Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 214|Trả lời: 1
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot|T] Oải hương tím |Teppi_Izumi | Hirai Momo - Min Yoongi | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 21-2-2018 17:07:19 | Xem tất |Chế độ đọc
OẢI HƯƠNG TÍM



Author: Teppi_Izumi

Rating: K

Pairing: Hirai Momo x Min Yoongi

Category: romace, angst

Status: Completed

Disclaimer: Ngoài kia, họ là chính họ. Còn nơi đây… họ là những nhân vật hư cấu thuộc về tôi
.



Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Bacham72 + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 21-2-2018 17:09:48 | Xem tất
Par la fenêtre,
Je regarde seule,
La pluie qui tombe encore
Mais rien ne me touche
Je n’ai sur ma bouche
Que ton prénom qui m’obsède

—–

Bên khung cửa sổ

Em một mình câm lặng

Mưa tuôn rơi lạnh lẽo bên ngoài

Nhưng chẳng có gì làm em chú ý

Khi trên môi em

Tên anh cứ ám ảnh không ngừng.





—–oOo—–




Cô thức dậy, nhận ra những tia nắng ban mai của buổi sớm đang yếu ớt lách mình qua tấm rèm treo nặng nề nơi cửa sổ, nhuộm một màu vàng nhợt nhạt lên những bức tường trắng trong căn phòng. Nắng rơi rớt trên hàng mi dày sẫm, trên làn da tái xanh yếu ớt của cô. Vài giọt nắng buông mình đậu xuống những đóa oải hương tím trong chiếc bình con đặt trên bàn gỗ nhỏ.

– Chào buổi sáng – Cánh cửa chợt xịch mở khi cô đang cố ngồi dậy, đem theo chất giọng êm ái của một người phụ nữ luống tuổi trong bộ đồng phục y tá bước vào – Đêm qua em ngủ ngon chứ, Momo-san?

– Vâng – Cô nhỏ giọng đáp lại, mệt mỏi dựa lưng vào đống gối dày – Hôm nay chị đến sớm thế ạ? – Nụ cười nhợt nhạt vừa xuất hiện trên đôi môi khô héo bỗng phai đi khi trông thấy thứ người phụ nữ đang cầm trên tay.

– Đêm qua chị có ca trực – Chị ta mỉm cười bước vể phía Momo – Của em đây. Đều đặn ngày nào cũng như ngày nào. Em không tò mò muốn biết là ai đã gửi cho mình sao? – Cô đón lấy món quà từ tay người phụ nữ, ngắm nghía một lúc rồi nhẹ nhàng đặt nó lên chiếc bàn gỗ cạnh đầu giường.

Một bó hoa oải hương màu tím biếc.

– Chỉ là một người quen cũ – Cô hờ hững đáp rồi quay người lại – Lát chị có thể dẫn em ra ngoài được không? Em muốn sưởi nắng một lúc.

– Chắc chắn rồi – Người y tá trìu mến – Hôm nay thời tiết rất đẹp, thật khiến cho cho tất cả mọi người chỉ muốn đóng vai những chú mèo lười thôi ấy. Mùa hè đã đến rồi.

– Vâng – Cô mỉm cười, hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, cảm nhận mùi nắng ấm quyện hòa cùng vị dịu ngọt của loài hoa màu tím đang lan tỏa trong căn phòng trắng toát lạnh lẽo.

Mùa hè đã đến rồi. Và cả Kyoto này lại nhuộm trong sắc tím.

Sắc tím huyền ảo lãng đãng của những cánh đồng oải hương nồng nàn, hòa trong những kí ức tưởng chừng đã trôi xa.

—oOo—


– Vì sao hoa oải hương lại có màu tím?

– Truyền thuyết kể lại rằng, đã từ rất lâu rồi, ở một vương quốc nọ, có một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp. Lời đồn thổi về dung nhan tuyệt mỹ của nàng khiến số lượng kẻ tìm đến cầu hôn nhiều không đếm xuể, từ những vương tôn quý tộc trong nước đến cả những vị hoàng tử của những vương quốc giàu có xa xôi. Bỏ qua tất cả, nàng công chúa lại chỉ dành tình yêu của mình cho chàng trai là một người lính canh gác trong cung điện. Họ yêu nhau tha thiết, nhưng tình yêu đó lại biến thành một thứ tình cảm tội lỗi, đáng hổ thẹn trong mắt Đức vua. Ngài tìm mọi cách chia cắt, đẩy người lính kia ra chiến trường, và rốt cục chàng trai đó đã chết trong làn mưa tên đạn. Công chúa đáng thương không hề hay biết, vẫn mãi mòn mỏi đợi người mình yêu. Đức vua thấy con gái của Ngài ngày càng sầu héo vì người lính nọ, đã quyết định tìm cho nàng một vị phò mã, bất chấp nàng phản đối kịch liệt. Vào một buổi sáng mùa hè, trước ngày đám cưới diễn ra, nàng đột nhiên mất tích. Người trong lâu đài tỏa ra đi tìm và phát hiện công chúa của họ đã qua đời dưới gốc tuyết tùng trên ngọn đồi nhỏ, nơi nàng và người yêu vẫn hẹn gặp nhau trước kia. Khi ấy, một cơn gió bỗng lướt qua, thổi bay những giọt lệ vẫn bám trên cặp má đã giá băng của nàng công chúa xuống nền đất, từ đó mọc lên những đóa hoa màu tím biếc, hệt như màu đôi mắt hạnh tuyệt đẹp của nàng. Đó là truyền thuyết về hoa oải hương.

Tiếng cười lục khục trong cổ họng chàng trai tóc đen vang lên.

– Có gì đáng cười chứ? – Cô quay sang, nhíu mày nhìn hắn.

– À – Hắn nhếch môi – Thì…tôi tưởng đó chỉ là chuyện cổ tích ru ngủ dành cho mấy cô nhóc ba tuổi của các bà mẹ thôi. Không nghĩ nó vẫn có thể khiến khuôn mặt của một cô nàng mười tám ánh lên sự tin tưởng và mơ mộng khi nhắc về đến như vậy được.

– Hừ – Cô khụt khịt mũi, tiện tay hái một nhành oải hương áp nhanh lên môi, hít một hơi thật sâu mùi hương nồng nàn của đóa hoa rực rỡ ấy.

– Giận rồi à? – Hắn nheo mắt nhìn cô, bên khóe miệng vẫn treo một nụ cười chế giễu – Xin lỗi vì đã thành thật nhé, nhưng nếu đem câu trả lời đó ra để giải thích cho mấy vị giáo sư ngành sinh vật học đáng kính, dễ họ sẽ uất ức đến phát bệnh lắm.

– Còn cậu thì khô khan như miếng bánh mỳ cháy khét ấy – Cô giận dỗi đáp lại.

– Đúng vậy nhỉ – Hắn ngửa đầu nhìn bầu trời cao trong vắt phía trên, khẽ cười.

—–


Lần đầu tiên gặp mặt của cả hai, cũng vào một buổi chiều hè ấm áp như vậy vào ba năm trước, khi mùi oải hương nồng nàn quấn quýt theo gió ùa qua khung cửa sổ lớp học, thổi tung mái tóc nâu xõa dài của cô. Thầy giáo giới thiệu với cả lớp rằng họ sẽ có một người bạn học mới đến từ Hàn Quốc, Min Yoongi. Chàng trai cao gầy với mái tóc đen và đôi đồng tử tối sẫm mang hơi mùa đông lạnh lẽo. Làn da trắng như sứ cộng thêm tấm áo rộng thùng thình cũng một màu trắng khiến hắn trông càng thêm trong suốt tựa thủy tinh. Thầy giáo xếp hắn ngồi ngay cạnh cô. Cậu bạn mới này không hề để mắt đến Momo, nhưng cô đã lén nhìn hắn trong suốt buổi học đó. Và phải nói rằng ấn tượng đầu tiên của cô về hắn không được tốt đẹp cho lắm – Một kẻ cứng ngắc, kiêu ngạo và thật khó gần – Cô nàng Hirai Momo mười lăm tuổi đã hừ tự mũi nhận xét với mình như vậy.

Lần thứ hai, hắn và cô va vào nhau nơi góc hành lang trên tầng ba của trường học. Cú va bất ngờ và mạnh đến nỗi khiến cô choáng váng mất vài giây, chồng sách vở vừa mới khệ nệ ôm trên tay phút chốc rơi vung vãi khắp sàn. Hoảng hốt, cô vội cúi xuống nhặt chúng thật nhanh, chỉ sợ không kịp giờ đóng cửa của thư viện mà chẳng buồn để ý xem kẻ kia là ai, cho đến khi tay cô chạm phải một bàn tay gầy guộc, lạnh giá. Ngẩng đầu lên, cô nhận ra hắn. Tóc đen rũ xuống che khuất đôi mắt sẫm màu rất đẹp, hắn giúp cô thu dọn sách vở rồi lẳng lặng đứng dậy ôm luôn đống sách đi một mạch. Cô há hốc mồm ngơ ra mất một lúc, sau mới mới hét lên.

– Này, cậu định đi đâu?

– Tới thư viện – Hắn chẳng buồn quay đầu, thong thả nhả ra từng chữ – Không phải đây là sách cậu đi mượn ở đó và hôm nay là đến ngày hạn phải hoàn trả sao.

Lần thứ ba gặp gỡ, là tại cánh đồng hoa oải hương dưới chân đồi của gia đình cô.

Dù họ là bạn cùng lớp, nhưng sau sự cố ở hành lang hôm đó, cả hai cũng chẳng hề nói chuyện hay nhìn đến nhau thêm một lần nào. Hắn không kết bạn với bất kì ai, cứ lẳng lặng đến lớp rồi lại đi. Đôi khi cô tự hỏi, điều gì đã phủ lên đôi mắt rất đẹp ấy sự giá băng cùng nét buồn lẩn quất như thế. Nhìn hắn, cô liên tưởng tới hình ảnh một con sói cô độc.

Giữa cánh đồng hoa tím biếc nồng nàn, trong làn nắng dìu dịu của một buổi chiều hè tháng chín ngọt lịm, bóng lưng ấy trông càng gầy guộc và cô đơn hơn.

– Cậu thích hoa oải hương sao?

Hắn quay lại, mắt nheo nheo ngược nắng nhìn cô.

– Vì tôi để ý cậu đứng đây rất lâu rồi. Báo cho cậu biết, nơi này thuộc về trang trại nhà tôi đó, thế nên không cần phải ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây đâu – Cô sóng bước tới đứng ngang cạnh hắn, mỉm cười.

– Vậy sao? – Hắn hờ hững đáp lại – Nhưng tôi không thích oải hương. Đó là loài hoa yêu thích của mẹ tôi.

– Ừm, vậy tý cậu có thể ngắt một bó mang về tặng mẹ cậu. Oải hương trang trí trong nhà sẽ mang lại sự bình yên và may mắn đấy.

– Mẹ tôi không ở đây – Hắn lạnh nhạt buông ra từng chữ – Bà mất rồi. Cả bố và mẹ tôi, hai người đã ra đi trong một tai nạn xe ở Hàn. Vì vậy mà tôi đến đây ở với nhà dì mình.

– Ôi – Cô che miệng, run run – Xin…xin lỗi, tôi đã không biết…

– Đương nhiên là cậu không biết – Hắn ngắt lời cô – Thế nên đừng xin lỗi. Đó là một chuyện vô nghĩa bởi cậu chẳng có lỗi gì trong việc đó.

Im lặng nặng nề bao trùm lên cả hai. Gió nhẹ lướt qua hất tung mái tóc nâu của cô phả lên gương mặt hắn, mang theo mùi hương nồng quấn quýt trên sóng mũi. Đôi mắt đen tĩnh lặng như băng thoáng xao động.

– Tôi về đây.

Sau một thoáng trầm mặc, hắn quay người bỏ đi. Nhưng chỉ vài bước chân, đuôi áo đã bị một bàn tay túm chặt kéo lại.

– Gì thế? – Hắn nhăn mày ra vẻ khó chịu.

Một bó nhỏ hoa oải hương ngắt vội buộc lại bằng sợi chun  hiện ra, được người kia giúi nhanh vào tay hắn. Đôi mắt đen nghi hoặc cúi xuống nhìn món quà nhỏ bé ấy rồi ngước lên.

– Ở nơi này, vào mùa hè, tất cả các gia đình đều trang trí nhà mình bằng hoa oải hương. Họ còn rắc những cánh hoa này khắp các phòng, bởi tin rằng điều đó sẽ đem lại điềm lành và may mắn cho mình – Đôi mắt nâu của cô lấp lánh – Tôi nghĩ cậu cũng nên làm vậy. Dì cậu hẳn sẽ vui lắm. Và lại, cậu đã nói rằng mẹ cậu rất thích hoa oải hương kia mà.

– Sao? – Hắn có chút mơ hồ không hiểu.

– Bà ấy vẫn luôn ở cạnh cậu, Yoongi ạ – Cô mỉm cười – Ngay lúc này đây, bà ấy và bố cậu, cả hai người họ đều luôn dõi theo cậu. Và điều họ mong muốn nhất, chính là thấy cậu sống thật vui vẻ, hạnh phúc.

Hắn sững sỡ, cúi xuống nhìn lại bó hoa nhỏ trong tay mình rồi lại ngước lên. In trong đáy mắt đen lạnh vẫn là nụ cười hiền hòa của cô gái người Nhật tóc nâu ấy.

Từ đó, họ trở thành bạn bè. Những buổi sáng miệt mài trên trường, những buổi chiều dạo bước giữa cánh đồng hoa tím biếc. Cô kể hắn nghe về thời thơ ấu của mình, những mẩu truyện cô đọc được, những bản nhạc hay mà cô biết. Cô gọi cánh đồng oải hương này là thiên đường, và rằng đây chính là nơi ở những thiên thần xinh đẹp nhất. Hắn chăm chú theo từng lời cô nói, không phản đối, đôi mắt sẫm màu lúc nào cũng tĩnh lặng như bầu trời tháng chín, khóe môi mỏng thi thoảng lại giật nhẹ nét cười mơ hồ. Hắn tuy ít nói, những cũng có đôi lúc kể cho cô nghe những câu chuyện xưa cũ của bản thân, về mẹ, về bố, về cuộc sống ở đất nước mà cô chưa từng đặt chân đến. Hắn nói muốn trở về quê hương, mà không để ý được nét buồn thoáng lướt qua trong ánh mắt người con gái kia.

—–


Chiều hôm ấy, cũng như bao buổi chiều khác, cô và hắn lại cùng nhau dạo bước trên cánh đồng hoa oải hương tím biếc. Câu chuyện về cuộc sống thường nhật phút chốc lan sang những mẩu chuyện cổ tích xa xưa. Cô kể hắn nghe về truyền thuyết hoa oải hương, đổi lại hắn cười cợt cô như những cô bé con ngốc nghếch. Đây là lần đầu tiên hắn đùa cợt cô như vậy,  khiến cô giận dỗi không thèm nói thêm lời nào.

– Momo – Cuối cùng, hắn là người lên tiếng trước.

Không có tiếng cô đáp lại.

Hắn thở dài.

– Tôi sắp đi rồi…Hai tuần nữa, tôi sẽ trở về Hàn.

Chỉ một câu nói ngắn ngủi, nhưng đã khiến cho quãng đường về nhà của cô dài tưởng đến vô tận.

– Cậu sẽ còn quay lại chứ? – Trước cánh cổng trắng với những hàng dây ti-gôn quấn quýt, cô cố gắng giữ để giọng mình không run lên. Buổi tối mùa hè mà sao lạnh lẽo đến lạ.

– Tôi không biết – Hắn trầm mặc, đôi mắt đen vẫn xoáy sâu trên khuôn mặt cô. Một thoáng im lặng nặng nề bao trùm lên họ. Rồi bất ngờ, cô thấy bản thân bị kéo vào vòng tay hắn, môi bị ép xuống bởi đôi môi bạc lạnh giá của người kia.

Một nụ hôn nhẹ nhàng, chậm rãi, như mang theo cả hương thơm nồng của những đóa oải hương dịu dàng, lại ngọt lịm tựa vị nắng ấm của buổi sớm mùa hạ. Một lúc lâu sau, hắn khẽ buông cô ra. Đôi má vốn ửng đỏ càng thêm nóng bừng, sóng mắt nâu như mịt mù hơi nước. Cô đứng ngây ngốc giống kẻ vô hồn, chỉ cảm thấy một bàn tay lạnh giá khẽ vuốt lên má mình, rồi có tiếng thì thầm phả hơi ấm bên tai cô.

– Tạm biệt.

Hắn quay người bước đi. Gió thổi làm phồng lên tấm áo rộng thùng thình khiến thân hình hắn càng thêm gầy guộc. Cô bất động đứng trông theo từ đằng sau, mãi cho đến khi bóng dáng kia khuất sau hàng cây, tay mới vô thức đặt lên môi mình. Ở đó như vẫn còn vương lại hơi thở ấm nóng của hắn. Một nụ hôn tạm biệt. Người cô run lên. Vài giọt nước mắt trong veo chảy dài, lẫn với những hạt nắng nhạt màu tuôn rơi trên đôi má đỏ hồng màu táo chín.

Hai tuần sau đó, họ không hề gặp lại nhau. Ngày hắn đi, cô cũng không ra sân bay tiễn. Mùa thu đó hắn đến Seoul nhập học đại học ngành tài chính, thì chỉ vài tháng sau, cô cũng có giấy báo chính thức trở thành tân sinh viên khoa mỹ thuật của một học viện trên Tokyo. Suốt năm năm tiếp theo, hai người không một lần gặp mặt. Họ chỉ trao đổi với nhau qua điện thoại, thư từ. Họ kể cho nhau nghe những mẩu chuyện bên lề trong cuộc sống hiện tại, công việc, học hành, cả những câu chuyện phiếm không đầu không cuối. Và hàng năm, cứ vào đúng dịp sinh nhật cô, hắn lại gửi tặng một bó hoa oải hương nhỏ, cùng tấm bưu thiếp màu tím nhạt  ướp hương thơm nồng chỉ đề một chữ M.

Bốn năm tiếp nhanh chóng trôi đi,và lại một lần nữa, hắn và cô đứng đối diện cùng nhau trên cánh đồng oải hương ở Kyoto, dưới chân đồi lồng lộng gió. Tám năm đằng đẵng mới một lần trở về. Hắn và cô đều hai bảy tuổi, nhưng Yoongi thực sự đã trở thành một người đàn ông chín chắn, thành đạt. Gió thổi tung tà váy mỏng manh của cô, cuốn lấy từng sợi tóc nâu cài qua làn môi mềm vẫn còn hơi run rẩy, trong đôi mắt to lấp lánh là hình ảnh một bóng hình đang ngược nắng chậm rãi bước lại gần.

– Chúng ta đi dạo thôi.

Hắn lên tiếng. Họ lại cùng nhau lang thang trên cánh đồng oải hương, giống như những buổi chiều hè nhiều năm về trước. Nắng rơi rớt trên mái tóc đen của hắn, phủ một một màu vàng nhạt mơ hồ trên tà váy trắng tinh của cô. Hương hoa thơm nồng quyện hòa trong gió, quấn quýt ôm lấy hai dáng hình sóng bước giữa đại dương bao la tím biếc một màu. Họ không trò chuyện nhiều, chỉ im lặng mà tản bộ. Thi thoảng, cô bật cười, nụ cười trong vắt như bầu trời xanh cao mùa hạ, lại giòn tan tựa tiếng lá khô vụn vỡ trên những nẻo đường chiều thu. Vậy nhưng in trong đáy mắt óng ánh kia, lại là những nỗi buồn thê lương không nói thành lời. Hắn nắm chặt tay cô, mắt nhìn thẳng về phía trước, bên khóe miệng vẫn là một nụ cười mơ hồ.Hoàn hảo, mà cũng đầy giả tạo.

Đêm không trăng. Cả hai nằm bên nhau trên ngọn đồi lộng gió, giữa thảm cỏ mịn xanh rì, ngửa đầu nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời đen thẫm.

– Hai tuần nữa cậu sẽ kết hôn? – Cô lên tiếng, giọng bình thản đến lạ kì.

– Tôi nhớ là mình đã gửi thiếp mời cho cậu.

Đúng thế, một tấm thiếp trắng muốt đã gửi đến địa chỉ căn hộ ở Tokyo của cô vào tuần trước. Nhưng không phải thiệp chúc mừng sinh nhật. Không có nét chữ M vấn vít, cũng không có mùi thơm dịu nhẹ của oải hương . Tên hắn và và tên một cô gái khác quấn quýt in nổi trên mặt giấy trắng mịn ướp hương lưu ly. Hình như là thiên kim của một vị chủ tịch quyền lực ở Hàn.

– Cô ấy hẳn phải xinh đẹp lắm, đúng không?

– Chaerim là một người con gái tốt.

Chaerim…À phải, giờ thì cô đã nhớ ra. Cái tên xa lạ đặt bên cạnh tên hắn.

– Không thể ngờ cậu lại kết hôn trước đó. Ý tôi là, chúng ta bằng tuổi nhau, đáng lẽ con gái như tôi phải lấy chồng trước chứ, đúng không, nhưng cậu lại nhanh hơn tôi một bước rồi – Momo cười khẽ. Cô biết hắn là người tham vọng. Cô biết về sự phức tạp đằng sau những mối quan hệ họ hàng chồng chéo trong gia đình hắn, qua lời kể không đầu không cuối mà chỉ một lần trong trong cơn say hắn mới nhắc đến cho cô nghe. Hôm đó là sinh nhật Yoongi tròn mười tám tuổi. Hai người họ uống rượu và hắn đã ngủ quên trên vai cô

– …

– Dù sao thì cũng chúc mừng cậu, Min Yoongi. Cậu phải đối xử thật tốt với cô ấy và sống thật hạnh phúc nhé.

Momo thì thầm, hơi thở nhẹ bẫng. Đột nhiên, hắn ngồi bật dậy. Tấm lưng rộng quay về phía cô, khiến cô không thể nhìn ra cảm xúc trên gương mặt hắn, chỉ thấy một bàn tay hình như đang nắm chặt lại.

– Về thôi – Hắn nói – Tôi sẽ dẫn cậu về. – Từng lời buông ra nhàn nhạt rồi nhanh chóng bước đi.

Cô nhìn theo bóng lưng xa dần, mắt nâu dâng ngập nước. Một giọt lệ trong veo lén rơi trên gò má tái nhợt. Môi run run khẽ thì thầm không thanh tiếng.

“Em yêu anh”.

Đêm hè đầy sao, gió đưa hương hoa nồng ấm len lỏi. Vậy mà, lòng người chỉ thấy thật lạnh.

—–


Kể từ sau lần đó, họ không còn gặp gỡ nhau thêm nữa. Ngày cưới của hắn, cô không đến, chỉ gửi tới một bó hoa lưu ly.

Những cuộc điện thoại, những dòng tin nhắn không còn. Sinh nhật cô cũng thiếu vắng đi nhành oải hương cùng tấm thiệp tím. Hắn và cô giờ đây dường như chỉ là còn là hai người xa lạ. Con đường mà họ đi có lẽ sẽ chẳng bao giờ giao nhau.

Hắn thăng tiến liên tục. Hai năm sau đã giữ chức CEO của một tập đoàn lớn. Khuôn mặt hắn xuất hiện tràn ngập trên những trang web về lĩnh vực kinh doanh uy tín không chỉ ở Hàn mà còn ở trên trường quốc tế. Biểu tượng về một người đàn ông giàu có, thành đạt của Hàn Quốc. Những lúc vô tình nhìn thấy, cô chỉ mỉm cười. Một nụ cười nhàn nhạt, mơ hồ tựa ảo ảnh khói sương.

Một năm sau, cô trở chính thức trở thành mangaka sau chuỗi thời gian dài làm biên tập cho một tạp chí shoujo. Tác phẩm đầu tay là một series truyện ngắn, trong đó có oneshot mang tên“Oải hương tím”. Câu chuyện kể về mối tình một đôi năm nữ gắn liền với những cánh đồng hoa oải hương tím biếc bạt ngạt dưới chân đồi lộng gió, tại một miền quê hẻo lánh xa xôi. Gặp gỡ, biệt ly rồi lại tái hợp. Tưởng chừng như hạnh phúc đã trong tầm tay nhưng cuối cùng họ vẫn chẳng thể bên nhau mãi mãi. Cô gái mắc bệnh hiểm nghèo. Trước khi qua đời, nàng đặt vào tay chồng mình chiếc lọ thủy tinh nhỏ trong đựng một nhành oải hương, bảo anh hãy giữ lấy bởi “Nhìn thấy nó cũng như nhìn thấy em, và như vậy chúng mình sẽ ở bên nhau mãi mãi”. Người chồng vô cùng đau đớn. Sau khi cô gái ra đi, anh quyết định vẫn ở lại ngôi làng đó, tiếp tục trồng oải hương trên vùng đất mà vợ mình đã trồng trước kia. Mỗi buổi chiều, anh lại ra đứng trước cánh đồng oải hương, nhìn những bông hoa tím đung đưa theo chiều gió, chờ đợi, chờ đợi một ngày cô theo làn gió trở về.

Hai tháng sau khi tác phẩm được xuất bản, một bó hoa oải hương được gửi tới căn hộ của cô, đi kèm một tấm thiếp màu tím nhạt ướp hương thơm nồng của loài hoa đó. Không đề tên người gửi, nhưng cô biết rõ đó là ai. Mỉm cười cầm lấy bó hoa, cô lên sóng mũi, hít vào một hơi dài. Rồi đột ngột, bàn tay nhỏ nhắn khẽ rứt từng cánh hoa, tung lên cao. Hoa rơi khắp phòng, đậu xuống sàn gỗ giá băng như những giọt lệ tím biếc. Đôi mắt nâu thẫn thơ nhìn ra ngoài cửa sổ, mê mải trông theo cánh bướm dập dìu chao liệng ngoài sân.

Hai năm lại trôi qua. Hắn và cô đều ba hai. Vợ hắn đã hạ sinh đứa con đầu lòng. Cô vẫn một mình lẻ bóng.

Người quen luôn thúc giục chuyện chung thân của cô, nhưng Momo chỉ cười mà gạt đi. Cô nói mình vẫn còn trẻ. Cô nói mình vẫn còn nhiều thời gian để lựa chọn.

Một năm sau, Momo phát hiện mình mắc bệnh ung thư.

Thời gian vụt trôi nhanh như một tiếng thì thầm ngắn ngủi. Thời khắc tử thần đến rước đi sinh mệnh cô đã gần kề. Những tháng cuối cùng, ngày nào cũng như ngày nào, luôn có một bó nhỏ hoa oải hương gửi đến tặng cô. Nhìn những đóa hoa tím biếc nhàn nhạt nghiêng mình trong chiếc bình sứ, cô chỉ mỉm cười ảo não. Vào một sáng đầu thu, khi người y tá đến mang bó hoa vào phòng, thì phát hiện ra cô đã qua đời một lúc trước đó. Những nhành oải hương đặt cạnh đầu giường rũ mình xuống trong nét buồn thảm. Một vệt nắng mờ vương trên hàng mi sẫm màu đã khép lại vĩnh viễn, làm sang bừng lên nụ cười mỉm vẫn treo trên bờ môi mềm tái nhợt tựa hư vô.

—oOo—


Từng đoàn người trong trang phục đen tang tóc lần lượt rời khỏi chân ngọn đồi nhỏ. Giờ đây, nơi này chỉ còn lại tiếng gió thổi xào xạc như tiếng chuông ngân luồn qua kẽ lá. Những nhành oải hương mềm mại nghiêng mình tỏa ra mùi hương nồng ấm quyện trong làn nắng nhạt dịu êm.

Trong dòng người đưa tiễn cô, tuyệt nhiên không có hắn.

--


Vào một buổi chiều hè trong vắt, một bóng người đơn độc bước đến. Người đàn ông nọ quỳ xuống trước bia mộ cẩm thạch đen, tay cầm theo một bó oải hương tím biếc. Trên khuôn mặt vốn luôn cứng rắn, nghiêm nghị là những giọt nước mắt chảy dài.

– Momo, đối với tôi, em luôn là đóa hoa oải hương dịu dàng nhất, cũng là thiên thần duy nhất xinh đẹp. Gió đang thổi những nhành hoa tím đung đưa theo chiều gió, nhưng em sẽ không bao giờ theo gió trở về bên tôi nữa, phải không?



—The End—


A/N: Tất cả các câu chuyện, truyền thuyết về oải hương trong truyện đều là trí tưởng tượng của Au

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Bacham72 + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách