Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 7556|Trả lời: 6
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | T] Valentine định mệnh! | miu0699 | Krystal - Myungsoo - Ji Yeon - Minhyuk | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Author: miu0699

Rating: T

Category: tình cảm

Disclaimer: Chỉ có ở đây số phận họ thuộc về tôi

Casting:



Jung Soo Jung (Krystal)

"Dường như tôi đang đợi. Mặc cho đó là điều sai trái!"



Kim Myungsoo

"Giờ tôi đã biết tôi cần ai. Nhưng hình như...  đã muộn rồi!"



Park Ji Yeon

"Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?"



Kang Min Hyuk

"Em... cũng giống tôi thôi!"



Note:

Đây là tác phẩm mình viết lâu rồi, cũng đã up nhưng trang web đó đã ngừng hoạt động không lâu sau đó và ít ai biết đến tác phẩm này của mình.
Vì vậy bây giờ mình đã edit một số chỗ và up lại trên Kites, các nhân vật đều đã sửa thành các idol mình ship như trên casting. Nên là mình viết note này, để nói rõ và đính chính tác phẩm này thuộc sở hữu của chính mình, chỉ edit và đăng trên Kites chứ mình không ĐẠO hay lấy ý tưởng của ai hết, nói để nếu có bạn đã đọc qua tác phẩm của mình thì không thắc mắc nha!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 14-4-2015 21:13:50 | Chỉ xem của tác giả



1.


Tôi thích cậu ấy. Không! Chính xác là tôi yêu cậu ấy!!

Trái tim tôi đã tự động lỗi nhịp từ cái nhìn đầu tiên. Cậu ấy đến với tôi nhẹ nhàng và chóng vánh, nhưng nó đã khắc sâu trong tâm trí tôi như đó là lẽ tự nhiên.

Myungsoo là một chàng trai với vẻ ngoài thư sinh, học hành khá ổn và biết tự làm tất tần tật mọi thứ (đó chắc có lẽ là do cậu ấy sống tự lập). Mặc dù mang danh học sinh giỏi nhất nhì nhưng cậu ấy lại chẳng phải kiểu mọt sách, mà ngược lại còn có hơi hướng bad boy đúng nghĩa. Chính xác là cậu ấy ngoan, cũng chẳng ngoan. Nhưng hư hỏng? cũng chẳng phải!

Với tôi, Myungsoo hoàn hảo một cách tuyệt vời! Hoặc nói cách khác, cậu ấy chính là hình mẫu lí tưởng của tôi. Một chàng trai hoàn hảo như bước ra từ một cuốn tiểu thuyết vậy!

~~~~~~~~

11:30 AM 14/02/2015

- Yah! Soo Jung, cậu làm gì ở đây vậy?

- Không gì cả. Mà… hôm nay cậu không đi cùng Myungsoo à?

Tôi cười đáp cùng lúc dịch người sang phía bên kia của chiếc ghế đá. Tôi đã không nhận ra là mình đã ngồi ở đây được một lúc rồi. Có vẻ như học sinh trong trường cũng đã về hết.

Ji Yeon ngồi ngay xuống chiếc ghế khi tôi vừa dịch ra một bên. Cô ấy là người bạn thân suốt thời trung học của tôi, và đến bây giờ vẫn vậy.

- Hừ, cậu đừng nhắc đến hắn nữa!

Ji Yeon nhăn nhó nói với tôi. Tới rồi đây…!

Myungsoo và Ji Yeon là người yêu của nhau đã hai năm rồi. À, để tôi nói rõ mối quan hệ này nếu như bạn cảm thấy bị rối. Vâng! Chính xác tôi đang yêu thầm bạn trai của bạn thân tôi. Ôi…! Tôi thật là một con bạn tồi!!

Hai người họ đã bên nhau hạnh phúc suốt hai năm qua. Họ khiến tôi phải ghen tỵ theo cả hai cách. Ghen tỵ vì trông họ quá hạnh phúc, và ghen tỵ khi Ji Yeon có cậu ấy bên cạnh.

Nhưng dạo gần đây, cả hai dường như không hòa hợp lắm, hoặc… do lí do nào đó mà tôi không biết được. Dù sao tôi cũng chỉ là người ngoài cuộc. Hai người hay gây gổ. Rồi Myungsoo trở nên vô tâm hơn với cô bạn thân của tôi, không còn như trước…

- Lại gì nữa?

- Ngày thường tớ chẳng nói, ít ra ngày thường hắn còn gặp và nói vài câu với tớ. Nhưng hôm nay là Valentine, hắn không tặng quà mà còn biến mất cả ngày nay. Tớ đang phát điên lên đây!!

- Chà…! Có vẻ hơi quá đáng nhỉ?!

Ji Yeon trút hết tất cả bực bội dường như chỉ trong một hơi. Nói cho bạn biết, nhìn cô gái xinh xắn bên cạnh tôi có vẻ nhỏ nhắn vậy, nhưng khi cô ấy nổi điên thì không thể không dè chừng!

- Em ở đây sao? Làm anh đi kiếm nãy giờ!

Giọng nói quen thuộc khiến tôi khẽ giật mình và ngẩng mặt lên. Như tôi nghĩ, chính là anh!

Min Hyuk đứng trước mặt tôi, miệng nở nụ cười tươi tắn. Gương mặt anh ấy lấm tấm mồ hôi, chắc do chạy đi kiếm tôi. Nhìn anh như vậy, tim tôi có chút gì đó hạnh phúc, nhưng cũng lại thấy có lỗi với anh rất nhiều.

À, Min Hyuk học cùng lớp tôi và anh ấy là người yêu của tôi. Đúng vậy, tôi biết tôi là một đứa con gái tồi tệ và ích kỉ! Tôi đã yêu thầm bạn trai của bạn thân mình, và giờ thì tôi chấp nhận làm người yêu của một người mà tôi chẳng hề yêu!!

Tôi đã nghĩ nếu ở bên cạnh Min Hyuk, tôi sẽ mau chóng quên đi hình bóng của Myungsoo. Đồng thời tôi sẽ dần có tình cảm với Min Hyuk và làm anh ấy hạnh phúc, bởi anh ấy đã chờ đợi tôi suốt hai năm. Nhưng đáng tiếc, tình cảm của tôi dành cho Myungsoo quá lớn, nó chẳng thể dễ dàng quên đi. Tôi đã thật ích kỉ. Tôi cảm thấy rất có lỗi với anh!!

- Uhm, em thật xin lỗi! Em không biết là anh đi tìm em.

- Không sao... Tặng em này!

Tôi chỉ cười nhẹ và xin lỗi anh. Sau câu trả lời, anh đưa ra trước mặt tôi bó hoa hồng đỏ rất to, dường như che mất cả khuôn mặt anh.

Tôi cảm thấy trái tim mình đang hạnh phúc trong mỗi nhịp đập. Cảm thấy thật sự xúc động với giây phút này. Và… cảm thấy cả nỗi khó xử khi thật sự tôi có lỗi rất nhiều!

Sự hạnh phúc ấy. Sự xúc động ấy. Tôi có nó theo cách của một người bạn, một người em gái cảm thấy biết ơn với Min Hyuk. Tôi thực sự cảm thấy mình tồi tệ…!

Tôi nhận lấy bó hoa từ tay anh. Sau khi đưa hoa cho tôi, anh chạy đi vì nói có việc bận, và bỏ lại tôi cùng nhỏ bạn thân.

- Woah! Ghen tỵ thật! Min Hyuk thực sự rất biết cách chăm sóc và quan tâm người yêu. Chẳng như tên đần kia…

Nhìn trông cô ấy đang giận đấy, nhưng tôi biết khi nhìn vào đôi mắt ấy, cô bạn thân bé nhỏ của tôi đang rất buồn.

Chúng tôi chào tạm biệt nhau và về ngay sau đó. Tôi chẳng muốn mình lại mang cảm giác tội lỗi hơn nữa. Bởi những lời nói của Ji Yeon và những thứ tôi biết được trong mấy ngày qua đang khiến tôi ngày càng hoang mang hơn!

Cô ấy bảo rằng Myungsoo ít chủ động nhắn tin với cô ấy hơn. Ít trò chuyện đến tận khuya cùng cô ấy, hay là cách nói chuyện của cậu ta đang ngày càng lạnh nhạt với nhỏ. Ji Yeon nói rằng cô đang cực kì bối rối và hoang mang với những thái độ lần-đầu-thấy của Myungsoo đối với cô.

Và… điều khiến tôi hoang mang chính là, dạo gần đây, em gái tôi bảo rằng Myungsoo hay chủ động nhắn tin trò chuyện cùng em ấy. Và lạ hơn là còn hay tặng vài thứ lặt vặt cũng như cách nói chuyện khá thân mật với con bé. Có khi nào… Không thể nào!!! Tôi đang nghĩ gì vậy chứ?!!

~~~~~~~~~

5:00 PM 14/02/2015

Tôi đang ở một siêu thị mini khá gần trường. Bởi cửa hàng tiện lợi gần nhà tôi hôm nay đóng cửa. Tôi cần mua một vài thứ thức ăn và bia để cho buổi tiệc nhỏ của hai chị em tôi vào tối nay bởi bố mẹ tôi hôm nay không ở nhà, chúng tôi quyết định ăn nhậu một bữa!

Trời hôm nay rất lạnh, vì vậy rất dễ nhận ra các cặp đôi bởi họ đang ôm chặt nhau mà đi. Trông rất buồn cười, và cũng trông rất ghen tỵ… Đương nhiên Min Hyuk vẫn thường hay ôm tôi, nhưng đó chẳng cho tôi môt cảm giác thật sự hạnh phúc…

Tôi đứng trước quầy để đợi tính tiền, đối diện với cửa ra vào. Sau một khoảng thời gian chờ đợi ông chủ xem nốt đoạn phim để tính tiền cho tôi. Cuối cùng, tôi cũng xách túi đồ và chuẩn bị ra khỏi cửa khi đang cúi đầu xuống cất tiền. Dường như cái cảm giác bất an xâm chiếm cơ thể khiến tôi phải tự động ngẩng mặt lên. Như linh cảm của tôi… nó là một chuyên tồi tệ!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 14-4-2015 22:00:22 | Chỉ xem của tác giả


2.



Với túi đồ trên tay, tôi chạy vội vào nhà và đến chỗ em tôi với tốc độ chóng mặt. Tôi khụyu gối và gục mặt mình xuống ôm lấy đùi của con bé, những tiếng nấc bắt đầu vang lên tự do…

Tôi đang khóc. Khóc rất to! Những tiếng nấc của tôi đang ngày một lớn hơn. Trước sự bất ngờ đó, em gái tôi hoang mang chỉ biết luôn miệng hỏi tôi bị gì và vuốt dọc lưng tôi như một người mẹ lo lắng cho con gái.

Bây giờ tôi đã biết được cái cảm giác bị phản bội và lừa dối là như thế nào. Nó thật sự rất đau! Nó thậm chí còn đau hơn gấp ngàn lần bởi nó được gây ra bởi chính người hằng ngày luôn nói hàng trăm lần là yêu tôi!!

Min Hyuk đã lừa gạt tôi suốt thời gian qua. Kể từ lúc chúng tôi quay lại với nhau khoảng hai tháng trước, tôi luôn có linh cảm chẳng tốt. Tôi luôn có cảm giác ghen tuông của một người bạn gái và nghi ngờ anh. Tôi đã tự nghĩ rằng mình quá ngốc nghếch vì đã không tin tưởng anh ấy. Nhưng tôi không ngờ… những thứ tôi nghĩ đều là sự-thật!!

Trong lúc đang tiến ra khỏi tiệm tạp hóa, tôi bắt gặp Min Hyuk và một cô gái ôm nhau đi vào cửa hàng. Và cô gái đó không ai khác chính là Lớp phó học tập của lớp tôi và là một người bạn tôi quý mến vô cùng!! Cũng là người mà tôi cảm thấy nghi ngờ thời gian gần đây. Đúng, tôi không yêu anh, nhưng tôi là bạn gái anh ấy, tôi có quyền nghi ngờ và ghen tuông!!

Trái tim tôi lúc đó như tan nát vì bị lừa dối. Tôi chẳng biết mình nên làm gì, tôi muốn bật khóc nhưng đã kịp kìm lại. Tôi cố gắng bình tĩnh và bước đến trước mặt họ, lúc này họ đã buông nhau ra. Đương nhiên mọi lời giải thích vào lúc này đều không chấp nhận được khi họ bước vào tiệm với tư thế quá mức thân mật.

Trước sự ngạc nhiên và bất ngờ của cả ba. Tôi tát thẳng vào bên má của Min Hyuk mà không nói gì. Sau đó, tôi quay sang cô bạn lớp phó, dường như sợ lãnh hậu quả như Min Hyuk, cô ta lùi lại…

- Đồ bạn tồi!!

Nhưng tôi chỉ nhìn thẳng vào cô ấy, bỏ lại cho cô ta ba từ rồi chạy nhanh ra khỏi cửa tiệm.

Giờ thì rõ rồi, từ cái lúc quay lại với tôi. Anh ấy đã bắt cá hai tay. Min Hyuk đã bảo rằng muốn quay lại bên tôi sau khi chúng tôi chia tay được ba tháng. Nhưng kể cả khi anh ấy đang có ý định quay lại với tôi hay chúng tôi đã quay lại, tôi luôn có cảm giác khó hiểu. Những sự thân mật và gần gũi quá mức của bọn họ luôn khiến tôi thấy nghi ngờ.

Nhiều lần tôi hỏi đến, anh ấy chỉ bảo rằng muốn thử tôi. Tôi chẳng tin, nhưng tôi không còn cách nào khác bởi tôi không thể tìm ra bằng chứng!

Xem nào! Min Hyuk thực sự diễn rất đạt. Xem như chưa có gì vậy, ít ra tôi chẳng yêu anh ấy thật lòng. Trước giờ Min Hyuk vẫn luôn mang danh playboy chính hiệu. Nhưng tôi chưa từng nghĩ anh ấy lại bắt cá như thế này. Anh ta thật sự là một tên khốn!!

~~~~~~~

Dừng khóc, tôi ngẩng mặt dậy và ngồi lên ghế sofa cùng em gái mình. Sau đó, tôi kể cho con bé nghe tất cả mọi chuyện.

- Trời!!! Thật vậy sao? Thằng khốn đó! Em phải đến tẩn cho nó một trận mới được.

Sau khi nghe hết câu chuyện, em gái tôi phát điên lên và muốn nhảy ra khỏi nhà bay đến tẩn cho Min Hyuk một trận. Nhưng tôi đã kịp ngăn lại.

- Cứ để em gặp nó ở trường xem!! À, thôi bỏ đi. Unnie đi rửa mặt đi, em làm đồ ăn cho!

- Sớm thế, mới 6 giờ mà?!

Tôi lúc này đã bình tĩnh lại. Chẳng hà cớ gì tôi phải buồn vì một tên khốn đã lừa dối tôi, và dù sao thì tôi cũng chẳng có tình cảm với hắn.

- Có sao. Xem như hôm nay hai chị em mình quậy một bữa đi. Thiếu đồ uống thì em sẽ đi mua thêm!

Tôi chỉ cười nhạt rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Tôi đã thực sự ngạc nhiên khi nhìn mình trong gương. Tôi-trông-thật-thảm-hại!!! Tôi đã chạy với bộ dạng như thế này từ tiệm tạp hóa về ư???

~~~~~~~~~

Ra lại phòng khách, tôi thấy em gái tôi đã thay một bộ đồ khác và trông như sắp ra ngoài. Con bé định đi đâu sao?!

- Em đi đâu à?

- À, vâng! Xin lỗi unnie, bạn em đột nhiên gọi điện bảo cùng nó ra ngoài!

- Khi nào em về?

- À, chắc cũng khuya đấy! Nhưng unnie đừng lo, sẽ có người thay em “nhậu” cùng chị.

Con bé nhìn tôi cười mờ ám. Sao tôi lại có cảm giác một kế hoạch thảm hại nào đó của em tôi sắp lại được bắt đầu thế này?!

- A-ai cơ?

- Myungsoo oppa! Oppa bảo muốn gặp unnie và trùng hợp là em cần ra ngoài nên em nhắn tin bảo anh ấy đến. Thôi em đi nha!!

Sau câu nói, em gái tôi tặng tôi một cái nháy mắt rồi chạy nhanh ra khỏi nhà. Tôi cá là nó cố tình phóng nhanh ra khỏi nhà trước khi bị tôi bắt lại và đem nó lên dàn lửa!!

“Tại sao không ai khác mà lại là Myungsoo?” tôi chợt nghĩ. Em tôi có thể gọi cho Ji Yeon hoặc một vài người bạn của tôi mà nó biết cơ mà?! Thật khó hiểu… Jebal, đừng phải là một kế hoạch gớm ghiếc nào của nó!

~~~~~~~~~

7:00 PM 14/02/2015

Myungsoo đến và vào nhà. Cậu ấy hôm nay thật khác, trông lãnh đạm và khá sâu lắng. Không phải một tên kì quặc kiếm chuyện với tôi như mọi ngày. Cậu ấy ngồi nơi phòng khách đợi trông khi tôi xuống bếp lấy nước.

Chỉ cần nhìn Myungsoo như vậy, cũng đủ khiến trái tim của tôi lỗi nhịp rồi. Trông cậu ấy thật sự rất cuốn hút. Tôi lại đang  ghen tỵ với bạn thân mình rồi!

- Nghe nói cậu có chuyện cần gặp mình?

Tôi đặt hai ly nước xuống bàn và ngồi xuống bên cậu ấy.

- Ừm… cũng chẳng có gì. Chỉ đơn giản là… tớ muốn ở bên cậu!

Những lời cuối của cậu ấy hơi nhỏ lại. Nhưng tôi có thể nghe thấy nó, rất rõ là đằng khác. Tôi chỉ ngạc nhiên, ngẩng mặt lên nhìn cậu ấy, vô tình tôi bắt gặp đôi mắt sâu đen ấy cũng nhìn thẳng vào tôi. C-chuyện gì thế này?!

- A-à, chắc lại muốn chọc ghẹo tớ đây mà. Dạo này cậu với Ji Yeon sao rồi?

Tôi cười trừ, lảng sang chuyện khác. Nghe thấy câu trả lời của tôi, Myungsoo quay mặt tránh đi, sau đó quay lại và nở một nụ cười tinh ranh với tôi.

- Ừ. Bỏ bê Rùa Con lâu quá! Tớ phải đến thăm chứ.

Cậu ấy cười tít mắt và xoa đầu tôi. Tôi chỉ ngồi bất động, cảm nhận hạnh phúc len lỏi vào tim mình. Tại sao cậu ấy lại có thể khiến tôi choáng ngộp chỉ với một nụ cười và hành động nhỏ thế này?!

- Yahh!! Trả lời câu hỏi của tớ đi! Cậu với Ji Yeon…

- Xin cậu đấy! Hôm nay chỉ có chúng ta thôi có được không. Đừng nhắc đến ai khác!!

“Hôm nay chỉ có chúng ta” “Đừng nhắc đến ai khác”?? Myungsoo bị gì sao? Cậu ấy nói gì sao tôi chẳng hiểu được vậy?!

~~~~~~

8:40 PM 14/02/2015

- Yah!! Rùa Con, cậu dừng uống được rồi đấy! Đừng ép bản thân như vậy. Cậu có bao giờ thích rượu bia đâu cơ chứ!

Myungsoo lại quát tháo inh ỏi. Tôi thật sự đã nghĩ cậu ấy là một bà mẹ chồng! Những lời càu nhàu không có điểm dừng của cậu ấy cứ tiếp tục xả vào mặt tôi. Nhưng đáng tiếc, nó vô hiệu! Tôi lúc này đã không còn đủ tỉnh táo để phản kháng lại hay ngồi mà nghe nó.

- Cậu…im lặng đi. Cậu… chẳng thể hiểu… cảm giác bị phản bội… là như thế nào đâu!

Tôi bắt đầu nói sảng. Và tôi cũng bắt đầu thấy sợ chính bản thân tôi sẽ nói ra điều-mà-tôi-giấu-bấy-lâu-nay. Bởi người ta nói, lời nói trong lúc say chính là lời nói thật nhất từ trái tim.

~~~~~~~

- Myungsoo àaa~

- Mueos? Cậu thôi đi được…

Myungsoo bực bội đáp trả tôi. Nhưng trước khi cậu ấy nói hết câu, tôi đã chồm người tới và hôn nhanh lên má của cậu ấy. Chúng tôi đang ngồi dưới sàn nhà, vì vậy việc chồm người tới chỗ cậu ấy đối với tôi khá dễ dàng. Nhưng… tôi vừa nói tôi làm gì cơ?? H-hôn á???

- C-cậu…cậu…

Trước khi để cậu ấy nói, lần này tôi đã đặt ngón trỏ lên môi Myungsoo và tạo ra tiếng “shhhh” rồi cười ngớ ngẩn. Tuyệt!! Tôi chính thức điên rồi!!!

- Cậu có biết là…hức…suốt hai năm qua…hức…tớ…đã…yêu…cậu…như thế nào…không?

Sau câu nói, tôi lập tức ngã người về phía trước và lăn ra ngủ ngay sau đó. Bỏ lại Myungsoo với vẻ mặt hoàn toàn bối rối liên tục gọi tên tôi. Sau đó, tôi có cảm giác mình được bế lên và đặt xuống một nơi khá mềm mại và dễ chịu, có lẽ là giường ngủ.

~~~~~~~~

10:00 PM 14/02/2015

Tôi mở mắt thức giấc. Nhưng cảm giác tay tôi vướng phải thứ gì đó, tôi quay sang và bắt gặp Myungsoo đang giữ chặt tay tôi khi gục mặt xuống cạnh giường. Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài lắc cánh tay đánh thức cậu ấy dậy.

- Myungsoo à! Trễ rồi, cậu nên về đi.

- Ưm… Rùa con! Cậu… có nhớ những gì lúc nãy cậu đã nói không?

- Cái gì cơ?

- À, không. Vậy thôi tớ về đây!

Tôi ngây ngô hỏi. Thật chất là, tôi đang giả-vờ-ngây-ngô hỏi. Tôi đã nhớ ra nó được một lúc rồi. Tôi thực sự đã bị điên!! Huhu~

Nói rồi, Myungsoo chào tạm biệt tôi cùng với dặn dò một số thứ rồi bước ra khỏi nhà. Còn mình tôi ở lại trông căn hộ, tôi bắt đầu thu xếp mọi thứ trên sàn nhà. Em gái tôi chẳng biết khi nào mới về nữa…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 14-4-2015 23:26:37 | Chỉ xem của tác giả


3.


10:30 PM 14/02/2015

Nửa tiếng trôi qua kể từ lúc Myungsoo về. Em gái tôi đến giờ vẫn chưa thấy về tới. Đã khá trễ rồi! Tôi dù buồn ngủ vẫn đang ngồi trên sofa xem tivi đợi con bé ấy về. Nó mà về tới thì chết chắc với tôi!

King…kong…

Ai vậy chứ? Giờ này còn đến nhà tôi??

Lười biếng đứng dậy bước về phía cửa. Tôi mở cửa và ngạc nhiên khi thấy Myungsoo đứng đó, gương mặt tươi rói. Cậu ta điên rồi chắc?!

- Ưm… Cậu vào đi.

Không biết là chuyện gì. Nhưng ít ra có người ở cùng tôi là may rồi. Sau khi Myungsoo bước vào, cậu ấy đứng trước mặt tôi, vẫn giữ nụ cười tươi đó. Tôi bắt đầu thấy sợ rồi đây!!

- C-cậu để quên thứ gì sao?

- Không. À…!

- Sao?

- Cậu xem này…

Sau cậu nói, Myungsoo đưa ra trước mặt tôi một bó hoa bằng kẹo mút. Mắt tôi mở to hết cỡ, tôi chỉ muốn hét thật to, tôi luôn thích những món quà sáng tạo và trông lãng mạn thế này! Nhưng, khoan đã… Tại sao cậu ấy lại đưa nó cho tôi?!

- A-à, cậu tính đem tặng Ji Yeon à? Tuyệt đấy! Cô ấy sẽ khóc lên vì cảm động cho xem…

Tôi cố gắng thật bình tĩnh để trông như mình đang nói chuyện bình thường với Myungsoo. Nhưng… tôi cảm thấy mình chẳng ổn chút nào! Trái tim tôi như đang bị bóp nát. Nó đau. Đau lắm…! Tại sao cậu ấy lại ác như vậy, đem những thứ này cho tôi xem?! Chỉ vài giờ trước tôi đã bảo rằng tôi yêu cậu ấy cơ mà?! Hay Myungsoo chỉ xem nó như một lời nói không thật lòng??

- ... Hừm, hẳn là Ji Yeon sẽ bỏ qua cho cậu vì những…

- Đồ ngốc! Cậu nghĩ tớ tồi tệ đến vậy sao? Rằng tớ đem khoe quà tặng bạn gái với người vừa nói yêu tớ?!

Trước khi để tôi kịp nói hết câu, Myungsoo đã tiến gần về phía tôi và búng nhẹ lên trán tôi. Sau đó… cái tông giọng trầm ấm của cậu ấy vang lên bên tai tôi. Nó nhẹ nhàng và ấm áp. Trái tim tôi chỉ muốn nổ tung ngay lúc này. Cái cảm xúc vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc với những lời nói của cậu ấy gần như đang giết chết tôi! Tại sao cái tên đần này có thể khiến cảm xúc của tôi thay đổi xoành xoạch như vậy chứ…

- Tặng cậu.

Với khuôn mặt đầy ngạc nhiên, tôi nhận lấy bó hoa kẹo từ tay Myungsoo. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi đang mơ phải không? Tại sao cậu ấy lại tặng quà cho tôi vào một ngày như hôm nay? Và… Ji Yeon có biết rằng cậu ấy sẽ tặng tôi món quà như thế này không?

- Nhưng…

- Shhh! Tớ đã nói gì nào? Hôm nay chỉ có chúng ta…

- Nhưng… cậu…

Trước khi để tôi kịp tiếp tục những từ “Nhưng” không có hồi kết, Myungsoo đã đẩy tôi vào góc tường và chặn miệng tôi lại bằng một nụ hôn! Mắt tôi lúc này mở to hết cỡ, bó hoa kẹo trên tay tôi bỗng tự đánh rơi xuống đất. Tôi chẳng biết điều gì đang xảy ra cả!! Có phải… Myungsoo… đang hôn tôi?!!

Sau vài giây, cậu ấy rời môi tôi, nhưng khuôn mặt chúng tôi cũng chỉ cách nhau vài cm. Rồi Myungsoo đưa khuôn mặt cậu ấy sang bên, khẽ thì thầm vào tai tôi…

- Cậu ồn ào quá đấy! Rùa con à, cậu có biết gì không? À, cậu làm sao có thể biết khi tớ chưa nói chứ…

Myungsoo cắt ngang câu nói bằng những tiếng cười khúc khích. Cậu ta bị gì vậy? Trong tình huống này mà cậu ta có thể đùa được ư? Đúng là một tên điên mà!

Nhưng… tôi đã và đang yêu tên điên đó!!

- Rằng… tớ cũng yêu cậu, Soo Jung à!

Ngừng cười, cậu ấy nói với tôi bằng một giọng nghiêm túc, sau đó quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi biết ánh mắt đó, đó là ánh mắt khi cậu ấy nói những điều thật lòng mình. Nhưng… cậu ấy yêu tôi sao?! Còn Ji Yeon…?

- Còn… Ji Yeon? Cả hai cậu… đã bên nhau trong hai năm qua cơ mà?!

- Ừ! Nhưng cậu cũng bên tớ hai năm qua. Và suốt thời gian cùng cậu cũng như cùng Ji Yeon. Tớ nhận ra rằng, cậu luôn hiểu tớ! Và… tớ cũng yêu cậu từ lúc nào…

Kết thúc câu nói, Myungsoo lại khóa môi tôi lại bằng môi cậu ấy. Lợi dụng môi tôi khẽ hở, cậu ấy đẩy lưỡi của mình vào trong. Lưỡi cậu ấy khám phá, đùa nghịch trong khoang miệng tôi. Trong sự bất ngờ, tôi chẳng biết phản ứng thế nào. Rồi tôi chợt nhận ra, từ lúc nào mình đã nhắm mắt lại và đáp trả nụ hôn của cậu ấy…

Chúng tôi hôn nhau. Một nụ hôn sâu và cuồng nhiệt như thể chúng tôi đã xa cách nhau rất lâu. Nhưng sao tôi lại cảm thấy vị đắng đâu đó. Thứ gì đó trong tim tôi bảo rằng tất cả mọi chuyện này là không đúng!

Cạch…

Tiếng mở cửa căn hộ vang lên, tôi cố gắng đẩy Myungsoo ra vì nghĩ đó có thể là em gái hoặc người nhà của tôi. Nhưng tôi không đủ sức để làm điều đó. Myungsoo ghim chặt người tôi lại, không để tôi thoát ra được.

- H-hai người…

Giọng nói đáng yêu quen thuộc vang lên. Như phản xạ, cả hai chúng tôi rời nhau và đứng cách xa nhau ra. Mắt chúng tôi mở to ngạc nhiên khi hướng về phía cửa ra vào. Nơi mà Ji Yeon đang đứng đó với đôi mắt đỏ hoe vì kìm nén nước mắt nhìn về chúng tôi.

- Soo Jung! Tình bạn 5 năm đến đây là hết rồi đấy!

Ji Yeon quay chạy ngay đi sau câu nói đó với tôi. Trái tim tôi như tan nát khi thấm nhuần câu nói của bạn mình. Tình bạn 5 năm của chúng tôi… kết thúc như vậy sao? Sau tất cả những tháng ngày chúng tôi bên nhau?!

Tôi đứng chết trân tại chỗ. Nước mắt tôi bắt đầu rơi. Tôi vừa làm gì thế này? Tôi đã hôn bạn trai của bạn thân mình. Tôi đã phản bội cô bạn thân nhất của tôi.

Chợt… một cánh tay vòng quanh eo tôi từ phía sau, kéo tôi lùi lại và ôm chặt lấy tôi. Cảm giác ấm áp và mùi hương thân quen tôi luôn hằng mong ước mỗi đêm. Nhưng… tôi chẳng thể cảm thấy hạnh phúc được. Tôi yêu Myungsoo! Nhưng… tôi lại cần Ji Yeon hơn!!

Tôi hít một hơi thật sâu và cố lấy bình tĩnh, kìm chế những giọt nước mắt. Tôi quay lại đối mặt với Myungsoo, gỡ vòng tay của cậu ấy và nhìn thẳng vào đôi mắt sâu đen kia.

- Cậu đi tìm Ji Yeon đi. Cậu ấy yếu đuối và mỏng manh lắm, trời cũng đã khuya rồi. Có thể cậu ấy sẽ gặp rắc rối đấy!

- Được rồi. Tớ sẽ tìm Ji Yeon rồi giải quyết mọi chuyện. Sau đó tớ sẽ quay lại đây với cậu, được chứ? Mọi chuyện sẽ ổn thôi!

- Không!! Tớ chẳng sao cả. Chuyện hôm nay chúng ta làm đều do trong một lúc bồng bột thôi. Tớ chẳng yêu cậu, và cậu yêu Ji Yeon! Có lẽ do tớ vừa bị Min Hyuk phản bội, tớ cảm thấy cô đơn và nhớ Min Hyuk nên đã hành động như vậy. Cậu nên ở bên Ji Yeon, đó là điều không thể thay đổi!!

- Soo Jung à… cậu nói gì thế? Cậu đã bảo yêu tớ rõ ràng cơ mà? Nhìn thẳng vào mắt tớ và nói đi!!

Chúng tôi tranh cãi. Nhìn vẻ mặt bối rối và thất vọng của Myungsoo tim tôi đau nhói vô cùng. Tôi chỉ muốn chồm đến ôm cậu ấy thật chặt và hét to lên rằng tôi yêu cậu ấy rất nhiều. Nhưng… lí trí không cho phép tôi làm như vậy!

- Tớ. Không. Thể. Yêu. Cậu!!

Tôi cố gắng bình tĩnh và kìm chế mình để không bật khóc. Sau đó tôi nhìn thẳng vào mắt Myungsoo và nói ra những điều hoàn toàn trái với sự thật trong tim tôi. Trái tim tôi lại bắt đầu thắt lại, dường như có hàng ngàn mũi kim đang đâm vào nó. Sao hôm nay trái tim nhỏ bé này lại phải chịu đựng nhiều sự đau đớn đến như vậy chứ!

- Đ-Được rồi! Xem như tôi đã trở thành món đồ chơi của cậu! Cả ba chúng ta, tôi, Ji Yeon và cả cậu… sau hôm nay… à không từ bây giờ, tất cả sẽ kết thúc! Chào cậu, người lạ tôi từng yêu!

Sau câu nói, Myungsoo nhanh chóng thu dọn đồ của mình và rời khỏi căn hộ. Còn lại tôi trong nhà, cảm giác đau đớn xâm chiếm lấy cơ thể tôi. Người tôi dựa vào tường và trượt xuống ngồi một góc. Tiếng khóc của tôi ngày một to hơn, những tiếng nấc bắt đầu thoát ra ngoài…

“Chào cậu, người lạ tôi từng yêu”? Tôi trở thành người lạ của cậu ấy rồi. Chỉ trong khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi, giờ thì chúng tôi còn không thể là bạn.

Tôi ngồi đó, chỉ biết khóc. Đầu óc tôi trống rỗng. Trong một ngày Valentine, mà tôi đã đánh mất cả ba người tôi yêu quý. Min Hyuk – người tôi luôn thấy biết ơn. Ji Yeon – cô bạn thân 5 năm của tôi. Myungsoo – người mà tôi yêu. Cả ba người, mỗi người rời xa tôi theo một cách, nhưng bọn họ đều khiến trái tim tôi cảm thấy đau đớn…!

Tôi bắt đầu nhớ đến tình bạn tri kỉ 5 năm của tôi và Ji Yeon. Chúng tôi đã trải qua nhiều vui buồn. Cô ấy luôn ở bên khi tôi cần, chúng tôi thân thiết hơn cả chị em. Nhưng giờ nhìn xem, tôi đã phản bội cô ấy!

Đến lúc này, tôi chợt nhớ tới cái cảm giác tôi bị Min Hyuk phản bội, nó hụt hẫng, thất vọng, và đau đớn biết bao… dù rằng anh ấy không phải là người tôi yêu. Và giờ… cô bạn than bé nhỏ của tôi đang trải qua cái cảm giác tương tự ấy. Đặc biệt đối với Myungsoo người mà cô ấy yêu và tôi người mà cô ấy quý mến nhất đã gây nên. Cô gái mỏng manh và yếu đuối ấy phải chịu đựng ra sao?!

Nghĩ vậy, tôi bật dậy và lau vội nước mắt. Choàng nhanh một chiếc áo khoác vào, tôi chạy ngay ra ngoài để tìm kiếm Ji Yeon. Tôi có thể mất người tôi yêu và người yêu tôi. Tôi có thể tìm lại những người như vậy đối với tôi trong khoảng đời dài còn lại. Nhưng tôi không thể đánh mất cô bạn thân hiểu tôi nhất, quan tâm tôi nhất và luôn chăm sóc tôi nhất. Tôi sẽ không thể tìm được ai có thể thay thế cô ấy!

~~~~~~~~~

11:30 PM 14/02/2015

- Ji Yeon…


Tôi lẩm nhẩm tên cô bạn thân khi nhìn thấy hình bóng nhỏ bé ấy đang ngồi ở trạm chờ xe buýt với đôi mắt sưng húp lên. Tôi không muốn gọi cô ấy vì tôi nghĩ cô ấy sẽ chạy đi khi nhìn thấy tôi. Tôi chỉ bước đến ngồi xuống trạm chờ với một khoảng cách khá xa.

Khoảng không im lặng cứ thế trôi qua, đến một lúc tôi không thể chịu được nữa…

- Mi-an-nea!... Tớ thừa nhận… tớ yêu Myungsoo!!

Dù không quay sang nhìn, nhưng tôi biết Ji Yeon đang ngạc nhiên và nhìn tôi bằng đôi mắt sưng húp ấy. Rồi cô ấy lại quay nhìn thẳng ra mặt đường đông xe cộ…

- Thì sao? Tôi không biết các cậu bắt đầu từ lúc nào. Nhưng giờ thì có thể công khai mà hạnh phúc rồi đấy. Nhưng xin lỗi, tôi không thể tiếp tục làm bạn với cậu!

- Tớ yêu Myungsoo ngay khi gặp cậu ấy lần đầu! Nhưng tới hôm nay tớ mới nói ra lòng mình, và cậu ấy cũng vậy...

- Tốt rồi!

- Nhưng tớ đã bảo với cậu ấy rằng tớ không yêu cậu ấy.

- Wae? Vì tôi sao? Đừng bận tâm đến tôi!

- Ừ. Nhưng tớ không thể đánh mất tình bạn 5 năm được! Và… tớ hiểu cái cảm giác khi bị phản bội! Tớ không muốn cậu phải như vậy…

- Dù sao cũng bị rồi!

Ji Yeon đứng dậy sau câu nói. Cô ấy định quay đi thì tôi đã kịp nắm lấy tay và xoay người cô ấy lại. Ôm Ji Yeon vào lòng, tôi nói bên tai cô ấy…

- Đúng! Tớ yêu Myungsoo, nhưng tớ cần người bạn tri kỉ của tớ hơn! Tớ sẽ không vứt bỏ tình bạn vì kẻ không ra gì ấy. Hắn có thể phản bội cậu, thì với tớ hắn cũng có thể! Tớ xin lỗi. Tha thứ cho tớ…

Tôi nói hết tất cả những điều mình nghĩ. Rồi thứ nước mằn mặn mà tôi ghét lại bắt đầu rơi. Tôi khóc, Ji Yeon cũng khóc. Tôi cảm nhận được cô ấy cũng bắt đầu vòng tay ôm lại tôi. Trong tiếng khóc tôi nghe cô ấy nói.

- Đồ ngốc! Tại sao cậu phải hy sinh tình yêu vì tớ chứ. Tớ thật tồi tệ khi không nhận ra cậu yêu Myungsoo suốt hai năm qua. Chắc cậu đã đau đớn và buồn vì tớ nhiều lắm. Tớ mới là người cần xin lỗi!

- Không. Tớ mới có lỗi!

- Không. Tớ có lỗi nhiều hơn!!

- Không…

~~~~~~~~

Tôi đã chọn tình bạn thay vì tình yêu!

Đơn giản vì… Tôi không muốn đánh mất người hiểu tôi nhất, người tôi yêu quý nhất chỉ vì một kẻ làm bạn tôi phải khóc!

Dù có lẽ tôi không thật sự hạnh phúc trọn vẹn khi đánh mất tình yêu đầu đời ấy. Nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc và vui mừng vì tôi đã giữ được Ji Yeon ở bên cạnh mình!

00:00 PM 15/02/2015

Tạm biệt Valentine buồn nhé!


P/s: Câu chuyện tiếc là không ra ngay ngày valentine! Nhưng hôm nay vẫn còn là Valentine đen ^^ Dành tặng các bạn còn đang cô đơn giống Au nhé :3

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 20-4-2015 13:17:38 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Valentine đúng nghĩa mà nói với tôi luôn buồn. Thế nên tôi đã viết Thuốc lá và Cafe đắng trong sự cô đơn...vào ngày Valentine giống bạn

Có lẽ, chúng ta sinh ra là như vậy.

Sự cô đơn bao trùm lấy bản thân suốt 18 năm trời...

Ngờ đâu sự phản bội lại độc đoán đến thế!?

Tình bạn này dù sẽ là cổ đơn...thì ta vẫn có nhau đó thôi...

Sống tốt hơn nữa vì bản thân ta...ta chỉ nên yêu mình sâu sắc...thì người khác mới trân trọng và yêu ta thật lòng...

Hình như, chúng ta là bạn

Bình luận

Cảm ơn ss đã ủng hộ ^^ Tình yêu chỉ là thứ cảm xúc trong phút chốc, tan vỡ rồi thì không còn lại gì. Chỉ tình bạn là vĩnh cửu :D  Đăng lúc 20-4-2015 03:28 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
Đăng lúc 16-5-2015 01:52:21 | Chỉ xem của tác giả
Nói chính xác thì đây không là " Định mệnh"

Rõ ràng Soo Jung mạnh mẽ và chín chắn khi tự chọn cũng như quyết định con đường tương lai của mình

Và nữa đây chưa thể gọi là tình yêu

nó nên gọi là cảm giác đầu tiên của trái tim

ss thích nhân vật Soo Jung, mạnh mẽ và cá tính

nhưng có cái tôi hơi lớn đấy em ạ

có thể nói Soo Jung là một người may mắn hơn các cô gái khác

có Ji Yeon là bạn

ss cũng thích nhân vật Ji Yeon

chững chạc và rộng lượng

nếu so sánh hai nhân vật nữ, thì Ji Yeon biết giao tiếp và tình cảm hơn Soo Jung

Soo Jung chọn tình bạn cũng là người sớm nhận ra thứ mà mình quý nhất

Sau cùng chỉ muốn chúc những người như Soo Jung luôn biết trân trọng những gì đang có quanh mình

Còn lối viết thì đây là tự truyện nên ss thấy cách kể chuyện đơn giản, nhẹ nhàng.

Có một chút hơi rối ở đoạn qua part, một chút thôi... ^^

Cảm ơn em cho câu chuyện tình bạn thật "tốt" hơn là "đẹp" này ^^

Ps: ss nghĩ em chọn tựa khác thì hay hơn đấy, hihi



Bình luận

Okay, ss cảm ơn em ^^  Đăng lúc 16-5-2015 09:47 PM
em nghĩ vậy đó ss hihi, dù sao câu chuyện này em viết khá lâu rồi... em sẽ rút kinh nghiệm, cảm ơn ss ạ ^^  Đăng lúc 16-5-2015 09:43 PM
bởi cái định mệnh ở đây là số mệnh, nghĩa là ngày hôm đó của SJ là 1 ngày mà số phận bắt cô phải đối mặt  Đăng lúc 16-5-2015 09:42 PM
À ra vậy. Ss phân tích em ms thấy nv SJ nv -_- đến nv em tạo ra mà em còn kh bk như vậy haha  Đăng lúc 16-5-2015 09:41 PM
cái tựa đề của em khiến nội dung câu chuyện của em có mâu thuẫn, nó sẽ ko đưa hết ý của tác giả lên đỉnh điểm mà tác giả muốn trình bày là vậy ^^  Đăng lúc 16-5-2015 09:26 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
Đăng lúc 17-5-2015 08:18:12 | Chỉ xem của tác giả
À vấn đề nó là thế này
Tình yêu là sự sở hữu
Cậu mà yêu thì tính khống chế nó rất cao
Ko thể cứ nghĩ cho người này người nọ
Nhưng mà với tớ sẽ chẳng có tình yêu nào vững chắc như tình bạn
Bởi vì yêu vào nó rất …complex
Câu chuyện của cậu có thể tớ cảm nhận ko hết
Bởi vì tớ ko có hứng thú vs tình yêu
Nhưng tớ cũng có tình cảm mà, hướng nội nữa nên có lẽ tớ sẽ giữ vài cái riêng cho bản thân mình

Bình luận

Yup, mình nên suy nghĩ theo những gì mình cảm nhận  Đăng lúc 17-5-2015 02:57 PM
Mà cậu có thể thấy đó, ty của SJ kh phải là yêu là bất chấp tất cả để đến bên nhau mà yêu là biết hi sinh cho nhg~ thứ qtrong hơn  Đăng lúc 17-5-2015 12:19 PM
Fic này là tớ muốn gửi gắm rằng đôi lúc có những thứ quan trọng hơn ty cậu à ^^  Đăng lúc 17-5-2015 12:17 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách