Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2421|Trả lời: 2
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | T] Hai thế giới | yooseunghono1 | Yoona - Hyunseung- Seohyun - Yoseob

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Hai thế giới


Author : yooseunghono1

Pairing : Seohyun-Yoseob, Yoona-Hyunseung

Rating : T

Disclaimer : au viết fic với mục đích phi lợi nhuận , số phận của nhân vật do au quyết định

Category : Comedy , Sad , Funny , Romantic….

Warning : au đã đăng fic này bên 360kpop và cả Facebook, mong các bạn đừng hiểu lầm au đạo fic này nọ. Au chỉ muốn có nhiều người đọc fic của mình và góp ý kiến để cải thiện hơn.


Rate

Số người tham gia 1Sức gió +1 Thu lại Lý do
bigbangpro + 1 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 29-6-2013 16:28:57 | Chỉ xem của tác giả
Part 1:

Người ta luôn nói, tình yêu là trên hết, là một thứ vô hình mà không phải ai cũng cảm nhận được. Chỉ khi người đó thực sự rơi vào lưới tình thì lúc đó mới cảm nhận được tình yêu là gì. Nó thật đáng trân trọng nhưng cũng thật đáng “ghét”! Vì sao ư? Nó làm cho con người ta biết đau vì nó, biết hận vì nó và cũng có thể trở nên đáng sợ vì nó. Khi ta yêu, mình luôn muốn dành trọn tình cảm đó cho người mình đã tin tưởng trao tặng con tim. Gặp người đó tim ta đập nhanh, không gặp người đó tim ta như rối bời, nhưng khi nhận ra được thì một nửa con tim đã không còn ở phía ta nữa, mà nó đã bay theo nửa kia do mình đã chọn.

“Tình yêu là thứ mà chỉ giữa hai người yêu nhau mới có thể tạo ra”

Đúng. Câu nói này không có gì sai khi một cặp nam nữ yêu nhau. Nhưng:

“Tình yêu là chuyện chỉ của hai người”

Sai. Ta có thể khẳng định thêm một lần nữa đó là sai. Tình yêu không chỉ là chuyện của riêng hai người, rồi sẽ có lúc nó sẽ trở thành câu chuyện chung của cả người thân lẫn bạn bè của ta. Ta còn chưa kể đến những tác động bên ngoài không đáng có, dù chỉ là một giây thôi ta cũng có thể đánh mất đi tình yêu đáng trân trọng đó. Cụ thể, một hiểu lầm nhỏ cũng khiến cho sự tin tưởng của hai bên lung lay đi một chút, một chút xíu đó sẽ dần dần trở nên nghiêm trọng hơn nếu ta không tìm cách phá vỡ nó để khôi phục sự tin tưởng lại như cũ. Thử hỏi có bao nhiêu người đã chia tay, ly dị về những chuyện ghen tuông do người thứ ba tạo ra? Nhưng những lúc đó có ai thèm để tâm đến chuyện tìm hiểu sự thật bên trong đó là gì? Là hiểu lầm hay là những sự trùng hợp không đáng có? Vì sao họ không thể giữ bình tĩnh? Vì họ đã mất lòng tin vào nhau, nó đến rất nhanh và ở rất lâu trong lòng người, nhưng thoáng chốc nó có thể bay nhanh như một cơn gió. Lúc đó nó sẽ đặt dấu chấm hết, sẽ cắt đứt sợi dây tơ hồng của nguyệt lão ban tặng cho hai người.

Dưới đây là hai câu chuyện, hay nói đúng hơn là hai dẫn chứng. Mỗi câu chuyện sẽ có một kết thúc khác nhau, họ đều là những con người ở hai thế giới, một giàu một nghèo, một âm một dương. Nhưng khi bạn hòa mình vào nhân vật trong truyện thì bạn có thể khóc, giọt nước mắt này rơi xuống với tư cách là một nhân vật của hai câu chuyện dưới đây. Nó rất đáng quý khi bạn hiểu được tâm trạng, nỗi đau khổ và sự tàn khốc của cuộc đời.

Câu chuyện đầu tiên.

Seohyun! Cô là một tiểu thư giàu có bị mắc bệnh trầm cảm từ nhỏ. Lí do là thiếu thốn tình thương yêu của cha mẹ do họ đã bận đi làm và đi công tác xa nhà. Bên cạnh cô hơn chục người hầu hạ, họ đều rất tốt, rất chu đáo, cẩn thận nhưng những tình thương, những nỗi đồng cảm họ dành cho cô không thể bù đắp những lỗ hổng tình thường trong trái tim cô. Thứ cô cần là tình thương nồng ấm của một gia đình, có cha có mẹ hạnh phúc quây quần bên bữa ăn. Nhà giàu đúng là cũng có nỗi khổ của nhà giàu, ta giàu có về mặt vật chất nhưng chưa chắc ta đã giàu có về mặt tình cảm. Khi nhìn lại có khi ta còn khốn khổ, thiếu thốn hơn những người nhà nghèo nhưng sống một cuộc sống đầy ý nghĩa kia.

Seohyun! Người ta chỉ thấy cô cười khi cô buồn? Không lạ đúng không khi đối với một người bị trầm cảm, họ làm tan biến nỗi đau và tự trấn tĩnh bằng một nụ cười vô cảm. Nhưng ta có thể cảm nhận được cảm xúc trong nụ cười ấy, đó là một cảm xúc buồn khó tả. Những bề tôi làm người giúp việc kia chỉ thấy được nụ cười của cô khi đến ngày sinh nhật. Họ đã thử bao nhiêu cách để cô có thể cười một cách thoải mái, có thể như những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn kia. Ngây thơ, thuần khiết không lo âu hay buồn bã bất cứ chuyện gì. Nhưng tất cả đều là vô ích khi cô tặng lại họ sau những nỗ lực ấy là một nụ cười buồn, một vẻ mặt hiện rõ sự đau thương. Ba mẹ cô mỗi lần đến sinh nhật đều gửi tặng cho cô một món quà giá trị, có thể nó có giá đến mấy triệu đô ở thị trường nhưng có lẽ đối với cô, nó không đáng lấy một đồng.

Đó không là tất cả về cô nhưng đó là những điểm nhấn, điểm mấu chốt cho lí do mắc bệnh trầm cảm của cô lúc này. Mọi người luôn tìm đủ mọi cách nhưng đều không được. Họ luôn quyết tâm và không bao giờ từ bỏ để có thể làm cô vui và trở lại bình thường. Thoát khỏi cái bệnh mang tên trầm cảm khiến người ta não lòng. Có lẽ họ đã coi cô là người con, người cháu trong gia đình nên đối xử rất tốt với cô. Những công sức của họ đã được đền đáp khi tìm cho cô một người thầy họa sĩ. Thật nực cười đúng không? Không lẽ chỉ đơn giản là một người họa sĩ mà có thể trị khỏi căn bệnh của cô? Rất tiếc nhưng đó là sự thật các bạn ạ, chuyện trên đời không có gì là không thể mà.

Người họa sĩ này tên là Yoseob, anh ta rất điềm tĩnh và bí ẩn một cách kì lạ. Cô gặp anh khi bị mọi người lôi kéo ra ngoài dạo phố. Cô lúc đó không để ý đến chuyện gì xung quanh, chỉ chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Nhưng đến khi tình cờ ánh mắt cô chuyển đến vị trí là các bức ảnh anh vẽ được treo lên tường dọc theo lề đường. Cô như bị thu hút bởi nó, vô thức bước tới bên nó một cách kì lạ. Hành động này cũng khiến cho đám người hầu đi cùng khá bất ngờ. Cô đứng ngắm từng bức tranh một hồi lâu sau đó ánh mắt chạm đến anh. Cô há hốc mồm khi thấy bàn tay điêu luyện nhẹ nhàng như đang múa của anh trên tờ giấy trắng, vẽ từng nét từng nét một những gì mà anh thấy bên đường. Bất giác cô nở một nụ cười khi thấy anh trở nên lúng túng khi cảm thấy khá ngại khi cô đang nhìn chằm chằm mình. Cô bước tới ngồi xuống coi anh vẽ sau đó tặng cho anh một nụ cười hiền. Cô làm cho mọi người khá ngạc nhiên, hết nhìn cô lại nhìn đến cái anh chàng họa sĩ kia. Anh ta có tài thiên bẩm hay sao mà có thể làm cho cô cười chỉ bằng vài nét vẽ? Họ cứ trố mắt ra nhìn hai người đối diện, người thì đang ngại ngùng người thì đang cười vì chính sự ngại ngùng dễ thương đó. Ôi đúng là… nếu họ có đang nằm mơ thì mong giấc mơ này đừng tan biến, hãy để họ có thể ngắm nụ cười chưa bao giờ được xuất hiện như thế trên môi cô chủ của mình.

Sau ngày hôm đó, họ đã tìm mọi cách để có thể đưa Yoseob về trị bệnh cho Seohyun. Họ kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện và mong nhận được cái gật đầu từ anh. Cuối cùng anh đã đồng ý, mọi việc đã gần như hoàn tất. Lúc anh đến nhà Seohyun cũng không khỏi bất ngờ, càng bất ngờ hơn nữa khi được nghe nói là anh sẽ ở lại đây đến khi nào cô hết bệnh thì thôi. Nhưng điều kì lạ là cô không hề vui lên ngay sau đó. Có lẽ là cô sợ nếu như quá tin tưởng và yêu thương anh thì anh sẽ rời xa hay bỏ rơi cô thì sao? Những suy nghĩ của cô tuy không biểu hiện ra mặt nhưng đã bị anh nhìn thấu. Anh không nói gì, hằng ngày chỉ phát họa chân dung của cô trên tờ giấy trắng. Một điều lạ nữa là anh không vẽ màu, chỉ giữ nguyên bản phát họa và không hề chỉnh sửa gì. Nhưng những bức ảnh này lại một lần nữa thu hút cô một cách kì lạ. Cô như bị cuốn vào đó và cũng đặt ra dấu chấm hỏi cho anh, tại sao lại không vẽ màu, như vậy chả phải trông bức tranh sẽ sinh động hơn sao? Anh chỉ lắc đầu khi nghe câu hỏi đó từ cô và không có bất cứ câu trả lời nào khác. Và từ đó, hằng ngày cô lúc nào cũng bám dính lấy anh, không phải như kiểu nhõng nhẽo đòi này đòi kia mà chỉ bình thường là đi theo anh mọi lúc mọi nơi. Cô chỉ biết đi theo mà không cất tiếng nói, trong lòng chỉ muốn hỏi anh một câu hỏi.

“Tại sao lại không vẽ màu?”

Cô cứ thế cứ thế mà dằn vặt ở trong lòng, cuối cùng mới quyết định nhờ các người làm hỏi dùm. Một quyết định chả mấy là hay ho hoặc phức tạp nhưng mà cô rất mong câu trả lời từ nó. Tuy nhiên thất vọng này đè lên thất vọng khác khi câu trả lời từ anh vẫn mãi là cái lắc đầu.

Ngày thứ nhất sau khi cô cảm thấy thất vọng vì không tìm được câu trả lời từ anh dù đã làm bằng mọi cách.

_ Tại sao anh lại không vẽ màu? _ Cô cất tiếng hỏi anh.

_ … _ Câu trả lời vẫn là cái lắc đầu quen thuộc.       

Ngày thứ hai sau đó.

_ Tại sao anh lại không vẽ màu? _ Cô lại hỏi anh mỗi khi gặp mặt.

_ … _ Anh lắc đầu nhẹ rồi vẽ tiếp.

Ngày thứ ba, thứ tư… tất cả đều là cái lắc đầu sau cùng một câu hỏi. Cô đã biểu thị thái độ tức giận trên gương mặt. Mỗi khi gặp anh, hai hàng lông mày lại nheo lại đáng kể. Nhưng cô đâu biết rằng mình đã thay đổi rất nhiều. Biết cọc cằn, biết chửi thầm còn biết chia sẻ nỗi tức giận, buồn phiền ấy cho những người bên cạnh. Họ cũng rất bất ngờ và thừa nhận quyết định nhờ anh giúp đỡ là không sai. Cô dần dần lấy lại những cảm xúc vốn có của người con gái 22 tuổi. Cô còn có những hành động ngây thơ mà chính cô cũng không hay biết, gãi đầu, bặm môi, bĩu môi thậm chí là phình má… Tất cả là tại vì anh vẫn không cho cô câu trả lời đến tận một tháng sau.

_ Tại sao anh không vẽ màu? _ Cô vẫn kiên trì tới cùng đợi câu trả lời. Lúc này anh mới cười bảo nhẹ với cô rằng.

_ Vì vẽ màu sẽ không nội tâm bằng vẽ phát họa. _ Thế đấy, câu trả lời chỉ có một câu gỏn gọn vài ba chữ như vậy mà khiến cô tò mò hết ngày này qua ngày khác.

_ Tại sao anh không nói câu trả lời với tôi sớm hơn? _ Cô nheo mày nhìn anh khi tận đáy lòng không đồng ý với câu trả lời này chút nào.

_ Vì đó cũng là liều thuốc chữa bệnh cho cô. _ Anh lại cười, cười một cách hiền từ như một ông bụt. Nhưng đối với cô thì đó là nụ cười khiến cô tức phát khói.

_ … _ Câu nói của anh làm cô chợt nhớ lại, những hành động, cử chỉ, lời nói của mình trong một tháng qua, tất cả đều đã thay đổi. Chẳng nhẽ… chẳng nhẽ vì một câu trả lời chả ra làm sao mà cô lại có thể thay đổi chóng mặt đến vậy? Anh thật là một tên gian xảo, sao có thể đánh lừa cô chỉ bằng từng ấy công sức? Suốt ngày lắc đầu rồi vẽ, lắc đầu rồi vẽ, chỉ từng ấy mà khiến cô có thể hết bệnh sao? Đừng đùa chứ! _ Anh… anh… anh làm sao có thể… !??

_ Làm sao lại không thể đối với cô bé ngây thơ như em? Bệnh của em cũng dần được
chữa khỏi, xem ra nghĩa vụ của anh cũng sắp hết rồi!

Câu nói này ám chỉ điều gì nhỉ? Nó khiến cô thấy khó chịu trong lòng, cộng thêm hành động dọn dẹp những tờ giấy và những bức vẽ, nó làm cho cô cảm thấy là anh sắp rời khỏi nơi này vậy. Sau một tháng ròng rã, đây không phải là một thời gian dài nhưng vì suốt ngày phải hỏi đi hỏi lại một câu hỏi và bám dính lấy anh thì nó đã dần dần là một phần trong cuộc sống của cô rồi. Bất giác nếu anh rời đi thì chả phải là kết thúc giống như từ đầu cô đã dự đoán hay sao?

_ Anh… không phải là định rời đi đấy chứ? _ Cô hỏi trong lo lắng và thấp thỏm.

_ Không, tôi không thể xa nơi này được! _ Anh trả lời trong tiếng thở dài dứt khoát.

_ Vì sao? _ Cô nheo mày có đôi chút khó hiểu.

_ Vì nơi đây là nơi mà người con gái anh yêu sinh sống, làm sao anh có thể rời khỏi nó chứ? _ Anh nói sau đó cười thật tươi, ôi ôi cái gương mặt thiên thần của anh. Không cười không nói đã khiến cho tim cô bồn chồn, bây giờ lại khuyến mãi tặng cô thêm nụ cười tươi này thì làm cô phát sốt lên được. Mặt cô bây giờ đã chuyển thành màu đỏ và tự động cúi xuống như được cài đặt sẵn. Không dám ngước lên nhìn anh sợ chạm đến ánh mắt đó. _ Sao hả? Em ngại sao?

_ Em chỉ là… uhm… có hơi bất ngờ đôi chút nhưng… _ Lời nói cắt quãng của cô đã bị đôi môi anh nuốt chửng. Cô chỉ biết đứng yên, mắt căng ra hết cỡ không nói được lời nào. Khi anh dứt ra khỏi môi cô, trông cô có hơi tiếc nuối một chút nhưng rồi lại thôi. Nụ hôn đó… thật ngọt ngào không thể tả được. Tim cô đập mạnh khi cái khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc anh chạm vào và khóa môi cô lại. Thật không thể diễn tả được cảm xúc đang dâng trào trong tận đáy lòng cô là như thế nào nhưng thật sự nó rất hạnh phúc. Lần đầu tiên cô cảm thấy con tim mình trở nên ấm áp khi có anh bên cạnh. Nó như là một liều thuốc chữa lành vết thương tình cảm trong tim cô vậy.

_ Em còn điều gì muốn nói? _ Yoseob hỏi trong khi anh biết trong lòng cô đang nghĩ gì. Anh có thể làm thầy bói tâm linh của người khác được rồi đấy!

_ Em… rất hạnh phúc! _ Cô mỉm cười thật tươi và ôm anh vào lòng. Ôi thật không ngờ chuyện này có thể xảy ra trong cuộc đời nhạt nhẽo của Seohyun. Những người làm trong vườn đều đang lén lút núp ở mấy tảng đá, gốc cây mà theo dõi họ. Vừa cười khúc khích vừa mừng thầm trong lòng, đây mới là những gì mà cô xứng đáng nhận được. Nhưng họ cũng thầm nhắc mình là không được để cho ông bà chủ biết, nếu không anh chàng họa sĩ trẻ đó sẽ không được yên. Cuộc tình vừa mới nẩy nở này đều sẽ tan biến hết.

Sau khi thừa nhận tình cảm của lòng mình, những ngày sau đó Seohyun và Yoseob sống rất vui vẻ, họ đang chìm đắm trong hạnh phúc của riêng họ. Bây giờ họ nghĩ, chỉ cần họ yêu nhau thôi là đủ. Ngày qua ngày, đi chơi khắp ngôi biệt thự rộng lớn, nào là cho cá ăn, ngắm hoa, xem cỏ, chơi đùa khắp công viên nhỏ, chơi gôn… bao nhiêu thứ họ làm mà không thấy chán. Vì họ được ở bên nhau, vui đùa và chia sẻ cùng nhau. Họ đã có biết bao nhiêu kỉ niệm đáng quý. Nghĩ lại họ gặp nhau cũng thật tình cờ, lại yêu nhau bằng một cách khác, tình yêu của họ bắt đầu chỉ vỏn vẹn bằng một câu hỏi khá là ngộ nghĩnh nhưng lại giúp họ tìm lại và hiểu ra con người thật của chính mình.

_ Tại sao anh lại yêu em? _ Seohyun trong một ngày đẹp trời, nhân lúc cả hai đang nằm hóng gió trên bãi cỏ đã hỏi anh. Đây là một câu hỏi khá phổ biến của các cô gái, vì muốn biết điểm đặc biệt gây ấn tượng đối với người yêu của mình.

_ Vì em rất trong sáng và thuần khiết. _ Yoseob cười nhẹ. _ Còn em, tại sao lại yêu anh?

_ Em yêu anh vì anh có đôi mắt ấm áp khiến em cảm thấy an toàn. _ Seohyun cười đáp lại và nhướng người lên tặng cho anh một nụ hôn bất ngờ.

Yoseob, anh là người đã giúp Seohyun trị khỏi bệnh trầm cảm, anh luôn ở bên cô từ ngày thừa nhận tình yêu của mình. Anh mong cô và anh sẽ hạnh phúc, anh sẽ cố gắng bù đắp lại những tình cảm mà cô thiếu vắng từ gia đình. Nhưng anh cũng hiểu một điều, tình cảm thiêng liêng là tình mẫu tử ấy dù anh có làm hết sức cũng chả bù đắp được tất cả. Anh chỉ giúp cô giảm bớt phần nào nỗi đau mà cô đã chịu đựng mà thôi.

Seohyun, một cô gái không biết đến tình bạn huống chi là tình yêu. Cô còn chưa cảm nhận tình mẫu tử là như thế nào. Cũng phải thôi, đây là nỗi khổ của một đứa con nhà quyền quí, không phải sao? Cô chắc chắn không riêng mình cô bị mắc chứng bệnh này nhưng dù gì cũng phải đối mặt và chấp nhận nó thôi. Cô càng mạnh mẽ hơn khi đang có anh bên cạnh, bảo bọc và che chở cô. Cô đang cảm thấy mình rất hạnh phúc và không muốn suy nghĩ gì nhiều thêm nữa. Cô chỉ muốn tận hưởng cái hạnh phúc bé bỏng này của mình suốt cuộc đời mà thôi.

Seohyun, Yoseob, trái tim họ đang dần hòa làm một, họ đang bước vào một cuộc ái tình không thể nào dứt bỏ. Vì họ đã trao tặng nửa trái tim của mình cho nhau. Nếu một nửa đó bị mất đi thì cũng như cả hai cũng dần dần tan biến. Họ mặc kệ cái gọi lại trắc trở, cái gọi là giông bão, họ chỉ cần biết họ là của nhau thế là đủ.

Nhưng chuyện gì tới cũng sẽ tới, đã có họp mặt sẽ có lúc chia tay. Chỉ là trong đau buồn hay là vui tươi thế thôi. Quan trọng là tâm trạng mình có thể bình thản trong lúc đó. Trước cái ngày gọi là định mệnh quái nghiệt đó, Yoseob đã nói với Seohyun rằng.

_ Em có thể hứa với anh, dù sau này có xảy ra chuyện gì hoặc không có anh bên cạnh em vẫn tiếp tục sống tốt không? _ Anh làm mặt nghiêm trọng đối diện nói với cô.

_ Nếu không có anh thì sao em có thể… ? _ Cô thỏ thẻ nói mặt không dám ngước lên vì sợ.

_ Em phải làm được, hứa với anh đi! _ Anh nghiêm túc nói tiếp khiến cô chợt rợn mình.

_ Em… hứa! Nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra đúng không? Anh hứa sẽ không bỏ rơi em mà?

_ Uhm.

Yoseob đáp nhẹ, ôm cô vào lòng rồi cười buồn.

Yoseob’s pov:


_ Seohyun à, anh xin lỗi nhưng lần này anh phải nuốt lời hứa với em rồi, sống tốt nhé!


End Yoseob’s pov.


Một ngày nữa lại trôi qua, cứ tưởng chừng như cuộc sống êm đẹp nhưng trong chốc lát nó lại trở nên khắc nghiệt. Sáng sớm cô vẫn như thường lệ, thức dậy vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi lập tức đi tìm anh. Nhưng thật kì lạ, anh chơi trò trốn tìm với cô sao mà mãi không thấy mặt. Tìm khắp ngõ ngách trong căn phòng rồi lại tìm khắp nhà. Cô cứ tìm, tìm và tìm nhưng mãi vẫn không thấy anh đâu. Đến khi nhận ra đồ đạc của anh và chiếc vali cồng kềnh kia đã không còn nữa. Căn phòng bây giờ trống không như mất đi chủ cũng như cái linh hồn của nó. Nhìn nó bây giờ thật tầm thường còn rất đáng ghét. Anh đi mà chỉ để lại cho cô một bức họa lúc cô đang mỉm chi. Đó là bức họa anh vẽ tặng cô trong ngày đầu tiên gặp mặt. Cô cầm bức họa lên, tay run run rồi chạy đi tìm mấy người giúp việc hỏi. Hình như họ đang dấu cô điều gì đó nên tất cả đều lắc đầu. Cô bắt đầu trở nên hoảng loạn hơn, tại sao anh lại nuốt lời hứa? Anh hứa sẽ không bỏ rơi cô vậy mà giờ đây anh đã không còn bên cô nữa? Trong đầu cô toàn dấu hỏi tại sao nhưng không có ai giải đáp cả. Chán nản bước vào phòng đóng mạnh cửa lại. Anh ghét bỏ cô thật rồi sao? Cô đau trong tim, đau đến nỗi phải khóc thét lên từng lời. Tại sao ông trời lại có thể đối với cô nghiệt ngã như vậy chứ?

Song kể từ ngày mà anh rời xa cô không một câu tạm biệt hay giải thích đã khiến cô trở lại với bệnh trầm cảm càng ngày càng nghiêm trọng. Anh bước vào cuộc đời cô để làm gì mà lại khiến cô mỗi ngày cứ như sống trong lao tù như thế chứ? Tại sao lại bỏ rơi cô những lúc mà cô cần anh nhất? Bây giờ cô không ra khỏi phòng nữa, cứ nằm lì trong đó mà đối diện với chính mình. Cơm mỗi ngày ăn chưa bằng một bữa, những thú vui hay lời nói khuyên can của những người làm đối với cô trước kia đều trở nên vô nghĩa. Cô không thèm nói chuyện, không thèm ăn uống, trông cô bây giờ thật gầy gò đến khó tưởng tượng. Tất cả chỉ vì anh, Yoseob. Anh khiến cô từ mắc bệnh trầm cảm mà trở nên vui tươi, biết được ý nghĩa của cuộc sống. Nhưng chính anh lại một lần nữa lại dẫn cô bước vào cái bệnh trầm cảm quái ác này, thậm chí là còn nặng hơn vì vết thương tình đối với cô bây giờ trở nên quá lớn không thể tả nổi. Nếu là một người khác họ đã tự tử từ lâu rồi. Tại sao cô không tự tử ư? Rất đơn giản là cô vẫn giữ lời hứa với anh, không cho phép mình chết nhưng cũng không thể sống tốt như bình thường. Ngày ngày đối với cô là vô vị cho đến khi có một bức thư gửi đến, đó là của anh, cô liền hấp tấp mở ra xem, hai hàng nước mắt vẫn chảy dài trên gò má.

_ Seohyun à, em vẫn sống tốt chứ? Xin lỗi vì đã rời bỏ em mà không nói lí do, anh có lẽ là một chàng trai tồi không xứng với em đâu! Em vẫn rất muốn biết lí do đúng chứ? Nhưng trước khi biết hãy hứa với anh là đừng sốc nhé, hãy giữ bình tĩnh, nếu cảm thấy không khỏe thì đừng đọc. Ngày trước khi gặp em anh đã phát hiện ra mình bị bệnh ung thư máu giai đoạn cuối, xin lỗi vì bây giờ mới nói với em. Anh biết mình quá ích kỉ khi muốn dành chọn những ngày cuối của đời mình mà yêu em, chơi đùa cùng em. Nhưng lại không đền đáp cho em được bất cứ thứ gì. Khi em đọc bức thư này hãy cố gắng đừng khóc, vì có lẽ anh ở thế giới bên kia cũng không kìm được nước mắt đâu em à! Anh không giữ lời hứa nhưng anh biết em sẽ không làm vậy đúng chứ? Em đã hứa với anh là sẽ sống tốt cơ mà? Vậy thì hãy chứng minh cho anh thấy nhé. Anh sẽ luôn dõi theo em, bên cạnh em và che chở cho em. Anh sẽ luôn yêu em, cô bé ngốc của anh!

Thế đấy! Những hàng thư cuối cùng của anh dành cho cô nó vẫn nghiệt ngã như vậy. Cô mới chỉ có 22 tuổi thôi mà những tổn thương về tình cảm thì lại dồn dập hết vào người cô. Thiếu thốn tình mẹ cha, tình bạn bè không có, bây giờ đến cả tình yêu cũng không còn. Ông trời thật biết trêu ngươi người khác mà. Cô chỉ biết ôm tờ giấy vào lòng mà cứ khóc. Anh ra đi mà chỉ để lại cho cô một bức họa kèm theo một bức thư không phải là quá ít ỏi sao? Thứ cô cần là một Yoseob bằng xương bằng thịt sống trọn đời với cô chứ không phải là những lời xin lỗi vô nghĩa này. Tại sao anh không cho cô gặp mặt anh lần cuối chứ!? Chỉ có thể trả lời là anh không muốn cô thấy bộ dạng tiền tụy của mình lúc sắp chết, anh chỉ muốn để lại ấn tượng trong đầu cô hình ảnh đẹp nhất về mình, thế thôi.

Bức thư này cũng là lí do chính đáng nhất khiến cô không mắc bệnh trầm cảm nữa mà đã là bệnh tâm thần. Thường ngày cứ nhảy nhót vui chơi trong phòng, kiểu như mình đang nói chuyện cùng ai đó. Người ta nhìn vào cũng phải cảm thương cho một cô bé vừa tròn 22 tuổi. Bị tổn thương quá nhiều về mặt tình cảm.

_ Yoseob à lại đây chơi với em.

_ …

_ Yoseob à anh hư quá rồi đó!

_ …

_ Yoseob à!

_ …

Cô cứ tiếp tục đối thoại một mình, sống một mình trong cái căn phòng đó. Không bao giờ bước ra ngoài. Khi ăn cơm người giúp việc cho cô ăn như là dỗ em bé, chăm sóc cô từng li từng tí một. Seohyun bây giờ đã thành ra như thế này đây! Điên và đau khổ chỉ vì ái tình. Sức mạnh của tình yêu đáng sợ như thế đấy, chỉ vì một lí do.

_ Anh và cô bây giờ đã ở hai thế giới không thể gặp lại!


Câu chuyện thứ nhất của chúng ta là một câu chuyện buồn đúng chứ? Một cô bé thiếu thốn mọi mặt về tinh thần lẫn tình cảm. Cuối cùng lại bị bệnh tâm thần, đây là dấu chấm hết của cuộc đời không phải sao? Đó là do tác động từ bên ngoài lẫn bên trong, chỉ vì tại bệnh ung thư quái ác đó đã chia rẽ đôi uyên ương họ, thật là khiến người ta phải cảm thương!

TBC


From Mod: Đã lâu rồi Tác giả không đăng tiếp Part 2. Mod đọc thấy có thể KẾT ở đây. Nên quyết định End Fic.

Bình luận

hj mình còn đag nghĩ ra ý tưởng độc đáo hơn, chừng nào mình ra chap mình sẽ thông báo ^ ^  Đăng lúc 17-7-2013 08:40 PM
Hóng chap mới của bạn, bạn có tung luôn không?  Đăng lúc 17-7-2013 04:12 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 8-7-2013 14:55:16 | Chỉ xem của tác giả
có seohyun là nhảy vào liền. seohyun oh my love
hóng chap hóng chap. mà 1 chap của au cũng dài ghê
mong chap nào củng zậy
{:292:}{:292:}{:292:}{:292:}{:292:}{:291:}{:291:}{:291:}{:291:}{:291:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách