Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 5070|Trả lời: 9
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | T] Em muốn anh hạnh phúc... Chỉ thế thôi | Fumi | KhunJi

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả


Em muốn anh hạnh phúc... Chỉ thế thôi♥

Auther : Fumi

Status: On going

Rating: T

Pairing: KhunJi (Nichkhun - Jiyeon)

Disclaimer : Fic thuộc về tác giả, cảm nhận thuộc về mọi người

Thể loại: tùy cảm nhận của mỗi ng mà thể loại của nó là gì

Summary:

“Anh à, chụp thêm vài kiểu nữa nhé ^^”

“Sao chỉ toàn chụp anh thế kia, sang đây anh chụp cho”

“Không, không thích, chỉ chụp anh thôi”

...

“Chia tay đi”

...

“Tại sao khi chụp hình anh, em chỉ toàn chụp có nửa gương mặt thôi vậy?”

Casting



PARK JIYEON



NICHKHUN


P/s : Những ai không thích shot vui lòng click back và đừng bashing hay war. Cám ơn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 14-12-2011 23:30:43 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Tem tèm tém tem...
Yêu cái couple ni lắm nè..
Hóng Shot mới của unie nhoe
P/s: mà unie bik em là ai ko nhĩ?

Bình luận

Unie mà em ko ủng hộ thì ủng hộ ai ? Who?  Đăng lúc 14-12-2011 11:43 PM
tinh post sang kst kia ma sao ta vao ko dc ^^ nen up len day. ung ho ta nhe~  Đăng lúc 14-12-2011 11:35 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 15-12-2011 09:44:08 | Chỉ xem của tác giả
phong bì cho s nè
dạo này bên kia ko vào đc
ai cũng sang đây họat động nhỉ
nhìn thấy fic s, e biết là khunji liền
hóng cái full shot của s

Bình luận

thks em nhìu :x  Đăng lúc 16-12-2011 01:33 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 15-12-2011 11:43:32 | Chỉ xem của tác giả
sao không có ảnh thế kia
mong tung shot nhóe
Hóng shot của pà

I nớp diu

ps : mà pà biết t là ai không thế
wa rum này nên viết lại cái tên cho nó ' nguy hiểm '

Bình luận

mơi wa..từ khi kst kia sửa nên ló gó wa đây cho đỡ bùn...mà vẫn post shot bên này à  Đăng lúc 16-12-2011 05:05 PM
cơ mà sang đây lâu chưa :-w  Đăng lúc 16-12-2011 01:33 PM
ukm..nhớ là tốt rùi...mà t biết t hám zai rùi nên pà ko nói rõ ra cho bàn dân thiên hạ người ta biết như thế đâu  Đăng lúc 16-12-2011 09:52 AM
bjk sao ko ? Yu ham' chai =]]  Đăng lúc 15-12-2011 11:32 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 15-12-2011 19:51:48 | Chỉ xem của tác giả
hehe
thấy FUMI là biết khun-ji liền
em yêu khun-ji c.
hóng cái shot của au{:292:}
fighting

Bình luận

à thks em :)  Đăng lúc 16-12-2011 01:33 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
Đăng lúc 15-12-2011 22:43:53 | Chỉ xem của tác giả
Ôi KhunJi, tềnh yêu đời e
E bấn nặng Khunji
Ss mau ra chap mới nhé
Đọc cái Summary mà hóng quá
*chụt chụt* ss

Bình luận

thks em nhìu nha, ủng hộ fic ss nhé:)  Đăng lúc 16-12-2011 01:33 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 16-12-2011 13:35:51 | Chỉ xem của tác giả
tình hình là do bên kia bị trì hoãn gần tuần nay, mà shot này thì fu viết lâu rồi muốn post
ngứa tay mà chả có chỗ post nên post sang đây, nhưng mong mn hiểu là fu vẫn hoạt động bên kia là chính nhé
chỉ khi cần thiết fu sẽ sang đây. Yêu mn nhìu, những mem iu KhunJi ♥
{:290:} Fu {:290:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
Đăng lúc 29-12-2011 11:20:42 | Chỉ xem của tác giả
Hóng Oneshot này of Fu nhá :x

KhunJi ố mồ :">

Dạo này k gé qua kia để đọc fic of Fu

Để hum nào rãnh nha :x

[À mà nhớ mình là ai k nhở *chớp chớp* ;))]
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 3-1-2012 22:12:27 | Chỉ xem của tác giả
Chỉ cần thế thôi…






“Khun à, Jiyeon tỉnh rồi” – Tiếng gọi của Taec làm anh thoáng giật mình, như được kéo ra khỏi một căn phòng chật nít, cảm giác khó thở giờ đây không còn ở đây nữa, anh thoải mái và tỉnh táo hơn, chập chững đứng dậy tiến gần tới căn phòng màu trắng đó…




♥♥♥


Cô – là đứa con gái nhu mì, dễ thương rất được lòng với mọi người, sống và lớn lên tại một cô nhi viện nhỏ ven biển của nước Ý. Chả biết nguồn gốc của cô như thế nào, được sinh ra và bị bỏ rơi ra sao. Cái ký ức làm cô nhớ duy nhất từ bé là hôm đó trời lạnh rét, cô cứ ngồi trước cửa tiệm bán bánh mì ngọt, xin ăn cũng chả ai cho, họ chỉ biết mỗi họ và chả mảy may để ý gì đến một đứa bé nhỏ nhắn. Đêm đó là đêm Giáng Sinh nên nhiều người đi đường qua lại, hễ nhìn thấy ai mua bánh mì mà đánh rơi vài miếng vụn nhỏ, cô lại chạy xồ nhanh ra mà nhặt lấy nhặt để cho vào mồm. Đó là khoảng thời gian buồn tủi, cơ cực nhất trong ký ức của cô. Nhưng bây giờ thì khác rồi, cô được mọi người quan tâm che chở, yêu thương, đó là những thành viên trong “ngôi nhà lớn” mà cô yêu quý. Và quan trọng hơn nữa là cô đang có một tình yêu thật tuyệt vời đẹp như những gì cô thường mơ và có lẽ sẽ không ít người phải ganh tị với cô. Người mà trong danh bạ điện thoại cô để tên là “Pé Zai” một nickname mà cô tự đặt cho anh, cô thích thế là gọi suốt cho tới bây giờ…Anh không bực bội khó chịu gì, ngược lại anh còn hạnh phúc hơn đó là vì những gì làm cô vui cười thì đó cũng chính là một niềm vui nhỏ bé của anh.


Park Jiyeon, cô gái tuy mồ côi nhưng vốn kiến thức trong đầu thì không ai có thể chê bai. Với thành tích học khá giỏi mà cô đã có dịp gặp anh. Nơi cô và anh lần đầu tiên gặp nhau đó là tại Tòa Tháp nghiêng Pisa. Sau một vài rắc rối thì hai người cũng nhanh chóng hòa hợp làm bạn với nhau. Từ nơi đó, hai người trao đổi số điện thoại và làm bạn với nhau, cho tới khi thấy hợp nhau, cả hai quyết định tiến xa hơn tình bạn, và kết quả là tình yêu của họ trao nhau đã được ba năm. “Pé Zai” của cô tên là Nichkhun, anh sinh ra ở Mĩ, mẹ là người Trung Quốc, ba người Thái, anh lớn lên tại Hàn Quốc và hiện tại đang du học tại Ý, đất nước gắn kết hai trái tim xa lạ lại với nhau. Cô không rõ mình là người nước nào, nhưng lại có mái tóc nâu óng mượt, mặt tròn nâu nhạt, không giống người xứ Âu Châu lạnh lẽo này. Cái tên Park Jiyeon hiện có mà mọi người vẫn thường hay gọi cô đó là do anh đặt cho cô, do cứ mãi gọi tên Elena – Cái tên mà Sơ trong viện thường gọi – mỏi miệng, mà chính anh cũng muốn người con gái mình yêu có tên tiếng Hàn nên đã hỏi thăm ý kiến của ba mẹ mình về việc đặt tên.


Ba năm yêu nhau mà không hề có chút cau có, không hề có câu nói giận hờn, thái độ khó chịu gì giữa hai người, anh thường làm nhiều điều và tạo cho cô cảm giác không bị cô đơn và tủi nhục với cái quá khứ đáng buồn của mình, anh hiểu cô và cô cũng vậy. Do hai trái tìm cùng nhịp, tâm hồn đồng điệu với nhau mà hai người lại đến với nhau thật hạnh phúc. Anh thích chụp hình, đó là một thú vui thôi. Bảo là thú vui thế nhưng anh lại có cả một bộ sưu tập máy ảnh cổ cho đến nay, toàn loại khó tìm. Anh thích được ngắm cô mỗi ngày, mỗi tư thế, mỗi cảm xúc, mỗi dáng đi và tất cả…tất cả những gì thuộc quyền sở hữu của cô…Anh yêu tất cả


“Anh à, đừng làm nữa, tụi mình đi ăn kem anh nha” – Cô đang nằm dài trên giường của anh chu mỏ than thở, thời tiết thì đang rất lạnh thế mà cô nàng lại muốn đi ăn kem? Bình thường anh sẽ chiều cô hết cỡ, thế nhưng hôm nay anh đang rất bận với bài luận văn phải nộp vào ngày mai cho trường nên khi có thời gian rảnh anh sẽ phải tận dụng hết

“Thôi mà, làm bài xong anh mua cho em cả kí kem về ăn” – Anh cố gắng nói thật nhẹ nhàng, dịu dàng và ân cần nhất có thể vì anh biết cô bé này rất “ưa ngọt”

“Không chịu đâu” – nhanh nhảu đứng dậy tiến gần đến cái laptop và ấn nhẹ vào cái nút nhỏ xíu gần màn hình mà người ta thường dung để…tắt máy!!! “Bụp” một cái, màn hình toàn chữ của bài luận văn anh soạn hai ngày nay bỗng chốc đâu biến mất, mà giờ đây chỉ còn mỗi một màu đen huyền bí. Anh đơ toàn tập ngồi đó, như người mất hồn nhìn chằm chằm chằm vào cái màn hình máy tính mà cứ như đang hy vọng là…“rồi sẽ hiện lên thôi”


Đoán được hành động vừa rồi làm là sai, cô khẽ lùi lại chậm chạp với ý định sẽ chạy thật nhanh để trốn. Tuy chưa bao giờ thấy anh tức giận, cáu gắt nhưng lần này sao cô nghi ngờ quá. Vế phía anh vẫn chưa có tỉnh táo hẳn, công sức của anh như đổ song đổ biển hết chỉ vì một cái ấn nút nhẹ - nhanh – chuẩn của cô nàng ngổ ngáo này !?! Chưa kịp thực hiện đúng kế hoạch bỏ trốn của mình, Jiyeon bị tay anh giữ chặt lại, cô run run chả dám nhìn Khun


“Nhìn anh sợ quá, bỏ em ra đi… e…em sẽ không làm thế nữa đâu” – Giọng nói như sắp khóc có lẽ giờ đây chỉ là màn kịch cũ kỹ mà cô thường áp dụng với anh, đối với anh bây giờ chỉ còn cách “trị” cô mới không nghịch nữa

“Dám âm mưu phá anh à… Cho em chừa nhé!” – Anh lao tới như một con thú, với bản năng cô co rúm người lại khi bị anh đảy xuống giường.


Và từ từ hình phạt anh dành cho cô cũng đã đến, anh cứ nhanh chóng mà thực hiện công việc của mình, cơ thể hai người chạm vào nhau liên tiếp, cô cong người lại quằn quại khó chịu. Những âm thanh khúc khích, khì khì phát ra từ miệng của cả hai, không gian bây giờ là của riêng họ. Anh-đang-cù-lét-cô (?) [Tuyệt đối cấm mọi người nghĩ bậy, bik thế nào cũng sẽ có mà]


“Hihi…đừng…đừng mà… em chừa rồi…e…e..em..không thế…hahaha…nữa đâu…hahaha” – Cô quằn quại đau khổ vì phải cười đau cả bụng

“Chừa nghe chưa” – Anh ngừng lại và chống tay xuống giường nhìn cô nghiêm nghị

“Vâng, sẽ không thế nữa đâu mà” – cô chúm chím miệng nói

“Anh hứa xong việc sẽ dành thời gian cho em, nên đừng nghịch nữa, biết chưa?” – Anh cúi ngươi xuống, hôn lên môi cô một nụ hôn thật nhẹ nhàng, chỉ là chạm môi thôi, sao mà cô lại thấy người như bị điện giật và bắt đầu ngoan ngoan một cách bất thường trong khi chờ anh làm việc...


Với họ là thế, chưa bao giờ có những xích mích xảy ra, cho dù là những hành động thái quá hay thật đáng để giận. Tình yêu mà, khi yêu rồi thì có ai mà không thế? Luôn tha thứ cho tất cả mọi lỗi lầm, mọi điều nhỏ nhặt nhất, và hơn thế là biết chia sẻ chan hòa với nhau, thế nên tình yêu của họ mới kéo dài tới tận bây giờ…



…Anh và cô tay trong tay bước đi trên con đường dài đầy lá vàng rơi, khung cảnh thật lãng mạng biết bao. Đang là mùa thu mà, mùa thu lúc nào cũng gợi cho người ta cảm giác thật nhẹ nhàng, dễ chịu và yêu đời. Hôm nay cả anh và cô đều được “nhà trường” thả tự do, tự nhiên bài tập ít dần đi, thời gian cũng rảnh hơn, hai người quyết định sẽ lên ngọn núi ở phía Tây nước Ý, nơi duy nhất có lá vàng, tạo cho anh có cảm giác như ở quê nhà.


Ở nơi đây có thể thấy rõ biển rộng và đẹp bao la như thế nào, trong lúc anh cố quờ quạng lung tung, vươn vai vài cái để giải tỏa căng thẳng của ngày thường, anh cười vì thấy khỏe ra, không mệt mỏi vì đống bài tập chồng chất ở nhà nữa. Nụ cười tỏa nắng của anh làm cô ngây ngất, lấy cái máy chụp hình mà anh quý nhất tặng cô vào ngày kỷ niệm 1 năm hai người hẹn hò, cô chụp lấy chụp để anh ở mọi tư thế, mọi góc nhìn. Những lúc chỉ cần có thể là cô lại chụp hình anh. Nhưng chẳng phải đó chỉ là sở thích của riêng anh thôi sao?


“Anh à, chụp thêm vài kiểu nữa nhé ^^” – Cô ra hiệu cho anh làm kiểu đủ thứ, từ kiểu phong độ đẹp trai cho đến những kiểu hài hước mà khi chụp lên người hay dung ngôn ngữ bình dân như “dìm hàng”

“Sao chỉ toàn chụp anh thế kia, sang đây anh chụp cho” – Anh vẫy tay cười dịu dàng với cô

“Không, không thích, chỉ chụp anh thôi” – Cô lắc đầu từ chối khiến anh khó hiểu hơn…



…Có lẽ do là vì mang cái mác là “cặp đôi hạnh phúc” trong mắt mọi người nên ông trời muốn cho họ nếm thử vài thử thách để họ có thể tự mình khẳng định đúng hơn cái nghĩa của từ “hạnh phúc” ấy…Cả tuần rồi, sao không thấy cô đến tìm anh, bình thường vắng anh chừng một ngày thôi là nhảy dựng lên hò hét bảo cô đơn, bị bỏ rơi và là người dưng. Do cũng vì chuyện học, anh sắp tôt nghiệp rồi nên mọi việc từ đâu dồn dập kéo đến mà không nói tiếng nào để anh chuẩn bị tinh thần. Sao mà vô tâm quá, anh nhủ thầm, là con gái chắc không bao giờ muốn phải chủ động, anh không tâm lý chút nào. Dành được chút thời gian, anh pha cho mình một ly coffee nóng và nhấc điện thoại lên gọi cho cô, với tên danh bạ là “Pé Gái”. Nhắc đến cái biệt danh mới nhớ, sở dĩ có cái nickname Pé Zai mà cô thường nhớ tới anh là vì anh có một gương mặt baby đến mức lần đầu gặp cô cứ tưởng anh nhỏ tuổi hơn mà lên mặt dạy đời khi anh “lỡ” vứt rác bừa bãi. Anh lập tức phản kháng và bảo “lỡ” rồi nói tuổi của mình, và khi biết tuổi của cô nhỏ hơn mình thì anh lại cười khẩy và nói “Ra chỉ là một con oắt con, bày đặt lên mặt dạy đời anh hả Pé Gái?” – Rồi xoay đi mặt vênh váo hết sức khiến cô không thể nào tức hơn!



“Anh xin lỗi, do bận quá. Em đừng buồn và giận anh nhé, thú thật anh có quên mất việc gọi cho em, nhưng em cũng biết vì chuyện anh sắp tốt nghiệp mà đúng không? Anh sẽ nhanh chóng hoàn tất việc học của mình…” – Anh đang trôi chảy hết mức với câu nói đầy tình cảm của mình

“Chia tay đi” – Câu nói chia tay được thốt ra khó nhọc từ giọng nói của chủ nhân giữ đầu máy bên kia

“…Chúng ta…sẽ nhanh chóng đến với nhau với danh nghĩa là vợ chồng, anh định sẽ dắt em về Hàn vào cuối năm này, tức là Giáng Sinh rồi mình ăn tết ở Hàn luôn…” – Anh vẫn tiếp tục câu nói mà không để ý đến câu chia tay vừa rồi, rõ là có nghe nhưng chỉ là không-muốn-để-tâm

“Em mệt lắm anh à…Rất mệt…Xin anh, hãy buông tha cho em” – Giọng nói đứt quãng nhỏ dần của cô bé yếu đuối, Jiyeon khóc


Vẫn giữ máy đó, anh không hề khó chịu hay có ý sẽ gập máy đi. Anh vẫn giữ máy đó để chờ cô cho anh một lý do hợp lý, anh đã làm sai điều gì? Và anh đã nghe thấy cô khóc, nghe tiếng khóc thút thít,  rõ là chứa đầy những buồn rầu, đau buồn và tràn đầy thất vọng. Anh cũng thế, đang rất thất vọng…về bản thân mình và cả về cô. Không lẽ chỉ vì anh quên gọi điện cho cô mà cô lại nói câu chia tay như thế này à? Nó quá vô lí đúng không? Tại sao? Cô bảo rất mệt mỏi sao? Phải chăng do thời gian, cuộc tình này đã quá dài lâu và điều đó khiến cô cảm thấy như dai dẳng mệt mỏi. “Buông tha” mà cô nói lúc nãy sao mà nhẹ nhàng quá, những kỷ niệm mà anh và cô tạo ra, những cái ôm ấm áp mà cả hai dành cho nhau và cả những nụ hôn nồng nàn, mãnh liệt thì sao? Cô sẽ chấp nhận bỏ tất cả và nói câu chia tay phũ phàng như thế này à?


“Sao em lại khóc?” – Anh lấy lại bình tĩnh và cố gắng nói thật nhẹ nhàng hết mức có thể, anh sợ rồi sẽ không kiềm chế được bản thân mà quát to hỏi cô “TẠI SAO?”…anh biết cô rất sợ mỗi khi anh tức giận nên chả bao giờ anh để sự tức giận của mình lộ rõ ra ngoài

“Em…em…em muốn tụi mình chia tay, em cảm thấy anh thay đổi rồi, có lẽ lý do này thật vô lý nhưng em cần sự quan tâm và những cái ôm ấm áp của anh như trước hơn. Từ khi anh được chọn là người có thể được vào công ty JYP làm việc anh luôn tích cực với công việc của mình, nhưng lại thái quá và bỏ bê em. Em không thích thế, và em cảm giác như anh không thấy em quan trọng nữa mà nó đã được thay thế bởi công việc!” – Cô nói một mạch, không gắt gỏng, không có chút cảm xúc nào, cứ ngang ngang, điều đó càng khiến anh nghi ngờ hơn

“Nếu vậy anh sẽ không vào công ty đó làm nữa, em đừng vậy, chúng ta sẽ nói chuyện này thật rõ ràng em nhé. Anh không muốn…” – Lại một lần nữa anh bị chen ngang

“Không anh à, anh đừng vì em mà từ bỏ mơ ước, để rồi sau này sẽ phải hối hận. Khi em quyết định nói chia tay nghĩa là em đã suy nghĩ kỹ rồi. Chúng ta sẽ là bạn bè kể từ bây giờ để anh không phải bận tâm nhìu đến em, thế mới giúp công việc của anh hiệu quả hơn” – Cô nói với cả tấm long của mình. Nhưng liệu điều đó sẽ được anh hiểu ?

“…Em… Lúc thì bảo bỏ bê em vì công việc, giờ anh bảo sẽ dành thời gian cho em thì em lại từ chối(?) Anh thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra với em, nhưng anh không nghĩ em chia tay anh chỉ vì lý do nhỏ nhặt như thế này! Nhưng…anh sẽ làm theo ý định của em, vì em muốn vậy và anh không muốn gượng ép em! Anh không muốn chỉ yêu một cái xác không hồn… Em nghỉ ngơi đi, anh sẽ gọi lại sau, chào em” – Anh vội cúp máy, như không muốn nghe cô nói thêm một lời nào nữa. Anh biết sẽ không đơn giản mà chuyện thành ra thế này, cho dù anh có nói gì thì cô vẫn sẽ quyết định chia tay, thôi thì tạm chiều cô vậy.


…Vậy là thời gian người xa nhau cũng có thể gọi là đạt kỷ lục nếu đó là với hai người yêu nhau say đắm như họ, đã hai tháng rồi. Hai tháng, họ có lẽ không thể chịu đựng được nhưng biết sao được, anh thì công việc quá nhiều, do sắp tốt nghiệp nên khá bận rộn. Còn cô thì cũng chưa biết là vì cái gì. Tuy là xa nhau nhưng hai người vẫn thường xuyên nhắn tin cho nhau. Thường chỉ là những lời hỏi thăm chứa đầy yêu thương của anh “Anh mệt quá, tự nhiên thấy nhớ em…” “Anh bị thầy la vì lười chưa chịu nộp bài vì mãi nghĩ về em” “Em ăn cơm chưa? Thời tiết lúc này dễ cảm lạnh lắm đấy, không có anh ráng mà tự chăm sóc cho mình em nhé, muốn ôm em<3”… Nhưng hầu hết là anh nhận lại toàn những câu trả lời vô tình và không tình cảm như trước, đáng buồn hơn là dưới mỗi câu trả lời cô luôn để dòng chữ “Mình chia tay rồi anh à”…


Ngày anh tốt nghiệp Đại học, cũng là ngày anh cho là quan trọng nhất vì điều đó chứng tỏ anh đã chính thức bước vào con đường đời đầy chông gai, cạm bẫy mà ai cũng phải bước qua. Cái gọi là thách thức, cái gọi là cám dỗ giờ đây sẽ dài dài theo anh suốt quãng đường anh làm nên sự nghiệp. Ba mẹ anh cũng đã không ngại mà sang đây chia vui cùng con trai của mình trong ngày ra trường đáng nhớ, anh là học sinh tiêu biểu nhất vì thành tích học anh khá là cao mà ai cũng phải ngưỡng mộ. Vì những nỗ lực thực sự của mình anh đã chính thức được tuyển thẳng vào công ty JYP làm việc – một công ty khá danh tiếng tại Ý chuyên về giao dịch bất động sản Quốc Tế. Bạn bè ai cùng trao cho anh những cái ôm thắm thiết, thầy cô nhìn cười hãnh diện và hơn hết người tự hào về anh nhất chính là ba mẹ anh. Thế nhưng… cô lại không đến, anh đã nhắn cho cô từ tối hôm qua rằng “Ngày mai anh tốt nghiệp rồi, hãy đến coi như một món quà an ủi cho anh…em nhé!”…Và cô đã thất hứa, mà không, cô đã có hứa đâu nhỉ, cô không trả lời tin nhắn mà lờ đi và không để tâm nữa. Cô quên anh thật rồi, cô hết yêu anh thật rồi. Phải chăng hai tháng qua chỉ mình anh ngộ nhận là cô vẫn còn là của anh?


Cầm trên tay những bó hoa vui mừng từ người thân bạn bè tặng, anh không nở được một nụ cười nào cho ra dáng “tự nhiên” đa số đều là gượng ép. Là do anh buồn đấy, anh buồn vì mình như một kẻ điên rồ, một đứa con nít tự kỉ vì luôn nhớ về người con gái thánh thiện đó…mà tất cả giờ đây chỉ là những kỉ niệm, không thể níu giữ lại được. Tiếng chuông điện thoại reo lên, là Taecyeon cậu bạn cùng lớp đây mà, hắn bảo bận không đến dự lễ được vì phải đưa mẹ mình đến khám sức khỏe định kỳ, giờ mới nhớ tới anh sao, cười khẩy anh bắt máy…


“Ya~ thằng quỷ, bác gái khỏe rồi thì sang đây vui cùng tớ đi chứ” – Khun vừa dứt câu thì gương mặt anh như biến sắc. Nhợt nhạt, Taec đã nói với anh điều gì mà làm anh sợ hãi đến thế. Chạy một mạch lao đến bệnh viện và đến nơi gặp Taec…


… Mọi vấn đề xảy ra là khi cô phát hiện ra mình bị ung thư giai đoạn hai, và đang có những dấu hiệu sắp chuyển sang giai đoạn cuối, tự nghĩ sẽ không thể cứu chữa được, vốn biết anh là người nặng tình nên đã cố làm anh dứt mình ra từ sớm nhưng mà lại không được anh “ủng hộ nhiệt tình” cho lắm, vẫn vui vẻ khi nhận được tin nhắn của anh, vì lúc đó cô biết mình đang được quan tâm và yêu thương. Nhưng mỗi khi nghĩ về điều ấy, cô lại không ít lần khóc vì thấy mình thật nhẫn tâm và vô cảm, anh sẽ ra sao nếu thật sự nghĩ cô là con người như vậy …


… Cái hôm mà anh và cô cùng leo núi, anh có thắc mắc tại sao chỉ chụp mỗi hình của anh mà không để anh chụp cô, cũng không hề chịu chụp chung với anh. Khun cố gắng lục lại trí nhớ mình và rồi khi hỏi cô, thì biết được câu trả lời sao mà nhẫn tâm quá. Anh thấy đau khi nghe nó. Từ việc chia tay đến chuyện này, anh vẫn không hết sốc và bàng hoàng, đau khổ…


“Tại sao khi chụp hình anh, em chỉ toàn chụp có nửa gương mặt thôi vậy?”

“Vì em muốn lưu giữ lại chỉ một nửa con người anh, nửa gương mặt anh thôi. Phần còn lại, mong sẽ có người yêu anh hơn em chiếm giữ nó, em muốn anh hạnh phúc… Em chỉ cần thế thôi…”


♥♥♥


“Khun à, Jiyeon tỉnh rồi” – Tiếng gọi của Taec làm anh thoáng giật mình, như được kéo ra khỏi một căn phòng chật nít, cảm giác khó thở giờ đây không còn ở đây nữa, anh thoải mái và tỉnh táo hơn, chập chững đứng dậy tiến gần tới căn phòng màu trắng đó…


Mở cánh cửa trắng ra, cái dáng người thon gọn nhỏ bé ấy gầy guộc quá. Nhìn hơi thở cô đều đều, anh bước chân thật nhẹ vào. Anh bận phải công tác xa ở Mỹ một tuần, và anh đã không chăm sóc cô được đành nhờ tới mấy Sơ và cậu bạn thân Taecyeon. Đang trong những ngày cuối cùng ở Mỹ, anh cố hoàn thành nhanh chóng công việc để trở về bên cô thì lại nghe tin Taec nói cô bị ngất trong lúc đang xạ trị, và anh biết đó là điều không hề hay tí nào. Lập tức quay về Ý, xem tình hình ra sao, công việc anh đã bàn giao cho đồng nghiệp hết rồi.


Tiến gần lại và ngồi xuống, anh vuốt nhẹ từ mái tóc cô, xuống đôi mắt thâm quầng có lẽ vì khó chịu và đau mỗi lần xạ trị nên không ngủ được đây mà, cái mũi cao thanh tú cho đến cái miệng tái nhợt. Anh thương quá đi cái gương mặt này, giá như mọi đau đớn đều thuộc về anh, thay vì để cô chịu khổ thế này thà anh đau còn hơn. Cô nhẹ nhàng mở mắt ra, thấy anh ngồi cạnh. Nước mắt cô rơi, khẽ khàng lặng lẽ nhưng đau lắm, cô đau, anh đau … Đỡ cô ngồi dậy, chưa ngồi vững được mà cô đã ôm chầm lấy anh mà khóc, những giọt nước mắt tủi thân, anh hiểu cái “tủi” của cô ở đây là thế nào. Taec có kể anh nghe về những lần đỡ cô đi dạo, ai cũng có bố mẹ chăm sóc thế mà cô chỉ có anh, mà anh lại là bận công việc, Taec và các Sơ cũng không đến thường xuyên được. Cái ôm chặt đến nỗi tưởng như anh không thể dứt ra, mới có một tuần mà sao nỗi nhớ nó da diết thế này, biết phải làm sao mà bù đắp cho cô đây, cô quá thiệt thòi rồi…



“Anh xin lỗi, cố lên em à. Anh sẽ không đi công tác nữa đâu, anh sẽ đợi cho đến khi em xạ trị xong mới thôi” – Anh nói với giọng không thể nào dịu dàng hơn

“Em đau lắm…Em nhớ anh, rất nhớ anh” – Những giọt nước mắt rơi nóng hổi

“Anh cũng nhớ em nhiều lắm Ji à, anh sợ em đau không ngủ được, sợ vì nhức mỏi mà em không thèm ăn để rồi bụng đói đau bao tử, sợ em sẽ gặp ác mộng giữa khuya mà mít ướt không có người dỗ dành…anh về rồi, và không đi nữa đâu, yên tâm mà chữa bệnh em nhé” – Anh nói hết tất cả những gì trong lòng mình lo lắng mấy hôm nay, bằng những gì mà con tim anh muốn nói

“Chúng mình…cùng cố lên anh nhé” – Cô nói và gạt đi hai hàng nước mắt trên má và nhìn anh mỉm cười


Khi con người ta yêu nhau tức là lúc mà người ta luôn cần đên những chia sẻ. Người ta yêu nhau để bên nhau, chăm sóc cho nhau. Khi đã yêu thì sẽ mặc kệ mọi thứ, bỏ ngoài tai những điều không đáng quan tâm, không nên để ý, không cần để tâm. Nếu như quá để ý những điều nhỏ nhặt hay đại khái không tìm hiểu kỹ một vấn đề nào đó thì bất kể là lúc nào đi nữa những thứ mà bạn cho là đạp nhất trong tình yêu đều có thể sẽ trở thành phù du. Tình yêu là diễn biến lien tục và chẳng khi nào dừng lại. Những khoảnh khắc đôi khi cho là vô hình lại có thể là điều mà chúng ta phải tìm kiếm cả đời.


END SHOT

Bình luận

tuyệt thật  Đăng lúc 12-11-2012 07:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
Đăng lúc 28-8-2012 21:52:23 | Chỉ xem của tác giả
mụ kia
fic nỳ sao không vác sang bên kia hử
hnay tui mà không lượn là coi như không bít òi
không bít mụ có vào đây nữa không nhưng ngứa tay thôi thì cứ comt
à ta giựt tem nhé
mau ra nhìu short mới nhá

Bình luận

ủa z hả, sr tui chỉ lượn trong fic on going mà quên mất, hehe  Đăng lúc 31-8-2012 09:32 PM
có mà, tại bà ko xem. vào box completed ấy, có post mà  Đăng lúc 31-8-2012 07:00 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách