Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 599|Trả lời: 4
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | T] Xin chào, tôi là Kyo | Stephennguyen2012 | Jae Joong - Kyoko

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 7-11-2013 22:21:17 | Xem tất |Chế độ đọc
Xin chào, tôi là Kyo

Author:  Stephennguyen2012 aka hermy_lA aka chồng của drp252 ( drp252 post bài giùm ^^ )

Status: complete

Rating: T

Paring(s): Jae Joong, Kyoko, Stephen, Sae

Disclaimer : Các nhân vật không thuộc quyền sở hữu của Au.

Summary :  Cuộc đời vốn là một trò chơi lớn, bạn không bước vào, người khác cũng sẽ đẩy bạn lao đi.

Category:  tình cảm, hiện đại


Casting

Kim Jae Joong – ca sĩ, diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc



Kyoko – nhân viên văn phòng



Cameo : Stephen , Sae

Note : Fic viết tặng Kyo sau khi cho ẻm đẻ con với Chun rồi chết thảm trong 1 fic khác {:184:}  Viết đã lâu, và khá là củ chuối, gượng gạo, có phần hơi nhạt nhẽo, thiếu muối. Dự là không đăng, nhưng vừa được một người bạn cũ (từng kề vai sát cánh viết fic cùng nhau) khen fic này, liền nổi hứng đăng lên. Sae tiếp tục diễn một vai cameo quá toẹt vời. xin chúc mừng Sae, dù sao cũng đc gọi tên (đỡ hơn việc chỉ xuất hiện trong phần chú thích đóng mở ngoặc kép : cô ấy là Sae {:184:} )
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-11-2013 22:26:40 | Xem tất


Kim Jae Joong, ca sĩ diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc, vừa kết thúc bộ phim truyền hình đầu tay của mình khá thành công. Anh tự thưởng cho mình bằng chuyến du lịch đến Venice, Ý. Đã vài ngày trôi qua, càng lúc anh càng cảm thấy lựa chọn của mình thật chính xác. Anh vươn vai hít thở không khí trong lành, cảm thấy đây quả thật là nơi lý tưởng để nghĩ dưỡng. Yên tĩnh, rất yên tĩnh.

-        . Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét!!!!!

Jae nhíu mày, quắc mắt liếc sang lan can phòng bên cạnh, cách anh một tấm kính thủy tinh trong suốt. Một cô gái tóc ngắn theo phong cách tomboy, gương mặt nhỏ nhắn, hai tay cô đang bám chặt lấy tay vịn lan can, cả người hướng về phía trước, trông như sẵn sàng rơi bất kỳ lúc nào. Cô lại tiếp tục vươn vai về phía trước, ngửa cổ ra mà thét, tất nhiên, thét bằng tiếng Hàn :

-        . Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Đi chết đi, đi chết đi!!!!

Jae bắt đầu lo sợ, anh nhìn bên dưới, không một bóng người, đây là tầng ba của một khách sạn ven biển, nằm khá xa trung tâm thành phố nên khá ít người qua lại. Bên dưới là vách đá lổm chổm, ngã xuống dưới không tan xương thì cũng nát thịt. Anh lắc đầu ngao ngán rồi quay sang phía cô gái kia,quát lớn :

-        Này, cô tính làm gì thế hả? Đừng có nghĩ quẩn đó nha.

Cô gái hằn học quăng cho anh một tia nhìn đầy khó chịu, mắt như hai viên đạn chỉa thẳng vào anh :

-        Gì? Tui muốn làm gì kệ tui chứ? Liên can gì đến anh? Hửm? – Cô gái nghệch mặt ra ngơ ngác - Nãy giờ chúng ta nói tiếng Hàn? Ủa? Anh cũng là người Hàn Quốc?

-        Xì – Jae nhìn cô cười khinh khỉnh – Cô muốn làm gì là chuyện của cô. Nhảy xuống cũng được, bay lên cũng okê. Nhưng làm ơn đi, để tôi vào trong đóng cửa kéo rèm cái đã. Tôi không muốn phải chứng kiến cảnh này, mắc công cảnh sát lại mời tôi đến thẩm vấn nhân chứng. Rất là phiền cho tôi đó.

Cô gái chẳng buồn nghe anh nói tiếp, gương mặt tiếp tục hướng về phía bờ biển, cô hít một hơi dài, đôi môi nhoẻn cười hạnh phúc, cô nhỏ nhẹ :

-        Chẳng phải người ta thường bảo, muốn hưởng thụ cảm giác bay, thì chúng ta phải té ngã đấy sao? Phải nếm trải đau khổ, thì mới biết hạnh phúc là gì, đúng không?

Cô dứt lời, bên kia bức tường thủy tinh hoàn toàn im lặng, chỉ có tiếng gió thổi vi vu. Cô hé mắt nhìn sang căn phòng bên cạnh, người con trai ấy đã đi mất tự lúc nào, chỉ còn chiếc rèm cửa màu trắng tung bay trước gió. Cô nhíu mày, đưa tay lên gõ đầu cồng cộc, mím môi lẩm bẩm :

-        Bộ anh ta nhảy xuống rồi sao?



Quảng trường St. Mark’s, chàng trai trầm mặc ngồi bên hồ nước, tung nhẹ đồng xu rồi vội vàng chắp tay cầu nguyện. Chẳng biết anh cầu điều gì, chỉ biết sau đấy, anh đưa đôi mắt sâu hun hút ẩn dưới cặp lông mi dài đen  hướng về những chú chim bồ câu đang đậu chung quanh mình.

Đây là nơi Stephen và anh đã cùng nhau trải qua những ngày tháng hạnh phúc trước kia. Hai người đã từng đi hết con đường này, nếm hết các hương vị café bên đường, đã từng cùng nhau vui đùa dưới cái nắng nhẹ nhàng của Venice, đã cùng nhau dạo thuyền qua khắp các kênh đào trong thành phố. Người tuy không còn bên anh nữa, nhưng cảnh vẫn nguyên vẹn nơi đây, vẫn gợi cho anh rất nhiều cảm xúc. Và sẽ hoàn mỹ hơn nếu như… nếu như…

-        Này này, nãy giờ anh có nghe tôi nói gì không đấy?

Vâng, nếu như không có cô gái quái dị hợm kinh khủng khiếp này bám đuôi anh. Cô ta lẽo đẽo theo anh từ khách sạn đến tận đây. Cô đưa hai tay vuốt má mình, ngửa mặt lên trời cười lớn.

-        Chuyến này tôi lời to rồi, lời to thật rồi. Tôi gặp super idol của Đại Hàn Dân Quốc rồi. Này này. Tôi nhìn mặt anh quen lắm. Ngồi nghĩ mãi cả đêm, cuối cùng tôi cũng nhớ ra. Anh là KIM-JAE-JOONGGGGGGGGGGGGGG.

Cô gái lí lắc một tay chống nạnh, một tay chỉa thẳng vào anh hét lớn, kèm theo một giọng cười man rợ ra chiều khoái trá. Anh gạt tay cô xuống càu nhàu :

-        Cho tôi xin đi. Cô đừng quấy rầy tôi nữa. Để tôi yên. Chúng ta ai lo việc người nấy, okê?

-        Không được, không được. – Cô ngoe nguẩy lắc đầu – Ít ra chúng ta cũng phải chụp chung một tấm làm kỷ niệm chứ, có vậy đám bạn ở nhà mới không bảo tôi nói dóc. Ha ha ha. Nào. Cười lên đêeeeeeeeee.

Rồi chưa kịp để Jae phản ứng, cô chạy đến quàng vai anh, lia chiếc iphone về phía trước, cả hai lọt vào tầm ngắm của chiếc camera trước, bất giác Jae mỉm cười thật tươi, phản xạ của một ngôi sao mà.

Cô gái nhanh chóng cất chiếc iphone trở vào túi, nhìn anh cười dịu dàng :

-        Đấy, anh thấy chưa, anh cười trông đáng yêu hơn nhiều. Anh xem –  cô dang hai tay thật rộng, mắt nhắm lại, xoay mấy vòng liên tục xung quanh hồ nước – Venice này có quá nhiều thứ để thưởng thức, cớ sao lại cứ buồn bã thế kia ???? Con người ta rất hay buồn, rất hay cô đơn, nhưng cách chúng ta đối diện thế nào hoàn toàn là do bản thân mình quyết định cơ m… …

-        Cẩn thận!!

Jae vội nhào tới đưa tay ôm lấy eo cô nhưng không kịp, cả hai đã rơi tỏm xuống hồ nước. Cô gái cố gắng ngoi đầu lên khỏi mặt  nước, vừa thở dốc vừa đưa tay vuốt những lọn tóc ướt đang rũ xuống khắp mặt mình, cô nhìn anh cười khằng khặc. Nhanh như cắt, chưa kịp để anh nổi cáu, cô đã dùng hết sức mình gạt tung tóe nước về phía anh. Jae há hốc mồm ngạc nhiên, lẩm bẩm “Cô khá lắm, muốn chơi ư? Tôi cho cô chết chìm mới thôi nhé!” rồi cũng nhanh chóng đáp trả, anh liền hất tung nước về phía cô. Cả hai cừa nghịch vừa cười vang một góc quãng trường. Bất chợt cô nắm lấy tay anh, giật mạnh :

-        Chạy mau.

-        Toéttttttttttttttttt!!! Toeétttttttttttttttt!!!!!

Đến khi anh nhận ra tiếng còi cảnh sát sau lưng thì đã cùng cô chạy một khoảng khá xa đủ an toàn khỏi người cảnh sát nọ. Cả hai cùng chạy qua mấy con phố quanh co, cuối cùng cô cũng chịu buông tay anh ra, chống lên hai đầu gối vừa nhìn anh cười vừa thở hồng hộc. Ánh mặt trời chiếu nhẹ từ sau lưng anh khiến cho nụ cười của cô càng thêm phần rực rỡ. Cô đưa tay ra nghiêng đầu mỉm cười :

-        Xin chào, tôi là Kyoko. À, tôi là người Nhật nên có tên như vậy. Nhưng tôi sống ở Hàn từ nhỏ. He he. Này, bắt tay đi chứ. Chúng ta đã có duyên gặp mặt thế này kia mà. Có là ngôi sao thì cũng không nên tỏ vẻ kiêu như vậy chứ? Tôi thấy anh rất thân thiện đáng yêu đấy.

Đây là một trong số ít ỏi hiếm hoi bảo anh thân thiện đáng yêu, trong khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng, Jae Joong là một người trầm lặng, u buồn, ít nói ít cười. Anh bất giác đưa tay về phía trước, lắc mạnh tay cô cười dịu dàng :

-        Coi như số cô may mắn nhé, được làm quen với tôi.

Ngày hôm sau Jae vừa mở cửa đã thấy một bó hoa cúc dại trắng muốt được đặt gọn gàng trong hộp giấy màu xám, bên trên có tấm thiệp nhỏ nhắn viết vội vài dòng chữ nguệch ngoạc.

“Nụ cười có thể là giả dối, nhưng đôi mắt luôn thành thật. Tôi nhìn thấy ánh mắt anh cười, thật là đẹp. Không hiểu sao nó lại khiến tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Cảm ơn anh!”

Anh lặng người. Phải rồi, hình như đã lâu rồi anh không cười thật sự. Đã lâu rồi, anh chỉ cười theo thói quen, theo phản xạ, mà quên mất vui vẻ thực sự là gì. Anh bước sang phòng bên cạnh đưa tay gõ cửa. Kyo trong chiếc quần short áo pull mỏng, một tay bật nắm cửa, một tay gãi gãi mớ tóc rối bù, ngơ ngác nhìn anh lắp bắp không nên lời.

-        Trưa rồi đấy! – Anh nhìn cô cười – Tôi biết nhiều chỗ khá hay, có muốn đi cùng không?

-        Yà húuuuuuuuuuuuuuu. Anh muốn đi cùng tôi sao?

Kyo nhảy cẫng lên cười thích thú.

Hai người cùng la cà khắp các quán ăn dọc Venice, cùng đuổi bắt những chú bồ câu tinh nghịch, cùng chắp tay cầu nguyện trước những nhà thờ xinh đẹp, mỗi người một ước nguyện, không rõ là điều gì. Hai người còn hí hửng cùng nhau du ngoạn trên những con thuyền ngang dọc thành phố nổi tiếng nhiều kênh đào nhất thế giới này.



Hoàng hôn cuối cùng trên bờ biển Venice, Kyo và Jae  sóng vai nhau ngồi trên cát ngắm nhìn ánh chiều tà dần buông. Cô nhìn xa xăm, đột nhiên thở dài

-        Chúng ta chỉ là bạn, trong những ngày này thôi sao?

-        Ý cô là?

-        À, ừm! Chỉ là… ha ha ha. Tôi… tôi thấy… sau ngày hôm nay, anh trở về là một ngôi sao lớn, tôi lại là một nhân viên văn phòng bình thường. Ha ha ha. Không có gì đâu, chỉ là… tôi… - Cô đưa tay quẹt nhẹ dòng nước mắt lăn trên má, cố gắng mỉm cười – Tôi rất vui vì những ngày vừa qua. Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên. Cảm ơn anh rất nhiều.

Kyo cúi gập người chào Jae rồi co chân chạy đi mất. Anh nhìn theo bóng cô khuất dần trong đám đông trên bãi biển. Những ngày này, rồi cũng sẽ chỉ còn là kỷ niệm đẹp mà thôi.

Sân bay Inchoen. Chuyến bay Venice – Seoul vừa hạ cánh, Kyo kéo chiếc vali nặng trịch của mình về phía cửa lớn. Cô dễ dàng nhận ra một đám đông giăng đầy biểu ngữ, băng rôn hình Jae Joong. Họ chắc chắn là fan của anh đang chờ đón anh về nước. Cô cúi đầu, cảm thấy từng bước chân của mình nặng trĩu. Bất chợt một bàn tay nắm chặt lấy cô, kéo ngược về phía sau. Cô quay người nhìn gương mặt chàng trai thoáng qua, đôi môi hồng của anh đang mỉm cười, anh quay mặt đi thật nhanh rồi kéo cô nấp phía sau bức tường lớn. Anh dừng lại, cúi xuống nhìn cô. Kyo mỉm cười dịu dàng, cô biết rằng, phía sau cặp kính màu đen kia chính là một đôi mắt hạnh phúc đang mỉm cười.

-        Tôi không cho phép.

Anh lên tiếng. Cô ngạc nhiên nhìn anh

-        Sao cơ?

-        Tôi không cho phép cô chợt đến rồi chợt đi như vậy. Cô phải ở lại. Phải ở lại trong tâm trí tôi. Nếu cô biến mất như vậy, nếu như một ngày nào đó, tôi không còn nhớ gương mặt tươi cười của cô thì tôi biết phải làm sao? A. Gì cơ? Cô nói cô sẽ không bao giờ quên ư? Không được, không được. Cô không quên nhưng còn tôi thì sao? Trí nhớ tôi kém lắm. Tôi sợ tôi sẽ quên cô mất. Vậy nên cô phải luôn ở bên cạnh tôi, để nhắc tôi nhớ rằng, cô đáng ghét đến như thế nào.

Cô lấm lét nhìn ra phía ngoài cổng, bên kia là hàng trăn fan hâm mộ đang đứng chờ anh, bèn nặn ra một nụ cười gượng gạo.

-        Được rồi, có gì hôm sau chúng ta nói tiếp nhé. Có rất nhiều người đang đợi anh kìa. Nếu họ thấy chúng ta như thế này thì sẽ suy diễn lung tung cho mà xem.

Anh ôm eo cô, kéo sát cô vào trong lòng mình, mỉm cười ngắm nhìn cô rồi nhẹ nhàng đặt môi mình lên làn môi cô, trao một nụ hôn nhẹ nhàng ấm áp.

-        Anh không sợ, em sợ gì chứ? Anh sẽ bảo vệ em, chắc chắn đấy. Yêu anh nhé, được không?



Ba tuần sau, Kyo bước ra khỏi quá café, tay bật điện thoại :

-        Alô, Sae à, đến Gang Nam ngay đi. Tớ vừa xong một vụ lớn, hôm nay chúng ta sẽ đi shopping thỏa thích.

Cô gập điện thoại, trầm ngâm nhìn theo bóng người phụ nữ trong chiếc váy đỏ sang trọng, chạy chiếc xe mui trần đang dần khuất xa tầm mắt mình, gằn giọng :

-        Cô ta hoàn toàn không xứng với tình yêu của anh ấy.



Trước đó vài phút, trong quán café nhỏ ven đường, ở một góc kín đáo chỉ dành riêng cho hai người.

-        Cô làm tốt lắm, nhanh hơn tôi tưởng. Quả nhiên không hổ danh dân chuyên nghiệp, không việc gì mà cô không làm được. – người phụ nữ có tên Stephen nhìn cô cười mỉm, đặt một tờ séc lên mặt bàn – Đây là số tiền như đã giao kèo, ngoài ra tôi còn có tặng thêm một chút cho cô.

-        Tại sao?

Kyo nhìn cô ta, nhíu mày suy nghĩ, suy nghĩ mãi vẫn không hiểu được, rốt cục phi vụ này có ý nghĩa gì, người phụ nữ này muốn gì?

-        Sao cơ? – Cô ta đưa tay chỉnh lại bộ váy đỏ bó sát rồi nghiêng đầu nhìn cô mỉm cười.

-        Anh ấy không đau khổ vì cô, nhưng rồi cũng sẽ đau khổ vì tôi cơ mà?

-        Ha ha ha. – Cô ta chợt bật cười lớn – Cô không hiểu được đâu. Tôi là vì không muốn người đàn ông cũ của mình cứ lặng lẽ tiếp tục yêu mình, cứ nhìn theo mình bằng một ánh mắt đau khổ. Như vậy làm sao tôi thanh thản cưới người khác được chứ. Vậy nên, để cho anh ta nhanh chóng có người khác, hoàn toàn quên tôi đi, có thế từ nay tôi mới yên ổn sống tiếp. Còn chuyện sau này anh ta đau khổ vì cô, hay vì ai đó, là chuyện của anh ta. Tôi không quản, hoàn toàn chẳng có ý định quan tâm.

-        Cô quá độc ác.

Kyo tức giận đập bàn đứng bật dậy, cô giật mạnh tờ séc trên bàn và bước đi.



“Jae Joong à, chúng ta chia tay nhé. Từ nay đừng liên lạc gì với em nữa. Anh, tốt nhất nên quên em đi.  Chào. Kyo!”

...



Bình luận

May gio  Đăng lúc 7-11-2013 11:26 PM
Ok, hen o dau ty  Đăng lúc 7-11-2013 11:26 PM
ờ đoc rùi, mừng hụt, cần ko em chuyển cho 100 xu down phim  Đăng lúc 7-11-2013 10:43 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Hss2105 + 5 hay quá ạ

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-11-2013 22:27:47 | Xem tất
ai chà , em lả em kết tỷ chỗ đó đó


à há 1 câu chuyện hay nhá tỷ,em sẽ đăng face cảm ơn tỷ há há


giờ thì đi đoc fic chém gió nào


đoc mà ko hài lòng em kill

Bình luận

đi chứ. đi k? có 2 đứa mình thui hả? hẹn nhau ở đâu? nhớ mang cmnd theo nha  Đăng lúc 7-11-2013 10:56 PM
tỷ là hermy nè. =)))) tỷ cày cho vk tỷ có tiền down fim. fic này em đọc ròy mà. mừng hụt nhaaaaaaaaaaa :)))))))  Đăng lúc 7-11-2013 10:35 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-11-2013 22:46:30 | Xem tất
kyoluvjj gửi lúc 7-11-2013 22:27
ai chà , em lả em kết tỷ chỗ đó đó

thôi khỏi đi em
con này còn đến 3 ngàn đô lạn
tha hồ down fin
có điều sao em nhanh tay lẹ mắt dzữ dzị.
mới post là vô liền à
đóng đô ở đây 24/24 hả?
dạo này có thua ao cá nữa k???
:v
vợ tỷ hồi xưa cũng bị em dụ, hên mà cải tà quy chính, k là giờ cạp đất mà ăn lun

Bình luận

em đóng đô ở đây mà, thế thứ 7 có lấy vé xem film ko chi ,hay khỏi a  Đăng lúc 7-11-2013 10:50 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-2-2014 18:36:00 | Xem tất
Á đù...hahaha có mình là khách mời luôn kìa
Anti tác giả nhá, dù là vai diễn nhỏ tẹo, khách mời thui nhưng sao ko kêu ngta ký hợp đồng đã bắt diễn xuất rùi hahaha
UI Sae này chỉ đeo bám Kyo đi shopping thui seo
Her her hóng nhá hóng nhá
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách