Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2060|Trả lời: 0
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | T] Cây cầu bắc ngang dòng nước xoáy | Chika | YunJae

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
.


Author: Chika



Disclaimer: DBSK thuộc về nhau.



Rating: T



Pairing: YunJae



Category/Genre: Angst, non-au, fluff



Status: Completed



A/N:



Viết cho ngày 10/6 của họ vì cuộc sống và những điều không thể.



Có lẽ giống một tập hợp lộn xộn của các ý tưởng vụn vặt hơn là fic, hoặc có lẽ giống điều gì đó còn mơ hồ hơn rất nhiều. Có điều, bản thân thì quá bé nhỏ mà tình yêu và niềm tin ấy đôi khi lại quá đau đớn và dịu dàng vô chừng để có thể vẽ lại trọn vẹn.



Cứ coi là một giấc mơ vội vã, để tỉnh giấc nhìn hư hao trong tay, có thể bật khóc một lần…






Cây cầu bắc ngang dòng nước xoáy





Bridge over troubled water | Lyrics







Năm giờ chiều, mặt sông vào những ngày cuối hạ thường đặc biệt chói chang và lấp lánh. Hai bờ cỏ lau um tùm trắng phơ phất, hơi nước bên dưới bốc lên mang theo mùi hoàng hôn bứt rứt đến cháy người. Cây cầu gỗ bắc ngang qua dòng nước gợn lăn tăn, nằm cam chịu và có phần buồn bã. Jaejoong đứng im lặng nhìn qua bờ bên kia, ánh nắng rực rỡ cuối ngày từ phía tây xiên ngang, bóng cậu đổ dài, vạt áo trắng bay theo hướng gió không che đi được thân hình gầy guộc cô đơn. Như thể chỉ cần không để ý, cậu sẽ ngay lập tức tan biến mất.



Này Jaejoong, tớ ở đây nên đừng sợ, cứ bước thử đi!



Chàng trai mặc áo sơ mi xanh nhạt, nở nụ cười sáng bừng, đứng phía sau hàng cỏ lau trắng bờ bên kia vươn tay ra vẫy.  Anh hơi nghiêng đầu, đáy mắt xanh đen phảng phất sự kiên định, tin tưởng đầy an bình dễ chịu.



“Jung Yunho…”



Jaejoong cố gắng thì thầm phát âm, bàn chân nhấc khẽ đặt lên lòng cầu hẹp. Hai tay cậu đưa ra giữa không trung, có cảm giác chỉ cần tiến lên một bước nữa là có thể chạm vào được cánh tay vững chắc của người phía đối diện.



“Jaejoong hyung!!!”



Tiếng hét xé tai khiến Jaejoong giật mình, hình ảnh trước mặt nhòa đi, chỉ còn lại mặt nước sông lấp loáng phản chiếu, đâm vào mắt cậu những chói lóa đau đớn và nghiêng ngả tròng trành của nỗi sợ hãi hoảng loạn. Một bàn tay đưa ra kéo rồi cả người cậu gục vào Changmin phía sau, lảo đảo cùng ngã sấp xuống bờ cỏ lau khét nắng. Trong giây lát Jaejoong chợt bừng tỉnh, cậu nhào qua run rẩy ôm chặt lấy Changmin.



Ở phía bên kia, Yunho vẫn im lặng ngược nắng ngược gió nhìn sang. Nụ cười trên môi anh khẽ chùng xuống thành nét buồn bã nhàn nhạt, bi thương và bất lực.



Này Jaejoong, một mình cậu có đi qua được cơn bão xoáy này không?







Nửa đêm, tiếng ve kêu cuối hạ cũng đặc biệt ồn ào hơn thường lệ. Trong căn nhà đã thinh lặng năm năm, trên sofa, bốn con người không ai dám nhìn vào mắt ai đang cố im lìm co mình vào một góc riêng. Rồi đột ngột, Yoochun đứng bật dậy. Cậu cầm lấy bản nhạc phổ nằm giữa bàn, giận dữ xé nát:



“Em đã nói không bao giờ hát nữa!”



Đóng sập cánh cửa, Yoochun bỏ đi, tiếp tục trốn vào vỏ ốc của mình. Junsu vẫn tỏ ra bình thường, khẽ đứng lên cười xã giao nói:



“Jaejoong hyung, Changmin, cửa hàng pizza của em bây giờ đắt khách lắm, khi nào rảnh thì hai người nhớ ghé qua nhé. Xin lỗi, nguyện ước cuối cùng của anh ấy em không đủ sức làm được nữa. Bây giờ em phải về đây.”



Rồi Junsu xoay lưng, bước đi loạng choạng không thể định hướng. Changmin đành phải chạy đến dẫn cậu ra cửa, trong khoảnh khắc em có thể cảm nhận rõ bờ vai Junsu run rẩy, bàn tay đang bám vào em siết chặt không nỡ buông. Junsu vẫn thế, dùng cách chống chọi nỗi đau trẻ con như thế.



“Hyung, em đuổi theo Yoochun.”



Changmin quay trở lại, vào phòng lấy áo khoác, nói với Jaejoong rồi cũng đi.



Căn phòng năm người trước đây giờ chỉ còn lại Jaejoong và bản nhạc phổ cuối cùng đã từng thu âm dang dở của TVXQ đã bị xé nát. Tiếng ve kêu càng thêm ầm ĩ, mang sự oi nồng trống rỗng vào trong không khí, át đi tiếng thở minh chứng cho sự sống vẫn  tồn tại nơi im lặng chết chóc này. Jaejoong cũng muốn rời đi, trốn đến một nơi nào đó, hay mở một cửa hàng pizza, ở bên những đứa em của mình cùng vượt qua nỗi cô đơn mất mát này. Hoặc sẽ cố cất tiếng, hát nốt bản nhạc kia.



Hoặc chết.



Nhưng cậu không thể.





Này Jaejoong, nếu lỡ tớ chết trước cậu thì sao?




Yunho ngồi bên cạnh, nắm lấy bàn tay Jaejoong, đan tay anh vào tay cậu rồi nắm lại. Những ngón tay anh dài mảnh, mạnh mẽ và luôn luôn nóng rẫy. Jaejoong ngoảnh lại, trừng mắt rồi cứ thế hôn thẳng lên môi Yunho. Yunho cười cười đáp lại nụ hôn của cậu, trong dịu dàng thoáng qua có tiếng thì thầm dai dẳng mơ hồ.



Này Jaejoong, cậu nhất định phải sống.






Changmin lay Jaejoong tỉnh, phải mất một khoảng thời gian rất lâu cậu mới nhớ ra họ đang trên xe trở về từ lễ trao giải âm nhạc gì gì đó. Trên bàn tay trái vẫn còn cảm giác nóng ấm của giấc mơ vội vã, Jaejoong ngơ ngác giây lát rồi khẽ nhếch khóe môi. Cậu thực sự đã có thể biểu cảm, có thể nói, có thể hát sau những tháng năm im lặng.  Nhẹ nhàng đặt tay lên ngực, Jaejoong nhắm mắt. Yunho vẫn ở đâu đó quanh đây, bởi vì cậu vẫn sống và TVXQ vẫn sống.





Jaejoong nhớ ai đó từng nói cách Yunho cười rất thích hợp trở thành một đoạn kí ức mùa hạ. Mãi về sau này Jaejoong mới hiểu đó chỉ đơn giản là một lối so sánh, vì rằng nụ cười của Yunho và kí ức, đều mông lung sáng rỡ, chói chang gay gắt và đẹp dịu dàng như nhau. Và cũng vì rằng, kí ức tức là thứ vô cùng mong manh, chỉ cần quên lãng là sẽ tan biến không dấu tích.



Lần đầu tiên Jaejoong gặp Yunho, cậu đã bị nụ cười của anh cuốn hút. Nếu nhìn trực diện, sẽ thấy anh hơi lạnh lùng xa cách. Nếu nhìn từ phía sau, lại thấy anh cô độc quá chừng. Jaejoong cho rằng bản thân chỉ có thể đi bên cạnh anh, len lén ngước lên. Cứ thế rồi yêu Yunho tự lúc nào Jaejoong cũng không nhớ nữa. Chỉ là bao năm qua đi trong cậu vẫn rõ ràng như khắc tạc hình ảnh mỗi lần anh cười lên, gương mặt kiên định trông nghiêng vừa mạnh mẽ vừa khiến người ta an tâm. Chiếc răng khểnh nhô ra, lại có chút chân thành trẻ con rất ngốc.



Này Jaejoong, nếu mệt thì cứ dựa vào vai tớ.





Đám cưới Changmin cuối cùng cũng được tổ chức đơn giản trong vườn ngôi nhà cũ của cả năm người. Nhìn những nếp nhăn nơi khóe mắt vẫn trong vắt của Changmin, Jaejoong lẳng lặng quay sang phải theo thói quen rồi để mặc sự trống vắng dung nhập vào trái tim, cố kìm nén những giọt nước mắt. Ở một góc phía xa, Junsu và Yoochun đang song ca một bài hát chúc mừng nào đó, tiếng hát có chút vỡ òa run rẩy. Cuối cùng, Jaejoong lặng lẽ rời đi.



Con sông sau gần mười năm vẫn lấp lánh phản chiếu ánh sáng theo những xoáy nước nhấp nhô như ngày đầu tiên. Nhìn lên cây cầu gỗ vững vàng rồi đưa mắt sang bờ phía bên kia, vạt áo xanh nhạt của chàng trai năm xưa vẫn lất phất bay theo chiều gió thổi. Anh đứng đó, vươn tay vẫy, nở một nụ cười dịu dàng.





Hôm nay chỉ có hai chúng ta thôi. Đi nào, tớ dẫn cậu tới một nơi.



Con sông này rất đẹp đúng không? Nhìn xem, cầu này cũng rất dễ đi.



Này Jaejoong, can đảm lên, hãy tưởng tượng tớ đang nắm tay cậu cùng bước, không có gì phải sợ cả.



Này Jaejoong, nhẫn này cũng như tớ, nhất định không được để mất biết không?



Này Jaejoong, tớ luôn ở đây, bên cạnh cậu.





“Like a bridge over troubled water.”







End







Bởi vì những đau đớn vụn vặt không thể cất lời

mùa hạ đã không mưa

và loài ve vẫn còn ủ mình chưa thức dậy




Hà Nội

20.5.2012


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách