Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1485|Trả lời: 2
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [ Oneshot | T ] Nguyện cùng nàng đi đến góc bể chân trời | Myn | Kikwang - Hyosu

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 12-7-2013 13:08:03 | Xem tất |Chế độ đọc
Nguyện cùng nàng đi đến góc bể chân trời

ʚɞ Author: Myn
ʚɞ Rating: T
ʚɞ Pairing: Kikwang - Hyosung ♥
ʚɞ Disclaimer: Họ không thuộc về bất kì ai
ʚɞ Category: Romance, Sad
ʚɞ Warning: Tất cả đều mang tính chất fictional
ʚɞ Character:

Lee Kikwang

Jeon Hyosung

Cameo: Ham Eun Jung, Yoon Doo Joon
ʚɞ Summary:

Chàng là đại tướng quân văn võ toàn tài.

Nàng là con gái của loạn đảng song lại là tài nữ không ai sánh bằng.

Năm đó chàng 18 tuổi mang theo 10 vạn quân đến nơi biên cương xa xôi.

Nàng được chàng mang về doanh trại trong khi chỉ còn lại nửa cái mạng.

25 tuổi chàng theo mệnh vua đón tiểu công chúa về làm phu nhân.

Nàng mặc hồng y, uống rượu giải sầu cho đến khi tỉnh dậy cũng đã là chuyện của ba ngày sau.

28 tuổi chàng đường hoàng có được thiên hạ.

Nàng nghiễm nhiên trở thành giai nhân ở bên chàng.

30 tuổi chàng trầm mặc nhìn theo chiếc bóng lẻ loi của nàng nơi lãnh cung, lòng quặn thắt.

Nàng bị điều tra thân thế thật sự. Hoàng hậu không nể tình nhất định ép hoàng thượng đưa nàng vào nơi lãnh cung cô quạnh.

.

.

Khi chàng 40 tuổi đã có thể ngồi bên giường nàng, ánh mắt và nụ cười vẫn chưa hề thay đổi.

Nàng vuốt ve từng đường nét quen thuộc trên khuôn mặt anh tuấn, nước mắt lặng lẽ trôi xuống hơi thở cũng trở nên nhẹ nhõm hơn.

Năm đó chàng 60 tuổi nét mặt mãn nguyện nhìn từng bông hoa tuyết rơi bên ngoài cửa sổ.

" Hyosungie, ta nguyện cùng nàng đi đến góc biển chân trời."


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-7-2013 22:27:02 | Xem tất


Năm đó chàng 18 tuổi.

Đôi mày rậm nhíu chặt, thi thoảng lại liếc nhìn nữ nhân nép trong lòng mình đang thoi thóp thở, chàng nghiến chặt răng, tiếng roi da quất vung vút thúc con hắc mã phi nước đại về doanh trại. Chàng là tướng lĩnh, chàng phải có trách nhiệm với nàng ta. Quân không nghiêm lỗi tại tướng.

- Doo Joon, cứu mạng.

Vị đại phu từ trong lều của mình chạy ra ngoài. Giữa trời tuyết đang rơi, đại tướng quân ôm chặt một nữ nhân mặc bạch y trong lòng chạy như bay vào trong lều. Đại phu châm đèn ngồi xuống bên cạnh giường, ông kéo bàn tay tím tái đặt lên gối cẩn thận bắt mạch cho nàng, ngón tay đặt trên cổ tay nàng rất lâu mới buông ra, sắc mặt có phần nghiêm trọng.

Đoạn ông lật ngược người nàng ta dùng tay vén phần tóc đen nhánh sang một bên. Quả nhiên ở gáy có năm chấm đen như lỗ kim châm. Ông hít một hơi dài cầm lấy một cây dao nhỏ sắc bén từ trong tráp, thiêu đỏ trên ngọn lửa sau đó gạch một đường trên gáy nàng. Khéo léo mở rộng vết cắt ông lại rất chậm rãi gắp năm cây ngân châm ra ngoài. Tiếng thở của vị đại phu gần như bị nén chặt, mồ hôi lạnh rịn ra ở nơi thái dương.

Trải qua ba canh giờ cuối cùng Doo Joon đại phu cũng mời tướng quân vào trong lều. Chàng nhìn bộ y phục vấy máu chuyển sang sắc hồng liền tức giận trừng mắt nhìn đại phu.

- Thưa tướng quân Lee nàng ta trúng phải độc châm Tử diệp nhưng có lẽ do vùi mình trong tuyết một thời gian khá lâu nên độc phát tán chậm đi một nửa. Số máu đó là máu nhiễm độc vừa được tống ra ngoài, lát nữa ta sẽ đưa thuốc giải độc đến. Có điều không phải là nàng ta không bị gì, nếu không điều dưỡng tốt hàn khí tích tụ trong người cộng với một lượng độc nhỏ không tống được ra ngoài sẽ giết chết nàng ấy. Có thể là mười năm hai mươi năm cũng có thể là năm năm hay ba năm.

- Được rồi, lui ra ngoài đi.

Chàng phất tay cho lão đại phu ra ngoài, đi đến bên giường. Sắc mặt của nữ nhân trên giường trắng bệch, chiếc mũi thanh tú vừa cao vừa thẳng, hai phiến môi mỏng đỏ hồng. Tướng quân Lee đưa tay gạt những sợi tóc rơi xuống che mất cái trán cao, lòng có chút rung động khó nói thành lời.

- Từ nay ngươi chính là Park Hae Sung, ngươi không còn là Jeon Hyosung, nhất định phải ghi nhớ là Hae Sung không phải là Hyosung.

- Kikwang ta nghe Doo Joon nói đệ đưa về một nữ nhân bị trúng độc, nàng ta không sao đấy chứ? - Nữ nhân ngang nhiên chạy vào lều, không nể người đang ngồi trước mặt là đại tướng quân uy quyền đẩy chàng dịch người sang một bên, ngồi vào thế chỗ.

- Ham Eun Jung. - Chàng thấp giọng cảnh cáo nàng ta. Song nghĩ đến chuyện cũng cần người thay bộ y phục vấy máu để tránh gây nghi ngờ chàng lại thôi không khiển trách nữa. - Tỷ thay cho nàng ta một bộ y phục khác, đệ có việc cần đi trước.

Con người này làm việc đều không để tâm tới người khác, nói đến thì đến nói đi thì đi. Nàng là biểu tỷ của tướng quân Lee này ít nhiều gì cũng hơn mười năm nhưng chưa bao giờ nàng biết được rốt cuộc biểu đệ của nàng đang nghĩ những gì. Khe khẽ lắc đầu, Eun Jung cho gọi nữ tỳ về lều mang đến bộ y phục mới, đích thân thay cho nữ nhân nằm trên giường.

Lee Kikwang ngồi trên ghế chủ tướng nhìn thẳng vào ba người lính đang quỳ bên dưới.

- Nữ nhân bị trúng độc đó có phải là Jeon Hyosung hay không ?

- Bẩm tướng quân không phải ? - Tiếng đáp của cả ba đều răm rắp khiến lòng dạ của vị tướng quân nọ khá tốt.

- Vậy Jeon Hyosung con gái của loạn đảng đó hiện giờ ở đâu ?

- Bẩm tướng quân đã rơi xuống vực sâu.

- Tốt. Thưởng ba vò rượu.

- Đa tạ tướng quân.

" Hyosung mạng của nàng là ta cứu lấy, chỉ mong nàng đừng khiến ta thất vọng. "

.

.

Năm đó chàng 25 tuổi.

Chàng dẫn theo hai vạn quân mai phục ở hai bên triền núi, bên dưới là con đường đất nhỏ hẹp tương đối hiểm trở. Theo tin mật báo từ trong doanh trại quân địch, chàng biết rằng đêm nay bọn người loạn đảng sẽ hành quân sang Bắc Triều phối hợp với quân Bắc Triều tiến đánh Bạch Cư Lệ kế đó sẽ thuận thế đánh chiếm năm châu của Nam Triều. Nếu như đêm nay không ra tay thì xem ra bảy năm ròng giằng co với lũ loạn đảng từng tấc đất cũng trở nên vô ích.

Trước nửa canh giờ theo dự tính rằng địch sẽ hành quân qua con đường duy nhất sang Bắc Triều thì Ham Eun Jung cưỡi ngựa đi đến, nàng ta dùng mu bàn tay lau đi dòng mồ hôi trên trán nhảy khỏi ngựa len lỏi qua từng hàng quân lính.

- Kikwang, Hae Sung nàng ta mất tích rồi.

Chàng cau mày nhìn xuống trận địa đã bày sẵn chỉ đợi lệnh chàng thì có thể một lần giết gọn bọn loạn đảng. Chàng vo chặt nắm tay thành quyền nhìn một đốm lửa nhỏ từ đằng xa trong lòng bỗng xuất hiện một dự cảm không lành. Bọn chúng đã sắp đến nơi, đã đến thời cơ mà chàng đã chờ đợi hơn bảy năm nay nhưng còn Hae Sung.

Bỗng nhiên dưới con đường nhỏ hẹp hiểm trở bên dưới lại xuất hiện bóng áo choàng trắng bay phấp phới, cây roi da liên tục quất vung vút thúc ngựa phi điên cuồng.

- Tướng quân đó không phải là Hae Sung sao.

Chàng nhìn nàng, trái tim đau nhói như bị ai đó dùng sức bóp chặt.

- Yang phó tướng đuổi theo bắt Park Hae Sung về cho ta.

- Tuân lệnh. - Phó tướng mặc giáp y đen bước ra khỏi hàng ngũ leo lên ngựa phi nước đại đuổi theo phía sau bóng nữ nhân mặc áo choàng trắng.

.

.

- Hae Sung cô nương tướng quân lệnh cho người lập tức quay trở về. - Yang phó tướng cuối cùng cũng bắt kịp nàng, dùng sức mà gào lớn.

- Ta có việc phải làm, truyền đạt lại cho tướng quân khi nào xong việc ta sẽ trở về thỉnh tội. - Giọng nói của nàng trong trẻo cao vút theo cơn gió truyền đến tai  phó tướng.

- Xin lỗi, tại hạ đắc tội. - Yang phó tướng bất chấp nguy hiểm phi ngựa lên trước rồi cắn chặt răng kéo dây cương để ngựa chặn ngang đường đi của nàng.

Hae Sung cười lãnh đạm kéo dây cương dừng ngựa. Nàng nheo mắt nhìn một tàn lửa nhỏ từ xa truyền tới, Yang phó tướng theo hướng nhìn của nàng cũng nhận ra điều bất thường đang đến. Đoàn quân của địch không chừng chỉ cách bọn họ không quá chín trăm bước nữa.

Nàng xuống ngựa ngoái đầu nhìn vị phó tướng đang ngây ra nhìn tàn lửa đang di chuyển, khóe môi hơi nhếch lên.

- Yang phó tướng không lẽ ngài định một mình phá vòng vây của địch sao ?

Kikwang nhướn mày nhìn hai người bên dưới dắt ngựa rẽ vào một rừng cây. Bàn tay cầm lá cờ màu xanh từ từ đưa lên cao chỉ đợi đúng thời cơ thì lập tức ra lệnh. Eun Jung không giữ được bình tĩnh nôn nóng bước lên một bước đã đứng ngang hàng với vị đại tướng quân nọ.

- Kikwang như vậy thì quá nguy hiểm cho hai người họ.

- Ham Eun Jung, hiện tại ta là đại tướng quân ngươi lại to gan lớn mật đứng ngang hàng với ta liệu khi ta trách tội xuống ngươi có thể chịu đựng được hay không ? - Chàng nghiêm giọng nhắc nhở càng siết chặt cán lá cờ xanh trong tay.

Chàng thu lại đôi mắt đầy sát khí tiếp tục theo dõi tình hình bên dưới. Số quân lính xếp thành hai hàng nối đuôi nhau đi qua con đường bên dưới quả nhiên không dưới năm vạn. Nếu như lần này thật sự thành công thì chàng đã lập được đại công với Nam Triều, bảy năm chinh chiến xem như cũng gặt hái được kết quả, bảy năm xa phụ thân, mẫu thân, bảy năm chàng không làm tròn chữ hiếu, bảy năm chàng đã quên mất nhiệm vụ thành thân nối dõi tông đường xem ra sẽ mau kết thúc.

Phật ... Cờ xanh trong tay chàng chĩa lên trời tối đen phật xuống, ba hồi trống vang lên báo hiệu đã đến lúc ra tay. Quân địch bên dưới hoảng loạng nhưng chưa kịp nhận ra chuyện gì thì đã bị hàng vạn mũi tên từ hai bên triền núi xuyên qua người.

Phật ... Cờ xanh lại vung lên phật xuống một lần nữa năm hồi trống dồn dập, hàng ngàn hòn đá lớn đẩy lăn xuống bên dưới đè nghiến xác quân thù. Song tên Dong Yi hiện là chủ soái của phản tặc lại rất mau lẹ tránh được tất cả cung tên và cả đá lăng, thân thủ hắn còn nhanh hơn cả báo đang dùng khinh công cố tẩu thoát khỏi trận đánh.

Ham Eun Jung kinh hãi đưa tay bịt lấy miệng, mắt trợn tròn nhìn theo chiếc áo choàng trắng đang đạp qua từng mỏm đá phi thân đuổi theo Dong Yi.

- Thúc thúc ... - Giọng nói của Hae Sung tự động trở nên lạnh lẽo giống như hàng ngàn khối băng nằm trong lời nói, đáy mắt trong trẻo như mặt nước hồ thu trở nên đầy thâm thù.

- Jeon ... - Lời chưa ra đến miệng lão phản tặc đã ú ớ ngã xuống con đường đất như một con diều đứt dây. Năm cây ngân châm bằng bạc từ tay nàng bay về phía yết hầu lão tặc, mũi hài trắng chạm vào đầu ngọn cờ đen tạo nên một cảnh tượng chấn động lòng người.

- Đạo của người trả cho người không phải thúc thúc dạy cho tiểu nữ sao. Ngũ châm Tử diệp cũng là của người dạy cho tiểu nữ, ngũ châm đó cũng là của người dùng để kết liễu cả nhà tiểu nữ rồi đổ tội lên đầu tướng quân Nam Triều. Tiểu nữ đã trả đủ cho người. Jeon Hyosung ngày đó đã chết cách đây bảy năm, đứng trước mặt người giờ đây chính là Park Hae Sung nữ nhân bên cạnh tướng quân Lee.

Nàng bình thản liếc nhìn người ở dưới, một chưởng dùng lực đẩy ngũ châm xuyên vào yết hầu.

" Hyosung nàng không hề khiến ta thất vọng."

Tin chiến thắng ngay trong đêm được báo về kinh thành. Hoàng thượng hết sức hài lòng truyền lệnh mở tiệc, bá quan văn võ hết lời ca tụng vị tướng quân tuổi trẻ tài cao của nhà họ Lee, khắp nơi dân chúng vui mừng khôn xiết chăng đèn kết hoa chào đón đại tướng quân khải hoàn trở về.

Chàng đứng yên lặng trên đỉnh núi Thanh Sơn, trầm ngâm cơ hồ như đang suy ngẫm về một đại sự. Nàng đứng cạnh chàng kín đáo mỉm cười.

- Hyosung nàng còn nhớ bảy năm trước đã từng hứa sẽ là nữ nhân ở cạnh bên ta trọn đời trọn kiếp hay không ?

- Chàng cũng từng nguyện cùng ta đi đến góc biển chân trời.

- Xin lỗi. Ta để nàng phải chịu uất ức rồi. - Chàng áy náy cười khan một tiếng, cánh tay vươn ra khỏi áo khoác ngoài kéo nàng vào lòng, siết chặt như chỉ sợ nàng sẽ tan biến đi mất.

- Ta không sao, chỉ cần chàng đừng quên đi ta, uất ức nào ta cũng chịu được. - Nàng nép đầu vào ngực chàng thầm thì.

Hoàng thượng đã ban ý chỉ ngày đại tướng quân Lee khải hoàn trở về cũng là ngày đại hôn của chàng và công chúa Young Na. Cả kinh thành trở nên náo nhiệt hơn cả, khắp chốn đều vui vẻ tán đồng giai nhân và anh hùng thật xứng đôi làm sao.

Nàng ta được điện hạ ban wonsam, nàng ta nhận được lời chúc tụng từ mọi người, nàng ta là người cùng chàng trải qua đêm xuân. Jeon Hyosung, ngươi là gì chứ? Nàng cười chua chát, khuôn mặt tiều tụy trong phản chiếu trong cốc rượu trở nên quá đỗi lạnh lẽo. Là tự nàng đa tình huyễn hoặc bản thân mà thôi.

Ngày nàng còn ở doanh trại nghe đến chuyện đại hôn của chàng thoáng nghĩ cũng không đến nỗi phải đau lòng như thế này nhưng hôm nay một mình trong phòng, bên ngoài là tiếng kèn trống, tiếng cười nói náo nhiệt thâm tâm nàng lại dậy lên từng đợt sóng.

Nàng nhăn mặt uống cạn hết cốc này đến cốc khác, nàng uống cho đến lúc bụng đau cồn cào, đầu óc mơ hồ, thân thể vô lực ngã xuống sàn. Hồng y thấm rượu ướt đẫm.

Cả bầu trời đen sập lại trước mắt. Mãi đến khi nàng lờ mờ tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ mới nhận ra có người đang ngồi uống trà, hình như nàng ta đang chờ nàng tỉnh dậy rất lâu rồi. Nàng xoa xoa mắt nhìn sắc mặt không có chút thiện cảm nào của nàng ta hốt hoảng nhận ra mình thật thất lễ.

- Phu nhân. - Nàng khó khăn rời khỏi giường nghiêng người hành lễ.

- Muội muội không cần quá coi trọng phép tắc. Phu quân vừa phải nhập cung nên ta đến xem muội rốt cuộc là làm thế nào đến nỗi nửa đêm động phòng chàng bỏ ta lẻ bóng để đến chăm sóc cho muội. - Giọng nói vang lên sắc đến lạnh người.

- Tiểu nữ xin nhận tội. - Nàng yếu ớt lên tiếng.

- Hae Sung a, muội đã tỉnh thì xem ra ba ngày phu quân ta ở cạnh chăm sóc đã cũng không hoài phí.

" Ba ngày chàng bỏ mặc nàng ta sao?"

.

.

Năm đó chàng 28 tuổi.

Ba năm trải qua, hoàng thượng sau những năm tháng đối mặt với bệnh tật cuối cùng cũng đã băng hạ khắp dân chúng Nam Triều đều đau buồn cùng nhau quì trước cổng thành cuối lạy tiễn người đi xa. Theo di chiếu mà hoàng thượng để lại trước khi băng hà lập phò mã Lee Kikwang lên ngôi vua trị vì trăm họ.

Chàng lên ngôi đúng vào ngày nắng ấm, hoa thơm nở rộ đây là điềm lành như dự báo rằng chàng chính là một minh quân.

Ba tháng sau.

Young Na công chúa chính thức trở thành chính cung hoàng hậu, là mẫu nghi thiên hạ nên lễ sắc phong một cung tần bình thường gần như trở nên quá lạnh lẽo. Nàng chịu đựng đã ba năm, ba năm không quá dài nhưng đủ để khiến lòng dạ nàng vững hơn cả đất đá.

Ngoài kia là tiếng chúc tụng của bá quan văn võ dành cho vị hoàng hậu tài đức, hình như tất cả bọn họ đều đã lãng quên một cung tần vừa được sắc phong như nàng. Nàng không hề trách ai, cẩn thận vuốt bộ wonsam một lúc lâu mới tự tay cất vào rương.

Nữ tì đỡ nàng về giường, buông rèm châu rồi lui ra ngoài thổi tắt ngọn đèn.

Nằm trên giường nàng mỉm cười, giọng nói êm tai vang lên không hề mang chút gay gắt nào.

- Hwa Joo ta biết ngươi là người của hoàng hậu đưa đến chỗ ta. Phục vụ một Minh tần như ta quá thiệt thòi cho ngươi, bổng lộc ít hơn người khác một nửa, điều kiện nghỉ ngơi cũng thua người khác một nửa. Xin lỗi ngươi là ta hại ngươi rồi.

Bước chân của nữ tì chậm lại, nàng ta ngoảnh đầu nhìn bóng lưng cô độc của Minh tần chỉ biết buông tiếng thở dài xót xa cho số phận nàng ấy.

Cửa vừa đóng lại được mở ra, nghĩ rằng người đó là Hwa Joo nên nàng chẳng buồn quan tâm.

- Hyosung, Minh tần, tiểu bảo bối nàng định cứ thế mà đi ngủ sao? - Chàng mỉm cười đốt lại ngọn đèn trong phòng, nhướn mắt nhìn nàng ngồi bật dậy chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh phản chiếu bóng chàng trong đó.

- Điện hạ.

Chàng đi đến ngồi xuống giường, vẻ mặt mệt mõi khiến nàng xót xa bất giác đưa tay chạm vào mặt chàng. Chàng lại nghịch ngợm đột ngột kéo mạnh nàng ngã vào lòng mình, hương thơm trên người nàng dần khiến tâm trạng chàng trở nên thoải mái hơn hẳn, cảm giác mệt mõi sau khi phê duyệt tấu chương cũng không cánh bay mất.

- Nàng có trách ta không ?

- Trước đây không có, bây giờ cũng không và về sau thiếp cũng không trách chàng. - Nàng thì thầm, cảm giác nằm trong lòng chàng thật ấm áp và dễ chịu.

Chàng thở dài ôm lấy nàng cùng nằm xuống giường.

.

.

Đầu đông hai năm sau, chàng 30 tuổi.

Nàng bị ép phải quỳ, khuôn mặt bị tát đến sưng đỏ, khóe miệng vẫn còn một vệt máu chưa kịp khô.

Hoàng hậu ngồi trên ghế, chậm rãi hớp một ngụm trà.

- Park Hae Sung ahh, à không phải là Jeon Hyosung tàn dư còn sót lại của loạn đảng năm xưa. Nàng còn gì để giải thích hay không ? Nàng có biết bây giờ điện hạ, ngài ấy là một minh quân trong lòng dân chúng, chẳng lẽ nàng muốn chỉ vì chuyện của nàng mà ngài ấy bị nhân dân phỉ nhổ hay sao. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn cuối đầu nhận tôi ta sẽ lập tức ban rượu độc tiễn nàng một đoạn về đoàn tụ với phụ thân.

Nàng ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt của người trước nay vẫn tay đỡ miệng cười, tỷ tỷ muội muội thân thiết cùng nàng, khóe miệng nhếch lên bật ra nụ cười khinh bỉ:

- Hoàng hậu người nghĩ nếu để dân chúng biết được mẫu nghi thiên hạ người là kẻ tiểu nhân, lòng lang dạ sói thì họ sẽ cảm thấy rất vui mừng sao ?

Hoàng hậu nhếch khóe miệng.

- Park Hae Sung sau khi không chịu nổi cực hình đã lên tiếng nhận bản thân là Jeon Hyosung tàn dư của loạn đảng. Nể tình nàng ta theo hầu hạ điện hạ đã lâu truyền ban rượu độc.

- Dừng tay cho ta. - Cố nhân năm xưa ưỡn ngực, ngẩng cao đầu bước vào cung. Đến chỗ Minh tần đang quỳ, nàng thư thả nhả ra từng chữ. - Minh tần nàng yên tâm ta không để người có dã tâm được đắc ý.

- Biếu tỷ không phục cách xử trí của bổn cung. - Hoàng hậu liếc nhìn nữ nhân đứng đối diện với mình ngay cả hành lễ nàng ta cũng không làm thực trong lòng có chút bất mãn.

Eun Jung cuối đầu cười một tiếng cầm lấy ấn ngọc trong tay thái giám đi cùng.

- Điện hạ có lệnh Jeon Hyosung dù là con gái của phản tặc năm xưa nhưng luận công đã giết chết chủ soái Dong Yi, tội không đáng chết tạm giam lãnh cung.

Hoàng hậu nắm chặt tay, nhìn quân lính áp giải người đáng chết đi khỏi. Chàng dùng khinh công bay đến ngọn cây cao có thể nhìn vào nơi lãnh cung thảm khốc đó, ngoài trời tuyết bắt đầu rơi trắng sân nhưng trên người nàng chỉ là bộ y phục trắng mỏng manh. Nàng ngồi đó, ngồi bên ánh sáng của ngọn đèn chăm chú thêu khăn tay.

" Ta không có sự lựa chọn thà để nàng sống nơi lãnh cung này còn hơn để nàng rời ta mãi mãi."

- Hwa Joo ngày mai là sinh thần của nàng, ta không có gì nhiều để tặng nàng. Chiếc khăn tay này là ta lấy từ bộ wonsam mong nó mang đến may mắn cho nàng, mang nàng thoát khỏi chốn lãnh cung này.

Đôi tay đang bê y phục vừa được giặt sạch run run. Hwa Joo nước mắt vòng quanh nhìn chiếc khăn thêu chữ Phúc bằng chỉ trắng nổi bật trên nền vải đỏ. Bộ wonsam đó không phải là vô cùng quan trọng với nàng ấy sao, hà cớ gì lại phải cắt đi một mảnh để làm quà sinh thần cho nữ tì như Hwa Joo.

- Cám ơn nàng.

- Không gì ? Dạo này trời rất lạnh tối nay ngủ cùng ta đừng ngủ ở giường đá bên kia nữa.

Hwa Joo quỳ sụp trước mặt nàng: - Là nô tì có mắt như mù không nhận ra được người tốt như nàng từ lúc đầu.

.

.

Chuyện kế đó cũng là chuyện của 10 năm sau.

Hwa Joo quỳ trước cửa cung của hoàng hậu liên tục dập đầu. Trên khuôn mặt nàng ta đầy nước mắt, trên trán đã bắt đầu chảy máu do va đập liên tục với con đường đầy đá.

- Hoàng hậu xin người hãy cứu Minh tần. Hoàng hậu xin người hãy cứu Minh tần, nàng ấy sắp không trụ được nữa rồi.

- Là chuyện gì ? - Điện hạ không biết từ lúc nào đã đến cạnh nàng. Nghe thấy trong lời van xin của nàng ta có liên quan đến Minh tần trong lòng ngay lập tức như có ai đó đang đốt lửa bên trong. Hwa Joo trông thấy chàng, liền mặc kệ vết thương lê đến bám chân chàng, van xin. - Điện hạ xin người hãy cứu Minh tần.

Hwa Joo khóc đến lạc cả giọng cố gắng bám víu vào hi vọng cuối cùng.

- Minh tần phát sốt cả người nóng lạnh bất thường lại liên tục nói mê. Điện hạ xin người hãy cho thái y đến xem mạch cho Minh tần đi, xin người.

- Truyền thái y Doo Joon đến Ngọc Tâm điện.

Chàng ra lệnh với thái giám hầu cận rồi sử dụng khinh công rất nhanh chóng đến nơi lãnh cung lạnh lẽo nơi mà nữ nhân của chàng đang chịu sự dày vò đau đớn. Đẩy cửa bước vào trong, lòng chàng như thắt lại khi nhìn thấy vẻ mặt xanh xao đang gắng gượng lê bước đến bàn trà. Nàng nhìn chàng, mười tám năm qua cứ nghĩ là lòng đã nguội lạnh với tình cảm nhân gian nhưng khi nhìn thấy đôi mày rậm nhíu chặt vì lo lắng nàng lại muốn ngã vào lòng người.

Chàng và nàng im lặng đưa mắt nhìn nhau cơ hồ như muốn khắc sâu hình bóng của người kia vào trong tâm khảm. Nàng cười lãnh đạm, hai chân không đỡ nổi cả thân người lập tức khụy xuống.

- Hyosungie.

Chàng bế nàng bay lên đạp qua từng ngọn cây xanh mướt mang nàng trở về Ngọc Tâm điện. Ngày đó sắc phong nàng thành Minh tần nàng đã từng hỏi chàng vì sao lại ban cho nàng Ngọc Tâm điện cận với cung của hoàng hậu thật là có chút không phải. Chàng bật cười vuốt ve mái tóc nàng, hai chữ Ngọc Tâm đó không phải là tâm sáng như ngọc sao nên xét cho cùng ban cho nàng vẫn là hợp tình hợp lí nhất.

- Ta không nghĩ nó lại đến nhanh như vậy ? Không sao xem như ông trời đã ban cho ta một sự giải thoát, giải thoát cho ta giải thoát cho chàng và cả hoàng hậu. - Nàng rất chậm rãi, rất thư thả nói đến chuyện sinh tử mà từ lúc nàng dùng một chưởng phế hết nội công, tự phá vỡ vỏ bọc bảo vệ để chất độc Tử Diệp có cơ hội từ từ thấm vào người chàng đã nghiêm giọng cấm tiệt.

- Nàng mệt rồi. - Chàng cuối đầu nhìn vào viền mắt đang bắt đầu đỏ của nàng, lòng mềm nhũn không nỡ cất tiếng trách tội.

Chàng dịu dàng đỡ nàng ngồi dậy. Nàng rướn người nhìn vào chén thuốc đen đặc, kinh hãi trợn mắt nhìn chàng. Không phải lại định dùng trò nài nỉ chàng để trốn đấy chứ, năm đó nàng chỉ mới 10 tuổi niệm tình nàng chỉ là một đứa trẻ nên chàng mới tha nhưng đến đây không phải đã sắp đến sinh thần lần thứ ba hai rồi lại còn dùng trò đó.

- Ta uống hết thì có thể thỉnh cầu chàng một chuyện được không ?

- Được. - Chàng không ngờ nàng bưng chén thuốc nhăn mặt uống một hơi không còn một giọt cũng vui vẻ gật đầu chấp thuận.

Nàng dùng khăn tay lau miệng đưa mắt nhìn rèm châu trước nay không hề thay đổi, đáy mắt trở nên mơ mơ hồ hồ như đang hồi tưởng về một mảnh kí ức nào đó. Hồi lâu nàng cụp mắt, thở dài như một người đã trải qua khá nhiều chuyện sinh lão bệnh tử trên đương gian.

Giọng nàng thoáng nghẹn ngào, mắt không rời rèm châu khẽ lay động, cảnh tượng mười mấy người trên dưới Jeon gia bị kẻ thủ ác hạ thủ hiện rõ ràng lên như mới xảy ra ngày hôm qua.

- Năm ta 10 tuổi cả nhà ta là bị Dong Yi lập mưu ám hại không đơn giản như mọi người nghĩ. Cha ta là người tốt, người chưa bao giờ nghĩ đến chuyện soán ngôi vua. Người đơn giản chỉ muốn bá tánh có cuộc sống tốt hơn bằng cách cướp của quan lại, kẻ ác để chia lại cho người nghèo. Nhưng Dong Yi lại làm trái với những gì cha ta yêu cầu.

- Tại sao đến lúc này nàng mới nói cho ta biết chuyện này. - Chàng xót xa ôm trọn nàng vào lòng, những ngón tay thon dài luồn sâu vào mái tóc đen mượt mà thân thuộc.

- Là ta luôn tin tưởng sẽ có một ngày chàng sẽ điều tra được sự thật, ta cứ cô chấp đợi chàng ngày nay sang ngày khác, ta ngu ngốc tin rằng nhất định một ngày nào đó chàng sẽ đến đón ta về. - Nàng dụi vào ngực chàng hít một hơi thật sâu, nụ cười trên đôi môi mỏng mang chút tang thương và chút lạnh lẽo.

- Hyosungie, để nàng chịu khổ lâu đến vậy.

Nàng lắc đầu, chạm đầu ngón tay toát ra cái lạnh giá đến run người lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt tuấn lãng của chàng. Đôi mắt trong veo đượm buồn in dấu hình bóng chàng, một giọt lệ rơi khỏi khóe mắt khi nàng cụp mi cố gắng che đậy cái đau lòng của bản thân.

- Ta thỉnh cầu chàng hãy phế ta đày làm thứ dân.

- Phế nàng. - Chàng miễn cưỡng lặp lại câu nói.

.

.

Nàng ngồi trên thảm cỏ xanh, đôi mắt nhìn ra khoảng không bao la, nơi giao nhau giữa mặt trời và đất đã nhuộm một màu xanh tàn úa, tàn úa giống như sinh mạng của nàng. Nàng cười buồn đưa tay lên xoa mặt, nước mắt len qua kẽ tay chảy xuống. Đau thương nối đau thương, bạc mệnh nối bạc mệnh cuối cùng cũng là nàng tự mình chuốc lấy.

Nàng vuốt chuôi kiếm, thở dài một tiếng.

Máu tươi thấm đẫm wonsam đã mất đi một góc, đôi môi nhỏ hé nở một nụ cười đẹp như tranh vẽ trong khi nước mắt còn vương khóe mi.

Nàng nằm đó, hơi thở yếu ớt đang tắt dần cùng với ánh tà dương.

Đêm đó tuyết trắng rơi khắp thiên hạ. Tuyết phủ trắng từng mái đình, con đường nhỏ. Tuyết rơi lả tả ngoài cửa sổ như thương xót cho số mệnh giai nhân trắc trở, tuyết bay vào phòng như nàng đang ở đâu đây, bên cạnh chàng.

Chàng gượng chút tàn lực cuối cùng xòe tay đón lấy những bông tuyết lạnh tê tái, mờ nhạt thê lương rồi nắm chặt trong lòng bàn tay. Giữa màn mưa tuyết trắng xóa chàng đã nhìn thấy đôi mắt của nàng, đôi mắt của một con người ẩn nhẩn, không hề có ý tranh đấu với ai, cam chịu không hề oán trách ai một lời.

Cơn ho từ lồng ngực dội đến thật khó chịu, cổ họng như có một dịch ấm nóng trào qua. Máu, máu đỏ tràn đầy trên bàn tay.

- Hyosungie, dường như quá muộn nhưng ta nguyện cùng nàng đi đến góc biển chân trời. Liệu có còn được không ?

" Kikwangie, chúng ta đi thôi."

Chàng cười chua chát, lồng ngực như bị cào nát bởi từng cơn ho dội lên.


THE END

Bình luận

Hay!  Đăng lúc 13-7-2013 09:55 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-8-2013 02:09:15 | Xem tất
Một câu chuyện tình yêu thật đẹp nhưng thấm đẫm đầy nước mắt.

Một người đàn ông trọng tình, trọng nghĩa, gánh vác trên vai tình, yêu, thương của cả một đất nước... giang sơn cùng mỹ nhân.

Chỉ thương cho người con gái tài sắc vẹn toàn, phải chăng mỹ nhân thường bạc mệnh.

Điểm nhấn chính mà ss thích nhất đó là: Ngày đầu tiên cũng như ngày cuối cùng ta gặp nhau, đều là ngày tuyết rơi lạnh giá, nhưng tình yêu của chàng và nàng thì vẫn mãi cháy bỏng mặc dù không có được khoảng thời gian ở cùng bên nhau luôn.

Một cái kết thật đẹp và đầy tính nhân văn. Ss thích hai nhân vật này, biết vì người khác mà sống, mà yêu.

Cảm ơn em !!!

Ps: ss đang tự hoàn thiện chính mình nên tìm những câu chuyện cổ trang để đọc, nhưng đọc oneshot này của em ss lại không thể hình dung ra Nam triều, mà lại hình dung ra Trung Hoa, hì…

Bình luận

:3 tks ss' ạ  Đăng lúc 16-8-2013 01:30 PM
E cung thay Trung Hoa, fic hay  Đăng lúc 16-8-2013 11:47 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách