|
“Cánh cửa đang dần đóng lại…
Cô gái đằng sau tấm rèm…là em
Em chính là cô gái ấy”
Đêm nay…anh lại không thể chợp mắt.
Gió …
Gió là thứ mà em thích nhất, nó làm cho lòng ai đó cảm thấy có một sự ấm áp nhẹ và điều đặc biệt là gió đã đưa em đi xa khỏi anh. Khỏi cái cuộc đời này…
Anh ngốc đúng không, Suzy à!
Anh đã làm những điều ngu ngốc, tại sao lúc yêu em anh lại không thể làm được nhiều hơn thế, em luôn ở cạnh anh mỗi lúc vui mỗi lúc buồn. Còn anh thì sao nhỉ? Xin lỗi, anh chỉ có thể thốt lên hai chữ đó mà thôi. Kể từ khi em đi, mọi thứ xung quanh chỉ nhuốm một màu đen tối mà thôi.
Hiểu?
Yêu em đấy, anh yêu em đấy…giờ anh nói câu ấy thì em có nghe được không? Trái tim anh đang đập mạnh lắm, tấm ảnh của em trên tay anh đây này Suzy! Liệu ở một phương xa nào đó, cảm giác bây giờ thế nào? Hạnh phúc à…hay đau đớn. Rốt cuộc thì “hạnh phúc…đau đớn” cái nào dành cho anh?
Nhạt…
Anh không thể nào ngủ được…mặc dù đã cố gắng bằng trò đếm cừu…Anh đã làm gì sai? Anh phạm phải lỗi lầm nào à em? Tại sao chúng ta lại phải chia tay? Dấu hỏi to đùng ở trong tâm trí anh đây này. Jong In anh đây không thể quên em, anh không làm được em à nghĩ đến đấy tại sao anh tự dưng lại thấy ghét em.
Đắng…
Nhấp ly coffee trên tay để cố gắng cứu vãn một giấc ngủ ngon nhưng vị đắng của nó đang mắc ở cổ họng anh. Anh nghĩ sao mà lại uống coffee nhỉ? Vì đó là thứ mà em thích. Anh không biết nữa…không biết chuyện gì đã xảy ra? Chắc là anh điên thật rồi. Tình cảm của chúng ta không phải là thứ có thể kết thúc dễ dàng như vậy…Hay là do anh đã nhầm rồi?
Nhớ…
Hồi ức anh và em, rốt cuộc thì cái nào là đúng, cái nào là sai? Sao anh lại trở nên khốn khổ như thế này chứ? Chẳng lẽ lại cứ tự hỏi mình như thế này mãi được. Anh không ra ngoài…nói chung thì anh không muốn bước ra nơi em đã từng đi qua nữa. Ngước nhìn lên, anh cứ không ngừng vẽ lên khuôn mặt em trên trần nhà. Khung ảnh vỡ đang ở trước mắt anh, nhưng đó là nụ cười chứ không phải nước mắt.
Đau…
Anh nhớ em trong từng hơi thở, mỗi khi nghĩ đến chúng ta đang cũng sống chung trong một bầu trời. Tâm trí anh lại cảm thấy như muốn điên lên. Em không còn muốn nhìn thấy anh nữa, em ghét anh lắm đúng không?
“Suzy, Bae Suzy! Em đừng đi”
Anh gọi tên em mỗi khi mơ thấy…nhưng em xa vời quá…nó chỉ là một cái bóng mờ nhạt đằng xa mà thôi.
Tình yêu chính là mật ngọt dưới vỏ bọc của sự tan vỡ. Tại sao nó lại ủy mị như thế??? Mặc dù có cố gắng níu kéo bước chân của bóng người dần khuất xa nhưng anh không thể vì anh không có nổi can đảm nào nữa rồi, anh chùn bước nhìn hình bóng em đi xa…xa mãi không trở lại, thật đau lòng. Mọi thứ xung quanh đều mờ ảo và chập chờn trong màn đêm.
Quên…
Anh không thể quên, còn em…có thật là em sẽ quên được anh và có một cuộc sống khác chứ?
Trong phút chốc vụt tan thành mây khói, tình này chẳng thể xóa nhòa chỉ mang têm chút xót xa, anh sẽ từ bỏ và để mọi hi vọng trôi theo cơn sóng biển dạt dào, nỗi đau khiến anh như muốn được chết đi, để khỏi phải lạc lõng giữa những vòng tay chơi vơi, tình yêu là liều thuốc độc ngọt ngào như cành hồng sầu úa đầy gai, ôm trái tim tan vỡ, anh chỉ là kẻ hèn nhát thèm khát lấy tình yêu, để rồi trái tim lại bị tổn thương.
Nếu ánh trăng bạc đó lặn xuống…
Liệu nó có biến mất không?
Hay chỉ còn lại những giọt lệ rơi!
“Anh yêu em, Bae Suzy”
Chúa ơi! Tại sao người tặng cho ấy cho con rồi…lại mang đi xa như vậy chứ!
THE END |
|