|
Tác giả |
Đăng lúc 31-10-2013 20:24:48
|
Xem tất
TIẾP THEO
Khi bác sĩ Joe đẹp trai, quyến rũ đầy tài năng thu thập đủ đúng yêu cầu của hắn thì Mỹ Lệ như chẳng còn biết gì nữa, mỗi thứ, cô đều chứng kiến tận mắt… quá quen hay cô không còn cảm giác… không quen, vẫn chưa quen, và cô vẫn còn cảm giác… chỉ là bây giờ đây cô bất lực buông xuôi mọi thứ, bước vào vòng xoáy điên cuồng ghê tởm này mà thôi… Joe bước đến đỡ cô đứng lên.
-“ Đến giờ làm việc của em rồi đấy!”
Mỹ Lệ cùng Joe bước đến bên bàn mổ.
-“ Về việc này thì anh chỉ trông vào em, anh là người biết đòi hỏi và rất chịu chi! Nhưng anh không có kiên nhẫn đâu!”
Joe đặt cái valy nhỏ lên bàn, mở ra… Mỹ Lệ nhìn thấy những cọc tiền được xếp ngay ngắn.
-“ Nếu em làm tốt, anh sẽ trả công cho em thêm hai cái tương tự như thế, đủ để em sống hết trọn cả một đời!”
Joe đẩy Mỹ Lệ đến bên bàn mổ, cô nhìn thấy… đúng… đầy đủ đấy chứ…
-“ Đồ nghề của em ở đây, nếu có cần thêm gì cứ nói, anh đáp ứng cho em ngay!”
Mỹ Lệ run rẩy đưa tay lên, bây giờ cô có thể cử động khi thuốc tê hết tác dụng… hắn thật đúng là bác sĩ giỏi, biết sắp xếp mọi thứ đúng giờ. Mỹ Lệ khẽ giật mình khi chuông đồng hồ báo 9h tối… cô mở hộp đồ nghề, cô đến đây không phải để làm việc này… không phải. Cô chần chừ… giật mình khi cô bị một vòng tay ôm chặt từ phía sau…
-“ Anh đã nói mình không có kiên nhẫn đâu nhé!”
Vòng tay siết mạnh, cùng giọng nói dịu dàng, khiến cô nhỏ bé trong lòng Joe… cô cảm nhận được nhịp tim của hắn vẫn đang đập thình thịch thình thịch, thật bình thản, tự nhiên.
Mỹ Lệ nhìn cây kim nhỏ bé của mình, rồi nhìn qua bàn mổ, một dòng nước cay cay lại trực trào ra từ cuống họng cô… cô bước đến sát bàn mổ, rồi lại quay người nhìn Joe... lắc đầu run rẩy với ánh mắt van xin…
Joe ngồi trên ghế bắt chéo chân bình thản trao cho cô ánh mắt lạnh lùng… cô quay đi… lắp bắp…
-“ Kim… kim nhỏ quá!”
Cô vô thức thốt ra những gì mình nghĩ…
-“ Anh có kim lớn!”
Một giọng nói rõ trong căn phòng sáng chói lạnh ngắt và cũng là phía sau lưng cô.
Một tay Mỹ Lệ cầm cây kim có hình móc câu, một tay cầm sợi chỉ, đầu cô lắc mạnh, lầm bầm:
-“ Tôi không biết sử dụng kim y tế!”
-“ Chẳng có gì mà em không làm được!”
Giọng nói như ra lệnh khẳng định, đe dọa… Cô run rẩy nhìn miếng vải màu da 3D mà cô đang cố tưởng tượng trước mặt… không, không thể, rõ ràng đó là vật thật, vật sống… mặc dù bề mặt vết cắt được xử lý thật đẹp và không có một giọt máu nào, nhưng chính vì được cắt quá đẹp nên khiến cô càng thấy rõ đâu là xương, là thịt, là mạch máu lớn nhỏ… Cô nhắm mắt đâm cây kim vào trong tiếng tằng hắng của Joe… nghe tiếng động cô vội mở mắt, cái chân của ai đó rớt xuống… cô quay nhìn… đôi mắt sắc lạnh của Joe đầy ma lực… khiến cô chỉ biết cúi xuống, lượm lên, đặt vào đúng chổ…
Một công việc mới lần đầu làm, không quen… cả đời này cô cũng không thể làm quen được… nước trong người cô lần lượt chảy ra, từ mồ hôi, nước mắt, nước mũi, nước của cái bao tử bởi sự kinh tởm khiến cô nôn hết ra ngoài, và cả cái nước ở bụng dưới của cô nữa… theo những hành động hiện giờ của cô, cùng âm thanh của tiếng chỉ kéo qua những lớp biểu bì nghe rin rít đến rợn người… thật không dễ mà, rít quá… không trơn trượt, không vì kim bị gỉ sét… mà là vì… cô lại gập người xuống, nhưng chẳng còn gì, chỉ còn lại tiếng co thắt của cuống họng cô… cô dùng sức kéo mạnh, hai phần mặt cắt lung lay khi không khớp vào nhau, cái chân này nhỏ hơn so với thân hình… thế thì, cô phải nhíu lại phần cắt ở thân cho vừa ư…
-“ Tại sao cái chân này nhỏ hơn?”
Mỹ Lệ lại vô thức thốt ra suy nghĩ của mình.
-“ Tại em đấy!”
Giọng Joe vẫn thế, dịu dàng và bình thản nhưng khiến cô rùng mình nổi da gà bởi 3 từ ngắn gọn… Tại sao là tại cô? Không liên quan đến cô… không…
Mỹ Lệ đổi kim… cây kim lớn nhất của mình có được, đặt vào vòng cắt của thân, từng mũi… mũi nhỏ, mũi nhỏ… đâm tới, sao cho thật đều, để khi nhíu lại không bị nhăn… cô cố nghĩ… giò heo… một cái giò heo… không, làm gì có cái giò heo nào to thế kia… hết một vòng… Bây giờ là lúc kéo chỉ, thu gọn đường kính cho khớp với cái giò… người… bao nhiêu cho đủ chứ, cô kéo một cách chậm rãi từ từ, cô không có thước để đo, đành phải nắm lấy cái giò lành lạnh áp vào… gần đúng rồi…
-“ Nhanh lên nào, chỉ còn nữa tiếng thôi đó, Mỹ Lệ!”
Tiếng nói phía sau thúc giục cô, cảnh báo cô.
Tiếng tí tách của kim giây đồng hồ, tiếng bụp bụp của kim y tế… cùng tiếng chỉ khâu rin rít như gió thổi qua khe núi… cô rùng mình dừng tay… nhìn… bây giờ thì đúng là một con người rồi.
-“ Giỏi lắm!”
Tiếng nói bên cạnh, cô bước lùi lại, nhưng không tránh được vòng tay Joe, hắn giữ cô bằng cách choàng tay qua thắt lưng cô như những cặp tình nhân tình tứ.
-“ Anh không muốn nhìn thấy chỉ khâu!”
Hắn ra lệnh thật ngọt ngào… cô bước tới, lục lọi đồ nghề của mình… lấy ra một tuýp kem, một hộp phấn phủ… thao tác vô thức… công việc này cũng không phải để cô làm… cô đến đây để làm cái việc khiến thứ xinh đẹp trở thành kinh dị, chứ không khiến thứ kinh dị này trở nên xinh đẹp. Đến đoạn makeup cho gương mặt… cô khựng lại bởi cái đầu đấy với hai con mắt xanh lục đang nhìn thẳng vào cô… cô quay đi…
-“ Tôi… không thể…!”
Cô vừa dứt lời thì cái dòng nước nơi cuống họng lại một lần nữa chực trào ra, khi thấy bác sĩ Joe thản nhiên đưa hai ngón tay nhấn mạnh vào đôi mắt màu xanh đấy… hắn đặt lên bên cạnh bàn hai vật tròn xoe to cỡ trái chanh nhưng có màu úa… cô gập người xuống, chẳng còn gì để nôn nữa khi nãy giờ cô đã để cho nó trào ra hết, nói theo cách kinh dị từ nãy giờ thì cô chỉ còn cái bao tử để mà nôn ra mà thôi… Joe lại dùng tay gom hai cái đồng tử quăng mạnh vào góc phòng, hắn đưa tay chùi vết màu đỏ trên bàn mổ, rồi cũng đưa cái bàn tay gớm ghiếc đấy xòe ra trước mặt cô.
-“ Mời em, em chỉ còn có 25’ để hoàn thành mọi thứ thôi đấy!”
Cô bước tới… bây giờ cô không những sợ mà còn thấy kinh tởm hơn bởi hai cái hố đen sâu hoắm đó cứ đập vào mắt cô… làm sao để thoát ra… không, cô biết chắc không thể thoát ra…
Mỹ Lệ buông tay, ngã khụy xuống trong vòng tay của Joe…
-“ Thật vất vả cho em!”
Hắn ban tặng cô một nụ hôn phớt trên môi, đặt cô ngồi vào ghế, đi đến cái tủ khác, mở ra… Mỹ Lệ đứng bật dậy… khi thấy hắn lôi ra cái áo cưới quen thuộc, bản thiết kế dự thi vào năm trước của cô… hình ảnh một năm trước hiện về…
Cũng trong cái ánh sáng trắng chói lòa như bây giờ, cô đứng trên bục diễn thao thao bất tuyệt về bài dự thi của mình… ấn tượng, phá cách, bởi chiếc áo cưới có màu đen tuyền mà không một người mẫu nào dám mặc, không vì nó là màu đen, mà là vì cái tên của nó, khiến cô phải sử dụng đến mannequin, điều đó làm cho mẫu áo của cô mất đi sự duyên dáng, quyến rũ…
-“ Em nhớ chứ?”
Tiếng Joe lôi cô về hiện tại, cô thấy hắn đã gỡ cái áo ra khỏi mannequin.
-“ Một mẫu áo hoàn hảo nhất trong đời anh thấy, đúng như cái tên gọi của nó: Cô dâu của Joe…”
Nghe đến đó Mỹ Lệ ngồi phịt xuống ghế… bất động… không cần bác sĩ Joe phải tiêm cho cô mũi thuốc tê thứ hai… tiếng hắn đều đều, ấm áp vang lên.
-“ Chẳng ai biết thưởng thức ngoài anh ra, cảm ơn em đã cho anh tìm được cô dâu của mình!”
Joe bước đến bên bàn mổ.
-“ Đúng size em may đấy!”
Hắn bắt đầu mặc cái áo cho cái xác trên bàn… cô lấy hơi tàn còn lại, cố nhấc đôi chân run rẩy của mình, mắt hướng về phía cánh cửa nhỏ.
-“ Áh!”…
Cô la lên cùng sự sợ hãi, té lùi ra sau bởi túm tóc dài của cô bị hắn nắm lấy lôi cô ngược trở lại…
-“ Việc chưa xong, mà em đi đâu thế? Anh cũng chưa trả tiền công cho em mà!”
Hắn đẩy mạnh cô bước tới bên bàn mổ, nhìn cô ra hiệu, bảo cô mặc vào cái xác cho hắn… Cô đưa tay lên, biết vậy ngồi yên một chổ sướng hơn… tay cô chạm vào con mannequin mềm mềm trước mặt, nhưng nó lạnh ngắt, thậm chí oặt ẹo… thật khó khăn cho cô, đâu dễ như con mannequin bằng nhựa, chỉ cần tháo tay… hai hàm răng cô đánh vào nhau côm cốp… tháo tay tháo chân, thậm chí tháo cả đầu để mặc vào cho dễ… cái cảnh đấy bây giờ trở ngược lại trong tâm trí của cô, lại như hiện lên trước mắt rõ mồn một… và bây giờ cô đã hiểu lời hắn nói lúc nãy… tại cô… thật là tại cô, khi con mannequin lần đó, vì không có nhiều tiền nên cô chỉ thuê con mannequin cũ, và chân phải của nó không gắn khớp với thân hình, và để nó không bị rơi ra, cô đã dùng dây buộc vào… toàn thân cô run rẩy cùng những tiếng nấc nghẹn ngào… Cô đang tự giết mình ư? Là cô đang tự giết mình chứ không phải hắn…
-“ Chỉ còn 15’ thôi!”
Nghe tiếng nói, như tiếng hối thúc của tên chỉ đạo show diễn ngày nào khi cô đi dự thi muộn… cô làm đại theo quán tính, trong phút chốc cái áo đã được mặc vào vừa khít… hắn bước đến… kéo cái xác ngồi dậy…
-“ Đúng là vừa size của em may nhỉ!”
Joe quay qua nhìn cô, rồi mỉm cười… hai má lúm đồng tiền thật sâu, mê hoặc đến đáng sợ, cô lại lắp bắp…
-“ Tôi… tôi đi được… rồi chứ?”
Joe lắc đầu cười nhẹ:
-“ Chưa! Đợi anh soạn tiền cho em, em không thể xách hai ba cái valy như thế này đi ra ngoài một mình, rất nguy hiểm, anh sẽ bỏ vào balo cho em đeo như mọi đứa con gái choai choai khỏi ai để ý!”
Joe bước đến đẩy Mỹ Lệ ngồi xuống ghế, hắn thao tác rất nhanh, một cái balo căng phồng đầy tiền màu đen nằm trên bàn.
Đột nhiên hắn bước tới nắm lấy tay cô kéo cô đến bàn mổ…
-“ Anh không muốn có một cô dâu hoàn hảo thứ hai, vì anh là người chung thủy!”
Mỹ Lệ chưa kịp hiểu thì cô nghe tiếng cụp… cụp… những ngón tay nhỏ bé của cô lần lượt lìa khỏi bàn tay… cô chới với lùi lại, chỉ có sự bất ngờ kinh tởm, không một cảm giác đau đớn… mười ngón tay nho nhỏ nằm xếp ngay ngắn trên bàn, cuối cùng thì thứ nước có màu đỏ duy nhất còn lại trong cô cũng bắt đầu tuôn ra…
-“ Ông… anh… ngươi… mày…”
Mỹ Lệ chỉ thốt ra được những từ rời rạc đó… Joe bước đến, nụ cười khẽ nhếch lên bên khóe môi khiến cô thấy hắn thật đểu giả… hắn đã đứng trước mặt cô… cô không thể né tránh, không thể phản ứng…
-“ Anh chữa bệnh cho em!”
Joe khẳng định cúi xuống… Mỹ Lệ cảm thấy vật thể mềm mềm lạnh toát chạm vào môi cô, cùng một lực hút thật mạnh… cô như ngất đi… khụy xuống, vẫn trong vòng tay của Joe. Cô nhìn thấy hắn cầm cái khay inox đưa lên miệng hắn… hắn khẽ há miệng… một vật hình ovan có chút méo mó màu đỏ tím nằm trên khay…
-“ Nó bị ung thư rồi, cần phải cắt bỏ!”
Mỹ Lệ ngước nhìn hắn… trong mắt cô bây giờ có thêm sự hận thù… cô mấp máy môi, chẳng thể thốt nên lời, bởi cái lưỡi của mình đang cựa quậy trong cái khay sáng bóng… hắn xoay cô một vòng theo một điệu nhảy…
-“ Bây giờ, mọi thứ gần như hoàn tất, cảm ơn đôi mắt mà anh luôn mong đợi từ em, đầy hận thù, sợ hãi!”
Mỹ Lệ quay đầu nhưng không thể kịp nữa, hai ngón tay hắn to dần lên trước mắt cô, rồi chỉ còn một màu đen tối… cô té xuống đất, giờ đây chỉ có đôi tai cô còn có thể hoạt động, cô nghe tiếng bước chân cùng tiếng nói của hắn:
-“ Em đi được rồi đấy!”
Lưng cô nặng trĩu bởi cái balo được hắn đeo vào, cô đứng lên được cũng bởi hắn.
-“ Từ đây đi thẳng, xin lỗi anh còn việc cần làm không thể tiễn em!”
Mỹ Lệ vô thức bước tới… chẳng biết điều gì khiến cô bước tới, cô chỉ muốn thật nhanh rời khỏi nơi gớm ghiếc… một cơn ác mộng… phải, chỉ là một cơn ác mộng, đã hết, chấm dứt, cô phải thoát ra…
Cô té xuống, rồi lại mò mẫm tiếp tục… gió thoảng qua bên tai, cô hít một hơi dài tìm phương hướng, như những con chuột cố chạy trốn trong một cuộc phẫu thuật thử nghiệm… không… Joe… cô không muốn dừng lại mọi thứ, nhất là cuộc sống mong manh hiện giờ của cô… cô không muốn chết, vì chết tức là một lần nữa cô phải gặp hắn… thần chết Joe… Cô ngẩng lên, chợt thấy ánh sáng chói lòa, đưa hai tay lên che lại, chỉ còn hai cái bàn tay cụt, nhưng cô cũng vội vã đưa lên khuôn mặt mình, tìm kiếm… hai cùi tay cụt lủn đó chợt rơi vào hai cái hố sâu thẳm khiến cô vội rút về… không… nhưng sao cô vẫn thấy rõ… gương mặt hắn, đang nhìn cô… say đắm, nụ cười ngọt ngào trên môi… cùng tiếng nói dịu dàng êm ái…
-“ Anh Joe nhận em là Mỹ Lệ làm vợ, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh!”
Mỹ Lệ gục xuống, cô cố ngẩng lên nhưng không thể… tiếng chuông đâu đó vang lên báo hiệu nữa đêm… 12h… cùng tiếng kèn vang lên bản nhạc “ Wedding March” bao trùm lấy Mỹ Lệ… cô run rẩy mấp máy môi… chỉ có mình cô biết những âm thanh không thành âm có nghĩa gì mà thôi… cô khẽ nhếch mép cười gượng gạo…
“ Em đồng ý!”
|
|