|
Kỳ Thiên,chàng mang trong mình dòng máu tiên gia thời thượng cổ, người vang danh khắp Tiên Môn ,nhưng luôn không cầu công danh,luôn từ chối Ngọc Hoàng trở về Thiên đình nhậm chức Tướng quân thống lĩnh binh gia cho nhà trời ….Nhưng rồi cuối cùng chàng vì nàng vứt đi đao hạnh vạn năm ,bao nhiêu người mong muốn để có thể bước vào Thiên Ma tộc ,trở thành Ma tôn thống lĩnh bóng đêm .
Chàng đẹp đẽ như vầng trăng sáng trên cao .đôi mắt chàng như vì sao sáng giữa màn đêm u mê ,phong thái chàng ôn nhu hòa nhã,trong rất thoát tục ,các đường nét tên gương mặt chàng hoàn hảo nhưng không chói lóa, nó nhẹ nhàng,êm ả như dòng suối chảy trong một quang cảnh sông núi hữu tình, thật thần tiên cũng phải thua chàng.
Vẻ đẹp ấy càng đep hơn khi chàng từ bỏ dòng máu Tiên gia chảy trong huyết quản của mình mà gia nhập giới Thiên Ma,trở thành Ma tôn chí cao nhất từ trước đến nay .
Giữa sắc đêm tối ảo mịt mù, chàng trong bộ xiêm y lua mỏng màu trắng,cầm cây sáo Ngọc Bảo của nàng mà thổi ngân một điệu khúc buồn ………….nằm bên cạnh chàng là con sói trắng ,một trong những thần thú thời thượng cổ .
Tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ giữa thiên nhiên.
………………………………….
Điệu khúc đi đến đâu,lòng chàng đau đến đó ………………
Trái tim này càng đau thì càng nhớ đến nàng ………………
Một Tiên nữ trắng tuyết,cai quản cây bạch quả ……………..
Thật thuần khiết nhưng cũng thật u buồn ……………………
………………………………………….
Năm đó, cái năm mà, Kỳ Thiên chàng vẫn còn là tiên đi ngao du tứ hải ,từ ranh giới đia phận của nhà trời,đến cửa của Thiên Ma tộc,hay đến nhân gian .
Lãng tử phiêu bạt không màng danh lợi,không màng gì cả là bởi vì từ khi chàng tồn tại trên vũ trụ bao la này,khoảng độ 18 vạn năm thời gian trôi qua ,chàng vẫn không biết cảm giác vui vẻ ,động lòng là gì? bề ngoài chàng cười nói nói,nhưng quả thật chàng còn sắc lạnh hơn rất nhiều người .
Kỳ Thiên chàng cưỡi con Sói trắng thần thú thượng cổ của chàng bay trên 9 tầng án mây kia,sự yên tĩnh của chàng bị phá vỡ khi được mời lên Tiên Môn một chuyến.Dù sao đi nữa chàng tuy pháp thuật cao,địa vị cũng không ai có thể so sánh bằng.Nhưng chàng vẫn là thần tử của Ngọc Hoàng, nay triệu kiến chàng không thể không tuân
_ xin cúi chào Kỳ Thiên Tiên giả _người có vẻ chức cao nhất dẫn đầu đoàn quân nhà trời đang hiện ngay trước mặt chàng .
Hơ tay một cái,chàng phẩy cái quạt ra quạt,mặt chàng cười tựa như không,luồng khí ấy nếu các thần tiên thấp đứng quá gần đều có chút gì đó cảm thấy sợ hãi .Luồng khí pha trộn giữa Thần và Ma
_được rồi, Ngọc Hoàng lại tìm ta uống trà chứ gì?_chàng đánh trống lảng,vì biết rằng câu của vị Thương Tiên kia muốn nói là gì.
Thượng Tiên dẫn đầu như hiểu ý,không nói gì thêm,cúi chào hữu lễ đáp ngắn :
_vâng
Tất cả cùng nhau bay lên đia phận vào Cửa trời ,Thiên Môn cổng……………………
Trước khi vào đai điện,họ đã đi qua một cánh đồng vắng lạnh, vắng một cách lạ thường,nó thật u buồn nhưng cũng rất dễ chịu .
Rồi chàng bắt gặp một vị Tiên giả có nét mặt tĩnh lặng như hồ nước không gợn song,thanh cao ,tao nhã ,nhưng cũng vô cảm.Dường như nếu thế giới này không tồn tại nữa,vị Tiên giả kia vẫn lẵng lặng ngồi bên gốc cây bạch quả của mình, thả hồn vào khoảng không vô định .
Nét tĩnh lặng trong xiêm y lụa trắng cũng như chàng, bất giác chàng khẽ run lên,một cảm giác hứng thú mà trước giờ không có.Vô tri vô giác bước đến gần vị Tiên giả kia.
Ánh mắt đen tĩnh lặng đó nhìn chàng , thật lạ khi chàng nhìn vào đó không thể nhìn thấy thứ gì cả. Như rằng mọi vật trên đất trời này cũng không lọt vào mắt Tiên giả.
“ thình thịch “ sự khác lạ chàng đã cảm nhận được
Cây bạch quả vốn không nở hoa khi trái vẫn còn,nay đột nhiên nở rộ hoa sắc trắng, bơi theo cơn gió bay xung quanh cả hai .
Bên ngoài nhìn vào trầm trồ lên tiếng “ tuyệthảo “
Hoa bạch quả vốn không thể nở lúc này nhưng vì họ mà đã nở ,như ngọn tình yêu rực cháy trong lòng hai vị Thần Tiên đầy băng tuyết lạnh.cũng bắt đầu nở rộ.
…………………………………………..
Điệu nhạc trên cây sáo trắng Ngọc Bảo dừng lại……………….
Ký ức về những ngày hai người gặp nhau cũng gián đoạn ………….
_năm đó hoa đã vì chúng ta mà nở, tình yêu cũng vì thế đơm hoa nở rộ .Chỉ tiếc rằng Hoa dù nở nhưng không kết trái.
_Tuyết nữ nàng nhẫn tâm thật, cứ thoải mái ngủ giấc say nồng trong tảng băng ở điện Ma cung,mặc cho ta cô đơn lẻ bóng tồn tại một mình trên cõi đất trời này.
Hoa Bạch quả ,nơi mà Tuyết nữ như nàng cư trú ,chả hiểu làm sao,theo làn gió bay đến bên cạnh chàng,từng cánh hoa mỏng manh bao quanh lấy con người chàng .
_là nàng đúng không ?nàng biết ta đang đau khổ nên dùng những cánh hoa này đến an ủi ta ?_giọng chàng buồn đến não lòng .
Làn sương đêm mờ ảo nhuốm đậm bóng tối tồn tại thành những giọt nước khó hiểu từ khóe mắt chàng.”Cay cay “ từng giọt lệ cứ thế mà rơi
……………………………………………………
Tiên môn Thiên tộc,Điện Cửu Thiên …………..
Một bức thư màu đen được bắn trên chiếc cung màu đen,cùng ngọn lửa xanh hắc ám,phóng thật mạnh vào tấm biển ở giữa chính điện
Điều đó làm mọi người nháo nhào cả lên ,một thần tiên đã lấy bức thư đó xuống trình lên Ngọc Hoàng.
“_gửi các ThẦn Tiên đã cướp đi Tuyết nữ của ta,Ma tôn Kỳ Thiên ta sẽ không tha cho các người,3 ngày sau bức thư này được gửi tới, trần gian sẽ biến thành địa ngục của quỷ đói,của Ma tộc bọn ta .”
“ giận giữ “ngài long nhan nỗi giận,cầm bức thư trên tay đập mạnh xuống bàn
_Kỳ Thiên ơi Kỳ Thiên,uổng công hắn từng làm Tiên ,uổng công sức mạnh của hắn là củathời thượng cổ ban tặng,chỉ vì một chữ tình mà thành Ma, vất bỏ Tiên khí 18 vạn năm của hắn.Hắn định làm khổ bốn bễ tám cõi này đây.
_Kỳ Thiên?_ Vương mẫu lên tiếng,nhắc đến tên chàng, những người ở đây không hỏi không sót thương,không khỏi không đau lòng .
……………………………..
Năm đó sau cuộc gặp gỡ định mệnh đó, giữa hai con người lạc lòi trong thế giới thần Tiên này bỗng vì đối phương mà động lòng .
Nàng một Tuyết nữ,trời định ngàn kiếp vạn kiếp phải cô độc tới già ,chàng muốn được chỉ hôn với nàng,nhưng trời cao không cho phép
Nàng bi giam lỏng trong ngục băng ,khi long nhan nổi giận,chàng vì nàng từ một kẻ vô danh chấp nhận làm tướng nhà trời.Rồi cũng vì nàng mà bỏ địa vị ấy,dẫn nàng bỏ trốn .
Đại nạn đến với cả hai ,trong cả hai chàng chỉ có thể để một người chạy thoát,đương nhiên là nàng,đúng chỉ có thể để nàng rời khỏi cái nơi lạnh lùng này.
“Hôn nhẹ vào môi”_Tuyết nữ nghe ta, chạy được bao xa thì chạy,Sói trắng từ nay mi phải bảo vệ nàng ấy.
_Kỳ Thiên,còn chàng ?sao chúng ta không cùng chạy
Chàng quay lại nhìn nàng,vẻ mặt đầy bất lực
_ta không thể, ta đã phạm rất nhiều đại tội,nếu ta bỏ chạy,dòng tộc họ ta sẽ nguy mất, Kỳ Gia nhà ta sẽ bị quạ lây.Chỉ cần nàng hạnh phúc với ta là đủ.
Trong cánh rừng bát ngát màu xanh đỏ của lá,chàng phi trên kiếm của mình mà quay lại để nhận hình phạt,còn nàng,chàng đã ra lệnh cho thần thú của chàng,chở nàng đi thật xa,để nàng có thể làm lại từ đầu .
……………………………
Vì chữ “tình “chàng chấp nhận hy sinh mạng mình,phản kháng đều không…………….
Chàng rất vui vì có thể cứu thoát nàng ra khỏi nơi lãnh đạm này …………………..
Nhưng rồi không thể trốn thoát khỏi vận mệnh,ý trời ……………………..
Lúc giữa Thiên Môn cửa,chàng chuẩn bị chịu hình phạt,xử chết,thì nàng cố chấp quay về…………….
_Tuyết nữ?_chàng như muốn hỏi vì sao nàng có mặt ở đây
Tuyết nữ lắc đầu,mãn nguyện cười,dù đôi chút gì đó buồn bã
_thiếp sao có thể sống hạnh phúc khi để người thiếp yêu chịu hình phạt…………..
Không cần nói gì nhưng chàng cũng nhận ra điều mà Tuyết nữ muốn làm…………..
Nàng quả thật làm đúng những gì chàng nghĩ…………………………
“nhận tội, xin tha thứ,dùng mạng nàng đổi lấy mạng ta “
còn tiếp.mời đón xem phần cuối vào ngày mai |
Rate
-
Xem tất cả
|