Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 1740|Trả lời: 1
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot|T] Tình trai |Aaenguyen | Kim Jae Joong - No Min Woo | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 9-1-2018 18:45:01 | Xem tất |Chế độ đọc






Written by: Aae Nguyen

Rating: T

Pairing: Kim Jae Joong - No Min Woo  

Category: Tình cảm.

Status: Completed

Disclaimer: Ngoài kia, họ là chính họ. Còn nơi đây… họ là những nhân vật hư cấu thuộc về Au.


Summary:

*TÌNH* của những chàng trai xinh đẹp như *HOA*



Warning: Bisexual


Note: Nhớ.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-1-2018 17:39:47 | Xem tất


Jae hít một hơi đầy phổi thứ có mùi vị thật nồng, giữ lại trong vài giây, rồi đưa nó ra ngoài, như trút bỏ theo làn khói trắng tất cả mọi suy nghĩ. Anh muốn đầu óc mình trở nên trống rỗng cho những chuyện đến với anh.

Có nghĩ sao thì cũng chỉ một con đường để giải quyết. Anh khẽ quay đầu… phía sau lưng anh, bên cửa sổ, Min Woo vẫn ngồi ôm đàn guitar và khảy những nốt nhạc vô nghĩa.

Cuộc sống của Jae cũng như của hắn, không thiếu một thứ gì… Vợ đẹp, con ngoan, kinh tế ổn định. Tất cả những thứ họ có được đủ để bình yên đi tiếp con đường mang tên cuộc sống.

Nhưng oái oăm thay, mọi thứ vẫn không có cho cái gọi là tinh thần. Ở tuổi lên hàng 3… Cả hai không còn có cái kiểu tình yêu theo nhịp đập trái tim nữa, mặc dù cả hai chưa từng rung động.

Và rồi cái đêm hôm đấy. Một đêm định mệnh khắc nghiệt dành cho cả hai… Phải chăng vì đã là một người trưởng thành, nên khi “lầm” thì họ không bao giờ thêm chữ “lỡ”

Jae lại đưa điếu thuốc lên miệng, hít một hơi đầy phổi trong tiếng của Min Woo:

-“ Dẹp thuốc đi, nó không có ý nghĩa gì, chỉ tổn hại cho sức khỏe!”

Jae khẽ bật cười nhẹ, âm thanh của sự chua chát:

-“ Tại sao tớ phải bỏ thói quen của mình?!”

Tiếng cười nhạt của Min Woo, kèm theo chút bất mãn:

-“ Thế cậu hút hết điếu đó, cậu sẽ giải quyết được vấn đề của chúng ta chứ?”

Jae đứng lên, dụi đầu thuốc đang cháy vào gạt tàn, tiện tay quơ lấy ly rượu, đi đến bên Min Woo, anh ngồi xuống, sát bên Min Woo, đưa tay còn lại lên quàng qua vai Min Woo, như muốn ôm vào lòng.

-“ Còn cậu thì sao, đàn mãi cũng không ra một bản tình ca!”

Min Woo buông đàn xuống, anh thở ra.

-“ Cái kiểu ngồi không thật chán chường!”

Jae nghe thế anh liền quay đầu, khiến Min Woo quay đi thật nhanh.

-“ Đã nói hôm nay ngồi yên không chạm…”

Nhưng Min Woo chỉ nói được đến thế thì anh đã bị Jae đẩy ngã ra ghế. Thay vì như lời giao kèo thì Min Woo lại không phản kháng, anh bật cười đặt cánh tay sải dài ra ghế, để Jae gác đầu lên…

Cả hai nằm bên nhau nhìn ra khung cửa với bầu trời đêm đầy sao. Min Woo thở ra thật nhẹ.

-“ Chúng ta quen nhau một năm rồi nhỉ!”

Jae gật đầu nhẹ mắt vẫn nhìn ra bầu trời đêm.

-“ Quá lâu cho một mối tình sai trái!”

Min Woo hạ giọng:

-“ Tớ không hiểu tại sao tớ lại nghĩ cho cô ấy nhiều hơn là nghĩ cho tớ!?”

Jae tiếp lời:

-“ Có lẽ chúng ta vẫn là đàn ông!”

Min Woo bật cười ra tiếng:

-“ Đàn ong sống trên rừng, còn con trai sống dưới biển!”

Jae cũng bật ra tiếng cười. Rồi đột nhiên cả hai im bặt, với những suy nghĩ của riêng mình… Jae xoay người, anh vòng tay qua thắt eo Min Woo, dụi đầu vào khuôn ngực của Min Woo rồi nói nhỏ:

-“ Cậu lạnh thế!”

Min Woo tì cằm vào mái tóc Jae.

-“ Cậu cũng thế thôi!”

-“ Mai mấy giờ cậu về?”

-“ Chuyến bay 7h sáng!”

-“ Thật… cậu không qua đây nữa sao?”

Giọng Jae như lạc đi, khiến Min Woo đưa hai cánh tay giữ chặt lấy Jae.

-“ Khi nào tớ làm xong lời hứa!”

Jae đẩy hai tay Min Woo, anh nằm ngữa ra:

-“ Hết một đời…”

Min Woo bật ngồi dậy.

-“ Ừ… tớ đi tắm đây!”

Rồi Min Woo bước đi… Jae cũng ngồi dậy, anh lại đốt thuốc… giữa không gian tĩnh lặng, Jae cảm thấy đêm nay rất dài, dài nhưng không thể giải quyết bất cứ chuyện gì cho cả hai mong muốn.

Như cuộc đời của họ, có quá nhiều thời gian làm tất cả mọi thứ, và những thứ họ làm đều không làm cho bản thân mình…

--

Min Woo xả nước vòi sen hết cỡ, anh đứng lặng nhìn mình trong gương nơi bồn rửa tay, cảm xúc từ trái tim mà anh cho là thứ tình cảm yếu đuối nhất đang hiện hữu, thứ tình rung động anh lại dành cho một tên đàn ông như anh.

Câu nói: “Đàn ong sống trên rừng” lập lại trong đầu, anh bật cười nhạt… nếu được, có lẽ anh và Jae kéo nhau lên rừng sống. Có những ràng buộc mà anh và Jae không thể vượt qua, đó gọi là trách nhiệm.

Trách nhiệm cho một gia đình, cha mẹ, anh chị em, vợ và những đứa con ngoan ngoãn… Khiến cho anh và Jae không thể ở mãi bên nhau. Càng gần giờ khắc chia xa, tự anh và Jae càng cảm nhận được cả hai cần nhau đến mức nào.

Thứ tình yêu muộn, tình yêu sai trái với luân thường khiến cả hai đều biết giữ lại tất cả nỗi niềm riêng cho bản thân mình. Ngay từ đầu khi bên nhau, cả hai đều hiểu không có ngày mai.

Và ngày mai này họ phải rời xa nhau, trở về ngôi nhà hoàn hảo đến độ không còn những xúc cảm của một con người là hỉ nộ ái ố nữa… Min Woo nhúng đầu vào bồn rửa.

Mặc dù anh biết mình lúc nào cũng tỉnh táo. Tỉnh táo để không dám vượt quá xa hơn. Tình yêu của anh và Jae là một thứ xa xỉ. Anh còn cho là thế, để nhận lại chỉ lòng mình đau.

Jae nghe tiếng nước trong phòng tắm, dội xối xả xuống nền. Anh biết cảm giác này của Min Woo. Mỗi khi anh tạm biệt Min Woo, anh cũng vào phòng tắm, xả nước chỉ… để khóc…

Nghĩ đến đó mắt anh chợt cay cay, sóng mũi như nghẹn thở, anh ngước mặt lên, tìm một hơi thở trong lành cho một đêm lạnh nhưng không có tuyết rơi, anh khẽ nấc lên một tiếng, tận đáy lòng để cố mím chặt môi.

Nói đến chuyện mau nước mắt thì phải là anh… anh gục đầu xuống, đưa tay lên. Như một đứa trẻ con, quệt khắp mặt, không cho bất cứ giọt nước nào trong mắt rơi xuống, mặc dù nó đã rơi ra…

Bờ vai anh run lên bần bật. Tại sao anh lại phải kìm nén cảm xúc của mình trước Min Woo, anh và Min Woo là bạn thân hơn thân thiết nữa. Cả hai trước nhau không hề dấu diếm cảm xúc thật. Cả hai trước nhau không bao giờ làm ra vẻ mạnh mẽ.

Cả hai cũng chỉ là một con người… lạc loài giữa những kỳ thị khắc khe của cuộc sống. Giờ đây, cả hai không nhất thiết phải tìm một lý do nào để biện hộ, bởi chính cả hai còn không biết rõ nguyên do tại sao họ lại có mối quan hệ bất chính này.

Min Woo quay đầu, anh như nhìn xuyên qua cửa… mặc dù tiếng nước chảy như lấn át mọi âm thanh, nhưng anh vẫn biết Jae đang khóc… Anh xoay đầu nhìn mình trong gương, và thấy mình cũng đã khóc từ bao giờ…

Tại sao chúng ta không có quyền được khóc khi cảm thấy đau thương. Anh chưa từng cảm thấy tiếc nuối điều gì ngoài điều này ra… Là phải rời xa Jae và chấm dứt một chuyện tình… không đẹp…

Thật không đẹp trong tất cả mắt mọi người… Bờ vai anh run lên, như một đứa trẻ không được hưởng điều nó thích, nó cần, khiến nó cảm thấy tủi thân… Anh gục đầu xuống, buông tiếng nức nở… Không… trân trọng khoảnh khắc cuối là điều mà anh cần làm trong lúc này, anh đứng bật dậy, lao ra khỏi phòng tắm…

Nghe tiếng động, Jae quay đầu, anh lao đến bên Min Woo, vòng tay ôm chặt lấy thứ tình yêu vượt qua giới hạn… Chúng ta chỉ còn khoảnh khắc ngắn ngủi bên nhau. Tự cả hai đều đề xuất chấm dứt, tức nhiên không có gì gọi là hối hận, sao ta phải tỏ ra xúc cảm bị dày vò như thế này…

Min Woo vòng tay đáp lại… Cả hai ôm chặt lấy nhau như thể không có gì chia cắt… thinh lặng giữa tiếng đồng hổ điểm 5 tiếng… Tiếng chuông tiễn biệt, đánh thức cả hai như thức dậy với một ngày mới… Đêm đã qua…

Cả hai buông tay, cùng đứng đối diện với nhau… Jae hạ giọng thật trầm:

-“ Cậu… chưa tắm nữa à?”

Min Woo bật cười nhẹ.

-“ Xếp đồ dùm tớ, tớ đi tắm!”

Jae gật đầu:

-“ Okie!”

Rồi cả hai đi làm việc của mình.

--

Min Woo tắm nhanh cho khoảng đường ra sân bay mất nhiều thời gian, anh với tay lấy khăn tắm quấn vào người, đi ra phòng… thấy Jae cũng đã dọn xong hành lý cho mình, anh nhìn quanh trong tiếng Jae.

-“ Quần áo cậu, tớ treo trên kia!”

Min Woo quay đầu anh bước đến nơi Jae chỉ, lấy quần áo mặc vào:

-“ Mặc kiểu này lần cuối, vợ tớ mà thấy nó sẽ mắng yêu… không chịu được!”

Jae bật cười bước đến sau lưng Min Woo, anh vòng tay ra trước thắt eo Min Woo, kéo Min Woo vào lòng:

-“ Tớ sẽ luôn nhớ đến cậu cho cả một đời tớ!”

Min Woo quay đầu nhìn Jae, rồi cười nhẹ:

-“ Tớ có thiếu cậu gì không, thanh toán sòng phẳng trước khi tớ đi…”

-“ Một nụ hôn tiễn biệt!”

Jae chặn lời Min Woo…

-“ Để cậu như tớ, nhớ tớ một đời…”

Min Woo quay đầu, trao cho Jae một nụ hôn nhẹ bên má… trong tiếng Jae…

-“ Cứ như là cậu chào tạm biệt vợ đấy!”

Jae quay đi, rời khỏi Min Woo, anh cúi xuống xách hành lý lên.

-“ Nhanh nhé! Tớ đợi cậu ngoài xe!”

Min Woo đáp gọn:

-“ Ừ!”

Rồi anh mặc đồ tiếp tục… chải tóc… xỏ giày rời khỏi nhà…

--

Jae lái xe đi khi Min Woo đã yên vị bên mình, cả hai lại bắt đầu câu chuyện thường nhật. Min Woo lên giọng:

-“ Tớ tính mua nhà cho hai đứa trẻ!”

Jae gật đầu nhẹ:

-“ Tớ sẽ gởi tên công ty giới thiệu uy tín cho cậu!”

-“ Tiếp theo đó tớ đi du lịch cùng gia đình vào hè năm nay!”

-“ Cậu đi đâu?”

-“ Ý!”

-“ Vậy tớ chọn Úc!”

Cả hai đồng thanh:

-“ Để chúng ta khỏi một lần nữa chạm mặt nhau!”

Cả hai thinh lặng khi con đường càng lúc càng ngắn lại, chỉ có hai bàn tay đan chặt vào nhau… Cùng để kỷ niệm xa xưa hiện về… Trong kỳ nghỉ hè cùng gia đình năm ngoái, cả hai đã gặp nhau trên chiếc thuyền giữa con sông Seine êm đềm với dòng nước lặng lờ trôi…

Trôi đi… xa… mãi mãi… một chuyện tình không có kết thúc bởi cái gọi là trách nhiệm của một con người dành cho cuộc sống quanh ta…



10/01/2018



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách