Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1490|Trả lời: 3
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | T] Xảo ngôn Vọng ngữ | Aaenguyen | Huang Zitao - Kris Wu | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 27-10-2016 00:26:23 | Xem tất |Chế độ đọc











Written by: Aae Nguyen* (Bacham72)

Rating: T

Pairing: Huang ZiTao - Kris Wu

Category: Ghost - Darkfic

Status: On Going

Disclaimer: Chỉ nơi đây, mới thuộc về Au…

Summary:

- “ Ba Tao à? Nếu như ba Kris không về, chúng ta sẽ đi tìm ba Kris chứ?”
Zitao vẫn dõi mắt ra xa… đáp nhỏ:
- “ Ừ Ann ạ!”



Warnings: Boy’s love.


Note:

*Bắt đầu từ bây giờ trở đi, tôi Bacham72 sẽ lấy bút danh là “Aae Nguyen”. Bởi thế đây vẫn là câu chuyện của chính tôi. Mừng lễ Halloween. Xin cảm ơn!



P/S: Chúng ta hiểu nhau như thế này phải không Anh?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 28-10-2016 00:03:57 | Xem tất

PART 1




06:00 PM - 28/10/2016

Zitao đưa tay đẩy cửa phòng, anh bước vào từng bước chậm rãi, nặng nề… Vì mệt ư? Đúng vậy, nhưng mệt về thể xác còn đỡ hơn là tinh thần. Mới trưa nay, trong giờ nghỉ ăn cơm, anh đã nhận được tin nhắn của Kris, chỉ vỏn vẹn một dòng:

-Chúng ta chia tay-


Thì mọi thứ đối với anh trở nên vô nghĩa… anh chỉ có một câu hỏi duy nhất trong đầu…

*Chẳng lẽ tình cảm của chúng ta chỉ như thế sao?*

Ngay từ khi anh quen Kris, với một thứ tình khác biệt, thì anh cũng biết cuộc tình này chẳng kéo dài đến đâu. Nhưng thời gian vỏn vẹn 1 năm bên Kris với những tính toán cho tương lai, anh dần như quên mất đi sự cảnh báo từ đầu cho bản thân mình. Rõ ràng chúng ta có quá nhiều thứ chung rồi, để giờ chia tay, không thể biết làm sao chia được nữa.

Zitao thả mình xuống chiếc giường rộng, anh đưa mắt nhìn quanh căn phòng, ngôi nhà nhỏ này cũng do hai đứa mướn, kể cả cái giường này cũng là hai đứa từng đi cùng chọn mua… Tất cả… tất cả mọi thứ vật dụng trong đây, đều là kỷ niệm của hai người.

Zitao trở mình lăn ra một bên mép giường, tự dưng anh nghĩ… Nếu cưa đôi chiếc giường này thì anh có nằm đủ không? Liền ngay sau đó câu trả lời trong anh có rằng:

*Không…*

Anh đang rơi, vào khoảng chơi vơi nào đó, từ từ thôi đủ để anh cảm nhận thế nào là mai sau này chỉ có một mình. Zitao khép mắt lại, anh vẫn có thói quen khóc khi bị tổn thương. Rõ ràng Kris biết anh rất tình cảm và yếu đuối trong những việc như thế này, thì sao Kris lại tàn nhẫn với anh vậy chứ.

Zitao ngồi bật dậy, anh bước vào phòng tắm… tiếng nói hôm nào của Kris vang vang bên tai…

“ Cậu đừng suy nghĩ nhiều, anh biết có nhiều thứ anh đem đến cho cậu không được toàn vẹn, nhưng chẳng phải chúng ta cảm thấy rất vui vẻ khi ở bên nhau sao?”

Lúc đó anh chỉ thinh lặng bởi sáng hôm đó anh tình cờ nghe được ba má Kris hối Kris cưới vợ. Tối đó Kris đã nằm bên cạnh anh, không chạm vào anh, hai người đâu lưng với nhau và anh đã nghe những lời đấy.

Sáng hôm sau nữa, Kris nghỉ làm để đi mua sắm cùng vị hôn thê, anh bất ngờ lắm, cứ nghĩ một cô nàng nào đó mà ba má Kris mới vừa chọn cho Kris…

Tối hôm sau đó Kris ôm chặt lấy anh, không nói một lời gì, còn anh cũng vậy, vì anh đang suy nghĩ cái gì nó đến thì phải đến, chỉ là… chỉ là anh rất buồn và tự hỏi, còn có bao nhiêu điều Kris dấu anh.

Sau đó 3 ngày trôi qua… Kris nói Kris đã chuẩn bị một căn nhà nhỏ ở Pháp, hỏi anh có chịu đi cùng với Kris không, bỏ lại mọi thứ nơi đây để làm lại từ đầu… rồi: Chúng ta sẽ xin con nuôi, cùng làm cha để tạo nên một gia đình và được sống như ý trong tất cả mọi việc. Anh đã gật đầu và không suy nghĩ, vì rất đơn giản anh tin tưởng ở Kris hết thảy mọi điều.

Vậy thì sao? Ba ngày sau, tức hôm nay 28/10 Kris đã nói chia tay khi mọi việc đã xong xuôi hết. Anh chẳng hiểu thế này là thế nào nữa, chỉ biết anh cảm thấy không thể thông suốt và chấp nhận mọi thứ xảy ra quá đột ngột với mình.

Zitao bước ra khỏi phòng tắm, anh thả mình xuống giường, với tay lấy điện thoại trả lời tin nhắn ban trưa…

-Okie-


Xong anh thả tay xuống, để mặc cái điện thoại vuột khỏi tay anh rơi xuống sàn nghe cái cốp, liền sau đó là tiếng chuông vang lên, anh thở dài trở mình đưa mắt nhìn… số Kris hiển thị… còn gì nói nữa, chia gia tài ư? Ừ thì chia cũng được, vì thứ chia khó khăn nhất anh cũng đã đồng ý rồi còn gì.

“ Em nghe!”

Zitao hạ giọng, không buồn cũng chẳng vui, không hờ hững vô tình, cũng chẳng phấn khởi vui sướng.

“ Cậu ở đâu?”

Giọng Kris rất trầm lại có chút khản đặc khiến Zitao ngồi bật dậy:

“ Ở nhà!”

“ Vậy thì ở yên đó chờ anh về… anh mệt mỏi lắm… đừng đi đâu khi anh không còn sức tìm kiếm cậu…”

Thật nghe hơi thở của Kris thì Zitao cảm nhận được Kris đang mệt mỏi:

“ Vâng!”

Anh đáp gọn… dù sao thì cũng gặp mặt nói cho ra lẽ vẫn tốt hơn, hơn nữa nếu như chia tay, anh cũng chẳng muốn lưu lại đây làm gì, vì nó khiến anh buồn lắm…

Zitao vào bếp pha tách trà… anh đang loay hoay thì chợt nghe tiếng động nơi cửa sổ sau lưng mình. Chẳng hiểu sao có cảm giác gió từ đâu đó thổi vào lưng áo anh, khiến anh lạnh sống lưng như người ta thường nói gặp ma quỷ, anh rùng mình, nhưng mắt không thể rời khỏi khung cửa sổ có tấm màn trắng đang bay phất phơ kia, anh rất ít khi mở cánh cửa sổ này, vì gió nơi đây rất lớn.

Zitao đặt tách trà xuống, anh bước chậm rãi đến cửa sổ, ma sống thì anh không sợ, nhưng ma chết thì đừng bao giờ tìm đến anh… và chẳng hiểu sao anh lại cứ nghĩ đến con ma chết…

Zitao hít một hơi đầy phổi, dù gì anh nên chuẩn bị chạy thì tốt hơn, nhưng nếu như ăn trộm thì anh không biết nói sao với Kris, vì vật dụng trong căn nhà này toàn là hàng có giới hạn mà Kris từng bảo mua cho anh hưởng…

Zitao bước chậm lại, anh đưa tay lên, chạm vào tấm màn đang đung đưa thật khẽ, nó không bay nữa vì không có gió, nhưng sao lại không có gió, anh nhè nhẹ từ từ vén nó qua bên, thứ anh đang hình dung đó là một cái bóng đen phía sau tấm màn trắng sẽ nhảy bổ vào anh…

Zitao thở phào… không có gì ngoài bầu trời tối, đêm nay không trăng không sao, không khí lại có chút oi bức, anh buông tay quay trở vào… Vừa quay vào thì anh nghe tiếng động nhỏ, theo quán tính anh vội quay lại…

*Áh………………*

Zitao hét lớn theo bản năng khi có một cái bóng lao tới anh, khiến anh té ngữa ra sàn… khiến anh không thể biết gì nữa ngoài trái tim như đứng lại…

- “ Tao… Tao…!”

Tiếng quen thuộc khiến Zitao bừng tỉnh, anh mở mắt thì chỉ thấy Kris với gương mặt thật đỏ đang nhìn anh, nhận được ánh mắt lo lắng, nhận được vòng tay thật chặt, cùng tiếng nói đầy cảm xúc bên tai…

- “ Nếu như mai này không có anh bên cạnh, thì cậu phải làm sao?”

Rồi tiếng nấc của Kris vang lên, chỉ nhỏ thôi cùng bờ vai run nhẹ, cũng đủ khiến Zitao đưa tay đáp lại bằng cái ôm thật chặt… nghẹn ngào…

- “ Chúng ta phải đi đến đường cùng này ư?”

- “ Không… anh không muốn, chúng ta phải đi thôi!”

Nghe đến đây thì Zitao đã thấy tỉnh táo, anh đẩy Kris ra xa chút rồi hỏi nhỏ:

- “ Thật sự anh đang nghĩ gì? Em không thể hiểu?”

Zitao nhìn thấy Kris lắc đầu nhẹ ngồi ngả ra lưng tựa vào bàn bếp:

- “ Anh năn nỉ hết lời, nhưng ba mẹ vẫn cương quyết ép buộc anh lấy cô ấy, anh không muốn mà chẳng biết làm gì, uống cho quên đời nhưng sao lại càng nhớ thêm!”

Lúc này Zitao mới nhìn kỹ Kris… thì thấy thật Kris như đang say, Zitao thở nhẹ ra đứng dậy, kéo Kris theo về phòng… đặt Kris nằm ở giường, dự tính vào lấy trà giải rượu, nhưng đột nhiên anh bị Kris ôm lấy cùng cái giọng năn nỉ…

- “ Đừng rời xa anh, anh rất sợ nếu như ngày mai không có cậu ở bên…!”

Zitao đành ngồi xuống giường, trong vòng tay của Kris, hầu như chưa bao giờ anh thấy Kris say rượu, anh lại nghe Kris lè nhè…

- “ Hôm nay là sinh nhật của cô ta, ba má anh bắt anh đi cùng, còn cô ta thì có dịp khoe anh với bạn bè của cô ấy, cô ta hôn anh… tự ý cô ta hôn anh…!”

Zitao quay nhìn, chỉ thấy Kris đang gân cổ lên… như đính chính vì oan ức hay vì gì? Zitao thản nhiên quay đi…

- “ Chẳng có gì cả, bình thường thôi, anh như thế này có cô gái nào không si mê!”

Zitao bật ngữa ra giường khi Kris bật dậy, Kris chồm lên người anh…

- “ Anh không thích, thật tởm lợm, đôi môi cô ta toàn mùi son, cái mùi của kẹo hóa học khiến anh chết giấc, anh chỉ muốn của cậu… mọi thứ… cho anh nào, để anh có thể quên đi điều mà anh không thể làm trái bởi chữ hiếu quá lớn trong cuộc đời anh!”

Zitao quay đầu qua, khiến đôi môi Kris trượt lên má anh, anh ngồi dậy đẩy Kris ra…

- “ Anh say rồi! Nghỉ ngơi đi, hôm nay em ngủ ngoài phòng khách!”

Nói xong Zitao thản nhiên với tay lấy cái gối của mình đi ra trong tiếng gào lên của Kris…

- “ Được… cậu muốn anh lấy cô ấy, anh sẽ làm theo ý cậu!”

Zitao khựng bước nơi cửa, anh đưa tay lên mở cửa rồi quay lại…

- “ Em thấy chưa bao giờ anh làm theo ý em cho tất cả mọi điều, good night!”

Zitao bước nhanh ra, sập mạnh cửa, anh đi thẳng ra ngoài phòng khách nằm ở ghế dài… đưa mắt nhìn lên trần… cái đèn chùm to lớn với những hạt pha lê lấp lánh như đang nhảy múa trước mắt anh… anh khép mắt lại… rõ ràng chuyện gì đến thì sẽ đến…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-10-2016 00:51:28 | Xem tất
PART 2

12:00 AM - 28/10/2016

Kris ngồi trong phòng làm việc, anh vừa nhận cuộc gọi của mẹ nhắc nhở anh về việc sáng mai đi cùng mẹ để chọn ngày thành hôn với vị hôn thê từ lúc 5 tuổi của mình.

Nếu muốn công việc suôn sẻ, tức nhiên điều gì có thể làm được là anh làm liền không kỳ kèo. Hơn nữa anh có cuộc hẹn qua điện thoại với Michelle cho buổi đầu giờ trưa nên chẳng có thời gian nói nhiều với mẹ.

Những gì anh có hôm nay, người anh không thể quên ơn đó là ba mẹ, anh hiểu thế nào là có sức mà không có của thì chả thể làm gì thành công một cách nhanh chóng được.

Tình cảm trong anh là gì ư? Đơn giản lắm, bản thân mình phải đứng hàng đầu. Bởi anh thấy chẳng có gì lạ hay gọi là khác biệt khi anh thương thân mình. Kris đứng dậy, anh ra ngoài ăn.

Bước dọc hành lang vắng, anh biết chắc hôm nay Zitao ăn cơm ở canteen trong công ty, nên anh không đến. Mặc dù làm chung, nhưng chẳng ai biết anh và Tao sống chung với nhau cả.

Mối tình bí mật này anh tin chắc sẽ không bao giờ có người thứ 3 biết, bởi anh tin tưởng Zitao với những lời mà cậu ấy hứa với anh. Ngồi chức giám đốc, áp lực đâu phải nhỏ, nhưng anh ghét cái kiểu đã mệt ở công ty về nhà còn nghe bọn đàn bà lảm nhảm làm nhàm.

Chuyện của ba mẹ đã đủ để anh rút kinh nghiệm, và thế là anh chọn không thích dây dưa vào phụ nữ.

Kris mở cửa xe, anh ngồi vào, lái đến một nhà hàng yên tĩnh mà chỉ có mình anh và Tao biết, nếu như sau khi nhận được tin nhắn của anh, thì Tao vẫn có thể tìm ra anh.

Tao hay khóc với những gì mà mình cho rằng bị tổn thương, nhưng nhanh chóng xử lý tình huống thẳng thắng một cách sòng phẳng như đàn ông. Đó là điều anh thích nhất ở Tao.

Bên Tao, thật sự anh giảm đi áp lực trong công việc của cuộc sống rất nhiều, hơn nữa trong cái chuyện ái ân ngược ngạo này anh vẫn tìm được những giây phút choáng ngợp vì thăng hoa, thì tội gì anh buông bỏ.

Đùng một cái, như sét đánh, ba mẹ báo tin vị hôn thê của con từ Mỹ trở về, đã đến lúc tiến hành hôn sự anh mới bật ngữa. Tiếp nối sau đấy là những điều không ngờ tới tấp khiến anh không thể trở tay kịp.

Anh không có thói quen chia sẻ với Tao những gì anh quyết định, bởi anh nghĩ tự mình anh cũng có thể giải quyết. Hơn nữa ngay từ ban đầu cả hai đều thống nhất không ép buộc phải khai chuyện riêng tư của nhau ra.

Anh có rất nhiều chuyện, trong khi Tao rất đơn giản bởi Tao có một mình, có lẽ chính vì điều đó nên anh cảm thấy có lúc mình ăn hiếp Tao. Tao không bao giờ mở miệng trách cứ, chính xác là không mè nheo như bọn đàn bà. Có chuyện gì không vừa ý là Tao bỏ đi chổ khác, cần một thời gian yên tĩnh, rồi sau đó sẽ cho qua, vì Tao hiểu cuộc sống cũng như hiểu anh hơn cả mọi việc.

Có tiếng chuông điện thoại, Kris đưa tay chạm tai nghe nhận cuộc gọi khi đang lái xe:

“ Kris nghe!”

“ Chào ông Wu, số hàng ông đặt đã có, xin hỏi chúng tôi sẽ giao đến đâu?”

Tiếng nhân viên của đầu dây bên kia vang vang đều đều như rót vào tai Kris, anh đáp gọn:

“ Pháp! Tôi sẽ gởi địa chỉ cho công ty các cô, xin cảm ơn!”

“ Làm phiền ông, theo quy định của công ty thì khi hàng chúng tôi lên đường tức ông sẽ phải thanh toán số tiền còn lại!”

“ Okie! Đầu giờ chiều nay tôi chuyển luôn!”

“ Xin cảm ơn khách hàng, chúc ông có một cuộc liên hoan vui vẻ!”

“ Cảm ơn! Xin chào!”

“ Xin chào!”

--

Kris bước vào nhà hàng, chọn đúng cái bàn mà anh và Tao thường ngồi, anh thả mình xuống ghế, tay cầm điện thoại miệng nói nhỏ với nhân viên phục vụ:

- “ Như cũ!”

- “ Dạ, xin quý khách chờ một lát!”

Kris chỉ gật đầu chứ không nói gì thêm, anh mở tin nhắn gõ chữ:

-Chúng ta chia tay-


Gởi vào số của Tao, xong anh đặt điện thoại lên bàn, đưa mắt nhìn quanh, vài người khách, nhưng nhà hàng này nổi tiếng lịch sự là không ai dòm ngó ai, anh ngả lưng ra ghế, ngả luôn đầu ra đưa mắt nhìn lên trần, chờ đợi phản ứng của Tao, có như anh nghĩ không? Mặc dù thật sự anh chưa nghĩ ra Tao sẽ phản ứng như thế nào…

Món ăn được đem ra, Kris thản nhiên ngồi ăn và quên dần mất thứ anh đang chờ, ăn xong anh thanh toán rồi rời khỏi nhà hàng liền. Về công ty anh mới biết Tao đã ra ngoài công tác. Anh lại tiếp tục công việc chất núi của mình…

--

Tan sở lúc 5h chiều anh vẫn không thấy Tao, chẳng lẽ cậu ta mất tích rồi. Anh lái xe đến quán nhậu mà hai đứa thích. Cũng chọn đúng cái bàn mà cả hai thường ngồi, gọi một chai rượu mạnh…

Một tiếng trôi qua, cũng vừa hết đúng chai rượu. Kris trở về căn nhà mà hai đứa đang sống chung. Đậu xe vào bãi, thay vì Kris đi cửa trước, không hiểu sao anh lại vòng qua sân sau…

Kris đứng nhìn cánh cửa sổ trên tầng lửng, đó là cái bếp nhà, ít khi Tao mở cửa này dù Tao là người sử dụng nhà bếp nhiều hơn anh. Vừa lúc đấy có tiếng báo tin nhắn, Kris bước sát bức tường sau đứng tựa vào mở tin nhắn, chỉ vọn vẹn từ:

-Okie-


Của Tao, cũng đủ để anh quyết định, anh đút điện thoại vào túi quần sau khi tắt luôn nguồn, bắt đầu leo lên bằng đường ống thoát nước mái… mọi hành động của anh rất dễ dàng, vì lần đó cả hai đứa xỉn quên mất chìa khóa cửa, kể cả mã mở cửa. Zitao đã dạy anh leo đường này.

Đó là một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đời anh, vì liền sau đó cả hai đều hỏi tội nhau cho cả tối vật lộn trên giường, rồi sáng không thể dậy nổi vì còn chóng mặt và mệt vì tối qua quá sung sức…

Kris mỉm cười, nhưng nhanh chóng nụ cười tắt trên môi anh, anh đã bám được vào bệ cửa, cũng may hôm nay cửa mở, à mà anh nhớ, sáng nay Tao đi sớm, tự anh làm bữa ăn sáng nên anh đã mở và không đóng lại.

Kris đã ngồi trên bệ cửa, anh nhìn vào thấy bóng lưng Tao, chuẩn bị rời khỏi nhà bếp, anh thở mạnh, anh biết Tao rất thính tai cho nội lực của cậu ta. Và cũng như anh biết rõ ma sống thì Tao không sợ còn ma chết thì cậu ấy trở nên bất lực.

*Tao…*

Kris gọi nhỏ trong tiềm thức, và đúng như ý của Kris, Tao quay lại, trong tích tắc, cái bản lĩnh đàn ông dĩ nhiên phải có chút nhanh nhẹn dù không có võ công. Anh lao đến, cố tình đẩy Tao té ngã ra sàn… nhận lấy tiếng thét lớn đột ngột vang lên, rồi đột ngột tắt, nhìn thấy đôi mắt Tao nhắm lại, anh không ngờ… Tao lại sợ ma đến thế…

Kris bật dậy, một chút gì đó gọi là xót xa dâng trào, anh vội lay gọi Tao:

- “ Tao… Tao…”

May quá Tao mở mắt, khiến anh chỉ biết thốt lên:

- “ Nếu như mai này không có anh bên cạnh, thì cậu phải làm sao?”

Rồi Kris nấc lên cùng những cảm xúc mà anh không thể phân biệt, nhận được vòng tay ôm chặt của Tao, cùng tiếng nghẹn ngào…

- “ Chúng ta phải đi đến đường cùng này ư?”

Để anh vội đáp lại:

- “ Không… anh không muốn, chúng ta phải đi thôi!”

Tao đẩy anh ra xa chút rồi hỏi nhỏ:

- “ Thật sự anh đang nghĩ gì? Em không thể hiểu?”

Lúc này anh đã cảm thấy chút tỉnh táo nên lắc đầu nhẹ ngồi ngả ra lưng tựa vào bàn bếp:

- “ Anh năn nỉ hết lời, nhưng ba mẹ vẫn cương quyết ép buộc anh lấy cô ấy, anh không muốn mà chẳng biết làm gì, uống cho quên đời nhưng sao lại càng nhớ thêm!”

Tao không có phản ứng gì khi anh hạ giọng, cậu ta đứng dậy kéo anh về phòng, nhưng nhìn ánh mắt cậu ta thì anh biết cậu ta cho là anh đang say. Vào phút giây này Kris chỉ nghĩ Tao ngu ngốc, nhưng cái cảm giác mà Tao đang cho Kris lại là sự chân thành, khiến Kris bối rối, thấy Tao rời xa, anh chỉ biết chồm tới giữ lại… tạo một cơ hội cho Tao, cũng như cho anh:

- “ Đừng rời xa anh, anh rất sợ nếu như ngày mai không có cậu ở bên…!”

Tao không phản kháng, anh biết lúc nào Tao cũng rất điềm tĩnh, ít khi nóng giận vô cớ, khiến anh tiếp tục:

- “ Hôm nay là sinh nhật của cô ta, ba má anh bắt anh đi cùng, còn cô ta thì có dịp khoe anh với bạn bè của cô ấy, cô ta hôn anh… tự ý cô ta hôn anh…!”

Kris nhìn thấy Tao quay nhìn anh… đôi mày Tao khẽ cau lại, đôi môi cong hẳn lên, biểu cảm oan ức rồi Tao thản nhiên quay đi…

- “ Chẳng có gì cả, bình thường thôi, anh như thế này có cô gái nào không si mê!”

Vừa nghe xong Kris bật dậy, đẩy Tao ngả ra, đây là cơ hội cuối của cậu đấy Tao…

- “ Anh không thích, thật tởm lợm, đôi môi cô ta toàn mùi son, cái mùi của kẹo hóa học khiến anh chết giấc, anh chỉ muốn của cậu… mọi thứ… cho anh nào, để anh có thể quên đi điều mà anh không thể làm trái bởi chữ hiếu quá lớn trong cuộc đời anh!”

Kris khựng lại những cảm xúc, bởi Tao xoay đầu né tránh nụ hôn của anh… là cậu từ chối… là cậu…

- “ Anh say rồi! Nghỉ ngơi đi, hôm nay em ngủ ngoài phòng khách!”

Nói xong Tao thản nhiên với tay lấy cái gối của mình đi ra, khiến Kris không thể kìm chế nữa…

- “ Được… cậu muốn anh lấy cô ấy, anh sẽ làm theo ý cậu!”

Kris đưa mắt nhìn Tao khi cậu ta khựng bước nơi cửa, rồi quay lại…

- “ Em thấy chưa bao giờ anh làm theo ý em cho tất cả mọi điều, good night!”

Cánh cửa sập mạnh trước mặt Kris, anh giật mình như bừng tỉnh khỏi cơn mê… anh ngả ra giường, nén lòng nuốt lấy mọi thứ, khung cảnh trước mắt như tối sầm lại, vì lịch sự anh chỉ có thể chào cậu bằng câu…

- “ Goodbye… my love!”



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-10-2016 00:56:54 | Xem tất
PART 3

12:00 AM - 29/10/2016

Zitao đón xe đến chổ hẹn, Kris gọi anh gấp nói có chuyện, và không thể nói qua điện thoại, chẳng hiểu sao anh đồng ý, dù gì hẹn ở nhà hàng tiện ăn trưa luôn nên dù có chia cái gì, hay chấm dứt cái gì cũng có cái bụng no mà về buồn một mình đến tối.

Từ đằng xa, Zitao đã thấy Kris ngồi ở chổ cũ, ánh nắng vàng bên ngoài rọi vào, trông Kris đẹp như tượng mẫu, bởi thế bao nhiêu phụ nữ say đắm thì anh chẳng lấy làm ngạc nhiên… anh bước từ tốn cố tỏ vẻ tự tin trước Kris, mặc dù anh biết rõ nói về sự tự tin thì Kris trội hơn anh.

Kris xoay người… anh thấy Tao từ ngoài cửa bước vào, cậu làm gì mà trông bảnh thế, à hình như hôm nay đi gặp khách hàng đối tác ký hợp đồng cho công ty, nhưng cậu có cần trưng diện lịch lãm đến thế không, anh biết phụ nữ cũng vây lấy cậu, cũng may là cậu không thèm ai.

Vậy cậu luôn thèm anh chứ, thật anh chỉ muốn cậu là của anh… mãi mãi… đừng buồn phiền khi anh yêu cậu theo cách của anh.

Kris đứng lên, lịch lãm như một người đàn ông kéo ghế cho Tao, nhưng Tao đã kéo cái ghế khác bên cạnh ngồi xuống nói nhỏ:

- “ Đừng biến em thành phụ nữ!”

Kris ngồi xuống bật cười nhẹ:

- “ Nhưng anh nhớ cậu từng nói cậu thích được anh chìu chuộng!”

Zitao ngả người ra ghế, một tay anh đặt lên bàn:

- “ Thế anh muốn em khóc lóc níu kéo anh à?”

Kris bật cười nhẹ gật đầu:

- “ Anh cũng muốn một lần xem thử!”

- “ Anh không có cơ hội!”

- “ Okie! Cậu có quyền cho anh những gì cậu muốn, anh gọi món cho cậu rồi!”

Zitao gật đầu:

- “ Không sao, về vấn đề ăn uống em không khó tính, chúng ta vào thẳng vấn đề đi!”

Kris xoay người mở cặp táp.

Zitao nhìn thấy Kris lục lọi gì đó trong cặp, rồi lôi ra một bì thư:

- “ Vé máy bay đây, căn nhà bên đó anh đã chuẩn bị xong, chuyến bay khuya nay, anh đã xin cho cậu nghỉ phép, cậu cứ qua đó nghỉ một tuần, nếu cậu không muốn tiếp tục với anh, cậu trở về với công việc cũ!”

Zitao khẽ nhướng mày, khi Kris đẩy bì thư vào tay anh, anh hạ giọng:

- “ Còn anh?”

- “ Ba ngày sau anh mới qua được, cũng như mọi lần, chuyện này chỉ hai ta biết, anh mong rằng ba ngày sau anh thấy cậu ở nhà chờ đón anh!”

Zitao thinh lặng, Kris tiếp:

- “ Anh nhờ cậu một việc, qua tới bên đó cậu đến nơi địa chỉ anh để trong bì thư này, đó là một viện cô nhi, anh đã hoàn tất mọi thủ tục nhận con nuôi, là một đứa bé gái khoảng 6 tuổi, người Pháp gốc Hoa, anh xin lỗi chưa hỏi ý cậu, nhưng anh nghĩ cậu sẽ thích khi thấy con bé đó!”

Zitao khẽ run rẩy, anh cảm thấy chút cay cay xộc thẳng lên sóng mũi trong tiếng nói của Kris:

- “ Anh không báo trước cho cậu biết vì anh sợ mình không làm được, nhưng giờ đến nước này rồi, thì anh mới biết, anh không thể tự mình làm tất cả mọi thứ, đừng cho anh chuyên quyền, anh để quyền lợi đặt tên con cho cậu, và cách dạy dỗ nó như thế nào, vì dù gì, cậu cũng biết sống hơn anh!”

Zitao cảm thấy Kris trước mắt khẽ nhòe đi… lại nghe Kris tiếp:

- “ Thông cảm cho anh, anh không chỉ có một mình, nên việc anh nhiều hơn cậu, lần này là lần cuối chúng ta không thể đi cùng nhau, nhưng mai này, bất cứ thứ gì chúng ta sẽ cùng nhau làm, không ai có thể chia cắt!”

Zitao cúi xuống… anh thích nhất ở Kris điểm gì, đó là những bất ngờ của Kris đem đến cho anh, dù cảm xúc nó có như thế nào thì anh cũng thấy xao động. Đó là thứ cảm giác mà anh luôn cần, để anh biết chí ít mình vẫn còn hiện diện trong một ai đó.

Kris đẩy bì thư sát vào tay Tao, như bảo Tao đồng ý, anh thấy Tao thinh lặng, mỗi khi Tao từ chối điều gì, phản ứng của Tao là thinh lặng rồi bỏ đi, anh thấy Tao vẫn không nhận bì thư, anh ngả ra ghế không nói thêm gì, khoảng 30 giây sau anh mới tiếp:

- “ Từ đây đến tối cậu đủ thời gian suy nghĩ chứ?”

Kris ngồi thẳng lại, anh móc ví lấy trong đó ra một tấm cạc:

- “ Tài khoản mới của chúng ta, anh sẽ chuyển qua hết nhưng cũng phải từ từ, cậu cầm đi!”

Zitao nhìn những thứ trên bàn, cái này nên gọi là gì nhỉ, vừa lúc đó có tiếng chuông điện thoại của Kris, anh lịch sự ngả người ra ghế, nghe Kris hạ giọng:

- “ Xin lỗi, mẹ anh gọi!”

Rồi Kris bước nhanh ra sân viên nhà hàng, Kris chọn lựa một chổ mà để Tao thấy.

Kris áp tai vào điện thoại, nhận cuộc gọi mà anh để tên *Mẹ 2*, nhìn vào có thể nói mẹ anh xử dụng 2 số, nhưng chỉ mình anh biết đó là của Michelle.

Zitao nhìn theo Kris, chỉ thấy Kris nhìn anh không rời, đôi mày Kris nhíu lại, cùng cái lắc đầu như miễn cưỡng, rồi lại gật đầu, có lẽ đúng thôi, Kris chịu nhiều áp lực hơn anh… câu nói vang lên trong đầu anh mà anh không muốn thốt ra bao giờ:

* Đây là thành ý của anh chứ Kris? Tại sao em lại cảm thấy có điều gì không thật ở đây…?*

Zitao nhìn thấy trên bàn, cái ví của Kris để đó mở toang, nhân viên đem món ăn ra, nên Zitao phải lấy nó cất gọn lại, vừa đụng đến cái ví thì giấy tờ bên trong rơi ra, Zitao nhét trở vào, anh gom lại thì thấy một hóa đơn, đặt hàng ở một hãng đồ chơi danh tiếng. Anh có chút ngạc nhiên thì nghe tiếng Kris…

- “ Anh cho con của chúng ta!”

Zitao ngẩng lên, chỉ thấy đôi mắt Kris thật sâu như chờ đợi, anh mỉm cười gật đầu nói vu vơ. Nhận lấy bì thư đem cất vào cặp táp:

- “ Anh chìu con quá đấy!”

Nghe giọng Kris với âm điệu lên, trở nên vui tươi:

- “ Cậu ghen à?”

Zitao bật cười nhẹ:

- “ Đến vợ hứa hôn của anh mà em còn không ghen kia mà!”

- “ Đó là điều làm anh bức rức!”

Zitao bật cười ngẩng lên, anh khẽ ngả người ra sau khi Kris chồm tới, thật nhanh chạm môi Kris vào môi anh khiến anh bối rối đưa mắt nhìn quanh. Kris thản nhiên ngồi xuống ghế…

- “ Cậu chuẩn bị tinh thần đi, vài ngày sau cậu còn nhận được nhiều bất ngờ hơn cái hôn này đấy!”

--

Kris chào tạm biệt Zitao ở sân bay với nụ hôn thật sâu như khiến Zitao đến nghẹt thở, anh bối rối không biết đáp lại ra sao khi Kris cứ ôm chặt lấy mình. Trong cái toilet sang trọng vắng tanh, cả hai trao cho nhau tình yêu tạm biệt cùng câu thì thầm bên tai của Kris:

- “ Anh sẽ nhớ mãi ngày hôm nay, tạm biệt cậu!”

Zitao không thể nói một lời nào chỉ biết đưa tay lên vẫy chào cùng đôi mắt có nước… đến phòng cách ly cậu chỉ biết thốt lên câu:

- “ Em sẽ cùng với con chờ anh về!”

Kris đưa tay quệt nước mắt gật đầu rồi chạy nhanh ra sảnh lớn, Zitao quay đầu, đến nơi hạnh phúc từ những lời hứa của Kris…

Kris lao mình vào xe, anh cho xe lao nhanh trên đường, như chỉ muốn có tốc độ của máy bay… cậu đi… nhanh quá, khiến anh không thể bước theo cùng… là cậu chọn chứ không phải do anh… Kris đạp mạnh chân ga cho xe chồm nhanh tới trước, con đường cua nhưng anh không bẻ lái, chiếc xe va vào song cản bên bờ biển, tông sập hàng rào lao xuống nước…

Kris mở mắt nhìn… từ từ đón nhận nước tràn vào khoang xe… không… anh không thể chấm dứt dể dàng mọi thứ mà anh đang có trong tay, và trong tương lai anh còn có nhiều hơn nữa, chỉ cần anh bước đến Thánh Đường, gật cái đầu mình xuống là anh trở thành vua…

--

11:59PM - 31/10/2016

Pháp.

Zitao đứng lặng trước cửa nhà, về đêm gió rất lớn, ngôi nhà biệt lập mang sự tự do, cho tình yêu khác biệt giữa anh là Kris, tiếng con bé vang lên bên tai:

- “ Ba Tao à? Nếu như ba Kris không về, chúng ta sẽ đi tìm ba Kris chứ?”

Zitao vẫn dõi mắt ra xa…

- “ Ừ Ann ạ!”

Bắc Kinh.

Kris nhảy lên giường tân hôn, anh kéo Michelle đến bên mình ôm chặt, rồi hạ giọng ngọt ngào với cô vợ mới:

- “ Chúng ta động phòng nào?”

Nhưng Michelle đã đưa tay ra cản Kris lại:

- “ Nói cho em biết anh đặt cả chục con búp bê Annabelle để làm gì?”

Kris thản nhiên đáp:

- “ Anh đặt dùm một người bạn!”

- “ Anh nói thật chứ? Em rất sợ nó, đừng để trong nhà hù em! Em sẽ đứng tim chết mất!”

Kris bật cười sảng khoái:

- “ Vậy à? Vậy để xem em có ngoan không đã!”

Nói xong Kris cúi xuống, anh chạm môi vào cái đôi môi mà anh từng cho rằng đầy mùi kẹo hóa học… nếm lấy nó… cảm giác muốn nôn khiến anh phải nuốt lấy, anh xoay đầu qua, nhìn thấy mình trong gương với đôi mắt màu đỏ… trong đầu anh vang lên câu:

* Chính cô đã khiến tôi phải ra tay giết người tôi yêu, Tao đã chịu những gì, mai này cô phải chịu điều đó. Còn giờ, chúng ta hãy làm trọn cái gọi là chữ hiếu đi nào…*

Kris đưa tay lên, tiếng xé vải vang lên trong đêm vắng…

Cùng lúc đó ở tận nơi xa xôi, trong một ngôi nhà tối đen đã bỏ hoang từ lâu mà không ai dám đến gần, chỉ một ngày trước người ta thấy có một thanh niên đến đó, mà sao nay thấy trong nhà vẫn tối om, tiếng rú ghê rợn lại nổi lên khi đêm về, tiếng của một đứa trẻ… giờ thì hình như có thêm bước chân của gã đàn ông…

Ngày thường đã không có ai dại gì mà bén mảng tới đó, còn hôm nay lại là 31/10 càng không có ai một ai. Gió vi vu vẫn thổi, xoáy vào trong từng ngóc ngách tỏa ra hơi lạnh lẽo, càng về đêm quang cảnh càng âm u…



23/10/2016
Aae Nguyen.



P/S: Đạp đạp anh, xong rùi đó nhá, Biết làm gì cho em rồi chứ! Hehe
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách