|
Giữa khung cảnh lạnh giá của mùa đông,bao phủ đầy tuyết trắng xóa, vận mệnh đã an bài cho một cặp giai ngẫu gặp nhau ,dù rằng họ mãi mãi cũng không thể đi chung một con đường .
Jung Il Woo,anh là một sát thủ có tiếng của tổ chức K, giết người luôn thành công,là niềm tự hào của giới sát thủ,và là ác mộng của bao nhiêu gia đình .
Anh luôn cảm thấy thế giới này thật xấu xa dơ dáy và đen tối, anh muốn hủy hoại hết, thế giới dơ bẩn như thế chỉ cần một mình anh tồn tại là đủ .Nhưng dù muốn nhưng không thể , từ lâu tâm trí của anh đã bị trói buộc bởi tổ chức,mãi mãi không có tự do.
Chính vì không hủy hoại được,không thoát khỏi vũng lẫy của sự tội lỗi .Mỗi ngày trôi qua lại càng cảm thấy phấn khích ,khi cái bàn tay lạnh giá này tước đi một sinh mạng ai đó .Nên bản thân anh căm phẫn nhất chính là anh , một con người nhưng không phải người. Tâm tư đã dần biến thành quỷ .
Năm 2150, ngày 24/12 …………seoul
Mọi người đang nô nức đi ăn giáng sinh, thành phố rực sáng đủ sắc màu ánh đèn ,tuyết rơi không ngừng.Tại một tòa nhà cao tầng ,bên trong các quan chức đang dự tiệc .
Tất cả bọn họ đã không biết rằng,mình sắp trở thành mục tiêu trò chơi lần này của anh.Một đoàn xe lửa trên không bao quanh lấy tòa nhà do sự điều khiển của sát thủ số 1 trong giới sát thủ Jung Il Woo
Cầm cây aka bắn tỉa ,nhắm mục tiêu ,khi kim đồng đếm đủ 1 vòng viên đạn đã từ súng anh bắn ra đoạt đi sinh mạng cần phải đoạt.
Mục tiêu bị trừ khử,các cư dân trong tòa nhà hoản loạn, Il Woo đã rút trong túi ra một lọ nước màu xanh tím
Thẩy vào tòa nhà,ngay phút chốc tòa nhà biến mất, mọi chứng cứ cũng biến mất,tất cả hoàn toàn bị xóa xổ .
Nhiệm vụ hoàn thành,ấn nút bộ áo choàng sát thủ thu lại ,một cuộc điện thoại siêu công nghệ 3d chuyển hình ảnh gọi đến .
Ông trùm của tổ chức gọi đến ,hai con người,một thật,một ảo ảnh đối diện nhau mà nói chuyện
_làm tốt lắm Il Woo,con hôm nay có thể nghĩ ngơi .
Il Woo,anh khom mình cúi chào với gương mặt không cảm xúc .
*
Đêm nay là giáng sinh, mọi người đổ xô ra đường rất nhiều ,hòa lẫn vào dòng người qua lại,Il Woo trong bộ áo thật đơn giản và có phần mỏng manh, làn gió lạnh mùa đông cứ thế tới tấp bao quanh lấy anh .
Mọi người nhìn anh thật kì quặc như thể anh là sinh vật lạ được thảy từ vũ trụ xuống .Đi chán chê, anh ngồi xuống ,đưa tay ra đón những bông tuyết .Ảo giác lại một lần nữa xuất hiện trước mắt anh .
Rõ ràng là màu trắng tinh thuần khiết, nhưng mà anh lại thấy trận tuyết này và cả thế giới này toàn là màu đỏ của máu , khuôn mặt anh đầy biến sắc .
Nếu cho anh chọn lựa anh không muốn như thế này, nếu có thể quay lại anh sẽ cố gắng làm một đứa con ngoan để cha mẹ anh không ruồng bỏ anh, đẩy anh vào nỗi đau của sự tuyệt vọng .
_ta …. Muốn nói gì nhưng không thể,toàn thân anh run rẩy .
Một giọng nói ngọt ngào, một nụ cười rạng ngời ,một ánh sáng kì diệu, một bàn tay ấm áp ,đó là một cô gái có tên là Bul .Có thể nói Bul chính là bản thể ngược của anh .
_anh không sao chứ? Trời rất lạnh,anh lại không mặc áo khoác,như thế không được, sẽ chết cóng mất,chờ tôi
Bul ,chạy ngay vào tiệm bán áo khoác ngay phía trước,và khi trở trên tay cô là một cái áo khoác và cái khăn choàng dành cho nam
_đây mặc vào_Bul không để ý đến phản ứng của anh,cứ như thế mà mặc cái áo này vào cái thân thể đang chết dần vì sự lạnh giá tội lỗi trong lòng .
_còn cái khăn choàng này nữa _nó được quàng qua cổ anh .
“cười mãn nguyện”
_như thế có tốt hơn không, đừng đi giữa trời lạnh như thế nữa nha .Uả sao không phản ứng gì vậy ?anh có khát không ? .
Không chờ cho anh trả lời,Bul kéo tay Woo chạy vào quán cà phê phía bên tay trái của họ
“hai bàn tay nắm lấy nhau “
Lạ thay khi bàn tay nhỏ bé đó nắm lấy tay anh,dường như thế giới trong mắt anh đổi từ màu đỏ của sự đẫm máu sang màu xanh của ánh sáng hi vọng, ấm áp thay cho sự lạnh giá,linh hồn đang rơi xuống bóng tối đã được một bàn tay nhỏ nhắn vô hình chụp lấy kéo lên.
_anh uống gì?
Il Woo không phản ứng,nhìn lên bảng,im lặng im lặng,căn bản anh không biết nên chọn thứ gì .
_lại im lặng nữa, thôi chọn lun cho anh
_chị ơi hai ly cà phê sữa nóng,ít sữa cà phê nhiều .
*
Một lát sau,cả hai ôm trọn ly của mình trong tay
_anh thấy sao,ngon chứ? Uống vào khi nuốt xuống vừa có vị đắng lại xen lẫn chút ngọt ngào ,nó giống như khổ tận cam lai nhỉ? Hiii
_này
Lúc này anh mới lên tiếng
_sao cô lại đối xử với tôi tốt vậy?mua áo,mua khăn choàng còn đãi cà phê cho tôi,cô không sợ tôi sao?
_tại sao ?_gương mặt Bul ngây thơ hỏi
_tại……anh cũng không biết đối đáp sao
Bul nhìn anh bằng ánh mắt ấm áp và nói :
_hôm nay tôi vừa mới nhận được tin ba tôi qua đời vì bị ám sát ,tôi chưa dám trở về nhà, nơi mà người ba thân yêu của tôi đã không còn,và khi lạc lõng giữa dòng người tấp nập, tôi phát hiện ra anh, nhìn anh cho tôi cảm giác thân quen và ấm áp như của ba tôi vậy đó.Vì thế tôi không thể bỏ mặc anh ngồi không dưới trời lạnh như thế.Và trên hết tôi thích anh ngay ánh mắt đầu tiên .
“sáng chói và lấp lánh bao phủ xung quanh Bul mà Woo nhìn thấy “
“reng “ Bul cô nhấc điện thoại của mình lên
_vâng,con biết rồi,con sẽ trở về ngay
_tôi phải về rồi, tôi tên là Bul, rất vui vì được gặp anh .
*
Sau bữa chia tay đó họ đã không gặp lại nhau cho đến khi mùa xuân sắp hết , Jung Il Woo ngày hôm nay không phải đi làm, nên anh đi ra ngoài đi dạo ,đi ngang một ngôi trường mẫu giáo .Anh khưng mình đứng lại quan sát vị cô giáo đang vui đùa cùng lũ trẻ, trên môi lại nở ra nụ cười ấm áp tỏa sáng quen thuộc mà anh từng thấy .
Bul xoay mình đối diện với anh,hai ánh mắt chạm lấy nhau, họ trao nhau nụ cười thân quen.Cả hai đã gặp lại nhau như thế.
Giữa họ đã nảy sinh môt tình cảm rất đẹp và lãng mạn.Nhưng sự hạnh phúc của họ quá ngắn, khi mà Jung Il Woo anh đến nhà của Bul chơi .
Phát hiện người trong bức ảnh đang được thờ phụng chính là nạn nhân bị anh tiêu diệt vào đúng ngày anh và cô gặp nhau .
Toàn thân như mất hết sức lực, run run,khi bàn tay Bul đặt lên vai
“_tại sao ,đây rốt cuộc là nghiệt duyên giữa ta và em sao ?dù có thể nào ta cũng không thể để em biết người khiến em mất đi người bố thân yêu là ta ,ta sẽ không buông tay ánh sáng là em ra, mãi mãi ”
Jung Il Woo đột nhiên xin phép bỏ về , trong khi mọi thứ đã được dọn lên,có lẽ anh không thể đối diện với người con gái anh yêu trong lúc này .
*
Thời gian trôi qua thật mau, bí mật nào cũng không thể tồn tại mãi mãi ,một kẻ thù của anh trong giới sát thủ đã ghim thù hận với Il Woo rất lâu,và khi hắn biết được sự thật này, hắn đã dùng làm vũ khí trả thù Il Woo.
Căn nhà màu trắng, sang trọng nằm ở khu B số A dãy Jyj
“reng” chuông cửa vang lên liên hồi
Khi Bul mở cánh cửa ra, trước mặt cô là một chàng trai kì lạ, mặt mày toát lên vẻ khó ưa.
…………….
Không khí căng thẳng, từng lời của người con trai đó như bóp chết trái tim cô ra thành nhiều mảnh.
_không thể nào là anh ấy, giả dối _ánh mắt trong veo ,dù xảy ra chuyện gì vẫn luôn mỉm cười , giờ đây đang khóc .
Nước mắt rơi vì người mà cô yêu nhất là người giết chết ba mình, bấy lâu nay cô đang đối xử tốt với kẻ thù của mình .
*
Bul đã tránh mặt Il Woo rất lâu,suy nghĩ rất kỹ và cô quyết định trả thù kẻ khiến cô mất đi tất cả,lại còn giả dối ở bên cô .
Cơn mưa tầm tã,nó thiệt to và lớn, trên sân thượng của tòa nhà, Bul đã hẹn gặp Il Woo tại đây ,và khi anh đi đến , cô lạnh lùng quay lại cầm súng chĩa thẳng vào anh .
_anh là kẻ giết ba tôi đúng không ?
Jung Il Woo ,anh bàng hoàn vì bí mật anh muốn mãi mãi chìm sâu ,bây giờ lại đang dần được mở ra .
_anh…..
_không nói ,vậy là anh thừa nhận đúng không?_nước mắt rơi hòa lẫn vào cơn mưa
Il Woo,anh bước đến thì bị Bul hét lớn lên :
_đừng lại gần tôi ,kẻ sát nhân,đồ dối trá, sao anh có thể dễ dàng đánh cắp hạnh phúc của người khác như thế? Anh tiếp cận tôi là vì điều gì? vì muốn nhìn tôi thê thảm như thế nào sao?
_không không phải ….
Bul đang rất đau lòng,nhưng bản thân anh càng đau hơn gấp trăm lần,vốn dĩ anh đã rơi xuống đáy sâu của sự đen tối tội lỗi tuyệt vọng,nhưng chính cô kéo anh ra,ban cho ánh sáng ,ấm áp nhưng bàn tay anh đã đánh mất chúng khi mà phát súng định mệnh đó được bắn ra .
_anh là kẻ tồi tệ .
_ừ ,anh rất tồi tệ .
_tôi hận anh .
_ừ tốt nhất hay căm ghét anh đến độ giết anh càng tốt
_tôi không bao giờ tha thứ cho kẻ giết ba tôi.
_đừng tha thứ cho anh,Bul .
_đừng có gọi tên tôi .
_xin lỗi .
_tôi phải trả thù, tôi sẽ bắn anh ,như anh đã bắn người ba thân yêu của tôi.
_nếu điều đó em muốn ,thì đừng nhẹ tay với anh
Nhanh như gió, Il Woo đến sát gần cầm tay cô chĩa lên giữa trán anh.
_bắn đi
_đừng tưởng tôi không dám .
Anh nhắm đôi mắt lại,chờ đợi cái chết, cái chết giải thoát cho anh, đánh mất cô,thế giới trong mắt anh coi như kết thúc, tồn tại trên thế gian này cũng không còn ý nghĩa gì nữa .
Bul, dù cố gắng đi nữa, lòng căm ghét trong cô dành cho anh cũng không thể giúp cô bấm cái còi đó, giựt tay ra,cây súng rớt xuống dưới cơn mưa tầm tã.
_ từ nay tôi không muốn gặp lại anh nữa, chúng ta mãi mãi hãy đi hai con đường song song, đừng gặp lai nhau, kiếp này,kiếp sau và mãi mãi …………………
The End |
Rate
-
Xem tất cả
|