|
Yeo Wool à, ta đã nói với ngươi rằng ta nhất định phải tìm cửu gia thư để trở thành người, vì đó là ước mơ của ta, ta muốn được sống với ngươi tới già. Nhưng bây giờ ta sẽ không tìm cửu gia thư nữa, ta vẫn sẽ sống là một thần thú. Ngươi biết vì sao đúng không? Vì ngươi đã dời xa ta rồi. Nếu như ta trở thành người, con người già rồi sẽ chết đi, ta sẽ phải sống mà không có ngươi. Vậy nên ta sẽ sống cả trăm năm nữa, cả nghìn năm nữa để chờ ngươi. Nhất định chúng ta sẽ gặp lại..
~ ~ ~ Flash back ~ ~ ~
- Kang Chi à, ngươi có thể đưa ta đi dạo không?
- Ngay bây giờ sao?
- Đúng vậy, ngay bây giờ, ta và ngươi…Đây chính là nguyện vọng thứ hai của ta.
Bước đi thật chậm, Kang Chi bế Yeo Wool, lặng thinh, đôi mắt buồn đăm chiêu về con đường đêm phía trước đom đóm lập lòe. Vết đạn mà Yeo Wool đỡ cho anh vẫn găm trong người khiến gương mặt của cô mỗi lúc một nhợt nhạt đi, hơi thở yếu dần. Cô thều thào:
- Kang Chi à, sao ngươi không nhìn ta vậy? Trông ta xấu lắm sao?
Kang Chi khựng lại, nhìn Yeo Wool và cười nhẹ. Một nụ cười dường như thật khó khăn:
- Không.. ngươi vẫn rất đẹp mà.
- Vậy ta nặng hả?
Câu nói như trêu đùa cùng ánh mắt đợi chờ của Yeo Wool khiến Kang Chi chỉ biết im lặng một lúc lâu, rồi lại cười và bước đi.
Yeo Wool, ngươi có biết rằng bế ngươi rất nặng không? Ta muốn ngươi đứng xuống và bước đi, ta muốn ngươi lại vui vẻ chạy nhảy như trước đây. Tại sao ngươi lấy mình để chắn đạn cho ta chứ? Ta có thể chịu được, vết thương của ta có thể lành lại, còn ngươi thì không.
Nhẹ nhàng đặt Yeo Wool ngồi xuống bờ đá bên dòng suối chảy,để cô tựa vào vai, hai người cứ vậy và chìm đắm trong cảm xúc của riêng mình. Không khí đêm nay rất thoải mái nhưng trong lòng người lại không thoải mái chút nào. Cảnh đêm bên dòng suối chảy róc rách, gió xì xào trên ngọn cây, đom đóm vây quanh hai người, bay chập chờn tạo nên những đốm sáng lung linh in xuống mặt nước.
Kang Chi à, ước gì thời gian đừng trôi nữa. Ta muốn cứ mãi thế này, tựa vào bờ vai ngươi, thật ấm áp và yên bình. Nhưng có lẽ không được rồi, ta sắp phải xa ngươi, ta sắp phải biến mất khỏi thế gian này. Sẽ làm sao đây khi ta sẽ không còn có thể bên cạnh ngươi, không thể chăm sóc ngươi nữa. Ngươi sẽ sống tốt chứ? Ngươi sẽ phải tiếp tục tìm cửu gia thư. Hãy sống là một Kang Chi luôn vui vẻ.
Nước mắt đầy lên và chảy dài trên má Yeo Wool chảy xuống bờ vai Kang Chi, nó nóng hổi khi người cô mỗi lúc lại lạnh đi. Nhắm chặt mắt, mọi thứ như mờ nhạt dần.
- Yeo Wool à..
Tiếng gọi của Kang Chi khiến cô cố gượng mở mắt ra và ngước nhìn anh.
- Ngươi khóc sao? – cô chống tay xuống mặt đất và dời khỏi bờ vai Kang Chi
Yeo Wool nhìn đôi mắt ấy, nó đỏ hoe và bất thần.
- Ngươi đừng khóc, cười lên đi.
Mỗi lời nói của cô lại khiến Kang Chi càng thêm nghẹn lại, nước mắt chảy ngược vào tim, đau nhói. Anh muốn nói, nhưng không thể nói lên lời. Anh đang kìm nén, đang cố đè nén nỗi đau cuộn lên từng gang tấc trong lòng, nó khiến lòng anh cồn cào, nóng ran. Cắn chặt răng, Kang Chi ngắm nhìn Yeo Wool, dù cho gương mặt ấy đã không còn sức sống như một Yeo Wool luôn tươi cười mà anh biết. Nhưng cô vẫn thật xinh đẹp, ít nhất là trong mắt anh ngay lúc này. Mái tóc đen dài xõa và bộ hanbok phớt xanh lơ, một Yeo Wool con gái, thùy mị, hiền dịu chứ không phải là công tử Dam bạo dạn, lúc nào cũng kè kè chỉ bảo anh. Nhưng anh yêu con người ấy, luôn mạnh mẽ trong bất cứ giây phút nào.
- Kang Chi à, đừng khóc, ta không muốn trở thành kỉ niệm buồn cho ngươi đâu.
Yeo Wool đưa bàn tay run run lau đi dòng nước mắt trên mặt Kang Chi. Nhưng nước mắt cứ trào ra ướt bàn tay cô.
- Hãy nhớ đến ta là những niềm vui của ngươi. Đây là nguyện vọng cuối cùng của ta.
Nụ cười gượng của Yeo Wool khiến Kang Chi như không thể giấu được nỗi đau nữa. Anh phải nói, nếu không sẽ muộn mất, anh phải nói ra những lời mà đáng lẽ ra nên nói từ rất lâu rồi. Tại sao anh cứ giấu nó trong long, tại sao anh không nói với Yeo Wool sớm hơn.
- Yeo Wool à..ngươi.. sẽ cưới ta chứ…
Giọng Kang Chi như sắp nấc lên trong sự ngạc nhiên của Yeo Wool. Nước mắt cô lại dâng lên, nhòa đi tầm nhìn.
- Nhưng..ta không biết nấu cơm.
- Yeo Wool, ngươi sẽ cưới ta chứ.
Kang Chi hít một hơi thật sâu, cho nỗi buồn trôi xuống trong lòng và nhắc lại câu nói vừa nãy.
- Nhưng.. ta không biết khâu vá nữa. – môi Yeo Wool run lên
- Yeo Wool ..ngươi sẽ cưới ta chứ..
Giọng Kang Chi như sắp vỡ òa, cố kìm lại nhưng sao nước mắt cứ trào ra.
- Kang Chi à.. – nước mắt Yeo Wool nối tiếp, nối tiếp chảy dài trên má
- Yeo Wool.. Sarang..hae – Kang Chi nấc lên, nắm lấy đôi vai của Yeo Wool
- Sarang hae.. – mím chặt môi, cô thốt lên như lời cuối cùng
Yeo Wool nắm chặt lấy tay áo của Kang Chi. Nhắm mắt lại, anh đặt lên môi cô một nụ hôn. Nó hòa vào trong nước mắt, mặn đắng. Một nụ hôn không hề ngọt ngào, nó cay đắng như lời từ biệt vậy. Thổn thức và một nỗi đau chầm chậm ăn mòn con người ta. Không muốn dừng lại và không thể dừng lại, muốn cho khoảnh khắc này ngưng lại. Trong lòng thấp thỏm, lo sợ rằng nụ hôn này sẽ tắt. Nước mắt ướt nhèm trên má, tay vẫn giữ chặt. Không ai muốn buông ra, nếu buông ra, biết đâu sẽ là kết thúc.
Yeo Wool à, đừng..đừng dời xa ta.. ta không muốn, ta không muốn phải sống cô đơn. Ta không muốn mất ngươi. Chúng ta sẽ sống vui vẻ dù cho ta có không trở thành người đi nữa. Cả đời này..ta muốn sống với ngươi..Đừng dời bỏ ta.. Nếu như “Một trong hai người chúng ta phải chết.” Vậy thì chúng ta sẽ cùng chết chứ..Nhưng ngươi nói rằng muốn ta trở thành kí ức đẹp của ngươi đúng không? Ngươi muốn ta chờ đợi..? Vậy ta sẽ đợi ngươi..
Kang Chi..Ta cũng không muốn, không muốn dời xa ngươi.. Hãy ôm ta chặt vào..ta lạnh lắm.. Ta sẽ cưới ngươi, ta sẽ học nấu cơm, học thêu vá.. Ta sẽ trở thành một người vợ tốt. Chúng ta sẽ cùng đi lễ đèn, sẽ cùng đấu kiếm.. Ta muốn chăm sóc cho ngươi..Ta yêu ngươi nhiều lắm, Kang Chi à..
Bàn tay dần buông lỏng ra, những nếp nhàu còn in lại trên tay áo của Kang Chi. Tay Yeo Wool buông thõng xuống, cũng là lúc nụ hôn ấy chấm dứt. Yeo Wool ngả vào vai Kang Chi. Anh nắm chặt lấy tay cô, rồi lại vuốt nhẹ lên mái tóc.
- Yeo Wool à.. YEO WOOL…
Những con đom đóm bay lên cao hơn, cao hơn nữa rực sáng cả một vòm trời.
Anh hét tên cô, hét lên trong vô vọng, hét lên và khóc nấc lên như một đứa trẻ, siết chặt lấy cô. Biết trước rằng nó sẽ đến, nhưng không ngờ nó lại đau đớn đến vậy..Nó như muốn xé nát con tim..
Người con gái, yêu bằng tim, khóc bằng mắt..Người con trai, yêu bằng mắt, khóc bằng tim..nhưng một khi đã khóc bằng mắt thì nỗi đau thực sự rất lớn.
Giây phút mà ngươi ngừng thở, tình yêu của ta cũng ngừng lại. Yeo Wool.. ta sẽ đợi ngươi. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại và khi đó..ta sẽ yêu ngươi trước. Nhất định là như vậy.
~ ~ ~ end flash back ~ ~ ~
422 năm sau.. Seoul 2013..
Ta thật sự đã sống rất lâu rồi, thế gian này thay đổi thật nhiều, kể cả con người.. Ta đã bước chân đến rất nhiều nơi, giúp đỡ nhiều người, làm nhiều việc.. Ta đã chứng kiến rất nhiều người ra đi..sư phụ Koon, đại nhân Soon Shin, cha nuôi, sư phụ Dam, Gon..cả Taeseo và h Cheong Jo nữa… Phải, vẫn có những người bạn, có niềm vui, và cũng có nỗi đau..Nhưng cuộc sống ấy vẫn cô độc, niềm vui ấy không thể bằng khi ngươi bên ta, nỗi đau ấy không thể bằng khi ta mất ngươi.. Không.. Ngươi chưa mất đi, ngươi chỉ tạm thời lánh mặt ta thôi, tình yêu của ta chỉ tạm thời ngưng lại bởi vì hình ảnh của ngươi vẫn trong tim ta và bởi vì ta vẫn đang đợi ngươi…Yeo Wool à..ngươi đang ở đâu?
Lướt tay qua những bộ vét sang trọng trong tủ quần áo, Kang Chi – một con người hoàn toàn khác. Bộ áo vải đỏ ngày trước vẫn treo đó, nhưng Kang Chi bây giờ đã khoác trên mình một bộ vét đen thật bảnh. Mái tóc cắt ngắn màu tía nâu. Ngồi đọc báo ở bộ sa lon đỏ nổi bật giữa căn phòng rộng lớn. Cạnh những tủ rượu cao, những vật ấy vẫn còn. Kiếm của Yeo Wool, kiếm của Gon, lọ thuốc của sư phụ Koon, con ấn của Taeseo..tất cả đều được trưng bày thật đẹp mắt trên giá đỡ trong tủ kính.
Lật tờ báo, Kang Chi khẽ mỉm cười khi nhìn thấy hình của sư phụ Koon, bây giờ đã là một bác sĩ nổi tiếng với lọ thuốc gia truyền.
Chuông điện thoại reo, mở máy, một tiếng nói quen thuộc:
- Cậu còn làm gì nữa mà chưa đến vậy. Bữa tiệc đã bắt đầu rồi…
Không nghe hết, Kang Chi tắt máy và khẽ lắc đầu.. “Aiss, cái tên Taeseo này.”
Có ai mở cửa phòng..là cha nuôi đấy ư?..ông cũng thật sang trọng trong trang phục quản gia và chiếc kính lão..
- Chủ tịch, xe đã được chuẩn bị rồi.
- Nào chúng ta đi thôi, quản gia Choi.
Siêu xe màu trắng dừng lại khi đèn đỏ báo..Có bóng dáng ai chạy qua, Kang Chi mải đắm chìm theo bước chân vội vàng của người ấy cho đến khi có tiếng còi xe thúc giục anh.
Đỗ xe trước một công ti lớn, Kang Chi bước xuống thật đường hoàng là một Chủ tịch.
- A, cứu tôi với..
Nghe thấy tiếng kêu cứu, Kang Chi lại vội chạy tới và ra tay giúp đỡ..Nhưng thật bất ngờ..
- Là Ma Bong Choo..- Kang Chi cười xòa – Tái sinh rồi mà vẫn còn làm côn đồ sao?
- Bong Choo gì mà Bong Choo..Cái thằng nhóc này..từ đâu đến.. – tên côn đồ vẫn ra mặt hống hách như xưa
- Ta đếm đến ba..Còn không mau đưa đồ cho người ta là đừng trách…1…2…
- Tất cả giơ tay lên..
Có giọng của người còn gái vọng đến từ sau lưng Kang Chi. Tất cả bọn côn đồ đều bỏ chạy. Chỉ còn lại mình anh, sững lại ở đó.
- Này anh kia, tôi đã nói là giơ tay lên mà.
Kang Chi đưa tay lên với vẻ hết sức bất mãn.
- Cô gì ơi, hình như cô có gì nhầm lẫn rồi, tôi…
Quay người lại, anh sững sờ.. Một cô cái mái tóc dài nhuộm hạt dẻ, cột thấp đằng sau. Cô tiến đến và chĩa khẩu súng về phía anh, từng bước chậm rãi. Mỗi bước của cô là mỗi lúc ánh trăng càng làm anh nhìn rõ khuôn mặt của cô hơn. Cô đang tiến đến rất gần anh..Anh hạ tay xuống và ánh mắt thẫn thờ..
- Yeo Wool à..
Cô gái ngạc nhiên và cũng hạ súng xuống.
- Sao anh lại biết tên tôi?
Đúng rồi, là Yeo Wool của anh, cô thật xinh đẹp trong bộ cảnh vệ màu đen. Kang Chi không thể nói được gì. Anh chỉ im lặng, ánh mắt của anh ngắm nhìn cô cũng như lúc cô sắp dời khỏi vòng tay anh vậy.
- Anh quen tôi sao?
Vẫn khuôn mặt ấy, giọng nói ấy và cái tên ấy.
Yeo Wool, ngươi vẫn là Yeo Wool. Cuối cùng thì ta cũng gặp lại ngươi. Ta đã nói rằng, ta sẽ đợi ngươi và khi gặp được ngươi rồi, ta sẽ yêu ngươi trước. Đừng bao giờ chạy trốn khỏi ta, đừng bao giờ bỏ lại ta một mình lần nữa. Yeo Wool à, ta yêu ngươi, cảm ơn vì đã trở lại với ta.
Hai con người, hai ánh mắt chạm nhau, một thân quen, một lạ lẫm. Dưới mảnh trăng khuyết treo trên cành đào lớn nằm giữa khoảng đất trống phủ đầy cỏ xanh trong công viên, đom đóm lại bay lên sáng lấp lánh, tình yêu ấy lại tiếp tục chảy từ đây.
~ ~ ~ Kang Chi & Yeo Wool THE END ~ ~ ~
… Seung Gi & Suzy THE BEGINING …
p/s: one shot được lấy một số cảnh, lời thoại trong phim và lồng vào cách tưởng tượng của mình |
|