|
Author: Sai78
Rating: T
Disclaimer: They`re not mine.
Category: General
Characters: A-Pink - Jung EunJi vs EXO - Kim JongIn
-Banner by MunSapphire-
I
“Tớ thực sự thích cậu đấy, không đùa đâu”
EunJi thích cậu bạn lớp đối diện. Thành thực mà nói có chút xấu hổ vì lý do mà cô đổ cậu bạn ấy thật có hơi vớ vẩn. Hôm đó là ngày kỷ niệm thành lập trường. Cậu bạn lớp bên lên biểu diễn, như kiểu mọi thứ đảo điên, mặt đất dưới chân cô có phần chao đảo, EunJi im bặt hoàn toàn thôi không còn tám nhảm với mấy cô bạn thân. EunJi hoàn toàn bị thu hút bởi cậu con trai đó mà chẳng biết tại sao. Chỉ là khi nhìn thấy cậu ta, EunJi thấy mình bị thu hút, kể cả một bài hát dài cậu ta chỉ rap đúng có chưa đầy mấy giây. Sau đó, EunJi gần như đổ rạp cậu bạn này, nhìn gương mặt lấm tấm mồ hôi, ánh mắt đầy thu hút, cùng khuôn mặt bừng sáng sự nhiệt huyết khi nhảy của cậu bạn chính bản thân cô cũng không biết phải dùng từ ngữ nào để miêu tả nữa cả. EunJi chỉ muốn thầm nguyền rủa cái khỉ gió chết tiệt nào làm cho cô tệ hại hơn cả đứa fangirl ngu xuẩn, thay vì gào rú, lại cứ chỉ chết trân tại chỗ thế này đây.
Cậu bạn đó quả là không tầm thường chút nào. EunJi mới chỉ hỏi vu vơ trong câu chuyện đùa vui với hội bạn, thế mà thông tin của cậu ta coi như chẳng cần tìm hiểu cô cũng dễ dàng có được. Tên cậu bạn đó là Kim JongIn, ngay từ khi mới vào trường đã bị mọi người chú ý vì có ông anh trai quá nổi bật trong hội học sinh. Nhưng mọi sự chú ý dần thay đổi, tài năng về nhảy nhót của cậu được bộc lộ. Mặc kệ bên cạch những tài năng sáng giá khác của câu lạc bộ, JongIn như thỏi nam châm thu hút được rất nhiều đám nữ sinh hâm mộ, nhất là đám noona fan.
- Nhưng cậu không biết sao EunJi, YunHo sunbae chẳng phải là người đứng đầu câu lạc bộ đó sao?_Một cô bạn nhíu mày quay sang EunJi mà hỏi_Và anh trai của JongIn lại là anh em thân thiết với YunHo oppa nữa kìa.
- Ai?
- Thiệt tình, JongWoon sunbae, năm ba khoa thanh nhạc đó.
EunJi thấy có chút ấn tượng. Thật tình cô không quan tâm lắm đến đám bạn của anh trai mình. Jung YunHo là ai chứ, một con người của trung tâm của sự nổi tiếng. Bạn bè vây quanh cũng đều mang trên mình hào quang rực rỡ nhìn đến là chói mắt. Hey! bạn hãy thử sống trong thế giới mà người nào cũng chói sáng như nhau mà xem, một khi bạn đã quen thì nó cũng sẽ chỉ bình thường mà thôi. EunJi cũng có cuộc sống và sở thích riêng của mình, mà trong đó không bao gồm chạy theo đám con trai đẹp mã kia. Một phần thì cũng tại cái đám đó ra ra vào vào nhà cô như trốn không người. Tật xấu gì đó đều không thèm che giấu, nên nó chẳng còn cái quái gì được gọi là bị thu hút điên đảo như đám nữ sinh ngày ngày chỉ có thể ngắm từ xa kia. Thành ra việc EunJi có chút ấn tượng không thôi cũng là điều không khó để mà giải thích.
- EunJi à~ Mình biết cậu ngày ngày nhìn những đóa hoa kia nở mà chán, nhưng tụi này chỉ có thể gào thét trong lòng kiếm chế mà không được động vào...
-...
Mặc kệ màn ca thán ngàn năm như một của cô bạn thân đang mè nheo bên cạch, EunJi thì đang nghĩ mình nên làm cách nào để có thể tiếp cận được mục tiêu. Đáng tiếc là, dù cô có là em gái ruột của Jung YunHo, cũng không có nghĩa là cô thân với hội bạn anh như những đứa em gái trên mấy bộ drama rẻ tiền ngày ngày chiếu trên tivi. Mà kể cả cô có thân cũng chưa chắc đã có thể thông qua JongWoon mà tiếp cận JongIn. Vậy thì nên làm cách nào để có thể làm quen với cậu bạn một cách tự nhiên nhất đây. Viết thư để vào trong ngăn bàn hoặc tủ cá nhân? Quá là nhàm chán đơn điệu, mà với cái điệu bộ được nhiều con gái thích thế này, chẳng phải cậu ta sẽ có cả tá thư gửi đến mỗi ngày, vậy thư của cô chưa chắc đã được cậu đọc. Với lại thực sự nếu bản thân EunJi nhận được thư theo cách đó cũng chẳng tự thuyết phục mình phải ấn tượng với cái người thiếu sáng tạo đó cơ mà, cách đó không duyệt. Giá mà cô có chút tài năng nhảy nhót giống ông anh trai, với những người như JongIn đảm bảo sẽ bị thu hút với những người có cùng đam mê. Đúng vậy, đâm mê là điều mà con người ta đổ hết tất cả nhiệt huyết của bản thân vào. Có khi cả đời cũng chưa bao giờ muốn từ bỏ, nó khác với sở thích thích, dễ đến dễ đi, có khó từ bỏ thế nào cũng vẫn có thể dễ dàng lãng quên. Nhưng đáng tiếc cô không hề có chút ít nào thiên bẩm về cái được cho là nghệ thuật cả. EunJi quyết tâm phải tìm ra được một cách làm quen làm sao cho thật ấn tượng, ấn tượng đến độ về sao có lấy cô bạn gái nào đó không phải là mình làm vợ, khi được hỏi JongIn sẽ vẫn phải nhớ về mình.
Trong lúc còn đang suy nghĩ linh tinh, EunJi chẳng hề để ý mình đã bị đám bạn lôi lôi, kéo kéo mà tự lúc nào chen chúc vào đám đông nữ sinh đang gào thét đến chói tai ở giữa sân trường kia. Thiệt bực mình nha, Jung EunJi ghét nhất là mấy màn xô đẩy kiểu này, chỉ hận một nỗi lúc sực tỉnh thì mọi sự đã rồi, dù cô cố gắng gào thét muốn thoát khỏi thế nào, cũng chỉ như tiếng vo ve chỉm nghỉm giữa cả đống mồm miệng đang ra sức mà hét kia. Để rồi hậu quả là việc EunJi mất thăng bằng mà ngã dúi dụi về phía trước. Ơn chúa là ngay khi thấy cô bị ngã, cái đám đông kia cuối cùng cũng chịu im lặng chút đỉnh mà dẹp ra, tha không giẫm đạp lên người cô nữa. Hoặc có vẻ cô như cô đang mộng tưởng và thần thánh hóa sức nặng của việc bị ngã của mình, vì rõ ràng ngay khi cô có thể ngẩng đầu lên thì thấy luôn khuôn mặt lo lắng thấy rõ của ông anh quý hóa nhà mình.
Nào có phải Idol diễn viên điện ảnh gì cho cam, ngày nào chả thấy mà phải làm ra cái trò tụ tập hò hét này cơ chứ. EunJi lầm bầm nguyền rủa mấy cái mặt ăn gì mà đẹp hơn người kia, rõ rành rành là nguyên nhân của mọi rắc rối vậy mà trưng ra cái mặt vô số tội. Chẳng phải đã là sinh viên bên khu đại học rồi sao? Vậy cớ gì ngày nào cũng ngày ngày diễu hành qua bên khu cấp ba làm gì, chẳng phải chỉ nên ở yên một chỗ cho thiên hạ thái bình sao?
- Sao? Làm gì mà lườm anh mày ghê vậy? Có bị gì không?
Jung EunJi này sẽ cho mấy người biết thế nào là nhìn đám trai tráng mình thích cõng người khác. Để cho cái đám kia ghen đến chết luôn đi. Nghĩ là làm luôn chân lý sống của EunJi, cô không ngần ngại đưa ra bộ mặt khổ sở vì đau đớn của mình cho ông anh trai thấy.
- Chân hình như không đi được.
Jung YunHo lần đầu tiên thấy cô em gái rượu mới nãy còn lườm mình cháy xém cả mặt mày. Giờ thì giở cái giọng nhão nhoét, mắt thì chực như sắp khóc đến nơi mà rùng mình. Lần đầu tiên kể từ khi sinh ra đến giờ, Jung YunHo luôn sống như một người đàn ông có trách nhiệm, vậy mà nay muốn vứt luôn cô em gái này tại chỗ mà bỏ đi không thèm đoái hoài. Rõ là không có dự cảm gì lành mà. Từ bé suốt ngày võ vẽ chạy nhảy, đánh nhau có bao giờ thấy chịu làm con gái con đứa nhỏ một giọt nước mắt nào cho tử tế đâu, giờ lại đóng kịch yếu đuối thế này.
- Làm gì mà hyung đực mặt đần thối ra vậy. Chẳng phải nên đưa bạn ấy lên phòng y tế sao?
Một giọng nói ở đâu đó chen vào khiến Jung EunJi chột dạ. Chất giọng này dù mới chỉ nghe có một lần ngày hôm đấy EunJi cũng không tài nào quên nổi. Hình như gò má cô có cảm giác rất nóng thì phải, chết tiệt EunJi chửi thề. Cái tình huống quái gở gì đây. Mới nãy thôi cô còn đang nghĩ nên làm thế nào để lợi dụng mối quan hệ của ông anh trai, làm quen với JongIn một cách dễ dàng nhất. Nhưng tất cả mọi tượng tượng của cô không hề có cái tình cảnh thảm hại như thế này. Bị ngã đã là trông chẳng đẹp mắt chút nào rồi, giờ lại còn bị bắt gặp cái cảnh nhõng nhẽo mè nheo kia. Quả là xấu hổ chết mất.
- À... ờ..._Jung YunHo lung túng, tự nhiên tay chân luống cuống mà quên mất rằng có thằng nhóc nào đó đáng nhẽ ra phải ăn mấy cái cốc vào đầu vì cái tội hỗn láo.
Suốt quãng đường đến phòng y tế, Jung EunJi đã đặt được mục đích của mình. Được hộ tống bởi một dàn trai đẹp, được đám con gái không ngừng xuýt xoa ghen tỵ. Nhưng EunJi chẳng có lúc nào kịp hưởng cái không khí vui vẻ của người chiến thắng cả. Hình ảnh xấu hổ nhất bị người trong mộng nhìn thấy, lại còn là lần đầu tiên nữa chứ. Người ta hay bảo ấn tượng đầu tiên luôn khó phai nhất, và giờ thì đó lại là ấn tượng này quá tồi tệ mà cô muốn JongIn có thể nhớ đến. EunJi thật sự chỉ mong mặt đất rung chuyển rồi bắt đầu nứt ra làm đôi, để cô có thể nhảy xuống, sang một nơi nào đó mà JongIn chẳng hề tồn tại.
- Này! Này! JUNG EUNJI!
- Hở? Ehhhh! Sao lại chỉ còn mình cậu ở đây?
EunJi giật mình cuối cùng cũng chịu thoát khỏi thế giới ảo tưởng nào đó trở về trái đất, thì tất cả trống trơn. Không, không phải hoàn toàn trống trơn, mà còn sót lại một người không nên sót lại nhất, Kim JongIn. Chẳng phải mới nãy còn cả đám con trai lố nhố đến độ căn phòng vốn rộng rãi trở thành chật hẹp hay sao? Vậy cái quái gì giờ lại còn chỉ có mỗi cô với cậu, ngay đến cả giáo viên cũng chẳng thấy mặt mũi tăm hơi đâu thế.
- YunHo hyung và mọi người có việc cần phải đi. Và mình thì buộc phải ở đây trông chừng cậu cho đến khi cậu trở lại bình thường.
JongIn không hề nói sai. Đó là tất cả những gì Jung YunHo vĩ đại dặn dò, nếu không sẽ đá đít cậu ra khỏi câu lạc bộ. Nghĩ lại JongIn thấy lão hyung già đầu đó thật buồn cười và trẻ con, viện lý do mà cũng không nên hồn.
Ngay sau đó, Jung EunJi chỉ ậm ờ, rồi lại bắt đầu thở hồn nơi mấy gió. JongIn cũng chỉ lặng lẽ lôi quyển sách trong cặp ra mà chăm chú. Cả căn phòng y tế bỗng trở lên yên ắng, đến độ có thể nghe rõ tiếng thở dài thườn thượt của EunJi, sau lại nghe rõ tiếng reo khe khẽ của cô, rồi lại kết thúc bằng tiếng thở dài đầy nhịp điệu. Tiếng lật sách vang lên rõ ràng, đều đều, nghe rõ cả tiếng văng vẳng đâu xa ngoài sân vọng lại. Chỉ cho đến khi...
- Này, tớ thích cậu!
-...
- Tớ thực sự thích cậu đấy, không đùa đâu!
Nắng vàng ngày hè rực rỡ xuyên qua tấm rèm trắng bay nhè nhẹ theo từng cơn gió bên cửa sổ, đổ lên tất cả khung cảnh trong căn phòng thứ màu nhàn nhạt lấp lánh...
____ To be continued ____ |
|