Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 8253|Trả lời: 12
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | T] Right here waiting for you | vane_tran | SoEul

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả


Right here waiting for you



Author: vane_tran

Status:On Going

Rating: T

Pairing: SoEul ( So Yi Jung- Chu Ga Eul)

Disclaimer : Fic thuộc về tác giả

Thể loại:
Nó sẽ là tùy cảm nhận của mỗi người, dù lần này......sẽ không như một vài fic trước đâu



Bạn sẽ làm gì, nếu Giáng Sinh năm nay, cũng là lúc bạn sẽ lên máy bay, cất cánh đến bầu trời xa lạ, sẽ bắt đầu mọi thứ hòan toàn mới, sẽ quyết định quên con người mà bạn yêu?

Và bạn sẽ làm gì, khi chắt hết túi ra mua vé máy bay về chỉ vỏn vẹn 3 ngày, để rồi nhận ngay một tin chẳng-mấy-gì-là-vui-vẻ và bạn chỉ muốn bỏ về quách cho rồi?

Một hiểu lầm, có thể coi là nho nhỏ, có thể coi là to to, nhưng khiến cả hai một năm trời muốn mất ăn, mất ngủ?

Nhưng rồi, để bất chợt phì cười và hiểu ra cớ sự. Dù thế nào đi nữa, chẳng phải trong trái tim ta vẫn luôn thuộc về nhau?

Lần này…em chẳng chờ anh nữa!

Ừ, anh cũng chẳng chờ em nữa!

Bởi chúng ta, sẽ chờ nhau



Author's Note:
Đây là một fic rất dễ thương, tính là tặng mọi ng trong Giáng Sinh này, dù chiều nay ngồi hì hục đánh lên word nhưng vẫn ko kịp. Hic, chắc lại phải khất. Hứa với chị FRose nhưng nói trớc và bi h...bước hêm qua

Bản thân tự nhận fic này ko dc trau chuốt như Hoa Gío, lời lẽ rất mộc, đâm ra đang có ý định chỉnh sửa để fic có chiều sâu hơn, tả tâm lý nhân vật hơn, vật vã hơn.

Lần này là oneshot thiệt, có thể sẽ dài, nhưng yên tâm, ko bao h nó dài = Hoa Gío điu

Enjoy, everone
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 24-12-2011 05:55:34 | Chỉ xem của tác giả
Đầu tiên là lượm con tem rùi tính zì tính... {:295:}

Fic này xem sơ lượt wa thì cũng khá là zễ thương đó nhể... vì tác zã chưa viết hay post zì nhiều về cốt truyện cho nên Mưa đây cũng chả bít comt sao...
Thôi trãi manh chiếu ngồi hóng cháp đầu nhóe!!
Ũng hộ Gốm Cháo và author nào...

Pi ết : merry X-mas ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 24-12-2011 18:31:03 | Chỉ xem của tác giả
Right here waiting for you



-Yêu thứ nhất-

Cô vẫn ở đấy, đợi và vẫn đợi….

Đã gần một năm trôi qua rồi.


Mùa đông năm nay bất chợt lạnh hơn mọi năm, cô cũng thấy thế. Mùa đông năm nay cô thở ra những làn khói trắng, nhưng đục hơn, dày hơnn, cũng đã gần hai mươi mùa đông rồi chưa bao giờ bàn tay cô lại trắng bệch ra như thế, xoa xoa mãi mà không ấm lên được, nó chỉ càng khiến tay cô buốt hơn, lạnh hơn đi mà thôi. Nhưng tại sao dự báo thời tiết thì nhiệt độ vẫn thế? Nhưng sao các nhà khoa học lại nói trái đất ấm lên? Ấm lên, mà sao cô vẫn thấy lạnh, lạnh lắm, lạnh hơn mọi năm rất nhiều.

Cô chẳng hiểu được, cũng chẳng mấy khi quan tâm đến điều ấy. Hôm nay cô quan tâm, chỉ đơn giản vì cô đang ngồi đây, vì cô đang ngồi trước một khung cửa phủ đầy những bông tuyết trắng, vì cô đang ngồi giữa một mùa đông giá lạnh, để chờ một người, mà chưa khi nào thấy hồi đáp lại.

Một năm trôi qua rồi…con người ấy đã hứa là thế, sẽ gọi điện ngay khi vừa đáp xuống sân bay. Nhưng cuối cùng, chỉ là một lá thư vỏn vẹn vài dòng mà cô được biết thông qua bạn anh. Cho bạn anh, cho bạn anh. Chưa hề có một lá thư nào được gửi cho cô.

Thật nực cười? Anh đã xem cô như một trò chơi?

Bàn tay cô bất chợt run lên. Là cảm giác căm tức hay chỉ đơn giản là vì lạnh? Lại một lần nữa cô không hiểu rõ bản thân mình nghĩ gì. Tuyết lấp trắng lóa trong mắt cô, trong tâm hồn và cả trong suy nghĩ của cô mất rồi. Cũng như cái hành động ngồi đây, chờ tuyết lấp ngập tâm hồn mình. Một tuần rồi kể từ ngày người bạn thân kể về việc nhận được thư của anh, cũng là giây phút Seoul tuyết bắt đầu rơi đầy, và chính là những giây phút cô ngồi bên tuyết trắng xóa với lòng đầy ngổn ngang, với bao nhiêu câu hỏi chẳng biết ai có thể đáp.

        Ga Eul à, con không chuẩn bị đồ mà cứ nhìn ra ngoài làm gì thế?

Cô giật mình, tiếng mẹ cô đã vang lên phía sau tự lúc nào, bà nhìn cô với khuôn mặt đôi chút bất bình khi nhìn thấy đống hành lý còn ngổn ngang.

        À vâng, tất nhiên là con sẽ dọn ngay

Cô bối rối dọn tiếp đồ đạc, mẹ cô ngán ngẩm lắc đầu nhìn đứa con gái đã mười chín mà cứ ngỡ như chưa qua mười bảy.

        Thế này thì sao đi du học hả con?Chỉ có nước ở lại đây mẹ nuôi.

        Hì hì. Mẹ yên tâm, chỉ là chút suy nghĩ vẩn vơ.

        Có mà vớ vẩn đấy, thôi, dọn tiếp đồ đi. Một chút nữa chúng ta phải đi snag nhà bà rồi các bác để chào mọi người đấy.

        Vâng.

Cô cúi đầu khẽ, lúi húi dọn tiệp đồ đạc, vài tai nhỏ lắng nghe tiếng bước chân mẹ bước đi ngày một xa khỏi hành lang vắng lặng. Đôi mắt cô lại hướng về một cõi rất xa.

Cô đi thế này, đã chào ai đâu, đã nói ai đâu. Thậm chí là Jan Di cũng chẳng biết gì. Sẽ ra sao nếu như cô nói cho Jan Di đi ngay trước một ngày? Jan Di sẽ cầm dao lên mà giết cô?Có lẽ thế thật.

Đôi mắt cô nhìn xuống vé máy bay đã ghi ngày đi, và cả một tờ xác nhận học bổng nữa.

Ngày 24/12

Tại sao, cô lại phải đi, ngay trong ngày giáng sinh?

***************************

        Mẹ à, con nói là đủ rồi mà, mà chẳng cần chuẩn bị gì nữa đâu.

        Đủ đủ cái gì. Sang đấy đi, thấy đắt đỏ đi rồi hối tiếc con ạ.

Khuôn mặt cô méo xệch nhìn mẹ vẫn đang tranh nhau chọn hàng giảm giá, ngán ngẩm lắc đầu. Mẹ cô vẫn luôn lo lắng cho cô như thế. Làm sao để cô có thể xa mẹ đây, dẫu nơi ấy chỉ cách hai tiếng máy bay?

Đôi mắt cô đảo quanh nhìn mọi người tấp nập chuẩn bị đồ cho Giáng sinh. Mùa vui nhất trong năm thế mà lại phải đi ngay lúc này, chưa bao giờ, Ga Eul lại cảm thấy ân hận như thế. Biết thế ngày ấy, đừng đi thi cho rồi, biết thế ngày ấy đừng lấy học bổng chho rồi. Có ngờ đâu phải đến trước một tháng để quen nơi ở mới, có ngờ đâu mùa cô háo hức nhất trong năm lại không thể thực hiện được bao dự định.

Cô nhìn dòng người qua lại, tai nghe tiếng nói cười, lòng nặng nề và vô vàn tiếc nuối. Nhưng đó cũng chính là những thứ mà cô đã chọn. Chẳng phải, khi đăng ký vào ngành này cô đã chẳng do dự sao. Để giúp đỡ anh phần nào, để thấu hiểu được anh, và vì bản thân cô cũng cảm thấy hứng thú với nó nữa.

Nhưng bây giờ, nếu như tất cả chỉ là một trò chơi, nếu tất cả với anh chỉ là thứ đùa giỡn.

Chu Ga Eul à,…phải làm sao đây?

Những bông tuyết trắng xóa ngập tràn trong mùa đông giá lạnh, lơi chiếc ủng hằn sâu, nơi đôi tay chà xát vào nhau chẳng thể hết lạnh. Có những khoảnh khắc, bất chợt cô nhận ra.

Giáng sinh năm nay, nặng nề và lạnh lẽo phải chăng vì những nỗi cô đơn?

Ánh sáng đèn vẫn nhấp nhóa sáng rực cả trên những con phố Seoul xa hoa. Một tuần nữa thôi là sắp xa rồi, đi mà lòng tràn đây tiếc nuối, đi mà cố gắng lưu lại hình ảnh cuối cùng để còn giữ chút gì đấy khi sang đất khách quên người, để những ngày tháng đẹp lưu dấu ở lại, cho bao thử thách chờ đợi phía trước mắt.

Bây giờ, cô sắp phải đi rồi, một năm đã sắp qua đi rồi, những cảm xúc đã trôi dần về vô vọng rồi. Phải chăng, đi lúc này để dễ dàng quên anh?

Cô thả hơi mình vào những làn khói trắng rất đặc, bước cùng mẹ trên con đường về mà lòng ngổn ngang. Đôi mắt nhìn vào những gian hàng sáng đèn rực rỡ, để rồi chợt thấy…

        Mẹ à, mẹ cứ về trước nhé! Con đi đây một lát

        Này…thế có…này, Ga Eul, Ga Eul.

Mùa đông năm nay rất lạnh, chắc hẳn là thế. Nhưng mùa đông năm nay cũng có quá nhiều quyết định thay đổi. Cô sẽ đi du học, sẽ đến một chân trời mới, sẽ có những mục tiêu cao hơn, và xa hơn.

Chỉ một lần thôi, nếu như cô đi, và để tất cả những kỷ niệm ở lại. Cho một lần thôi, hãy để cô, thử mình và yêu anh, thêm một lần nữa.

-----------------------------------------------------------

-Yêu thứ hai-
Bao nhiêu tiếng lòng hồi hộp không ngừng dứt.

Anh đợi…vẫn ráng đợi để gặp em

Một năm..trôi qua rồi…mà anh chưa được nhìn thấy khuôn mặt thân  thương ấy.




        Yo man, chưa bao giờ tớ thấy cậu chơi sang như thế!

        Này, chứ trước giờ tớ là thằng bủn xỉn lắm à?

        Thì tất nhiên là không bủn xỉn, nhưng mà đâu đến nỗi là mua vé máy bay từ tít tận bên kia, bay ngược về đây ở hết thứ sáu, thứ bảy, và bay về lại vào sáng chủ nhật?

        Thì…cũng vui mà?

        Vui cái gì mà vui? Yo, So Yi Jung, cậu về đây để hốt em nào đi à?

Yi Jung nhe răng cười, lắc đầu, ngay lập tức anh nhận được một cú thụi rõ đau của thằng bạn thân. Nhưng anh vẫn quyết im lặng. Cái bí mật này mà được kể ra, anh cá chắc, anh sẽ là trò cười rũ rượi cho những tên F4 chí cốt. Đó sẽ là một bí mật, anh sẽ chẳng điên mà kể cho ai nghe.

        Nhưng chẳng phải Goo Jun Pyo cũng về đấy thôi.

        Đừng có đánh trống lảng. Jun Pyo thì hắn về với Jan Di rồi, thử xem có Gíang Sinh nào mà chấp nhận Jan DI đi với các anh bác sĩ trong trường được, phải khhông, Jun Pyo?

        Chứ nhờ tên Yoon Ji Hoo có được đâu.- Jun Pyo thầm rủa trong miệng.- Thậm chí, hắn còn kéo Jan Di đi hát Karaoke

        Vui mà?

        Vui cái con khỉ- Jun Pyo nhảy dựng- Nếu như vui thì tự đi một mình đi. Đằng này kéo theo cả Jan Di.

        Vì hôm ấy Ga Eul bận, Jan DI về một mình, nên tớ mới rủ đi chung.

Ji Hoo nhún vai rồi tiếp tục chỉnh dây đàn, mắt kín đáo khẽ liếc qua Yi Jung. Một chút nhếch lên ở khóe miệng anh, khi anh thấy Yi Jung có chút giật mình khi nghe đến tên người con gái ấy.

        Mà sao giờ này cô ấy chưa đến nhỉ?- Jun Pyo lầm bầm- Em quá lắm, Jan Di ạ, anh sẽ nhốt em

        Gớm thật, có bạn gái quản mãi quản không được.

        Ya, Song Woo Bin láo lếu, im miệng lại.

        Coi kìa…Jun Pyo, tớ khuyên cậu nên tìm đến đàn bà khác một chút, Jan DI phải ghen thì mới quay về chứ.

        Đại nhân ta không thấp hèn đến vậy. Ta sẽ gọi cho cô ấy để biết coi

        Jezz, sẽ không bao giờ đâu, Jun Pyo ạ. Hey Yi Jung, cần đàn bà góp vui chứ?

        Không, tớ không cần. Tớ đi đây một lát.

Anh đứng lên, chuẩn bị khoác chiếc áo của mình vào, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của Woo Bin và ánh nhìn kỳ lạ của Ji Hoo

        Này, Jan Di, sao tự dưng lại khóc?

        ………

        Gì cơ? Tiệc chia tay Ga Eul á?

Bước chân anh dừng lại, đôi mắt anh đảo qua nhìn Jun Pyo như để chờ đợi câu chuyện tiếp tục.

        Thôi, thôi được, thế thì em cứ ở đó đi, mai vậy.

Jun Pyo tắt máy, thở dài đầy ngán ngẩm.

        Sao thế? Bộ Jan Di bỏ rơi cậu à?

        Không, cô ấy phải tham gia tiệc chia tay Ga Eul gì gì ấy. Chả biết.

        Ga Eul đi đâu vậy?

        Cô ấy đi du học.

Yi Jung vẫn im lặng, anh nghe điều ấy cứ như gáo nước dội thẳng ngay mặt mình. Cô đi, và chẳng thông báo cho anh một lời nào.

        Yo, Yi Jung, cậu không đi nữa à?

        Thôi, cũng chẳng đi nữa. Hết việc rồi.

        Sao thế?

Yi Jung lấy một ly rượu mạnh, nhập một miếng, mỉm cười  chua chát.

        Cậu, chẳng cần hiểu điều ấy làm chi đâu Woo Bin.

        Ga Eul đi, chắc là có việc của cô ấy thôi.

Yi Jung ngạc nhiên nhìn qua, Ji Hoo mỉm cười, lắc đầu ra chiều ngán ngẩm. Anh cnàg nhìn, khóe miệng hắn ta càng đẩy lên cao hơn.

“ Tại sao, cậu không tìm hiểu, mà lại chỉ ngồi đây để chờ hả, Yi Jung?”

“Gì chứ?”

“Sự thật sẽ chẳng bao giờ đến, nếu như cậu cứ ì ra đấy đâu!”

*************************

Yi Jung nằm phịch xuống chiếc giường rộng. Mười hai giờ đêm, anh vẫn không ngủ, cũng không ngủ được, và bởi vì anh cũng không muốn ngủ. Có một chút cảm giác tức tối xem vào trong lòng anh, nhưng cảm giác buồn thì còn nhiều hơn là thế. Tại sao cô lại đi, tại sao điều này cho đến khi sắp đi rồi, nếu anh không ở lại chạy vội đi kiếm cô ngay. Mãi mãi, anh sẽ biết rằng cô đã bỏ đi chứ?

Nực cười, đã bao giờ cô nói lời yêu anh? Đã bao giờ anh thốt nên lời yêu cô?

Trong anh vẫn là con người thụ động, vẫn sợ hãi trước tình yêu đến. Vậy, khi nó đi, So Yi Jung đã làm được điều gì? Có giữ nó lại không, hay như lần trước nữa?

Anh im lặng, ngồi dậy, đôi mắt đánh ra khung cửa trắng xóa tràn ngập trong tuyết. Anh cứ ngỡ tuyết năm nay sẽ chẳng lạnh nữa. Như con chim tìm về phía nam tránh băng giá, anh đã rút hết tiền chi tiêu tháng này để trở về, để gặp cô, và rồi nhận một gáo nước lạnh thật lạnh? Và bây giờ tất cả lưu dấu chỉ còn nỗi niềm tái tê ở lại?

Chẳng nhẽ, cô giận anh, vì đi chẳng báo về cho cô câu nào? Nào cô có biết, nào cô có biết…Anh bị tịch thu điện thoại ngay đến chỗ tập huấn, nào cô có biết, đã n lần anh gửi thư về cho cô rồi bị hoàn trả lại, nào cô có biết…nào cô có biết…

Nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại.

Anh khẽ thở dài, chẳng nhẽ, anh và cô, lại một lần nữa chẳng bao giờ là duyên số? Nơi bông tuyết phủ xuống nền đất rất lạnh có cho anh câu trả lời? Anh phải làm sao, nếu như, anh và cô sẽ chẳng bao giờ là định mệnh? Chỉ nghĩ đến đấy thôi, trái tim anh bất chợt buốt nhói.

Có lẽ..chẳng có duyên thật rồi!

Tách sôcôla nóng ấm trên tay anh dần lạnh dần. Anh pha nó, ngẫm nghĩ về những ngày tháng đã qua, về bức thư gửi đi lúc nào cũng về trở lại. Để rồi nỗi lo lắng cô sẽ giận anh  khiến anh phải bay về, ngay khi được phép nghỉ ba ngày Giáng Sinh, chỉ vì sợ cô giận, chỉ vì sợ cô lo lắng.

Thế mà..thế mà… cô lại làm thế với anh.

Một đêm mất ngủ vì hồi hộp, và đêm nay anh mất ngủ vì thất vọng. Bàn tay di di con chuột trong vô thức, anh bấm đại vào một bức thư mail chưa đọc, uống mộn ngụm socola lạnh, anh đọc nó trong chán ngán.

“Gửi ngài So.

Dự án của ngài về việc mở khoa đào tạo giám định gốm đã thu hút rất đông số lượng học sinh đăng ký theo khóa học. Cũng như theo ý kiến của tập đòan So, cũng đã trao học bổng cho mười học viên xuất sắc nhất…..”

Đôi mắt anh hờ hững đọc, để rồi dừng lại, nhìn kỹ thật kỹ.

“Chu Ga Eul- sinh ngày…học viên khóa….”

Yi Jung khẽ nhếch môi cười, đôi tay khẽ run lên, trái tim bất chợt cảm thấy đầy rạo rực.

“Này, thế cái này, ta cũng có thể coi là duyên số chứ?”

----------------------------------

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 24-12-2011 18:41:06 | Chỉ xem của tác giả
-Yêu thứ ba-

Yêu thương nối tiếp yêu thương

Lần này…em chẳng chờ anh nữa!

Ừ, anh cũng chẳng chờ em nữa!

Bởi chúng ta, sẽ chờ nhau.


        Ga Eul à, nhớ giữ sức khỏe nhé

        Ừ

Cô ôm lấy Jan Di lần nữa, bịn rịn lắm, nước mắt cô ngân ngấn rồi lại lăn dài trên gò má, rơi xuống vai Jan Di. Thật khó để nói lời chia tay, thật  khó để rời cái ôm của người bạn đã qua bao nhiêu năm trời gắn bó và yêu quý.

Jan Di chùi nước mắt, chùi cả cô nữa. Nhưng chẳng thể ngừng rơi được. Những tháng ngày Ga Eul đi rồi sẽ thật đơn độc và buồn tẻ biết bao. Gắn bó với nhau còn hơn cả chị em ruột thịt, Ga Eul đi rồi, sao cô thấy cứ lo quá!

        Trông kìa, hai đứa mình cứ như hai đứa con nít

Ga Eul bật cười, và cả Jan Di bật cười. Giờ đây, tất cả những lời nói đều thành điều vô nghĩa.

        Khi đi đến nơi, gọi ngay cho tớ nhé!

Lòng cô chợt chạnh lại, cô bất giác nghĩ về anh.

        Uh, tớ sẽ cố gắng..

“Chuyến bay…từ Seoul đến Tokyo”

        Thôi trễ rồi, tớ vào nhé!

Cô vẫy tay, chạy đi rất vội, để nén đi nước mắt đừng rơi nữa, để kìm lòng mình lại. Nếu như, chỉ ở đây thêm một chút nữa thôi, cô sợ rằng cô sẽ chẳng thể bỏ Jan Di ở lại được nữa.

Cô bước vào trong, lấy tay vội vã chùi nước mắt, để rồi sự nhớ một chuyện rất quan trọng. Thôi chết rồi.

Cô chạy ra, cô chạy đi rất vội, thứ này, thứ này phải đưa cho Jan Di, cái lúc bịn rịn ấy cô đã trót quên mất. Đôi chân cô guồng lên, lấy hết tốc lực mà chạy, để rồi bất giác va phải một ai đó, với đôi tay ấm áp đỡ cô lên, thật dịu dàng.

        Em đây rồi, Chu Ga Eul.

Cô giật mình, nghe tiếng thở ra nhẹ nhõm. Đôi mắt long lanh nứơc của cô ngẩng lên, cô không tin được vào tai mình.

Là giọng nói đó, là anh.

Anh thở phào nhẹ nhõm, đỡ cô đứng dậy, rồi phì cười trông khuôn mặt của cô vẫn chưa hết kinh ngạc nhìn anh.

        Này, bộ anh là quái vật à?

        Anh…làm sao…làm sao…làm sao anh lại ở đây?

        Vậy anh không ở đây thì anh ở đâu? Anh phải cho kẻ tạt gáo nước lạnh vào mặt biết tay chứ?

Câu nói hóm hỉnh đó của anh làm cô phì cười.

        Hay hén, đi mà không nói anh tiếng nào cả.

Khuôn mặt cô phụng phịu, cô đánh vào ngực anh, rồi cô thấy sống mũi mình cay xè đi. Khuôn mặt cô dần đỏ bừng lên và mắt cô thì long lanh nước.

        Này này..ơ hay, sao lại khóc?

        Anh đến nơi sao anh chẳng nói tiếng nào. Một năm qua rồi đấy Yi Jung à, anh có biết là em đã rất lo không?

        Nhưng làm sao anh gửi về được, khi mà địa chỉ sai bét cơ chứ?

Cô ngạc nhiên nhìn anh, Yi Jung lấy từ túi ra tờ địa chỉ, khuôn mặt méo đến tội.

        Em ghi cho anh, anh ghi lại rất cẩn thận, nhưng lần nào gửi cũng bị trả về. Đến mức bác đưa thư phát ghét cả anh.

Cô bối rối mở ra xem, khuôn mặt cô đỏ còn hơn quả cà chua chín.

        Là..là tại em…em xin lỗi.

        Thôi, biết sai là được rồi- Yi Jung thở phào- Anh còn tưởng em lừa cả anh.

        Không…không…để em…

        Không cần nữa, Ga Eul à.

Anh nắm tay cô, mỉm cười đầy âu yếm, thật dịu dàng, anh hôn lên vần trán bướng bỉnh và nhìn sâu vào mắt cô.

        Gặp được em, là quý lắm rồi.

        Nhưng…nếu không ghi lại, thì làm sao mà liên lạc? Chẳng phải anh từng nói với em trước khi đi là anh…

        Đợt tập huấn rất tốt, và anh đã được trả điện thọai về- Yi Jung hí hửng giơ ra điện thoại.- Thậm chí là đã được nối mạng và cả máy tính nữa.

Cô im lặng, đôi mắt long lanh nước, cô mỉm cười nhìn dáng vẻ hào hứng của Yi Jung. Nhưng rồi bất chợt nhớ ra một chuyện gì đó…

        Nhưng..làm sao..anh đến được đây…làm sao, anh biết là em đi du học?

        Chẳng phải em đang học khoa giám định gốm ở trường Shinhwa sao?

        Vâng..nhưng…

        Và anh, chính là người đã mở ra khoa đó, cũng là người đề nghị trao học bổng cho những học viên xuất sắc. Những học sinh sau khi đi du học, sẽ nghiễm nhiên trở thành nhân viên của tập đoàn So

Yi Jung càng nói, đôi mắt Ga Eul càng mở to hơn, tròn hơn. Không ngờ, người thành lập khoa đó lại là chủ ý của anh, và càng không ngờ, cô đã nhận vào làm tập đoàn So lúc nào rồi mà chẳng biết. Một niềm hạnh phúc bỗng dưng lan tỏa, một nụ cười nở nhẹ trên môi.

        Vì thế, nên sinh viên Chu Ga Eul phải học thật xuất sắc đấy nhé! Tập đoàn So đang rất thiếu người đó.

        Tổng giám đốc cũng phải bỏ bớt các trò ăn chơi sa đọa, và cũng phải học thật tốt đấy.

Câu nói bẻ ngược của cô làm anh có chút giật mình. Nhưng rồi nó khiến anh bật cười.

        Tất nhiên rồi, anh là So Yi Jung cơ mà.

Anh cười lớn, một nụ cười đầy tự tin, cô le lưỡi như phản bác. Bất chợt, cô nhớ về món quà ấy. Từ túi xách của mình, cô rút ra một chiếc khăn len, và quàng vào cổ anh.

        Ga Eul…

        Ở Thụy Điển rất lạnh, anh sang đấy, phải giữ ấm nhé. Em…chỉ làm được đến thế này thôi.

Cô bối rối nhìn vào những cúc áo của anh, anh ngỡ ngàng nhìn chiếc khăn trên cổ mình một chút và khẽ mỉm cười.

        Tất nhiên là sẽ rất ấm áp rồi, vì anh đã có khăn của Ga Eul đan mà. Rồi còn có cả găng tay nữa chứ.

        Anh vẫn còn giữ nó?

        Tất nhiên, thứ ấm áp như thế tại sao lại phải bỏ đi?

“Các hành khách đi chuyến bay từ Seoul..đến Tokyo chuyến bay số…”

        Đến giờ rồi, em vào trong lẹ lên.

Anh nắm lấy tay cô, kéo cô đi qua đám đông đang bước rất vội về phía cửa. Trong giây phút vội vã nhưng xen lẫn tất cả những hạnh phúc, khi được nắm tay anh, khi được anh kéo đi chạy giữa hàng người đông đúc.

        Vào trong đi Ga Eul, không thì trễ mất.

Anh thở dốc, vì đã phải kéo cô chạy đi một quãng đường rất xa, cô cũng thở dốc, vì cũng phải cuống cuồng chạy theo anh để đừng lỡ chuyến bay. Họ đã đến cửa cách ly, và chỉ cách còn một khoảng nhỏ nữa thôi, để cô bước vào trong ấy.

Trong giây phút tạm biệt này, trong giây phút cô nắm rất chặt tay anh này, cô không muốn bỏ nó ra nữa, cô không muốn rời xa đôi bàn tay vững chãi đầy ấm áp này. Sẽ ra sao, nếu một lát nữa thôi, bàn tay cô rồi sẽ trở nên lạnh ngắt vì cô độc. Bốn năm trời đâu phải là một điều ngắn ngủi…Chỉ nghĩ đến thế thôi, nhưng bước chân cô cứ đặng đừng mãi, chẳng muốn rời đi.

        Em sao thế, Ga Eul?

Anh ngạc nhiên nhìn cô, bàn tay cô vẫn nắm tay anh, cô vẫn cứ cố níu anh lại, rất chặt, khuôn mặt cô cúi xuống, cô không nhìn anh nữa.

        Ga Eul à, sắp trễ máy bay bây giờ.

Nhưng cô vẫn đứng đấy, trong lặng thinh, cô không nói một tiếng nào nữa. Anh nhìn cô, khó hiểu, để rồi bất chợt hiểu ra một vài điều. Đôi môi anh khẽ mỉm cười, anh nắm chặt cả hai bàn tay cô, nhìn cô âu yếm và dịu dàng nói.

        Đừng như thế Ga Eul à, em chẳng nhẽ, em lại tính bỏ tất cả những cố gắng và nỗ lực của mình, chỉ vì không muốn rời xa anh sao?

Đôi mắt cô ngước nhìn lên anh, anh mỉm cười lau những giọt nước mắt không muốn rời xa anh đấy.

        Em là Chu Ga Eul cơ mà!

Cô im lặng, lại cúi xuống và nghịch nghịch bối rối những chiếc cúc áo to bản trên áo lạnh của anh.

        Mạnh mẽ lên nào, Ga Eul.

Nước mắt cô bắt đầu rơi, rôi xuống găng tay len của anh, anh lau nó đi, nhìn cô bằng một ánh mắt da diết, thấu hiểu, và đầy thương yêu.

        Nhưng bên đấy…sẽ rất cô độc…nhưng em…chỉ có một mình…nhưng rồi…học sẽ rất lâu…làm sao…

        Anh vẫn luôn ở đây và chờ em mà.

Đôi mắt cô mở to tròn, cô ngạc nhiên nhìn anh.

        Có thể, cách đây một năm anh nói rằng em hãy chờ anh. Nhưng bây giờ em cũng đi…

        …..

        Và anh chợt nhận ra, anh không chỉ bắt em chờ anh được, mà cả anh, cũng sẽ chờ em nữa.

Anh vẫn mỉm cười, một nụ cười đầy thu hút với cô như mọi khi.

        Em không chờ anh, Yi Jung à!

Cô mỉm cười, nói bằng một giọng hóm hỉnh. Điều đó khiến anh lại ngỡ ngàng, rồi anh lại trấn tĩnh được. Anh nhìn cô bằng đôi mắt chấp nhận.

        Ừ, anh biết, em đâu có chờ anh. Em mà chờ anh, thì em đã chẳng làm thế.

        Không..ý em là..- Cô kinh ngạc, sao cô đùa mà anh lại hiểu theo nghĩa khác đi như thế.

        Anh cũng đâu có chờ em?

Lần này thì đến cô kinh ngạc với thái độ xoay như chong chóng của anh.

        Nãy..anh..-Cô nhìn anh trân trối, còn anh nhìn nhún vai ra vẻ ngây thơ, rồi mỉm cười nhìn cô thật dịu dàng. Bằng một giọng rất nhẹ, rất gọn, nhưng đầy chắc chắn, anh khẽ khàng nói.

        Vì, chúng ta sẽ chờ nhau.

Cả thế giới bất chợt như im lặng, mọi vật đều biến mất, giờ đây, chỉ còn anh và cô mà thôi, chỉ còn mỗi hai người, trong một thế giới rất rộng, trong thời gian đang dừng lại, không trôi đi nữa.

Nhưng, ở những lúc này đây thôi, đã giúp cô hiểu ra quá nhiều thứ, rằng cho dù thời gian có trôi đi, rằng cho dù mọi chuyện có xảy ra như thế nào đi chăng nữa.

Ở phía cuối con đường, sẽ mãi mãi, luôn luôn có một người đang đứng và chờ đợi cô.

        Em hiểu rồi, Yi Jung à. Em sẽ cố gắng học thật tốt, em sẽ không phụ lòng anh.

        Giỏi lắm, Chu Ga Eul, phải thế chứ. Hãy ráng học tập, và trở thành một giám định viên thật xuất sắc.

        Em đi nhé, Yi Jung. Anh đi học ở Thụy Điển, cũng phải giữ sức khỏe.

        Anh biết.

        Tạm biệt anh, So Yi Jung

        Tạm biệt em, Chu Ga Eul.

Những câu chào vuột khỏi đầu môi, bỗng chốc mọi thứ biến thành những điều thật đơn giản. Cô vẫy tay, tạm biệt anh, xoay người và bước về phía phòng cách ly. Không cần nhiều hơn một lời tam biệt nào nữa, cũng chẳng còn bất kỳ một điều gì đặc biệt hơn thế này nữa. Bất giác, trong lòng cô bỗng thấy một chút nhói, bất giác, lòng cô chợt thấy chạnh lại với câu hỏi vụt ra trong suy nghĩ.

“Chỉ như thế này thôi sao?”

        Này Ga Eul.

Một lần nữa bàn tay cô nằm gọn trong tay anh , cô ngỡ ngàng nhìn anh. Để rồi càng kinh ngạc khi anh ôm cô thật bất ngờ. Một cái ôm thật sự rất chặt, một cái ôm thật sự rất lâu.

        Ga Eul, có hơn một điều nữa mà anh cần phải nói với em.

Cô im lặng, ôm lại anh trong cái ôm đầy thấu hiểu. Cô im lặng nghe tiếng hơi thở anh phập phồng, như anh đang hít thở thật sâu trước khi bắt đầu nói một điều thật quan trong.

        Anh yêu em, Ga Eul yang.

Nước mắt cô rơi đầy, thấm ướt cả một phần áo anh, chỉ cần một câu nói này thôi, chỉ cần những cảm xúc này thôi để tất cả rồi sẽ lật sang một trang mới.

        Chúng ta, sẽ bắt đầu một điều gì đó thật khác chứ?

Cô càng ôm anh hơn, rồi gật đầu thật khẽ trong lòng anh, nhắm mắt lại, để tận hưởng cảm giác hạnh phúc đang len lỏi trong từng tế bào của mình, trên mái tóc đang ngập tràn nụ hôn ngọt ngào của anh.

        Hãy trở về, và anh sẽ luôn chờ em ở đây.

        Em biết.

        Và, Chúc em một Giáng Sinh thật hạnh phúc, Ga Eul-yang.

        Anh cũng thế nhé, Yi Jung.

        Anh sẽ luôn hạnh phúc, nếu như, mười giờ tối nay, em bắt điện thoại của anh.

***********************

Bốn năm sau

        Này, Yi Jung, còn đứng đấy làm gì, về thôi chứ?

        Cứ đến Paradise trước đi, tớ sẽ đến sau.

        Cậu chờ ai à?

        Cứ kệ hắn ta đi!

Ji Hoo nhún vai, anh đẩy tất cả đi về phía bãi đỗ xe, khẽ mỉm cười một nụ cười thật nhẹ. Anh quay đầu lại nhìn tên bạn thân đang chạy đi rất vội, ngẩng lên nhìn bầu trời cao vời vợi, và nhắm mắt lại đón một chút ánh nắng trong, lòng chợt nghĩ về những niềm vui và hạnh phúc thật gần.

“Cũng đã đến lúc rồi, có lẽ mình cũng nên tìm người yêu mà thôi”
.


.


.


.

“Chuyến bay từ Tokyo về đến Seoul…”

Cô bước ra theo dòng người đưa đẩy, ánh mắt vẫn không thôi tìm về tứ phía, biển người đông đúc lắm người qua, làm sao đây, để cô nhìn thấy anh trong hàng bao con người ấy.

        Anh nói mà, anh sẽ luôn đợi em ở đây, đúng chứ?

Bước chân cô chợt dừng lại trước hình bóng thân quen, bốn năm rồi, vạn vật vẫn biến mất khi cô ở gần bên anh.

Anh mỉm cười, bước lại, đón lấy chiếc túi xách của cô và đặt lên trán cô một nụ hôn thật nhẹ.

        Chào em, Ga Eul.

Cô ôm chặt lấy anh, nước mắt lại rơi cho niềm hạnh ph1uc ngày cô được gặp lại con người anh bằng xương thịt.

        Nhớ anh đến thế sao?

        So Yi Jung, anh thật đáng ghét.

        Anh cũng nhớ em mà, Ga Eul.

Cô bật cười trước khuôn mặt giả vờ ủ ê của anh, để rồi đón nhận lấy thẻ nhân viên của mình.

        Chào mừng em, đã đến với tập đoàn mỹ nghệ So.

Cô bật cười, rồi cùng anh sóng bước trong những nagỳ nhạt nắng, trong niềm vui và hạnh phúc của giây phút được gặp lại.

        Yi Jung à?

        Hửm?

        Em cảm ơn anh, nhiều, nhiều lắm.

        Tại sao?

        Vì anh….đã cho em biết được soulmate của mình là ai, đã cho em biết soulmate của anh là ai. Đã cho em thực sự có một quyết định sẽ không bao giờ buông tay con người ấy ra nữa. Và…

        Và?

        Và cảm ơn anh, vì anh vẫn đợi em, ở đây!

END


=====================================


Một fic rất nhẹ nhàng cho một ngày Giáng Sinh vốn đã quá nhộn nhịp:)

Mong rằng mọi ng sẽ yêu thích Fic:)

Và chúc mọi ng Giáng Sinh thật vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc

Merry Christmas :x




Bình luận

xí chỗ trước com sau nha^^  Đăng lúc 27-12-2011 06:53 PM
Tem...comt sau ^^  Đăng lúc 24-12-2011 10:57 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 24-12-2011 23:39:18 | Chỉ xem của tác giả
hihihi, ta đọc fic au lâu rồi nhưng lần này là lần com đầu tiên^^ tại lười quá^^, vane đừng giận ta nhe1^^, chúng mình kết bạn hen
com:  nhẹ nhàng, ấm áp, đúng không khí luôn
  Em không chờ anh, Yi Jung à!
Anh cũng đâu có chờ em?
Vì, chúng ta sẽ chờ nhau.
=> làm gaeul chưng hửng rồi lại ngập tràn hạnh phúc, fic này của vane như ly cacao ấm trong mùa đông lạnh vậy, chút nhung nhớ, chút chờ mong, chút giận dỗi rồi phì cười trước ngốc nghếch của mình, iu quá đi mất^^

Bình luận

hehe, ok:)  Đăng lúc 29-12-2011 01:39 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
Đăng lúc 25-12-2011 00:04:10 | Chỉ xem của tác giả
Merry Xmas, em yêu.
Fic này đúng là rất nhẹ nhàng và ngọt ngào. Sai địa chỉ uh. Đúng là bó tay với GE rồi đấy. Chắc là cô bé này hồi hộp quá nên đến địa chỉ của nhà mình cũng ko nhớ.
Nhưng đúng là số phận, sợ tơ hồng tuy mỏng manh nhưng lại rất chắc chắn. nếu như đã là soulmate của nhau thì có muốn xa nhau thì duyên phận cũng đưa người ta trở lại bên nhau.
GE dù có muốn tránh YJ thế nào đi nữa thì vẫn cứ bước voà chung một con đường, đi cùng một hướng và tay trong tay với YJ.
Hai người này làm ss liên tưởng đến một câu nói, dù ta có cách xa nhau cả nửa vòng trái đất, nếu ta thật sự là của nhau thì định mệnh sẽ đưa anh trở lại bên em.
Anh ko chờ em.
Em ko chờ anh.
Vì chúng ta chờ nhau.
Đúng vậy, tình yêu phải từ hai phía, ko thể nào luôn luôn là một người chờ đợi và hy sinh được. :).
SS rất chờ những chap mới và fic mới của em nhé.
Love u so much.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
Đăng lúc 25-12-2011 10:37:53 | Chỉ xem của tác giả
OMG !

BumEun luôn luôn trong lòng mọi người mà !

BumEun 5ting !

Một cái kết thật đẹp !

Mong rằng họ sẽ tiếp tục chờ đợi nhau !

P/S : Công nhận cả 2 ng` kiên nhẫn đến phát sợ !
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
Đăng lúc 25-12-2011 23:42:19 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Comt cho au đơi...

Công nhận là Fic này rất nhẹ nhàng và rất hay nữa! ^^ gốm cháo nhà ta quá ư là kiên nhẫn để chờ nhau mà...ban đầu cứ tưỡng YJ sẽ zận GE nhà ta lắm chứ đi mà k báo cho ai một tiếng cả nhưng may thật...vì quyết định nhận học bỗng này là một điều quá đúng đắn...Fic này hầu như mình thấy toàn màu hồng...iu lắm cơz...

Hóng những tác phẫm mới của au nhóe !!! ^^

P.s : merry X-mas
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
Đăng lúc 26-12-2011 00:06:02 | Chỉ xem của tác giả
Giáng sinh được đọc fic này vui quá {:290:}
Đặt gạch hóng những fic mới của au {:288:}{:288:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
Đăng lúc 28-12-2011 14:00:46 | Chỉ xem của tác giả
công nhận fic này nhẹ nhàng
van viết fic hay wa đi đúng là nhân tài mà nhưng mà mày fic kia van om cũng đáng sợ thật
van cố gắng nha minhg ủng hộ van hết mình {:412:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách