Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 3926|Trả lời: 0
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot| T] Hạnh phúc nhỏ bé của Yang Yoseob| Linhchinie | Junseob| Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 1-2-2014 14:24:19 | Xem tất |Chế độ đọc

Author: Linhchinie (Jerry) ^^
Raiting: PG - 15

Pairing: Dun Sớp )

Dislaimer:
Sớp là của Dun, Dun là của Sớp, nhưng Dun Sớp là của tớ ))
Sumary:


Một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng và lãng mạn…




Như mọi hôm, Yoseop thức dậy khi mặt trời đã lên tới đỉnh núi. Cậu mở hé đôi mắt, trước mặt cậu giờ là hình ảnh của người đàn ông mà cậu yêu thương nhất. Mỉm cười vô thức, cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt anh, Anh thật sự rất đẹp trai, đẹp đến nỗi làm cậu phát điên lên được. Cậu thấy mình thật may mắn khi có anh, được ở bên anh và yêu thương, che trở cho anh…Cậu chẳng cần gì hết, được ở bên anh là cậu mãn nguyện rồi…

Anh là một người đàn ông thành đạt, là tổng giám đốc của Công ty giải trí Cube nổi tiếng.

Còn cậu là một cậu bé với niềm mơ ước được trở thành ca sĩ từ nhỏ…

Anh và cậu gặp nhau cách đây 2 năm. Đó là lần đầu tiên cậu đến thi tuyển để được đào tạo ở Cube…

Lần đầu tiên được gặp anh, hát cho anh nghe…đó là lần đầu tiên trái tim cậu mất đi một nhịp…Lần đầu tiên…cậu bị một ai đó cuốn hút…lần đầu tiên cậu biết rung động…

Sau hôm thi tuyển ở Cube xong, cậu nhận được giấy báo trúng tuyển. Tự nhủ với lòng mình phải thật cố gắng…vì được gặp anh mỗi ngày, dù chỉ là đi ngang qua cậu cũng sẽ làm hết sức…

3 tháng làm thực tập sinh ở Cube, không biết bao nhiêu lần cậu bị thầy giáo phạt chạy bộ 10 vòng từ tầng 16 lên tầng cao nhất của tòa nhà. Lần nào bị phạt chạy, cậu cũng thấy anh đứng ở hành lang tầng thượng để nhìn ra phía không trung. Hình như anh có rất nhiều tâm sự…Vậy là để được gặp anh, cậu cố tình tập nhảy sai để bị phạt. Cậu thật ngốc.

Rồi một lần, cậu đang cắm cúi chạy lên tầng 20 thì va phải ai đó đang đi xuống…Là anh…Khi va phải anh, chẳng may khiến cả người cậu theo đa ngã nhào. Anh đưa tay đỡ lấy cậu thì chẳng kịp nữa. Cậu ngã lăn lóc xuống cấu thang. Anh đỡ cậu dậy, dìu vào tầng thượng ngồi rồi chạy đi mua thuốc cho cậu bôi…Đó là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với anh ở cự li gần…Dù vết thương đau lắm nhưng chẳng là gì hết, vì cậu có anh xoa thuốc cho mà, có đau đến mấy cậu cũng chịu.

Vậy là từ sau lần đó, anh và cậu tiếp xúc nhiều hơn. Cậu và anh thường cùng nhau nói chuyện trên tầng thượng. Anh an ủi mội khi cậu bị thầy giáo mắng, những lúc cậu thấy nản chí, anh cổ vũ và động viên cậu...Anh và cậu thân thiết từ lúc nào không hay…Cậu lại càng yêu anh sâu đậm hơn…






Bỗng chốc một ngày, cả thế giới của cậu như sụp đổ khi nghe tin anh có bạn gái, là một cô ca sĩ của nhóm nhạc nào đó nổi tiếng trong K – pop…Cậu đau lắm chứ mỗi khi nhìn anh dắt tay cô ra khỏi công ty…Cả những lúc cậu đứng từ xa nhìn anh cười nói với cô trên sân thượng mà anh cùng cậu hay tới hồi trước, tim cậu như có hàng ngàn mũi tên đâm thấu…Anh bỏ rơi cậu thật rồi…Cậu muốn từ bỏ tất cả nhưng cậu yêu anh quá nhiều mất rồi, chẳng còn cách nào khác ngoài việc ngày ngày trốn tránh anh mà gặm nhắm nỗi đau một mình… Nhiều lúc cậu vô tình bắt gặp ánh mắt của anh, cậu cũng chả dám nhìn lâu mà quay đi luôn…
.
.
.
.
Ngày tháng cứ thế trôi đi cho tới ngày cậu được Debut với nhóm nhạc 5 người B2ST. Sau sân khấu Debut, cậu định cùng cả nhóm đi ăn mừng thì nhận được điện thoại từ anh.

“A lô, tôi Yoseop xin nghe”

“Seobie à, là hyung đây…em..đến gặp hyung được không..hyung…” cậu chưa kịp nghe hết thì nghe thấy tiếng điện thoại rơi.

“A lô, Hyungie à, anh đang ở đâu, nói cho em biết đi, em đến ngay đây…” Qua điện thoại, cậu thấy anh nói với giọng say mèm. Anh uống rượu sao. Rốt cuộc thì anh đã xảy ra chuyện gì. Cậu vô cùng lo lắng cho anh. Chẳng đợi gì lâu, cậu chạy bạt mạng đi luôn. Hình như có lần anh đã nói cho cậu quán bar anh hay đến. Phải rồi, quán bar B2uty…

Đến nơi, trong tiếng nhạc xập xình nghe đến chói tai, cậu chui vào dòng giữa dòng người cùng với đủ loại nước hoa khiến người ta muốn ngạt thở. Cậu tìm anh…

Anh kia rồi…Anh đang vật vã bên những vỏ chai rượu. Anh có chuyện gì rồi. Cậu thở dài một hơi rồii tiến lại gần anh. Anh nhìn cậu, nhếch mép cười. Nụ cười đó mang đầy vẻ đau khổ…Cậu khoác người anh và gọi taxi đưa anh về nhà…

Vào tới nhà, Cậu khó khăn dìu anh tới giường. Cậu ra phòng vào nhà tắm vắt một chiếc khăn ướt rồi đắp lên chán anh…

Cậu nhẹ nhàng vuốt từng sợi tóc rủ xuống khuân mặt đã say mèm của anh. Bất giác cậu đặt lên môi anh một nụ hôn…thật lạ vì anh không phản ứng lại. Cậu hôn anh thật sâu, đắm chìm trong nụ hôn ướt át ấy cho tới khi anh định đưa lưỡi mình vào miệng cậu…Cậu giật mình ý thức lại mọi chuyện, vội ẩn người anh ra. Quay mặt đi ra khỏi phòng thì…
.
.
“Seobie à…” anh gọi lè nhè trong cơn say.

Anh không còn tin vào tai mình nữa, anh đang gọi cậu ư .Anh đang gọi cậu trong mơ ư. Không thể nào, người anh yêu là cô Goo Hara kia mà…

“Jun Hyungie à, anh…gọi em sao…” – Cậu quay lại nhìn anh.

“Seobie à, hyung yêu em…hyung thật sự rất yêu em…” Anh vừa nói mớ vừa cố ngồi dậy để tiến lại chỗ cậu.

Cậu đang mơ sao, Jun Hyung…yêu cậu. Nuốt khan, cậu lại gần đỡ lấy anh. Anh vội ôm chặt lấy cậu. Cả thân hình cậu như bị đông cứng. Anh đang…ôm cậu.

Anh ôm chặt cậu không rời, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn của anh như muốn nuốt lấy cả thân thể của cậu. Anh và cậu cứ hôn mãi như thế cho tới khi trên người cả hai không còn chút quần áo nào…
.
.
Đêm đó, cậu thuộc về anh…
.
.
.
Sáng hôm sau, khi cả hai tỉnh dậy. Anh đã kể cho cậu nghe hết mọi chuyện. Thì ra trước kia anh yêu cậu mà không dám nói. Anh dùng cô gái kia để quên đi cậu, không muốn thú nhận với bản thân rằng mình yêu cậu, rằng mình đang yêu một cậu bé… Anh gần như phát điên khi phải dấu diếm tình cảm của mình…

Sau đó, anh và cậu quyết định nói việc này với quản lí của cậu. Không giám nói cho nhiều người biết về mối quan hệ của hai người vì sợ ảnh hưởng tới sự nghiệp của cậu. Nhất định sẽ có ngày anh và cậu công khai rồi đường đường chính chính yêu nhau…

Nhưng đó là chuyện của sau này, còn bây giờ, cậu chỉ cần biết cậu và anh đang ở bên nhau, cùng nhau thức dậy mỗi sáng, cùng nhau thưởng thức những món ăn mà cậu làm, cùng nhau chia sẻ niềm vui khi cậu được cup no.1, cùng cậu vơi đi nỗi đau khi trấn thương trong lúc tập nhảy…cứ như thế…
.
.
.
Yoseop chỉ cần có Jun Hyung là đủ…

End.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách