Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1592|Trả lời: 2
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | T] Romance | I_shine | End

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 3-11-2011 16:12:22 | Xem tất |Chế độ đọc
ROMANCE




Author: I_shine
Status: completed
Rating: T
Disclaimer :
viết tiếp câu chuyện của nhân vật Do Jae Meung trong phim A man's story
Thể loại: Lãng mạn
Summary:
Viết cho một ngày buồn để tự an ủi bản thân




...


“Why tell me why did you not treat me right?
Love has a nasty habit of disappearing overnight…”


Jamie vừa đi dọc con phố vừa huýt sáo bài hát của The Beatles còn mắt lơ đễnh nhìn dãy cửa hàng trang trí đủ loại tim hồng và gấu bông ở cửa kính cho ngày Valentine – ngày lễ tình yêu. Tình yêu là gì nhỉ? Có thứ gọi là tình yêu không? Jamie đã thử rất nhiều lần nhưng thứ cảm giác gọi là tình yêu hình như chưa bao giờ đến thăm trái tim chàng. Ví dụ như ngay tối hôm qua thôi, hay tối hôm kia, hay tối hôm kìa cũng vậy. Mỗi tối Jamie nhắm cho mình một cô sexy nhất quán bar nhưng ngoài những suy nghĩ cô này hôn khác cô kia thế nào, cô kia ngực gọn hơn cô kia nữa thế nào thì Jamie thấy lồng ngực của mình vẫn nguội lạnh. Nó đã nguội lạnh như thế lâu lắm rồi. Từ 17 năm trước.

17 năm trước, Jamie là một thằng nhóc 11 tuổi ngây ngô và ngơ ngác y như thằng bé đang đứng bên đường kia đợi mẹ nó dỗ em nó đang khóc trong xe nôi. Thằng bé chẳng hiểu sao mẹ nó không để nó ở nhà với đống đồ chơi lại lôi nó ra chỗ đông đúc và ồn ào này để rồi lại càu nhàu vì nó đi rõ chậm và chẳng giúp đỡ được gì. Nhưng nó làm sao mà biết được bình sữa của em mẹ nó để chỗ nào và cái hộp khăn ướt phải được đóng nắp sau khi dùng. Nó chỉ muốn về nhà. Jamie 11 tuổi cũng chỉ muốn về nhà nhưng có người đã đưa nó đến sân bay Incheon và nói nó phải sang Mỹ một mình, ở với chú Jang, hãy học thật tốt tiếng Anh và phải quên tiếng Hàn đi. Nó muốn hỏi tại sao phải quên tiếng Hàn đi nhưng người đó đang sốt ruột nhìn đồng hồ. 9 giờ 35 phút. Người đó ủn nó về phía cửa soát vé. “Abeoji sẽ sang sau.” Câu nói cuối cùng của người đó vào lúc 9 giờ 35 phút của 17 năm về trước đã không bao giờ thành sự thực.

Chú Jang rất tốt, coi Jamie như con, cho ăn học tử tế thành hẳn luật sư. Giờ Jamie gọi chú Jang là L.A papa còn từ “abeoji” thì Jamie đã quên mất. Mỗi năm Jamie chỉ nhớ đến từ đó đúng một lần, đó là vào một ngày cố định của tháng 10 sẽ một tờ giấy báo có tiền chuyển đến từ Hàn Quốc gửi đến tiệm mỳ của L.A papa. Tiền từ “abeoji”. Không một cuộc điện thoại, không một bức thư trong suốt 17 năm. Chỉ có 17 tờ giấy báo tiền đến. Abeoji = money. Money = những cuộc vui thâu đêm suốt sáng ở những quán bar và một cô gái lạ hoắc nằm cạnh mỗi khi Jamie thức dậy vào trưa hôm sau. Các cô gái thường cười khúc khích khi nghe Jamie giới thiệu tên mình. Jamie cao 1.88m, các nét trên khuôn mặt rất góc cạnh khiến ngay cả những người không thích vẻ đẹp đó cũng vẫn phải ấn tượng với ngoại hình của chàng. Các cô gái cười khúc khích vì người đàn ông ăn mặc theo phong cách bohemien, xuất hiện đột ngột từ góc khuất nhất của quán bar và nở một nụ cười quyến rũ chết người lại có một cái tên trẻ con. Các cô rơi vào bẫy, vô tình hoặc cố tình vì không phải cô nào cũng buồn khi phải chia tay Jamie sau một đêm. Sau một đêm họ nhận ra trong ánh sáng tối mờ của quán bar họ đã không nhìn rõ đôi mắt của Jamie. Nếu nhìn thấy rõ hẳn họ đã giật mình vì đôi mắt đấy thờ ơ đến mức người đối diện có cảm giác chúng đang không nhìn vào bất kỳ thứ gì xung quanh.

Jamie là luật sư chuyên ngành tôi phạm. Giết người, cướp của, cưỡng hiếp, buôn ma túy. Mục tiêu của chàng là ngăn chặn hết bọn người xấu đó. Sống với L.A papa ở khu người Hoa, Jamie chứng kiến bạo lực hàng ngày. Quán mỳ của L.A papa không dưới chục lần bị bắt toe toét, trên tường và trần nhà bây giờ vẫn còn vài vết đạn. Vậy nên chàng muốn làm cho thế giới này trong sạch hơn một chút. Jamie ghét nhìn thấy những người yếu thế bị bắt nạt nhưng lại chẳng thấy chút buồn bã khi nhìn cô bạn gái mới quen òa khóc khi nghe chàng nói lời chia tay sau một đêm mặn nồng. Rồi cô ấy sẽ quên. Jamie cũng chẳng nhớ ai trong số các cô gái đã quen. Nhớ để làm gì? Nhớ chỉ làm con người ta thấy đau mà thôi. Từ năm 11 tuổi Jamie đã biết vậy rồi. Từ năm 11 tuổi, Jamie đã quyết định không nhớ gì nữa, không nhớ ai nữa. Không nhớ những cô bạn gái cũ, không nhớ ngày hôm qua, không nhớ ngay cả giờ trước, không nhớ Hàn Quốc, không nhớ “abeoji”.

Rồi một ngày tháng 8 năm ngoái, Jamie nhận được một cuộc gọi có số máy lạ hoắc vào buổi trưa khi chàng đang đọc chiếc bằng lái xe của cô gái nằm cạnh mình để xem tên cô gái là gì. Jamie muốn gọi cô ấy dậy vì đã tới giờ chàng phải đến tòa án. Người đàn ông phía bên kia đầu máy nói một thứ tiếng Anh lơ lớ và lủng củng báo rằng “abeoji” đã chết. Chết = bị giết. Ai đó đã ám sát “abeoji” bằng cách để chiếc xe ô tô của ông lao xuống vực. Vậy là tháng 10 này sẽ không có giấy báo đi nhận tiền nữa. Người đàn ông đó còn gọi Jamie là Do Jae Meung.

Giờ thì Do Jae Meung đã biết tại sao “abeoji” để đứa con trai duy nhất của mình sang Mỹ cho người khác nuôi. Vì ông đã nhận tội thay cho chủ và phải ngồi tù. Sẽ không có ai nuôi Jae Meung và thằng bé có thể bị hại bởi kẻ thù của chủ ông. Nhưng “abeoji” chết rồi. Đã thành một cây thông trên một ngọn đồi nào đó. Jae Meung chẳng nhớ cây thông đó trông như thế nào vì trông nó giống y như những cây thông xung quanh. Thế nên cơ hội duy nhất để Jae Meung tìm lại cảm giác gắn kết với một ai đó đã bị thiêu thành than khi chiếc quan tài của “abeoji” được đưa vào nơi hỏa táng.

Tuy nhiên Jae Meung thấy lần về Hàn Quốc này không đến nỗi tệ. Không ngờ các cô gái Hàn Quốc cũng nóng bỏng vậy. Các bạn chàng ở đây gọi Jae Meung là “hunter”. Các cô gái giống như các con mồi khiến Jae Meung phải dò xét một lúc, vờn giỡn một lúc rồi bất ngờ tấn công. Và chỉ có thế. Đến sáng hôm sau, chả còn lại cảm giác gì. Bye bye! Các cô gái Hàn Quốc cũng chỉ là những cô gái.

Thế nên Jae Meung ở lại Hàn Quốc đến tận hôm nay không phải là vì những cô gái. Chỉ vì ba con người đó. Một người là bạn cũ của “abeoji” là người đã gọi điện cho Jae Meung, một người là cháu của người đó bị bệnh tự kỷ nhưng cực kỳ giỏi trong lĩnh vực buôn bán chứng khoán, một người có anh trai bị hại chết cũng bởi kẻ đã giết cha Jae Meung. Họ đã cùng chàng tìm ra sự thực về kẻ giết người và trả thù cho những oan khuất mà nhưng người chết phải hứng chịu. Vì họ mà Jae Meung ở lại và cũng vì họ mà giờ đây Jae Meung muốn rời đi. Vé máy bay đã đặt rồi rồi. Giờ này, tuần sau. Nếu ở lại đây lâu hơn nữa, chàng sẽ gắn bó với những người bạn này mất. Mấy tháng qua là đủ rồi. Không nên có thêm những cảm giác lo lắng cho người khác, không muốn phải cân nhắc đến cảm xúc của người khác. Cần phải rời đi nhanh chóng. Cần phải trở lại làm Jamie. Và không bao giờ trở lại nơi đây nữa.

Tuần cuối cùng ở Hàn Quốc. Những cô gái Hàn Quốc cuối cùng. Tối nay quán bar sẽ đông hơn bình thường. Tối nay sẽ nhiều người đi săn tình yêu hơn. Tình yêu một đêm…

Jae Meung dừng bước để buộc lại dây giày vừa tuột. Khi chàng đứng dậy thì nhận ra mình đang đứng ngay đầu một con ngõ nhỏ. Giữa ngõ là một cái cây khẳng khiu nhưng ở mỗi đầu cành lại điểm một nụ lộc non. Cả phố lớn ngoài này không có một cái cây nào vậy mà trong cái ngõ nhỏ kia lại có. Cái cây duy nhất hay là cái cây còn sót lại. Bên cạnh cái cây là một cửa hiệu. Không thấy treo tim hồng và gấu bông. Cửa hàng duy nhất không bán tình yêu hay là cửa hàng duy nhất không có tình yêu để bán. Không thấy cả biển hiệu. Có lẽ cái cây chính là biển hiệu vì Jae Meung thấy một tấm biển gỗ khắc số 3 được treo trên thân cây. Thử xem có thứ gì đó có thể mua làm quà cho Mimi, bà quản gia già của L.A papa. Jae Meung đã từng rất ghét Mimi già vì bà ấy cứ cố học cách nấu mấy món Hàn Quốc để nấu cho “thằng bé tội nghiệp” trong khi “thằng bé tội nghiệp” chỉ muốn ăn pizza và uống coke.

Cửa hàng to hơn Jae Meung tưởng, có hai tầng và bày các loại quà tặng. Lặt vặt, đủ kiểu, giành cho những người thích lưu giữ những thứ gọi là “kỷ niệm” nhưng lại không phải là những thứ mà những đôi trai gái tìm tặng cho nhau.  Thế nên nó vắng hoe so với đường phố nhộn nhịp ngoài kia. Jae Meong bật cười khi nhìn thấy một chiếc vòng cổ có hình chú thỏ Playboy. Mimi già mà đeo thứ đó khi đứng tính tiền ở tiệm mỳ của papa thì thế nào nhỉ? Có lẽ nên mua cho bà ấy vì trông nó đủ to để chắn một viên đạn lạc.

Bỗng có vài nốt nhạc thánh thót vang lên ở lầu dưới. Jae Meung liếc nhìn xuống. Có ai đó đang đứng cạnh chiếc piano và gõ thử vài phím đàn. Trong cửa hàng bán toàn những thứ chưa quá 50,000 won này lại có hẳn một chiếc grand piano màu trắng. Chắc vì nó đã trở nên vô giá trị với một ai đó, một kỷ niệm cần phải lãng quên.

Thêm một vài nốt nhạc nữa được dạo lên. Jae Meung nhận ra bản Romance. Ngay cả một người mù âm nhạc cũng có thể nhận ra bản Romance vì nó xuất hiện ở khắp mọi nơi trên radio, trên TV, trong phim ảnh, trong các quảng cáo và trong cả những quán bar và Jae Meung ngồi hàng đêm.

Nhưng bản Romance ở dưới lầu hôm nay không giống những lần Jae Meung đã nghe trước đâyvì tuy chẳng biết gì về nhịp và phách nhưng chàng thấy hình như người chơi chơi chậm hơn bình thường thì phải. Jae Meung bỏ chiếc vòng cổ lại chỗ cũ và đi ra phía lan can gỗ nhìn xuống.

Jae Meung chưa từng thấy ai đứng chơi piano. Cô gái dưới lầu thì đang đứng trước chiếc piano và vai vẫn khoác túi, quay lưng về phía Jae Meung. Tóc đen, váy len đen, tất đen, giày đen khiến cô gái trông nhỏ bé hơn và đối lập hoàn toàn với chiếc grand piano to và trắng toát. Không xa đó là cái cây khẳng khiu ở bên ngoài như đang cố ngó qua cửa số nhìn vào trong vì ngạc nhiên.

Những nốt nhạc được chơi chậm rãi, chậm đến nỗi Jae Meung cảm giác từ những ngón tay của cô gái chúng lững lờ bay lên, treo lơ lửng trong ánh nắng chiếu vào qua khung cửa sổ rồi rụt rè, e thẹn, ngượng ngùng nhìn ra những đồ đạc xung quanh, nhìn ra cái cây.

Nhưng dù run rẩy trong không khí như đang phải giấu trong mình nỗi sợ hãi, những nốt nhạc bắt đầu bay ra xung quanh, lượn vòng quanh những con búp bê trên kệ gỗ, ngó vào chiếc bình sứ cắm những bông hoa giấy, chạm nhẹ vào đôi găng da viền lông. Cuối cùng những nốt nhạc dừng lại trên lầu hai tò mò nhìn một chàng trai có đôi mắt thờ ơ và lồng ngực nguội lạnh. Chúng tự hỏi tại sao không có gì đọng lại trong chàng trai này thế nhỉ? Một chút hơi ấm cũng không. Phải chăng vì trái tim kia sợ rằng nếu nó ấm lên thì sẽ đập trở lại và như thế sẽ bị xâm chiếm bởi những nỗi đau. Thà cứ nguội lạnh, thà cứ chẳng cảm thấy gì. Những nốt nhạc cũng cảm thấy lạnh và muốn quay lại chỗ những tia sáng gần cửa sổ. Chỗ đó ấm hơn. Cái cây khẳng khiu kia trông cũng ấm hơn. Nhưng chàng trai đang nhìn chúng nên những nốt nhạc quyết định không bay đi mà lại tiến gần chàng trai hơn chút nữa. “Ồ, hóa ra mình trông như thế kia,’ những nốt nhạc khẽ reo lên khi nhìn thấy hình của mình trong mắt chàng trai. “Hóa ra mình có màu của nắng,’ một nốt nhạc kêu lên. “Tôi lại là số. Số 9:35,” một nốt nhạc khác nói với bạn. “Còn tôi là chữ. Chữ “abeoji”. “Tôi là hình. Hình giọt nước mắt.”. “Tôi là Do Jae Meung.”.

“Lui ra nào, để tôi xem tôi là gì.". "Để tôi nhìn tôi thêm một chút nữa.”. Những nốt nhạc chen nhau để soi mình vào mắt chàng trai. Những nốt nhạc khác dưới lầu thấy vui nên cũng vội bay hết lên. Càng ngày càng đông đến mức một vài nốt nhạc đứng quá gần trượt chân ngã luôn vào trong đôi mắt.

“Why tell me why-”

Jae Meung ngừng huýt sáo bài hát của The Beatles và chuyển sang bài Romance. Nhưng chỉ được một quãng ngắn, Jae Meung cũng dừng lại. “Bài Romance không phải là để huýt sáo,” những nốt nhạc trong mắt chàng nhao nhao lên phản đối rồi chạy tọt xuống tim rồi lại đua nhau chạy lên mắt rồi lại xuống tim. Jae Meung đã không mua thứ gì ở cửa hàng đó. Chàng đã tưởng mình bước ra tay không hóa ra có một đám nốt nhạc lẵng nhẵng bám theo và thêm một đám nữa đang quậy tưng bừng trong người. Lúc trước tưởng hiền lành nên mới cho lại gần, nào ngờ không phải.

Tuần cuối cùng ở Hàn Quốc rồi. Thế thì tối nay nên mời ba người bạn đã đồng cam cộng khổ với chàng suốt mấy tháng qua đi uống một bữa thật vui. Chắc năm sau chàng sẽ về thăm họ. Về để xem cửa hàng bán bánh bao của Shin và chị dâu có lãi không, để gọi bạn cũ của ba một tiếng “chú”, để tặng cho mazinger một đôi tai nghe thật xịn, và có lẽ để mua chiếc đàn grand piano màu trắng kia… nếu nó còn ở đó.




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-11-2013 11:27:16 Từ di động | Xem tất
Fic này là Jamie vs ai v ạ
Mà s au k viết tiếp ạ
Thấy cũng có vẻ hấp dẫn lắm <3
Au nhớ viết tiếp nha
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 22-11-2013 08:08:27 | Xem tất
SinoBBF-0869 gửi lúc 21-11-2013 11:27
Fic này là Jamie vs ai v ạ
Mà s au k viết tiếp ạ
Thấy cũng có vẻ hấp dẫn lắm  ...

Chào em,

Jamie vs no one.

One shot này ss viết sau khi xem phim "A Man's Story" có Philip Lee đóng Do Jae Myung/Jamie. Không biết em đã xem phim đó chưa? Ss thích nhân vật này lắm, 1 dạng xấu xa đầy hấp dẫn và cũng muốn viết 1 fic dài nhưng chưa hình dung ra nổi 1 nhân vật nữ nào có khả năng giữ chân con người này.

Bình luận

Fic end rồi phải không bạn, bạn để chữ end ở cuối Fic và tiêu đề FIc bạn thay chữ casting thành complete nhé  Đăng lúc 22-11-2013 08:52 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách