Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1422|Trả lời: 2
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | T ] The Journey | Ceroro | GakHa couple

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 6-6-2012 21:03:14 | Xem tất |Chế độ đọc
Dành tặng những ai vẫn còn ám ảnh và chưa hài lòng với kết thúc của Rooftop Prince

THE JOURNEY


Title: ~The Journey ~
Author: Ceroro
Disclaimer: All the characters do not belong to Ceroro, but the story belongs to Ceroro…
Fandom: Rooftop Prince
Pairings: GakHa couple
Rating: PG - 13
Status: One shot

PART 1



*****


“… Park Ha à, ta yêu em…”
“… Park Ha à, ta yêu em…”
“…Ta yêu em…”


… Ánh sáng lướt đi, bềnh bồng… Đứt gãy… Khe nứt… Ánh sáng… Bóng tối… Có những đứt gãy của không gian và thời gian… Có những âm thanh rất trong… Có những đôi cánh rất mềm mại… nhẹ nhõm… Có một cánh bướm… “Đi theo cánh bướm…”

Quốc tang.

… Seoul 2016…

Y tá Na mở cửa phòng bệnh, kiểm tra các thiết bị và ống dẫn ôxi… Máy đo nhịp tim vẫn hoạt động bình thường… Bệnh nhân này đã sống thực vật như thế này được hơn 4 năm, gia đình vẫn duy trì chế độ chăm sóc đặt biệt này cho anh và tin tưởng sẽ có phép màu… Viện trưởng Kim đã nhiều lần nói chuyện với gia đình anh ta, vì thực sự là khả năng phục hồi của một người chết não không phải là 0% mà còn ở mức giới hạn âm… Cô thở dài… Con người… Sống nhưng như đã chết… Dù chết nhưng vẫn sống…

Cảm thấy có gì đó bỗng dưng ngột ngạt, cô đến cửa sổ, kéo tấm màn cho nắng sớm tràn vào căn phòng yên tĩnh… Không hiểu có gì đó khiến cô đưa tay đẩy hẳn tấm cửa kính sang một bên… Làn gió nhẹ … Thơm mùi sương sớm… Trong lành đến kỳ diệu…

Píp. Píp. Píp. Píp. Píp. Píp. Píp. Píp. Píp.

Những âm thanh liên tiếp phát ra từ máy theo dõi nhịp tim, y tá Na giật mình, cô sững người khi một đường thẳng vừa xuất hiện trên theo dõi nhịp tim. Gần như đóng băng, cô hoảng hốt lại gần giường bệnh kiểm tra các ống dẫn… Píp… Ngừng thở… Cô nhấn ngay nút S.O.S đầu giường bệnh.

… Cánh bướm bay nhè nhẹ bay vào phòng qua cánh cửa sổ để mở… Mờ ảo… rực rỡ… Cánh  bướm trôi qua cánh tay cô y tá đang hoảng hốt kiểm tra máy móc… Đậu lên trán bệnh nhân… Cô y tá rùng mình… Không phải lạnh… Ấm áp… Rất ấm áp…

Píp.

Máy tâm đồ báo hiệu sự tăng lên của nhịp tim… Tâm đồ xuất hiện đều đặn trở lại như chưa hề có một sự thay đổi nào… Huyết áp bình thường… Mức oxi trong phổi được duy trì ở mức tối đa… “Chuyện gì thế này… Rõ ràng đã ngừng thở…”

Viện trưởng Kim lao vào phòng cùng các bác sĩ khác. Ông sững đi trong thảng thốt … Ngón tay… động đậy…

-        Có chuyện gì….- Chủ tịch Pyo Taek Soo cùng phu nhân vừa bước vào phòng

Viện trưởng Kim nhấc tay khỏi việc kiểm tra đồng tử của bệnh nhân, giọng hơi run rẩy nhưng dứt khoát, ông trả lời: “Thưa ông bà, tôi nghĩ… Yong Tae Yong… Cậu ấy đã trở về…”



“Ta đã lại trở về sao…? Quay trở lại Han Yang sau 300 năm sao?... Là Seoul sao? Ta không chết, nhưng ta quay trở về nơi này sao…?”


PART 1 - END


THE JOURNEY


PART 2



Anh cố bước tới phía trước, nặng nhọc lê đôi chân dọc hành lang bọc inox dành cho người tập trị liệu sau một thời gian dài nằm trên giường bệnh, không sử dụng cơ bắp trong suốt nhiều năm. Nhân viên tập trị liệu cố gắng khích lệ anh, từng chút một nhưng thật sự, quá khó khăn… Anh té ngã, nước mắt chực tràn… Anh là Lee Gak, là vua của một nước, 3 năm trị vì sau khi vua cha băng hà… Anh đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, rất nhiều… Nhưng quay trở lại đây… Trong hình hài của một Yong Tae Yong sống thực vật đã hơn 6 năm trời, anh chỉ biết nỗ lực, từng ngày một, từng ngày một… Anh muốn bước đi trở lại như một người mạnh khỏe thật sự… Anh muốn nói chuyện lại như một người bình thường thật sự, không khó khăn, không ngọng ngịu… Anh muốn xuất hiện trước mặt cô, mạnh khỏe, muốn ôm cô vào lòng bằng đôi tay không run rẩy… Muốn hỏi cô tại sao 1 tháng qua anh không thấy ai nhắc đến cô, đến Park Ha… Muốn nhìn lên bầu trời mà cảm ơn một Đấng nào đó đã đưa anh trở lại đây… Hay là giọng nói đó… của Boo Young… Rất nhẹ nhàng… “Đi theo cánh bướm…” Dù vì bất cứ lý do gì, đã ban cho anh được sống trở lại… trong hình hài hoán sinh của chính mình…



-        Cháu ra ngoài một lát, bà cô và Chủ tịch Pyo cứ ăn sáng trước… Cháu muốn ra ngoài hít thở không khí… Về nhà hơn 2 tuần rồi, cháu có thể đi lại bình thường rồi mà… Hai người yên tâm… -  Anh mặc áo khoác, khẽ ngước mắt nhìn tấm ảnh Bà chủ tịch treo trang trọng trong phòng khách… “Bà ơi, cháu nhớ cô ấy đến phát điên, tại sao không một ai nói cho cháu biết gì về cô ấy? Giá như có Man Bo, Chi San và Yong Sul ở đây… Cháu sẽ tự đi một mình… bà cũng là người muốn cháu quay trở lại đây đúng không…?...”

-        Tae Yong à… Phải ăn sáng đã chứ…

-        Em sao vậy… Tae Yong đã nói là thằng bé muốn ra ngoài còn gì?... Ở nhà mãi, khó khăn lắm Tae Yong mới bình phục… Kệ thằng bé… - Giám đốc Pyo Taek Soo kiên nhẫn gắp thức ăn cho vợ, ông mỉm cười “Chủ tịch à, Tae Yong đã trở về thật rồi…”

Anh không biết sẽ phải bắt đầu từ đâu, sẽ phải đi đâu trước… Gác mái sao? Hay Tiệm nước hoa quả ép của cô? Ở đâu, hiện giờ cô đang làm gì? Cô sống thế nào? 4 năm trôi qua rồi, cô có nhớ anh không? Cô quên anh không? Hôn lễ… Cô là vợ anh mà, cô thuộc về anh… Nhưng anh cảm thấy bất an… Liệu rằng… Cô…

“Bức thư… phải rồi, bức thư mình nhét trong ống đồng và chon ở Cung Chang Deok… Cô ấy có nhận được không…?"Làm ơn đưa tôi đến cung Chang Deok, nhanh một chút…- Anh gọi người tài xế Taxi…



Anh chạy vội ngang cây cầu bắc qua Boo Young Trì… Tâm trí gần như hỗn độn… Anh nhớ khoảnh khắc cô cùng anh bước trên cầu, nhớ cái nắm tay thật chặt, nhớ đôi mắt cô lúc nhõng nhẽo giận dỗi, nhớ nụ hôn vội nhưng ngọt ngào, nhớ lúc cô xấu hổ vì bị người khác nhìn thấy… “Em có tìm được không? Tìm được bức thư ta gửi cho em không?...”



Anh lần giở mấy hòn đá lớn che lấp cái lỗ dưới góc khuất của Boo Young trì, nới anh chon bức thư gửi cho cô cách đây 300 năm, bàn tay run rầy… Người ta có lấy nó mất trước khi cô tìm thấy không?... Bỗng một con vật… một con bọ nhỏ màu cam chui tọt vào cái lỗ anh đang cố sức đào…

-        Sora, Sora! Đừng mà, đừng chui vào đó… Không được chui vào đó… Quay lại đây… Sora… - Tiếng một đứa trẻ thảng thốt, ngọng nghịu…


PART 2 - END


THE JOURNEY


PART 3


Anh quay lại… Một cô bé con mặc chiếc váy hoa tím đứng trước mặt anh, tóc nâu, vài lọn loăn xoan ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh… Đôi mắt to, tròn… Nâu… “Đôi mắt này…”

-        Sora… Đi mất rồi sao? Làm sao đây… Sora… Chui vào đó rồi…
– Cô nhỏ mắt ầng ậng nước nhưng tuyệt nhiên không khóc…

-        …

Cô bé nhìn cái lỗ, rồi lại ngước nhìn anh… - Chú ơi…

Đôi tay nhỏ xíu cầm chiếc hộp trên tay, ba lô Củ cải sau lưng, lắc lư trong nhịp thở dốc của một cô bé vừa chạy cả một quãng đường đuổi theo cái gì đó.

-        Là cái này phải không? – Anh xòe tay, một chú bọ cánh cam tròn vo nằm ngoan ngoãn…

Cô nhỏ cười, đưa tay về phía anh… nhưng đột nhiên dừng lại, im bặc, nghiêm mặt nhìn chú bọ cánh cam phập phồng thở “Thế này là không được rồi Sora, như vậy là không tốt, sẽ phải chịu phạt đó Sora! Không nghe lời của ta! Phạt Sora!”
Anh ngẩn người, nhìn cô bé bắt lấy chú bọ cho vào hộp – Cảm ơn chú! Sora nó hư lắm…
- Rồi cô bé như nhớ ra điều gì, ngước đôi mắt nâu nhìn anh – Chú đang tìm gì trong đó hả?

Anh cười - Không có gì… Con bọ của chú cũng chạy mất rồi… – “Không có bức thư, người ta đã đem nó đi, hay cô đã tìm được bức thư rồi?...”

-        Khăn tay nè chú, chú lau tay đi! – Cô bé rút chiếc khăn trong túi áo đưa cho anh đang lúng búng phủi tay…
Anh đột nhiên giật mình, cô nhỏ này, bé xíu, đi một mình, không có người lớn đi cùng sao?

-        Này, cô bé, con tên gì? Con bao nhiêu tuổi? Con đi một mình sao?

-        Công Chúa!

-        …

-        Mẹ gọi con là Ji Min, Lee Ji Min nhưng hai bà ngoại và tất cả những người khác nữa đều gọi con là Công Chúa… Và con muốn như vậy … Con thích được gọi là Công Chúa
– Ji Min nghếch mặt, cười, đôi mắt nâu long lanh… - Con 4 tuổi… Con hả? Con đi với…

-        …

-        Ơ, mẹ đâu… - Ji Min thoáng chút bối rối, hoảng sợ… Rồi bình thường trở lại… - Con chạy theo Sora, chắc lúc đó mẹ đang mua kem cho con nên con chạy đi mà mẹ không biết… - Cô bé nhìn quanh rồi quay lại, ngước nhìn anh… “Đôi mắt này…”

-        Vậy mẹ con đứng đâu, chú dắt con quay lại chỗ mẹ nhé, công chúa?



-        Mẹ nói con đứng đây đợi mẹ, nhưng chắc con chạy đi nên mẹ đi tìm rồi…
- Ji Min bình thản…

-        Con chắc chứ? Vậy chú dắt con đến chỗ bảo vệ, họ sẽ thông báo khắp cung Chang Deok này và tìm mẹ cho con … Nói chú nghe, tên mẹ con là gì?

-        Không cần đâu! Con biết đường về nhà, con sẽ về nhà rồi bảo bà ngoại gọi điện cho mẹ… - Ji Min cười toe toét…

Dáng điệu rất thản nhiên, không chút lo lắng của một cô bé mới 4 tuổi lạc mẹ làm anh bật cười – Này, công chúa nghiêm túc chứ? Làm sao mà công chúa biết đường về đây? Con mới có 4 tuổi…

-        Tuần nào mẹ cũng đưa Ji Min đến đây, mẹ bảo con có có một phần… - Nhìn ánh mắt của anh, đôi mi cô bé hơi cụp xuống…-  Ji Min biết thật mà, Ji Min biết đường về nhà… từ nhà đến đây, tuần nào mẹ cũng chỉ dắt Ji Min đi một con đường đó thôi…

-        Chú nghĩ chúng ta nên đến chỗ bảo vệ thôi…

-        Chú đi cùng Ji Min đi! Đi cùng con về nhà!


-        …

Có chút gì đó tổn thương vì không được tin tưởng thoáng qua đôi mắt cô bé, anh ngập ngừng, không hiểu sao mình lại có cảm giác tin yêu thế này với một cô bé 4 tuổi gặp lần đầu tiên… Tại sao anh lại bị hút vào đôi mắt nâu tròn đó của cô bé, một cô bé 4 tuổi nói chuyện như một công chúa…

-        Chú đi cùng con, con sẽ chỉ chú thấy, con biết đường về!

-       

-        Chú…

-        Nhà con ở đâu?

-        Khu Do Myung Dong …
- Ji Min dứt khoát

-        … “Khu nhà của Park Ha, nhà của mình… Nhà của chúng ta…” – Anh bất ngờ

-        Chú…

-        Được, chúng ta sẽ cùng đi… Nhà chú cũng ở đó …
- Thoáng hạnh phúc, anh nghĩ đến lúc gặp lại cô…

-        Lên đường thôi! – Ji Min reo lên, ba lô củ cải sau lưng cô bé lúc lắc…


PART 3 - END

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-6-2012 21:06:08 | Xem tất
THE JOURNEY


PART 4



Nắng chiếu qua vai anh, chắp tay sau lưng anh đi bên cạnh cô bé 4 tuổi thích – được – gọi – là – công – chúa… Anh khẽ cười, dáng vẻ cô bé làm anh có cảm giác rất quen thuộc, rất gần gũi… nụ cười đó, cái cách ôm hộp sữa vừa lấy sau ba lô đó làm anh muốn nắm lấy đôi tay cô bé, muốn bế bổng Ji Min lên, để đôi chân bé xíu kia khỏi phải chạy lon ton trên vỉa hè đầy hoa cánh bướm… Anh chẳng để ý, có một cánh bướm thật, cánh bướm anh đã nhìn thấy nhiều lần đang bay trên đầu anh và cô bé, cánh bướm chấp chới bay… Nắng trong đuổi theo từng bước nhỏ Ji Min đi…

-        Chú ơi, con đường này, Ji Min thích nhất con đường này…- Đột nhiên không nói nữa, Ji Min bỏ cây kẹo mút trên tay ra…

Hoàn toàn bất ngờ, anh sững sờ nhìn cầu thang trước mặt, từ nãy, đi cùng Ji Min, nghe cô nhỏ líu lo đủ thứ chuyện, anh không nhận ra rằng con đường mình đang đi rất đỗi thân quen… Là con đường anh và cô đã từng đi qua, có những bức họa màu sắc dọc theo bờ tường, dọc theo từng hàng rào trồng đầy hoa violet… Ký ức hiện về, ngập trong nắng, ngập trong nỗi nhớ… Dáng cô nhỏ bé, nụ cười cô hiền lành… Những ngày tháng không có anh, cô có lại đi qua con đường này… lần theo từng bức vẽ này…?

Anh như chôn chân trước cầu thang đá mà người ta vẽ hình hoa hướng dương trên đó, hình như mấy bông hoa vừa được trùng tu lại, mới hơn, vàng hơn ngày anh ngồi đây, sau lưng cô, mỉm cười hạnh phúc…

-        Á!... Đau…

Anh giật mình, tiếng khóc của Ji Min làm anh choàng tỉnh khỏi những ký ức của bản thân, công chúa nhỏ đang nửa ngồi nửa quỳ trên cầu thang đá, khóc thút thít…

Không kịp suy nghĩ, anh chạy vội đến cạnh cô bé, tim bỗng như thắt lại khi nhìn vết thương trên đầu gối nhỏ, rỉ máu…

-        Sao vậy Ji Min, Ji Min có sao không?

-        Con bị té…

-        Để chú xem, có đau lắm không?

-        Đau, con bị té mà… hức hức… Máu kìa…

-        Không sao rồi, ổn rồi, ổn rồi công chúa…

-        Để chú bế con đến tiệm thuốc… Chỉ cần sát trùng thôi…

-        Không cần đâu…
- Ji Min cởi ba lô, thò tay vào lấy ra một chiếc hộp nhỏ - Mẹ luôn giữ hộp y tế này trong cặp Ji Min, vì Ji Min hay té…

-        …



-        Không đau nữa chứ công chúa, ngồi yên nào, con phải ngồi yên chú mới giúp con sát trùng vết thương được chứ? Đừng khóc nhé, sẽ hơi rát tí thôi, nhưng là công chúa, Ji Min phải dũng cảm mà, phải không?

-        Mẹ bảo nước mắt cũng như thuốc sát trùng, thuốc sát trùng làm vết thương hết đau và mau lành… nước mắt cũng vậy, nước mắt làm tổn thương trong lòng mình sẽ hết đau, sẽ liền lại… nước mắt là thuốc sát trùng của tâm hồn… Vậy nên mẹ bảo nếu đau, Ji Min cứ khóc, rồi sẽ không sao… vì sau đó, Ji Min lại cười thôi… Mẹ thích cầu thang này lắm, mẹ bảo, bố mẹ đã từng ngồi đây nè… - Ji Min chỉ chỉ phía sau lưng anh… - Bố ngồi đó, còn mẹ ngồi đây… Bố ngồi sau lưng mẹ…

Anh mỉm cười, mẹ cô bé này thật sự là một người rất đặc biệt, cô ấy dạy con mình thật dễ thương, “…khóc khi đau… vì sẽ lại mỉm cười…”

Những cánh bồ công anh xoay tít, đậu lên vai anh khi anh nhấc bổng cô bé trên tay… Tiếng cười cô bé trong veo… cánh bướm chấp chới…



Ji Min nắm chặt tay anh, nhảy loi choi dưới nắng, mùi vanilla trong tiệm bánh cupcake bên đường thơm phức…

-        Ji Min thích vẽ… Con vẽ tất cả những thứ con thích…

-        Vậy sao?

-        Chú muốn xem không?

-        Đây nè, cái này là cầu thang hoa hướng dương…
- Công Chúa nhỏ mở tập vẽ chỉ cho anh thấy – Đây là Boo Young ji… - Đây là tiệm Pizza của dì… - Đây là chợ nơi bà ngoại…

-        Còn đây nè, đây là nơi mẹ thích đến nhất…


Bức tranh vẽ một cây xanh rất lớn, tỏa bóng thật rộng… dưới bóng cây là chiếc ghế đá… Một cô gái ngồi đó… một mình… Đường chân trời phái xa ửng đỏ…

Anh nhìn Ji Min… - Đây là mẹ con…Mẹ luôn ngồi ở đây… Còn Ji Min thì chơi ở đằng kia… đến rồi nè chú, đến cây hạnh phúc của Ji Min rồi nè chú…

Anh và Ji Min vừa dừng chân dưới tán cây đó, tán cây nơi anh và cô vẫn ngồi, nơi cô cầu hôn anh, nơi họ nắm tay nhau, nơi mà với cả hai, còn thân thuộc và gần gũi hơn cả căn gác mái…

-        Mẹ bảo, bố mẹ đã ngồi ở đây, và mẹ thích nơi này nhất vì mẹ biết bố cũng thích nơi này…



“Tại sao lại là nơi này…? Cô bé này là ai?...”


PART 4 - END


THE JOURNEY


PART 5




Lòng anh càng lúc càng bối rối, rốt cục cô bé này, tại sao anh lại đi theo Ji Min, tại sao? Tại sao anh lại có cảm giác gần gũi và thân thiết với cô bé đến thế? Tại sao?

Những câu hỏi của anh lớn dần lên theo từng bước chân, con đường càng lúc càng quen thuộc, anh bắt đầu hồi hộp và lo lắng… Tại sao lại vào khu phố này…? Tại sao càng lúc càng gần đến gác mái… nhà của anh và cô?

Anh sững sờ khi Ji Min bắt đầu nhảy chân sáo lên cầu thang và ngoái lại vẫy gọi anh…

-        Chú ơi, nhà con đây rồi, con muốn chú lên đây, chú là người đưa con về mà…

Từng bước một nặng nề, anh khó nhọc theo Ji Min, lòng hoang mang… “Chuyện này là sao…? Cô bé này là ai? Tại sao cô bé lại ở đây?... Còn Park Ha thì sao?...”


Hai chân anh gần như muốn đóng băng khi đặt chân lên khoảng sân trước của căn nhà, vẫn vậy, vẫn chiếc bàn đó, những chiếc ghế đó, những hàng cây đó, những chong chóng có con gà trống đó, vẫn cánh cửa đó, vẫn nhiều những ô cửa sổ trắng đó… Còn cô, cô ở đâu… Ji Min là ai?

-        Ji Min về rồi hả con? Mẹ con đâu? - Một người phụ nữ đứng tuổi ôm giỏ đồ từ trong nhà bước ra…

-        Con bị lạc mẹ, mẹ chưa về… Chú này đưa con về nè… - Ji Min nhanh nhảu, tay vẫn ôm khư khư cái hộp nhốt chú bọ cánh cam…

-        Cảm ơn cậu… Cậu là…

-        Làm ơn, bác làm ơn cho hỏi, chủ nhà này…

-        À, tôi là người trông trẻ, mới đến làm việc hơn 1 tháng nay thôi, tôi nghe cô chủ nhà này bảo, vợ chồng cô ấy là chủ nhân mới của căn nhà này được khoảng 4 năm rồi, nhưng hiện giờ chỉ có mẹ con cô ấy, còn người chồng thì hiện không có ở đây…

-        …

-        Mẹ bảo ba không ở trên thiên đường như ba của bạn Su Mi, mẹ bảo ba đang phải làm một việc quan trọng, vậy thôi… Bác Choi ơi! Bs vẫn ở đây, ngay đây này…
- Ji Min áp đôi tay bé nhỏ vào ngực trái, mỉm cười

-        Ừ, bác biết, công chúa luôn đúng… - Người giữ trẻ nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ, bà bối rối “Mình đã nhìn thấy cậu này ở đâu rồi?...”



Anh ngồi yên trên chiếc ghế đá dưới tán cây, không một giác quan nào hoạt động, cô đã đi rồi sao? Sau hôm lễ, cô không còn ở đây… Anh sẽ tìm cô ở đâu? Tại sao không ai nhắc đến cô ấy? À, phải, anh giờ là Yong Tae Yong, anh không biết Park Ha… Anh sẽ tìm cô, tìm cô ở đâu?...

“Mẹ bảo bố không ở trên thiên đường như bố của bạn Su Mi, mẹ bảo bố đang phải làm một việc quan trọng, vậy thôi… Bác Choi ơi! Bố vẫn ở đây, ngay đây này…” – Lời Ji Min bỗng chạy xẹt qua đầu anh… - “Việc quan trọng, việc đó là gì? Tại sao con đường từ cung Chang Deok đến đây lại quen thuộc đến như vậy, tại sao chỗ này lại là chỗ mẹ Ji Min thích nhất… Hình ảnh cô gái trong bức tranh của Ji Min… dáng vẻ đó, dù là qua nét vẻ của một cô bé 4 tuổi, vẫn có gì đó làm tim anh loạn nhịp… và… đôi mắt của Ji Min, đôi mắt của cô bé, đôi mắt nâu đó… Ji Min 4 tuổi… 4 năm… Ji Min… Ji Min là ai… mẹ cô bé là ai? Tại sao lại luôn đưa cố bé đến đây, đến cung Chang Deok?...

Cánh bướm bay trước mặt anh… Nhẹ nhàng, nó đậu lên bàn tay run rẩy của anh…

-        Mẹ, mẹ chú ấy đây nè, con biết mà, chú ấy sẽ ở đây mà! Chú ấy đã đưa con về mà – tiếng Ji Min hân hoan…

-        Mẹ, biết, từ từ thôi con… Con lại giống lúc nãy rồi, lúc con chạy khỏi Cung ấy…

PART 5 - END


THE JOURNEY


PART 6


Anh quay lại…

Cô ngẩng đầu khỏi cô con gái nhỏ…

…Có những khoảnh khắc mà không gian và thời gian đều ngưng đọng lại… Để từ đó, nó kéo những đứt vỡ của bóng tối và ánh sáng lại gần nhau, để vũ trụ này xoay theo một hướng ngược lại… để định mệnh lại một lần nữa mim cười… Để một Đấng nào đó trên cao có thể hài lòng với những gì mình đã làm… Để hai con người có thể nhìn nhau, trong ngạc nhiên, trong bàng hoàng, trong thảng thốt, và trong vỡ òa…

Cô đứng đó, nhìn anh, gần như ngừng thở… Anh là ai?

Anh không đứng đó nữa, anh nhìn cô, nhưng chạy về phía cô đứng… Anh không nói lời nào nữa… Trong khoảnh khắc này… Chỉ một cái ôm, người ta có thể giải thích tất cả, bỏ qua tất cả những câu hỏi và câu trả lời… Bởi vì, người ta nhận ra nhau…


*Flashback*
-        Ta yêu em…

-        Thêm một lần nữa…

-        Ta yêu em…


Cô nhoài người sang ôm anh… Cảm giác sợ hãi khi tưởng tưởng đến việc anh có thể tan biến ngay bất cứ lúc nào nhường chỗ cho cảm giác hạnh phúc vì có anh ở đây, ngay lúc này… Ôm cô… Ấm áp…

Anh hôn nhẹ lên mái tóc cô, cảm nhận mùi hương của mái tóc cô, của thân thể cô…

Anh hôn lên trán cô… lên đôi mắt nhòe nước của cô, lau đi giọt nước mắt vừa tràn khỏi hàng mi, hôn lên đôi môi luôn làm anh cười và hạnh phúc… Cô rướn mình, đón nhận nụ hôn của anh, với tất cả tình yêu… Phải, cô thuộc về anh…

… Có những thứ tan vào nhau… Ngọt ngào… Ấm áp… Tràn ngập yêu thương…”…



-        Đi rồi sao? Đi thật rồi sao…?...



-        Park Ha unnie, chị không sao chứ, dạ dày chị có vấn đề sao? Chị không ăn được thứ gì cả tuần nay rồi…
- Mi Mi lo lắng… - Becky Becky… Lấy cho em ly nước đi, chị ấy lại nôn rồi…



-        Chúc mừng cô, cô Park, em bé được 8 tuần tuổi… Tim thai rất tốt… Cô giữ gìn sức khỏe nhé. Tôi gửi lời chúc mừng ông xã nhé, hai bạn lên chức bố mẹ rồi…



Nước mắt cô rơi… “Em phải làm sao đây? … Con của chúng ta, Cheoha, là con của chúng ta… cảm ơn anh, cảm ơn anh, Cheoha…” Bóng cô lẻ loi, dưới tán cây đã ngả vàng khi sang thu…

*End Flashback*

3 tháng sau…

-        Đó là lý do vì sao con luôn thích gọi là công chúa sao? – Anh quậy ly cà phê trước mặt

-        Phải, con là công chúa mà… - Ji Min mân mê con bọ cánh cam trên tay

Anh bật cười, nhớ lại cái dáng vẻ dứt khoát và cái nghếch mặt của cô con gái nhỏ, khuôn mặt của Ji Min giống hệt mẹ, nhất là đôi mắt nâu luôn làm anh tan chảy… Nhưng hành động và lời nói thì “Luôn giống anh… và làm em phát bực… Chỉ thích làm theo ý mình… Con bé giống y anh… Đúng là…”, cô càm ràm mỗi lúc Ji Min tỏ ra cứng đầu và gọi anh – Ba, mẹ lại bắt đầu rồi!

-        Được rồi, con ăn nhanh lên, ba đưa con đến trường, mẹ về mà con chưa ăn xong thì ba không chịu trách nhiệm nổi đâu…



-        Gì vậy?
– Cô giả vờ tỏ ra bình thường…

-        Em biết là gì mà?

-        Em không biết, để em ngủ… Mai còn đưa Ji Min đi hội thao của trường…

-        Ta tiêu rồi… Nếu còn ở Joseon thì anh tiêu rồi…

-        Ăn nói kiểu gì kỳ cục vậy?
– Cô bật dậy

-        Thì đúng rồi, thân là vua mà chỉ có mỗi cô công chúa, không tiêu mới lạ… Em cứu ta đi…

-        Cái đồ…
- Cô quăng cái gối vào anh…

Nhanh như cắt, anh chụp chiếc gối bông to tướng, ném sang một bên, đẩy cô ngả xuống ngay bên cạnh mình… Quá bất ngờ, Park Ha không kịp phản ứng…  - Á, đau em…

Bị bịt miệng bởi một nụ hôn ngọt ngào, không còn ngoan cố giả vờ, cô cười, đón nhận hạnh phúc…

“Ta yêu em… Park Ha … Ta yêu em…”



-        Con không biết đâu ba… - Ji Min vứt ba lô lên bàn, phụng phịu

-        Sao vậy công chúa?

-        Bọn con trai thiệt là kỳ cục! Khó hiểu!

-        Bọn con trai?

-        Phải! Con đã nói rõ ràng rồi…Con không thích Ji Sub oppa… ở lớp học Piano Mà oppa cứ đi theo con… Còn Yoo Chun nữa…

-        Yoo Chun làm sao?

-        Bảo là không thích con, chỉ thích chơi với con thôi… Nhưng mà, hôm qua, lúc đi tham quan Bảo tàng Gấu Teddy thì cứ nắm tay con…

-        …

-        Hồi nãy Ji Sub oppa cho con kẹo mút thì Yoo Chun đến giựt lấy rồi còn bôi sôcôla lên áo Ji Sub oppa nữa… Cả 3 đều bị cô giáo phạt…

-        Con thích Yoo Chun không?

-        Ghét!

-        Vậy ba gọi điện đến trường đổi lớp cho công Chúa nhé?

-        Hơ, không…

-        Sao vậy?

-        Con…

-        …thích Yoo Chun…?

-        Con không chơi với ba nữa…
- Ji Min ôm cái hộp của Sora chạy đi, đuôi tóc lắc lư

Anh cười… “Công chúa nhỏ của ba thiệt là…”



Lễ hội của trường mẫu giáo Cầu Vồng…

-        Ji Min, cậu thích ăn kem gì… Các mẹ có kem Vanila, kem sôcôla, kem dâu… - Yoo Chun đội chiếc mũ gấu Panda trên đầu, cậu nhóc lí lắc đứng trước mặt Ji Min – Wow, Sora lớn thật đấy!

-        Không ăn!

-        Chunnie không như vậy nữa, Chunnie sai rồi, Chunnie thích Ji Min mà…

-        Dâu!
– Ji Min không thèm ngẩng mặt khỏi con bọ cánh cam

Cậu nhóc Yoo Chun khổ sở chạy đi…

-        Nè, Dâu của Ji Min, cái này, sôcôla của tớ…

-        Đưa cây sôcôla cho tớ…

-        Sao vậy? Ji Min nói ăn dâu mà?

-        Giờ tớ muốn ăn sôcôla!

Yoo Chun tiu nghỉu gật đầu, đưa cây kem của mình cho Ji Min

Liếm.

Ji Min chìa  cây kem trả lại, giọng bình thản:

-        Đưa cây kem dâu cho Ji Min?

-        Hở?

-        Cậu ăn cây này, đưa kem dâu cho tớ?

-        Sao mà Ji Min…?

-        Đánh dấu rồi, từ nay, chỉ có Ji Min mới được ăn kem của Yoo Chun thôi!

-        …

-        Ăn đi!

Cậu nhóc Yoo Chun nhanh như cắt chu mỏ, thè lưỡi liếm luôn cây kem dâu trên tay Ji Min – Chunnie cũng vậy! Đánh dấu rồi! Từ giờ không ai được ăn kem của Ji Min, chỉ có Chunnie thôi!

Ji Min chun mũi. Cười.

Tiếng cười trong veo và khuôn mặt rạng rỡ của hai cô cậu nhóc làm sáng bừng cả một góc sân đầy nắng…
Từ sau lưng, anh và cô quan sát cô Công Chúa nhỏ của mình, cô cười – Cái giọng điệu của Ji Min, đúng là, dòng máu Hoàng gia trong con bé, không lẫn đi đâu được… Sau này lớn, không biết sẽ còn giống anh đến mức nào nữa…?

-        Chỉ cần em của Công chúa giống Mẫu hậu là được rồi, đúng không? – Anh nháy mắt, tay vỗ nhè nhẹ bụng cô…

-        Á!

-        Sao vậy? Có chuyện gì?

-        Em bé… Con vừa đạp em…

Anh nắm chặt tay cô… Ánh sáng chan hòa… Từ trên cao, cánh bướm lấp lánh… Có tiếng gì đó lan tỏa xung quanh…

“Dù 300 trăm nữa… Chúng ta cũng sẽ mãi ở bên nhau…”

Nắng…

Yêu thương…

Hạnh phúc…

Khi tất cả chúng ta tin…


THE END
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-6-2012 21:07:25 | Xem tất
THE JOURNEY ~ BONUS SPECIAL


Title: ~The Journey ~
Author: Ceroro
Disclaimer: All the characters do not belong to Ceroro, but the story belongs to Ceroro…
Fandom: Rooftop Prince
Pairings: GakHa couple
Rating: PG - 13
Status: One shot


-        Gì vậy? – Cô giả vờ tỏ ra bình thường…

-        Em biết là gì mà?

-        Em không biết, để em ngủ… Mai còn đưa Ji Min đi hội thao của trường…

-        Ta tiêu rồi… Nếu còn ở Joseon thì ta tiêu rồi…

-        Ăn nói kiểu gì kỳ cục vậy?
– Cô bật dậy

-        Thì đúng rồi, thân là vua mà chỉ có mỗi cô công chúa, không tiêu mới lạ… Em cứu ta đi…

-        Cái đồ…
- Cô quăng cái gối vào anh…

Nhanh như chớp, anh chụp gối bông to tướng, ném sang một bên, đẩy cô ngã xuống ngay bên cạnh mình… Quá bất ngờ, Park Ha không kịp phản ứng…  - Á, đau em…

Bị bịt miệng bởi một nụ hôn ngọt ngào, không còn ngoan cố giả vờ, cô cười, đón nhận hạnh phúc…

“Ta yêu em… Park Ha … Ta yêu em…”

-        Ba, ba ơi!...

Anh và cô giật mình, Park Ha ngay lập tức đẩy chồng ra khỏi mình… Cô gần như không biết phải làm gì khi cả hai đang ở trong tình trạng khó giải thích với một cô bé 4 tuổi đang ngáp ngủ, tay kéo xềnh xệch con gấu bông… Chụp vội cái áo len mỏng cô choàng vào người, ném cho anh cái áo sơ mi lăn lóc trên đầu giường, cô nhảy phóc xuống giường chạy về phía Ji Min trong khi anh thì đang nằm dưới đất la oai oái vì bị cô đầy mạnh quá… lọt xuống giường, trán đập vào cạnh tủ…

-        Sao vậy con? Con mơ thấy gì đáng sợ hả? – Park Ha kéo Ji Min vào lòng

-        Suỵt….
– Cô con gái nhỏ vuột khỏi vòng tay mẹ, chạy đến nắm tay ba, mắt lấm lét nhìn ra cửa – Ba ơi… nói nhỏ thôi… có người… có người trong phòng con… -Ép sát con gấu bông vào má, Ji Min thì thầm…

Anh giật mình, hôm nay cô trông trẻ về sớm, anh là người ra đóng cửa còn gì, làm sao có kẻ nào vào nhà được, mà lại vào phòng Ji Min nữa?

-        Con có sao không? Có ai làm gì con không? Họ à? Vậy có hơn một người ở phòng con hả?- Anh vừa nói vừa ôm kiểm tra con gái

-        Có 3 người…

-        3 người… Họ làm gì trong phòng con, nhưng sao con ra được đây
– Cô hoảng hốt.. – Làm sao mà họ lại ở trong nhà mình được?

-        Suỵt! …
- Ji Min tròn xoe mắt với mẹ, ra dấu giữ im lặng

-        …

-        Ba, họ không làm gì con… Con đang ngủ? Con mơ thấy muốn đi tè… Con mở mắt, họ ngồi đó, dưới đất… Nhắm mắt, y như đang ngủ… Họ mặc đồ kỳ cục lắm… - Ji Min nói nhỏ, cố không phát ra tiếng lớn…

-        …

-        Có một người có đeo một cái cây dài lắm… Còn một người thì đội cái mũ đen có hai cánh như con chuồn chuồn ba bắt cho con hồi chiều đó… Dài như thế này này… Mà mắt họ chỉ nhắm thôi… Ba ơi!...

Anh và cô nhìn nhau, trao đổi ánh mắt… “Ba người?...” Anh gật đầu, ra hiệu cho vợ bế Ji Min lên, anh đi trước, cô và công chúa nhỏ theo sau…

Thận trọng… anh đẩy cánh cửa phòng con gái…

-        Á! Mẹ Sora bò ra ngoài rồi kìa… - Ji Min quên hết việc ba dặn giữ im lặng, cô bé hét toáng khi thấy con bọ của mình chui ra khỏi hộp… nhảy phóc ra khỏi tay mẹ… Chạy ào vào phòng!

-        Ji… - Anh vội vã chụp cánh tay Ji Min lại nhưng cô nhóc 4 tuổi nhanh quá…

Ngay lập tức, ba người đang ngồi im lặng trước giường của Ji Min choàng tỉnh, một người rút kiếm xẹt ngay trước mặt, một người thủ thế, một người lùi ngay ra sau lưng hai người kia…



-        Thấy chưa? Đã bảo là không được chui ra mà? Có trốn cũng không được đâu! Ta mà không thả ra thì có trốn ta cũng bắt lại… Sora hư… – Ji Min chẳng để ý đến ba người lạ, cô bé ôm chiếc hộp quay trở lại phía ba mẹ…

-        …

-        A! Họ thức dậy rồi kìa ba! – Ji Min reo lên – Nhưng vừa nhác thấy thanh kiếm trên tay người cao lớn, công chúa nhỏ ôm ngay lấy chân ba… - Ba ơi, con sợ…

-        …

Im lặng đến không tưởng! Năm người họ nhìn nhau… Không một âm thanh nào xuất hiện ngoài tiếng con bọ của Ji Min loạt xoạt đòi chui ra khỏi hộp…

-        Cheoha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ji Min giật nảy mình, tròn xoe mắt nhìn ba người là đang dứng bỗng phục sát đất… Hướng về phía ba mình

-        Ba ơi, họ làm gì vậy? – Ji Min kéo kéo áo ba

-        Ba? – Man Bo ngẩng đầu, không còn chú ý đến quy tắc…

-        Park Ha noonim????? – Chi San lắc lắc đầu, không tin vào mắt mình nữa…

-        Cheoha… - Yong Sul ngỡ ngàng hết nhìn Điện hạ, lại quay sang nhìn Park Ha, và cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại ở Ji Min… - Đây là????

-        Cheoha… Park Ha noonim…

Không kịp để cho bất cứ ai thắc mắc gì, anh và ba cận thần ôm chặt lấy nhau, Chi San khóc nấc lên… - Quay lại rồi, quay lại rồi… Thần biết mà, thần biết mà, thần biết thể nào Điện hạ cũng quay trở lại đây mà…



-        Thần biết ngay đây là tiểu công chúa mà? – Man Bo ngưng nhai Pizza, vỗ đùi đánh đét một cái, nhìn Điện hạ và Park Ha…

-        Làm sao mà Man Bo ssi biết chứ? – Cô cười

-        Đôi mắt… tiểu công chúa có đôi mắt của Park Ha noonim… - Chi San láu táu chen vào…

-        Ý thần cũng vậy… Tiểu công chúa có đôi mắt của nương nương- Yong Sul nhồm nhoàm…

Hoàn toàn im lặng.

-        Sao vậy? Thần nói sai gì à?

-        Ba, ba làm đổ hết sữa lên áo con rồi!
– Ji Min càu nhàu, cô bé vung vẩy con gấu bông…

-        Woo thị vệ, huynh vừa… - Chi San bỏ hẳn miếng bánh ăn dở xuống

-        … bảo đôi mắt của của tiểu công chúa giống ai? – Đến lượt Man Bo đẩy lọ ketchup sang một bên…

-        Giống nương nương… Park Ha nương nương… Điện hạ đã chẳng bảo là trước khi trở về Joseon, Điện hạ và Nương nương đã kết hôn còn gì? Giờ lại còn có tiểu công chúa, không gọi là nương thần cảm thấy bất kính… - Yong Sul thật thà…

-        Cũng phải… vậy…

-        PARK HA NƯƠNG NƯƠNG CÁT TƯỜNG! JI MIN CÔNG CHÚA CÁT TƯỜNG!!!!!!!!!!!!
– Cả ba quỳ mọp, đồng thanh
Ji Min tròn mắt…

Anh giả vờ ho…

Park Ha ngỡ ngàng, cô bật cười – Được rồi, được rồi, mọi người không cần làm vậy, vẫn như cũ đi, ở đây là Seoul mà…

-        Miễn lễ!

Lại im lặng.

-        Công chúa bảo không cần làm vậy mà! – Ji Min tuột khỏi ghế, vứt con gấu bông lại cho ba, cô bé chạy lại phía ba người lúc này vẫn còn đang bất ngờ…- Con biết ba chú là ai! – Đứng trước bể cá cảnh… - Màu xanh lá cây, chú Man Bo, màu vàng, chú Chi San, màu xanh dương, chú Yong Sul… - Ji Min lần lượt chỉ từng người – Mẹ kể cho con nghe về các chú, mỗi tối trước khi con ngủ, chuyện về các chú lúc nào cũng hay, con biết các chú là có thật mà… Mẹ nói chúng ta là một gia đình mà…

Vừa nói xong, Ji Min chạy ngay đến chỗ ba người họ… - Cái này là cho chú Man Bo… Chụt! Chú Chi San… Chụt! Chú Yong Sul… Chụt!

-        Woo thị vệ, huynh sao vậy, sao vậy?... Điện hạ… huynh ấy ngất rồi… chắc tại… Công chúa…
– Man Bo không nhịn được cười…

-        Công chúa của ba, con thích nghi với việc làm công chúa nhanh quá đấy!



-        Con không them chơi với ba nữa…!



-        Công chúa sao vậy? Ai ăn hiếp Công chúa?
– Yong Sul vừa đi làm về, anh ngồi xuống bên cạnh Ji Min…

-        Ba!

-        À, cái đó…

-        Nhưng mà công chúa làm gì sai mới bị Cheoha la mà, phải không?
– Chi San đội mũ lên đầu cho Ji Min…

-        Không phải… Ba không la… Ba chọc con…

-        À, chuyện đó…

-        Con muốn tìm chú Man Bo!

-        Sao vậy? Bộ hai chú ở đây chưa đủ hả?
– Chi San ra vẻ tổn thương…

-        Chú Man Bo thông minh…

-        Thông minh mấy mà bây giờ đang chạy lon ton theo năn nỉ cô Mi Mi đừng có dỗi vụ leo cây hôm qua thì có thông minh cũng chịu thua thôi Công chúa à…

-        Chú Man Bo leo cây làm gì?..
. – Ji Min chớp mắt

-        À, không có gì… hai chú ở đây, hai chú giải quyết cho Ji Min hết…

-        Yoo Chun…

-        Á, lại cái thằng nhóc đó? Nó lại bảo không thích công chúa phải không?

-        Ji Min không có ghét Yoo Chun…

-        Hở?
– Hai người ngẩn ra

-        Ba nói con thích Yoo Chun…

-        Ủa? Có khác gì đâu…

-        Chú Yong Sul!

-        Ờ, chú biết rồi…

-        Ji Min đã nói là tìm chú Man Bo cho Ji Min mà…
- Công chúa bắt đầu nổi quạu

-        Woo thị vệ, huynh thiệt là, để đấy xem nào… Vậy ý công chúa là sao?Công chúa không ghét… Nhưng mà công chúa cũng không thích? Là vậy hả? Hay là thích… nhưng mà Yoo Chun nó đắc tội với Công chúa rồi nên công chúa ghét?

-        Tại Ga Hee unnie hết… Ga Hee unnie cho Yoo Chun cái bánh cupcake phô mai nên cậu ấy cho unnie nắm tay… Ji Min không nói chuyện với Yoo Chun nữa… Nhưng mà Ji Min mới ăn kẹo mút của Ji Sub oppa thôi thì Yoo Chun lại bôi hết sôcôla lên áo Ji Sub oppa…

-        Chà, có vẻ căng đó công chúa… Mà công chúa ghét thằng nhóc đó rồi mà… Chơi với Ji Sub chẳng phải vui hơn sao?

-        Chú Yong Sul!

-        Ji Min không được hỗn với chú! -
  Cô bước từ dưới cầu thang lên, nghiêm mặt nhìn con gái… Dáng vẻ cô khá nặng nề, còn hai tháng nữa cô sẽ sinh một tiểu hoàng tử còn gì…

-        Park Ha noonim, ngồi đây, ngồi đây… từ từ thôi… Không phải lỗi của công chúa mà… - Chi San vừa đỡ cô xuống ghế vừa nhẹ nhàng nói

-        Chi San, Yong Sul..  không bênh Ji Min, cứ thế con bé sẽ hư đó… Con phải nói chuyện lễ phép với hai chú, hai chú chiều con quá nên con hư đúng không? Hai chú gọi con là Công chúa không có nghĩa là con được phép nói chuyện như vậy, con hiểu mẹ nói gì không?

-        Dạ…
- Bị mẹ la… Ji Min lí nhí trả lời…

-        Con xin lỗi chú đi… - Cô dứt khoát…

-        Con xin lỗi chú… Con sai rồi mẹ…

-        Được rồi, Park Ha, em vào đây, ta cho em xem cái này…
- Anh nãy giờ chứng kiến con gái nhỏ bị mẹ la, giờ mới ra mặt cứu nguy, dìu vợ vào nhà, anh quay lại nháy mắt với Chi San và Yong Sul “Giao công chúa cho hai cậu…”

-        Mẹ hết yêu Ji Min rồi… - Công chúa nhỏ bắt đầu nước mắt lưng tròng…

-        Không phải, không phải đâu công chúa… Không phải vậy đâu, công chúa đừng khóc… - Chi San lau nước mắt cho Ji Min, Yong Sul luống cuống bên cạnh…

-        Mẹ có em bé rồi, mẹ không yêu Ji Min nữa…

-        Ai nói vậy chứ?
– Anh bước từ trong nhà ra, tay cầm đĩa trái cây -  Mẹ nói vậy vì mẹ yêu con, mẹ muốn con là một công chúa tốt, là một công chúa lễ phép, biết vâng lời, biết cảm ơn khi ai đó giúp đỡ mình, nhất là các chú của con… Con biết mà đúng không, con gái? – Anh nhẹ nhàng

-        …

-        Được rồi, ba biết con gái biết mà, giờ thì ngồi đây với hai chú, ba phải đi nấu cơm, được chứ?

-        Dạ…



-        Công chúa cứ vậy mà làm… Bảo đảm Yoo Chun, thằng nhóc ngố đó sẽ thua thôi… Đánh dấu chủ quyền mà… Ai cũng không ăn chung gì với Yoo Chun nữa… Công chúa cứ nghe chú Chi San…

-        Làm vậy được chứ? Không mất vệ sinh chứ chú?

-        Sao lại mất vệ sinh được… Cái đó là bí kíp, bí kíp…




-        Chú Chi San, chú Yong Sul… - Ji Min hét ầm lên từ lúc vừa bước vào cửa…

-        Từ từ thôi Ji Min! – Cô gọi với theo Ji Min – Cheoha, anh dỗ con nãy giờ mà sao con cứ khóc mãi vậy? Mẹ vào ngay, mẹ vào ngay… Anh thử xem sữa có nóng không? Sữa nguội quá làm sao con bú được? Anh đi làm cả ngày, giờ chỉ về trông con chút xíu mà làm con khóc hoài là sao?

-        Từ lúc mới sinh ra em đã biết dỗ con chưa hả? A, a… Ô, ô, ba biết rồi… Đừng khóc mà, đừng khóc mà…




-        Gì vậy công chúa? Có gì hay à? – Chi San bỏ mũi thêu ra, ôm Ji Min vào lòng

-        Con… con… Yoo Chun…

-        Công Chúa làm sao? Yoo Chun làm sao?
– Yong Sul hóng hớt

-        Cắt tóc rồi… Cắt tóc… - Ji Min hổn hển…

-        Hả?

-        Yoo Chun tập kịch với Ga Hee unnie, cậu ấy làm gấu Panda… phải nắm tay gấu bắc cực là unnie, con… con… ném kẹo chewing gum… vào… vào…

-        … vào đầu Yoo Chun hả?
– Man Bo từ đâu hí hửng bước vào…

-        Dạ phải…

-        Thôi, tiêu rồi… rồi sao?

-        Cô giáo cắt tóc của Yoo Chun… Bây giờ chỉ ngắn như này thôi này… Y như bị con gì cạp mất…
- Bàn tay nhỏ xíu của Ji Min xoa xoa tóc của Yong Sul

-        Thôi chết, vậy cô giáo có phạt công chúa không? Yoo Chun nó có dỗi công chúa không?

-        Con tưởng là có… nhưng mà… nhưng mà Yoo Chun nói với cô là bị dính ở ngoài sân chơi… cậu ấy còn hỏi con là nhìn đầu mới có đẹp không?

-        Rồi công chúa bảo sao?

-        Con nói là con không cố ý… Con nói là đẹp hơn lúc chưa cắt…

-        Rồi…
- Yong Sul hồi hộp

-        Cậu ấy… cậu ấy… - Công chúa nhỏ đỏ mặt… - Cậu ấy bảo cảm ơn… rồi… rồi… mi con như thế này này… - Công chúa nhỏ ôm cổ Yong Sul, hôn đánh chụt vào má…

-        …

-        Woo thị vệ… huynh không sao chứ, không sao chứ?... Ôi trời… bao nhiêu lần rồi… vẫn chưa miễn dịch với công chúa...


Gác mái lên đèn… ánh sáng hắt ra từ cửa sổ căn nhà vàng một cách ấm áp… tiếng cười của những người sống trong căn nhà nghe như một bài hát trẻ con nào đó… Vui vẻ… Tràn ngập yêu thương…

Phải… .Họ là một gia đình…

Và còn bạn… Giờ thì bạn biết ai đã bày cho Ji Min của chúng ta cái trò đánh dấu lãnh thổ và tại sao mái tóc của cậu nhóc Yoo Chun lại ngắn tũn, ngốc ngố đến mức ấy rồi chứ?...


THE END


Nói chung là đột quỵ thiệt rồi, tui đột quỵ thiệt luôn rồi! Ai muốn làm gì thì làm đi, còn tui, tui hết chịu nổi rồi... *Lăn ra... ngáp ngáp...*{:442:}

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách