Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1382|Trả lời: 6
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | T] Mộng Giang Đông | Bin Bon | Đại Kiều x Tiểu Kiều | End

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 26-8-2014 18:28:47 | Xem tất |Chế độ đọc





Tác phẩm: Mộng Giang Đông
Tác giả: BINBON
Độ tuổi:15+
Cặp đô: Đại Kiều x Tiểu Kiều (1)
Thể loại:Tình cảm, tam quốc, tỷ muội luyến.
Tình trạng: Hoàn. Các nhân vật thuộc về lịch sử Tam Quốc Chí.

Văn án: Sau này, mỗi khi nhắc lại chuyện ta bỏ nhà trốn đi, tỷ tỷ lại mắng ta một trận thật to, nhưng sau đó lại dịu dàng mỉm cười. Bởi nếu không có lần ấy, tỷ đã không gặp được chàng.


Tác giả khuyến cáo bạn nào chưa từng đọc qua Tam Quốc diễn nghĩa nên đọc qua trước chú thích của truyện

Chú thích truyện:Tham khảo trên wikipedia

1)        Nhị Kiều: Đại Kiều được mô tả là cô gái nhu mì, đẹp trầm lặng, đôi mắt diễm lệ nhưng đa sầu, tính cách hiền hậu, nhút nhát, sống nội tâm và tình cảm, nàng thích công việc nữ công gia chánh, thêu thùa, nấu ăn, chăm sóc hoa lá. Tiểu Kiều dung mạo xinh đẹp, thông minh, thích đọc sách, đánh đàn, ngắm hoa và làm thơ. Sau khi chiếm được Uyển Thành (hay Hoãn Thành), Lư Giang, Tiểu bá vương Tôn Sách cùng bạn Chu Du đến thăm Kiều gia trang và trước vẻ đẹp danh bất hư truyền, hai chàng tướng trẻ tuổi đã cầu hôn hai nàng họ Kiều. Đại Kiều kết hôn với Tôn Sách và Tiểu Kiều kết hôn với Chu Du.

Tuy nhiên Tiểu Kiều trong câu chuyện này sẽ hoàn toàn khác.

(2)        “Đông Ngô hữu nhị Kiều
Bắc phương Chân Mật tiếu”


Hai câu thơ mô tả vẻ đẹp tuyệt thế của mỹ nhân Đông Ngô là chị em nhà Kiều, cùng với ái phi Ngụy quốc là Chân Mật.

(3)        Tôn Sách: là một viên tướng và một lãnh chúa trong thời kỳ cuối của nhà Đông Hán và thời kỳ đầu của Tam Quốc ở Trung Quốc. Ông là con trai trưởng của Tôn Kiên, người đã bị giết chết trong một trận đánh khi Tôn Sách mới 16 tuổi. Tôn Sách sau này rời bỏ khỏi người bạn đồng thời có thể coi là chủ cũ của cha mình là Viên Thuật để tiến về vùng đông nam Trung Quốc nhằm xây dựng cơ sở quyền lực của mình tại đây. Với sự giúp đỡ của một số người có khả năng, như Trương Chiêu và Chu Du, Tôn Sách đã có thể thiết lập nền tảng cho sự ra đời sau này của nhà nước Đông Ngô. Sách sử viết: Kẻ sĩ nhìn thấy Tôn Sách, không ai không tận tâm, vui vẻ nhận cái chết.

Bá Phù là tên tự của Tôn Sách. Vì cho dễ đọc nên mình không dùng tên tự nữa, mà gọi là Sách ca.

(4)        Chu Du: là danh tướng và khai quốc công thần của nước Đông Ngô thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Chu Du tuổi trẻ tài cao, nổi tiếng đẹp trai ở Giang Đông. Tam quốc chí chép ông "khôi ngô hùng vĩ, dung mạo tuyệt đẹp" và còn nói thêm "người Giang Đông gọi ông là Chu Lang. Lang là chỉ người đàn ông anh tuấn, kêu bằng Lang là để tán dương vẻ đẹp của người được gọi. Giang Đông có hai người được gọi là Lang: Chu Du và Tôn Sách.. Từ nhỏ ông đã khổ công học hành, ham mê nghiên cứu binh pháp. Chu Du nổi tiếng với chiến thắng ở sông Xích Bích trước quân Tào Tháo, là trận chiến lớn nhất thời đó.

(5)        Tôn Thiệu: là con trai của Tôn Sách và Đại Kiều sinh ra sau khi Tôn Sách mất. Trong truyện, mình thay đổi thời gian cho cậu bé ra đời sớm để phù hợp nội dung.

(6)        Chủy Thủy: dao nhỏ


Phần 1: Mỹ



Mọi người thường nói câu:“Đông Ngô hữu Nhị Kiều”2) để nói về vẻ đẹp cũng như tài sắc của nhị vị tiểu thư Kiều gia trang. Ta nhìn lại bản thân, ngoại trừ vẻ đẹp do phụ mẫu sinh thành thì ta chẳng có gì là của mình cả. Ta không như tỷ tỷ, Đại Kiều rất giỏi về thêu thùa, lại hát hay, đàn giỏi. Ở cái thời loạn lạc này, không hiểu sao phải tam tòng tứ đức, giỏi những thứ ấy làm gì nhỉ?

Tỷ lại cười bảo: “Không lẽ Bánh Bao Nhỏ (nhũ danh tỷ đặt cho ta) tính học cầm kiếm ra xa trường sao?”

Ngẫm nghĩ lại thì không được, nguy hiểm lắm, thế là ta đành cắn răng học may vá trước. Nhờ có tỷ tỷ chỉ bảo, khoảng thời gian sau ta cũng có may xong họa tiết trang trí trên khăn tay. Nhưng người thời xưa có nói, không có khiếu thì gà con cũng không thể biến thành phượng hoàng.

Mẫu thân xoa đầu ta thở dài: “Đây là con gì? Phượng hoàng không ra phượng hoàng, chim cũng không ra chim?”

Tỷ tỷ lại nói:” Thưa mẫu thân, có lẽ là một con gà con”

Ta tức ọc máu mất, thật ra ta may một con hạc trời T.T Con hạc này bay hơi thấp tý thôi mà.

“Con không học hành chăm chỉ, sau này lấy chồng mà nữ công gia chánh không biết gì cả thì biết làm sao?”

“Thì cả đời con không lấy chồng, ở với phụ thân, mẫu thân và tỷ tỷ”

“Con không lấy cũng không được, tháng sau con sẽ gả cho Trần công tử”



Nguyên lai phụ thân đã quyết định gả ta cho Trần Tín, con trai Trần đại nhân ở Kinh Thành. Bởi vì tuổi ta và hắn bằng nhau nên ta được chọn. Kinh Thành xa lắm, ta không muốn xa gia trang, càng không muốn xa tỷ.

Tỷ tỷ ôm ta an ủi, ta lại khóc bảo:”Muội không muốn lấy chồng. Muội muốn suốt đời ở bên tỷ”

“Bánh Bao Nhỏ đừng bướng bỉnh nữa, Trần công tử là người tốt, gia tộc nhiều đời làm quan lớn, gả sang ấy muội sẽ không lo nửa đời sau nữa. Phụ mẫu cũng muốn tốt cho muội”

Gả cho người ta không yêu là tốt cho ta sao?



Đêm đó, ta rời nhà trốn đi, dĩ nhiên không quên mang theo hành trang quan trọng nhất – Đại Kiều. Ta đánh thuốc mê tỷ tỷ, bỏ bạc thuê vài tên phu xe cả đêm chạy khỏi nhà. Ở đâu cũng được, miễn là được ở bên tỷ. Sau khi tỉnh lại, chắc tỷ sẽ bắt ta về, nhưng tạm gác lại đã, cứ trốn khỏi đây rồi tính tiếp.

Xe chạy vào vùng núi quận Cối Kê thì gặp một toán lính chạy tới. Ta ngó cổ ra xem, hình như một đoàn người đang truy bắt một người. Ta lệnh cho xe phu rẻ hướng khác để tránh. Không ngờ lại quá trễ, một mũi tên lạc bay cắm vào mắt trái của con ngựa. Nó đau hú lên, lao thẳng về phía trước sướn dốc không chịu phanh. Xe phu hoảng sợ nhảy khỏi xe. Ta cũng hoảng loạn không kém, trán bị đụng vào cạnh xe chảy máu. Tỷ tỷ đang ở trên xe, ta không thể nhảy xuống thoát thân một mình. Nhớ lúc còn nhỏ, ta bệnh nặng sốt mấy ngày liền. Tỷ rất lo lắng, đêm đêm ôm ta ngủ. Thoáng thấy ta ho khang, tỷ lại vuốt lưng âu yếm: “Ngoan ngoan, có tỷ ở bên rồi”. Nửa đêm tỉnh lại, ta nhìn gương mặt đẹp như họa của tỷ mà khắc sâu vào tim. Cũng như lúc này, tỷ nằm ngủ trong xe bình yên mà không hay biết nguy hiểm phía trước.

“Cứu mạng, cứu mạng với” – Ta nhoài ra khung cửa trên xe hét lớn, mong có ai nghe thấy.

Con ngựa vẫn chạy như điên, chiếc xe gần như sắp đổ nhào xuống sườn núi. Ta khóc ròng, đời này ta có lỗi với tỷ tỷ. Chính ta đã hại chết tỷ, được chết với tỷ ta cam lòng, nhưng còn tỷ thì có hận ta không? Tỷ tỷ xinh đẹp hiền dịu của ta! Có ai không, ai cũng được, xin hãy cứu Đại Kiều.

Trời xanh hình như nghe được lời khẩn cầu của ta, vó ngựa từ xa lao tới. Trên yên ngựa là một người vận mũ giáp, tay cầm trường kiếm. Người nọ vung một tay đã chặt đứng hai chi trước của con ngựa. Ngựa mất thăng bằng nên ngã nhào, xe xốc nãy một lúc thì dừng lại.

Ta nhìn người vừa cứu mạng tỷ muội ta, hắn có ngũ quan sáng ngời, vai ngang, cánh tay rắn chắc. Có lẽ hắn là một tướng quân.

“Cảm ơn tướng quân đã cứu mạng”

“Ta đang truy đuổi theo một tên nội gián, không ngờ lại đụng phải xe cô nương, thật xin lỗi”





Phần 2: Phận



Ta bị thương, xe cũng không còn, tỷ tỷ còn hôn mê. Ta đành theo người kia về doanh trại của hắn. Hắn sắp xếp cho tỷ muội một lều nhỏ. Sáng hôm sau, Đại Kiều tỉnh lại, ta liền kể hết mọi chuyện.

Tỷ mắng ta một trận, lại òa khóc: “Muội ngốc, sau này nhớ phải nhảy xuống. Muội mà có mệnh hệ gì thì phụ mẫu sẽ sống sao”

“Vì muội mà tỷ mới gặp nguy hiểm, muội nguyện cùng tỷ đồng tử”

“Bướng bỉnh”



Có người gõ nhẹ lều, là vị tướng quân kia. Hắn đã thay thường phục.

Đại Kiều thấy hắn tiến vào thì nhẹ nhàng quỳ xuống:”Xin nhận lời cảm tạ của tiểu nữ”

Người kia thế mà lại nhanh hơn, kiếm trên người hắn dùng lực đẩy nhẹ đầu gối của tỷ trước khi nó kịp chạm đất.

“Cô nương, thi ân bất cầu báo”

Đại Kiều đáp khẽ, giọng nói êm như tiếng đàn:” Tiểu nữ là Đại Kiều, biểu muội là Tiểu Kiều, là con gái của Kiều gia ở làng trên. Xin hỏi đại danh của công tử, mai sau xin ghi lòng tạc dạ”

“Ta là Tôn Sách, tự Bá Phù(3). Đã nghe danh tiếng của nhị vị tiểu thư, thật hân hạnh!


Sau đó tỷ tỷ bắt ta về, ta khóc lóc năn nỉ xin tỷ ở lại. Ta nghe phụ thân nói với mẫu thân, tên Trần Tín ấy chỉ ở lại gia trang đến tháng sau là về Kinh Thành. Chỉ cần ta ở lại đây hết tháng sau là có thể trốn được việc lấy chồng. Đại Kiều xưa nay rất thương ta, lại mềm lòng nên đồng ý.

Gần một tháng trôi qua, ta lại thấy mình sai lầm. Tên Tôn Sách kia như thế nào lại kết thân với tỷ tỷ, họ ngày ngày đối thơ, viết chữ. Ta bỗng nhiên biến thành người thừa thế này. Lòng ta khó chịu.

Mãi nghĩ ngợi, trời cũng gần tối, ta cứ đi đi không ngờ lại đi lạc. Ta phải tìm đường trở về trước khi con thú dữ nào đó chọn ta làm điểm tâm khuya. Tiếng hát trong trẻo của từ xa vọng lại, đó là của tỷ tỷ mà. Ta mừng rỡ chạy tới nơi phát ra âm thanh. Một cảnh tượng ta không ngờ tới, ta phải dùng tay để ngăn tiếng hét lên vì kinh ngạc.

Ở giữa rừng có một hồ nước nóng nhỏ. Khói trong hồ bốc lên cũng không thể che lấp hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau. Nam thân thể rắn chắc, da màu đồng khỏe mạnh. Nữ da thịt trắng mịn, mềm mại động lòng người. Họ đang quấn lấy nhau, như thể trời đất cũng không thể tách rời. Đó là Tôn Sách và Đại Kiều, họ đang . tắm uyên ương.

Tại sao... tại sao lại đến mức này? Chàng trai đó tỷ đã yêu hắn rồi sao? Còn muội thì sao?



Rất nhiều câu hỏi tại sao lòng vòng trong đầu ta. Lang thang mãi cũng về đến lều trại. Tỷ tỷ đã đợi ta ở trong, mặt hiện lên nét lo lắng.

“Muội đi đâu đến giờ này? Trời tối rất nguy hiểm”.

“Tỷ, tỷ yêu Tôn Sách rồi?”

Đại Kiều không đáp, mặt nàng đỏ lên như thiếu nữ đến độ xuân thì. Ánh trắng soi rõ lòng nàng, cũng như lòng ta.



Trời hừng sáng, ta liền nghĩ cách rời khỏi đây trước khi mọi chuyện không thể cứu vãn. Ta sẽ tìm Tôn Sách để nói hắn cho lệnh rời khỏi, vì quân lính chỉ nghe lệnh hắn. Nhưng ngẫm lại, hắn và tỷ như thế, dễ gì hắn cho tỷ rời đi. Tìm một cách khác. Cách lần này cũng như lần trước, đánh thuốc mê tỷ tỷ. Lượng thuốc mê ta dự trữ khá nhiều, chỉ cần trộm một con ngựa , rồi cho thuốc mê vào rượu bọn lính gác.

Việc đầu tiên là phải biết cưỡi ngựa, định bụng đến chuồng ngựa, vớ đại một tên nào đó hỏi hắn cách cưỡi. Không ngờ giờ này đã giữa trưa, tất cả đã đi ăn rồi. Dù sao cũng đến đây, có lẽ nên vào điểm danh lựa chọn cho mình một con ngựa tốt.

“Ai đó?”

Một tên nam tử lạ hoắc thình lình xuất hiện. Hắn mặc lục bào, tay đang vuốt ve con ngựa. Ta nhìn chằm chằm hắn. Tên này rất đẹp, mắt sâu mày kiếm, cằm lại thon, mũi cũng cao cao. Trời ạ, hắn thật sự rất rất đẹp, nhưng với ta, tỷ tỷ mới là người đẹp nhất.  

“Tiểu mỹ nhân nào đây?”

Hắn là đang nói ta sao?

“Ta ta”

“Khả nghi thật, theo ta đến chỗ Sách ca”.

Hắn là Chu Du(4), là danh tướng cũng như quân sư bên cạnh Tôn Sách. Họ kết nghĩa anh em, cùng như lập nên nghiệp lớn. Người đời gọi hắn là đệ nhất mỹ nam Giang Đông, Chu lang văn võ song toàn. Sau này, hắn kể cho ta nghe, hắn có thói quen ngủ bên cạnh mấy con ngựa, vì như thế hắn lại nghĩ ra một kế sách hay. Thế là công cuộc trộm ngựa của ta phá sản, ở đâu ra mà Tôn Sách được tên gác chuồng ngựa free thế này. Đừng hỏi vì sao ta biết từ free, hỏi tác giả ấy.


Tên mặt trắng này chỉ có vẻ ngoài thôi, hắn thô lỗ hết sức, lôi ta xoành xoạch đến chỗ Tôn Sách. Tôn Sách cùng Đại Kiều và ba quân đang ăn bữa trưa.

Chu Du nói: “Sách ca, có một tên khả nghi ở trong khu giữ ngựa”

Ta nói: “Tỷ cứu mạng”

Đại Kiều nói:” Muội, giữa trưa ta tìm muội mãi không thấy”

Tôn Sách nói: “Du đệ, thả người ra trước đi. Nhị vị tiểu thư này là khách của ta. Đệ mới tới nên không biết”

Hóa ra Chu Du vừa mới đến đây sáng nay, không biết bọn ta. Hắn xoay người cung kính xin lỗi ta, nhưng ta cho lơ.



Đến hẹn, ta lo nghĩ cách cũng không nghĩ tới tỷ tỷ đã xin cáo biệt.

Lúc bọn ta thoát nạn có viết thư gửi cho phụ mẫu ở Kiều gia, nhưng đi lâu như vậy cũng khiến họ rất lo lắng. Tỷ xin về để phụng dưỡng phụ mẫu. Ngày tiễn biệt, Tôn Sách và Đại Kiều quyến luyến không thôi.

Tôn Sách nói: “Chờ khi ta thành danh sẽ đến Kiều gia hỏi cưới nàng, chỉ mong nàng nhớ lời hẹn ước mà chờ đợi Tôn Sách ta.”

Tỷ tỷ cuối mặt e lệ mà lòng thầm đồng ý. Tình chàng ý thiếp, lòng ta tràn đầy ganh tỵ và chua sót.

Chu Du cũng nói: “Bánh Bao Nhỏ (hắn nhại tỷ tỷ ta), nàng cũng nhớ đến ta, chờ khi thành danh sẽ đến Kiều gia hỏi cưới nàng”.

Hừ, quân sư mà ít chữ thế, còn nhại cả Tôn Sách. Cưới cái đầu hắn ấy.




Về đến Kiều gia trang, ta và tỷ tỷ bị phụ mẫu phạt đánh mông, bị cấm túc trong phòng mấy tháng trời. Tỷ tỷ lấy rượu thuốc xoa cái mông nở hoa của ta, ta xoa cho tỷ. Cứ như lúc bé, vô ưu vô lo.

Nửa đêm vì đau nhức mà ta tỉnh lại, ta thấy bóng dáng tỷ ngồi lặng lẽ nhìn lên ánh trăng. Đôi mắt đẹp mà chất chứa buồn thương. Tỷ là đang nhớ Tôn Sách sao?





Phần 3: Hoàn


Năm kia, Tôn Sách cùng Chu Du chiếm được Hoãn Thành, tiếp quản toàn bộ số quân cũ của Viên Thuật khoảng 30.000 người. Lúc này ở mọi nơi, họ gọi Tôn Sách là tiểu bá vương, oai phong lẫm liệt, anh hùng xuất thiếu niên.

Như lời hứa, Tôn Sách mang người sang hỏi cưới Đại Kiều. Không phải nói tỷ tỷ ta vui sướng như thế nào. Ta buồn bã ngồi trong vườn hoa, một lần nữa ông trời lại chia cắt tỷ muội ta, ta chỉ muốn được ở bên tỷ tỷ mãi, khó lắm sao?

“Bánh Bao Nhỏ đang nghĩ gì vậy?”

Không cần xoay người lại ta cũng biết là tên Chu Du kia.

“Thời gian qua có nhớ ta không?”

Hắn ngồi xuống đối diện ta. Ta chán ghét bộ dáng cười hì hì của hắn, mặc kệ hắn bỏ đi. Chu Du lại nhanh tay kéo ta lại, ghé sát vào mặt ta mà nói:”Tâm ý của ta, bao giờ thì nàng hiểu?”

Tâm ý của hắn sao? Hắn yêu ta sao? Nhưng ta không cần, ta chỉ cần tỷ tỷ thôi.



Vì Tôn Sách phải tiếp tục cuộc hành quân nên không thể ở lâu, tỷ tỷ đang ở trong phòng thu dọn một số đồ.

Thấy ta vào, tỷ gọi lại dặn dò: “Sau này không có tỷ ở bên, phải biết nghe lời phụ thân mẫu thân, bớt bướng bỉnh, học nữ công để sau này tìm tấm chồng tốt”

Lòng ta khó chịu vô cùng, ta muốn nói tỷ đừng lấy chồng, ở lại với muội được không. Nhưng ta không nói được.

Ta nắm lấy đôi tay của Đại Kiều: “Tỷ ơi, Chu Du có tình ý với muội. Muội đồng ý gả cho y, muội và tỷ sẽ cùng nhau đến chỗ họ lấy chồng”

Tỷ tỷ hơi ngạc nhiên: “Chu Du? Là thật ? Bánh Bao Nhỏ yêu y không?”

Ta lại nói: “Phải mà, muội mà không yêu y thì đã bỏ trốn mất biệt rồi ấy.”

Tỷ òa khóc nức nở ôm ta vào lòng: “Ta cứ lo sau này không ai chăm sóc cho muội. Thế này thì hay quá. Sau này chị em ta có thể ở mãi bên sau. Ông trời thật khéo se tơ hồng định lương duyên”

Ta cũng khóc, ông trời cũng khéo lắm.



Ta nhớ lúc nhỏ có nghe tỷ tỷ nói, trong thời đại nà, chiến tranh loạn lạc khắp nơi, thuê nữ đều mong muốn có một tấm chồng tốt. Còn hơn ở mãi một mình, bị bán vào lầu xanh, vào doanh kỹ. Dù không yêu nhưng cũng ở bên nhau, vì nghĩa vụ, nam nhân thì có thể tam thê tứ thiếp, còn nữ nhân chỉ được thờ một chồng. Mà nếu thời gian ở bên nhau lâu, nhiều người cũng nảy sinh tình cảm với nhau.

Có thật thế không?

“Nàng không chuyên tâm” – Chu Du cắn lỗ tai ta nói – “Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc, nàng lại nghĩ gì thế?”

Phải rồi, hôm nay là ngày thành thân của ta, cũng là của tỷ tỷ.

Chu Du đưa tay khẽ vuốt tóc ta sang một bên, y hôn lên những giọt lệ đang tuôn ra.

“Ta không phải không biết nàng vì sao lại lấy ta.”

Ta hoảng sợ, y biết sao. Ycó nói với tỷ tỷ không?

“.. nhưng ta tin thời gian trôi qua, Chu Du ta sẽ làm nàng yêu ta, cho ta một cơ hội nhé, Tiểu Kiều?”

Y đẩy nhẹ vào, không biết vì đau hay vì sợ, ta khóc rất nhiều.



Chu Du rất thích vẽ, y hay vẽ chân dung của ta. Ta nhìn tranh y vẽ, thật đẹp. Người thiếu nữ trong tranh có khuôn mặt thanh tú, mắt ướt lệ, đây là vẽ ta sao? Hình như có phần đẹp hơn.

“Nàng thấy không? Phải có khiếu hội họa và tình yêu sâu sắc thì mới vẽ nên những bức tranh đẹp thế này đấy. Ta muốn cho người đời biết, ta có kiều thê xinh đẹp như thế nào.”

Ta lại nói với y:” Chàng vẽ cho ta vài bức tranh của tỷ tỷ được không?”

Y im lặng. Hình như ta nói sai gì rồi.

“Nàng là ngây thơ ngu ngốc, hay là lạnh lùng vô tâm?”



Thời gian trôi qua,tỷ tỷ sinh con thứ ba, đặt tên là Tôn Thiệu(5). Đại Kiều vui sướng, nàng ngày ngày ôm con và hát cho bé nghe. Ta cũng vui mừng không kém, chỉ cần tỷ tỷ hạnh phúc là đủ rồi. Nhưng hạnh phúc đó không kéo dài.

Thành công đến quá nhanh, quá nhiều. Người đời nói, Tôn Sách bị ông trời ghen ghét, trong một cuộc đi săn, chàng bị ám sát. Một mũi tên tẩm kịch độc từ trong rừng bắn ra, xuyên vào má trái của chàng. Các ngự y nói Tôn Sách không qua khỏi, chỉ có thể sống được 100 ngày.

Đó là một 100 ngày đau khổ.

Chất độc lan ra khắp mặt Tôn Sách, trông rất kinh khủng. Đại Kiều hầu như ngày nào cũng khóc. Cả đại quân hoang mang, em trai Tôn Sách là Tôn Quyền lo lắng tuổi còn nhỏ không bằng anh, Chu Du ít cười hẳn.

Ngày thứ 100, Tôn Sách qua đời, đôi mắt y đã bị chất độc ăn mất. Chàng gọi Chu Du và Tôn Quyền cùng các tướng sĩ vào dặn dò chuyện nước. Sau đó Đại Kiều cùng hai con gái lớn ở bên chàng cho đến khi lâm chung. Ta ẵm Tôn Thiệu mà nghe tiếng bé khóc đến nao lòng.

Cả nước để tang cho Tôn Sách, chàng được chôn cất ở phần mộ hoàng thất. Tôn Quyền xưng đế. Chu Du trở thành cận thần được tin cậy nhất.

Về phần Đại Kiều, có lẽ vì quá mệt mỏi và buồn đau, tỷ ngã bệnh. Ta ở bên chăm sóc tỷ. Đêm đó, tỷ tỉnh lại nói với ta:” Mang cho tỷ chén nước nhé”. Khi ta quay lại tỷ đã biến mất. Ta hoang mang và hoảng sợ cực độ. Ta gào thét và gọi người tản ra tìm kiếm. Khắp trong phủ không có, khu rừng phía sau cũng không có, ta cùng mọi người lại tìm dọc bờ sông.

Bóng dáng tỷ hiện lên như tiên nữ múa dưới trăng. Đẹp, u mị và huyền ảo. Đại Kiều đã trầm mình tự vẫn


“Bánh Bao Nhỏ tham ăn, ăn nhiều sẽ béo lên xấu xí lắm đó”

“Chỗ này phải may móc sang phải thì mới ra họa tiết được”

“Ngoan ngoan, có tỷ ở bên rồi”

.

“Ta cứ lo sau này không ai chăm sóc cho muội.”



Tỷ tỷ bỏ muội sao. Tỷ sao nỡ bỏ muội một mình vậy? Tỷ không còn yêu thương lo lắng gì cho muội nữa sao. Còn Tôn Thiệu? Bé không có cha mẹ, tỷ giao cho muội sao? Lòng ta đau như có muôn vàng mũi tên xuyên qua, như rơi xuống vực thẳm sâu không đáy. Không còn tỷ tỷ, Tiểu Kiều ta thiết sống chi nữa?

Phải, sống để làm gì?

Ta rút chủy thủy(6) bên hông, đâm thẳng vào ngực. Không đau, cũng không có máu chảy. Chu Du đã dùng tay ngăn đường dao. Y ném con dao ra xa, bế ta dậy, hôn ta.

“Nàng ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc.”

Ta không còn nghe được y nói gì nữa.

“Đại Kiều chết theo Tôn Sách, nàng lại chết theo tỷ tỷ, nàng muốn ta chết theo nàng sao?”

Ta không muốn nghe nữa, tâm ta rất đau.

“Nàng  có thai rồi.”

Cái gì?? Y vừa nói gì. Đáp trả lại ánh mắt kinh ngạc của ta,y trả lời: “Tháng trước ta xem mạch của nàng, phát hiện nàng có thai”. Phải rồi, y cũng biết chút y thuật.

Một sinh mệnh vừa mất đi, một sinh mệnh khác lại sinh ra. Dòng đời vẫn chảy, Trường Giang sóng sau xô sóng trước.



Năm Chu Du 36 tuổi, y qua đời ở Ba Khâu do bị bệnh nặng. Phu nhân của y là Tiểu Kiều không rõ tung tích, các con của y được Tôn Quyền nuôi dưỡng. Người ta tìm thấy trong nhà y rất nhiều tranh vẽ thiếu nữ. Đằng sau mỗi tranh đều có bút tích của y:”Đời người như giấc mộng Giang Đông”.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 27-8-2014 01:01:39 | Xem tất
câu chuyện này rất hay


bạn au này thử xem chung cuc tam quốc hiện đại đi

rất vui đó, tiểu kiều siu dễ thương


truyện này ước gì ban viết thành truyện dài hay biết mấy, tk nhá !!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-8-2014 10:12:48 | Xem tất
Chào bạn, cám ơn bạn đã đọc truyện của mình ^^

Mình có thể là cục diện tam quốc hiện đại là như thế nào ko? Vì mình ko hiểu "hiện đại" ?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 27-8-2014 17:05:59 | Xem tất
Thể loại cổ trang à
Cũng có xem tam quốc diễn nghĩa
Nhưng nhân vật thì ko rõ hờ hờ
Cảm ơn au đã khai thông cho em
Hờ hờ
Oneshot kể có hơi tiếc nhưng cũng chất lượng lắm ạ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 27-8-2014 17:24:24 | Xem tất
BINBONXI gửi lúc 27-8-2014 10:12 AM
Chào bạn, cám ơn bạn đã đọc truyện của mình ^^

Mình có thể là cục diện tam quốc  ...

chung cực tam quốc là 1 bộ phim giả tương


thời đai đó cũng có lưu bi, tào tháo, quang công,trương phi và lữ bố, tào tháo, tôn sách hay tôn thiệu,chu du..


tiểu kiều và đai kiều đương nhiên ko thiếu


có đổng ngạc nữa


có võ lâm tranh bá, anh hùng là những sinh viên nhân sĩ.



ai cũng nui hy vong làm minh chủ võ lâm^^


coi phim hài bà cố nhưng cũng vui, trai gái đều rất đep


triệu tử long là đep trai nhất^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-8-2014 21:30:01 | Xem tất
1791999 gửi lúc 27-8-2014 05:05 PM
Thể loại cổ trang à
Cũng có xem tam quốc diễn nghĩa
Nhưng nhân vật thì ko rõ hờ hờ

Cảm ơn cậu đã đọc fic nhé ^^ truyện tam quốc có nhiều điển tích hay lắm. Có dịp hãy xem qua
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 28-8-2014 09:48:55 | Xem tất
kyoluvjj gửi lúc 27-8-2014 05:24 PM
chung cực tam quốc là 1 bộ phim giả tương

à nhờ bạn giới thiệu mình có xem sơ qua :">

Bình luận

ban lên youto coi phần 2 nếu coi xong phần 1 nhá!!!! bảo đảm xứng đáng coi  Đăng lúc 28-8-2014 10:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách