|
Tác giả |
Đăng lúc 12-11-2013 23:21:26
|
Xem tất
Part 1
Chủ nhật ,là một ngày đẹp nhất trong tuần ,vì hôm đó mọi nhân viên văn phòng đềuđược nghĩ .Không cần phải đi làm,có thể tha hồ nướng giấc ngủ dài cho đến trưa .Lạc Tinh đáng lẽ cũng không phải ngoại lệ
Nhưng kì lạ thay vào đúng ngày sinh nhật của cô , chủ nhật / 26-01-2013 ……….hôm nay dù muốn nướng cỡ nào nhưng cũng không tài nào chợp mắt thêm,cô bừng tĩnh ngồi dậy thì đồng hồ đã là 5:00am sáng
Đi vào nhà vệ sinh, vệ sinh mặt,thay đồ, cô rời khỏi căn hộ mình và chạy bộ lần đầu tiên trong đời vào ngày nghĩ của mình .
Thượng Hải nơi cô sinh sống rất nhiều công viên cây xanh tươi mát và rộng rãi,Lạc Tinh đã chạy bộ ngay công viên gần nhà .
Trong lúc chạy bộ, vang vẳng bên tai luôn có một ai đó gọi cô,giọng nói ấy trong trẻo, thanh tao nhưng lại sắc lạnh. Nghe thật thân quen nhưng lại cũng rất xa lạ
“Lạc Tinh ! ta tìm nàng lâu lắm rồi ,Lạc tinh ta cô đơn lắm ! “
Lạc Tinh khưng lại giữa dòng người vẫn đang ung dung chạy bộ ,cô nhìn khắp xung quanh ,nhưng vẫn không thấy ai đáng nghi .
_mình nghe nhầm chăng ?
Thế rồi Lạc Tinh vẫn tiếp tục chạy ,khi cô rời khỏi nơi đó, một bóng dáng nam nhân mờ ảo thoắt ẩn ,thoắt hiện dõi theo hướng cô ,trong mắt người thường rõ ràng đương nhiên không thể nhìn thấy chàng.
Vương gia như chàng ,lấy được ngai vàng nhưng đã đánh mất nàng,sao có thể chịu thua cam lòng như thế .
Quả thật năm đó ngày đó,chàng yêu nàng chỉ một,lợi dụng là mười ,nhưng khi nàng chết trước mặt chàng,lạnh lùng thề rằng nếu có tương phùng cũng sẽ quên đi chàng , không muốn gặp chàng lần nữa, thì chàng biết rằng chàng yêu nàng cũng không kém ngai vàng kia.
Nên chỉ mấy năm sau đó,chàng đã băng hà, chàng không hề đầu thai , cứ giữ mãi linh hồn mình phiêu bạt mà tìm nàng,đúng hơn là không thể đầu thai.Sự cố chấp, lòng kiêu hãnh ,sự tự tôn khiến chàng trở thành một oan hồn phiêu bạt nhân thế đi tìm kiếp sau của nàng .
Trải qua hàng ngàn năm,cuối cùng đinh mệnh cũng cho chàng cơ hội, cơ hội tìm được nàng , tìm được người nữ nhân yêu chàng sâu đậm nhưng cũng hận chàng sâu đậm và vì thế nàng nguyện mãi mãi quên đi chàng,quên đi tình yêu giữa chàng và nàng .
It lâu sau đó,họ tái ngộ trên đoạn đường tấp nấp,va chạm nhẹ vào nhau ,nàng bị ngã,chàng đỡ nàng
_Lạc Tinh nàng không sao chứ ?
_không sao, hả ?mà không đúng …… ….._ cô nhớ lại giọng này là giọng mà cô đã nghe được ngày hôm ấy
“ ngước nhìn nhau “ sau hàng ngàn năm họ đã tương phùng, khoảnh khắc này dường như chỉ có hai người bọn họ, ngoài ra không còn một ai
_anh là ai ? sao biết tên tôi
“ mỉm cười “ nụ cười lạnh của năm nào
_ta không cho phép tại sao nàng lại quên ta ? “chụt “
Chàng kéo mạnh tay Lạc Tinh và đặt bờ môi lạnh giá của mình lên môi nàng ,khoảng cách giữa một người đã tái sinh và là người hiện đại ,người sống .Với một linh hồn tôn quý phiêu bạt cả hàng ngàn năm .Nó như chìa khóa mở ra cánh cửa chất chứa ký ức mà Lạc Tinh từng thế không muốn nhớ lại .
_anh làm gì vậy?_cô đẩy ra
Lúc đẩy anh ra là lúc trái tim cô nói thật lòng mình, nó đập rất mạnh, nók hiến cô rất đau nhói , nước mắt chả hiểu sao lại tuôn ra
_mình sao thế này ? tại sao lại khóc và có cảm giác đau như thế ?
Ngẩng người lên, thì chàng,vương gia lanh lùng Lạc Thiên đã biến mất,Lạc Tinh kể từ buổi gặp gỡ này,mà hàng đêm cô đều mơ cùng một giấc mơ .Trong giấc mơ ấy, cô chính là hoàng quý phi của Hạ Quốc, sắc đẹp,tài trí đều có đủ và vì thế đã nhận được sự ân sủng của vua Hạ Quốc .
………………….
………………………………….
……………………………………………………
Hạ Quốc –Hạng Vũ năm thứ 17-hoàng cung Nhất Dạ
Hai năm từ khi cô nhập cung ,đã leo lên chức hoàng quý phi ,độc sủng hạnh của vua .
Cô trong xiêm y mỏng manh màu đỏ,đang vui đùa ở hoa viên cùng hoàng thượng của cô
_Hoàng thượng,thần thiếp ở đây nè, ở đây nè
_Ái phi ,nàng ở đâu ……………….
Cuộc vui đùa ấy có thể đã rất vui nếu phía bên kia hắnvới vẻ lạnh lùng bá khí và oai nghiêm không thừa cơ ôm nàng vào lòng ,trao cho nàng một ánh mắt sắc lạnh nhưng lại vô cùng quyến rũ .
Hắn chính là vương gia tôn quý đương triều. tên húy ,Lạc Thiên –là hoàng huynh của phu quân nàng và cũng là nam nhân nàng yêu thương để rồi tình nguyện rơi vào hố sâu của sự tranh giành quyền lực không lối thoát này .
“_ nàng đừng cười như thế với hắn chứ! Ta ghen đó “_hắn thì thầm tai nàng ,rồi nhanh sau đó biến mất .
Để lại nàng, sủng quý phi của đương kim hoàng thượng Hạ Quốc ngoái nhìn theo .
_chàng ……._trái tim này nàng sao nói thành lời được .
Bừng tĩnh ……………………
Đã trở lại Trung Quốc –hiện đại –năm 2013
Thượng Hại-căn hộ số 808, tại phòng của Lạc Tinh,cô bừng tĩnh
_lại nữa ,lại là những giấc mơ quái đản đó !.Tại sao hễ nhắm mắt lại là những giấc mơ đó lại tiếp tục ?
Rồi tiếp những ngày sau đó ,cô vẫn mơ một giấc mơ, giấc mơ ấy dường như cô đã từng trãi qua….
_ai?là ai ?
_ta cô đơn lắm! nàng không nhớ ra ta sao ?
_anh là ai? sao biết tên tôi .?
Trong ánh sáng tối tăm ,cảnh vật chỉ toàn màu đen và xám,cô cứ thế bước thẳng đến nơi có giọng nói đang gọi cô .
Tại cuối con đường ,một chàng trai ăn mặc kỳ lạ đang đứng nhìn cô , chàng trai đó chính là chàng trai kì lạ mà cô gặp để rồi khiến cô phải luôn mơ thấy những điều này .
_ta không cho phép nàng quên ta
“chụt “ lần nữa chàng lại kéo tay cô và đặt bờ môi mình lên môi kia
Nụ hôn này chính là dấu chấm hết cho sự quên lãng củacô cả hàng ngàn năm nay,ký ức cô không muốn nhớ đã nhớ lại .
_vương gia !!! _cô đau đớn gọi
Chàng nhìn thấy nàng đã nhớ ra ,trong lòng cảm thấy rất vui vẻ
_cuối cùng nàng đã nhớ rat a, ta tìm nàng rất mệt mỏi
_tại sao ?tại sao chàng không để mối nhân duyên của chúng ta chấm dứt từ lúc đó, tại sao lại cố chấp ở lại trần thế này, tại sao lại ép thiếp phải nhớ ra chàng, nhớ ra sự lạnh lùng nhẫn tâm của chàng .
|
|