|
ss ơi, e thật sự xin lỗi vì bây giờ mới mò vào fic của ss
tại có chút thời gian dỗi tự nhiên e nhớ là chưa com fic nào cho ss
*cúi đầu* ss tha lỗi nhé
tạm thời e sẽ ủng hộ fic này mặc dù nó complete lâu rồi mà bây giờ e mới com
có hơi muộn nhưng ss thông cảm cho e nha ^^
~0~ Gương mặt nhỏ, chiếc mũi cao, đôi mắt to tròn như thách thứ với tất cả những con người xung quanh đây. Vóc người dong dỏng cao, nước da trắng ngầm. Với hình dáng bên ngoài ấy, người ta luôn nhầm lẫn anh với các công tử giàu sang, suốt ngày chỉ sống trong nhung lụa, chả có lấy một chút sức sống. Nhưng anh lại khác, dù cả người toát ra khí chất của một công tử quyền quý, những vẫn không giấu được nét nam tính mạnh mẽ và phong trần. Cơ ngực săn chắc, cánh tay lực lưỡng đang nhẹ nhàng mân mê tách cà phê. Đôi mắt tròn chìm trong suy nghĩ làm cho đôi mày đậm nhích lại gần nhau hơn.
mới vào đầu đã gặp hoàng tử
đọc thôi mà đã thấy sướng mắt rồi ss ^^
ko phải công tử nhà giàu vậy thân thế là sao đây
và Khun đợi ai mà ngồi một mình uống cả phê thế nhỉ 0.o
Em còn có gia đình, bạn bè, ước mơ và tham vọng của bản thân em nữa. Em yêu anh. Nhưng em xin lỗi anh, vì có anh cuộc sống em chỉ là thêm phần màu sắc. Nhưng nếu thiếu những thứ còn lại em sẽ chẳng còn lại gì cả.
như kiểu Vic ko yêu Khun sâu đậm hay là Vic ko can đảm với tình yêu của mình dành cho Khun đây
cảm giác như cái chia tay đến bất chợt quá nhanh và thờ ơ
có lẽ vì Vic phải từ bỏ tình yêu vì sự nghiệp và cuộc sống
Vừa quay lưng đi được vài bước nước mắt chợt lăn dài trên má cô gái. Cô cứ để mặc cho nó tự khô trong gió, rồi nhẹ mỉm cười.
Chàng trai cứ đứng đó một lúc sau anh mới giật mình trở về thực tại. Sửng sốt, rồi đau khổ, ngạc nhiên và rồi trống rỗng. Biểu cảm của Vic thay đổi thất thường thì cảm xúc của anh cũng xoay như chong chóng. Chia tay anh mà cô cười tươi thế sao? Chẳng lẽ trong cuộc sống của cô không hề có một chỗ dành cho anh.
đối mặt thì Vic cố tỏ ra lạnh nhạt để dứt khoát chia tay
quay mặt đi thì cả hai đều lộ rõ
đau lòng mà, chia tay tất nhiên phải đau lòng
e cảm thấy Vic khá mạnh mẽ
chắc cô đã chuẩn bị tinh thần trước rồi
khổ Khun, bất ngờ quá đến nỗi ko phản ứng đc gì luôn
Kakao talk
Vic: Em vừa xem tin tức. Anh ổn chứ? Không sao đâu. Anh… có cần em giúp đỡ gì không? Mạnh mẽ lên anh nhé!
Khun: Anh ổn mà, không sao đâu. Anh đang ở cùng với 2PM và anh quản lý. Cảm ơn em.
Vic: Chúng ta là bạn mà, anh không nhớ sao? Đừng khách sáo với em, có gì cần anh cứ nói với em. Fighting!!!
***
Kakao talk
Khun: Anh vừa xem tin tức. Anh có thể hỏi em được không?
Vic: Nếu anh muốn hỏi điều đó có thật hay không thì em sẽ không trả lời anh đâu. Vậy nên xin anh đừng hỏi.
Khun: Ừ.
vậy chỉ là bạn bè và nhắn tin thôi sao
vẫn để ý tin tức và quan tâm đến nhau
nhưng sao mà thấy tủi tủi cho hai người
đoạn đầu nc chắc là Vic hỏi thăm Khun về vụ tay nạn
còn đoạn sau là về Changmin =='
ko biết Vic có yêu Min ko mà trả lời lạnh lùng quá =='
Khun nhìn chầm chầm vào mắt người con gái mình yêu thương. Anh mong mỏi tìm được một tia giả dối dù chỉ là nhỏ nhất. Nhưng không, cô thực sự hạnh phúc, đôi mắt cô tràn ngập ánh sáng như những tia nắng đang chiếu rọi nơi đây. Xung quanh anh cuộc sống đang tràn ngập màu sắc, thế mà bấy lâu nay anh chìm trong bóng tối. Phải chăng anh đã sai khi níu giữ một thứ vốn không thuộc về mình, phải chăng đã đến lúc buông tay.
ối giời ơi khổ thân hoàng tử của tôi
Khun yêu Vic quá nên vẫn níu kéo, chờ đợi
để mà sống trong buồn đau u tối vậy đây
còn Vic thì sau sự đau khổ dứt khoát chia tay
thì bây giờ còn thấy hạnh phúc vì lựa chọn đúng đắn
ô hô, vậy Khun khổ nhất rồi, Khun ơi là Khun =='
- Anh có biết vì sao không? Em hạnh phúc vì tình yêu của chúng ta. Em hạnh phúc về một mở đầu thật đẹp và kết thúc cũng không kém phần đẹp đẽ. Em hạnh phúc vì tình yêu anh dành cho em đã từng tiếp cho em biết bao sức mạnh, vượt qua bao khó khăn. Em hạnh phúc vì em biết em sẽ luôn mỉm cười khi nghĩ về chúng ta.
cái này là sao ta 0.o
Vic còn yêu Khun sao?
nhưng kết thúc đó đâu có đẹp đẽ
chỉ đẹp với riêng Vic thôi hả ss?
chứ Khun đâu có đẹp =='
Khun đứng nhìn bóng Vic khuất sau hàng cây mà lòng nhẹ nhõm hẳn. Phải, bấy lâu nay anh sai thật rồi. Buồn phiền rồi tự hành hạ bản thân, đến nỗi để cho người khác lo lắng. Anh cảm thấy có lỗi với bản thân mình quá. Anh từ từ tháo chiếc nhẫn ở ngón tay út ném đi thật xa. Như ném đi cái nút thắt bấy lâu nay trong lòng anh. Ngẩng đầu, Khun hít một hơi căng tràn lồng ngực. Phải, đây đâu phải là kết thúc.
đúng rồi Khun ơi, a sai rồi
có lẽ bây giờ anh mới hiểu ý Vic
nhưng thực ra e ko hiểu =)) (sr ss)
chỉ biết là Khun sẽ ko tự hành hạ bản thân nữa
lại còn mời mấy đứa đi ăn nữa chứ =))
cảm xúc thay đổi nhanh thật hoàng tử ơi =))
mong rằng anh sẽ tìm đc người khác và có một cuộc sống hp hơn
mặc dù biết trong tim anh luôn có Vic
cơ mà vẫn hi vọng anh sống tốt hơn với ng khác mà ko có Vic ở bên
vì cô ấy cũng đang đi trên con đường hp của riêng mình =)
~0~
sr ss thân yêu lần nữa nha
đã com muộn lại còn câu chữ lủng củng
chắc ss đọc cũng chẳng hiểu e viết chi nữa =))
dù sao e vẫn sẽ ủng hộ ss
khi nào thi xong e sẽ tung hoành các fic của ss nhá =)) |
|