Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1538|Trả lời: 2
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K+] On Rainy Days | Ngô Diệc Phàm - Jessica Jung | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 27-5-2015 00:05:59 | Xem tất |Chế độ đọc

Author: June’s Su

Pairing: Wu Yi Fan & Jessica Jung

Summary:

“Tú Nghiên từng ghét mưa, ghét kinh khủng. Cô nói, mưa sẽ khiến mọi công việc bị ngưng trệ, mưa làm bết tóc, ướt áo, mưa mang không khí giá rét làm run bần bật đôi vai dòng người trên phố. Mưa ảm đạm, mưa là những giọt nước mắt của ông trời”

“Tú Nghiên nay yêu mưa. Cô nói, mưa làm cho cây thêm tươi tốt, làm những chiếc lá mỏng bỗng trở nên xanh và kiên cường hơn. Mưa mát mẻ, mưa vang lên những âm thanh tí tách. Mưa… nhờ mưa, nhờ nước mắt của ông trời. Cô đã thấy được anh – ánh mặt trời tỏa sáng trong những ngày mưa phùn thiếu nắng”

Đầu tháng 7 mưa phùn nặng hạt. Gió thốc qua hàng cây nghe xào xạc, cơn mưa như ngọn sóng giữ dội cuốn bay hết mọi vật cản trên đường. Mưa không ngừng thả xuống, đem sương mờ phủ kín cả thảy ngã tư đường.

Âm thanh cứ đều đều rơi tí tách tí tách

Trịnh Tú Nghiên đứng dưới hiên 1 quán cafe nằm giữa khúc giao nhau của 2 con đường nhấp nháy, le lói luồng ánh sáng nhàn nhạt. Cô ngẩn ngơ nhìn bầu trời xám xịt, lặng lẽ ngắm những giọt mưa rơi trên mặt đất, rồi tan ra, sau đó trôi đi vĩnh viên tưởng chừng không hề tồn tại. Cô bỗng cảm thấy trống rỗng

15′ trôi qua

Cơn mưa vẫn không hề có ý định chấm dứt, trái lại, nó ngày càng trêu tức cô mà nặng hạt hơn.

“Chết tiệt”  Tú Nghiên lẩm bẩm rủa thầm cơn mưa đáng ghét

Tiếng chuông gió lanh lảnh kêu. Có ai đó từ trong quán cafe bước ra. Đột nhiên truyền đến tai Tú Nghiên 1 giọng nói vô cùng trầm ấm. Cô quay người lại, người đó chầm chậm đến bên cạnh

“Em cầm lấy ô của anh đi.”

Tú Nghiên chợt sững người trong giây phút đó

“Anh là chủ của quán cafe này. Ngày nào anh cũng ở đây, khi nào em rảnh đến trả ô cho anh cũng được. Cầm lấy đi, em đừng ngại”.

Nhất thời chẳng thể nói được gì, Tú Nghiên đón lấy ô từ anh. Chỉ biết lí nhí cám ơn rồi che ô đi thẳng. Được một đoạn, cô quay lại, thấy anh chùm hờ áo khoác che đầu chạy ngược hướng.

.
.
.

Những nốt nhạc dài miên man bất tận lơ lửng giữa không gian nhỏ ấm cúng. Trịnh Tú Nghiên ngồi ở cái bàn gỗ trong góc, cạnh phía cửa sổ kính. Cô ngồi 1 mình, chỉ biết khuấy ly nước cam lọc cọc. 1 tay chống bên má, cô thở dài, tay bên kia ôm lấy chiếc ô màu xanh nhàn nhạt

Cô hướng mắt ra cửa sổ, trong đầu cứ lảng vảng hình ảnh người đó những ngày trước. Khoảnh khắc lúc anh nhìn cô nhẹ nhàng cười tỏa nắng, ân cần đưa chiếc ô về phía cô . Không hiểu vì sao, lúc cầm chiếc ô ấy, cô cảm thấy có 1 hơi ấm vô hình bao phủ mạnh mẽ. Cô đã ước sao đường về nhà hãy xa thật xa. Để chiếc ô này được che chở cho cô thêm chút nữa. Cho dù trước kia, cô sẽ luôn kèm nhèm khi phải bước trên con đường nhựa nhẹp nước

—–

“Em mang ô đến trả anh, rất cảm ơn anh” – Tú Nghiên trả cho anh chiếc ô ngày hôm đó

“Em đừng khách sáo, đây là quán cafe của anh. Nếu rảnh thì em đến nhé” – Anh cười, đặt ly cafe nóng hổi trên bàn, ngồi đối diện với cô

“Có thể cho anh hỏi em tên gì không?”

“Trịnh Tú Nghiên” – Cô trả lời nhẹ tênh

“Ưm… Một cái tên thật đẹp” – Anh lại cười, uống 1 ngụm cafe

Tú Nghiên hai má thoáng đỏ ửng trong những giây phút xấu hổ. Cô hỏi lại anh

“Còn anh, anh tên gì?”

“Anh là Ngô Diệc Phàm” – Anh đáp, bên môi vô thức lộ ra nụ cười

“Diệc Phàm… một cái tên cũng thật đẹp” – Giọng cô nhẹ như thì thầm, không hiểu chính mình vì sao lại buột miệng như thế nữa

Nắng tắt, trời bỗng đổ mưa, đường phố trở nên ầm ĩ, mịt mù. Mưa rồi – cái thời tiết mà Tú Nghiên hằng ghét nhất. Nhưng không hiểu vì sao, tâm trạng của cô không vì điều đó mà nặng trĩu, cô thấy lòng nhẹ nhàng và đầy hân hoan

“Chà, trời lại mưa nữa rồi” – Diệc Phàm thở ra 1 tiếng, ánh mắt phóng ra ngoài lớp kính – “Em thích trời mưa không?”

“Không, em chẳng thích mưa đâu. Trông nó rất ảm đạm. Cảm giác ẩm ướt ảm vào người rất khó chịu” – Tú Nghiên nói, nét mặt thoáng nhăn lại

“Em chỉ cần mang ô là được mà”

“Em không có thói quen mang ô, từ nhỏ đến lớn, lúc nào em cũng đều quên mang theo chúng” – Cô cười nhạt, đưa ánh mắt vô định của mình ra khung cảnh ngoài cửa sổ. Mưa như trút nước

“Anh thì rất thích mưa” – Diệc Phàm cười nhẹ, hình ảnh màn mưa trong đồng tử trở nên mông lung – “Mà em quên mang ô rồi phải không? Hay em cứ lấy ô của anh mà dùng”

“Không, em không muốn làm phiền anh nữa” – Tú Nghiên khẽ từ chối

“Vậy em và anh đi về chung nhé” – Diệc Phàm nhìn cô, ánh mắt thật ấm áp

“Sao cơ?” – Tú Nghiên có chút bất ngờ. Cô cúi gằm mặt, giọng thật nhỏ – “…Vâng”

Giữa màn mưa trắng xóa, một chiếc ô màu xanh nổi bật giữa khoảng trời bao la. Đôi trai gái lạ đi bên nhau dưới làn mưa lạnh lẽo không biết đến khi nào mới kết thúc, nơi chiếc ô rộng lớn ấy, chứa đựng bao niềm thổn thức

””””

Tú Nghiên đã tự hứa với bản thân.
Cô sẽ không bao giờ mang theo ô bên mình nữa

”””’
Lại một ngày mưa….

Tú Nghiên đưa tay ra hứng mưa, mưa đáp xuống tay cô, rồi bật lên. Cô cười, nhẹ nghiêng tay, mưa rớt. Vẫn là mưa tan vỡ và trôi đi không dấu vết

Mọi giây phút quý báu vẫn đều đều trôi qua hằng ngày, tâm trí của Tú Nghiên không theo thời gian mà quên đi dáng người cao cao hiền lành ấy. Cô thực nhớ nụ cười ấm áp của anh, cái tính nhẹ nhàng và ân cần của anh. Nó như in sâu và lưu mãi lại trong ý thức của cô, để lại một dấu vết đặc biệt không thể phai nhạt

Cô nhìn mưa, chợt mỉm cười

Vì anh, cô đã yêu mưa mất rồi

Cũng chính vì mưa, cô cũng đã yêu anh mất rồi

…….

Chợt vang nhẹ bước chân trong hành lang đầy im ắng, bóng người thanh niên dần hiện ra rõ hơn. Cậu có gương mặt sáng cùng vầng trán thông minh. Nhưng đó không phải là tất cả, điều khiến cậu nổi bật nhất ở đây là đôi mắt, môi đôi mắt biết cười pha chút tinh nghịch. Mỗi khi anh nhìn, anh luôn cảm nhận được sự tin tưởng từ đôi mắt ấy. Ngay cả lúc này đây, giữa khoáng ánh sáng yếu ớt của cây nến gần tàn thì cậu vẫn tỏa ra sự ấm áp quen thuộc. Dù anh và cậu không củng ruột thịt nhưng cậu luôn chu đáo như một người thực sự trong gia đình. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện

“Chuyện của anh như thế nào rồi?”

“Chuyện nào?”

“Thì chuyện cô gái anh cho mượn ô chứ gì nữa”

“Cô gái ấy thì sao?”

“Đừng làm bộ làm tịch nữa ông anh của tôi. Tôi hiểu rõ anh quá mà. . . Anh thích cô gái ấy”

“Em thấy như vậy sao.”

“Anh đã nói với cô ấy chưa?”

“Chưa”.

“Tại sao lại chưa?”

“Mười phút gặp mặt cô ấy lần đầu tiên. Thế Huân à. . . Không phải tình cảm của anh nhanh như thế chứ” – Anh trả lời, 1 câu trả lời mơ hồ như tự hỏi.

“Tùy anh vậy, nhưng nếu em là anh thì em sẽ không để chần chừ đâu”.

Anh im lặng và cả Ngô Thế Huân cũng thế. Không gian tiếp tục cô đọng giữa tiếng ồn của mưa có phần nặng hơn trước, hệt như tâm trạng Ngô Diệc Phàm lúc này. Anh đang ngẫm nghĩ, trông chờ 1 điều gì đó

Thời gian thật ngắn ngủi

Thậm chí, chưa đầy nửa giờ đã yêu em. . .

Chính anh còn không hiểu nổi nữa mà

.

.

.

“Cám ơn anh nhé!” – Tú Nghiên mỉm cười, đưa tay đón lấy cafe

“Em cứ việc ở lại đây, khi nào hết mưa rôì về” – Diệc Phàm kéo ghế ngồi đối diện với cô, bàn tay uyển chuyển khuấy cho sữa hòa quyện vào cafe

Tú Nghiên nhẹ nhàng gật đầu, nhìn anh 1 lúc rồi nhìn xuống chiếc giỏ màu nâu sẫm bên cạnh, hệt như màu cafe nóng hổi của anh. Bất giác, cô mỉm cười, rất nhẹ, tựa hồ như không, như giấu giếm điều gì đó

“Em lại quên mang ô nữa sao?”

“Dạ?” – Tú Nghiên thoáng giật mình, ậm ừ trả lời – “Dạ. .vâng
“Em có mang đi đấy chứ, chỉ là giấu đi…”
“Anh cũng quên mang ô rồi” – Anh đặt ly cafe xuống, lại là nụ cười đó, nụ cười luôn khiến người đối diện phải chệch nhịp
“Em biết không? Không phải là anh quên, mà là vì cố tình, anh không muốn mang theo, anh chỉ muốn những giây phút bên cạnh em được kéo dài. Nếu biết được sự thật này, em có trách anh không?”
“Tú Nghiên này” – Anh nhìn thẳng vào cô – “Em có tin vào cái mà người ta gọi là tình yêu sét đánh không?”

Tú Nghiên nhấp 1 ngụm cafe, cảm nhận được cái vị đậm đà hòa tan ngay trên đầu lưỡi, ngọt ngọt có chút đắng. Nhưng vì cái đắng ấy mới kiến nó trở nên khác biệt. Cô nhún vai

“Có thể lắm”.

Anh mỉm cười, ánh mắt bao phủ một lớp sương mờ khó tả

“Em biết không, mười phút gặp mặt cô ấy. Anh biết là mình đã yêu cô gái ấy mất rồi.”

Tú Nghiên khựng lại, cô không nói gì. Chỉ uống thêm 1 ngụm nữa, trong lòng như xáo trộn những hồi cảm xúc. Bất giác, cô còn không thấy vị ngọt ngào tụ trên đầu lưỡi, cô chỉ thấy một vị đắng nghét. Đắng của 1 màu đen, màu đen quánh đặc.
Thì ra anh ấy đã có người yêu rồi

Ai có thể hoàn hảo để thích anh như vậy chứ

Niềm hy vọng của em còn 1 chút nào không?



“Nhưng…anh rất sợ cô ấy từ chối”

“Sẽ không đâu. Chắc chắn cô ấy sẽ nhận lời” – Tú Nghiên dùng vài lời động viên anh, cho dù trái tim không ngừng quặn thắt những dây gai khiến cho nó càng thêm rỉ máu

“Tại sao em lại nói thế?”

“… vì anh là một người hoàn hảo, không ai muốn vụt mất 1 người hoàn hảo như anh” – Cô cúi xuống, giọng điệu cứ thế nhỏ dần
Đúng vậy, anh hoàn hảo, không ai muốn vụt mất anh…Ngô Diệc Phàm

Cả em cũng thế
“Em chắc chắn cô ấy sẽ chấp nhận chứ?” – Khóe miệng anh hơi cong lên

“Ừ, em chắc chắn đấy” – Cô cười, sau đó lại cúi xuống, cố giấu nỗi buồn tràn dâng nơi ánh mắt

“Tú Nghiên” – Anh cất tiếng gọi tên cô, đôi mắt nâu bỗng sáng lên khó tả – “Em quay sang bên trái đi, từ từ thôi”.

Tú Nghiên lúc đầu hết sức ngạc nhiên sau đó cũng làm theo ý anh. Cô xoay người, ánh mắt chạm phải một tấm kính trong suốt dán những giọt nước mưa tròn tròn. Hòa lẫn trong những mảng hơi sương, cô nhìn thấy được chính mình trên đó

“Tú Nghiên, em đã thấy gì?” – Anh bỗng hỏi cô

“Em thấy hình ảnh phản chiếu của mình”

“Chính là cô gái đó”.

“Ý anh…” – Hai mắt cô mở to, cổ họng như tắc nghẹn

Anh chợt mỉm cười, giọng thật chậm rãi

“Cô gái mà em thấy trên tấm kính, đó chính là người mà anh đã yêu trong 10′ lần đầu gặp mặt. Anh thích trời mưa, vì anh được gặp em, được đi bên em. Lúc trước, anh đã từng nghĩ cái chuyện tình yêu sét đánh là 1 gì đó rất hão huyền, nhưng từ khi anh gặp em, anh đã tin vào nó.”

Anh lấy bàn tay của mình bao quanh bàn tay nhỏ bé chơ vơ run rẩy trên bàn, cảm thấy vơi nhẹ đi những phần nào trong lòng

Đúng vậy

Chỉ những phút nhỏ nhoi ấy

Trái tim anh đã trở nên rạo rực như thế nào khi thấy em
“Tú Nghiên, anh yêu em” – Diệc Phàm tiếp tục nói, giọng vẫn chậm rãi

Tú Nghiên không đáp, cô chỉ ngồi lặng lẽ, bên trong dấy lên thứ cảm xúc hồi hộp, gấp gáp lạ thường.
Bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi đều tí tách

Lẫn vào lời nói của cô, cũng thật chậm rãi

“Em cũng yêu anh”.

Anh cười hiền hòa

Nụ cười mát dịu và trong lành như gió

Mưa thật là một vị thần may mắn

Vì đã đưa anh bước vào cuộc đời cô

Lời tỏ tình của 2 con người ấy diễn ra, trước sau người ngoài thấy chỉ là ánh mắt hạnh phúc, nụ cười rạng rỡ của anh và 1 chút ngượng ngùng của cô. Tất cả như hồi chuyển động nhẹ nhàng trên màn hồ phẳng lặng của 1 ngày chiều mưa.



Tú Nghiên yêu mưa,
Là bởi vì mưa đã mang anh đến bên cuộc đời cô
Anh…
Ánh mặt trời tỏa sáng trong những ngày mưa phùn thiếu nắng

END
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 27-5-2015 07:04:16 | Xem tất
Qủa là lâu rồi ta chưa có đọc một fic về KrisSica
Fic này hường ấy :3 Kiểu tình yêu sét đánh ấy ưng nha ^^
Cơ mà hình như nó cứ bị nhanh ấy ^^
Ráng ra những fic khác nhé Moahhh
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-5-2015 16:58:34 | Xem tất
.Mốc. gửi lúc 27-5-2015 07:04 AM
Qủa là lâu rồi ta chưa có đọc một fic về KrisSica
Fic này hường ấy :3 Kiểu tình yêu ...

tại vì là oneshot nên mình cho diễn biến hơi nhanh 1 tí ý mà :3 đang có dự định làm một longfic hay Mốc nhận des poster cho Su fic tiếp theo nha ^^ bị ưng kiểu des của Mốc quá

Bình luận

Okie nhaaa ^^ Nhưng mà trả lời chỉ cần bình luận th ^^  Đăng lúc 27-5-2015 07:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách