Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 5175|Trả lời: 10
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | T] Kill me softly | GEG | HopeGa

[Lấy địa chỉ]
Trả lời thưởng 5 Sức gió Trả lời 5 Sức gió giải thưởng! Mỗi người 1 lần
Đăng lúc 28-2-2017 19:49:04 | Xem tất |Chế độ đọc


Author: GEG.

Rating: T

Categories:Jung Hoseok, Min Yoongi.

Sumary: "Chỉ có anh, mới có thể chấm hết mọi chuyện. "

Warning: Fic có những chi tiết dễ gây bức xúc, các bạn có thể bỏ qua, không đọc fic nếu như nó không hợp với bạn. Mọi tổn hại về tâm sinh lý không thuộc về trách nhiệm của tác giả. Vì bạn đã chọn lựa đọc nó.

Status: Completed

Nếu comment cho mình, hãy comment ít nhất 3 dòng và liên quan đến fic.
Đó là rules


Xin cảm ơn!

Word: 3032

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
kyoluvjj + 5 Hoàn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 28-2-2017 19:59:42 | Xem tất
-
now time for enjoy
-

Hoseok ngồi trước miệng giếng cao bằng đầu gối mình. Trời tang tảng sáng càng quái gở tô nền cho cái bóng cô độc phản chiếu trên mặt nước đục ngâu và nổi lềnh bềnh những cọng rác. Vai Hoseok thu hẹp lại, nó khẽ run. Hắn thấy hình ảnh doanh nhân thành đạt của mình trong đó với bộ com lê chỉnh tề, tóc chải phù hợp trông thật hoàn hảo khác xa với hình ảnh áo sơ vin phong phanh, cổ khoét sâu, tay áo rộng thùng thình, bất kì lúc nào cũng có thể bị cảm vì cái lạnh đầu mùa tháng mười bây giờ. Làn sương mỏng trước khuôn miệng hắn bị đẩy ra xa, giống như hắn cố tình làm vậy bằng việc mỉm cười thật du đãng. Hắn đang chế nhạo cuộc đời.

Có những tháng ngày đã từng phải lăn dài trên sự đau khổ mà đi. Hoseok vội nhắm mắt, hắn không muốn những kí ức đó lại hiện hữu. Các đầu ngón tay bất giác cấu lấy da thịt, đâm xuyên mảnh áo mà bắt đầu rỉ máu thật khoái lạc, mùi máu tanh kích thích như bọn nghiện nhập hít hà chất cấm, như con thiêu thân cứ lao đầu vào ngọn lửa. Hoseok cười, những cọng râu lưa thưa lổm nhổm khẽ dao động, chốc chốc hắn còn phả hơi thở đùng đục vào làn sương mỏng, ngắm nhìn chúng tách nhau ra mà tan biến, rồi lại cười thật mỉa mai. Hoseok đứng dậy chậm rãi, từng nhịp chân men theo lối đi hẹp của hành lang vào đến căn phòng tối. Hắn thích cái màu đen kịt này bao vây lấy mình hay việc hắn tự để bản thân bị nuốt chửng bởi gam màu đó thì chỉ có hắn - kẻ luôn tìm đến bóng tối để tâm sự sẽ hiểu rõ nhất.

Len keng len keng. Cây kéo với chiếc lưỡi đã hoen gỉ thêm vào thanh âm nhứt nhối đó.

Len keng len keng. Tiếng xích bằng sắt dày cộm và khá dài cũng tạo ra được thanh âm giòn tai thế.

Len keng len keng. Hoseok thích cách mình miêu tả chúng thật sống động trong khi mài kéo trên sợi xích. Chúng đều đã hoen gỉ và bốc mùi tởm lợm nhưng với hắn lại thơm tho lạ kì. Hoseok nắm bắt mùi hương ở cánh mũi, để mặc chúng lăn tăn trong đầu lưỡi vị tanh tưởi và rồi khẽ rùng mình. Chao ôi cái cảm giác lân lân khó tả này!

Góc hẹp được tô sáng bằng một cái bóng đèn yếu ớt mà Hoseok vừa với tay bật nó lên. Bọc ni lông lộm cộm sặc mùi ẩm mốc được ánh đèn chiếu thẳng đang có dấu hiệu chuyển động. Hoseok ngừng mài, đặt cây kéo xuống, tiến lại cái thứ đang phập phồng kia. Hoseok đưa hai ngón tay thon của hắn chạm đến sợi thun thắt chặt đầu ni lông, hắn muốn chắc rằng cái bọc này đã kín mít, không còn sự trao đổi không khí từ trong ra ngoài hay ngược lại. Hắn thấy chúng khẽ co giật, bất giác rút tay lại và khá ngạc nhiên.

"Còn ấm thế này sao?"

Hoseok vuốt ve bàn tay mình, hắn trầm trồ nhìn vào cái vật chuyển động nhẹ và đều nhưng khá yếu của bọc ni lông. Hắn đảo mắt sang tấm lịch cũ kĩ luôn được treo ngay ngắn trên tường. Hóa ra đã là ba ngày trôi qua.
Đoạn Hoseok lùi bước, là lúc cái hông run run của hắn chạm đến mép bàn. Hoseok quay đầu nhìn nó, thấy cái kéo liền nắm cái kéo, và rồi hướng cái kéo đến bọc ni lông không do dự.

Bóng tối đen kịt rong ruổi theo từng bước chân nặng nề. Đôi con ngươi tối đi dưới ánh sáng mờ nhạt cứ tưởng là chẳng giúp được gì. Nào ngờ có thể soi rõ cái sắc đỏ bắn ra tứ tung từ bọc ni lông khi đầu kéo theo lực tay đâm xuống. Từng đợt từng đợt dịch màu đỏ như xả giận dính cả lên đuôi mắt thậm chí còn không chớp của hắn. Hoseok thích thú rê lưỡi kéo xuống thấp hơn, lực tay yếu dần. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Cái bọc thực sự bất động rồi.

Đó là cái đầu bọc một bộ não luôn kiêu ngạo của thằng nhóc Kim Taehyung trong nhóm. Ni lông bọc chúng. Giờ đều bị thủng cả rồi.

Hông Hoseok không còn run nữa, chỉ cần khoái cảm trôi qua như thế.

~~~~


Hoseok rời đi khỏi căn hầm dưới tầng một. Chiếc áo đã vấy đỏ được hắn tỉ mỉ tháo từng cúc áo và ném vào cái thùng tre đựng y phục dơ có những con ruồi bay vo ve xung quanh. Hoseok mặc tất cả để tiến đến cánh cửa xập xệ, kéo nó ken két. Chưa bao giờ hắn không có bất kì một biểu cảm gì trên gương mặt như lúc này. Vô hồn và lạnh lẽo.

Hắn mở vòi hoa sen được treo cố định trên tường. Dòng nước lạnh xối xả chảy tràn trên da thịt lạnh buốt. Từ đỉnh đầu đến hết chiều dài cơ thể sẽ được gột rửa đi thứ dịch đỏ vô tình bám dính như một điều xúi quẩy. Hoseok hài lòng nhắm mắt, tay tựa thoải mái vào tường, cơ thể xê dịch qua lại để chắc chắn nước sẽ không bỏ lỡ một tất thịt nào. Cái vầng trăng ngoài kia vừa vặn bên ô cửa sổ nhỏ trên cao, chiếu thẳng vào thân hình gầy gò của hắn một loại ánh sáng đáng ghét. Chúng phô ra vết sẹo dài kéo từ bả vai trái xuống vùng eo bên phải như vết chém chuyên nghiệp trên lưng hắn. Thật may đó chỉ là một loại ánh sáng, nếu không, chắc hắn sẽ thủ tiêu nó thật gọn gàng. Vì chúng đã thấy được một loại bí mật.

"Hoseok, em thật đẹp!"

Hoseok đang đắm chìm vào một loại cảm giác trống rỗng thì giọng điệu ủy mị vang lên khuấy đảo vào tâm trí hắn một kiểu xúc cảm kì khôi.

"Anh đến rồi"

"Anh vẫn luôn ở đây"

Tấm lưng trần nhẹ cong khi cúi người tựa vào tường. Hoseok chợt rúng động, mặc cho bàn tay mềm mại đang chạm đến vết sẹo tấy đỏ vì lạnh.

"Ngốc lắm, phải biết chăm lo cho mình hơn"

Vòi nước được tắt, nắm đấm tay Hoseok siết chặt.

"Anh chăm tôi đi"

Hoseok khẽ nghiêng đầu. Qua đôi mắt, bức tranh vô hồn bỗng dưng được có cảm xúc. Hoseok mang hy vọng, dù bao lần câu trả lời của anh vẫn là một.

"Anh chăm cho người có xúc cảm. "

Cái bóng lưng nhỏ nhắn của anh quay đi. Có lẽ nó đã đủ khiến cho Hoseok ám ảnh cả cuộc đời từ nhớ nhung đến khao khát và rồi sẽ hạ thủ như hắn đã làm với Kim Taehyung. Anh là một kẻ mang tội. Tội của anh, chính là luôn đến rồi vội vàng đi. Nhưng không, có cái thứ rào cản nào đó đang ngăn Hoseok, có cả một sợi xích vô hình trói chặt chân hắn lại, ngăn cản hắn, buộc hắn phải luôn dịu dàng với anh. Dù cho anh luôn là người khen hắn, đến với hắn thật ngọt ngào nhưng rồi lại luôn chối từ hắn thật huyễn hoặc đi chăng nữa. Lần này không phải là ngoại lệ, anh lại đi sau khi gửi lại đôi lời, ngọt ngào có, mặn chát có.

"Yoongi lại đi rồi"

Hoseok lặp lại trong đầu mình một câu nói. Ánh mắt hắn thay đối tiến lại gần cái bồn tắm đang được che bởi rèm kéo kín. Lòng bàn chân chà sát vào mặt nền trơn nhớt xà phòng tắm còn chưa gột sạch, Hoseok vẫn bình tĩnh bước đi.

Hắn nắm lấy cái khăn rồi kéo nó ra khiến nó bung rời khỏi thanh ngang trên cao mà treo lủng lẳng. Hoseok không quan tâm, chỉ chăm chú vào cái bồn đầy nước cùng một cái xác phồng rộp da thịt vì ngâm mình quá lâu trong đó. Hắn ngồi xuống, đưa gương mặt mình lại gần cái cánh mũi đang phả ra hơi thở yếu khiến cho nước tạo sóng nhè nhẹ kia -"Hóa ra vẫn có thể sống dai như thế!" - mà trầm trồ rồi vội lùi lại khoảng chừng gang tay. Hắn nở nụ cười vạn năng thật thỏa mãn níu lấy bàn chân của cái xác, kéo nó về phần bồn còn trống khiến cái xác nhúng sâu mình hơn. Hoseok bật cười, ý niệm tồi tệ nơi đuôi mắt lộ rõ khi tớ máu chồng chất những tia đỏ của cực lạc. Hoseok sẵn sàng nhấn mái đầu của kẻ kia xuống nước bằng đôi mắt của quỷ dữ, hé hàm răng úa vàng bệnh hoạn.

Park Jimin, nó không thể đứng ở vị trí nhảy chính mãi được.

Hông Hoseok run cầm cập. Hắn cảm nhận được điều đó từ bàn chân đang dần tê khi mải mê giữ nguyên tư thế quỳ này cùng hàng trăm lời nguyền rủa trong đầu bộc phát liên tục dành cho kẻ dưới tay hắn - Park Jimin. Hoseok thoát khỏi căn phòng ướt át dù nhiều lần kiềm chế khói cái run rẩy của cơ thể mà suýt ngã vài lần. Hắn hài lòng đóng cửa lại.

~~~~


Họa lên gương mặt tuấn tú vẫn là một biểu cảm, nhưng khác, Hoseok có vẻ điềm tĩnh hơn khi ngồi trên ghế bành và vắt chéo chân thoải mái như một vị vua. Hắn thích thú với những gì mình đang có. Đó là không ai sẽ hơn hắn, tài năng hơn hắn và thậm chí là khỏe mạnh hơn hắn nữa nếu như hắn kết liễu nốt đứa em thứ ba và cũng là thành viên cuối cùng trong nhóm - Jeon Jungkook - bằng sợi dây thừng đã được cột sẵn kia.

Hoseok vác thằng bé lên vai khá khó khăn vì thân hình thằng bé cao lớn hơn hắn. Nhưng thật may vì thằng bé khá ngoan ngoãn sau khi ăn vài cú đánh dập mạnh vào đầu cho thiếp đi. Tay phải Hoseok giữ hông thằng bé, tay còn lại vẫn cầm cái búa trên tay, từng bước từng bước hắn tiến lại sợi dây treo lủng lẳng. Hắn nhìn vào gương, cẩn thận nhắm thật chuẩn sao cho gương mặt nhợt nhạt của thằng bé sẽ khớp vào vòng tròn sợi dây. Hông hắn nâng vài nhịp tạo lực để mọi thứ được hoàn hảo. Thế nhưng vẫn không thể nào ăn khớp dễ dàng. Hoseok mệt nhoài với cái xác to tướng của thằng nhóc, bỏ xuống cũng không xong việc, mà thực hiện mãi vẫn chẳng khớp. Trong khi sức chịu đựng dần yếu.
"Hoseok..."

Hoseok ngạc nhiên, nhưng thật may đó là Yoongi.

"Anh, lại đây giúp tôi một tay, nặng quá!"

Bàn tay Hoseok hướng ra mời gọi, lặng nhìn cái bóng Yoongi phía sau cánh cửa mà kiên trì.

"Hoseok này, tạo sao cứ phải ra tay với họ như thế?"

Giọng Yoongi thều thào, bước chân Hoseok khựng lại, nắm đấm siết chặt cán búa.

"Vì họ đã giết anh." - Hoseok nới lỏng tay, cây búa rơi xuống thật nặng nề - "Họ đã chà đạp lên công sức của anh, biến của anh thành của họ. Tôi theo lẽ phải, nhất định trả thù từng người một trước khi quá muộn"

Jung Hoseok mệt nhoài tựa vào bức tường khô ráp, bả vai cảm nhận được rõ nhất cái lạnh lẽo của viên gạch đã từng ném vào đầu Seokjin hàng trăm lần vì giận, hay sợi dây ướm vệt đỏ máu của kẻ tham lam Kim Namjoon dưới gót giày. Hắn thở dài, chân mày nhăn nhíu cùng khóe miệng khô khốc bộc lộ sự khó chịu rõ rệt khi trong thấy biểu cảm của Yoongi. Anh như hắn, chân mày nhíu lại, nhưng thứ ánh sáng phản lại nơi đôi mắt anh dường như là một loại ánh sáng có thể làm cho con người ta rúng động như những phút ban đầu thuở mới yêu. Thật ngây thơ và trong sáng.

"Hoseok à, điều đó không khiến anh có thể siêu thoát dễ dàng. "

"Không được" - Hoseok ngắt lời anh, hắn dứt khỏi ánh nhìn của anh bằng cách nghiêng đầu - "Tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Jeon Jungkook mang tội nặng nhất. Quyết phải trừng trị thỏa đáng"

"Nhưng Hoseok này, em gặp họ ở thế giới bên kia, em sẽ phải đối diện như thế nào?"

Hoseok rời lưng, bực dọc tiến đến sợi dây thừng - "Tôi không quan tâm"

"Nhưng anh quan tâm" - Hoseok tránh đi ánh nhìn của anh, anh lại càng ẩn hiện ở trước tầm nhìn của hắn bằng cái linh hồn vất vưởng mắc kẹt giữa hai thế giới còn chẳng biết là sẽ đi về đâu. - "Hoseok biết không, nỗi lo đặt lên trên sự giận dữ thì chính là đang giết chết tâm hồn mình từng ngày. Anh mong Hoseok có thể vì anh mà tha thứ cho họ. Họ cũng chỉ là từ cái lòng tham nhất thời. Hoseok đã quên hết thảy những kỉ niệm chúng ta đã từng trải qua sao? Không thể vì đó mà tha thứ cho lỗi lầm của họ được sao?"

Ánh mắt Jung Hoseok thay đổi. Hông của hắn run rẩy, lực chân dần yếu mà ngã khụy. Thực sự hắn đã chịu đựng quá lâu rồi.

"Yoongi à, sao anh biết là tôi sẽ gặp họ chứ?" - Giọng Hoseok yếu ớt như thể hơi thở không thoát ra được. Mọi thứ đều thật u ám hệt như bóng đêm đặc nuốt chửng đôi mắt hắn vào cái bóng của phần tóc trước. Ánh trăng thảng hoặc chiếu sáng, quái gở trêu đùa lòng người đang phân vân.

You're too sweet


Những thước ngày từng trượt dài trên sự thống khổ mà chịu đựng đau đớn ở phần hông mỗi lúc cất bước nhảy, là mỗi lúc Hoseok luôn cảm thấy bản thân thật vô dụng. Cũng có lúc nằm ngửa ra trên sofa để lặng nghĩ về những cảm xúc nhất thời mà mình từng nghĩ về với Yoongi, cảm xúc với Yoongi, Hoseok sẽ quên đi sự rả rích dai dẳng của cái nỗi đau ở hông và hầu hết các khớp xương ở cơ thể.

"Yoongi này, vậy yêu có phải là một loại xúc cảm không?"

Hoseok chưa bao giờ ngộ nhận được cái rào cản vô hình giữa hắn với Yoongi là gì. Hắn vừa muốn gần anh lại sợ hãi, vừa muốn thử thổ lộ với anh cũng vừa sợ hãi. Sợ thật, lúc anh sẽ nhìn hắn như một kẻ lập dị.

"Anh nói rồi, anh chăm người có xúc cảm. Anh tin Hoseok có cảm xúc với anh. "

Hoseok khựng lại. Thời gian như trêu ngươi lòng người. Nếu Hoseok hiểu ra được điều đó sớm hơn, có lẽ đã không có chuyện gì phải xảy ra. Giữa bảy người bọn họ sẽ không có cãi vả, ẩu đã mãnh liệt, và Hoseok sẽ bảo vệ được anh khỏi cái chết.

"Yoongi, đáng lẽ ra tôi mới là người phải chết. Sớm muộn gì tôi cũng chết vì căn bệnh của mình..."

Suốt đời này nếu có điều gì ân hận nhất, có lẽ Hoseok sẽ trách bản thân cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.

"Đáng lẽ tôi mới là người đỡ cái ghế gỗ đó. Tại sao anh lại nhào vào khi thằng bé đang lên cơn giận dữ như thế?"

Cảm xúc bất chợt ùa về, lòng thấy buồn nặng trĩu. Thật khó để bản thân khỏi bị chi phối bởi những lời nói của Yoongi. Jung Hoseok là một kẻ luôn mỉm cười trêu đùa với máy quay thật nghịch ngợm chẳng khác gì một đứa trẻ. Nhưng Hoseok hay nghĩ về những điều chẳng biết có nên gọi đó là một nỗi buồn hay nỗi lo lắng, hay chính xác nó là nỗi sợ hãi không tên. Có quá nhiều áp lực đè nặng lên đôi vai của một con người trong tuổi trưởng thành đem lòng yêu một người đồng giới. Tình yêu đó dù hắn có là người của công chúng được biết đến rộng rãi, nhưng cái xã hội luôn tìm cách chối bỏ mọi thứ này thì sẽ có gì là vĩnh hằng đây?

"Yoongi, cứu tôi, tôi đau quá!"

Thời gian như dừng lại.

Kill me softly
Close my eyes with your hand
I can't even refuse anyways
I can no longer even run away
You're too sweet, too sweet
Because you're too sweet *


"Yoongi à, nếu tôi là cái thứ tàn tro xám xịt ngoài kia, thì anh chính là ngọn lửa đã thiêu đốt cuộc đời vô dụng này. Còn nếu tôi là mặt đất khô cằn, làm ơn hãy là lũ dữ lấp đầy tôi. "

Jung Hoseok như một đóa hoa tàn chỉ còn lại một cánh hoa khô khốc giữa rừng hoa tươi mới đang mọc lên. Có quá nhiều sự thống khổ đã đi qua khiến con người ta trưởng thành, nhưng với sự cô đơn, Hoseok nhận được một bài học lạnh lẽo từ cuộc đời.

Chỉ có anh, mới có thể chấm hết mọi chuyện, mọi nỗi đau.

~~~~


"Bảy chàng trai nhóm nhạc thần tượng đang lên của Hàn Quốc - BTS - bất ngờ tự tử đồng loạt. Theo lời kể của người quản lý, bọn họ thực sự yêu thương nhau như anh em. Và điều này có lẽ sẽ khiến anh ám ảnh suốt phần đời con lại"

Đó là những gì tin tức đưa tin về họ.

Happy Ending


Lyrics Blood, Sweat & Tears

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-3-2017 17:36:40 | Xem tất
From Mod : + 20 $


lưu lại ,đợi  đủ 100  $ pm Mod lấy lun nha


p/s : vào báo hoàn fic giúp mình nha ban
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-3-2017 12:07:16 | Xem tất
Uhm, đọc qua thấy truyện của bạn khá là chau chuốt lời văn, cũng hơi khó hiểu một chút, có đoạn mình phải đọc lại mới hiểu có vài chi tiết khá ám ảnh, cơ mà mình thích cách trình bày của bạn nhìn gọn gàng.
Truyện không hợp gu của mình lắm nhưng mình cũng đã đọc hết, hi vọng thấy ff sau của bạn, vì văn phong của bạn
Chúc một ngày tốt lành ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-3-2017 00:16:07 | Xem tất
mình thấy có vẻ bạn đọc khá nhiều trinh thám đúng không? mình cảm thấy những từ ngữ bạn dùng, từ mùi rỉ sắt đến những cảm quan lạ thường của HoSeok (theo mình) rất giống Hannibal ở một góc độ nào đó. Fic u ám, và nếu không đọc chậm, không dùng mọi sự tập trung thì sẽ rất khó biết rằng fic đang nói về cái gì. Nếu nói fic là một chuỗi u ám, thì kết fic lại là một chấm đen ám ảnh. Mình rất thích chi tiết đầu tiên của truyện, khi HoSeok ngồi trên miệng giếng, giống như là mặt nước chỉ phản chiếu được thân xác chứ không phản chiếu được linh hồn sâu trong thân xác đấy. Rất u tối.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-4-2017 11:51:09 | Xem tất
Fic của Au bao trùm một màu xám!
Nó âm u, ủy mị, đau đớn, chua xót và bất lực!
Nhưng với mình cái kết như vậy lại TỐT!
Tốt ở đây vì mọi người đã được ở bên nhau... BTS
Dù cho đó là khổ đau!
Cảm ơn Au! <3
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-8-2017 12:15:11 | Xem tất

Trả lời thưởng +5 Sức gió

Câu chuyện đen tối như chính tư duy của nhân vật Jung Hoseok, tình yêu đồng giới không thể thổ lộ, trói buộc tù túng trong thân xác bị dày vò bởi sự đau đớn dai dẳng của khớp hông do chấn thương trong tập luyện, hòa quyện sự căm ghét thấp hèn, tất cả nỗi đau - bất lực trong tình cảm - căm ghét bản thân dẫn dắt người xem qua 3 cái chết mà thủ phạm là nhân vật chính.

Ending là sự biến mất của cả nhóm nhạc, ra đi với sự yêu thương đồng lòng tự sát. Không biết ở thế giới bên kia, nếu có Jung Hoseok sẽ gặp và nói gì với những người bạn của mình.

Điểm nổi bật của bài viết là tả chân tâm lý, hành động nhân vật Jung Hoseok. U ám, tăm tối, mù mịt không lối thoát là cái tôi cảm nhận bởi nhân vật này.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-8-2017 00:23:54 | Xem tất

Trả lời thưởng +5 Sức gió

Câu chuyện của bạn, cách dùng từ của bạn đẹp. Không quá nhiều mỹ từ, trơn tru và khiến người ta muốn đọc lại vài lần khi lướt qua dòng câu chữ ấn tượng. Nó thể hiện introspection tốt (mình không biết nên dịch như thế nào cho thoát ý), suy ngẫm cá nhân sâu sắc, văn phong trưởng thành, nhưng thiếu "mùi đời". Có lẽ vài năm trước mình khá ngấm phong cách truyện này, nhưng càng ngày càng già, lại có hơi hướng chuyển qua cái gì đó đời thường hơn một tí, thường nhật và bình dân nhạt nhẽo như chuyện cân đường hộp sữa chẳng hạn

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-12-2017 17:54:17 | Xem tất

Trả lời thưởng +5 Sức gió

Lối viết của bạn rất chân thật và lôi cuốn
Mình cũng rất thích đọc những truyện khác của bạn
Xin cảm ơn ạ

Bình luận

Bạn sửa lại comt cho đúng quy định của Box Fanfic nhé!  Đăng lúc 21-12-2017 12:44 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-1-2018 21:02:41 | Xem tất

Trả lời thưởng +5 Sức gió

Thật sự là thích cách viết của bạn. Mặc dù mình còn chưa đọc hết.
Nhưng những dòng đầu tiên đã cảm thấy văn viết khá mượt mà., không bị lặp lại kiểu cứng nhắc, nông cạn.
Ủng hộ chủ thớt (y)

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách