Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 5147|Trả lời: 8
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | T] Bắt cóc nhầm | Fanfan | EXO | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả


Author: Fanfan

Rating: T

Pairing: EXO

Category: Hiện đại, hài, bựa….

Disclaimer: Nhân vật đều chẳng thuộc về em, nhưng em có quyền chà đạp họ.

Summary: “Chúc mừng mấy bà đã bắt nhầm người. Quýt (Kris)  nhà chúng tôi là Quýt Canada mấy ông ôm nhầm Quýt Trung Quốc rồi. Quýt thật hiện đang du hí bên Châu Âu kia kìa! Thả thằng nhỏ đó ra, chúng tôi sẽ bỏ qua, không báo cảnh sát nữa”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 30-7-2014 11:03:19 | Chỉ xem của tác giả
Uầy...viết về mỗi Xô thôi hả anh?
Lại còn Quýt Cờ nờ đờ với cả Trung.
Hóng nhá, mong nhá!
Tí làm cho cái pọ tơ

Bình luận

phóng to lên ruồi mới lấy vào truyện cho rõ nhá  Đăng lúc 30-7-2014 11:54 AM
http://i.imgur.com/AeFUrx2.png  Đăng lúc 30-7-2014 11:54 AM
Thiệt ko? Xie xie  Đăng lúc 30-7-2014 11:20 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 30-7-2014 16:33:40 | Chỉ xem của tác giả
Lại về Diệc Phàm tục tưng, ))) Hí hửng quá xá.

Từ khi nào hổ báo Canada trở thành Quýt một cách mất mặt như vậy

Nói chung là hóng hớt, đặt dép. )

Chú fic đông khách henz )
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 31-7-2014 15:41:47 | Chỉ xem của tác giả
Note: Trước khi đọc xin nhắc nhở mọi người một lần nữa “ Đây không phải văn học nên cũng đừng trách vì sao nó đê tiện”

Quán ăn Khây Em (KM) Xô

Nơi tập trung những thành phần tạp nham nhất trong xã hội, từ bán lạc rang cho tới sinh viên đại học đều có mặt ở đây. Một quán ăn nhỏ mới mở trên đường BCD hướng ra bãi tha ma của thành phố Chậu. Tên của quán là Khây Em Xô mà dịch ra có nghĩa là khuyến mãi xô. Chả là nhân dịp khai trương các bạn trong quán KM Xô có đợt ưu đãi cho khách hàng VIP, đến quán ăn mười lần sẽ được tặng một cái xô chất lượng cao. Xô không chỉ dùng để đựng nước mà còn có thể thay vũ khí đánh nhau, mũ bảo hiểm, nhạc cụ âm nhạc…. đó là lí do mà các bạn ấy nghĩ xô dùng làm quà tặng sẽ rất thích hợp.

Không biết là có phải vì chính sách khuyến mãi đặc biệt đó hay không mà quán ăn vừa mở ra đã rất đắt khách. Mặc dù thức ăn cũng chỉ ở mức độ bình thường và thậm chí có thể nói là không nhai được nhưng ngày nào số lượng thức ăn ấy cũng được tiêu thụ với tốc độ chóng mặt. Căn bản là vì chủ quán và nhân viên ở đây toàn là trai đẹp. Đó cũng chính là lí do mà các bà, các mẹ, các bé gái mầm non…nô nức đổ xô tới ủng hộ quán. Dù họ cũng biết là thức ăn rất dở tệ và thêm cả đám nhân viên thần kinh có hạng trong quán nhưng vì cái đẹp mà vẫn cắn răng đi vay nặng lãi để tới ăn. Quả là đồng cảm thay những con người vì mê trai mà đâm đầu vào chỗ chết.

Quán KM Xô ấy tuy nổi tiếng là thế nhưng cũng là một nơi dính vào rất nhiều xì căng đan. Và câu chuyện dưới đây là một trong những xì căng đan đó.

Một ngày nắng hạ ở quán KM Xô

Có thể nói hôm nay là một ngày hiếm hoi mà cả đám ngồi nhà nhìn nhau rơi nước miếng. Lí do vì không có thức ăn để bán, người đi chợ từ sáng vẫn chưa thấy về. cả nhà ngoài việc ngồi cắn móng chân và đập ruồi không còn gì để tám nữa. Một số rảnh rỗi lên đồng tự kỉ, số kia đang háo hức đợi mẹ đi chợ về.

- Ông Kris đi chợ gì mà từ sáng tới giờ không thấy mặt mũi đâu vậy? Chả có đồ mần để bán cho khách này! – chủ quán Suho nhàm chán nói.

Câu nói của cậu ta rất nhanh chóng được sóng wifi của đồng bọn bắt được ở mọi địa điểm trong nhà và chúng nó bắt đầu la ó.

- Chắc anh Kris đi ăn hàng chứ gì! – Em út Sehun xí xớn nhảy vào.

- Và buôn chuyện với mấy mẹ bán hàng rong…. – Kai sexy thở hắt.

- Ăn hết tiền nên bị giữ lại há há há – Baekhuyn ngoác miệng ra cười như thằng đao.

- Thằng này thật là…. – Luhan nhăn mặt

Blah…blah….

Cái bọn đầu óc không có tí noron lo lắng này mở miệng ra chỉ biết nói những câu vô trách nhiệm như thế đấy. Điều này khiến Suho cảm thấy không ổn tí nào.

Tối đến, cả đám người dẫn nhau ra ngoài hiên ngồi nhìn nhau, nhìn trời…đếm sao và hỏi tại sao Kris chưa về.

- Giờ này chợ tan hàng rồi sao ông Kris còn chưa về? – Kai có vẻ lo lắng.

- Không được rồi, tụi bay ra chợ tìm ông Kris cho anh! – Suho lớn tiếng.

- Mày bảo ai là tụi bay hả thằng kia? – MinHan lườm nguýt.

- Xin lỗi hai anh…nhưng mọi người đi tìm ảnh đi sao giờ này còn chưa về? – Suho nổi quạu nhìn đồng hồ.

- Đi thì đi….

Vậy là một đám loi nhoi từ đầu làng tới cuối ngõ xách guốc ra chợ tìm Kris. Đi bình thường chúng nó không thích đâu phải khua môi múa mép tí cơ.

- Kris mày ở đâu? Về ngay! Nếu không tao thanh lí hết đám mĩ phẩm của mày đó! – Min xíu mại gào lên giữa chợ.

Luhan aka Lú phi thường hành động, em nó bất chấp bẩn bụi, không gì không từ lật tung các sạp trong chợ. Hầm cầu, hố ga, thùng rác…không chỗ nào Luhan không đụng tới vậy nhưng vẫn chẳng thể tìm thấy Kris ở đâu. Tức mình em đá ngay cái thúng vào mặt Chan đang ngơ ngác rồi quát.

- Mày đi tìm người hay đi chơi hả? Đứng đó làm cái vẹo gì?

Chanyeol vô tội khi không bị anh lớn mắng mỏ mà đâm ra ức chế, trả treo lại.

- Bao nhiêu người đi sao cứ bắt em tìm? Nhìn dáng em quý phái như vậy không thể móc cống như anh được! Hứ

“Bụp”

Và câu nói nhận ngay một con dép từ phía Baekhuyn. Căn bản là bạn này đang bực mình vì không tìm được người mà thằng vượn người kia cứ lải nhải mãi nên mới hành động thôi.

- Anh Kris ơi! Anh ở đâu? Anh không về là em ôm hết đống gấu bông của anh nhảy giường tự tử đó! – Tao bắc loa hét lớn.

- Thôi, không thấy ảnh rồi, chắc có chuyện! – D.O điềm đạm đoán.

Cả đám nhìn cậu bạn rồi tái mặt. Không lẽ Kris bị người ta bắt cóc…..

- Suho ơi, hoàng thượng Kris bị gian thần ám hại rồi!!!!!

Mười thằng bay vào nhà hớt hải thông báo. Suho dịu dàng, nức nở ngồi trên ghế cầm một bức thư và khóc.

- Ủa? có chuyện gì mà anh lại khóc? – Chen ngạc nhiên hỏi.

- Mấy người xem đi! Có người ném thư vào nhà này! – Suho run run đưa bức thư ra.

“ Trong ba ngày, các người phải dọn đi, làm giấy bán quán ăn lại cho chúng tôi! Nếu không, tôi sẽ dùng thằng Quýt để ép nước hoa quả đấy!”

- Hú! Yeah!!!!! Ohorat!!! – Sehun không cần đọc hết nhảy cẫng lên sung sướng.

- Mỹ phẩm kia sẽ thuộc về ta! Há há há – Tao bộc phát trong lòng bằng một nụ cười dở hơi.

- Tốt! tao đang tìm chỗ tống mày đi giờ thì có người hốt … - Luhan cười nhẹ nhàng.

- Olala không còn ai cấm mình hát trong khi tắm rồi! – Chen hí hửng.

- Không còn ai cấm mình ăn đêm nữa!!! – Min béo cảm thán.

- Mình sẽ là người cao nhất trong nhà này… - Chanyeol tự mãn.

- Phải đi lấy cái thẻ tín dụng của ổng mới được! – Baekhuyn sẵn máu trộm cướp lên đời.

- Tuyệt! – D.O không màu mè chỉ thốt một câu.

- Ô lê!! Há há dù không biết mọi người đang cười cái gì nhưng có vẻ vui lắm! Hố hố - Lay gần đó cũng táng một câu góp vui.

- Hà hà đỡ một miệng ăn…. – Kai keo kiệt tính toán.

Với bản tính sống chết mặc bay sẵn có mười bạn trẻ vừa nghe tin anh lớn bị bắt thì không khỏi vui mừng mà reo lên. Tiện thể bonus thêm vài biểu cảm mang tính chất bội bạc, phũ phàng của mình cho nó sinh động. Ôi Kris ơi, anh thật đáng thương khi có những người anh em tốt thế này.

- Thôi!!!!! MẤY NGƯỜI CÓ PHẢI CON NGƯỜI KHÔNG HẢ? Anh em bị bắt cóc mà lại vui như trẩy hội thế sao?

Suho – một con người đĩnh đạc, chu toàn và có lòng thương người nhất lấy hết hơi từ đít lên tận cổ mà gào. Chà chà cũng may là trong nhà này còn có một người chưa bị mất hết nhân tính như bọn kia.

- Anh Min anh không biết làm gương cho tụi nó mà còn cười hả? Anh còn nhớ lần đầu anh bị đuổi việc không, ai là người đã tới công ty đó vật vã, ăn vạ, khóc lóc chỉ để kiếm chút tiền bảo hiểm y tế cho anh. Là Kris đó! – Suho tức giận chỉ Xiumin – Anh Han nữa lần anh bị chó đuổi ai đã hy sinh cái quần để cứu anh khỏi con chó hả? Anh Kris đó! – Cậu chuyển qua Luhan – Còn Lay nữa, mi thật là...ai là người cứu mi khỏi con nhỏ bánh bèo ngoài phố hả? Còn hùa theo tụi nó à... – Ba thằng kia định chuồn hả, ba đứa bay là 3 thằng đu bám ông Kris nhiều nhất đấy rồi cứ vui đi không có ổng ở nhà tao cho tụi bay ra cám em ạ... – lấy hơi tiếp – D.O, Tao nữa anh Kris yêu thương hai đứa như nào hả, ai là người ngày nào cũng nếm thức ăn mà không ai dám thử cho em hả D.O? ai là người canh ma cho em tắm hả Tao? – Kai, Sehun bọn bay không nhớ người đã lén lút down phim porn cho tụi bay xem hả? . Mấy người cứ nghĩ đi nếu như còn chút lương tâm nhất định sẽ không cư xử như thế!

Suho bức bách đưa ra một bài thuyết trình vô cùng thuyết phục đối với mười đứa kia. Từng lời, từng câu, từng chữ như mưa bom đạn lạc bay thẳng vô mặt tụi nhỏ. Mười đứa hứng hết mưa xong hình như đã bị mềm lòng, sụt sùi, nức nở. Phản ứng dữ dội nhất là Chanyeol sau đó muốn xé quần bay ra ngoài làm siêu nhân cứu Kris. Nhưng rất tiếc là đã bị cả đám kéo lại.

Trong lúc cả nhà còn đang hoảng loạn và buồn bã vì chưa biết giải quyết chuyện của Kris như thế nào thì tối hậu thư lại được gửi tới...

“Vèo”

“Bộp”

- Có thư nữa kìa!! – Chen la lên chạy tới nhặt thư.

“Sao có chịu làm giấy bán nhà không hả?”

- Để đấy! Em cho chúng nó biết tay! – Tao hùng hổ cầm giấy nên viết di chúc ý nhầm thư hồi đáp.

...
..
.
Xa xa ngoài bụi cỏ cạnh cổng có hai con người đang co ro ngồi chờ thư tới. Chính xác là hai má mì một gầy, một béo chui rúc vô xó cây để làm chuyện bất chính. Ngồi từ nãy tới giờ mà không thấy thằng nào ném thư ra trong khi chân hai bả bị muỗi thịt cho gần hết nên vừa rồi mới gấp gáp gửi vô đợt 2. Hai mụ này nếu không nhầm thì là bà chủ và nhân viên của quán lẩu dê ngoài ngõ đây mà. Quán ăn mà cả năm không có một mống khách vì nghe đồn thịt dê có chứa phân bón hóa học. Từ hồi KM Xô mở ra thì lẩu dê của hai bả càng ngày càng ế. Cái quán to đùng ra mà cũng chỉ có ba mống bà chủ, nhân viên và...ruồi. Tình thế đưa đẩy hai mẹ mới bày cách bắt cóc tống nhà để cứu vớt miếng ăn của mình. Cũng do là dân nghiệp dư cho nên bắt cóc cũng không được khoa học cho lắm bắt ngay cái thằng mà cho người ta cũng không thèm lấy...

“Vút”

“Cốp”

Táo panda ra tay ném phát nào trúng phát nấy, hướng bụi cỏ mà ném quả nhiên trúng đầu một má mì.

- Ui da! – nhỏ gầy hơn bị lãnh một cú vào đầu.

- Bọn nó gửi thư hả? – bà béo aka Min bò ra lượm thư.

“Bán nhà thì phải có người mua, không có tên người mua chúng tôi bán cho ma hả?”

- Chị hai họ đòi tên người mua kìa! – nhỏ gầy lên tiếng hỏi.

- Thì viết tên cho họ! – Min chảnh chọe hất mặt.

- Rủi họ báo cảnh sát thì sao? – em gái cắn môi hỏi.

- Không sợ cứ viết trả lời thế này… - nói rồi Min béo giật bức thư ra viết lại.

15 phút sau.

“Cộp”

Cả đám đang ngồi hăm hở lăm lăm cái dép chờ thư tới vừa thấy cục tình báo bay vô là chộp lấy.

“Người mua là Min Mũm Mĩm. Nếu báo cảnh sát thằng Quýt sẽ thành nước ép tức thì!”

- Há há không ngờ, không ngờ…Bà Min này hôm bữa đi tranh hàng giảm giá với em! Là bà Min bán lẩu dê ngoài đầu ngõ đó!! – Tao la lên. – Mọi người yên tâm em có cách cứu anh Quýt rồi!!!!

Nói rồi Tao khoan khoái bước vào phòng mang theo nụ cười man rợ của nó. Cả đám ngơ ngác nhìn nhau vẫn chưa hiểu vấn đề nhưng có lẽ là cũng sắp hiểu rồi.

Bên ngoài hai mụ già vẫn ham hố dòm ngó tới lui, con nhỏ gầy hơn nói.

- Em sợ sau này, khi mình thả thằng quýt về họ sẽ kiện mình…

- Lúc đó, mình đã có giấy bán nhà hẳn hoi, hợp lệ…họ kiện ta không có bằng chứng….với lại cảnh sát phường là anh họ ta, ta không sợ! – Min béo tự tin khẳng định.

Hai ngày sau

“Cộp”

Điện báo lại tiếp tục được ném vào nhà. Xiumin quay ra nhặt tờ ám thư cẩn thận mang vào cho đồng bọn.

“ Còn một ngày nữa thôi! Đã làm giấy bán nhà chưa?”

“Vút”

Mật thư được tay thiện xạ trong nhà ném ra. Lần này con nhỏ em thông minh cúi đầu thấp xuống và tất nhiên bay thẳng vào mặt bà Min.

- Con điên! Ai cho phép mày né để trúng tao! – Min giận cá chém thớt.

- Bọn nhỏ hay thật, ném phát nào trúng phát nấy! – nhỏ em phấn khích khen ngợi.

- Còn khen nó nữa hả? – Min tức tối mở thư ra đọc.

Và sốc. Nội dung thư thật ngoài sức tưởng tượng.

“Chúc mừng mấy bà đã bắt nhầm người. Quýt (Kris)  nhà chúng tôi là Quýt Canada mấy bà ôm nhầm Quýt Trung Quốc rồi. Quýt thật hiện đang du hí bên Châu Âu kia kìa! Thả thằng nhỏ đó ra, chúng tôi sẽ bỏ qua, không báo cảnh sát nữa”

- Sao có chuyện này? Về hỏi thằng nhỏ đó xem sao! – Min bất ngờ, hoảng hốt chạy về nhà.

Quán Lẩu dê

- Mày tên gì? – Min lớn gằn giọng hỏi.

- Quýt! Hỏi mãi! – Kris tuy bị trói vô cột nhà nhưng vẫn gào lên đáp trả.

- Nhà ở đâu? – tiếp tục tra khảo.

- Quán ăn KM Xô! Hỏi mãi! – Kris tức mình hét.

Min chống nạnh cốc đầu Kris một cái rồi đành hanh.

- Mày xạo! Mày không phải thằng Quýt, nhà mày không phải ở quán ăn KM Xô! Nói thật đi. Tụi tao thấy bọn trong quán nói chuyện điện thoại với thằng Quýt khác… vậy mày là ai?

Kris ngập ngừng ngẫm nghĩ với bộ óc thiên tài anh đã nhận ra đây chính là kế tung quả mù của bọn ở nhà để cứu anh. Đã vậy thì Kris ta cũng sẽ hùa theo bụi bây diễn một màn kịch luôn.

- Con khai hai cô có thả con ra không? – Kris giả bộ hỏi.

- Thả nói đi! – Min hung dữ quát.

(Trời ơi, mình còn trẻ vậy nó gọi mình bằng cô – nỗi lòng của ai kia)

- Con là Cam không phải Quýt. – Kris nhập vai trả lời.

- VẬy nhà mày ở đâu? – Min bắt đầu suy sụp.

- Nhà con bên cạnh nhà hàng xóm.

- Nhà hàng xóm ở đâu? – mất kiên nhẫn.

- Đương nhiên là bên cạnh nhà con! – Kris dẩu mỏ đáp.

“Bốp”

Thêm một cái cục u nữa lên đầu vì cái tội ăn nói quanh co. Min béo đưa tay đỡ trán đầu đầy hắc tuyến quay sang bên con em quát:

- Đui! Tao bảo mày bắt thằng Quýt sao lại bắt thằng Cam?

- Hai đứa nó giống nhau ở chung một nhà, làm sao tui phân biệt được! Chị gì mà hở tí đánh mắng em!! – em gái gân cổ cãi lại. Không biết từ bao giờ gan cô lớn dữ.

- Hừ! Thả nó đi. Thua keo này bày keo khác, tao không tin không phá sập quán ăn đó! – Min tức tối ra lệnh rồi bỏ vào tẩm phòng nghĩ cách.

Nhỏ em nghe lệnh vui vẻ đi lại tháo dây trói cho Kris. Đoạn xong còn muốn bịt mắt dẫn ẻm về nhà như trong phim để cho khỏi biết hang ổ của mình nhưng rất không may đã bị Kris chặn lại.

- Ai chả biết hai má bán lẩu dê ngoài ngõ, còn bày đặt nữa, thôi tránh ra cho tui về! Bye bye

1 tuần sau Quán lẩu dê

Buôn bán vẫn ế ẩm như hôm nào, cả tuần mà không có lấy một thằng vô ăn. Thịt dê dính tí thuốc tẩy thì sao chứ chẳng phải như vậy sẽ sạch hơn chứ sao. Mấy người thật không biết thưởng thức đồ ngon gì cả. Min già hiện tại vẫn chưa có kế hoạch phá hoại gì mới ngày ngày chỉ biết ngồi trong quán quét mạng nhện và chửi bới con em. Nhắc đến cô em lại phải nhắc đến sự trung thành của nó, trong cái hoàn cảnh không một miếng cơm vào bụng mà vẫn đeo bám bà Min tới cùng. Chẳng qua vì 2 tháng lương bả còn nợ nó. Khung cảnh trong quán thật thê lương làm sao.

“Cạch”

- Có khách hả? Có tiền!!! – Min xúng xính hất cây lau nhà chạy ra cửa.

- Chúng tôi là cảnh sát, cô bị bắt vì tội bắt cóc tống nhà! – anh công an dõng dạc tuyên bố.

Min méo mặt nhìn anh công an rồi lắp bắp chối.

- Làm gì có! Tôi bắt ai chứ! mấy ông bị thần kinh hả?

- Tôi làm chứng nè! Bà âm mưu bắt cóc anh đẹp zai bên quán ăn trong hẻm kia đó, còn nợ 2 tháng lương của tôi nữa!! – con em từ đâu bay ra.

(Min: đồ ăn cháo đá bát! Nhỏ: Ai kêu bà đánh tui)

Thế là cuối cùng kết thúc có hậu cho một câu chuyện cổ tích thời hiện đại, mụ phù thủy độc ác đã bị trừng trị. Nàng công chúa được quay về bên chàng hoàng tử thân yêu của mình, thế nhưng ở đây lại thật không phải vậy

Ở một chỗ gần đó...

Từ ngày rời khỏi chỗ Min ác bá trở về không biết từ khi nào mấy đứa trong nhà đã trao cho Kris một tình cảm vô cùng nồng nhiệt. Chào đón “công chúa” trở về bằng tất cả những công việc xô bồ trong hai ba ngày anh không có mặt.

- Kris nấu cơm, lau nhà, giặt rũ. – Suho nằm trên ghế phè phỡn ra lệnh.

Và tôi xin rút lại lời khen đã dành cho cậu ta trước đó. Cái lòng thương người của cậu ta hình như cũng chỉ dừng lại ở mức bị chó tha đi mất rồi.

- Đi chợ, cho heo ăn, đổ rácý kiến hả? Em là người đã cứu anh đó! -  Táo nhỏ vừa bốc đồ ăn bouns thêm vài câu phũ phàng.

Kris bất lực, Kris đau xót, Kris hận.

- Trời ơi, tôi muốn bị bắt cóc, mấy người bắt cóc tôi đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

~END~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 31-7-2014 16:10:02 | Chỉ xem của tác giả
Vừa ngâm xong fic của cưng

ss quê tột độ hic, mày nói thằng XiuMin cũng là Min mà mày gọi ss cũng là Min làm ss nhầm

á mún giết ng quá

còn làm bà cô nữa

fic của em đọc để xả stress nên ss cũng không có ý kiến nhiều

mà fic này cảm xúc không được như longfic kia hả em? ss đọc cảm thấy không hay bằng đọc longfic kia

còn nữa one shot lần sau cố gắng hơn nhá, cứ thế mà phát huy thôi

Bình luận

=))  Đăng lúc 31-7-2014 04:14 PM
Thì em chỉ dìm ss là chính thôi, há há há  Đăng lúc 31-7-2014 04:13 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
Đăng lúc 21-1-2015 11:17:50 | Chỉ xem của tác giả
Èo, bữa ta hỏi nhà ngươi còn fic nào ko mà ko thèm chỉ cái này. Định ém hàng tới Tết Công-gô hả *đá đít*
Ta nói đọc xong cười muốn banh hàm, hình tượng 12 mỹ nam của ta nay còn đâu Lú à, Xiu à, sao 2 cưng bựa dữ dội vậy >//<
bắt ngay cái thằng mà cho người ta cũng không thèm lấy

Đùa à, Quýt của ta đẹp choai sáng láng thế này mà ko ai thèm lấy cũng phí. Thôi để ta hốt về nhà nghen
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
Đăng lúc 28-1-2015 08:44:11 | Chỉ xem của tác giả
fic bựa thế anh  Quýt Canada   đọc fic của anh rất hay ... cố lên nhé anh  fighting

Bình luận

Cảm ơn nhé  Đăng lúc 28-1-2015 05:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
Đăng lúc 1-3-2015 00:41:36 | Chỉ xem của tác giả
Eo ơi, sao ss ko biết cái này vậy?

nhóc ơi ss nhớ bé Min ah

hỏi nhỏ nhé, chính xác là Min đúng không?

nội dung nhé:

đây chính là vắng mới biết thương,

thiếu mới biết quý

có mới biết cần *đày đọa*

hiu hiu

cảm ơn nhóc cho cái oneshot dìm hàng tận đáy ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
Đăng lúc 14-3-2015 22:35:42 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Lót dép ngồi buồn

Tôi liền nghĩ đến fic của em.

Vui thấy má!!

Cảm ơn oneshot về anh phàm nhà tôi. Xô chậu nhà em quả thật chất lượng.

Giờ thì hết buồn rồi.

Ném mạnh tờ giấy ra bụi cây em đang trốn trúng cái phóc. Trong giấy có ghi "cảm ơn"

Bình luận

Cảm ơn ss  Đăng lúc 15-3-2015 08:11 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách