Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1779|Trả lời: 4
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | T] Bản Nhạc Không Lời | Toriki | KhunFany | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 21-4-2014 21:59:28 | Xem tất |Chế độ đọc
BẢN NHẠC KHÔNG LỜI






Author: Toriki

Pairing: KhunFany

Disclaimer: các nhân vật trong fic không thuộc về tác giả và fic được thực thực hiện với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: T

Category: Romance, OE

Status: Completed

Summary:

NichKhun_JYP Nichkhun

Những con người ngoài kia luôn nhìn tôi với cái nhìn ngưỡng mộ và khao khát. Họ nói tôi thật may mắn khi gần như sở hữu mọi vinh quang của cuộc sống bao gồm cả tiền tài, danh vọng lẫn tình yêu. Nhưng mấy ai biết, để có được hôm nay con đường mà tôi phải đi không chỉ đạp lên những cánh hồng mà còn có những gai nhọn trên cành hoa ấy. Địa vị và danh tiếng là dùng tự trọng, linh hồn ngay cả đến tình yêu để đổi lấy. Nếu họ biết được những sự thật xù xì, xấu xí ấy, liệu có còn hâm mộ nổi không?
Tìm thấy được tình yêu mà không thể sống cùng nó thì tìm thấy phỏng có ích gì?

Hwang Mi Young_Tiffany

Nguời  bảo với tôi:  “Chỉ trách chúng ta gặp nhau quá muộn màng!”. Tôi chỉ có thể mỉm cười chua chát mà chẳng thể nói rằng: “Chúng ta không phải gặp nhau quá trễ mà là quá muộn để nhận ra đối phương  đã vô tình đi ngang đời nhau!”.  Nguơì  dùng 15 năm để đánh đổi hư vinh. Còn tôi lại dùng 15 năm chờ đợi một ảo ảnh mang tên quá khứ.


Đã từng thuộc về nhau nhưng rồi lại bỏ lỡ nhau,  số phận, mi đang trêu đùa thế nhân đó sao?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 22-4-2014 09:03:04 | Xem tất
Tìm ra nhau giữa  tỷ người trên tinh cầu mang tên trái đất,  ta tìm thấy nhau rồi lại bỏ lỡ nhau trong phút giây nào đó. Từng thuộc về nhau nhưng rồi lại đánh mất. Âu cũng là một loại định mệnh, phải không anh?




Năm 1988, Cô nhi viện Kisang


“Khun, anh phải đi thật sao?”

Cô nhóc trong chiếc váy ngắn cũ kỹ ra sức bám chặt lấy cậu thiếu niên níu kéo. Mí mắt đã sớm ngấn nước, vẻ mặt quyến luyến. Cậu thiếu niên cúi người vỗ về đôi má gầy gò, trắng xanh của người bạn nhỏ khẽ gật đầu. Cô bé vẫn ra sức bám lấy cậu, nước mắt không ngừng tuôn rơi ướt đẫm cả khuôn mặt:


“Khun, đừng đi mà! Em, em không muốn xa anh!”


Cậu bé vuốt tóc em gái nhỏ, giọng dịu dàng vỗ dành có chút bất lực:


“Mi Young đừng như vậy mà! oppa hứa nhất định sẽ trở lại đón em. Sẽ không để em một mình.”


“Thật không?”


Cô bé vẫn còn thút thít, mắt mở to nhìn người anh trai đã cùng mình lớn lên bên nhau với vẻ mặt hoài nghi. Cô bé sợ, rất sợ Khun oppa mà cô yêu mến sẽ đi mãi không bao giờ trở lại. Nếu thật như thế, cô bé phải như thế nào đây?


Cậu bé mỉm cười vuốt chiếc mũi bé xíu khẽ nói:

“Anh hứa mà! Chỉ cần một ngày anh đủ khả năng bảo vệ em, anh sẽ trở về tìm em.”


“Vậy nếu lỡ anh không thể tìm thấy em, em nhất định sẽ tìm anh, nhé!”


Ánh mắt cô bé sáng lên cái nhìn kiên định.


Phải! Chúng ta nhất định sẽ tìm thấy nhau.



Nichkhun_Tự sát


“Cô ấy thế nào rồi?”


Tôi dùng giọng điệu bình thản, vẻ ngoài dửng dưng hướng vị bác sĩ dò hỏi. Nhưng có chúa mới biết, trái tim tôi run rẩy đến mức nào khi tận mắt chứng kiến người con gái ấy gục ngã giữa những phím đàn đen trắng. Huyết nhục mơ hồ nhấn chìm thân thể mong manh giữa đống nhạc phổ vươn đầy màu đỏ tươi quỷ dị nằm lộn xộn khắp căn phòng. Tôi không thể tin và cũng khônng dám tin cô gái nhỏ quật cường ấy lại dùng cách thức ti tiện này để bóp chết yêu thương.

Vị bác sĩ vuốt khẽ mồ hôi đọng trên trán nhìn tôi với ánh mắt đầy dò xét và xen lẫn mơ hồ như không hiểu nổi mối hệ cuả tôi và em:

“Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm. Nhưng có điều tâm lý không ổn định nên chưa lấy lại được ý thức trong thời gian ngắn. Anh là người nhà nên ở bên cạnh quan tâm bệnh nhân nhiều hơn.”


Tôi nhìn vị bác sĩ khẽ gật đầu, lịch sự nói tiếng cảm ơn rồi quay người đi về phía hành lang bệnh viện ngập trong bóng tối.


Bước chân gấp gáp như có kẻ rượt đuổi bám riết lấy mình. Đến khúc cua vắng người qua lại, chỉ có ánh đèn yếu ớt không đủ soi sáng một bước chân. Tôi buông người ngồi bất động trên nền sàn lạnh lẽo. Tay co lại thành nắm đấm bất giác nện mạnh xuống nền gạch cứng ngắc. Rít lên một tiếng thống khổ:


“Khốn nạn!”


Tôi nói, Tiffany em là một đứa con gái khốn nạn. Vì sao lại phải dùng loại hành động dại dột đó để ép tôi. Lấy cái chết ra níu kéo, ép uổng tình yêu không phải quá mức ti tiện sao?


Tôi thừa nhận, JYP Nichkhun tôi là một thằng đàn ông tồi bại. Đã sắp kết hôn với người con gái khác nhưng vẫn lén lút mập mờ, day dưa với em. Là tôi ích kỷ, biết không thể cùng em nhìn thấy tương lai nhưng vẫn tham lam muốn có em dẫu sự sở hữu này sẽ đến lúc tan biến tôi vẫn muốn cố níu giữ. Xấu xa khi để em bước vào thế giới chỉ có tối tăm và tịch mịch của mình, để em cùng trầm luân trong những oán hận khổ đau ấy mà không hề ngăn cản. Tôi nói em khốn nạn khi dùng cái chết để ép tôi. Nhưng, chẳng phải sự khốn nạn ấy là do một tay tôi tạo nên đó sao?

Chính tay tôi keó em cùng ta vaò điạ ngục. Rồi cũng chính tôi bỏ laị em trong thế giới tối tăm ấy. Phải chăng bắt đầu là một sai lầm?


Vậy ra đến cuối cùng, kẻ khốn nạn trong tình yêu là tôi hay em đây, Tiffany?


Hwang Mi Young_ Mất ý thức.


“Mi Young!”

Tiếng goị đầy yêu thương khiến tôi giật mình khỏi những mông lung hư ảo. Đôi mắt khô rát từ từ hé mở một cách khó khăn. Chờ đón tôi là một cõi trắng xóa vô tận không xác định được phương hướng.

Ai gọi tôi? Là người ấy hay chỉ là những ảo tưởng mà tôi luôn níu giữ?

“Mi Young!”

Một lần nữa, tiếng nói ấy lại tha thiết vang lên. Nhưng trong tầm mắt chỉ có tuyết và nước mắt mơ hồ. Tiếng gọi ấy vọng về từ miền quá vãng. Tiếng nói đánh thức những hồi ức mà tôi luôn đêm ngày ấp ủ. Tôi chợt nhớ về anh, về tôi, về những ngày đã qua và không thể nào quay lại. Ký ức mong manh ẩn hiện giữa những xót xa nơi thực tại bi thương.
Tôi ngã người bất lực trên nền tuyết trắng xóa. Ánh mắt dõi nhìn tầng không mờ mịt trên cao. Tôi, nhớ lắm NichKhun của tôi, người anh trai, người bạn thân thiết thuở thiếu thời. Một NichKhun lương thiện, đơn thuần, làm tất cả chỉ để bảo vệ Mi Young bé bỏng. Còn JYP Nichkhun hiện tại sao xa lạ quá! Xa lạ tới nỗi tôi chẳng thể nào tin nổi làm sao bản thân có thể nhận ra anh giữa tỷ người?

Nước mắt cứ thế lan tràn trên gò má khô lạnh vì gió tuyết và đơn côi.

Đôi mắt tôi trĩu nặng và khép dần. Tôi chỉ ước sao đây là một giấc ngủ dài, mãi mãi chẳng cần phải tỉnh lại. Vì tôi biết, sẽ chẳng còn ai tìm tôi, chờ đợi tôi ở thế giới ngoài kia.


Nichkhun_ Người tình bé nhỏ


Dùng hết sức vốc nước vào mặt để có thể tỉnh táo hơn. Tôi ngẩng nhìn con người đối diện trong gương. Bóng hình của một NichKhun không biết họ của mình là gì, luôn sống lầm lũi trong đơn độc, hèn mọn ngày trước đã chẳng còn lại chút vết tích. Hắn đã thay da đổi thịt đến nổi chính bản thân hắn cũng chẳng còn nhận ra. Hắn giờ đây là JYP Nichkhun, mang bàn tay vàng trong giới âm nhạc thượng lưu bậc nhất. Danh giá, giàu sang, tiếng tăm vang dội. Bên cạnh hắn là người phụ nữ quyền lực không kém, có thể khiến hắn củng cố vững chắc địa vị của mình trong nhạc viện. Tất cả ước ao, hoài bão ngày đó mà đứa trẻ mồ côi NichKhun khao khát giờ đây đã trở thành hiện thực. Nhưng sao hắn hay chính tôi lại luôn cảm thấy đơn côi giữa thế giới phù hoa này? Vì đâu danh vọng lúc nào cũng song hành cùng cô độc, khắc khoải vô cùng?

Quay bước ra khỏi không gian ẩm ướt. Tôi chậm chạp bước về phía chiếc giường trắng xóa, nơi ánh trăng ngoài cửa sổ đang hắt vào làm hiện lên gương mặt nhỏ nhắn, gầy yếu, mong manh giữa bóng đêm. Tôi đứng bên cạnh chiếc giường nhỏ. Ánh mắt lặng lẽ nhìn xuống con người đang nằm im bất động kia. Trái tim bỗng thấy xót xa, hoang mang và sợ hãi. Nếu khi ấy tôi không mềm lòng, chẳng mảy may quan tâm. Liệu giờ này em có còn nằm đây với dáng hình yếu ớt làm tan nát tim tôi hay đã vùi thây dười ba tấc đất lạnh?

“Em giỏi lắm, Tiffany!”

Tôi nghiến răng, tay nắm chặt để cố ngăn bản thân không phát điên mà phá nát nơi đây, tự tay bóp chết cô gái điên rồ, tàn nhẫn này. Tôi biết bản thân mình xấu xa. Tôi biết mình ích kỷ. Tôi biết bản thân không xứng đáng có được sự thuần khiết của em. Nhưng, tôi không ngăn được lòng mình. Mỗi khi nhìn vào mắt em, lạc đi trong nét cười duyên dáng ấy tôi lại thấy tim mình mềm nhũn. Ấm áp mà tôi ngỡ chẳng thể nào cảm nhận được nữa lại lan tràn. Âm nhạc của tôi khi bên em vụng về đến lạ nhưng lại tràn đầy xúc cảm yêu thương. Không phải những nốt nhạc hoàn hảo đến tuyệt vời mà là những thanh âm trong trẻo mang hơi thở của cuộc sống. Tôi tham luyến sự bình dị khi bên em. Điều mà từ rất lâu rồi tôi để lạc mất. Thỏa mãn nơi ta lại là trái đắng trao người? Nực cười đến điên dại. Hóa ra tình yêu lại là sự ích kỷ nhất thế giới này.

Bàn tay ta rụt rè vuốt ve vầng trán trơn mịn. Ngón tay từng chút từng chút trượt dài trên sống mũi cao cao. Rồi trụ lại dè dặt vuốt ve bờ môi khô lạnh. Tôi tự hỏi, liệu hương vị ngọt ngào có còn vươn trên đôi môi ấy hay không?

Ngày mà em tìm đến tôi, kiên trì cố chấp bước vào động sâu không đáy mang tên tình yêu. Để mặc xích siềng dư luận buộc chặt quanh mình. Em ở bên tôi với sự kiên trì cùng niềm tin bền bỉ. Dù có những lúc tôi phát rồ xua đuổi. Dùng lời nói nặng nề để kích thích em. Đay nghiến em với nỗi đau người đến sau chỉ có thể thầm lặng trong bóng tối. Em chỉ khe khẽ lắc đầu và tự nhủ một câu:

“Em đang đợi!”

Em chờ đợi điều gì? Chờ tôi từ bỏ vị hôn thê quyền quý. Chờ tôi vứt bỏ vinh hoa phú quý phấn đấu một đời. Chờ tôi nói tiếng yêu em hay chờ đợi điều gì khác mà em chẳng bao giờ nói rõ.

Người tình của tôi ơi! Có lẽ tôi yêu em. Nhưng tôi đã chịu đựng quá đủ một cuộc sống thấp kém tận cùng xã hội. Nổ lực của tôi, cay đắng của tôi há dễ phí hoài! Và lời hứa của tôi, tôi đã chẳng thể nào thực hiện. Người ấy, tôi có lỗi rất nhiều! Tôi không thể để sự đánh đổi này trở nên hoang phí.

Tôi, dù không đành, nhưng vẫn phải nói cùng em lời xin lỗi. Cuộc đời này của tôi đã mang vác quá nhiều lỗi lầm mà tôi không cách nào có thể sửa đổi. Và em, là một trong những lỗi lầm của tôi.


Hwang Mi Young_ Vờ


Buổi sáng hôm ấy là một ngày đẹp trời. Một ngày trời trong với tiếng gió và âm thanh cuộc sống reo ca. Hơi thở mùa xuân đánh thức giấc ngủ dài trong giá lạnh. Ánh mắt bấy lâu cuộn mình trong đêm tối nay đón lấy ánh sáng một cách rụt rè. Không như tôi luôn mường tượng, khi tỉnh giấc sẽ là nỗi cô độc vây quanh, là địa ngục sâu thẳm với đêm tối giăng đầy. Ngoài mong đợi, thứ đầu tiên mà tôi trong thấy là ánh nhìn như thiêu đốt cả tâm can. Anh ngồi đó, bên khung cửa sổ ngập đầy ánh nắng. Nhưng bóng hình cô độc lại chẳng ăn nhập gì với cảnh sắc xung quanh. Tôi nhìn anh với ánh mắt ngơ ngác, hoang mang. Liệu đây có phải là mơ, là ảo tưởng?

Anh bước đến bên tôi. Đôi bàn tay to lớn đặt lên gò má gầy hóp đến đáng thương. Bóng dáng mong manh chỉ chực vỡ tan trong nắng gió. Tiếng nói trầm ấm cất lên như chiêu hồn người:

“Chịu dậy rồi sao? Tôi cứ tưởng em hận tôi đến nỗi không bao giờ tỉnh lại!”

Lời nói đánh thức tâm tư. Phải! Tôi nhớ ra tại sao tôi lại ở đây rồi. Tôi hận anh. Hận cái hư vinh mà anh theo đuổi. Hận anh bội ước. Hận anh mãi chẳng nhận ra tôi. Hay phải chăng anh đã quên mất người con gái mang tên Hwang Mi Young ấy rồi? Chỉ có tôi dại khờ sống trong ảo tưởng. Dại khờ tìm đến anh với niềm tin sẽ có ngày anh nhớ ra tôi là ai. Nhưng, tôi sai rồi. Anh đã quên, quên hết mọi thứ. Với anh lúc này chỉ có danh vọng và thế giới phù hoa. Anh đã dễ dàng vứt bỏ tôi dù cho tôi có là Hwang Mi Young cùng anh lớn lên nơi cô nhi viện hay Tiffany đầu ấp tay gối trong bóng tối cùng anh. Với anh mọi thứ quá dễ dàng nhưng với tôi đó là cả ước nguyện trong đời. Tôi hận bản thân ngu ngốc, si tình đến cố chấp, ngây thơ. Tôi muốn bóp chết tình yêu mà tôi nuôi dưỡng suốt 20 năm ròng. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra chỉ có cái chết mới có thể chấm dứt yêu thương.

Lấy cái chết ra uy hiếp tình yêu quả thật rất ti tiện. Nhưng tôi muốn anh phải hối hận, ray rứt cả đời.

Nhưng đến cuối cùng ông trời cũng không hay cho con người thỏa nguyện. Tôi vẫn ở đây, ngay thế giới này. Hít thở chung bầu không khí với con người tệ bạc ấy. Không thể nào ngủ tiếp, lại chẳng cách nào đối mặt. Vậy thôi đành… vờ ngây dại lẩn tránh thương đau.

Tôi ngước nhìn anh ngơ ngác. Rồi dưới ánh mắt ngỡ ngàng, chết lặng ấy tôi cố mở miệng nhưng rồi lại thôi để sự im lặng lan tràn.

Em quên mất anh rồi Khun ơi!


Nichkhun_ Anh còn nhớ em!


Có trời mới biết tôi đã gần như phát điên khi cô gái ấy ngước nhìn tôi với ánh mắt mờ mịch, khô lạnh chẳng chút yêu thương. Chưa bao giờ tôi thấy em xa lạ đến thế, chưa bao giờ!

Giờ phút này đây, khi nhìn dáng hình nhỏ nhắn đang ngồi trên ghế gỗ trong vườn và nghịch những chiếc lá khô rơi rụng trên mặt đất, lòng tôi càng hằng thêm nỗi xót xa. Đã một tháng qua, em vẫn sống trong tâm trí lơ mơ của một đứa trẻ đã khép mình quá lâu trong bóng tối. Bác sĩ khẳng định chắc chắn rằng không có bất kỳ vần đề nào về thể chất. Chỉ là, tin thần của em đã chịu quá nhiều áp lực và thương tổn. Có lẽ, em đang cố phong tỏa trí nhớ mình, lãng tránh những nỗi đau thương. Trong đó có cả tôi, nỗi đau lớn nhất đời em.


Bê ly sữa đến ngồi cạnh em, tôi đặt nó vào bàn tay bé nhỏ rồi nhìn em chăm chú. Một cách ngoan ngoãn, em tự giác đưa ly sữa đến bên miệng uống từng ngụm một theo ý tôi. Nhìn cử chỉ dè dặt, ngây ngô và có chút gì đó sợ hãi của em tôi lại cảm thấy bất lực vô cùng. Tôi biết em đang sợ hãi. Và tôi cũng đã cố gắng rất nhiều để giúp em xóa đi nỗi sợ hãi trong lòng. Nhưng, dường như mọi nỗ lực đều là vô nghĩa. Thế giới của em, tôi từng muốn bước vào và em luôn sẵn sàng mở rộng cửa chào đón tôi. Nhưng tôi đã từ bỏ cơ hội của chính mình. Giờ đây, khi thế giới ấy đã đóng khép, tôi chỉ có thể ngẩn ngơ đứng nhìn như một người khách qua đường mà thôi.

Bàn tay tôi vươn ra vuốt mái tóc em một cách dịu dàng, chiều chuộng. Dù yêu thương em là thế nhưng tôi vẫn không cách nào buông bỏ được mọi thứ. Và lời hứa với Mi Young ngày đó, tôi chẳng cách nào có thể quên đi. Vinh quang này, hào quang này là dùng chính lời hứa, tình thương với Mi Young bé nhỏ mà phấn đấu có được. Chỉ là, lời hứa chỉ mới hoàn thành một nửa đã chẳng cách nào hoàn thiện nữa rồi. Cô gái nhỏ ấy đã mãi mãi không thể nào cùng tôi chung hưởng vinh quang.

Nghĩ đến Mi Young, tôi lại đưa mắt nhìn sang bóng hình bên cạnh. Em và Mi Young đều mong manh, đáng thương như thế. Chỉ tiếc, tôi đã không còn đủ can đảm để hứa hẹn với ai bất cứ điều gì nữa rồi. Và tình yêu, có chăng chỉ là một giấc mơ xa xỉ.

Chiếc ly trống rỗng bất ngờ đưa đến trước mặt khiến tôi giật mình khỏi những nghĩ suy, trăn trở. Tôi mỉm cười xoa đầu em rồi nhận lấy chiếc ly. Ngón tay dài chạm vào môi em nhanh chóng lau đi vệt sữa lem luốc. Tôi nhỏ giọng dặn dò:

“ Ngồi một lát nữa thôi rồi vào phòng ngay nhé! Tôi đến nhà cũ thu xếp một ít đồ đạc của em rồi sẽ quay về trước bữa tối.”

Tôi cũng không biết em có hiểu những lời tôi nói hay không. Chỉ thấy em ngây ngô gật gật đầu. Ánh mắt vẫn trống rỗng như thế làm tan vỡ trái tim tôi. Một cách quyến luyến, tôi cúi người hôn lến trán em rồi nhẹ giọng:

“ Ngoan nhé, biết không?”


Tôi quay lưng đi, bỏ lại phía sau lưng khoảng trời thăm thẳm và bỏ lỡ nụ cười lạnh nhạt trên gương mặt ngây ngô.


Hwang Mi Young_ Đắng


Nhưng ngày vừa qua với tôi như một giấc mộng ảo của đời người. Những yêu thương, khao khát ngày nào tôi luôn muốn giành lấy giờ đây đã ở ngay trước mặt. Không cần tốn công phí sức, chỉ cần vờ ngây dại. Nhưng đó là sự thương hại, hay áy náy và cũng có lẽ là tình yêu, tôi giờ đã quá mệt mỏi để có thể phân tích chúng nữa rồi.

Yêu thương của anh, nuông chiều của anh giờ chẳng thể nào hâm nóng nổi trái tim tôi. Cảm xúc khô lạnh, yêu thương đến rốt cuộc chỉ là một bản nhạc không lời hát ảm đạm đến thảm thương.

Bàn tay tôi chạm khẽ lên vầng trán mát lạnh. Nơi đó vẫn còn vươn chút hơi ấm nơi môi anh. Sự đụng chạm đánh thức ký ức mơ hồ của những ngày êm ấm. Tôi nằm trong vòng tay anh cảm thụ hơi ấm từ cơ thể cường tráng. Ngón tay chạm khẽ vào vòm ngực còn ẩm ướt sau cơn mây mưa hoang lạc. Khẽ mỉm cười e thẹn khi đối diện với dung nhan hoàn mỹ không tì vết. Bàn tay siết chặt lấy anh hơn như không muốn tách rời.

Khi tình dục đến từ tình yêu chân thành khao khát, điều ấy thật thiêng liêng và đẹp đẽ biết bao. Có thể hiến dâng trinh trắng cho định mệnh cũng là một chuyện tốt đẹp của đời người.

Bàn tay tôi bỗng dưng run rẫy, như một người điên khi đến cơn phát bệnh. Tôi dùng hết sức chà xát vầng trán mình cố xóa đi hơi ấm kia. Ý nghĩ về anh, về những ngón tay mang theo lửa đốt chạm vào thân thể tôt vuốt ve như người nghệ sĩ nâng niu phím đàn của mình khiến tôi trở nên điên dại. Tôi tự hỏi, sau bao cay đắng tan thương ấy, bản thân vẫn còn có thể mong chờ vào người đàn ông ấy nữa hay sao?

Tình yêu của tôi? Danh dự của tôi? Tự trọng của tôi? Vì ai mà vứt bỏ. Giấc mơ của tôi, đi mất rồi, xa mất rồi. Ai có thể trả lại đây?

Trong ráng chiều vắng lặng, có một còn người thầm lặng cất tiếng khóc đau thương. Và ở một nơi khác, ngoài kia sẽ có một người phải vật vả trong day dứt hối hận khôn cùng. Vì chợt nhận ra, người mà mình luôn tìm kiếm hóa ra vẫn luôn thầm lặng đứng phía sau lưng.


Nichkhun_ Hóa ra…


Một đêm đó, là một đêm dài nhất, đau khổ nhất mà tôi từng trải qua trong đời. Sau hàng giờ liền bước đi như một kẻ mất hồn bên ngoài con phố đông người qua lại. Bước chân tôi vô định, tâm trí hoang mang lạc lỏng giữa dòng người.

Ai cũng có một nơi để trở về? Còn tôi, đường về tim em có còn lối dành cho tôi?

Sông Hàn đẹp đến thế! Lắm người qua lại đến thế! Chỉ có riêng tôi cay đắng lẳng lặng một mình trong bóng tối cô đơn. Bàn tay vẫn nắm chặt quyển nhật ký đã phủ màu thời gian. Nơi mà những bí mật về ký ức xa xưa được lưu giữ, trân trọng dù có là ngọt ngào hay đắng cay. Và, tấm hình đã mờ đi đường nét được kẹp bên trong, mặt sau tấm ảnh cũ là nét bút không còn xa lạ.


Nichkhun oppa! Mi Young chờ anh!


Hóa ra, định mệnh là có thật. Hóa ra, có những thứ mà ta luôn cho rằng đã đánh mất vẫn luôn ở cạnh ta theo cách của riêng nó. Và hóa ra, thứ mà bản thân luôn đeo đuổi chẳng phải là thứ mà bản thân cần.

Tối đó tôi trở về khi đèn đường đã lên tự bao giờ. Và căn phòng em không còn sáng đèn nữa. Lần mò trong bóng tối một cách chật vật, tôi không muốn mở đèn, không muốn đánh thức em, và quan trong hơn nữa là tôi không biết làm sao để đối mặt với em, đối mặt với những thương tổn mà tôi tạo nên.

Tôi chẳng buồn thay đi bộ quần áo đã vươn mùi gió bụi. Cứ thế tôi nằm xuống cạnh em, bàn tay dè dặt ôm em vào lòng. Âm thanh nức nở không cách nào kìm nén bật ra trong cay đắng:

“ Mi Young! Anh về rồi đây!”

Khoảnh khắc ấy, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên đôi mi khép chặt. Tiếng lòng bật ra trong xót xa:


Anh có chắc người mà anh tìm kiếm là người mà anh thật sự yêu thương?


THE END


Lời bạt:

Tôi đã định viết nhiều hơn thế này. Tôi đã định để cả hai nhân vật đối mặt với nhau để hóa giải những hiểu lầm rõ ràng để họ có một kết thúc trọn vẹn hơn. Nhưng rồi, dự định cũng chỉ là dự định. Khi tôi viết đến câu: “ Mi Young! Anh về rồi đây!” trong khoảnh khắc tôi đã quyết định mọi thứ chỉ nên dừng lại ở đây thôi. Hai tiếng "Mi Young" ấy đủ để cô gái biết rằng chàng trai ấy vẫn luôn nhớ về cô, có cô trong lòng đã đủ lắm rồi. Vì tình yêu đâu cần những lời yêu thương hoa lệ. Ví như một bản nhạc không lời, không ca từ nhưng cũng đủ để thổn thức con tim.

Và cũng đừng hỏi tôi liệu Nichkhun có từ bỏ tất cả chỉ để có Tiffany hay không? Hay Tiffany có thôi không vờ điên dại đến hành hạ người mình yêu hay không? Tôi cũng chẳng thể nào trả lời bạn được. Bởi lẽ, hận thù, thứ tha, danh vọng hay tình yêu đều là một sự lựa chọn khó khăn với con người. Tôi cũng chỉ là một người trẻ, tôi chưa yêu và cũng không đủ trải nghiệm để phán quyết đúng sai cho tình yêu. Tôi càng không tin tưởng được tình yêu thật ra có bao nhiêu sức mạnh để giúp con người vượt qua mọi thứ, chấp nhận hy sinh trả giá để nuôi dưỡng ái tình. Không có sự lựa chọn đúng nhất, chỉ có sự lựa chọn mà bản thân muốn nhất mà thôi.

Tình yêu không phải thứ duy nhất một đời người. Nhưng là thứ động lực để con người bấu víu để vượt qua những khó khăn mang tên cuộc sống. Một cái kết mở để nhân vật lựa chọn con đường mà bản thân muốn đi. Và để chính độc giả viết nên cái kết mà mình mong muốn, thay cho câu trả lời của bản thân về tình yêu và cuộc sống trong tương lai.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-4-2014 18:01:56 | Xem tất
Oa! Bất ngờ thiệt nha! Đúng là fic viết về KhunFany cũng nhìu nhưng chưa có cái nào vừa thâm lại vừa thấm như vậy hít đóa!
Nói seo ta? Đọc xong có chút gì đó khó tả, có cái gì trỗi lên làm tim nhói nhói! Quả thật tình yêu không chỉ có ngọt ngào mà còn có cả đắng cay nhưng đó mới là tình yêu bởi tình yêu mún được hp cần phải biết đánh đổi rất nhìu!
Một cái kết mở nhưng trong em chắc chắc họ sẽ hp bởi chỉ cần yêu thương thất lòng thì đi hết một vòng sẽ trở về bên nhau! Chỉ là là vòng tròn lại quá lớn không phải tình yêu nào cũng đủ sức đi hết nhưng rong tim em thì tình yêu của KhunFany là mãi mãi thế nên đường thẳng còn trở về đc huống chi chỉ vô tình lạc nhau đúng ko?
Fic rất lãng mạn và đầy cảm xúc! Thanks au nhìu nha!

Bình luận

Mình cũng cảm ơn vì sự ủng hộ của bạn dành cho fic!^^  Đăng lúc 22-4-2014 11:01 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-4-2014 20:25:51 | Xem tất
WOW!
Chỉ chừng chưa đến nửa fic, óc em đã như muốn kêu gào, trách sao ss lại uyên thâm đến thế?
Thăng trầm thất thường thật đấy ss, vừa tận hưởng cái ngọt ngào làm mê mẩn lòng người vài ngày trước, ss lại trở lại với tâm trạng vô cùng...vô cùng nặng nề này.
"Bản nhạc không lời"? Em thấy thưởng thức xong bản nhạc do ss viết ra này, em mới không thể bật thành tiếng, đầu như vớ lấy một mớ rắc rối
Hà! Sao kẻ ưa thể loại đầy đau thương như e hôm nay lại khó hiểu thế ko biết?
Oneshot này thật là biết cách làm tan nát lòng người ss à, Nichkhun nói nực cười cũng đúng mà đáng thương hại càng không sai. Lòng tham con người là vô đáy, hẳn ai cũng vậy, đã có một lúc muốn ôm trọn tiền tài, danh vọng, địa vị và hơn cả, một tình yêu. Nichkhun cũng đơn thuần là một gã đàn ông, anh cũng thế.
Ss à, e không thấy nhói ở tim, mà là có thứ gì đó đè nặng tâm tư. Có hàng tá vấn đề để suy ngẫm về cuộc đời, về tình yêu, hay về cả những con người chìm đắm trong đó.
Có rất nhiều người bỏ lỡ cả đời để chờ mong thứ ảo tưởng mơ mộng nào đó mà chính họ cũng không rõ.
Ss nói phải, đã có thể tìm thấy nhau trong hàng tỉ người xa lạ, lại đánh mất nhau vậy thì tìm rồi thấy để làm gì?
Nhưng thôi, em nói nhiều không biết có đúng hay không, chỉ là đọc xong e không thể không "suy tư"
Thật sự rất ấn tượng ss ạ, ss không giận nếu e nói điều này?
"Theo dõi ss thời gian dài, chưa bao giờ e thấy cảm xúc này chân thật đến thế!"
Kết, e cũng chỉ có một chữ: "WOW!"
hy vọng có thể nói chuyện với ss sớm, e rất tò mò, ss tìm thấy cảm xúc này cách nào? E còn choáng váng đây!

Bình luận

Thì em cứ pm ss thôi! Nếu ss thấy sẽ rep cho em ngay ấy mà!  Đăng lúc 22-4-2014 11:02 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-4-2014 21:24:54 | Xem tất
Daebak ! Vào đây vì cái tên ấn tượng và dàn cast không-thể-không-vào đã đành nay đọc fic xong thì không thể để cảm xúc ở điều gì khác. Nói sao nhỉ ? Fic này giọng văn quá mượt, thay đổi cảm xúc tùy theo ứng biến và suy nghĩ, cảm xúc của nhân vật. Cảm xúc rất chân thành và thật thà. Nó đi sâu vào lòng người tay từ những nửa đầu fic. Em là một đứa thích fic buồn, rất thích fic buồn, nhưng chưa lúc nào em cảm nhận sâu sắc toàn bộ mạch cảm xúc fic nào ntn này. Thực sự fic này quá tuyệt vời. ^^

P.S : Ss có thể cho em mang fic này qua wp Khunfany của e không ? E sẽ ghi đầy đủ nguồn, tên tác giả ^^
Câu chuyện hay và ý nghĩa tnay e muốn chia sẻ cho những người khác nữa ^^

Bình luận

Em sẽ theo luôn =)) Kaka ss viết về Khunfany nhiều vào nhé ạ >w<  Đăng lúc 23-4-2014 12:33 PM
Được nha em! Thích fic buồn thì đi vs ss, ủng hộ ss!^^  Đăng lúc 22-4-2014 11:19 PM
Được nha em! Thích fic buồn thì theo ss nhé! Luôn ủng hộ ss nhé!  Đăng lúc 22-4-2014 10:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách