Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: lulu26
Thu gọn cột thông tin

[Other] Góc Hài Hước

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 28-11-2011 20:45:08 | Xem tất
Cái nài có thể coi là hài hước ko
- CHUN HOT LÀ VÌ....

+ YunHo : “Khi cậu ấy sáng tác nhạc, viét lời và chơi piano, cậu ấy rất tuyệt vời. Đó là lúc chúng tôi có thể thấy con người thật của YooChun vì cậu ấy làm những điều đó bằng cả trái tim”

+ JaeJoong: “Cậu ấy chơi nhạc bằng cả trái tim và điều đó thực sự kì diệu. Và bạn luôn có thể cảm nhận anh ấy sống là chính mình. Thật tuyệt là ko bao giờ cậu ấy khiến người khác bực bội cho dù cậu ấy rất cá tính trong mọi điều".

+ JunSu : “Anh ấy có tư chất lãnh đạo vì anh ấy biết tạo nên tầm ảnh hưởng và cách sắp xếp, điều hành mọi người. Thật ngạc nhiên, anh ấy làm được tất cả những điều suy nghĩ một cách hoàn thiện. Anh ấy hành động trên cả lời nói.”

+ChangMin: “Anh ấy là một người sâu sắc. Anh ấy có một trái tim vĩ đại. Anh ấy có tính cách mạnh mẽ khác với sự mạnh mẽ của YoonHo"

- CHun ơi...BỎ TẬT NÀY ĐI~!!!!

+ YunHo “Lôi kéo tôi để có những bữa ăn đêm với cậu ấy. Các bạn biết đấy, có câu “Con trai luôn sẵn sàng chấp hành nhiệm vụ”. YooChun rất giỏi ở khoản ăn nói. Cậu ấy nói “Nếu anh rủ em, em sẽ ăn với anh. Còn anh thì sao?”… Và thế là trái tim tôi lại yếu đuối và tôi nói “okay, chỉ hôm nay thôi đấy”

+ JaeJoong: “Cậu ấy ngủ luôn để điều hoà bật. Tôi nghĩ cậu ấy thích sự mát mẻ, nhưng căn phòng còn chẳng bao giờ ấm, kể cả mùa đông! YooChun luôn mồm “Nóng, nóng!”. Nhưng chúng tôi lạnh!”

+ JunSu : “Với anh ấy, tầm ảnh hưởng thay đổi một cách dễ dàng. Khi anh ấy ko qua căng thẳng, mọi người đều chú ý đến anh ấy. (cười). Khi anh ấy buồn và chán nản, tất cả chúng tôi buồn và chán nản theo. Anh ấy có phẩm chất rất tuyệt vời. YooChun lúc này? Mức độ căng thẳng của anh ấy đang rất cao!”


+ Changmin: “Anh ấy luôn lỗi kéo tôi ăn bữa ăn đêm với anh ấy. Tôi béo lên trông thấy. Đến nửa đêm, anh ấy nói “Đến nhà hàng Ramen đi!” và anh ấy luôn mua đồ ăn ngya như ramen, yakisoba và những thứ đồ ăn nhanh khác. (tức giận). Cái gì mà "Anh sẽ cảm thấy thật cô đơn khi phải ăn một mình” chứ?!”


- Trong nhóm...oppa luôn là người đưa ra ý kiến cuối cùng


Bình luận

hài hài hài, nh chỉ Có thích zai mứi thấy hài hé hé  Đăng lúc 28-11-2011 08:48 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 28-11-2011 20:47:17 | Xem tất
Truyện hài VOVA

Vova viết thư tình

Vôva thường ngồi chung xe bus với Natasa. Một hôm, Vôva lấy hết dũng cảm dúi cho Natasa một mẩu giấy, trên đấy viết:
"Tôi rất thích bạn, nếu bạn đồng ý kết bạn với tôi thì hãy đưa lại mẩu giấy này cho tôi, còn nếukhông đồng ý thì hãy vứt nó qua cửa sổ".
Một lúc sau Natasa chuyển lại mẩu giấy cũ, Vôva vui mừng mở ra xem, trên giấy viết:
"Không mở được cửa sổ!"

---------

Vova và Petia đi thi lịch sử. Petia vào truớc đuợc 10 điểm. Vova hỏi :
- Thầy hỏi những gì ?

- Câu 1 : "Trình bày về Cách mạng Nga". Tớ trả lời "Cách mạng Nga xảy ra lần đầu năm 1905 nhng do thế lực phản động quá mạnh nên không thành công. Năm 1917 mới thành công".
- Rồi sao nữa ?
- Câu 2 : "Ai lãnh đạo cách mạng ?". Tớ trả lời : "Chủ yếu là Lênin, ngoài ra còn có Stalin, Plekhanov ... "
- Còn câu 3 ?
- "Anh nghĩ gì về điều kiện cách mạng 1905 ?". Tớ trả lời : "Nhiều nhà nghiên cúu cho rằng điều kiện đã chín muồi, riêng em cho là chưa đủ".
Vova vào phòng thi, thầy hỏi :
- Anh sinh năm nào ?
- Lần đầu năm 1905 nhưng do thế lực phản động quá mạnh nên không thành công. Năm 1917 mới thành công.
Giáo sư ngạc nhiên hỏi :
- Bố mẹ anh là ai ?
- Chủ yếu là Lênin, ngoài ra còn có Stalin, Plekhanov ...
- Đồ ngu - Giáo sư quát.
- Dạ nhiều nhà nghiên cúu cũng nghĩ như vậy nhưng em cho là chưa đủ ạ !
- ? ! ? ! ?

---------------------
Vova chạy về nhà khoe với mẹ.
- Hôm nay con đã làm được 1 việc tốt.
- Việc gì thế con?
- Con đã đưa 1 bà cụ già qua đường.
- oh thật là 1 việc tốt, này mai con hãy phát huy nhé.
Ngày hôm sau
- Hôm nay con và các bạn cùng lớp đã làm được 35 việc tôt
- Việc gì thế con?
- Con và các bạn đã đưa 1 bà cụ già qua đường.
- Hôm nay sao con gặp nhiều cụ già thế?
- Không vẫn 1 bà cụ hôm qua thôi, hôm nay con và các bạn phải vất vả lắm mới đưa được bà cụ qua đường 35 lần đấy. Bà cụ ấy già rồi mà quẫy khoẻ lắm.

as tagged
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-11-2011 20:47:40 | Xem tất
ôi con xin lạy thiên địa thần linh
thiên linh linh địa linh linh
mừ con ngừ thì linh tinh
nên thiên hẻm thèm linh, địa cũng ứ linh lun
thành ra mới sinh ra một coan vật thế nài





Bình luận

con cún này đang gặp ác mộng hả ss, chắc con cún nào tranh mồi của nó rùi, chẹp chẹp  Đăng lúc 28-11-2011 08:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-11-2011 20:50:43 | Xem tất
oa cái miệng duyên dáng cười tươi như hoa
con nhà ai mà xinh đợp vợi




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-11-2011 20:53:32 | Xem tất
lulu26 gửi lúc 28-11-2011 20:47
Truyện hài VOVA

Vova viết thư tình

sao ss bik được là nó đang gặp ác mộng hay lành mộng
có khi nó mơ nó túm được cục xương ko bik chừng
ko thì có đứa nào mon men xơi hết ổ lasanag của nó cũng có
oa bik đâu à
hay mơ đang ve vãn em nào
bị nó đớp cho rụng răng

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 28-11-2011 20:58:25 | Xem tất
Teddy_W gửi lúc 28-11-2011 20:53
sao ss bik được là nó đang gặp ác mộng hay lành mộng
có khi nó mơ nó túm được  ...

ôi trời ơi
biết đâu lại thế nhỉ ss
thế thì kinh quá
mơ này thảo nào mà kinh động dữ vậy hehe
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-12-2011 22:36:32 | Xem tất
ta đây chưa đủ trình để post vid nên ta post truyện vậy. hí hí
Chàng nọ đến nhà vợ sắp cưới,
cha vợ mời uống rượu.
Ly đầu tiên: "Bố một ly, con một
ly".
Ly thứ hai: "Con một ly, bố một
ly". Ly thứ ba: "Bố với con, mỗi
người một ly".
Ly thứ tư: "Con với bố, mỗi
thằng một ly".
Ly thứ 5:tao vs mày,mỗi thằng
1ly
ly thứ 6: gì chứ rượu thì mày
phải gọi tao bằng bố





- Làn tóc rối
- Bờ môi xưng
- Hàng mi thâm
- Mắt đen
- Thật buồn, ngày qua ngày lại ăn mỳ.
- Cần nhiều lắm chút hương thơm thịt nạc...:))

Bình luận

aaaaaaaaaa bùn cười quá ss ơi  Đăng lúc 1-12-2011 10:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-12-2011 22:37:53 | Xem tất
2 CHIẾC NHẪN ... 3 CÁNH TAY !

Anh yêu chị, một mối tình dễ thương ...

Cuộc sống gia đình của anh chị dần trôi theo thường nhật, vậy mà khi người ta tưởng mình nắm hạnh phúc trong tay rồi, cũng là lúc hạnh phúc bắt đầu rẽ sang một hướng khác.

Một ngày sinh nhật chị, tan sở, anh tranh thủ về sớm với chị. Anh mua bó hoa, vèo vèo băng qua con đường từ cơ quan về nhà.

Rầm! Trời tối sầm, anh không còn thấy gì nữa, chỉ biết mình đã va vào một vật gì đó có hình thù giống con khủng long.

Trắng! Là màu sắc anh nhìn thấy khi mở mẳt ra, xung quanh đều trắng, bức tường trắng, ô cửa sổ đầy nắng, giường trắng, gian phòng màu trắng và toàn thân anh cũng trắng toát những dải băng!

Trống rỗng! Là cảm giác anh có khi cố đưa tay nắm lấy tay chị, anh hốt hoảng "tay mình đâu rồi nhỉ", anh muốn nắm lấy tay của chị, vậy mà…

Hoa hồng! Là chấm đỏ đau lòng mà anh thấy khi lành vết thương về nhà. Anh đau lòng vì bản thân mình. Lo sợ mai kia mốt nọ, anh không còn cánh tay nữa, ai sẽ nâng đỡ chị, chờ che chị, một cánh tay có thể ôm chị trọn vẹn vào lòng không? Rồi cuộc sống của anh và chị sẽ ra sao? Một mình chị có khó khăn không khi còn phải lo thêm một cánh tay của anh nữa .

Đen! Là màu cô độc của chính anh trong tâm hồn mình. Anh u buồn, tuyệt vọng và tự trói mình trong chính căn nhà đầy hạnh phúc của anh. Anh thấy căn nhà màu hồng này chỉ có mình anh mang màu đen ảm đạm vô duyên hết sức.

Chị vẫn sớm hôm tất bật với công viếc và lo lắng cho anh, anh muốn đưa tay nắm tay chị, anh vẫn còn tay để nắm, vậy mà anh lại bất lực và không muốn sử dụng cánh tay còn lại, anh hèn nhát quá rồi!

Ngày sinh nhật chị năm nay, anh biết mà cố tình không biết, anh làm vẻ lạnh lùng, anh không thể ôm hoa tặng chị, anh không muốn mình ôm hoa bằng một cánh tay.

Tối đó, chị mỏi mệt, chị chẳng có thời gian nhớ rằng hôm nay sinh nhật mình. Rồi chị chợt đưa tay xoa cái mặt dây chuyền trứơc cổ, chị mỉm cười, lần đầu tiên sau khi anh trở về từ bệnh viện, chị chưa cho anh biết một bí mật, giờ chị muốn anh biết.

Chị đến cạnh anh, và hỏi anh: “Anh còn nhớ chiếc nhẫn cưới của anh ở đâu không?"

Anh giật mình, ừ nhỉ, khi ta không còn đôi tay nữa thì cảm giác đeo nhẫn anh cũng chẳng có, anh quên mất chiếc nhẫn rồi!

Anh loay hoay suy nghĩ, chắc khi mình phẫu thuật bác sĩ đã đem đi rồi, anh thấy muốn khóc, rồi anh khóc to, anh nói "Anh xin lỗi, xin lỗi vì anh không thể đeo được chiếc nhẫn ấy, anh không thể đeo lại được!"

Chị nhẹ nhàng đến bên anh, chị chìa cái mặt dây chuyền trước cổ chị cho anh xem, đó là 2 chiếc nhẫn cưới được lồng vào dây chuyền; chị khẽ nói, "Khi anh không còn đôi tay nữa, cuộc sống vẫn cứ trôi không ngừng, vẫn cay đắng, ngọt ngào. Chiếc nhẫn ấy em cũng không đeo nữa, em lồng chúng vào nhau, và đeo lên cổ, đeo lên gần phía trái tim em! Em yêu anh! Và vẫn yêu anh! Hai chiếc nhẫn này em sẽ đeo như thế đến suốt đời, để nhắc em nhớ rằng, chúng ta vẫn còn có nhau, ta vẫn còn yêu nhau, và như thế, em sẽ đeo luôn phần của anh, em sẽ cố gắng sống cùng anh để nâng đỡ 2 chiếc nhẫn bên cạnh trái tim em."

Anh không nói, không khóc, anh đang yêu, anh vẫn đang được yêu. Chị là người phụ nữ anh chọn. Anh nhớ lại con bé hàng xóm, con bé hay nói chuyện với anh mỗi buổi chiều trước khi gặp tai nạn, con bé đọc đâu đó rồi kể anh nghe rằng "...khi người yêu con bị cụt chân, con hãy là chiếc nạng vững chắc cho đời họ..." ...Uhm thì anh cụt tay , chị không phải là cánh tay đỡ anh, chị chỉ cần anh dùng trái tim anh đỡ 2 chiếc nhẫn cùng chị suốt cụôc đời này .

Đôi khi cuộc sống tưởng hoàn hảo thì nó lại khập khiễn, nhưng vì điều đó ta mới biết họ có ý nghĩa quan trọng trong trái tim ta đến mức nào. Những điều hay không nhất thiết chỉ có trên sách vở, giữa cuộc đời thực hãy còn nhiều những câu chuyện tình yêu thầm lặng, không tên nhưng nhiều ý nghĩa!

Bình luận

ôi chuyện này cảm động quá ss, sao lại post vô khu này hả ss huhu  Đăng lúc 1-12-2011 10:47 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-12-2011 22:40:15 | Xem tất
Ê !!! BÁNH TRÁNG TRỘN! ... EM YÊU ANH !
============================
Ngày thứ 1
_Chị ơi, cho tôi 1 bịch bánh tráng...
_ Dạ, có ngay!
_ Đừng cho khô....đừng cho trứng...chỉ bánh tráng không thôi!

Ngày thứ 2
_ Chị ơi, cho tôi 1 bịch bánh tráng...
_ Dạ,không khô.không trứng,bánh tráng không thôi, đúng không anh?
_ Dạ, ừh...oh..ừm

Ngày thứ 3
_ Chị ơi...
_ Dạ, bánh tráng của anh đây
_ Ơ....dạ.....sao nhanh vậy
_ Hì, em làm sẵn cho anh mà, em biết thế nào anh cũng ghé, hì hì....
_ ........cám ơn chị...
_ Anh này, đừng gọi em bằng chị nữa, em mới 19 tuổi thôi, chắc là nhỏ hơn anh rồi, đúng không?
_Ừh, ùm, tôi 21....
_ Hì, vậy 2 đứa mình gọi nhau là anh em nha, anh không được từ chối đó!!
_ Tôi...tôi...
_ Tôi cái gì? Grừ ư ư ư
_ Ừh, ừh anh biết rồi

Ngày thứ 4,
vẫn thế.... vẫn 1 bịch bánh tráng không khô.....không trứng
Ngày thứ 5, nó đi ngang qua nhỏ, nhưng không dừng lại, nhỏ trông thấy, gọi với theo
_Anh ơi!
Nó vẫn chạy
_ Anh gì ơi
Chắc nó không nghe....
_ Anh không dừng lại là em giận đó......( nhỏ hét to)
Kétttt tiếng phanh xe, nhỏ chạy tới nó.
_ Anh sao vậy, không thích ăn bánh tráng của em nữa à?
_ Anh...anh
_ Nói mau!!!! ( nhỏ chống nạnh.....mắt nổ lửa)
_ Anh xin lỗi, hôm nay anh định ăn bánh giò ….trừ cơm ….
_ Cái gì ? vậy mọi hôm là anh ăn bánh trán trừ cơm đó hả ( nhỏ trợn mắt ngạc nhiên )
Nó gật đầu nhẹ nhàng … thì ra là vậy .. nó không lấy trứng … không lấy khô là để đuợc them phần bánh tráng !!!
_Xem nào , hôm nay thúng bánh giò của anh còn nhiều thật …. Haiz … thôi đuợc rồi anh đợi em 1 xíu , không đựoc bỏ đi đó … hứ .
Chốc lát sau nhỏ quay lại với 1 bịch bánh tráng trên tay , đặt vào giỏ xe nó .
_Đây ,của anh đây, giữ lấy đi .
nó ấp úng
_ nhưng …. Anh ….
_ Anh yên tâm đi … em không cho không anh đâu ! em trao đổi với anh đó .
Nói rồi nhỏ lấy trong thúng ra 1 cái bánh giò đi thẳng về chỗ bán bánh tráng của mình , nó ngoái nhìn theo nhỏ , nhìn rất lâu … về tới nhà , nó đặt lưng xuống nền , nó suy nghĩ về nhỏ , sao nhỏ tốt với nó vậy , nhó chỉ là 1 thằng bán bánh giò thôi mà ??? và rồi nó lại nghĩ khác , chắc nhỏ không tốt với nó đâu , tại nhỏ cũng lấy của nó 1 cái bánh giò mà ….. chắc nhỏ thèm bánh giò thôi … nó mở bịch bánh tráng hôm nay nhỏ đưa cho nó , hôm nay bịch bánh tráng to thật , có cả trứng , cả khô … bịch bánh tráng ngày thứ 5 ngon thật !!!

Vẫn cứ thế , vẫn là những cuộc gặp mỗi tối , vẫn là những bịch bánh tráng do chính tay nhỏ làm , và chưa 1 lần trong suốt 1 tháng qua nó bỏ lỡ món bánh tráng đặc sản của nhỏ .
_ Anh nè , hôm nay anh bán tốt không .
_ ừh , anh bán cũng đuợc .
_ hì , anh nè , anh giữ cái này đi xíu về nhà rồi hãy mở nó ra .
Nhỏ đưa cho nhó 1 cái hộp đuợc gói kỹ càng . Nó tò mò lắm trên suốt đọan đuờng nó cứ mong về tới nhà thật nhanh để mở cái hộp đó ra … và dĩ nhiên cái điều nó mong muốn đã đuợc thực hiện . Nó trố mắt nhìn , trong hộp là 1 cái nón kết màu đen , rất đẹp , đi kèm với 1 tờ giấy " anh nè , 1 tháng rồi kể từ ngày anh và em quen nhau , vậy mà em vẩn chưa biết tên anh là gì , không biết nhà anh ở đâu , gia đình anh như thế nào ? .. anh đừng hiểu lầm những cậu hỏi của em nhé , em chỉ muốn biết thôi … và em hy vọng ngày mai em được thấy anh đội chiếc nón của em tặng … à mà em tên Vy , tên đẹp đó nha …. Hihi " . Nó cầm chiếc nón lên mân mê , lần đầu tiên trong đời nó đuợc 1 ngừoi tặng quà , nó đuợc 1 ngừoi hỏi thăm , nó đuợc 1 ngừoi quan tâm và lần đầu tiên trong đời nó đuợc quyền nghĩ về 1 ngừoi , đựoc quyền nhớ về 1 ngừoi … điều mà nó chưa bao giờ nghĩ tới .
Ngày hôm sau , nó vẫn ghé gặp nhỏ , vẫn như mọi ngày , vẫn là 1 bịch bánh tráng không trứng , không khô , theo ý nó . Hôm nay nhỏ bới tóc cao lên lộ rõ cả 1 không mặt trắng ngần , trông nhỏ thật đẹp, rất đẹp , chưa bao giờ nó nhìn nhỏ lâu và kĩ như thế , hôm nay nó cho phép mình đuợc cái quyền ngắm nghía nhỏ …
_ Anh kia …
Nó giật mình
_ nhìn gì thế ?
_ Anh … Anh …
_ Hôm qua có đọc lá thư của em không ?
_ có ….
_ Vậy sao không thấy anh làm theo ? nón của em đâu ? ( nhỏ chống nạnh … mặt nhăn nhó )
Nó rút vội chiếc nón từ trong cái cặp đeo phía trước , nó tháo cái nón đang đội trên đầu và đặt chiếc của nhỏ lên ngay ngắn .
_ Anh sao thế , sao giờ mới đội ???
_ Anh sợ nó dơ … anh sợ nó mau cũ …
_ Grưuuuuu …. Anh ngốc thế … từ ngày mai … ngay khi bắt đầu đi làm anh phải đội nó lên nghe không ?
_ ừh òh .. anh biết rồi , còn cái này là của em đây , anh về nhé !
Nó đặt lại trên bàn 1 tờ giấy , nhỏ biết đó là câu trả lời của nó giành cho nhỏ , nhỏ lật vội ra ,sau khi nó đã đi khuất : " Anh tên Nam , anh ở miền tây , lên đây ở trọ từ năm 14 tuổi rồi , anh ở chung với 1 thằng bạn ở khu Bàu Cát , Tân Bình . ba mẹ anh mất trong 1 trận lũ cách đây 7 năm rồi , giờ anh chỉ còn 1 mình , anh cám ơn về cái nón , nó đẹp lắm …" . Nhỏ đọc xong , như có vết gợn trong lòng nhỏ , nhỏ cảm thông cho hoàn cảnh nó ….
Nó và nhỏ vẫn thế , vẫn là những quan tâm , chia sẻ . Đối vói nó và nhỏ khoảng thời gian mà 2 đứa gặp nhau là khoảng thời gian quý nhất trong ngày của nó và nhỏ . Nhỏ vẫn đợi nó nơi gốc đường quen nơi nhỏ ngồi bán , dù có những đêm nó về rất trễ , nó vẫn thế vẫn chạy nhanh về mỗi khi xong việc , nó tranh thủ từng giây từng phút . Đêm nay , đêm thứ 50 , đêm mà bầu trời trút xuống mặt đất cơn mưa nặng hạt , nó hì hục đạp chiếc xe lạch cạch , nó đang gồng mình hết sức để chống lại những cơn gió ngựoc chiều … 11h khuya , hôm nay là ngày nó về trễ nhất , nó đi ngang góc đuờng quen ấy nơi nhỏ vẫn hay ngồi đợi nó . Nhưng hôm nay sao vắng lặng , có lẽ trời mưa to , và nó lại về trễ nên nhỏ đã dọn hàng rồi . Nó không trách nhỏ , nhưng guơng mặt nó hiện lên 1 nỗi buồn sau lắng …
_ Anh Nam …..
Tiếng của nhỏ !!! nó mừng rỡ quay lại .. đúng là nhỏ rồi , nhỏ đi ra từ 1 gốc cây gần đó trên tay là 1 bịch bánh tráng .
_ Sao anh về trễ vậy ?
_ Xe anh bị hư , trời mưa vậy sao em không vào nhà ?
_ Em muốn gặp anh …
_ Mai mình vẩn có thể gặp mà ?
_ Nhưng hôm nay .. em nhớ anh …
Nó không biết nó có nghe lầm lời nhỏ nói không … ừ thì cứ cho là nó nghe lầm đi …
_ Anh có nhớ em không ?
Nhỏ hỏi ! lần này thì nó chắc chắn nó không nghe lầm , nhỏ đang hỏi nó , nó phải trả lời sao đây , phải trả lời thế nào đây ???
_ Anh không nhớ em hả ? nhỏ hỏi tiếp
_ Vậy thì em đi vào !
Nó giật mình
_ Vy …….. anh nhớ … em !
Nhỏ nhìn nó , ứa nứoc mắt , nhỏ cừoi . Nó cảm nhận đuợc hơi ấm từ nhỏ , dù nó và nhỏ cách nhau gần 2m . Lần đầu tiên nó đuợc công khai nói nhớ 1 ai đó , hạnh phúc thật .!
_ Vậy ,,, anh có … yêu … em không ? ( nhỏ ấp úng hỏi )
_ Vy … sao em hỏi vậy ?
_ Em muốn nghe anh trả lời ?
_ Nhưng …. Anh chỉ là 1 thằng bán bánh giò , anh không dám trả lời câu hỏi đó em à , anh sợ ………
_ Em không quan trọng diều đó , emc chỉ muốn biết anh có yêu em không ?
Nhỏ lại nhìn nó , lại ứa nứoc mắt , nhỏ bấu chặt mình lại , đợi câu trả lời từ nó .
_ Anh … Anh … Anh yêu Em …
_ MÀY MƠ À !? ( 1 giọng nói lạ )
_ ủa , má , má đi đâu đây ?
_ Mày im đi … con ranh .
_ Thì ra là mày , mày là thằng suốt 2 tháng qua liên lạc với con gái tao , mày đang mơ à , mày yêu con gái tao à , ngay cả trong mơ tao cũng cấm mày không được nghĩ về con gái tao, MAỲ KHÔNG ĐỦ TƯ CÁCH , thằng nhãi à !
_ Má , sao má lại nói với ảnh như vậy , ảnh đâu có lỗi gì ?
_ Tại sao tao không đuợc nói với nó như vậy , lỗi gì à , lỗi vì nó nghèo , lỗi vì nó không có cả 1 cái áo liền vai , 1 đôi dép liền đế …
_ MÁ
Bốp ..
_ Đi vào nhà ngay…. , còn mày , tao cấm mày không đuợc gặp con gái tao nữa , nếu mày thuơng nó thì hãy để nó yên đi , tao van mày đấy , thằng nhãi ạ !
Bà ta nắm lấy tay nhỏ lôi xềnh xệch vào con hẽm tối , nhỏ ngoái nhìn nó , nó thấy rõ những giọt nứoc mắt đang giàn giụa trên gương mặt nhỏ …giữa màn mưa nó cảm thấy hiu quạnh quá , nó không còn đủ sức để đạp chiếc xe bánh giò về nhà nữa , nó khụy xuống , nó cảm nhận cái đau xé lòng từ con tim nó , 1 con tim lần đầu biết yêu , nó tự đặ câu hỏi cho chính bản than mình " ừ , đúng rồi mày lấy tư cách gì mà yêu con gái ngừoi ta , dù là trong mơ cũng không đuợc Nam à !"
1 ngày , 2 ngày … 1 tháng nó đã không gặp nhỏ , cái nỗi nhớ chất chồng theo thời gian , nó đã dặn với lòng là không đuợc nghĩ về nhỏ nữa nhưng sao khó quá , bây giờ nó rất muốn nhìn thấy nhỏ , dù là ở xa thôi củng được mà … Nghĩ là làm , hôm nay nó đi ngang con đường quen thuộc ấy , nó chọn 1 vị trí có tầm nhìn tốt , nó huớng về góc đuờng ấy nơi nhỏ thuờng đợi nó , nhưng sao hôm nay không thấy nhỏ , cũng không thây gian hàng bánh tráng của nhỏ , thay vào đó là 1 ngừoi bán trái cây , 1 tiếng , 2 tiếng , 3 tiếng nó chờ nhỏ …. Nó bạo gan đi về phía góc đuờng đó ..
_ Cô ơi , cô bán ở đây lâu chưa ạ ?
Nó hỏi ngừoi bán trái cây
_ À , mới đuợc 1 tuần thôi cháu à
_ Vậy cô có biết bé Vy bán bánh trán không cô ?
_ Biết chứ , nó là hàng xóm cô mà , cả tuần nay nó tất bật ở nhà , nghe đâu ba nó bệnh , nếu không có tiền phẫu thuật sẽ chết … haiz . … số con bé khổ … ba nó mà chết đi thì không còn ai yêu thuơng , che chở nó nữa ….
Nó trầm ngâm , suy nghĩ , rồi lại nói …
_ Thế cô có biết ba Vy phẩu thuật cần bao nhiêu tiền không , rồi nhà Vy ở đâu ạ ?
_ khoãng 4,5 chục triệu gì đó , nhà Vy à , cuối con hẻm quẹo phải là tới .
_ Cháu cám ơn ạ.
Nó rời góc đuờng , mà lòng nặng trĩu , nó không nghĩ cái nghèo lại có tội đến vậy . Ngày hôm sau nó tìm nha Vy , 1 ngôi nhà nhỏ , khuất cuối con hẻm .
_ Cháu chào cô !
Giọng nó run run
_ Thằng nhãi ai cho mày vào nhà tao ?
_ Anh Nam /\,,,,,,,,,
Tiếng nhỏ lảnh lót , mắt nhỏ sang lên . Nó nhìn nhỏ , mà lòng quặng thắt , cái cơn nhớ nhung đeo bám nó suốt bấy lâu nay duờng như tan biến , nó muốn ôm chặt nhỏ vào lòng , muốn nói bao lời yêu thuơng , nhưng nào đâu đựoc .!!!
_ Thằng nhải tao hỏi sao mày vào nhà tao , tao cấm mày gặp con gái tao rồi mà .
_ Dạ cháu xin lỗi . cháu nghe ba Vy bệnh nên đến thăm .
_ Tao xin mày , gia đình tao thế nào không liền quan tới mày .
_ Dạ , cháu nghe nói bác phải phẩu thuật thì mới sống đuợc .
_ Ừ , thì sao , mày giúp đuợc gì ?
_ Dạ , đây là số tiền cháu giành dụm dụm trong suốt 7 năm qua ….
_ Mày im đi , mày nghĩ mày đưa nhiêu đó tiền là tao chấp nhận cho mày quen con gái tao à , mày mơ đi thằng nhãi , con gái tao xinh đẹp là để gã tây gả tàu … tao báo cho mày biết luôn tháng sau là con Vy lấy chồng rồi .
Câu nói đó như con dao 2 lữoi đang cứa vào lòng nó và nhỏ , nhưng nó biết dù thế nào đi nữa thì nó vẫn yêu nhỏ .
_ Nếu thế cháu xin chúc mừng Vy , nhưng đây là số tiền cháu muốn giúp bác trai mau phẫu thuật , nếu không ….. xem như cháu cho bác muợn khi nào bác có thì trả cháu cũng đuợc ạ
_ Mày nói thật chứ ?
_Dạ , thật.
_ Mày có bao nhiêu ?
_ Dạ 32 trệiu …. Cháu biết là không đủ nhưng xin bác cứ nhận .
_ Thôi đuợc rồi khi nào con Vy lấy chồng có tiền tao trả mày , mày về đi …
Nó ra về , hôm nay nó làm 1 điều tốt giúp nhỏ , nhưng soa nó không vui , đang có cái gì cồn cào trong nó , nó buớc từng bứoc vô hồn …
1 tháng sau
_ Vy nè , còn 3 ngày nữa lấy chồng rồi mày nhớ ngoan nghe không ?
_ Dạ… nhưng ..
_ Nhưng gì ….
_ Má cho con đi gặp anh Nam 1 lần cuối đựoc không ?
_ Để làm gì ?
_ Con chỉ muốn gặp ảnh 1 lần cuối thôi !
_ Thôi đuợc rồi , dù sao hôm nay cũng có tiền , qua trả cho nó đi , mắc công sau này nó làm khổ mày , mày biết nhà nó không ?
_ Dạ biết , lúc trứoc ảnh có cho con địa chỉ ..
Niền vui và nổi buồn đang xen lẩn nhỏ , vui vì nhỏ sắp gặp đuợc nó , buồn vì có lẽ đây là lần cuối …nhà nó là 1 dãy phòng trọ ộp ẹp , nó ở căn phòng cuối cùng . Mà sao hôm nay căn phòng đó đông ngừoi vậy , có cả tiếng trống tiếng kèn in ỏi .
_ Anh ơi , đây là nhà anh Nam phải không anh ?
_ ừh , em vào thắp nhang cho nó đi ..
_ Thắp nhang … là sao anh ?
_ Chứ không phải em đến dự đám ma nó à ?
_ Dạ ….. em không biết …( giọng run run )
_ Mà em là ai , sao không biết nó chết ?
_ Dạ , em tên Vy , là….
_ Vy ? có phải em là cô gái bán bánh tráng không ?
_ Dạ …
_ Thằng Nam gửi cho em lá thư này truớc lúc chết .
Mặt nhỏ tái nhạt , nó không tin những gì đang diễn ra …. " Vy ne , anh biết khi em đọc lá thư này thì anh không còn cơ hội gặp em nữa , không còn cơ hội đuợc nhai ngấu nghiến món bánh tráng em làm , bây giờ là nó chỉ là mơ uớc thôi em à . Khoảng thời gian có em , anh thật sự hạnh phúc , chưa ai trò chuyện với anh nhiều bằnng em , chưa ai quan tâm anh nhiều như em , mỗi lần nhìn vào mắt em anh thấy những niềm vui vô tận , anh biết mình chỉ là 1 thằng bán bánh giò , 1 thằng nghèo nát , nhưng tình yêu anh trao em là bất tận , chỉ cần thấy em cừoi thì diều đó đã làm anh hạnh phúc … và diều cuối cùng …. Anh biết mình không đủ tư cách yêu em trên cỏi đời này .. vậy xin em hãy cho anh yêu em từ nơi mộ sâu đất lạnh …. Em nhé !". Nhỏ đổ sụp , đôi tay nhầu nát lá thư , những tiếng nấc đứt quãng , nhỏ guợng mình …
_ Sao anh Nam chết vậy anh ?
Nhỏ gạt nứoc mắt chờ đợi câu trả lời .
_ Ừ , nó bị khối u trong ngừoi , nay là tới hạn phải phẫu thuật , nghe đâu nó giành giụm đuợc vài chục triệu , nhưng số thằng này mang kiếp khổ , tháng truớc nó làm mất , không có tiền phẩu thuật … nằm ở nhà chết .?!
Nhỏ như chết lặng …….. xung quanh khói nhang bay mù mịt , nó u ám như trái tim nhỏ bây giờ, tiếng kèn , tiếng trống lọan nhịp , nó hổn độn như suy nghĩ của nhỏ , nhỏ quay về , đứng lặng nơi gốc đường quen , nơi nhỏ vẩn đợi nó khi trăng lên , nơi nhỏ nhìn thấy từng cái run sợ của nó khi nói yêu nhỏ , dòng ngừoi vẩn tấp nập trôi nhung sao nhỏ đơn côi quá , đang có 1 vết thuơng ở tim nhỏ , nó đang lan ra , cái vết thương ấy không nhức , không rát , không làm ngừoi ta xuýt xoa nhưng sao nó nhói , nó buốt , nó làm ngừoi ta xót xa ………
Ngày hôm sau nhỏ tới đưa tiển nó , nghĩa trang hôm nay lạnh thật , 1 cái hố sâu đựoc đào sẳn , quan tài nó đựoc thả từ từ xuống , nhỏ tiến lại , ngồi cạnh bên , nhỏ lấy trong giỏ ra 1 bịch bánh trán … Nhỏ lầm bầm " Anh à , em đang thực hiện diều ứoc của anh đây , anh mở mắt ra nhìn em đi , em xin anh đó ….1 lần thôi anh …. Đây … đây là bịch bánh trán do chính tay em làm theo đúng ý anh đây , không khô , không trứng ….bịch bánh trán này củng giống như tình yêu em và anh vậy phải không anh ? , nó có vi MẶN của muối , vị CHUA của chanh , vị Cay của ớt , và cái khô khan đến khó chấp nhận của từng sợi bánh trán …. Em xin lỗi … em không thể cho anh đựoc sư ngọt ngào … bởi vì .. bánh trán trộn …không thể bỏ đuờng anh à …." Từng lớp đất dựoc phủ lên quan tài ….. chiều nghĩ trang hoang lạnh , gió thổi từng cơn gợn ngừoi , từng thớ đất xanh lạnh , từng tia nắng cuối chiều héo hắt , nhỏ đứng đó , đứng cạnh " nó ", gần thật gần nhưng sao quá xa … nhỏ đang khóc,nứoc mắt chảy dài trên khuôn mặt trắng ngần , những giọt nuớc mắt long lanh , trong sáng . trong sáng như tình yêu nó giành cho nhỏ vậy , chưa 1 lần nắm tay , chưa 1 lần ôm nhau , chưa 1 lần được chạm bờ môi ….. mà sao nó lại cảm thấy ngọt ngào , hạnh phúc …..
TÌNH YÊU LÀ SỰ CHO ĐI MÀ KHÔNG CẦN NHẬN LẠI.....
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-12-2011 22:42:01 | Xem tất
Trong cuộc phỏng vấn kế toán tại một công ty, sếp tổng hỏi cô gái xinh đẹp mặc váy ngắn:

- Cô đã không trả lời được 2 câu đầu tiên tôi hỏi rồi, bây giờ là cơ hội cuối cùng của cô, nếu cô trả lời được thì tôi sẽ nhận cô vào làm, nếu không thì đành phải chia tay cô ở đây.

Nếu tôi viết số 1 lên cả đùi trái và đùi phải của cô thì sẽ là số mấy?

Cô gái trả lời:
- Số 11 thưa ông.
- Cô thật là ngốc, đến đọc số mà cũng không xong thì sao mà làm kế toán được. Phải là 101 mới đúng!

Cô gái ngượng đỏ mặt, tuy nhiên trước khi ra khỏi phòng cô vẫn không phục bèn hỏi lại sếp tổng:
- Ngài nói đúng, đó là số 101, nhưng tôi không ngốc. Nếu số 1 đó được viết lên hai đùi của ngài thì ngài đọc đó là số mấy?
Sếp cười bảo:
- Vậy mà cô cũng hỏi, tất nhiên là 111 rồi.

Cô gái cười lớn:
- Không phải 111 mà chỉ là 1,1 thôi. Hóa ra ngài cũng chẳng hơn gì tôi.

Bình luận

ờ, ss quên. ở đây có mấy em bé tuổi. hi hi. lần sau post mấy truyện buồn cười thôi. hí hí  Đăng lúc 1-12-2011 10:56 PM
aaaaaaaaaaaaaa chuyện này láo quá ss ơi  Đăng lúc 1-12-2011 10:43 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách