Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2073|Trả lời: 1
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | T] Die 23 | Myn | KiSung - KhunVic - JoonMin | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
DIE 23


Author: Myn
Rating: T
Pairings: KiSung, Khuntoria, JoonMin
Disclaimer: Họ không thuộc về bất kì ai
Category: General
Warning: Tất cả đều mang tính chất fictional




Hyosung thả phịch túi hai túi hành lí nặng trịch rơi xuống đất, nheo mắt nhìn căn nhà gỗ đứng sừng sững giữa cánh rừng thông xanh mát. Cô vui vẻ dang rộng hai tay, hít thật căng lồng ngực. Dịu dàng mỉm cười quay đầu về phía đám người đang ngồi bệt ra đất, thở hổn hển, trán lấm tấm mồ hôi. Nghĩ một chút chắc có lẽ bọn họ sẽ không có được hứng thú với cảnh vật nữa đâu khỏi cần nói nhiều nữa.


Cửa bật mở, người đàn ông trung niên trạc ngũ tuần bước ra ngoài. Hyomin đột nhiên có cảm giác như bị đe dọa vội rụt người đến sát bên Lee Joon, sợ sệt nhìn người đàn ông kì quái đó. Ở ông ta có gì đó không hề bình thường, khiến cô có chút dự cảm không lành. Hyomin rùng mình khi bất ngờ đôi mắt đục ngầu ấy hướng về chỗ cô đang ngồi, sống lưng lạnh toát.


- Xin chào, tôi là Washi.


Anh chàng với mái tóc bạch kim rời khỏi chỗ đứng, lịch sự đưa tay ra bắt lấy đôi bàn tay của ông lão nhưng vừa chạm vào lòng bàn tay lạnh hơn cả băng anh vội rút tay về, nhìn ông lão bằng đôi mắt khó hiểu.


- Xin chào, tôi là Nichkhun, người đã thuê căn nhà này của ông.


Ông lão Washi gật gù, rồi đưa tay cầm lấy hai túi hành lí của Hyosung, dắt mọi người đi vào nhà. Cả căn nhà khá rộng lớn, nội thất bên trong cũng hoàn toàn được làm bằng gỗ thông. Hyomin từ lúc đặt chân bước đến căn nhà này, cứ bám dính lấy cánh tay của Lee Joon không rời khiến anh cau mày không hiểu hôm nay cô bạn ăn trúng cái gì mà hành động như vậy.


- Mọi người có thể tùy ý sinh hoạt, ba ngày sau tôi sẽ trở lại đón mọi người ra khỏi rừng. Có một chút bất tiện là khi cần sử dụng nước mọi người phải lấy từ giếng khoan ở sân sau và điện tạm thời bị ngắt do cột điện mấy hôm trước bị sét đánh phải. Tôi đã chuẩn bị đèn măng sông cho mọi người, khi dùng thì có thể lấy diêm để mồi lửa.


Kikwang đi theo tiễn ông lão Washi kì lạ đó một đoạn rồi mới quay trở lại nhà. Đột ngột anh sững người lại ở trước cửa, cảm giác giống như kiểu có người nào đó đang theo dõi anh từ đằng sau. Nơi này quá kì lạ hay là do anh nghĩ quá nhiều.


Thời gian trôi qua rất chóng vánh, bảy người bọn họ vừa sắp xếp xong chỗ ngủ thì mặt trời đã bắt đầu ngã về tây, bóng đêm nhanh chóng kéo đến bao chùm lên vạn vật. Victoria bỏ dỡ việc sắp xếp quần áo cho mọi người, cô với tay lấy mấy chiếc đèn măng sông đặt ngay ngắn ở đầu tủ, lọ mọ đi tìm bật lửa.


- Nichkhun, anh có cầm bật lửa không ?


Đáp lại cô chỉ là sự im lặng lạ thường. Cô nhíu mày đi xuống tầng trệt bên dưới, thật là nếu biết tình trạng này cô đã mang theo đèn pin rồi. Căng mắt trong bóng tối để tìm mọi người nhưng tất cả đều vắng lặng cả. Cô đi về phía cửa sau dẫn ra sân sau mà bọn họ dự định đốt lửa trại để tìm mọi người. Đặt tay lên nắm cửa nhưng xoay cách nào cũng chẳng thể dịch chuyển được cánh cửa nặng trịch. Cứ nghĩ là mọi người giở trò trêu mình, cô bực tức đá mạnh vào cánh cửa, cau có ra lệnh.


- Mở cửa ngay lập tức cho tôi nếu như các người còn muốn có bữa tối.


Victoria đã hếch cằm, mỉm cười đầy tự tin nhưng chẳng có chút động tĩnh nào xảy ra cả. Khóe môi dần dần trễ xuống, đột nhiên cô cảm thấy nhớp nháp ở mũi chân. Cô ngồi xuống dùng tay quệt vào thứ chất lỏng ở mũi chân đưa lên ngửi. Cô bật ho sặc sụa khi nhận ra mùi của nó tương tự như thứ mà trước đây khi đi thực tập cô vẫn hay ngửi thấy - máu xác chết. Cô đập cửa rầm rầm, kêu váng lên.


- Nichkhun ... Cứu em !


Mọi người trở lại căn nhà gỗ sau một hồi vào rừng đốn củi cho hoạt động đốt lửa trại và dùng cho lò sưởi, vốn đang cười nói vui vẻ thì bên tai truyền đến tiếng hét như xé cả không gian của Victoria. Nichkhun thả rơi đống củi xuống vội chạy đến cửa sau nhưng không cách nào xoay chuyển được nó. Kikwang giữ chặt tay anh nói vọng vào trong kêu Victoria dịch người tránh xa cửa rồi cùng Lee Joon chuẩn bị phá cửa. Đúng lúc cả ba người bọn họ vừa thụt lùi ra sau thì cánh cửa tự động mở tung. Victoria mặt mũi đầy nước mắt bước ra ngoài bất ngờ lăn ra bất tỉnh.


Hyomin dùng diêm đốt đèn, cẩn thận treo lên chiếc móc nhỏ ở giữa phòng ngủ. Victoria giờ đã tỉnh nhưng sắc mặt cô có phần trắng bệch và mệt mõi. Cô nằm trên giường, vắt tay lên trán chầm chậm sắp xếp lại mọi chuyện. Vừa nãy do quá sợ hãi nên cô không còn đủ minh mẫn để xem xét mọi chuyện xảy ra nữa. Mọi thứ đều trở nên mơ hồ và đáng sợ.


- Lee Joon nói bởi vì cánh cửa làm bằng gỗ thông vả lại sáng nay ở đây có cơn mưa nhỏ nên hơi khó để mở cửa. Xin lỗi, vì đã để chị ở lại một mình.


Hyosung đẩy cửa đi vào, cô nghiêng đầu cười bối rối với Victoria.


- Lửa trại xong rồi, chúng ta xuống ăn tối chứ.


Victoria lết thết bước xuống giường, buộc vội mái tóc rồi đi cùng hai người kia xuống dưới nhà ăn tối. Đang bàn bạc xem tối nay có thể lên mái nhà ngắm sao thì cô ngốc Hyomin mới nhớ là mình để quên hai hộp marshmallow trong túi hành lí. Hyosung đưa cây đèn le lói trong tay cho Hyomin trở về phòng lấy kẹo còn mình thì đỡ Victoria đi về phía sân sau.


- Này hay đợi Hyomin xuống cùng đi, để con bé một mình chị không an tâm.


Hyosung xì một tiếng, không lẽ chỉ lên phòng lấy kẹo mà cũng nguy hiểm vậy sao. Chị hai à, ma hù người còn chưa chết đừng tự hù mình nữa. Cô đỡ Victoria đi về phía cánh cửa giờ chỉ khép hờ, bên ngoài sân ba người kia đang chăm chỉ nướng thịt và xúc xích. Thấy Victoria bước ra, Nichkhun bỏ dỡ mấy xiên thịt đang nướng rơi xuống lò lửa đỏ tiến đến dìu cô ngồi xuống ghế khiến hai người kia nhìn xiên thịt sắp đen nhẻm la ỏm tỏi cả lên.


- Này, Hyomin đâu rồi hửm ? - Lee Joon giật xiên xúc xích nướng thơm lừng đã ở trước mũi Hyosung giơ lên quá đầu cô, cười hỏi.


- Chắc đang tìm marshmallow. - Hyosung nhìn món ngon ở quá tầm với, nén lửa bật cười gian manh vừa trả lời vừa cấu thật mạnh vào tay Lee Joon rồi đường đường chính chính cướp lại xiên xúc xích cho vào miệng, vừa ăn vừa làm mặt quỷ trêu ngươi anh.


Lee Joon xuýt xoa phẩy phẩy bàn tay vừa bị cấu, liếc nhìn Hyosung bằng con mắt hình viên đạn lầm bầm trong miệng như đọc thần chú cầu cho cái con người dữ như sư tử kia bị mắc nghẹn. Kikwang cuối đầu cười một tiếng cầm lấy chai nước suối đưa cho Hyosung.


- Á ... Á ... Á - Đó là tiếng thét của Hyomin.


Lee Joon thôi cười, chẳng kịp suy nghĩ anh liền chạy như bay vào nhà theo ở phía sau là Kikwang, Nichkhun, Hyosung và Victoria cùng ôm đèn chạy lên. Khi mọi người mở cửa thì Hyomin đã nằm sóng soài ra sàn, số kẹo cũng rơi vương vãi khắp nơi. Lee Joon đi vào trong đỡ Hyomin ngồi dậy, ôm khít cô vào trong lòng.


- Nơi này thật kì lạ và đáng sợ. - Victoria run rẩy đi vào trong phòng.


Hyomin sau khi bớt choáng đã tỉnh dậy trong vòng tay rắn chắc của Lee Joon, cô chớp chớp mắt nhìn mọi người rồi bật khóc như một đứa trẻ. Hyosung gom hết đống kẹo cho vào hộp, ngồi phịch xuống bên giường. Cô vô thức ngẩng đầu nhìn lên tường nhà dưới ánh sáng của ngọn lửa leo lét, lắp bắp không thành tiếng.


- Cái đó ... cái đó là gì ?


Mọi người đồng loạt nhìn theo hướng nhìn của Hyosung, Kikwang cầm đèn đi đến vách dí sát vào các kí tự được viết bằng một thứ mực đỏ rực. Victoria dùng ngón tay trỏ quệt vào tường đưa lên mũi ngửi, là cùng một thứ mùi với thứ khủng khiếp chập tối này. Máu, chữ viết bằng máu lại còn khá ướt thì chắc chắn chưa viết được bao lâu. Nichkhun vòng tay trước ngực, cau mày nghĩ mãi cũng không ra là chuyện gì đang diễn ra.


- D.I.E, khoan đã ba kí tự đó không phải là chữ 'die' nghĩa là chết sao ?


Nichkhun gật gù: - Có thể hiểu như vậy, còn số 23 ở đây thì là gì ?


- DIE 23, em đã từng nghe qua ở đâu đó. - Hyosung đi đi lại lại trong phòng, cau mày cố gắng lục lọi tất cả những kí ức đã qua. Hai mặt tự động sáng bừng khi cuối cùng cũng biết nó là cái gì, nhưng rồi cô run rẩy khi biết nó là cái gì.


- Em nghĩ ra rồi sao ? - Kikwang choàng tay lên vai cảm thấy cả người cô run từng cơn nhẹ vội hỏi.


- Không ạ. Em nghĩ ta nên ăn tối rồi mỗi người về phòng ngủ, sáng mai ta ra khỏi nơi kì quái này càng sớm càng tốt.


Mọi người thống nhất là sau khi ăn bữa tối thì trở về phòng ngủ và sáng mai trở ra đầu rừng. Lúc ba người đàn ông đã xuống đến sân thì Hyosung và Victoria vẫn đang dìu Hyomin xuống từng bậc thang. Hyosung kéo tay Victoria dừng lại quay sang nhìn Hyomin, cô chăm chú nhìn trước nhìn sau một lượt mới yên tâm hỏi:


- Thật ra khi nãy cậu nhìn thấy thứ gì ?


Hyomin kinh ngạc, bám chặt vào vai Victoria nhưng vẫn chưa hết run rẩy.


- Lúc tớ đang cầm kẹo định xuống dưới sân thì vô ý làm rơi chiếc gương để trên bàn, lúc em cuối xuống nhặt nó thì em thấy ... - Cô ngừng một chút, khẽ nuốt nước bọt - Em thấy sau lưng em có một đôi mắt đỏ rực đang nhìn em chằm chằm, ở khóe mắt còn đang bắt đầu chảy máu nữa, kế đó thì em không biết gì nữa.


Hyosung đưa tay bịt lấy miệng Hyomin, mặt mũi trắng bệch đến đáng sợ. Cô nắm lấy tay Hyomin lẫn Victoria căn dặn:


- Sẽ không sao, đừng nói cho bọn họ biết.


Sau khi tất cả cùng nhau ăn tối trong bầu không khí im lặng khó chịu thì mỗi người ai về phòng người nấy. Nichkhun đưa ba người con gái lên tận phòng rồi mới an tâm xuống dưới tầng trệt. Victoria dùng một tấm chăn nhỏ đóng cố định vào tường che đi dòng chữ kinh khủng đó trong khi Hyosung đóng cửa sổ và kéo rèm. Hyomin ngồi sát vào góc giường, thỉnh thoảng lại liếc về phía chiếc gương nhưng không được 3 giây cô đã kéo chăn che quá đầu.


- Không sao đâu. - Sau khi cả hai người cùng phòng đã lên giường, Hyosung vặn nhỏ ánh sáng của cây đèn treo giữa phòng rồi cũng leo lên giường. Nói cho tất cả được yên tâm nhưng thực chất lòng cô còn sợ hãi hơn họ. Cô nhắm tịt mắt, mồ hôi lạnh rịn ra đầy lòng bàn tay mãi đến khi chiếc đồng hồ lớn ở tầng trệt đổ 10 tiếng cô mới từ từ thiếp đi trong mệt mõi.


- Hyosung ... - Cô bị gọi thức dậy trong tiếng kêu bàng hoàng của Victoria.


- Hyomin ... em ấy biến mất rồi. - Victoria bật khóc chỉ vào chỗ trống sát vách tường. Hyosung lúc này mới hoàng hồn nhảy xuống giường, chạy bình bịch trên cầu thang.


- Kikwang, Lee Joon, Nichkhun ... Hyomin mất tích rồi.


- Cái gì ? - 3 người họ đồng thanh ngồi bật dậy, Lee Joon dùng diêm mồi lửa ngọn đèn.


Victoria cũng ôm đèn chạy đến nơi ngay sau khi Hyosung kêu váng lên, tất cả lặng người nhìn nhau chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc thúc thít của Victoria giữa đêm rừng hoang. Đúng lúc đó hai cây kim của chiếc đồng hồ cũng chỉ vào số 12 đỏ thẫm, nó bắt đầu đổ chuông. Tiếng chuông âm vang quái dị, những còn người còn lại đồng loạt đứng dậy. Lee Joon không thể chịu đựng được nữa, kích động chạy xổ ra ngoài kêu gào tên của Hyomin.


- Nichkhun anh ở đây em sẽ theo cậu ấy. - Kikwang cầm đèn chạy bổ theo ra ngoài.


Hyosung vô lực ngồi bệt ra sàn, ánh mắt vô hồn như người bị mộng du, cố chấp vá lại mọi chuyện cho thật hợp logic. Cửa sau tự động mở ra dù không hề có cơn gió nào vang lên tiếng kẽo kẹt đến gai người. Nichkhun cầm đèn đi về phía đó trong khi Victoria và Hyosung đã dồn về một góc nhà. Kính cửa sổ ngay sau lưng họ không hiểu vì nguyên nhân gì vỡ tung, Victoria giật mình kêu thét lên khi thấy lưỡi rìu bén ngót đang hướng về phía họ vung lên.


- Khônggggggggggggg.

.

.

Nichkhun đã thấm mệt sau khi chạy mỗi quãng dài mà còn phải cõng Victoria trên lưng. Hyosung chạy ngay sau anh, thỉnh thoảng cô dừng lại dùng một mảnh kính vỡ khi nãy gạch lên gốc cây.


Dù rằng mệt mõi, bắp chân bắt đầu tê nhức nhưng đại não không cho phép họ nghỉ ngơi, họ guồng chân mỗi lúc một gấp gáp hơn. Bước chân này dài hơn bước chân trước và ngắn hơn bước chân kế tiếp. Cánh tay đang rỉ máu của Hyosung do mảnh kính vỡ găm vào bỗng nhiên bị giữ chặt, kéo tuột vào một bụi cây nhỏ.


Lee Joon từ đằng xa trở về cùng với Nichkhun. Bàn tay giữ miệng Hyosung từ từ buông lỏng, cô mím môi nhảy tới ôm chặt cổ Kikwang. Tất cả nhìn nhau giữ im lặng cho đến khi Hyosung rời khỏi vòng tay Kikwang, xoa mặt thì thầm.


- Em nghĩ em biết Hyomin ở đâu.


- Ở đâu ? - Lee Joon sốt sắng.


- Là ở giếng nước. Em sẽ quay về đó, Nichkhun anh còn bảo vệ Victoria nên hãy ở lại đây. Lee Joon, Kikwang hai người cầm lấy chiếc điện thoại này trở lại đầu rừng cố gọi điện cho cảnh sát quận.


Kikwang lắc đầu không đồng ý, anh nghiêm giọng nhìn Hyosung:


- Anh cùng em trở về.


- Không được, khi trở ra con đường dẫn về đầu rừng còn phải băng qua căn nhà đó hai người nên cùng đi để hỗ trợ lẫn nhau. Em sẽ cẩn thận.


Kikwang nhìn Hyosung, nuối tiếc đặt lên trán cô một nụ hôn. Cô cuối đầu khe khẽ thở dài khi thân ảnh cao lớn của hai người dần khuất dạng sau tầng tầng lớp lớp cây rừng. Nichkhun đặt Victoria ngồi tựa vào gốc cây rừng, quay sang Hyosung thấp giọng yêu cầu:


- Em có muốn nói cho anh biết căn nhà đó rốt cuộc là làm sao không ?


- Em không chắc đó là một kẻ giết người hay là một thứ khó định hình. Sẽ tốt hơn nếu anh không biết về nó.


Hyosung nhìn thẳng vào mắt Nichkhun, trịnh trọng nhấn mạnh từng chữ từng chữ một để anh có thể hiểu được là cái thứ bọn họ đối mặt cả cô cũng không chắc nó là gì. Mệt mõi cô dịch người tránh xa tầm với của anh, hít một hơi thật căng lồng ngực.


- Khoảng thời gian trước em và Hyomin có đến sắp xếp hồ sơ các vụ án cũ ở sở. Trong lúc sắp xếp em vô tình bắt gặp một hồ sơ về vụ thảm sát ở một , sau khi giết gia đình chủ nhà còn dùng máu của nạn nhân viết lên vách là dòng chữ DIE 23. Vụ án lúc đó dần đi vào bế tắc và cuối cùng chẳng còn ai điều tra nó nữa.


- Nếu nói như vậy có nghĩa là những tên giết người đó đến tìm chúng ta.


- Có thể - Hyosung nhìn căn nhà gỗ ở phía xa xa, ánh nhìn mông lung. - Hoặc còn đáng sợ hơn. Em nghĩ em phải đi đây, khi nào anh thấy cảnh sát đến hãy dìu chị ấy trở ra ngoài.


Hyosung thận trọng di chuyển trở lại sân sau của căn nhà gỗ, cô ngồi thụp xuống một bụi cây gai rậm rạp căng mắt quan sát tình hình bên trong nhà qua cửa sau mở toang. Giữa tầng trệt có một bóng người cao gầy và hai ánh sáng xám ngoét mờ nhạt. Ba người bọn họ dường như đang trò chuyện, lưỡi rìu trong tay cái bóng cao gầy dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn phản chiếu khuôn mặt đầy tử khí.


- Chỉ cần đến nửa giờ khi để con bé đó thế chỗ của con thì con không cần phải chịu lạnh lẽo ở nơi đáy giếng nữa. Con gái ! Ta sẽ lại ở bên nhau.


Hyosung trợn mắt nhìn khuôn mặt già nua đang cầm đèn bước về phía giếng. Ông đặt cây đèn măng sông lên miệng giếng rồi bắt đầu quay tay quay ở trên trục gỗ.


Kinh ngạc mở to đôi mắt, Hyomin đúng là ở ngay giếng nước. Hai tay bị trói chặt đầu dây bên kia thì buộc vào trục giếng. Cả người đã ướt sũng và gần như không còn cựa quậy ngoài trừ lồng ngực đang yếu ớt phập phồng thì không ai nghĩ cô ấy còn sống.


Nhắm mắt rồi lại mở mắt, hô hấp gần như không thông cô phải nghĩ ra cách tốt nhất để giải cứu Hyomin. Nếu bây giờ cứ thế xông ra lỡ như lão ta cắt đứa dây thừng thì Hyomin sẽ biết thế nào. Cô cuối đầu nhìn đồng hồ, thật sự nửa tiếng liệu bọn người Kikwang có thể trở lại với cảnh sát hay không. Không được, đánh cược mạng sống của Hyomin thì quá nguy hiểm.


Thật may mắn cho họ, người đàn ông đó đã mang đèn trở vào nhà. Cô thở hắt ra một tiếng thật cẩn thận rời khỏi chỗ nấp cố không gây ra bất cứ một tiếng động nào tiến về phía giếng, nơi mà Hyomin đang thoi thóp thở. Chạm vào tay quay lạnh ngắt, thật chậm rãi xoay mấy vòng cho đến khi cô có thể lôi được hai chân Hyomin đặt lên thành giếng và vội vã tháo dây trói.


Nghe thấy tiếng bình bịch vang lên ngày càng gần, Hyosung nóng ruột đẩy Hyomin vào bụi rậm khi nãy, quay mặt đối diện với người đàn ông cầm rìu đó.


- Không được, mày không thể. Con bé đó ... trả con bé đó cho tao. - Ông ta thấp giọng đe dọa, đuôi mắt vừa lộ rõ tia kinh hoàng vừa phẫn nộ đáng sợ.


- Mày sẽ phải thế chỗ nó. - Ông ta lại rít lên qua từng kẽ răng.


Hyosung thở hắt ra một tiếng tự vực dậy tinh thần, khẽ lắc lư người rất nhanh chóng nắm bắt cơ hội khi ông ta cúi người nhặt sợi dây thừng cô chạy về phía bên kia giếng rồi xộc vào trong nhà, khó nhọc kéo cánh cửa nặng trịch đóng lại.


- Lee Kikwang, làm ơn nhanh một chút đi.


Một cảm giác ướt lạnh chạm vào phần gáy nhạy cảm, cái lạnh buốt lan dọc sống lưng đến các đầu ngón tay. Hyosung quay phắt đầu về phía sau lưng trừng mắt nhìn cái thứ xám ngoét đang tỏa ra chút ánh sáng le lói trước mặt. Cô cười khẩy, khua tay về phía trước.


- Cút đi, tôi không dễ bị dọa như thế đâu.


- Trả con gái cho tao. - Tiếng gầm phẫn nộ vang lên sau lưng cô. Lưỡi rìu đưa lên không trung nhắm thẳng về phía cánh cửa bằng gỗ.


Cánh cửa vững chắc bị rìu làm cho thủng một lỗ lớn, Hyosung vô thức thụt lùi về sau lặng người nhìn người đàn ông đạp cánh cửa ngã sang một bên, từ từ tiến vào trong. Sắc mặt sầm xuống, cô quay người bỏ chạy về phía cầu thang. Trên suốt đường chạy, cô liên tục tìm cách đạp đổ mọi thứ có thể ngáng chân người phía sau.


Hyosung thở không ra hơi nhưng vẫn tìm đường chạy, không may là cô vấp phải một phải một chiếc ghế ngã ra sàn. Đáy mắt hằn lên những vằn máu li ti, mở to kinh hoàng tột độ nhìn cái bóng cao lớn đang vung rìu. Trong lúc hỗn độn vô tình cô vớ được một thanh gỗ dài có lẽ từ chiếc ghế bị gãy. Cô dồn hết tàn lực cuối cùng vung mạnh vào ống chân người đàn ông đó.


Tai Hyosung ù đặc chỉ biết ngay khi ông ta ngã khụy xuống là lập tức chống hai tay run rẩy đứng dậy, mò mẫm chạy về phía cầu thang. Có thể từ trên cao cô sẽ biết được bọn họ đang tới hay chưa. Khóa chặt cửa phòng, cô mệt mõi dựa vào cửa lắng nghe từng âm thanh ở bên ngoài.


Thật chậm rãi bước về phía cửa sổ, cô cuối người thở dốc, những ngón tay trắng xanh cố gắng bám víu vào bậu cửa sổ để đứng dậy. Sau lưng tiếng chân vang lên càng lúc càng gần, mỗi bước chân như kéo nhịp đập của tim cô thêm phần gấp gáp.


Cánh cửa không chịu nổi một cú va đập lớn, bật mở.


- Khônggggggggggggggggggggggggg.


Phập.


Hyosung trượt dài theo bờ tường, lịm đi. Trong lúc mơ hồ, cô nghe thấy tiếng nói thân thuộc đang gọi tên mình rồi tất cả chìm vào bóng đen tĩnh mịch.

.

.

.

Ánh nắng sớm ấm áp đánh thức người đang nằm trên giường, cô cựa mình đưa tay lên xoa xoa đôi mắt, mệt mõi ngáp một cái rõ dài. Vicrotia mừng rỡ đỡ cô ngồi dậy, cất cao giọng thông báo.


- Hyosung tỉnh rồi.


Kikwang, Joon, Nichkhun, Hyomin lần lượt xuất hiện, nét mặt giãn ra nhiều. Kikwang xúc động ngồi xuống bên giường giang tay ôm chặt lấy Hyosung, khiến cô nhăn nhó kêu đau. Lúc hai người tách khỏi nhau, cô ngẩng đầu nhìn tất cả thắc mắc:


- Rốt cục đến khi em trốn lên phòng thì còn chuyện gì không ?


Lee Joon choàng tay lên vai Hyomin, mỉm cười kể lại mọi chuyện:


- Là vì Kikwang nóng ruột nên vào nhà của ông Washi để nhờ ông ta giúp đỡ nhưng không thấy ông ta ở nhà. Trong lúc đợi cảnh sát, cậu ta tìm được một khẩu súng bắn thuốc mê rồi quay trở lại đây. Lúc tụi này đến nơi thì đã thấy Hyosung cậu nằm gọn trong lòng Kikwang ngủ mê mệt, còn ông Washi thì nằm trên sàn với lưỡi rìu bên cạnh.


Hyosung được Kikwang dìu đi trên con đường dẫn ra đầu rừng, ánh nắng phủ lên ngôi nhà đó một sắc vàng ấm áp. Khoảnh khắc cuối cùng ở lại đây, cô quay đầu nhìn căn nhà một lần nữa. Thứ cô bắt gặp là cái bóng nép mình ở cửa sổ. Sẽ thế nào nếu bọn họ biết được những thứ kinh khủng của ngôi nhà đó.


THE END

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Hss2105 + 5 lâu rồi mới thấy fic kisung :">.

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 11-5-2014 02:28:15 | Chỉ xem của tác giả
tuy chỉ có 1 shot, nhưng có Khuntoria là phải lướt wa đọc
Khuntoria, một cuộc tình sẽ đẹp ở trong fic nhưng chưa chắc đẹp tại hiện thực

Bình luận

vui lòng post bài dạng 3 dòng bạn nhé  Đăng lúc 11-5-2014 10:21 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách