Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1362|Trả lời: 0
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot|T] Từ phía bên kia bờ biển xanh sâu | Chika | YunJae

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 16-1-2012 03:29:51 | Xem tất |Chế độ đọc
.




Author: Chika


Disclaimer: DBSK thuộc về nhau. Nàng là của tôi.


Rating: T


Pairing: YunJae và nàng.


Category/Genre: Fluff


Status: Completed


A/N: Chúc mừng sinh nhật cô gái bé nhỏ <3~ Mình phải tự yêu mình thì mới mong có người khác yêu a~
Tuổi mới phải thật hạnh phúc nhé







Từ phía bên kia bờ biển xanh sâu



OST - From the edge of the deep green sea






1

Tường vi đỏ




Hai mươi tuổi, nàng lần đầu tiên đọc Tiếng chim hót trong bụi mận gai.


Nàng đọc trong hai ngày, thức trắng đêm, lúc đói thì gặm những mẩu bánh mì khô cứng và uống thứ nước lọc nhạt thếch trong tủ lạnh. Đọc xong, nàng mang nó đi đốt. Từng trang sách được cắt ra tử tế, dưới bàn tay mảnh mai của nàng buông mình xuống ngọn lửa đỏ rực. Mùi thơm của giấy và mùn cưa hòa vào nhau dịu êm ngòn ngọt, loang dần trong cái lạnh buốt của mùa đông. Nàng ngồi tựa vào bức tường gỗ, nhìn chăm chăm xuống lớp bụi còn lại của đống tro tàn. Và nàng bật khóc.


Những ngày sau đó, nàng đổi toàn bộ đồ bằng vải trong phòng sang màu hồng tro. Nàng bảo với anh trai, nàng sắp chết. Nàng đi lang thang trong thành phố cả buổi rồi mang về một cây tường vy hoa đỏ, trồng nó bên góc vườn ngay cạnh xưởng vẽ của hai anh em. Nàng nói, tường vy héo úa sẽ mang màu tro của hoa hồng.


Anh trai nàng không có bất kỳ phản ứng nào với sự bất thường nơi nàng. Khi nàng thông báo mình sẽ chết, cậu chỉ bật cười. Cậu bảo, không phải em vẫn đang chết dần chết mòn đấy sao. Cậu lại bảo, em không chết được đâu. Sinh mạng chúng ta đã dai dẳng, trí nhớ còn dai dẳng gấp trăm ngàn lần. Em chết, nghĩa là anh đã chết.


Đôi khi nàng có cảm giác dường như chẳng có điều gì trên đời này khiến cậu tỏ vẻ ngạc nhiên dù chỉ là một chút. Thực ra, cậu chỉ hơn nàng hai tuổi. Nàng có một vẻ ngoài rất giống cậu, giống đến nỗi nếu nàng cắt tóc thì sẽ chẳng ai có thể phân biệt được. Tính cách cậu trái ngược với nàng, cậu ấm áp và nhiệt tình kì lạ. Cậu thực hiện mọi điều vô lý ở nàng, cậu thứ tha hết thảy những lần nàng cố ý làm tổn thương cậu. Cậu sở hữu đôi mắt xám bàng bạc, đôi mắt hồng tro của ánh lửa và tàn lụi. Nàng thường hiếm khi nhìn thẳng vào mắt cậu, nói thực, nàng rất sợ. Nàng sợ thứ lạnh lùng bé nhỏ trong mình bị cuốn vào thế giới cô độc đang ngày một đặc quánh phía sau cậu. Có lần nàng nói với cậu, nếu em vẽ về anh, sẽ hoặc là thứ đang co mình giữa lòng thế giới, hoặc là thứ đang bay lên tỏa sáng ở phía xa vời. Cậu rõ ràng không thuộc về nơi này.


Ngoài anh trai, nàng có yêu một người từ hồi mười sáu tuổi. Khi đó anh còn là một chàng ca sĩ trẻ mới nổi chứ không hoàng nhoáng xa vời như bây giờ. Ngày ấy, lần đầu tiên thấy anh, nàng đã bị anh cuốn hút. Anh có đôi mắt xanh đen, thăm thẳm như màu biển ban đêm. Anh cho nàng cảm giác của nỗi cô đơn lạnh ngủ sâu dưới đáy đại dương, không ai đủ sức chạm tới được. Mỗi lần nàng đi ngủ, nàng sẽ lấy CD debut đầu tiên của anh, đặt vào chiếc máy quay đĩa cũ mẹ tặng, nghe đúng một bài rồi tắt đi. Không phải bài mới, chỉ là ca khúc cover lại. Từ phía bên kia bờ biển xanh sâu.


Anh nàng lại rất ghét anh. Cậu nói, cái đau đớn như thế chắc gì anh đã từng trải qua. Như thể người chưa yêu viết về kẻ thất tình, như thể đứa trẻ học đòi viết chuyện người lớn. Nàng bật cười, vậy anh trai đã thấy biển chưa, đã sang được bờ bên kia của nó chưa mà vẽ lên bức tranh cùng tên ấy. Thấy không, hai người rất giống nhau. Chỉ bởi vì nỗi cô đơn mà thôi. Cậu im lặng không phản đối nữa, co người vào bóng tối với những vỏ chai rượu rỗng. Nàng luôn là người hiểu cậu nhất.


Thời gian cuối đời, nàng rất hay cười. Không còn là con người thường lạnh nhạt giam mình trong xưởng vẽ ngày này qua ngày khác, đối diện với những mảng màu loang lổ và bị dằn vặt bởi thứ nội tâm dang dở chắp vá trên giá vẽ. Sức sáng tạo trong nàng tăng vọt, tập tranh bị bỏ ngang trước đây dần dần hoàn thành. Nàng có cảm giác mình đang lênh đênh trên một chuyến tàu sắp cập bến, nơi mà mỗi cơn gió lướt qua nghe văng vẳng như một lời ca. Có những lúc nàng cho rằng cái chết chỉ là một giấc ngủ sâu không mộng mị, không cần tỉnh giấc. Cũng lại có lúc nàng ngỡ hình như mọi chuyện là mơ, tỉnh dậy nàng sẽ sống trong một cuộc đời khác, sắc màu khác. Nàng bắt đầu sợ giọng hát của anh. Nàng nhờ anh trai chôn tất cả đám CD của anh xuống gốc cây tường vy, bịt tai mỗi khi có ai đó vô tình nhắc tới anh. Nàng sợ anh ru nàng ngủ mất. Nàng sợ đó là lần nhắm mắt cuối cùng của mình trên thế giới này. Dẫu nàng yêu anh đến thế nào, nàng cũng chẳng thể cho phép bản thân mình chết vì anh được. Nàng ghét cái suy nghĩ sống chết vì người khác. Suy cho cùng, đó chính là thứ vị kỉ đẹp nhất nàng tôn thờ.


Nàng ra đi trong một chiều cuối thu, ngày tường vy vừa nở bung những cánh hoa đỏ bé xinh. Trời nhẹ bẫng, hanh hao rất nhạt. Trước lúc ngủ vĩnh viễn, nàng bảo với cậu, đừng trao ánh mắt của anh cho bất cứ ai. Cậu gật đầu, mỉm cười nắm tay nàng nói lời tạm biệt. Không gian rất đỗi bình yên, như thể họ chỉ tạm xa nhau trong giây lát. Bản nhạc nàng yêu thích lại vang lên. Dường như ở nơi rất xa, rất xa, anh cũng đang than khóc vì nàng.


Cuối cùng, cậu ra đi, trốn chạy cái trống rỗng trong căn nhà vắng nàng. Cậu cất bức thư của nàng viết cho người nàng yêu ở đáy cùng ba lô, mang nó theo suốt chuyến hành trình của mình. Cậu có thứ linh cảm kì diệu, rằng chắc chắn cậu sẽ tìm thấy anh. Thế là cậu cứ đi, đi mãi, cho tới khi dừng chân bên một bờ biển rất xa.  


Nơi ấy, cậu gặp anh.


Trong rào rào sóng vỗ vào thinh lặng.





2

Vỏ ốc xám




Yunho sống ở một căn nhà gần biển. Anh vốn không thích biển cho lắm nhưng bởi vì sau khi cưới, vợ anh đã nhất quyết một mực đòi dọn tới đây sống. Căn nhà đơn giản, có một phòng khách, hai phòng ngủ, một phòng bếp và một phòng tắm. Bao quanh bên ngoài là khu vườn nhỏ trồng toàn hoa hồng, loại hồng dại bông chỉ bé bằng ngón tay út nhưng lúc nào cũng thơm nồng ngào ngạt. Ngoài ra, còn có cả con đường mòn trải nhựa xanh bóng chạy ngang qua cổng, hướng thẳng ra biển.


Sau này hai người li dị, anh ở lại đây, cô hẹn hò với một người khác và tiếp tục chuyển tới một nơi cạnh biển khác. Cô từng nói với anh, cuộc đời cô là những chuyến đi còn cuộc đời anh chỉ là một vùng biển. Cô có thể dừng chân ở bất cứ đâu cô muốn, còn anh, chỉ dậy sóng trong chốc lát rồi lại phẳng lặng yên bình. Yunho không phản đối, để mặc cô đi.


Đó là một tình yêu vội vã. Họ quen nhau trong hai tháng rồi cưới. Đối với Yunho, hôn nhân cũng giống như một ca khúc hát lại, cảm xúc khác nhau tùy vào người ca sĩ nhưng phần lời thì chẳng bao giờ thay đổi. Anh yêu cái cách tự do phóng khoáng trong cô, yêu thứ tình yêu mãnh liệt chốc lát cô dành cho anh. Cô giống như loài bướm đêm, hiến dâng mình cho bóng tối vĩnh hằng để đánh đổi lấy hạnh phúc mạo hiểm. Cô khiến anh muốn kéo lại, giữ trong lòng bàn tay, bảo vệ và che chở. Có điều như thế thì không ở bên nhau lâu được. Và như thế, cũng không phải là cái đích cuối cùng anh muốn hướng tới.


Cuộc hôn nhân đổ vỡ, tin tức lan tràn khắp các mặt báo. Anh quyết định rút lui khỏi giới showbiz một thời gian, không quan tâm rằng mình có thể sẽ bị lãng quên hoàn toàn. Ở nơi này, anh sống một cuộc sống bình dị, chẳng cần lo lắng ánh đèn flash ở khắp mọi nơi hay cổ họng đau rát trước mỗi buổi biểu diễn. Hàng ngày, anh ra biển nhặt những vỏ ốc bị sóng đánh dạt vào bờ, mang về ngâm cồn và phơi khô dưới nắng. Anh ngồi hàng giờ xâu ghép mài dũa chúng thành những đồ trang trí lạ mắt rồi thuê một gian hàng nhỏ trong chợ biển, bán cho khách du lịch như quà lưu liệm. Nhìn tia sáng ngạc nhiên thích thú trong mắt họ, Yunho bắt đầu có ý nghĩ sẽ dừng lại tại đây, mãi mãi không bao giờ hát nữa.


Cũng có đôi lúc, anh rất muốn đi thẳng xuyên qua biển sang bờ phía bên kia. Bỏ lại tất cả sau lưng, bước chân lên cát, lên nước, lên đáy đại dương rồi từ từ vươn mình dưới màu xanh đen sâu thẳm, bám vào đường chân trời, chạm tay lên mặt trời bình minh. Nơi không có ranh giới ngày đêm, không cần khao khát hay sợ hãi. Nơi anh có thể sống một mình, không phụ thuộc, không ràng buộc với bất cứ ai. Nhưng rồi nhìn thấy biển anh lại sợ. Anh sợ khi đang ở đáy cùng, mình sẽ không thể chịu nổi áp lực của nó mà tan biến mất. Con đường quá dài, quá sâu, quá tối. Và điều tệ hơn cả, là anh quá cô đơn.


Lần đầu tiên anh gặp cậu vào một chiều hè rất đẹp. Hoàng hôn dần buông, đốt cháy màu trong xanh giữa nền trời cao vời vợi. Gió lùa qua các gian hàng, mang mùi biển phả vào không gian mằn mặn. Khi anh đang mải lúi húi dọn hàng bày trong tủ kính thì cậu tiến vào, nhìn quanh một lượt rồi khẽ hỏi:


[Anh này?]


Nghe tiếng gọi, anh giật mình, ngước lên. Trước mắt anh, cậu mặc áo sơ mi trắng hở ngực, quần jeans, vai khoác ba lô, trên tay là một quyển sổ ghi chép nhỏ bìa nâu màu cà phê. Gương mặt gầy hơi sạm nắng, đôi mắt màu xám bàng bạc vừa quay sang nhìn anh bỗng sáng bừng lên, sửng sốt. Anh ngỡ ngàng một chút rồi đoán là cậu biết mình bèn mỉm cười, bước tới gật đầu chào:


[Tôi giúp gì được cậu?]


Cậu thần người trong giây lát rồi chợt lắc đầu, xong lại ngượng ngùng gật đầu, chỉ tay vào một con ốc gáo rất lớn đặt trong góc quầy hàng mẫu:


[Tôi có thể xem nó được không?]


[Tất nhiên là được.]


Anh tiến đến, mở tủ lấy ra đặt lên tay cậu. Cậu nhẹ nhàng nhận chiếc vỏ ốc, đưa áp vào tai. Lát sau, cậu trả lại anh, nói:


[Bán cho tôi nhé?]


Nhìn cậu, anh bỗng thấy bối rối khi lắc đầu từ chối:


[Xin lỗi cậu, nó là hàng mẫu không bán.]


[Không được sao?]


[Không được.]


[Anh cứ nói giá… ]


Cậu nôn nóng nhìn anh, thoáng lo lắng vội vã. Trong giây lát anh lảng tránh ánh mắt cậu:


[Cậu có thể chọn loại khác giống như thế, tôi còn có vài ba con hiếm hơn... ]


[Tôi… ]


Cậu đột ngột cắt ngang, ngập ngừng một chút rồi cắn môi đáp:


[Thôi. Xin lỗi vì đã làm phiền.]


Nhìn cậu xốc ba lô buồn bã xoay người định bước ra khỏi cửa hàng, chẳng hiểu sao anh lại vội vã lên tiếng gọi:


[Này cậu!]


Cậu quay đầu lại, nhìn anh bằng ánh mắt trong veo.


[Nếu cậu thích đến thế thì tôi tặng đấy. ]


Anh cười nói. Gương mặt cậu sáng lên, rạng rỡ kì lạ. Lần đầu tiên, anh cho rằng chưa bao giờ mình bán được món gì hời hơn thế.


Những ngày sau đó, cậu thường xuyên tới gian hàng của anh. Lúc nào cũng vào thời điểm sắp dọn hàng nhưng lại chẳng mua thêm thứ nào cả. Mới đầu anh thấy lạ, thậm chí nghĩ cậu là fan mình trước đây nhưng rồi dần dần, anh nhận ra cậu chỉ đơn thuần là một họa sĩ có hứng thú với mấy con ốc biển. Cậu nói không nhiều, chỉ lẳng lặng ngồi vào một góc và sột soạt viết hay vẽ gì đó lên cuốn sổ tay. Thi thoảng cậu nhặt những con ốc biển vụn trên bàn làm việc của anh áp vào tai lặng lẽ lắng nghe. Thi thoảng cậu đáp lại lời anh trò chuyện bằng một nụ cười rất hiền. Chẳng hiểu sao ở gần cậu anh lại có cảm giác thèm nói chuyện, thèm kể lể mà không chút cảnh giác. Như thể họ đã quen nhau lâu lắm rồi. Như thể trên thế giới này, chỉ còn lại anh và cậu.


Khi hai người dần quen thuộc với sự có mặt của nhau, anh bỗng đề nghị cậu chuyển tới sống cùng. Qua những câu chuyện cậu kể, anh biết tiền bán tranh của cậu không còn nhiều và nếu tiếp tục, cậu sẽ rời đi nơi khác. Anh muốn giữ cậu lại lâu hơn một chút, ít nhất là cho tới khi anh quay về được với cô đơn ban đầu trước khi cậu tới. Rồi anh nói, ở nơi đây anh không có bạn bè. Và quả thực, anh rất cần cậu .


Cậu bật cười trước đống lý do của anh, gật đầu không chút do dự. Cậu cũng muốn kể lại điều gì đó bí mật về anh cho nàng khi quay trở về nhà. Hơn hết, lúc này cậu cũng cần thứ bình yên dịu dàng trong anh. Cậu cần cảm giác của gia đình.


Đó là những tháng ngày rất đẹp. Cùng dọn nhà, cùng thay rèm cửa, cùng cãi nhau màu của chiếc sofa, cùng tưới hoa và cắt những bông hồng dại bé xíu thơm nồng vào mỗi sáng bình minh ướt sương. Anh vẫn xâu chuỗi những chiếc vỏ ốc lấp lánh, cậu vẫn ngồi im lặng bên cạnh vẽ sột soạt lên tập tranh bằng nét chì xám bàng bạc. Hoàng hôn, anh và cậu cùng ngồi dựa vào vai nhau, quay lưng nhìn ra biển phía xa. Anh khum tay lên miệng, hét thật to rằng mình muốn làm chủ thế giới. Cậu phì cười, cũng hét theo thật to, Yunho à, mình yêu nhau đi.


Và họ yêu nhau.
       

Cậu thích gọi anh cùng uống rượu vào lúc nửa đêm. Những lúc đó anh sẽ nhăn mặt mà nuốt vào thứ chất lỏng cay xè, đắng ngắt ấy rồi nghe cậu lảm nhảm về nàng. Chỉ khi nào say cậu mới kể cho anh về nàng, rằng nàng đã yêu anh bao nhiêu, đã chết như thế nào và thực ra cậu vốn rất ghét anh. Cậu nói nhiều nhưng chẳng bao giờ nhắc về bức thư của nàng cả. Anh im lặng ôm lấy cậu, trong lòng dâng lên một thứ cảm giác sợ hãi. Anh biết tất cả chỉ là phút giây tạm thời, là khoảnh khắc bình yên trước cơn bão. Tình yêu giữa cô đơn này sẽ đi được bao xa, cuối cùng liệu cậu có chấp nhận đi cùng anh xuyên qua biển xanh đen thăm thẳm để tới bờ bên kia không, anh có đủ tự do cho khao khát nghệ thuật của cậu không?


Một lần, cậu từng nói với anh, cậu vẫn luôn băn khoăn vì sao những con ốc lại lưu giữ thanh âm của biển ngay cả khi đã chết đi như thế. Có lẽ là nó cũng yêu nhiều lắm đấy, có điều biển thì rộng lớn quá. Cuộc sống này sâu như đáy đại dương, càng sống càng nặng nề, càng sống càng ước ao có một vỏ ốc để chui vào, để thỏa mãn với thứ gió rào rào vội vã rồi tự vờ mình rằng đang ở giữa lòng biển mênh mông. Ngay cả con ốc gáo màu hồng tro anh tặng, cậu bảo, nó cũng chẳng đủ tan vào biển được.


Anh hỏi cậu, màu hồng tro mà cậu luôn nhắc là màu gì. Cậu lắc đầu mỉm cười, im lặng. Đó là bí mật của riêng cậu và nàng. Ai biết màu tường vy đỏ một khi đã héo úa, ai quan tâm màu của vỏ ốc xám đi vì bọt sóng va vào thời gian. Hồng tro có nghĩa là tàn lụi trong mãnh liệt. Như nàng. Như tình yêu bé nhỏ của nàng.


Cậu ở lại bờ biển đó đúng một năm rồi lại tiếp tục ra đi. Trước khi đi, cậu đưa trả lại anh con ốc biển. Cậu nói sẽ quay trở lại vào mùa đông. Anh liên tục hỏi, em chắc chứ, có thật em sẽ về không. Anh không kéo tay cậu lại. Anh biết, đôi mắt cậu chưa bao giờ dành riêng cho anh. Nhưng rồi anh khẳng định, em nhất định phải về lấy con ốc này, anh chỉ giữ nó giúp em thôi đấy. Anh đã cố tỏ vẻ bình tĩnh. Trong thâm tâm, anh có cảm giác như mình đang bắt đầu đặt chân lên chuyến hành trình sang bờ phía bên kia, nơi vừa có tự do anh khao khát, vừa xanh đen đặc quánh những hiểm nguy. Có cái gì đó rất khác cứ không ngừng thôi thúc anh liều mình dấn bước.


Từng chút, từng chút. Ngập dần.


Về phía cậu.





3
                               
Đảo Vĩnh Viễn



Cậu đi một quãng đường rất dài trong suốt ba năm. Cậu qua những thành phố mà khi còn sống nàng đã luôn mong ước được tới. Mỗi lần dừng chân ở một nơi cậu đều vẽ lại chúng, hoàn thiện trên nền tranh cũ dang dở trước đây nàng từng vẽ. Phố Không Ngủ, vùng đất Cà Phê, đồi hoa Mặt Trăng… Mọi thứ vẫn hoàn hảo cho đến khi cậu lật giở tới bức cuối cùng.


Đảo Vĩnh Viễn.



So i try

put your hands in the sky

surrender

remember

we'll be here forever

and we'll never say goodbye...



[Jaejoong này, em không tin vào mãi mãi.]


Cậu nhớ mãi ngày ấy, trong sắc lá thu đỏ rực như cháy, nàng nói với cậu thật khẽ. Từng giọt nước mắt trong vắt rơi xuống tập tranh đang vẽ, thấm ướt làm lớp màu nhòe ra khắp nền giấy trắng. Cái vĩnh viễn trong tưởng tượng của nàng loang lổ, dở dang. Nàng luôn mơ về nó, nàng luôn cố gắng đặt nó vào một dáng hình cụ thể. Dù vậy, cho đến cuối cùng nàng vẫn không tin nó tồn tại.  


[Anh ấy ở xa quá.]



Nàng mỉm cười buồn bã. “Ca sĩ Jung Yunho sắp kết hôn…” - tiếng TV trong nhà vang ra ngoài hiên, nghe bập bõm lanh lảnh như âm thanh kim loại va vào nhau lạnh lẽo vô tình. Nụ cười nàng trắng đục như sương mù, nhàn nhạt bi thương. Nàng bảo nàng yêu anh là tự nguyện, là thứ tình cảm thần tượng không đòi hỏi, không cầu mong. Nhưng tiếc là nàng lại yêu anh bằng trái tim của người con gái. Cậu im lặng cúi xuống ôm nàng, tiếng thì thầm rất nhẹ:


[Không đâu. Chúng ta vẫn luôn được sắp xếp phải xa nhau như thế. Tựa như em khao khát một vì sao nhưng không thể chịu nổi sức nặng của nó nếu đi gần tới, lại càng không thể sống trong thế giới ấy. Thực ra, nó cũng chỉ là một hành tinh. Thực ra, vì sao chỉ đẹp khi nó ở xa ta.]


Mãi mãi mà em và anh tìm kiếm, phải chăng sẽ không còn là mãi mãi nếu đi được tới tận cùng?



Cậu lặng lẽ khép lại tập tranh, ôm tất cả quay trở về ngôi nhà cũ. Mùa đông đang trôi qua, tường vy héo úa rụng cánh tản mác khắp sân, lẫn vào những hạt tuyết trắng vụn li ti. Màu hồng tro nổi bật như vết máu đã khô loãng, nằm im lìm. Cậu mất hai ngày tròn để phủi bụi, sửa sang quét dọn lại ngôi nhà và dưới xưởng vẽ. Cậu cắt hết những bông tường vy mới nở còn tươi cắm vào lọ rồi đặt nó trong phòng nàng. Đằng sau ô cửa, vạt nắng muộn màu khói chiếu chênh chếch qua, in bóng những song gỗ mục đan chồng lên nhau. Khung cảnh quen thuộc cũ kỹ tựa như đang chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng khiến cậu bỗng cảm thấy khó thở. Thì ra cậu nhớ nàng biết bao.


Sau khi sắp xếp lại xong xuôi mọi thứ, cậu thu gom những bức tranh nàng từng vẽ rồi mở một cuộc triển lãm nhỏ. Hầu như là tất cả chúng, trừ bức tranh về Đảo Vĩnh Viễn.  Bức tranh đó cậu đã giữ lại và mang tới cho nàng vào một ngày đầu xuân, khi anh đào ven sông nở rộ. Cậu đốt nó trước mộ nàng, vừa nhìn lửa cháy vừa bật khóc.



[Em gái, em ổn chứ?]


[Anh vẫn khỏe. Và em biết đấy, thật tệ, anh vẫn yêu anh ấy nhiều hơn cái chết.]


[Anh ước gì mình chỉ luôn ở đây, nhìn anh ấy từ xa và rồi bình thản bước về phía vĩnh viễn như em. Ở nơi em tới, anh ấy sẽ mãi mãi cười, mãi mãi dừng ở tuổi hai mươi đúng không?]


[Anh đã gặp anh ấy. Thì ra anh ấy không ở phía bên kia của bờ biển. Anh ấy chỉ đang cố đi tới đó như chúng ta đã từng mà thôi. Anh muốn nhắc anh ấy là biển rất sâu, vậy mà thành ra lại muốn cùng anh ấy đi xuyên qua nó.]


[Anh ấy vốn rất cô đơn. Những người yêu thương anh ấy như em lại chọn đường tới Vĩnh Viễn. Thế nên anh sẽ trở lại. Anh sẽ yêu anh ấy thay cả phần của em, nhé?]


[Em gái, đừng lo. Anh sẽ không chết đâu.]



Mùi giấy lẫn màu cũ cháy khét, thơm như mùi cỏ khô. Nơi bức ảnh gắn trên bia mộ, nàng vẫn nhàn nhạt cười, xinh đẹp như đóa hoa cúc dại tinh khôi nguyên vẹn. Bầu trời cuối cùng cũng xanh trong, sáng lên màu quá khứ nhẹ bẫng. Cậu mỉm cười, chạm tay vào nàng lần cuối, thì thầm:


[Ngủ ngon nha em. Tạm biệt.]





4

Tro tàn




Rốt cuộc, anh đã chờ đợi cậu suốt mùa đông năm ấy. Cậu không trở về. Tiếng gió biển vẫn văng vẳng bên trong lòng vỏ ốc. Màu xanh đen vẫn chạy dài phía đường chân trời. Căn nhà trống rỗng, phảng phất hơi cồn đêm này qua đêm khác. Cô đơn trong anh càng lúc càng lạnh buốt.


Anh quyết định quay lại sân khấu.


Đó là cả một thời kì khó khăn. Trái tim của các cô gái thường có nhiều ngăn và nếu ta không thường xuyên làm đầy dần tình yêu trong ngăn của mình, một ngày nào đó nó sẽ tan biến mất. Họ sẽ quên. Hoặc chỉ trích rằng vì ta mà họ đã chết mất một phần cuộc đời. Anh cảm thấy bất lực bởi điều đó. Như thế cố nhúm lại lửa từ đống tro tàn đã nguội lạnh trong đêm. Lửa không bùng lên, chỉ thấy khói bụi bay vào mắt cay xè, nhức buốt.


Anh mất ba năm để nhóm lửa và cũng mất ba năm để nhận ra nhóm được đốm này thì đốm cũ sẽ tắt. Nó sau cùng luôn luôn là một đống tro tàn mang màu hồng xám. Đó là thứ tình cảm mãnh liệt đấy nhưng mong manh vô cùng, không phải là mãi mãi. Chỉ có những bài hát còn lại tựa như làn gió thoảng qua lớp tro, bới tung lên trong lụi tàn lạnh lẽo để kiếm tìm một vài mảnh kí ức đỏ rực như màu lửa.


Nhưng cuối cùng, Yunho vẫn cứ hát. Những bài hát của anh vẫn dịu dàng, lẩn khuất một nỗi buồn vô vọng nào đó cứ loang ra, vỡ vụn, đâm vào tim buốt nhói. Tựa như lần đầu tiên anh cover lại bài hát của The Cure , như thứ cảm giác bi thương kiệt sức khi cố xoa dịu cái đau đớn trong bản nhạc gốc.



never never never never never let me go she says

hold me like this for a hundred thousand million days

but suddenly she slows

and looks down at my breaking face

why do you cry? what did i say?

but it's just rain i smile

brushing my tears away...


i wish i could just stop

i know another moment will break my heart

too many tears

too many times

too many years i've cried over you



Rất nhiều lần, đứng dưới ánh đèn sân khấu, anh chợt nhận ra mình đang bị mắc kẹt. Anh không vươn được tới đỉnh của thế giới. Anh cứ mãi tìm cậu, tìm tình yêu để lấp đầy cô đơn trong mình ở phía sau, không dám tiến lên quá xa. Anh sợ cậu quay trở về sẽ không tìm thấy anh nữa. Anh lại càng không thể biến trái tim mình thành đống tro tàn để quên đi cậu. Nhưng anh cũng không từ bỏ được. Anh muốn bước lên ngang hàng với cậu. Anh muốn thỏa mãn phần ích kỉ trong mình. Anh cũng có vùng trời của riêng anh, khao khát của riêng anh. Và sau tất cả, đối với Yunho, yêu thực sự không có nghĩa là lựa chọn.


[Jaejoong, em cứ đi, cứ kiếm tìm những điều em mong muốn. Anh sẽ mãi đứng đây, giữa những cơn bão biển để giữ cho em một vùng trời bình yên, giữ cho em một đốm lửa, giữ cho em một bờ vai khi say em sẽ tựa vào. Anh sẽ không ngã, ngay cả khi biển xanh đen và thời gian chết dần chết mòn trên đó. Nhưng cuối cùng, nhất định em phải quay trở về, biết không?]






5

Từ phía bên kia bờ biển xanh sâu




too many tears

too many times

too many years i've cried for you

it's always the same

wake up in the rain

head in pain

hung in shame

a different name

same old game

love in vain

and miles and miles and miles and miles and miles

away from home again...



Cuối cùng, Jaejoong trở về với Yunho.


Rất lâu sau này, thi thoảng cậu lại đọc cho anh bức thư của nàng dưới nền bản nhạc Từ phía bên kia bờ biển xanh sâu mà anh từng hát. Anh lắng nghe nó, cảm thấy như thể nàng đang ở ngay cạnh mình, đang mỉm cười rất nhẹ, bờ vai nghiêng nắng và nếp váy hồng tro bay khe khẽ giữa gió biển xanh lam. Cậu bảo cậu yêu anh bằng tình yêu của nàng. Cậu bảo cậu bảo cậu sẽ đi cùng anh sang phía bên kia biển, ở nơi đó nàng đang chờ họ.



Nơi đó, có một hòn đảo đầy những vỏ ốc xám và mang mùi của tro tàn, tên là Vĩnh Viễn.


Nơi đó, chỉ có cậu và anh, vai tựa vai, tay nắm tay. Không cô đơn, không đau đớn, không lãng quên.



Cuối cùng, cậu thì thầm với anh.


Anh không chết được đâu.


Anh chết, nghĩa là em đã chết.



Từ phía bên kia bờ biển xanh sâu.






.:end:.



Cho tường vy hồng tro mãi mãi của em, màu xanh đen của anh và tiếng gió biển trong lòng vỏ ốc của cậu ấy.


Cứ yêu, cứ đi, ngay cả khi chúng ta tan biến thành tro bụi…



Hà Nội
5h53’ 17/12/2011



Ban nhạc rock hát “From the edge of the deep green sea”.





.

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
yool_bluespill + 5 Cảm ơn bạn
FankBu + 5 chúc mừng sinh nhật muộn 2 ngày :X.

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách