Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Bacham72
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | MA] No.13 | Bacham72 | Kris Wu - Luhan | Completed

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 3-4-2015 02:08:04 | Chỉ xem của tác giả

PART 5

Năm ngày trôi qua, chỉ là do Diệc Phàm nói, chứ Lộc Hàm sợ đếm ngày tháng, bởi một khi cậu đếm ngày tháng tức là nó vẫn cứ phải trôi, với cái cảnh tượng hãi hùng không phai nhạt, điều đó chứng tỏ có khi nó ám ảnh cậu suốt đời…

Diệc Phàm bắt đầu lấy lại sức lực và tinh thần với sự chăm sóc của Lộc Hàm và thuốc đầy đủ.

Lộc Hàm cũng thế, giờ đây cậu bắt đầu thấy khỏe lại bởi những bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, nhưng hắn đang vỗ béo tụi cậu để làm gì? Làm thịt ư… có bao giờ… Lộc Hàm đưa hai tay lên ôm lấy đầu… tại sao cậu có thể nghĩ ra những điều như thế, và tại sao cậu như có thể thấy trước được mọi thứ thế này…

Diệc Phàm nhíu mày, cái thằng ngồi bên cậu lúc nào cũng có vẻ yếu đuối, mong manh, nó khiến cậu phải bận tâm, nếu như cậu ra khỏi đây được, cậu sẽ đem theo nó, khi nó đã không bỏ mặc cậu trong 5 ngày qua, cậu suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn không thể nào tìm ra cách để rời khỏi căn phòng này, huống hồ gì rời khỏi cánh rừng rộng lớn mà cậu hoàn toàn không biết lối… thứ liên lạc cuối cùng cậu cũng đã đánh mất, để cậu bắt đầu nản chí, nhưng cậu giữ lại, để sâu tận đáy lòng, vẫn tỏ ra mạnh mẽ.

-“ Cậu sống một mình à?”

Lộc Hàm nghe Diệc Phàm hỏi, nên gật đầu:

-“ Ừ, có lẽ vì thế nên không ai biết tớ mất tích, còn cậu?”

-“ Cũng thế thôi!”

-“ Sao cậu chọn Paris?”

-“ Chỉ nơi này tớ tìm được cảm giác bình yên!”

Tiếng thở ra thật dài, tiếp theo cũng là cái thanh âm tương tự, Diệc Phàm đưa mắt nhìn, vào khoảng không vô định, cậu đang hồi tưởng về điều gì…? Chẳng biết, chỉ biết, đầu óc cậu thật trống rỗng, rồi như có chút mơ hồ…

-“ Tớ làm việc ở Thượng Hải, còn cậu?”

-“ Trùng hợp thế? Tớ cũng ở đó, giờ đây tớ muốn được về nhà?”

-“ Cậu có muốn ra khỏi đây không?”

-“ Muốn thì sao…?”

Cái giọng đấy chợt yểu xìu, Diệc Phàm nhìn qua, chỉ thấy cái đôi mắt đấy khẽ khép lại, một giọt nước nhẹ nhàng rơi xuống, lăn trên má mịn màng…

-“ Chưa bao giờ tớ khóc nhiều như bây giờ!”

Diệc Phàm ghé miệng vào tai Lộc Hàm.

-“ Chúng ta cùng chạy trốn!”

Lộc Hàm quay qua, tròn mắt… rồi nhìn xuống cái chân không băng bó còn lại của mình, run rẩy… nghe Diệc Phàm tiếp:

-“ Cậu sợ ư?”

-“ Phải, tớ sợ mình không có mạng để về!”

-“ Và cậu chịu khuất phục hắn à?”

-“ Không biết, tại sao hắn lại đối xử với chúng ta như thế này?”

-“ Tớ cũng đang thắc mắc, mọi thứ như đã được hắn chuẩn bị trước, hắn muốn gì ở chúng ta chứ?”

-“ Tớ đang hình dung ra, hắn sắp sửa có trò chơi mới để chơi chúng ta!”

Lộc Hàm nhận lấy cái nhíu mày, cùng đôi mắt màu đen, gương mặt Diệc Phàm đanh lại, nhưng chỉ toát ra một vẻ cuốn hút, rất đàn ông, khiến cho cậu bật ngã ngửa ra đất khi cái ý nghĩ đã hình thành trong đầu cậu…

Diệc Phàm chồm ngưới tới, vội gọi…

-“ Lộc Hàm!”

Chỉ nhận lấy cánh tay dài đấy xô mạnh mình ra…

-“ Cậu tránh ra, đừng lại gần tớ, đừng lại gần tớ!”

Lộc Hàm lùi lại, rồi cậu xoay người, lao nhanh vào góc phòng tối…

Diệc Phàm nhìn theo, trong cái xó đấy, giờ cậu đã quen với ánh sáng của căn phòng, cậu vẫn thấy… Lộc Hàm… dáng điệu mong manh, yếu đuối, đôi mắt màu xám kim loại lại long lanh bởi một màn nước mỏng, nhìn cậu với cái nhìn ghê tởm, cậu tự hỏi một mình:

“ Mình đã làm gì nó nhỉ…?”

--

Cánh cửa phòng bật mở…

Theo quán tính Diệc Phàm quay ra nhìn…

Scaresrow bước nhanh vào và cũng thật nhanh gã đã trói Diệc Phàm lại một cách dễ dàng, hai tay bẻ ra sau, hắn nắm lấy đầu dây trói kéo Diệc Phàm ra ngoài, đưa mắt nhìn vào góc, hất đầu ra hiệu…

Lộc Hàm đã quen, nên hiểu hiệu lệnh của hắn, dù trên mặt hắn vẫn là cái mặt nạ…

Ra đến sân, trời chiều có hoàng hôn thật đẹp, một màu hồng cam phủ xuống sân cỏ úa tàn, nhưng dưới ánh sáng này lại khiến nó như tô điểm theo cái màu sắc bên trời đó.

Scaresrow cột đầu dây trói vào cái cây cao kế bên, đoạn dây chỉ khoảng 1m, để Diệc Phàm chỉ có thể đi loanh quanh, hắn bước lại một cái vòi nước, cầm đầu ống nhựa lên, mở khóa…

Cả hai giật mình bởi dòng nước từ cái vòi màu đen bắn ra thật mạnh, khiến Diệc Phàm té qua một bên, còn Lộc Hàm thì té ngửa lùi lại…

Scaresrow đưa cái vòi qua Lộc Hàm, khiến cho cái thằng nhóc đó co người lại chịu đựng, trông dáng điệu nó khuất phục bởi mọi thứ, gã rất hài lòng, chỉ là cái thằng nhóc kia, đúng là một thằng cứng đầu cứng cổ.

Diệc Phàm có muốn cũng chẳng thể giúp gì cho Lộc Hàm bởi cái sợi dây thừng quá ngắn, thấy Lộc Hàm nằm co rúm lại, chỉ biết chịu đựng dòng nước cực mạnh thì cậu chỉ biết thét lên.

-“ Dừng lại!”

Scaresrow quay nhìn… anh hùng ư… để xem mày còn dám ngang ngược nữa không… nghĩ thế hắn khóa nước, đưa mắt nhìn Lộc Hàm…

-“ Cởi đồ cho nó, tắm thì phải cởi đồ, okay!”

Lộc Hàm ngước nhìn… cậu run rẩy đứng dậy, bởi cậu biết phản kháng chỉ để thiệt thân, cậu bước đến Diệc Phàm đưa tay lên…

-“ Xin lỗi!”

Rồi cậu kéo mạnh chỉ để làm cho nhanh mà thôi, cậu không muốn nghĩ đến bất cứ một điều gì cho cái giác quan nhạy bén của cậu nữa…

-“ Cởi hết!”

Tiếng thét lên làm Lộc Hàm giật mình, chỉ biết làm theo mệnh lệnh.

Một làn gió chiều thổi tới cũng đủ để Diệc Phàm cảm thấy lành lạnh, nhè nhẹ thôi, vậy mà lại như mơn trớn qua làn da của cậu, lần đầu tiên tắm lộ thiên ư… cậu bật ra tiếng cười lớn, âm điệu vang lên giữa khung trời rộng, trong thanh âm đó chỉ có thể nghe được sự tủi nhục, xót xa…

-“ Đến mày!”

Lộc Hàm lắc đầu, nhưng cũng không thể chối, cậu run rẩy nép mình lại, đứng sau Diệc Phàm, khi mình cũng phải cởi ra hết.

Scaresrow thất thần, bởi hình ảnh trước mặt… tên con trai phía trước, với làn da trắng, không có những đường cắt nét sâu, chỉ có thân thể cao gầy mà gã đã thấy qua trong tạp chí, giờ đây lại tận mắt chứng kiến, cái hình ảnh không chỉ là 3D, không cơ bắp cuồn cuộn, vậy mà lại khiến gã đảo điên, gã khẽ nhếch môi nuốt nước bọt, sau cái lớp mặt nạ mà chỉ mình gã biết, mình đang muốn gì… cái dáng điệu của thằng nhóc đấy hiên ngang, gương mặt nó nghênh lên, như thách thức những gì mà gã đang làm với nó, thật có khí phách, gã thầm nói trong đầu…

“ Khí phách của mày chỉ để dùng trong cái việc đè một tên đàn ông xuống có vẻ thích hợp hơn…”

Chỉ có tiếng cười nhỏ phát ra liên tiếp dưới cái lớp vải bố, biểu hiện của sự thích thú, bởi gã cũng đã nhìn thấy thằng nhóc còn lại, chỉ một bờ vai nó hé ra, nhưng không thể nào che đi mọi thứ trong đôi mắt gã, cái khung xương quai xanh, cùng đôi vai gầy guộc, chỉ có vẻ đẹp mong manh yếu đuối, rõ ràng nó là đàn ông, sao lại sở hữu một thân hình “mình hạc xương mai” thế này… không chỉ dừng lại ở đó, gương mặt nó cũng thế, thật xinh đẹp… quả nhiên đều là tuyệt mỹ… gã lại đưa cái vòi lên.

Một dòng ước phun ra thật mạnh, khiến cho Diệc Phàm cùng Lộc Hàm nép sát vào nhau hơn, đúng ra thì Diệc Phàm đã bị trói, nên không thể làm gì, chỉ có Lộc hàm… chẳng biết sao Lộc Hàm đưa cả hai cánh tay lên, ôm chặt lấy Diệc Phàm kéo Diệc Phàm ra trước che chắn cho mình…

Diệc Phàm tiến thoái lưỡng nan, đành chấp nhận chịu trận, nước bắn mạnh đến nỗi cậu bắt đầu thấy rát da, và bắt đầu bị ngộp nơi ngực, cậu nhìn xuống người mình, thì thấy làn da mình bắt đầu ửng đỏ, cậu đang nghĩ cách phản kháng ư? Không, thứ cậu đang nghĩ đó là… con đường nào rời khỏi đây…

Giờ đây, dưới màu hồng của hoàng hôn, soi rõ hai thân thể trần truồng như hồng thêm, bụi nước trắng xóa tung tóe tạo nên một vầng hào quang xung quanh, lấp lánh ngũ sắc, soi rọi hai gương mặt sáng ngời. Hai thân hình… một mong manh, một mạnh mẽ quyện vào nhau tạo nên một sắc thái riêng biệt, chỉ có sự tinh tế trong từng đường nét, thật mỹ lệ…

-“ Fuck you!”

Diệc Phàm thét lên xoay người qua khi cái vòi nước di chuyển xuống hạ bộ của cậu, cậu lao tới, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống gã biến thái kia… cái dây trói khiến cho Diệc Phàm bị giật lùi lại…

Tiếng cười khoái trá lại vang lên, bay cao lên tận bầu trời…

--

Trong căn phòng quen thuộc, Diệc Phàm bực bội, cậu trèo lên giường đưa tay kéo mạnh cái rèm voan xuống, chỉ để quấn lấy mình khi hắn không cho cậu bộ đồ nào cả, cậu quăng cho Lộc Hàm một đoạn voan.

Đàn ông thì cũng chẳng cần gì nhiều, nhưng Lộc Hàm không quen như thế này, nên cậu đưa mắt nhìn Diệc Phàm.

Diệc Phàm nhận lấy đôi mắt trong như mặt hồ thu đấy, cậu tự dưng như hiểu ý, cậu đưa mảnh vải của mình cho Lộc Hàm, còn lấy lại đoạn nhỏ kia.

Là một người mẫu, dĩ nhiên Diệc Phàm rất rành trong cái việc ăn mặc kiệm vải kiểu này, trong tích tắc cậu đã che được thứ cần che lại.

Lộc Hàm thì không sõi bằng Diệc Phàm, cậu nhìn Diệc Phàm chỉ để bắt chước mà làm, nhưng trước mắt cậu giờ đây là gì… mà khiến cậu không thể rời mắt thế này, cái mảnh khăn voan đấy nhỏ lại mỏng như chỉ nằm hớ hênh vắt vẻo trên cái vòng ba đó… rõ ràng Diệc Phàm và cậu như nhau, sao cậu lại chăm chăm nhìn “của” hắn chứ…

Diệc Phàm nhíu mày, cái thằng kia nó nhìn gì từ mình vậy, cậu nhìn xuống, đã được che đi rồi mà, nhưng thật cái lớp vải voan này mỏng quá, cũng chỉ đủ để ẩn hiện khiến cho… cậu quay người đi, nhảy xuống giường, kéo mạnh tấm drap giường, nhưng tuyệt nhiên không… cái tấm drap đó như được dán dính vào nệm, cậu quay nhìn ra cửa lại thốt lên khi bắt đầu hiểu dần chuyện gì sẽ đến…

-“ Mẹ kiếp! Tao mà ra được khỏi đây, tao thề sống chết với mày, đồ biến thái!”

*Rầm*

Cánh cửa lại bật ra, y như cũ, thói quen…

Scaresrow bước vào, thấy tên nhóc kia chạy vội lại phía sau thằng nổi loạn nép mình, gã bật cười, mở cái ghế xếp ra, thản nhiên ngồi xuống, dõng dạc…

-“ Chúng ta sẽ bắt đầu quay ngay tối nay, một bộ phim mà ta vắt óc để suy nghĩ…”

Diệc Phàm và Lộc Hàm nhíu mày bởi cái giọng nói tiếng Hoa sai nhiều âm, nhưng cả hai cũng hiểu gã tâm thần đang nói gì…

-“ Nó có tựa đề No.13, hợp tác vui vẻ!”

Xong gã đứng lên, xếp cái ghế xếp lại, bước ra cửa…

-“ Tại sao lại chọn chúng tôi?”

Lộc Hàm lên tiếng, giọng run run…

Scaresrow quay nhìn…

-“ Rất đơn giản vì mày xinh gái còn nó đẹp trai!”

*Rầm*

Cánh cửa đóng như lúc mở…

Lộc Hàm và Diệc Phàm nhìn nhau… nghẹn lời…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 3-4-2015 02:12:45 | Chỉ xem của tác giả
PART 6

Nếu như mọi lần, và theo suy tính của Diệc Phàm thì giờ này là giờ Scaresrow ăn tối, khoảng thời gian này là cách tốt nhất, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu… cậu kéo Lộc Hàm vào trong góc, kề tai, nói rõ kế hoạch của mình.

Lộc Hàm ngước nhìn với cái đầu lắc liên tục cùng đôi mắt chỉ chứa đựng sự sợ hãi, nhưng cũng chẳng thể phản kháng bởi cậu đang nhận lấy sự cảnh cáo trên khuôn mặt Diệc Phàm.

Không đợi chờ gì nữa, Diệc Phàm lao ra cánh cửa, dùng cả hai tay đập mạnh vào…

-“ Mở cửa ra, có người tự tử, mở cửa ra…”

Diệc Phàm gào lên, cố gắng bằng âm điệu thống thiết, cầu mong sự thương cảm…

Bên ngoài nhà ăn, Scaresrow đã nghe thấy, nhưng thật sự gã chưa hài lòng vì nó không có một chút âm thanh nào của sự sợ hãi, gã cũng đứng lên.

“ Để xem tụi bay giờ trò gì?”

Là câu mà gã lẩm bẩm trong cái đầu mà người ta gọi là điên loạn…

Giờ đứng sát bên cửa, Diệc Phàm mới để ý, cái ổ khóa cửa xoay nhẹ, cậu quay đầu, trong tích tắc cánh cửa mở ra… Diệc Phàm lao tới khụy xuống, dáng vẻ van xin…

-“ Nó… tự tử…”

Scaresrow nhìn thấy thằng nhóc yếu đuối đang nằm gục dưới dất, gã nhíu mày bước đến.

Diệc Phàm đứng dậy cũng là lúc gã điên bước tới chổ Lộc Hàm, nên cậu đứng sau gã, thật nhanh cậu phóng lên tung mảnh khăn voan choàng qua đầu hắn, khi nó vừa xuống cổ thì cậu dùng hết sức mình kéo ngược, siết chặt lại…

Lộc Hàm bật dậy… cậu cũng lao vào phụ Diệc Phàm giữ lấy mảnh khăn voan, mỗi người một đầu kéo mạnh ra hai bên… gã điên ở giữa, như bất động trong giây lát. Chỉ một giây lát thoáng qua, rồi gã đưa tay lên, nhưng không tài nào níu giữ lấy cái khăn voan đang dính chặt vào cổ gã, bực tức gã kéo cái bao trùm vải bố trên mặt ra, chỉ để thở dù gã biết vô hiệu…

Diệc Phàm cùng Lộc Hàm bất ngờ, nên lỏng tay, là cơ hội để gã phản kháng.

Scaresrow thét lên, túm lấy hai dải khăn hai bên kéo mạnh về phía mình… thật gã là một người đàn ông có sức khỏe phi thường… gã xoay người, đưa chân lên, chỉ cần hai cú đá, hai thằng nhóc văng về phía đuôi giường nằm một đống… gã bước tới, từ từ, chậm rãi khi mình đang ở phần thắng, như mọi lần gã hiểu, lúc nào người làm chủ mọi cuộc chơi cũng là gã…

Diệc Phàm và Lộc Hàm không sao rời mắt được cái gương mặt quái dị đó, nó còn ghê tởm hơn cái mặt nạ vải bố… những đường khâu chằng chéo vì những vết cắt ngắn dài đầy trên khuôn mặt, khiến cho nó biến dạng, gã cúi xuống đưa tay ra…

*Bốp*

Diệc Phàm nhận lấy một cú đấm, đấu óc choáng váng, nhưng không đến nỗi ngất đi.

Lộc Hàm run rẩy, nhìn thấy Diệc Phàm bị gã trói lại, vẫn là hai tay bẻ ra sau, gã kéo mạnh, nắm lấy cái chân phải của Diệc Phàm lên… tháo dãi băng.

“ Ah……………………”

Tiếng thét lớn chỉ như để xuyên thủng tất cả mọi thứ, nhất là cái màng nhỉ mong manh…

Trong ánh sáng mờ ảo, Lộc Hàm thấy Scaresrow đang dùng ngón tay chỏ thọc mạnh vào cái vết lỗ đinh trên gót chân Diệc Phàm, cậu quay nhìn, thì chỉ thấy gương mặt Diệc Phàm đỏ lên, ánh mắt dần lạc đi tuôn trào dòng nước…

-“ Không…”

Cậu thét lên khi thấy Scaresrow lại đưa ta ngón tay đấy vào lần nữa…

“ Ah……………………”

Lại một thanh âm lớn bật ra trong sự đau đớn tột cùng…

-“ Mẹ kiếp, mày có ngon thì giết tao đi…”

Tiếng gào thét cùng với sự phẫn nộ…

-“ Nếu tao còn sống, mày phải trả giá…”

Những tiếng thét thay vào những câu từ chỉ có một ý nghĩa…

-Không khuất phục-

Hòa cùng những câu chửi rủa là tiếng khóc của Lộc Hàm, cùng tiếng van xin của cậu ta, cậu ta không biết làm cách nào hơn cho mỗi lần hắn dùng những ngón tay thay phiên nhau đâm vào cái lỗ đinh đã gần như khép miệng, máu từ đấy tuôn ra, chạy dọc theo bắp chân, tạo nên một đường dài đến cả đùi, khiến cho Lộc Hàm choáng váng, Lộc Hàm giữ lấy Diệc Phàm khi toàn thân Diệc Phàm run lên bần bật, đôi môi đấy đang tứa máu vì cắn phải, sớm muộn gì thì Diệc Phàm sẽ cắn phải lưỡi, nghĩ thế Lộc Hàm nhét cạnh bàn tay của mình vào miệng Diệc Phàm, rồi thét lên, tiếng kêu không kém gì…

-“ Ah……………………”

Bởi Diệc Phàm đang cắn lấy tay Lộc Hàm…

Scaresrow buông cái chân đó ra, nhưng chưa thỏa mãn, gã thay đổi phương thức, gã cúi xuống nắm lấy cái chân của Lộc Hàm đưa lên, đúng tầm…

Lộc Hàm bất ngờ ngã ngửa ra đất…

-“ Đừng mà…”

Lộc Hàm chỉ có thể thốt lên như thế, Diệc Phàm bật dậy… lết nhanh đến, bên chân Scaresrow, gục đầu nghẹn ngào…

-“ Đừng… tôi xin ông…”

Rồi Diệc Phàm ngã ra… hình ảnh cái gương mặt chằng chịt khẽ cử động, bờ môi màu tím ngắt đấy mở ra, tuôn ra một tràng cười khoái trá, bởi Scaresrow vừa nhận lấy sự sợ hãi cùng sự khuất phục của thằng nhóc cứng đầu… gã quay đi, cánh cửa đóng sầm lại…

Lộc Hàm run rẩy chạy đến tủ thuốc, thật chỉ có thuốc là đầy đủ ở nơi đây, nhưng cũng chẳng có thuốc nào mà cậu có thể lấy tự tử được, cậu ngồi xuống, làm thuốc cho gót chân Diệc Phàm, rõ ràng nó đã dần lành, miệng vết thương đã khép dần… sao hắn có thể tàn nhẫn đến thế…

Diệc Phàm chỉ nhìn thấy… gương mặt nhỏ nhắn cúi xuống, mái tóc mềm rũ che đi mất đôi mắt, chỉ còn lại gò má ửng đỏ cao cao, một dòng nước lấp lánh tuôn chảy, bờ môi nhỏ màu hồng nhạt run run, bật ra thanh âm thật khẽ, như tiếng nức nở của một đứa trẻ, bị bỏ rơi, giữa một mảnh đất không người… sự mong manh yếu đuối đó, khiến cậu khuất phục… là thế… là thế…

Diệc Phàm khép mắt lại, cậu đưa tay mình lên, nắm lấy cái bàn tay có cạnh bị dập nát vì răng của cậu, cậu buông lời khó nhọc…

-“ Cảm ơn cậu… Lộc Hàm!”

Lộc Hàm quay nhìn Diệc Phàm, lắc đầu nhẹ…

-“ Tại sao?”

-“ Tớ không biết!”

-“ Tớ đã liên lụy cậu!”

-“ Không…!”

Tiếng nhỏ dần, mọi thứ lại chìm vào sự tĩnh lặng…

--

*Rầm*

Cá hai giật mình thức giấc bởi tiếng mở cửa, hắn đang chứng tỏ điều gì, cánh cửa này dưới sức của hắn vẫn kiên cố sao… đúng thế…

Scaresrow bước vào, hắn mở ghế xếp ra, thản nhiên ngồi xuống, nhìn hai con người đang nằm gục ở sàn, gã dõng dạc…

-“ Chúng ta họp bàn cảnh quay!”

Diệc Phàm và Lộc Hàm không nhúc nhích, mọi thứ như chìm vào vô thức, mở to mắt nghe hắn tiếp:

-“ Có 3 giai đoạn:
Thứ nhất: Feeling
Thứ hai: Enthuse
Thứ ba: Unfaithful”

*Hahaha*

Tiếng cười khinh bỉ nổi lên, Scaresrow nhăn mặt hay nhíu mày, cũng không thể ra hình dáng gì, bởi gương mặt của hắn thật không ra một dáng gì…

-“ Mày cười cái gì thằng kia?”

Lộc Hàm nghe Scaresrow hỏi, cậu nhìn qua Diệc Phàm đang cười lớn, rồi nhìn qua Scaresrow…

Scaresrow không nghe thằng nhóc trả lời, gã đứng dậy bước đến, từ từ chậm rãi, giơ chân lên, đôi giày đế đinh nằm ngay đúng trên ngực Diệc Phàm chỉ là chưa chạm vào thôi…

-“ Tao nói cho mày biết, chính vì mày cần phải giữ mình, để có khung hình hoàn hảo, nếu không tao lột da mày mất rồi!”

Lộc Hàm thấy gã ngồi xuống, đưa tay lên, chạm vào cái cằm Diệc Phàm giữ chặt…

-“ Mày phải trả giá cho sự cứng đầu lì lợm của mày trên bản thân thằng đó!”

-“ Mẹ kiếp! Mày muốn tao làm gì?”

Diệc Phàm đưa tay lên kéo mạnh cái bàn tay thô ráp đấy ra khỏi mặt mình…

-“ Đóng phim… X¹… mày với nó, bắt đầu!”

Lộc Hàm ngước lên khi Scaresrow đứng dậy, gã móc túi quần lôi ra gì đó, quăng vào người Lộc Hàm.

-“ Hai tụi bay cạo sạch hết cho tao!”

Rồi hắn bước ra cửa, vẫn là…

*Rầm*

Diệc Phàm gượng ngồi dậy, lần này thì cái chân cậu không thể nhúc nhích nữa, nó đau hơn cả lần trước mặc dù đã được Lộc Hàm băng chặt cẩn thận, thuốc giảm đau cũng đã uống, nhưng chẳng thấy hiệu quả gì…

Lộc Hàm cầm cái vật mà gã điên vừa quăng vào người, đưa lên xem… là dao cạo… hắn bảo cạo sạch… chổ đó à, cậu nhìn xuống người mình… tại sao… cậu nhìn qua Diệc Phàm, chỉ thấy đôi mắt của Diệc Phàm đầy sát khí.

-“ Tớ đếch làm theo ý nó, có cạo thì nó cạo của nó đi!”

Lộc Hàm run rẩy, mở cái đầu dao cạo ra, khiến Diệc Phàm phải chú ý… thấy Lộc Hàm lấy ra cái lưỡi lam khi con dao cạo thuộc loại cũ, cầm lên bằng bàn tay run run.

Con dao lam trong tay Lộc Hàm lập lòe, cậu biết mình lại khóc, rõ ràng gã điên có cho cậu uống nhiều nước đâu, sao cậu có quá nhiều nước để tuôn đổ thế này, cậu hít một hơi, ngước nhìn Diệc Phàm…

-“ Tớ… mệt mỏi…”

Vừa dứt lời, Lộc Hàm đặt cái lưỡi lam lên cổ tay mình kéo mạnh…

Diệc Phàm vội kéo cánh tay đó ra, khiến cho lưỡi lam cứa hụt, nhưng cũng may là không có gì thế chổ nên lưỡi dao đi một đường trong khoảng không…

Lộc Hàm buông lưỡi dao, bật khóc tức tưởi, nghẹn ngào, gục xuống, trong lòng Diệc Phàm…

Diệc Phàm đưa một tay lên, cậu chạm nhẹ vào bờ lưng đấy, cảm nhận được làn da mịn màng trơn láng, thật khiến cho người ta có cảm giác êm ái, chẳng muốn rời tay… Diệc Phàm cúi xuống, chỉ thấy từng đốt xương sống hằn lên, chạy một đường cong cong, thắt lưng trũng, hai bên lườn cũng khuyết vào bởi vòng eo thon thả… cậu đúng là thật đẹp… xinh… bàn tay Diệc Phàm dừng lại nơi cái gáy nhỏ, cậu lùa tay vào mái tóc mềm mại màu nâu vàng, từ đó cái cảm giác thinh thích xuất hiện, cậu vội buông tay ra, đẩy Lộc Hàm rời khỏi thân mình…

Diệc Phàm co rúm người lại, vòng tay thật chặt giữ lấy mình, để khỏi phải nhận lấy thứ gọi là cảm giác mà gã điên đấy vừa mới nói… không… cậu không đóng cái phim quỷ quái đó, nhưng sao giờ cậu lại nhập tâm thế này… cậu gục xuống… chẳng biết mình có thể giữ mình giữa mọi sự nhơ nhuốc không… mà thôi…


Chú thích: Phim X (Classement X) Mức độ đánh giá của Điện ảnh Pháp, cho phim thuộc thể loại khiêu dâm và có những cảnh bạo lực nghiêm trọng.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 3-4-2015 02:18:37 | Chỉ xem của tác giả

PART 7

*Tách*

Ánh sáng chợt lóe lên trong phòng khiến cho Diệc Phàm và Lộc Hàm quay nhìn, cả hai đều đưa tay lên vì chói mắt… một thứ ánh sáng cực chói, để sử dụng quay hình trong phòng tối, rọi thẳng đúng cái giường hình tròn, không còn màn voan phủ, nhưng nó cũng toát ra một vẻ đẹp của sự lãng mạn bởi những chiếc chuông xinh xắn chờ gió đến…

Trong cái phòng kín này thì làm gì có gió, vậy để những chiếc chuông đó kêu vang vang, chỉ có một cách duy nhất mà thôi… Diệc Phàm gượng cười, nụ cười xót xa. Cánh cửa phòng kêu kẽo kẹt, mở ra… lần đầu tiên nó được mở ra như thế.

-“ Suỵt! Chúng ta bắt đầu làm việc!”

Tiếng nói khẽ khàng của Scaresrow lại khiến cho Diệc Phàm cảm thấy sợ. Scaresrow khệ nệ ôm một đống đồ, hắn chuẩn bị, vừa làm hắn vừa nói…

-“ Diễn viên chuẩn bị, quay cảnh đầu tiên!”

Scaresrow cúi xuống ghi lên tấm clapperboard cảnh quay, rồi ngẩng lên…

-“ Xong chưa, màn dạo đầu của Feeling bắt đầu!”

*Cách*

Tiếng dập của tấm clapperboard không lớn vậy mà làm cho Diệc Phàm và Lộc Hàm giật mình…

-“ Vào chổ nhanh!”

Lộc Hàm đứng dậy trước, sau đó đến Diệc Phàm, cả hai không phản kháng và đang suy nghĩ gì thì chẳng thể biết. Cả hai nhìn thấy Scaresrow đứng sau cái máy quay nhỏ, hắn hạ giọng:

-“ Ngồi xuống, hai tụi bay cao như thế ra khỏi khung hình rồi!”

Cả hai ngồi xuống đuôi giường, thấy Scaresrow đi đến, hắn dừng lại nhìn xuống, cả hai theo quán tính đưa tay lên che lại cùng khép chân, gã thở ra, lại hạ giọng, có vẻ kiên nhẫn.

-“ Tao đã nói phải cạo hết rồi mà, như thế này làm bẩn khung ảnh của tao có hiểu không, dao dâu, hay tụi bay muốn tao cạo cho tụi bay, thật mất thời gian, làm sớm nghỉ sớm có phải tốt hơn không?”

Rồi Scaresrow quay đi tìm con dao, Diệc Phàm chồm lên, nhưng chưa kịp gì thì gã quay lại, rất nhanh nhẹn gã đưa chân lên, lại một cú đá, Diệc Phàm bay thẳng lên giường, nằm ngã ngửa, gã lao đến túm lấy cổ Lộc Hàm, siết mạnh…

-“ Tao đã nói rồi, mày phản kháng thì thằng này sẽ nhận lấy sự trừng phạt!”

Câu vừa dứt Scaresrow đè ngửa Lộc Hàm ra, bàn tay gã vẫn giữ chặt nơi cổ Lộc Hàm, khiến Lộc Hàm nghẹt thở đến nổi không thể làm gì cả, gã đưa tay mình lên vành tai của gã, trong ánh sáng cực chói, một vầng sáng lóe lên, lấp lánh của kim loại, gã đưa cái ánh sáng lấp lánh đó, đâm xuống, đúng  ngay đầu ngực của Lộc Hàm…

-“ Áh………………”

Lộc Hàm thét lên co người lại.

Diệc Phàm bật dậy xô mạnh hắn ra…

-“ Mẹ mày!”

Scaresrow lùi lại…

-“ Tao nói cho tụi bay biết, sức kiên nhẫn của tao không có thừa!”

Rồi quay đi…

-“ Cho tụi bay 5 phút thảo luận, tao còn có nhiều cách để tụi bay vâng phục đấy!”

Diệc Phàm quay nhìn Lộc Hàm, đưa tay lên, rút cái kim to ra nơi đầu ngực Lộc hàm ra… không để lại dấu… hắn chỉ có thể trừng phạt như thế bởi hắn phải giữ thân thể của cậu và Lộc Hàm ư… Diệc Phàm ngửa mặt lên, đón nhận cái ánh sáng chói chang, như muốn làm cho mình mù lòa đi, để khỏi phải thấy bất cứ thứ gì nữa… cậu bật khóc…

--

Trong căn phòng chỉ một ánh sáng chói lòa duy nhất ở giữa soi sáng hai thân thể không một mảnh vải, còn xung quanh chỉ là một màu tối đen, trong cái màu tối đó, một âm thanh vang lên…

*Cách*

-“ Cảnh 1, Feelling!”

Mọi thứ như chìm vào sự tĩnh lặng… thời gian trôi qua thật chậm, rồi…

-“ Màn dạo đầu, sao tụi bay cứ trơ ra như đá thế kia!”

………

-“ Đủ rồi nhe, đừng chọc cho tao điên đấy!”

………

-“ Mày là đàn ông, mày phải bắt đầu trước chứ sao để cho nó bắt đầu!”

………

-“ Diễn viên không nghe lời đạo diễn, trừ lương chúng bay nhé!”

-“ Mẹ kiếp! Tao đếch biết làm!”

Giọng của Diệc Phàm.

-“ Bản lĩnh đàn ông của mày đâu?”

-“ Bản lĩnh của tao không phải để làm cái chuyện này!”

-“ Thôi, ai cũng phải có lần đầu!”

-“ Tại sao tao phải làm cái lần đầu này chứ?”

-“ Vì mày đẹp trai, ăn ảnh!”

-“ Ăn cái con mẹ mày, mày quay cho ai xem?”

-“ Tao… thích thế!”

-“ Đồ biến thái!”

-“ Tao không những biến thái mà còn tâm thần nữa đấy, bọn chúng đã nói tao như thế, thôi nhanh nào, mày muốn nó ăn đòn nữa à? Lộn xộn quá, hôm nay tao nói nhiều hơn mọi lần rồi đấy!”

-“ Mày câm đi!”

-“ Mẹ mày, mày làm thì tao câm, tao thích mày nên mới ưu ái mày thôi đấy nhé!”

Scaresrow xuất hiện trong ánh sáng, hắn đưa tay lên, chạm vào cái cổ của Diệc Phàm siết mạnh…

-“ Ngay từ khi tao thấy mày trên tạp chí BB, tao đã mê đắm mày, mọi thứ trên này đời này không bao giờ dành cho tao, và hiện tại, tao đủ lớn để biết tự tìm lấy cho mình, trông mày thật bắt mắt, chính mày đã quyến rũ tao, đơn giản thế thôi!”

Diệc Phàm kéo mạnh tay Scaresrow ra… nghe tiếp:

-“ Tao không muốn tổn thương mày và nó, nếu như cả hai ngoan ngoãn, chỉ cần quay xong tao sẽ biến mất khỏi cuộc đời của hai tụi bay, tao hứa mọi thứ sẽ chỉ như là một giấc mơ, những hình ảnh tuyệt đẹp này là của riêng tao, tao không bao giờ cho ai hết, okay!”

Scaresrow rút tay quay đi, bước về chổ.

-“ Nhưng mày phải làm sao cho tao hài lòng đấy!”

Diệc Phàm bực bội, những lời của hắn có đúng với sự thật không, hiện tại cậu cũng không biết làm gì khác hơn, cậu nhìn Lộc Hàm, dưới ánh sáng này… trên gương mặt trắng sáng mịn màng đó, đôi mắt Lộc Hàm có màu xám trong veo, cái mũi thon nhỏ, bờ môi hồng, tại sao cậu lại có vẻ đẹp của con gái, điều đó có phải khiến cho cậu phải nhận lấy điều này không… Diệc Phàm từ từ cúi xuống, nhắm mắt lại nào…

Lộc Hàm khép mắt lại, cậu không muốn phản kháng bất cứ gì, từ lâu rồi cậu đã biết khuất phục rồi kìa…

Diệc Phàm chợt run rẩy, đôi mắt khép lại thật dịu dàng, bờ mi thưa khẽ cong cong dinh dính bởi nước, khuôn mặt xinh xắn khẽ ngước lên, để cậu thấy rõ đôi môi trái tim gọi mời… đâu phải lần đầu… Diệc Phàm nghĩ, nhưng lần này không giống lần đó… thôi thì… coi như chúng ta tự cứu lấy nhau vậy…

Đâu phải chưa từng hôn ai, nhưng khi bờ môi Diệc Phàm chạm vào bờ môi của Lộc Hàm, cái cảm giác thật lạ… khiến cho Diệc Phàm hé miệng ra… cảm nhận cho thật rõ chỉ để cậu biết, đây chỉ là một sự bắt buộc… hoàn toàn không có ý muốn của cậu…

Lộc Hàm khẽ run người… không phải lần đầu cậu được người đối diện hôn môi, nhưng là lần đầu cậu được một thằng đàn ông hôn mình, cái cách của nó thật khác hẳn với con gái, nó đang tìm gì để cậu suy nghĩ, thật ở cậu có điều gì để mà nó tìm kiếm, nó và cậu cũng như nhau thôi, nhưng sao cậu lại cảm thấy phấn khích thế này, cách di chuyển hai bờ môi của nó có chút mạnh mẽ, chút dịu dàng, như cậu lúc trước từ từ thưởng thức một đôi môi căng mọng của một người con gái lọt vào tầm mắt của cậu… Giờ đây, cậu đang nhận lấy cái cảm giác được hôn như thế rồi, để mai này cậu có kinh nghiệm hơn sao… không… cậu hé miệng ra, vô thức đón nhận chỉ để xem cái lưỡi nó ra sao…

Diệc Phàm đẩy lưỡi của mình vào trong cái khoang miệng bé nhỏ, tìm kiếm… chỉ nhận lấy sự mềm mại uyển chuyển của cái lưỡi đấy đáp lại…

Cảm giác nào mà ta đang tìm… giữa hai thằng đàn ông có gì khác biệt… có đấy… cả hai đều cảm thấy… đầy sức hấp dẫn đến độ muốn hơn nữa…

Scaresrow khẽ nhếch môi, cái khung hình của gã thật đẹp… đúng là sự lựa chọn của gã không sai lầm… ngọt ngào hơn tất cả mọi thứ… hai gương mặt tuyệt đẹp chạm sát vào nhau, hai đôi mắt khép hờ, hai cái mũi cao cao, hai đôi môi quyện chặt, trao đi sự bình đẳng giữa hai tên đàn ông… những cánh tay vươn dài ra ôm chặt lấy nhau, bắt đầu một màn dạo đầu thật gợi cảm…

Bản lĩnh của Diệc Phàm thật sự không phải dùng vào việc này, nhưng bản năng của cậu thì lại khác, chẳng hiểu sao mình lại đẩy Lộc Hàm ngã ra giường… để thân chạm thân, không có gì cản ngăn lại… hoàn toàn không có cảm giác âm dương, hoàn toàn không gọi là một đôi, nhưng như sinh đôi vậy, bởi cậu không thể rời khỏi cái thân hình chỉ có sự mát lạnh mà cậu đang dùng thân mình chạm vào, đè chặt… lại khiến cho nơi đấy xuất hiện một cảm giác lâng lâng khó tả, nhận lấy cái hơi thở hổn hển, đôi mắt màu xám trong lại mở ra, như mặt hồ thu khi chiều về, ánh dương đã tàn, màn đêm buông xuống phủ lên cái mặt nước êm đềm đó, để cậu không thể rời đi, chỉ muốn tắm mình trong sự tĩnh lặng, cảm nhận sự mệt mỏi giữa cuộc đời này…

Lộc Hàm đưa tay lên… chạm vào khuôn ngực trước cậu, cậu đưa mắt nhìn… trước mặt cậu là một gã đàn ông với đôi mắt đen tuyền long lanh, đang giữ chặt cậu dưới thân, chỉ có những đừng nét cứng cỏi chạm vào làn da cậu, chỉ có một sức nặng hơn mọi lần, chỉ có nơi đấy quyện chặt vào nơi đấy, sản sinh ra cái cảm giác thật… đến nghẹt thở… cậu nhướng người lên, chỉ để tìm chút dưỡng khí, nhưng cái nhướng người của cậu lại khiến cả hai cậu nhỏ chạm sát vào nhau hơn … không vừa đâu, một ổ khóa thì phải có chìa, nhưng giờ đây, thứ mà cậu cảm thấy đó không phải là ổ, cùng không phải là chìa… mà nó là một cặp thú nhỏ cùng nhau thức giấc…

Cái nhướng người của Lộc Hàm khiến cho Diệc Phàm khẽ rùng mình, toàn thân cậu những dòng máu liên tục chảy suốt dồn về một nơi duy nhất, sản sinh ra sự căng cứng chỉ để chờ đợi sự trào thoát mà thôi… Diệc Phàm đưa tay xuống, cậu tìm kiếm gì? Chỉ biết cánh tay đấy theo làn da mịn lướt nhanh đi… cậu dừng tay nơi thắt eo… quả là một nơi lý tưởng để đặt bàn tay cậu vào, cậu mơn trớn và cảm thấy thích thú nơi đấy…

Lộc Hàm khẻ oằn người lại… cái thằng kia nó làm thật à, tự dưng cậu cảm thấy cái bàn tay nó đầy phấn khích, và nơi đó của nó cũng đầy ham muốn… khiến cậu đẩy Diệc Phàm ra…

Diệc Phàm bất ngờ nên bật ngửa ra giường, cậu cũng giật mình, như vừa thoát ra khỏi sự mê hoặc của quỷ dữ… nhận lấy cái dáng đó bật ngồi dậy quay đi, khuôn mắt xinh xắn dấu mất, chỉ có bờ vai gầy cùng cái lưng mỏng run rẩy, tuôn trào những tiếng nấc nghèn nghẹn… dần lớn.

-“ Tại sao dừng lại?!”

Một giọng đanh thép vang lên, cái âm điệu hoàn toàn khác lạ, cả hai quay nhìn về góc tối…

Diệc Phàm gằn giọng đáp lại câu trả lời đó…

-“ Bao nhiêu đó đủ rồi!”

-“ Chưa thể đủ!”

-“ Mẹ mày, quá sức của tao rồi đấy!”

Diệc Phàm lao tới trước.

Lộc Hàm nhíu mày nhìn vào trong bóng tối… nghe tiếng động xô xát… trong tích tắc, cậu thấy Diệc Phàm té lên giường. Rồi thật nhanh Scaresrow đưa tay ụp vào khuôn mặt Diệc Phàm… bẻ qua, gã cắm mũi tiêm vào ngay trên cạnh cổ Diệc Phàm… nhấn xuống…

Scaresrow bật cười ngạo nghễ…

-“ Mày là người có phước đấy, người đầu tiên hưởng thụ LustP của tao!”

Gã bước đến bên Lộc Hàm, lại đưa bàn tay to lớn ra, chạm vào má cậu, vuốt nhẹ…

-“ Cục cưng của anh, nhận lấy LustP nhé!”

Gã quay đi rồi quay lại…

-“ À, tao quên giới thiệu, LustP là hậu duệ của Viagra, nó khác Viagra ở chổ, nó không phải là thuốc tăng độ cương cứng để chữa bệnh liệt dương, mà nó là thuốc kích thích cùng kéo dài sự ham muốn… phân biệt như thế nào nhé!”

Scaresrow bước vào bóng tối.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 3-4-2015 02:22:45 | Chỉ xem của tác giả

PART 8

Diệc Phàm ngồi dậy, đầu óc choáng váng, hắn đã tiêm thứ đó cho mình ư…

*Cách*

Cả hai lại nghe tấm clapperboard gõ xuống cùng tiếng nói dõng dạc…

-“ Cảnh hai… đam mê cùng ham muốn!”

Chỉ bao nhiêu đó thôi, cả hai đủ hiểu LustP là gì… nhưng cái tên thật lạ, chưa chắc gì đến độ như hai người nghĩ…

Chẳng phải đợi lâu khi nó được tiêm vào động mạch chính.

Lộc Hàm nhìn Diệc Phàm… chắc hay không cũng sẽ biết ngay thôi… cậu thấy Diệc Phàm bắt đầu run rẩy.

Có thứ gì đó chạy khắp thân thể mình, đó là cảm nhận của Diệc Phàm ngay trong lúc này, rồi toàn thân như được đốt nóng, bức rức, khó chịu, cậu cảm nhận những mạch máu như căng lên, trong đầu cậu xuất hiện cảm giác ham muốn, không… cậu co thân lại, như đang kìm chế điều đó…

-“ Đi… rời xa tớ ra…!”

Tiếng Diệc Phàm ngắt quãng… Lộc Hàm từ từ đứng dậy, với cái nhìn nữa bên mặt, cậu thấy cái gương mặt đó đanh lại, bờ môi khép chặt, cậu đưa mắt nhìn xuống, thấy trái khế nơi cổ nhảy lên xuống, dần liên tục, bờ vai rung mạnh… cậu xoay người… nhưng không… cái xoay người của cậu chỉ để tiếp diễn cái cảnh cậu bị người ta túm lấy…

Lộc Hàm ngã ra giường, cậu nhận lấy thân thể Diệc Phàm ngã xuống, đè chặt lấy thân cậu, đôi mắt đen tuyền long lanh giờ chỉ còn một màu đen đục… trong màu tối đấy chỉ chứa đựng nhục dục mà thôi… cậu giơ hai tay lên, chạm vào khuôn ngực lạnh, đẩy ra, nhưng hai tay cậu đã bị hai tay đấy bắt lấy, kéo cao lên đầu giữ lại, cái gương mặt sáng với đôi môi màu mận đó cúi xuống… trao đi sự chiếm hữu…

*Hahahaha*

Tiếng cười khoái trá vang lên trong căn phòng, dội vào những bức tường bởi cửa được đóng kín, mang thanh âm của quỷ, bao trùm lấy cái thân hình  mong manh, phủ lấp đi những phản kháng yếu đuối. Giờ đây, hai thân thể đấy gần như hòa thành một… vẫn là một mạnh mẽ, một mong manh, tạo nên khung hình tuyệt đẹp…

--

Lần đầu tiên… cái gì cũng phải có lần đầu tiên, và hiện tại lần đầu tiên Lộc Hàm cảm thấy thế nào là bị cưỡng bức, bởi một tên đàn ông… như mình… Nhục nhã đó là điều cậu nghĩ đến đầu tiên, nhưng chưa kịp nhận biết thì đến… choáng váng, đó là cậu nghĩ đến thứ hai, và cái quan trọng cuối cùng là thứ cảm giác mà cậu đang nức nở không thể thốt ra lời, bởi đôi môi màu hồng mận đang mạnh mẽ nuốt hết những gì mà cậu đang muốn tuôn ra…

Giờ đây trong con người của Diệc Phàm, tâm trí đều có chung một cái mệnh lệnh duy nhất, chiếm hữu con người kia, mặc kệ nó là đàn ông hay phụ nữ… không thể kìm lại những ham muốn đầy nhục dục đang cuộn trào trong máu của cậu, nó đang sôi sục, để cậu cảm thấy mình quá hung hãn, nhưng sao cậu lại cảm thấy thích thế này, lần đầu tiên cưỡng bức một đứa con… trai… quả là có khác biệt…

Scaresrow nhìn vào máy quay, gã run rẩy theo từng cử chỉ của thần tượng gã… LustP thứ đánh thức bản năng của con người, biến đổi thứ tự xưng mình là đẳng cấp thành thú… Tất cả các người phải biết, sự khinh miệt của các người được ta cho thấy là như thế nào. Sự sợ hãi cùng nỗi ám ảnh mà ta đã chịu. Thì từ đây, bắt đầu trở đi ta sẽ trả lại, rồi gieo rắc cho cả thế giới đẹp đẽ này phải giống như ta, bởi bọn bay đã từng nói… ta là con quỷ dị hợm nhất trong tất cả mọi con quỷ… gã ngửa mặt lên… thứ gã đang thấy như mở rộng ra… cho cả thế giới này chiêm ngưỡng, hay gã nên giữ lại… chỉ cho chính mình…

Diệc Phàm đưa tay xuống, chạm vào cậu nhỏ của Lộc Hàm, mơn trớn vuốt ve mặt dù của mình cũng giống thế… khiến cho Lộc Hàm ngửa cổ lên, trân người chụi trận, đôi mắt màu xám trong veo biến thành màu tím… Diệc Phàm buông tay, chỉ để đôi mắt đấy ánh lên lời van xin dịu dàng… đôi môi màu mận khẽ nhích lên, đầy sự đểu trá, bàn tay đấy lại chạm vào, lại khiến cho cái thân thể mong manh đấy khẽ nấc lên, đôi môi hồng bắt đầu hé mở phát ra những thanh âm nho nhỏ… rồi dần dần lớn bởi bàn tay đấy tăng nhịp dần…

Tiếng ai trong vô thức phát ra, thanh âm khẽ khàng nhưng quá đỗi ngọt ngào…

-“ Mạnh lên… tớ… em… muốn ra…”

Cuộc chơi chỉ là mới bắt đầu, đâu có dễ dàng kết thúc như vậy, bàn tay đó lại buông ra… trên khuôn mặt chỉ có vẻ điển trai đấy, lại tô thêm sự gian giảo, ấy vậy mà trông rất hấp dẫn làm sao… Cái dáng cao cao xoay người đổi chổ, hai tay đặt lên đôi vai gầy, đẩy thân hình mong manh xuống dưới, đúng ngay hạ bộ của mình… hai bàn tay lùa vào mái tóc màu nâu vàng giữ lấy cái đầu, đưa đến đúng tầm rồi kéo xuống…

Đôi môi hồng trên gương mặt sáng hé mở, cái lưỡi mềm mại đưa ra, chạm vào đầu hình mũ màu hồng nâu thật khẽ… chỉ có sự bối rối, thoáng qua… trong thoáng chốc cái vật đàn ông đã cương cứng từ bao giờ chui tọt vào cái miệng đấy, nằm lặng yên…

Đôi mắt màu đen đục mở to, cái đầu ngóc dậy nhìn xuống, chỉ thấy cái mũi nhỏ xinh, cảm giác đầy sự phấn khích từ đầu những cọng lông xoăn xoăn cũng đủ khiến cho xung quanh đấy đầy sự hưng phấn. Hai bàn tay chỉ giúp thêm cho sự ham muốn hiện giờ của mình, vẫn nắm chặt lấy mái tóc nâu vàng, khẽ kéo cái đầu đó ra rồi đẩy xuống với một nhịp điệu nhất định… đôi môi hồng như theo bản năng khóa chặt lại, tạo sự ma sát giữa thành vật dài cứng và bờ môi mềm mại… dần dần chuyển động nhanh hơn nữa…

Hai bàn tay ham muốn đó buông ra, nắm chặt lấy cái drap giường để chịu đựng, nhưng cái drap đó đã dính chặt, nên không thể nắm giữ lấy gì, chỉ để nó quơ quàng, chơi vơi như đang cố tìm một chổ níu giữ lại, cái cảm giác đang rơi vào bể nhục dục… đôi tay đó chợt chạm vào bờ vai gầy guộc, đẩy ra… nhưng không thể nữa… cái miệng đó nhất quyết không rời khỏi, chỉ để tìm lấy tiếng kêu gào của ai kia…

Thật đúng như ý muốn, toàn thân con người đấy căng lên, ngước cao cổ, phát ra thanh âm dần lớn…

-“ Dừng… dừng lại… Lộc… Hàm…”

Tên ai đó hòa lẫn vào thanh âm rên rỉ nghe thật phấn chấn, sự mạnh mẽ của ai đó đang dần trở nên yếu đuối, như khuất phục…

-“ Tớ… cậu… anh nói em dừng lại…”

Tiếng thét lên cũng không làm cho ai đó sợ nữa… đam mê nào từ ai kia đem lại quả thật là sức mạnh, để cái con người đáng lý ra bị cưỡng hiếp lại như đang cưỡng hiếp ai kia… quả thật là đàn ông với đàn ông có trò chơi cùng cảm giác khác hẳn…

-“ Anh… xin em… Lộc Hàm…”

Một lần nữa nghe sự chấp nhận là người thua cuộc, cái miệng màu hồng khẽ mở ra thật rộng rời khỏi… tha cho con vật yêu quý… gương mặt sáng với đôi mắt giờ đây đã là màu ánh tím, mở rộng khuôn miệng xinh xắn, bật cười khúc khích cho sự chiến thắng của mình… bởi chỉ nhìn bên ngoài, thì chưa chắc là ai yếu hơn ai…

Ừ, thì rõ ràng nhìn bên ngoài chưa chắc là ai yếu hơn ai… Diệc Phàm lao đến, tiếng cười như khích bác mình, thật nhanh cậu đưa tay lên vòng qua cái eo thắt đó, ôm chặt lấy Lộc Hàm kéo về phía mình…

-“ Để xem cậu còn cười được không!”

Dứt lời Diệc Phàm đẩy Lộc Hàm nằm úp xuống, cậu chạm hai tay lên đùi dưới của Lộc Hàm đẩy lên… trong tích tắc phần thân dưới nhổng lên cao, cái nhân dáng gọi mời sẵn sàng trước mặt cậu…

“Từ đỉnh đầu xuống gót chân, con người này được làm ra bằng sữa…”

Đó là suy nghĩ của Diệc Phàm khi nhìn thấy toàn thân nguyên thủy của Lộc Hàm trước mắt mình.

Lộc Hàm quay đầu ngồi dậy, nhưng cậu đã bị cái dáng cao đấy chồm lên người mình ở phía sau, khiến cậu té nằm ụp xuống trở lại, cái thân đấy như ụp trọn vào thân sau của cậu, đây mới gọi là vừa khít… giữa nơi nhạy cảm cậu cảm nhận vật đàn ông chèn chặt vào đấy… bàn tay của ai lại mò mẫm ra trước… khiến cho Lộc Hàm thét lên…

-“ Áh… đau…”

Bởi cái bàn tay đó thật thô bạo nắm lấy cậu nhỏ của cậu bóp chặt…

-“ Đau à, làm quen đi nhé!”

Giọng ai đó đầy sự dâm dục, lại có thể kích thích cậu…

Lộc Hàm quay đầu lại, chỉ để cái đôi môi màu mận đấy cướp lấy làn môi mềm mại… lại ngấu nghiến… bàn tay còn lại của kẻ xâm lược đặt lên đầu ngực cậu se thật mạnh, trên đúng nhũ đầu nhỏ mà cây kim lúc nãy đâm vào, cảm giác đau nhưng không thể từ chối, và cậu biết đúng như ý định của hắn, hắn đã chiếm trọn toàn thể lãnh thổ của cậu… những thanh âm khoái cảm của kẻ xâm lược đem lại cũng không cho cậu trào thoát ra ngoài, hắn bắt cậu nuốt lại hết, để tự cậu cảm nhận… cậu biết khát khao kẻ xâm lược đó… kẻ xâm lược tha cho cái miệng cậu, để cậu thở dốc buông ra tiếng rên rỉ bởi cái bàn tay đó vẫn không hề rời khỏi cậu nhỏ của cậu một giây nào…

-“ Áh……………”

Lộc Hàm thét lên, cậu không ngờ cái vật đàn ông vừa đưa vào thân cậu qua đường cuối…

-“ Mẹ kiếp, mày làm nhẹ thôi chứ!”

Cậu buộc miệng, nhận lấy tiếng cười ngạo mạn…

Rồi chỉ có tiếng rên rỉ vì đau bởi những cú nhấp mạnh mẽ…

-“ Đau… thằng quỷ, lấy ra mau…”

Nhưng chỉ là những thanh âm tạo nên sự kích thích cho cái người phía sau thêm mạnh mẽ… mau ư… ừ thì mau…

Nhịp điệu tăng dần, máu từ nơi đấy dồn hết vào một chổ, rồi đầy lên, lan trào ra khắp cơ thể, của cả hai con người… sự đụng chạm sâu khiến cho cả hai đều cảm thấy hài lòng, để tăng thêm sự ham muốn… sát chặt vào nhau hơn…

Những tiếng chủi rủa dần mất, thay vào đó là cái thanh âm của mèo con…

-“ A… a… ưm… ưm… tớ… xin anh đấy… Diệc Phàm!”

Trước mắt Diệc Phàm cái thân thể mong manh đấy hồng lên, trông thật đẹp, những giọt nước trong như sương sớm xuất hiện trên bờ lưng dài, tạo nên một thảm nước li ti khiến cho Diệc Phàm đưa tay lên, vuốt nhẹ… cái hương vị của riêng mỗi con người thật đặc biệt bay lên, xộc thẳng vào mặt Diệc Phàm, khiến Diệc Phàm ngây ngất, nó còn hơn cả hương hoa Chanel N° 5… Diệc Phàm cúi xuống, chạm môi mình vào, nếm lấy, rồi dùng mũi để giữ lấy hương vị đang khiến mình say mê, cậu lùi lại…

Lộc Hàm gục xuống, thở dốc vì mọi thứ…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 3-4-2015 02:30:18 | Chỉ xem của tác giả

END

Chỉ trong tích tắc, Lộc Hàm chồm dậy, nhận lấy cái gương mặt điển trai đầy sự đểu giả cùng với sự thỏa mãn, cậu cảm thấy ganh ghét, chút dỗi hờn…

Lộc Hàm đẩy Diệc Phàm qua bên, cậu biết cái tuýt kem trong ngăn kéo gỗ để cùng mấy thứ thuốc là gì rồi, lần trước lấy thuốc khi rút cây đinh trong gót chân Diệc Phàm, cậu đã quơ một đống quăng lên giường, có cả tuýt kem. Lúc nãy cậu đã thấy nó nằm dưới gối, cậu thò tay đến lấy nó rồi chồm tới, vòng chân mình qua, ngồi lên cái thân hình nguyên thủy đang phơi bày trước mặt cậu… giữ lấy con vật vẫn hiên ngang trước mọi thứ kia, cậu bóp tuýt kem ra, thoa lên đấy… ướt đẫm.

Diệc Phàm khẽ nhíu mày, bởi Lộc Hàm đang thoa cái thứ kem quỷ gì lên cậu nhỏ mà khiến cho nó lạnh toát, cái cảm giác buốt buốt lan tỏa…

Lộc Hàm quăng tuýt kem, nhướng người, đặt đúng tầm, hạ thân xuống thật nhanh… cậu ngửa cổ thét lên…

“ Áh…………………”

Trong cái thanh âm đau đớn, có cả sự thèm khát…

Diệc Phàm bật dậy theo quán tính, cái lỗ nhỏ nuốt trọn lấy dương cụ của cậu thật bất ngờ, nhưng cậu ngã ra giường bởi hai bàn tay cùng những ngón tay gầy guộc đang đặt lên ngực cậu, làm điểm tựa… cái gương mặt cùng mái tóc mềm như tung bay nhấp nhô trong gió, bởi những nhịp nắc đưa ra vào tạo sự ma sát giữa hai bộ phận… giờ dễ dàng hơn.

Diệc Phàm chỉ nhìn thấy cái cổ cùng xương quai xanh nhô lên, khuôn ngực phẳng lì nhưng sao lại gợi cảm thế này, cậu đưa hai tay lên, chạm vào nhũ đầu be bé… lại mơn trớn… hai cái tay cậu chưa được thỏa mãn thì nó bị hai bàn tay gầy chụp lấy, đẩy xuống dưới, chạm vào con vật đang gọi là thừa thãi kia…

Diệc Phàm nhíu mày khi vừa chạm vào, cậu chưa giữ lâu thì buông ra… chỉ muốn trêu chọc cái thằng đang đòi quyền bình đẳng…

Lộc Hàm khó chụi khi không như ý, nhìn xuống… chỉ thấy cái mặt sáng đấy nghênh lên, cậu cúi xuống, tìm lấy đôi môi màu hồng mận trả lại những gì mà kẻ xâm lược đó đã lấy của cậu…

Trêu chọc đó là cảm giác gây hứng thú cho Diệc Phàm trong lúc này, cậu ngậm chặt miệng lại, quyết không nhận lấy cái lưỡi của Lộc Hàm…

Lại một lần nữa hai gương mặt sáng lại kề nhau, mắt lại chạm mắt, mũi lại đối mũi, còn môi thì vờn môi…

Lộc Hàm xoay đầu tìm một tư thế thích hợp tấn công… cậu nằm xuống, áp chặt toàn thân của mình vào thân Diệc Phàm…

Diệc Phàm bất ngờ mở khuôn miệng mình ra chỉ để trào thoát cái cảm giác hưng phấn đến bất ngờ, bởi tư thế đấy khiến cho dương cụ của mình nhỏng ngược lên, giật bắn trong thân của Lộc Hàm…

Lộc Hàm nhanh chóng đưa cái lưỡi của mình vào, chỉ đảo một vòng như đóng dấu phần mình đã chiếm đóng, xong cậu ngồi thẳng lại, trả vị trí cho cậu nhỏ của ai kia…

Diệc Phàm thở dốc… cái thằng… nó lợi hại ngoài sức cậu tưởng tượng… cái cảm giác đấy chưa từng nếm trải, vừa đau, vừa sung sướng…

Lộc Hàm vẫn giữ nhịp đều đặn, cậu thấy khuôn mặt của Diệc Phàm đổi màu, cậu biết cậu đã chiếm lấy thêm một phần đất của cảm xúc nữa, cậu đưa hai tay lên, đặt vào cổ Diệc Phàm…

Diệc Phàm nhận lấy hai bàn tay với những ngón tay gầy đang mơn trớn trên cổ cậu, dần dần thắt chặt khiến cậu nghẹn lại hơi thở. Cậu đưa tay lên, nhưng từ từ buông tay xuống… bởi mỗi khi Lộc Hàm nhấn mạnh những ngón tay vào cổ cậu, khiến cậu như không thể thở, để cậu chỉ biết theo bản năng gồng người lên lấy hơi, thì dương cụ của cậu trong thân Lộc Hàm lại dựng đứng lên bởi máu nhanh chóng dồn về đấy khiến nó căng cứng hơn nữa…

Lộc Hàm rất hài lòng cho việc cái đường sau của mình liên tục được lấp đầy bằng một vật càng lúc càng to ra, càng lúc càng nóng như lửa… nó đang chà sát vào nơi gọi là điểm G của đàn ông, chính là tuyết tiền liệt, khiến cho cậu càng lúc càng cảm nhận sự khoái cảm riêng biệt…

Lộc Hàm dứt điểm, nhấn mạnh đôi tay gầy của mình xuống… trong vòng vài giây, cậu thấy gương mặt Diệc Phàm đỏ lên, rồi chuyển dần thành màu đỏ sậm, cậu buông tay… con vật bị nhốt trong cậu giật nảy lên, tuôn trào mọi thứ mà nãy giờ nó chất chứa… khiến toàn thân cậu run bần bật…

Diệc Phàm cảm nhận những mạch máu của mình như muốn vỡ ra, từ nơi đấy mọi cảm xúc dâng trào, cậu đưa tay xuống, nắm chặt lấy cậu nhỏ của Lộc Hàm, thắt chặt những ngón tay lại…

Lộc Hàm ngửa cổ lên, há miệng ra thở dốc, bởi đôi tay đấy mạnh mẽ đang giữ lấy cậu nhỏ của cậu… con người đấy đã biết nghĩ cho cậu rồi…

Cả hai đồng phóng… thích…

Cái giường rung mạnh bởi hai thân thể trần truồng đấy cùng co giật, những chiếc chuông gió trên thanh ngang lung lay, tạo nên một thứ âm thanh ma mị…

Lộc Hàm gục xuống… áp tai vào khuôn ngực gầy… lắng nghe nhịp tim gấp gáp của Diệc Phàm… cậu buông lời thỏ thẻ…

-“ Tớ thích cậu… Diệc Phàm… em… yêu anh!”

Diệc Phàm vòng tay lên, chạm vào cái lưng dài eo thắt đấy giữ chặt trên người mình, như không muốn cái thân thể mong manh đó rời đi… đáp lại…

-“ Tớ… anh… cũng yêu em…!”

Khuôn mặt sáng ngước lên, để đôi môi màu hồng mận chạm vào thật nhẹ… nhẹ thôi… cũng khiến ai đó nở một nụ cười rạng rỡ, cái đầu với mái tóc màu nâu vàng gục xuống, vùi mình trong hốc cổ ấm của ai kia, từng giọt nước trong mắt vội vã tuôn trào, đón nhận bàn tay vuốt nhẹ trên lưng…

Cả hai dần chìm vào sự mệt mỏi…

Scaresrow đứng dậy, gã thất thểu bước ra cửa… thứ mà gã đem đến cho người khác, thì giờ đây gã lại biết suốt đời này mình không thể nào quên, nó sẽ ám ảnh gã suốt đời, cùng với sự sợ hãi quen thuộc… gã vẫn là người thua cho những quyết định của chính gã… gã tự hỏi, nếu như Thượng Đế đã sinh ra gã là một kẻ thông minh tột bậc thì sao…? Thì thà rằng gã được sinh ra là một kẻ ngốc nghếch, để có được sự yêu thương còn hơn…

Cánh cửa phòng khép nhẹ lại, ánh sáng cực chói vụt tắt…

--

Thượng Hải - 6 tháng sau…

Phòng chụp ảnh của tạp chí BB.

-“ Cậu làm sao thế Diệc Phàm?”

Thinh lặng…

Tiếng tiếp của đạo diễn nhiếp ảnh.

-“ Bộ thời trang này cũng không cần gấp, thôi để ngày mốt tôi về chúng ta chụp tiếp!”

Vẫn thinh lặng, mọi người dọn dẹp… tiếng cằn nhằn của ai đó vẫn vang lên…

-“ Cậu đi du lịch một tháng ở Paris, bỏ mọi việc, mà chưa nghỉ đủ sao?!”

Không đáp lại bất cứ thứ gì, chỉ có những bước chân sải dài ra xe… Chiếc xe lao nhanh về nhà, trên con đường rộng lớn đông đúc, vậy mà vẫn như thấy thế giới này chỉ còn mình ta…

Diệc Phàm đẩy cửa bước vào nhà… anh đi thẳng đến căn phòng cuối dãy, mở ra, thật mạnh…

*Rầm*

Âm thanh quen thuộc, anh bước vào, trong cái phòng tối đen như mực mà anh đã quen, anh thả mình xuống ghế bành nơi góc phòng, móc túi lấy điện thoại ra… nhấn số ưu tiên, áp lên tai chờ đợi… tiếng chuông kêu của đầu dây bên kia…

--

Nơi Bến Thượng Hải, chiều về đầy gió, tiếng nhạc du dương cho một cảnh quay MV đang diễn ra thì có tiếng chuông điện thoại reo lên, phá tan cái khoảng không lãng mạn của một bài hát trữ tình…

Lộc Hàm bối rối gượng cười…

-“ Xin lỗi!”

Rồi lấy điện thoại trong túi ra, bước đi… bỏ qua tiếng cằn nhằn của đạo diễn…

-“ Đã bảo cậu phải tắt máy khi làm việc cơ mà!”

Nhận lấy nụ cười hối lỗi của tên con trai xinh đẹp, đạo diễn Lưu không nỡ trách mắng nhiều, khi tự dưng nó đi biệt một tháng trời khiến ông vất vả…

Lộc Hàm dừng lại, đưa mắt nhìn ra biển rộng lớn, cậu áp điện thoại lên tai… chỉ nghe…

“ Anh nhớ em…”

Thật ngọt ngào, cậu run rẩy đáp lại…

“ Đợi em…”

Vừa dứt lời Lộc Hàm quay đầu chạy nhanh ra chiếc xe của mình đậu ngay cách khoảng đó không xa, cậu ngồi vào, sập cửa lại thật mạnh, nhưng không làm sao có thể tạo nên cái âm thanh mà cậu muốn nghe, từ chùm chuông nhỏ cậu treo trang trí trong xe… cậu nhấn ga, bỏ mặc tiếng thét lớn của đạo diễn Lưu…

-“ Thằng kia, tao đuổi việc mày!”

Trên gương mặt sáng đấy, một nụ cười rạng rỡ xuất hiện, thật tuyệt mỹ bởi ánh hoàng hôn soi rọi… lấp lánh hơn bởi những chiếc chuông nhỏ… không bao giờ rung đúng điệu… cậu biết, chỉ có Diệc Phàm mới đem đến cho cậu cái thanh âm mà cậu không thể quên đó, nó ám ảnh cậu đến suốt đời…

--

*Tách*

Căn phòng tối chợt có ánh sáng cực chói, soi rọi cái giường tròn, với những chiếc chuông gió nhỏ trên cao được treo quanh thanh ngang bằng gỗ… đôi mắt màu đen tuyền của ai kia chợt biến đổi thành màu đen đục… cái đầu khẽ nghiêng qua, chờ đợi thanh âm của nhục dục, mà chỉ có hai ta mới có thể đem lại cho nhau…

“ Scaresrow… ông là người chiến thắng…”


Viết xong ngày 25 - 03 - 2015





Ps: Dung nhan em tàn tạ vì phải thức khuya post fic cho anh, đền đi. Anh có gọi thì gọi cho bệnh viện đấy! Gọi cho em, em không bắt máy đâu, haha
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
Đăng lúc 3-4-2015 13:26:07 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Không biết cái "thằng quỷ" nào đã yêu cầu ss viết cái fic này.

Em đọc xong tá hỏa vì độ kinh dị của nó.

Hơn cả mới xem xong phim ma nữa.

Ý tưởng MA giữa Men x Men này quá đỗi...

Thú thật với ss là em hơi bị sợ cái anh yêu cầu... Ảnh " khốn nạn" hơn em tưởng ^^

Nhưng cũng chúc mừng ss. Ss mới là người chiến thắng trong "trò chơi" này...

Thượng lộ bình an nhé!!

Bình luận

troll ảnh ngày từ đầu cái tựa đến cái ngoặc kép cuối, haha, ss rất vui, cảm ơn lời chúc của em nhé ^^  Đăng lúc 3-4-2015 08:01 PM
Cảm ơn em nhé! Sáng nay 6h ảnh gọi điện cho ss, ss mới ngủ thui à, ảnh nói ành không ngủ thì sao, ảnh nói ss giỏi lắm,  Đăng lúc 3-4-2015 07:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
Đăng lúc 3-4-2015 15:18:59 | Chỉ xem của tác giả
Em là một reader rất khó tính
Có thể comt bình thường luôn rất vui vẻ dễ chịu
Nhưng thực chất vẫn có những khó chịu nhất định trong bài comt của em
MA namxnam không phải giờ em mới đọc
Cũng ko phải quá nghiện
Em cần là sex một cách nghệ thuật
Cái này ss rất có tố chất, để cho ngôn từ ko dung tục và hợp với văn hóa trong đây ss đã thay thế rất nhiều từ
Đọc có thể cảm nhận được, em ko thích lấy dẫn chứng
Thật sự thì oneshot này ko phải quá hoàn hảo cho một MA
Nhưng vì là MA nên nó mới như vậy
Nói chung là mâu thuẫn vậy đó, mà lại vì cái mâu thuẫn nên nó mới có tính thống nhất
Tâm trạng khi đọc fic này của ss em rất là hồi hộp
Từ đầu cho đến cuối đều rất hồi hộp mà ko lý giải nổi
Dù sao cũng cảm ơn ss
p/s: ss đi thì em chơi với ai? 1 tháng tới chắc em tự kỉ chết mất, ngàn vạn lần muốn biết ss đi tới nơi khỉ ho cò gáy nào?

Bình luận

Cảm ơn nhóc nhé ^^, ngủ chưa?  Đăng lúc 3-4-2015 09:23 PM
Em xem rồi, bản vietsub ss ạ, ghép cả 2 phần, cũng là gốc thôi  Đăng lúc 3-4-2015 09:18 PM
đúng rùi, hôm kia chứ hả, ừ ss đang viết rùi nó nhảy một cái, rùi ss làm sao nó thành như thế, dò xem dùm ss có bị double ko? máy ss thì ko thấy, hì  Đăng lúc 3-4-2015 09:08 PM
có mà, nhưng hình như nó bị sao đấy, bởi hôm qua myhuong cũng nhắc chừng ss là double, há há qua đó trả lời cho ss đi  Đăng lúc 3-4-2015 09:05 PM
Có ghi trả lời em ko thế?!  Đăng lúc 3-4-2015 09:02 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách