Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 463|Trả lời: 3
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot|MA] Cám dỗ | Aaenguyen | Kwon Ji Yong - Choi Seung Hyun | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13-5-2017 01:36:52 | Xem tất |Chế độ đọc






Written by: Aae Nguyen

Rating: MA

Pairing: Kwon Ji Yong - Choi Seung Hyun

Category: Darkfic

Status: Completed

Disclaimer:
Chỉ nơi đây, mới thuộc về Au…

Summary:


Những hình ảnh từ giọng nói hắn xuất hiện liên tục và nhanh chóng trong đầu anh, như một thước phim được tua qua nhanh, nhưng vẫn thấy đủ và rõ những hình ảnh, anh khép mắt lại, như để dừng lại mọi thứ… nhưng trong khoảng không tối đen trước mặt, anh lại thấy… sự ham muốn của chính mình… với… người phụ nữ của hắn…


Warnings: Boy’s love - BDSM - Xin độc giả cân nhắc trước khi xem.


Note: Có rất nhiều điều muốn gởi đến Tri kỷ. Nhưng chẳng còn hơi hám nữa… Cái thứ mấy rùi chả nhớ…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-5-2017 01:41:59 | Xem tất
PART 1



Tiếng chuông điện thoại làm Ji trở mình thức giấc, anh nhướng người lên, thò tay ra khỏi mền cho một ngày đầu mùa đông, cuộc gọi là điện thoại bàn nên anh phải xoay người, kéo gối, tựa nữa thân trên vào rồi nhấc ống nghe, áp vào tai với tiếng:

“ Alo”

Lè nhè chưa tỉnh ngủ của mình, anh ngáp khẽ khi chờ đợi tiếng nói của đầu dây bên kia…

“ Xin lỗi bác sĩ Kwon, giờ này còn làm phiền anh, nhưng tù nhân 04111987 vừa mới dùng bàn chải đánh răng tự đâm vào động mạch chủ ở cổ…”

Nghe đến đó Ji ngồi thẳng lại, tỉnh hẳn nhưng vẫn giữ được vẻ điềm nhiên, đáp lại lời của ông Lee quản giáo.

“ Anh ta sao rồi?”

“ Chúng tôi đã phát hiện kịp thời và xử lý xong vết thương, hắn đòi gọi cho bác sĩ, và dọa nạt nếu chúng tôi không đồng ý hắn sẽ cắn lưỡi, khổ thay theo quy định của nhà tù, bệnh nhân bị thương ở cấp độ 2 trở lên thì chúng tôi không được dùng bất cứ hình phạt nào nữa!”

Ji khẽ thở nhẹ ra đáp nhỏ:

“ Đưa máy cho hắn!”

Rồi anh ngồi hẳn tựa vào thành giường khi biết sẽ là một cuộc trò chuyện dài cho bệnh nhân tâm thần mang số 04111987 của anh.

Nhận bệnh nhân này đã 6 tháng nay, với những cuộc trò chuyện xoay quanh cái mà hắn gọi là tình cảm duy nhất trong đời, anh vẫn chưa thể tìm cách giải quyết nào tốt đẹp hơn là luôn lắng nghe hắn nói, và cho hắn uống thuốc an thần đầy đủ.

Có điều gì đó trong cái giọng ấm áp của hắn, như một người kể chuyện về đêm tài tình, lại là một câu chuyện đậm chất đen tối. Tốt nghiệp và làm công việc này với khoảng thời gian đủ để có kinh nghiệm. Nhưng câu chuyện của hắn lại khiến anh xao động.

Bản thân anh cũng là một người đàn ông đã trưởng thành, với công việc có không ít áp lực, thời gian của anh không để anh nghỉ ngơi nhiều và tìm một cô bạn gái.

Bác sĩ tâm lý, dĩ nhiên tâm lý của mình tức mình phải thông suốt nhất. Cứ như thế này thì anh chắc cũng phải nhập viện vì bệnh thần kinh mất. Tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai. Vẫn là cái giọng thật dễ nghe.

Nếu hắn không làm kinh doanh, tức hắn đi làm MC cũng không phải không thành công…

“ Bác sĩ Ji…”

Hắn gọi anh thật khẽ, câu gọi hạ giọng đến mức tối thiểu, như rót vào tai Ji. Vô thức Ji gật đầu nhẹ đáp lại:

“ Tôi đây!”

“ Sáng nay sao anh không đến?”

Ji chợt nhớ nên có chút bối rối khi mình sai hẹn, anh sai hẹn vì đây là lời hứa cá nhân của anh với hắn, anh hạ giọng đáp như hối lỗi:

“ Xin lỗi! Sáng nay tôi có chút việc riêng đột xuất!”

“ À… không có gì, chỉ là… tôi biết… bác sĩ cũng phải có thời gian dành cho người yêu!”

Ji khẽ bật cười nhỏ đáp lại:

“ Tôi chưa có bạn gái!”

“ Vậy ư… tôi không tin…”

Ji không đáp lại, từ lúc nào đó hắn và anh đã trò chuyện vượt qua khỏi giới hạn bệnh nhân và bác sĩ, nên anh luôn hạn chế việc nói chuyện của mình cho hắn nghe. Nhưng phải công nhận hắn rất biết dẫn lối cho người trò chuyện với hắn bộc bạch mọi thứ như hắn.

Thật Ji cảm thấy cũng rất thoải mái khi bắt đầu câu chuyện với hắn…

“ Cô ấy lại đến tìm tôi…”

Hắn vào chủ đề chính và đó cũng chính là chủ đề quen thuộc của hắn dành cho anh…

“ Lần này cô ấy mặc áo đầm màu đỏ ôm sát lấy thân, cổ áo khoét sâu để lộ cả bầu ngực, chân váy xẻ cao để lộ cặp trường túc dài, cô ấy mang giày cao gót cũng màu đỏ da bóng…”

Hắn tả… Ji biết cô ấy của hắn là một cô nàng sexy… người mà hắn gọi là hôn thê… Sau tai nạn giao thông, cô ấy của hắn bị cắt mất một chân, vì không chịu nổi cú sốc, cô ấy đã nhảy lầu ngay tại bệnh viện, hắn cũng không chịu nỗi, nên hóa điên, hắn giết chết cô y tá có nhiệm vụ trông chừng cô ấy.

Hồ sơ hắn chỉ có 8 tháng tù tội cho việc hắn được kết luận là bệnh thần kinh. Trong 8 tháng này anh tiếp nhận hồ sơ bệnh án của hắn. Chỉ là theo công tác phân bổ. Anh luôn nghĩ làm tốt nhiệm vụ của mình là đủ. Bởi thế anh luôn cho rằng mình làm hết khả năng của mình là không thẹn với lương tâm.

Lắng nghe hắn trong 5 tháng qua, đều là những ký ức cùng cô ấy ân ái. Anh gần như chao đảo, anh không chê bai hay ngưỡng mộ, chỉ là anh cảm thấy hắn có đời sống tình dục rất tốt mà thôi. Thứ mà bất cứ người đàn ông nào cũng muốn.

“ Cô ấy đem đến một chai rượu không có hiệu, bảo tôi cùng đối ẩm với cô ấy, rằng cô ấy rất buồn khi phải xa tôi…”

Ji im lặng… giữ hơi thở đều, đó là cách anh lắng nghe…

“ Cô ấy nói tôi ngồi ở giường, không cần phải đi đâu cả, rằng cô ấy sẽ hầu rượu tôi… Ji biết đó, tôi không bao giờ từ chối điều gì khi người phụ nữ yêu cầu, huống hồ gì là từ chối hôn thê của tôi, người tôi luôn yêu, yêu nhất trên đời… Cô ấy khui chai rượu, nó nổ lớn có tiếng kêu như chai Champagne, vài giọt rượu bắn vào tôi, tôi nhìn xuống cái áo chemise của mình, đó là những giọt rượu mang màu xanh biếc, như màu đại dương. Cô ấy bật cười nhẹ, với hàm răng trắng, gương mặt nhỏ, cô ấy trườn tới bên tôi, động tác của cô ta khiến tôi nhìn thấy hết toàn bộ cặp nhũ hoa như vuột ra khỏi cái cổ rộng, khuôn mặt với cái mũi nho nhỏ tiến đến sát mặt tôi, rồi cô ấy nhìn tôi… Chúng tôi chạm ánh mắt nhau, để tôi thấy đôi mắt của cô ấy hôm nay cũng có màu xanh biếc, mái tóc dài xoăn tít màu hồng của cô ấy xõa ra, trông cô ấy y hệt con sư tử. Cô ấy đặt hai tay lên đùi tôi, chạm sát lòng bàn tay đẩy lên cùng với toàn thân cô ấy nhướng tới hơn. Đôi môi màu đỏ của cô ấy mở ra, cùng với cái lưỡi màu hồng cô ấy cúi xuống, dùng nó mà xóa đi những đốm hạt rượu màu xanh trên người tôi. Có một điều rất kỳ lạ Ji à… đó là những giọt rượu đấy không thấm qua áo tôi, mặc dù cái áo tôi mặc có chất liệu cotton rất dễ thấm nước…”

Vô thức Ji nhìn xuống người mình, anh cũng đang mặc một cái áo thun loại cotton rất mát để ngủ…

“ Sau khi cô ấy lau hết những giọt rượu bằng cái lưỡi của mình, cô ấy ngồi thẳng dậy quỳ lên chân, đưa tay với chai rượu rồi tu một hơi, cảm giác thích thú bắt đầu xuất hiện trong tôi khi tôi biết cô ấy chuẩn bị mớm rượu cho tôi. Tôi khẽ ngả người ra để sẵn sàng… Cô ấy nở nụ cười trong ánh mắt khiến tôi chỉ biết ngước mắt lên đón nhận, nhưng khi chưa kịp chạm môi cùng nhau thì cô ấy bật lên cười, làm ngụm rượu trong miệng cô ấy phun ra khắp ngực tôi, cô ấy khoái chí bật cười khanh khách cho việc tôi mất hứng. Tôi không biết lúc đó gương mặt tôi biểu cảm ra sao, nhưng tôi biết cô ấy cảm thấy rất thích thú.”

Ji khẽ nhướng mày, anh đưa tay gãi đầu cho cái tình huống dỡ khóc dỡ cười, vẫn là thinh lặng, anh lắng nghe…

“ Chẳng biết cô ấy hứng thú thế nào, mà cô ấy nhào tới, như con thú xổng chuồng, cúi xuống cắn xé khuôn ngực ướt đẫm của tôi, mùi rượu xông lên, cùng mùi nước hoa thoang thoảng thơm hòa vào, tạo ra một cái mùi ngai ngái khiến tôi khịt khịt mũi, để tôi cảm thấy khó thở nên tôi hít thật sâu… Có một mùi hương khác từ mái tóc cô ấy lại bay vào mũi, cùng những cọng tóc dựng đứng lên mọc vô lối hay là cô ấy đã nạp điện thì tôi cũng chẳng thể rõ… Ji có nghe tôi nói không?”

Câu hỏi đột ngột ngắt ngang, khiến Ji gật đầu đáp nhỏ.

“ Tôi vẫn nghe…”

Tiếng thở ra thật nhẹ, như có chút gánh nặng, chút muộn phiền, rồi một khoảng im lặng khá lâu để Ji lên tiếng:

“ Anh còn ở đó chứ?”

Rồi khoảng 5 giây, tiếng trả lời thật trầm…

“ Tôi có nên kể tiếp không nhỉ, vết thương ở cổ làm tôi đau khi tôi nói chuyện với Ji!”

Ji khẽ mím môi, anh cũng hạ giọng:

“ Nếu như anh nghĩ đêm nay cô ấy lại tới…”

“ Không…”

Giọng lên đột ngột, có chút hốt hoảng, chặn lời Ji…

“ Tôi không muốn… tôi không muốn gặp cô ấy trong mơ, vì… Ji biết đó…”

Thanh âm lại hạ đột ngột cho khoảng dừng, cái giọng ấm trở nên khàn đục, như của một gã đàn ông mang bệnh lao.

“ Tôi và cô ấy không bao giờ kết thúc một cuộc vui dù tình yêu của chúng tôi vẫn dành cho nhau thắm thiết!”

Vô thức Ji gật đầu:

“ Nếu anh mệt thì anh có thể nghĩ, khoảng tầm mười một giờ trưa mai tôi ghé qua anh!”

Ji nói với sự thân mật, nghe tiếng bên kia…

“ Tôi sợ một mình… cô ấy sẽ đến tìm tôi, rồi sẽ khơi lên nhục dục của tôi, nhưng không cho tôi đạt được ý muốn, thật sự điều đó rất đau khổ Ji à…”

“ Hãy làm theo lời tôi…”

Ji hạ giọng nhưng giữ vẻ nghiêm túc…

“... Nằm thẳng, ngữa ra, hít sâu vào, nhắm mắt lại, và nghĩ anh cùng cô ấy đang ở một đồng cỏ rộng lớn, cùng thả những con diều đầy sắc màu lên tận bầu trời trong xanh…”

“ Tôi đang thấy… Ji…”

Giọng nói trở nên dồn dập…

“ Tôi đang ở đồng cỏ rộng lớn đến nỗi thấy được đường chân trời, nhưng nhưng nó không có màu xanh Ji à, nó có màu tím…”

Ji khẽ nhíu mày, đang tự cố hình dung ra cánh đồng màu tím của hắn có phải là đồng hoa oải hương, nhưng Ji chưa hình dung được điều gì thì nghe hắn tiếp:

“ Tôi thấy rồi, cô ấy đang chạy trên cánh đồng, với con diều có bảy màu, sắc cầu vòng, nhưng Ji ơi… sao Ji không cho cô ấy một bộ đồ nào vậy?”

Ji tròn mắt, hắn đang nói gì thế kia…

“ Ánh hoàng hôn vẫn đủ để soi rõ thân thể trần truồng của cô ấy, tại sao Ji lại không cho cô ấy một cái áo nào, cô ấy không lạnh sao… Ji muốn thử thách tôi à?”

Ji khẽ bối rối, anh ngồi thẳng lưng lên…

“ Ji có biết cô ấy đẹp đến mức nào không? Làn da mịn như bông vậy, trắng nõn dưới ánh mặt trời màu đỏ cam, mái tóc màu hồng của cô ta bay lên, tỏa ra hình tròn, bờ vai gầy, với cánh tay dài đưa lên cao, bờ lưng mỏng cùng eo thắt, cái hông của cô ấy đã che đi mất ánh sáng, một chút thôi, lấp loáng khiến tôi thấy được đôi mông căng tròn…”

Ji cảm thấy bắt đầu mất nhịp thở, chẳng hiểu sao hắn tả gì mà khiến cho anh như thấy cô ấy của hắn trước mắt mình. Anh đưa tay dụi mắt rồi đứng dậy, chuyển qua máy không dây, bước vào phòng vệ sinh với điện thoại vẫn áp vào tai…

“ Tôi không thể nào chịu nỗi Ji à? Tôi muốn yêu cô ấy ngay tức khắc, trên cánh đồng màu tím mượt như nhung, dưới ánh nắng của buổi chiều hoàng hôn mờ ảo. Dù là trong mơ hay hiện thực, tôi cũng muốn ghì chặt cô ấy vào lòng, đặt để dưới thân tôi… nó đang dựng đứng lên rồi Ji…”

Bất giác Ji nhìn xuống cậu nhỏ của mình, thật nó cũng muốn dựng đứng lên… khi anh đang xả nước tiểu…

“ Á… cô ấy bị té, tôi phải làm gì đây Ji, đỡ cô ấy dậy hay là giả bộ té lên cô ấy. Nói thật với Ji rằng giờ đây tôi chỉ muốn đè chặt cô ấy không buông, mặc sức làm những điều mà cơ thể tôi đang có cái gọi ham muốn…”

Ji khẽ rùng mình, anh kéo khóa quần lên, cảm giác có chút bức bách, đi rửa mặt…

“ Không được Ji ơi, mau đỡ tôi dậy khi tôi đang chạm thân với cô ấy, qua lớp vải thô ráp của bộ đồ tù nhân. Tôi như chẳng biết có khoảng cách nào giữa làn da thịt của chúng tôi… còn phía dưới, nó như vừa khớp đấy Ji à? Kéo tôi dậy khi tôi không muốn đứng lên nữa, tôi sẽ làm cô ấy tổn thương, bằng bản năng thấp hèn của mình. Thứ mà loại động vật phát triển còn biết ngó trước dòm sau rồi mới dám làm… Ji………”

Tiếng gọi của hắn gọi anh kéo dài như vô tận, cảm giác mà hắn cho Ji thật sự như hắn đang ở trên đồng cỏ bao la, khiến âm thanh đấy vang dội khắp nơi nơi…

“ Đừng… đừng Ji… đừng giữ tôi lại… đừng kéo tôi đi, khi tôi muốn luôn được ở bên cô ấy… Ji… Ji…”

Tín hiệu cắt đột ngột, Ji có chút bất ngờ nên hơi sững người, nhanh chóng anh lấy lại được bình tĩnh, nhìn lại thì biết cuộc gọi đã ngắt, anh thở ra, điện đến nhà tù…

Ji đi qua lại với điện thoại vẫn áp vào tai, không ai bắt máy, những cậu hỏi liên tiếp mở rộng ra trong đầu Ji, với những mối liên kết mà khiến Ji không kịp xử lý, ngoài việc tò mò ra, hiện tại Ji không nghĩ thêm gì, anh bắt não bộ anh phải hoạt động như thế.

Ji thả mình xuống ghế sofa bên cạnh cửa sổ, vẫn là tiếng tít thật dài khi không ai bắt máy… Anh khẽ thở ra, đưa mắt nhìn ra ngoài trời, mặt trời đang ló dạng, ánh sáng mờ mở ảo ảo đang tỏa ra soi sáng khắp mọi nơi.

Ji buông điện thoại xuống, màu đỏ cam rực rỡ một góc trời, vô thức anh đưa mắt nhìn qua đám lan kiểng trồng ở nhà đối diện.

Anh như thấy cả đồng cỏ màu tím… Ji khẽ nhướng người lên khi anh vừa thấy giữa đám hoa lan tím đó có một màu trắng. Chẳng hiểu sao anh lại hình dung ra cô ấy của hắn. Anh ngã người ra sofa, quăng mạnh điện thoại vào góc nhà.

Những hình ảnh từ giọng nói hắn xuất hiện liên tục và nhanh chóng trong đầu anh, như một thước phim được tua qua nhanh, nhưng vẫn thấy đủ và rõ những hình ảnh, anh khép mắt lại, như để dừng lại mọi thứ… nhưng trong khoảng không tối đen trước mặt, anh lại thấy… sự ham muốn của chính mình… với… người phụ nữ của hắn…

Ji ngồi bật dậy, anh lao vào phòng tắm, xả nước… nhanh chóng dòng nước ấm thấm đẫm chiếc áo thun cotton của anh… Rõ ràng loại vải cotton rất dễ thấm nước… để anh thấy… thân dưới của mình, cảm giác căng cứng…

Anh khẽ run sợ, có điều gì như đang cuốn lấy anh, bất giác anh đưa tay lên kéo khóa quần xuống… Như vừa được thoát ra sau cả ngàn năm nhốt lại, cậu nhỏ của anh ngóc thẳng đầu, sẵn sàng…

Anh chạm tay vào nó… gần như không hề biết đây là của chính mình… anh siết vòng tay lại, cảm nhận thứ gọi là ham muốn trong người anh bộc phát, anh há miệng ra, ngẩng mặt lên đón nhận dòng nước ấm bắn thẳng vào mặt để cho anh tỉnh táo…

Nhưng không, hai tay anh đang phản lại lý trí anh, nó không nghe lời nữa khi nó đang hoạt động một cách linh hoạt như máy đã gài sẵn chương trình… muốn nó nghe lời ư? Rất đơn giản phải dạy dỗ nó…

Ji tựa thân vào tường làm điểm tựa, toàn thân anh bắt đầu nóng lên, không vì nước ấm, và vì dòng máu hừng hực đang sôi sục trong cơ thể anh, anh ngước mặt lên, chỉ thấy ánh sáng lấp lánh của một buổi chiều hoàng hôn… anh thở ra thật nặng, cảm giác tự yêu chìu cậu nhỏ quả nhiên là khác biệt…

Ji nhìn xuống thân mình, vô thức hay cố ý đều có đủ… Anh cảm thấy rất kích thích bởi chính mình đem lại khoái cảm cho mình… anh ngả người về trước, lấy một tay chống tường, còn tay còn lại vẫn siết chặt lấy cậu nhỏ, vòng những ngón tay thành vòng tròn, vuốt mạnh lên cậu nhỏ liên tục, anh há miệng ra bật rên rỉ…

Bàn tay anh hoạt động mỗi lúc một nhanh hơn, như không thể dừng lại được nữa… phải… anh không muốn dừng… chẳng có gì lạ để không quen làm, từ khi trò chuyện cùng hắn, lần nào anh cũng phải tự xử cho ham muốn mà hắn đem lại cho anh…

Ji ngữa ra phía sau, lưng tựa vào tường, anh ngước mặt lên, lần này anh tránh dòng nước ấm, anh khẽ rùng mình, cảm giác được bắn ra những thứ bức bối thật là sung sướng, anh thở dốc rồi khép mắt lại, bất giác anh gọi tên hắn…


*TOP*



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-5-2017 01:48:52 | Xem tất
PART 2


Ji đứng trước gương, không có một cử động nào trên khuôn mặt của anh. Chỉ có những suy nghĩ lởn vởn trong đầu cho 3 tháng qua. Mọi thứ chấm dứt nhanh chóng qua một câu gọn gẽ của sếp:

“ Ji cậu chuyển hồ sơ vụ 04111987 đi. Nhận cái mới này!”

Cái mới này khiến Ji có cảm giác mình được về hưu non. Không có câu giải thích nào của sếp. Chỉ nên làm theo mệnh lệnh của cấp trên, là Ji biết từ khi bước vào nghề. Nhưng qua bao vụ… Sao chỉ có bệnh nhân này khiến anh lưu tâm… Phải nói là không thể quên được. Nó cứ ám ảnh trong đầu anh.

Ban đầu Ji cảm thấy không cam lòng khi bị đổi đột ngột như thế. Còn hắn thì bị chuyển nhà tù và anh thì không có quyền được biết việc không phải là của mình.

Nhưng dần dà… 3 tháng qua Ji bắt đầu cảm thấy những câu chuyện của hắn đã như in trong ký ức và luôn luôn mới như hôm qua. Ba tháng qua Ji không có giấc ngủ ngon. Anh nhận ra mình đang cần cái giọng của hắn ru anh ngủ. Đang cần những lời lẽ đầy gợi tình dẫn dắt anh bước vào những cuộc vui.

Đang cần hắn dẫn lối đưa đường để anh đi tìm một phút giây được thăng hoa dù chỉ là những thú vui một mình. Không ai có thể hiểu mình bằng chính bản thân mình. Lại là một bác sĩ tâm lý. Ji bắt đầu biết mình đã có tâm lý khác thường.

Rời khỏi gương, thứ đang nhìn thấu tâm can anh. Ji khẽ giật mình khi nghe tiếng chuông điện thoại bàn kêu lên. Anh bước nhanh đến và cảm thấy có chút quái lạ khi hôm nay mình muốn điếc tai với tiếng chuông này.

Ji dừng bước nhấc máy, ngay lúc tay Ji chạm vào ống nghe thì anh chợt nghĩ ra… Là lâu rồi anh không xử dụng nó, cho cái này không gặp hắn nữa. Ji áp ống nghe vào tai, mở miệng tính nói thì anh nhận lấy:

“ Ji…”

Thật nhẹ nhàng có phần du dương của hắn. Ji ngẩng lên, đảo mắt như tìm kiếm thứ gì đó, nhưng anh chỉ thấy khoảng không trước mắt mà thôi.

“ Tôi đây!”

Ji đáp nhỏ, với một chút buồn của sự giận dỗi, đáp trả lại Ji là giọng nói vẫn thế, thật nhẹ và du dương:

“ Ji có nhớ tôi không?”

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào Ji lại đáp gọn với sự dứt khoát khẳng định chắc chắc.

“ Nhớ!”

Tiếng thở ra thật nhẹ, vài giây sau hắn mới tiếp:

“ Tôi cũng vậy…”

Ji khẽ bối rối không biết nên tiếp thế nào nên chỉ thở ra, kiểu như không muốn. Tiếng hắn vang lên bên tai Ji. Lần này hắn chuyển tông trầm:

“ Khi được về nhà, tôi lại nhớ đến cô ấy, rồi nhớ đến Ji… nhiều hơn. Tôi chưa có dịp cảm ơn Ji…”

“ Đó là nhiệm vụ của tôi…”

Ji đáp ngập ngừng… tiếng hắn tiếp:

“ Tôi đang ở phòng tân hôn. Căn phòng vẫn y nguyên khi tôi trong tù Ji ạ! Không hiểu sao tôi lại không cho người dọn dẹp nó… Ngày mai tôi đi Mỹ, có lẽ không về đây nữa. Tôi muốn gởi lời cảm ơn Ji và muốn làm một việc gì đó chân thành…”

Ji quay đi tìm cái ghế ngồi, nhưng không có, anh có chút ngạc nhiên nhưng vẫn đáp:

“ Không cần, anh bình phục là tốt rồi!”

“ Phải, tôi bình phục và tiếp tục đi con đường dành cho mình mà không có cô ấy ở bên. Từ khi tòa phán tôi tâm thần, tôi không còn một người bạn nào. Nó rất đáng sợ Ji à…”

“ Rồi sẽ ổn thôi…”

“ Phải rồi sẽ ổn thôi. À Ji đang bận à?”

Nghe thế Ji đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường thì nghe tiếp:

“ Giờ này muộn, nhưng tôi nghĩ Ji còn có những bệnh nhân khác như tôi lúc trước, chuyên làm phiền bác sĩ về đêm…”

Rồi tiếng cười nhỏ vang vang:

“ Ngẫm nghĩ lại không biết tại sao mình lại như thế nữa, đúng là điên loạn không biết gì. Thôi tôi không làm phiền Ji nghỉ ngơi. Chào Ji nhé. Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ mãi nhớ Ji như nhớ cô ấy…”

“ À… không phiền đâu…”

Ji vội nói:

“… Tôi đang nghỉ phép!”

“ À… Ji được nghỉ mấy ngày?”

“ Một tuần!”

“ Ồh… sướng nhỉ. Lúc trước tôi chẳng có phép để nghỉ, giờ nghỉ suốt rồi làm biếng hay sao đấy. Chẳng muốn làm gì…”

Ji bật cười nhẹ, anh cảm thấy sự thân thiện từ giọng của hắn truyền qua bên tai, cứ như hắn đang bên cạnh anh vậy…

" Vậy… Ji đi du lịch không? À… mà Ji có sợ tôi không… như những người bạn cũ… đều xa lánh tôi!”

Câu nói ngập ngừng của hắn chỉ chứa đầy sự ngại ngùng chứ không hề có chút buồn hay tổn thương khiến cho Ji khẳng định:

“ Không…”

“ Không đi à, buồn quá tính rủ thêm người đi cho vui!”

“ Không phải…”

Ji lên giọng:

“ Ý tôi nói không sợ!”

Ji khẽ lùa tay vào tóc khẩy nhẹ, bật cười cùng tiếng cười của hắn. Rõ ràng Ji biết hắn rất có tài dẫn dắt câu chuyện cùng người trò chuyện với hắn.

“ Qua bên tôi làm một ly được không?”

Hắn đột ngột đề nghị khiến Ji suy nghĩ…

“ À… 12h khuya muộn quá rồi nhỉ? Từ khi tôi ra tù, tôi rất ít ra đường. Tôi cảm thấy mọi người dòm ngó phòng bị tôi!”

Ji lại khẽ thở ra:

“ Okay, tôi qua anh, anh cho tôi địa chỉ?”

Hắn bật cười, giọng cười tỏ ý mừng rỡ.

“ Cảm ơn Ji, tôi… thật tôi đang rất buồn, muốn tâm sự…”

“ Okay!”

“ Tôi chờ Ji nhé!”

“ Okay!”

--

Ji cho xe chạy vào khu biệt thự cao cấp. Sau khi giao hồ sơ của hắn lại cho sếp. Ji mới đọc kỹ thêm về thân thế hắn. Hắn thuộc dạng nghèo khó làm nên.

Có một điều đặc biệt là hôn thê của hắn không như hắn tả. Cô nàng là một người bị bệnh béo phì, tâm lý không ổn định do áp lực công việc và hình thể. Và cô ta đã từng đến chổ Ji vài lần để tư vấn tâm lý…

Rồi cô ta tự dưng biến mất. Sau khoảng chừng ba tháng đó. Cô ta đột ngột gọi tư vấn qua điện thoại đường dài với Ji. Khoảng thời gian đó là lúc Ji mới chuyển công tác. Rất bận rộn và làm quen với công việc mới. Tất cả đều được thư ký sắp xếp. Ji chỉ biết nhận hồ sơ rồi làm mà thôi.

Bây giờ lục lọi lại ký ức, thật Ji chỉ ấn tượng nhất là hình dáng của cô ấy, là một bệnh nhân bị bệnh béo phì. Ngoài ra không có ấn tượng gì đặc biệt khác.

--

Ji đưa tay nhấn chuông, anh nhìn thẳng vào cánh cửa trước mặt có màu trắng sữa… Đột nhiên anh thấy một khuôn mặt tròn thấp thoáng ẩn hiện sau lớp sơn bóng, đôi mắt đen cộng với vết thâm quầng mất ngủ càng làm cho đôi mắt to tròn thâm đen hơn. Ji khẽ bước lùi vài bước. Cánh cửa mở ra…

Hắn… trông khác hẳn trong tù. Giờ đây hắn chải chuốc với gương mặt sáng, mái tóc đen bóng ép gọn lộ ra vầng trán thông minh. Đôi mắt hắn linh hoạt, nụ cười nhẹ trên đôi môi màu mận hé nở, khiến Ji cảm nhận được sự thân thiện.

-“ Thật hân hạnh!”

Hắn làm ra vẻ khách sáo và giữ lễ. Ji bật cười nhẹ đáp lại. Trao cho hắn cảm giác như những thằng bạn thân lâu ngày gặp lại. Hắn bước nhanh đến, đưa tay ra ôm chầm lấy Ji…

-“ Bác sĩ Ji………”

Hắn gọi Ji với âm giọng có chút nghèn nghẹn…

-“ Tôi không nghĩ là cậu sẽ tới!”

Ji đưa tay lên chạm vào bờ vai hắn. Đây không phải là lần đầu tiên Ji và hắn chào kiểu thân mật này. Nhưng giờ đây cảm giác của sự tự do nó hiện hữu giữa hai người thật là cảm thấy phấn chấn.

Mùi hương gì đó từ hắn bay thoang thoảng vào mũi Ji. Có chút khó ngửi. Ji khẽ nín thở vài giây. Sau đó thở hắt ra. Cùng lúc đó thì hắn buông Ji ra. Tự dưng mùi hường đó như rời khỏi Ji. Ấy vậy mà nó lại khiến Ji cảm thấy chút gì đó gọi là luyến tiếc.

Hắn đẩy Ji ra xa một chút, rồi giữ Ji đứng trước mặt hắn.

-“ Cậu thấy tôi thế nào. Có phải trông bình thường không?”

Ji bật cười nhẹ quay đi. Làm cử chỉ tức cười mà nén lòng lại, đáp nhỏ.

-“ Cậu trông rất bảnh đấy!”

-“ Cô ấy cũng thường nói thế…”

Hắn hạ giọng đột ngột rồi quay đi. Ji ngẩng nhìn theo. Cho hắn khoảng thời gian im lặng để tưởng nhớ. Rồi Ji đưa mắt đảo một vòng. Nhưng ánh mắt Ji vừa đưa đến được nữa vòng phòng khách của hắn thì hắn kéo mạnh. Khiến Ji bất ngờ không thể phản kháng.

-“ Theo tôi. Tôi cho cậu thấy phòng tân hôn của mình!”

Ji bật cười bước theo. Chẳng hiểu sao Ji cảm thấy hắn rất thân thiện.

Lại một cánh cửa màu trắng sữa mở ra. Hắn bước vào kéo theo Ji. Ji ngạc nhiên nhìn… một căn phòng xa hoa lộng lẫy rộng lớn màu xám trắng. Ji đưa mắt nhìn quanh… trong tiếng nói của hắn…

-“ Tôi thiết kế theo sở thích của vị hôn thê tôi!”

Hắn vừa dứt lời thì trái tim Ji như dừng lại… Sở thích của vị hôn thê hắn giống y hệt sở thích của anh. Ji quay qua. Bắt gặp ánh nhìn của hắn nhìn thẳng vào mình. Đôi mắt đen láy linh hoạt tỏa ra nụ cười ấm áp. Nhưng trên khuôn miệng hắn thì nụ cười lại chứa đầy sự gian giảo.

Hắn quay đi, bước dến cái bàn trong phòng, vừa đi hắn vừa nói:

-“ Tôi đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để đón tiếp Ji!”

Ji thấy hắn cúi xuống, cầm hai ly thủy tinh có chân cao lên, cả hai ly đều chứa thứ nước màu xanh biếc… xanh như đại dương. Hắn bước tới… Nhưng vừa gần tới Ji thì đột nhiên hắn vấp phải gì đó té nhào tới.

Theo quán tính Ji đưa tay ra đỡ… Ji té xuống khi bị hắn đẩy. Nước màu xanh trong ly đổ ập vào người Ji. Cùng hắn té nằm lên người mình. Ji bối rối trong tiếng cười giòn tan của hắn…

Bất giác Ji nghe thấy bên tai đó là tiếng cười vị hôn thê của hắn… Ji chưa thể biết xử lý ra sao, thì Ji nhận lấy đôi môi hắn chạm vào môi mình. Ji đưa tay lên đẩy hắn ra theo phản ứng tự nhiên. Nhưng không thể…

Nhận lấy dòng nước có mùi thơm cùng hơi mát lạnh từ khuôn miệng hắn tuôn đổ qua khuôn miệng mình. Ji không có cách nào là nuốt xuống. Để Ji cảm thấy vị ngòn ngọt thanh mát tuôn trào xuống cổ họng.

Đôi tay cùng toàn thân Ji dần như không còn sức. Ji mới biết… điều gì đang xảy ra cho mình. Đôi mắt Ji chợt nặng trĩu, như muốn khép chặt lại… mà cũng không thể… Đôi môi hắn từ từ rời khỏi khuôn miệng Ji, lướt qua cạnh hàm rồi đến vành tai…

Tiếng thì thầm thật nhỏ, thật ấm vang lên…

-“ Anh đợi cậu rất lâu rồi đấy Ji…”

Ji khẽ nghiêng đầu qua, anh mở miệng, không có ngôn từ nào được thốt ra từ miệng anh cả. Anh thấy hắn ngồi dậy, rời khỏi thân thể mình. Hắn mỉm cười nhìn lên lịch.

-“ Hôm nay chúng ta động phòng. Qua Mỹ chúng ta sẽ đăng ký kết hôn. Anh nguyện một đời này sẽ lo cho cậu yên ổn một đời!”

Ji khẽ rùng mình thì đúng lúc đấy hắn đưa tay ra. Nhanh chóng bế Ji lên. Ji có cảm giác mình nhẹ như bông trong tay hắn. Rồi thấy khung cảnh đảo lộn trước mặt, trong thoáng chốc anh cảm nhận bờ lưng anh chạm vào tấm nệm êm ái và mát…

-“ Anh sẽ cho cậu nhớ mãi ngày hôm nay!”

Hắn đặt Ji lưng tựa vào gối lớn. Kiểu nằm trên giường mà anh thích nhất khi anh đem cả việc lên giường giải quyết. Tư thế này khiến anh trông thấy hắn thật rõ.

Hắn đứng dậy cởi áo vest ngoài, trên người hắn là chiếc sơ-mi màu xanh nhạt viền cổ và tay màu trắng, trông hắn năng động và nhanh nhẹn. Hắn thản nhiên cởi áo vest ngoài của Ji ra. Ji đưa mắt nhìn hắn. Cố gắng lắm anh mới thốt lên được:

-“ Tôi không thích!”

Nhận lấy một bên khóe môi hắn khẽ nhích lên, Ji biết giờ đây hắn chỉ làm theo ý muốn của mình. Hắn chồm tới chạm môi vào vành tai Ji thì thầm…

-“ Nếu cậu không thích, thì cậu đã không nhấc máy mỗi khi tôi gọi cậu!”

Ji khẽ giật mình khi hắn nói đúng cảm xúc của Ji. Ji nghe tiếp:

-“ Không ai hiểu rõ bản thân mình bằng chính mình…”

Ji nhìn xuống khuôn ngực mình khi hắn đang đặt tay hắn lên ngực trái của Ji… Nơi trái tim cũng là nơi nhạy cảm. Hắn nhè nhẹ đưa tay lướt quanh ngực trái. Cảm giác rạo rực chợt đến trong lòng Ji. Nó xuất phát từ máu, theo đường máu xông lên tận não…

Ji đưa tay lên cốt ý để cản hắn, nhưng vì không còn sức nên Ji chỉ có thể đặt tay mình lên tay hắn… Hắn lại khẽ nhích khóe môi, lần này nụ cười của hắn mở rộng thêm chút. Hắn nhìn xuống bàn tay hắn cũng như là bàn tay Ji. Hắn chuyển tay…

Giờ đây hắn đang nắm lấy tay Ji, chứ không phải như lúc nãy nữa. Ji muốn rút tay ra, nên đưa mắt ra hiệu cho hắn. Thật sự thì Ji không biết là mình có biết diễn xuất hay không. Mà hắn lại nhếch mép hạ giọng:

-“ Anh biết…”

Câu nói ngập ngừng của hắn khiến cho Ji chẳng hiểu là hắn biết cái gì. Ji cũng chẳng có thời gian suy nghĩ thêm khi hắn đang đẩy tay Ji xuống bụng dưới của mình… qua sợi dây nịt… dừng đúng ngay cậu nhỏ…

Đây không phải là lần đầu Ji tự chạm cậu nhỏ của mình. Nhưng tay mình dưới tay hắn thì cảm giác có chút khác biệt. Ji nhìn xuống, và không rời mắt khỏi hai bàn tay chồng lên nhau. Nghe tiếng hắn bên cạnh…

-“ Cậu đã làm cho anh rất nhiều việc. Chí ít thì anh cũng phải trả cho cậu chân thành của anh!”

Ji không đáp lại một lời nào. Vì mình khó có thể thốt nên lời khi bàn tay hắn bắt đầu đẩy tay cậu di chuyển lên xuống, tạo sự ma sát, khơi nhục dục của thân thể Ji.

Ji khẽ nuốt nước bọt khi nó tự dưng trào đầy vòm miệng mình, cậu bắt đầu thở ra nặng nề.

-“ Dừng… lại…”

Ji nói trong hơi thở ngắt quãng, nghe tiếng cười nhỏ của hắn vang lên:

-“ Khi cô ấy nói dừng, tức tôi phải hiểu là tiếp hơn nữa!”

Dứt lời thì Ji thấy hắn buông tay mình ra, rồi hắn xoay người, với tay lấy chai rượu bên giường mà anh không biết hắn đã để đó từ lúc nào. Hắn khui chai rượu rồi đổ lên khuôn ngực anh.

Ji khẽ rùng mình khi thấy một màu xanh biếc thấm đẫm qua lớp vải áo cotton mà anh đang mặc.

-“ Ji có biết tại sao áo Ji lại thấm rượu không? Vì…”

Hắn ngập ngừng… Ji chuyển ánh nhìn của mình, chạm phải cái nhìn của hắn… nghe tiếp:

-“ Vì Ji muốn được yêu… như tôi… như tôi…”

Hắn cúi xuống, rồi hé miệng dùng lưỡi đẩy mạnh, như chà sát trên da thịt Ji. Mặc dù qua lớp vải áo dày, nhưng có lẽ vì nó thấm nước nhanh, nên cảm giác nó mỏng đến nỗi Ji cảm nhận cái lưỡi nham nhám của hắn đang miết trên da… Hắn đưa đầu lưỡi qua một bên đầu ti của Ji, liếm lám một cách nhiệt tình.

Cảm giác sợ hãi… ghê tởm… phấn khích, cuộn vào máu Ji, đem cho toàn thân Ji một cảm giác bất an nhưng lại đầy sự tò mò… Ji giơ tay lên, chỉ để quơ quàng vào trong khoảng không như gần… như xa trước mắt…

Ji khẽ khép mắt lại…

-“ Chúng ta bắt đầu một câu chuyện… Một câu chuyện tình yêu không có gì có thể chia cách. Giữa năm tháng xa xôi… Một khoảnh khắc gần gũi đầy yêu thương sẽ đem lại ký ức tốt đẹp. Lưu giữ mãi trong tâm khảm… Và luôn mới như ngày hôm qua…”

Lời hắn vừa dứt thì cũng là lúc Ji cảm thấy lạnh… toàn thân… và cảm nhận da thịt mình chạm vào tấm nệm bông êm ái… bên trên thân mình có hắn giữ chặt đến không thể thở…

Ji khẽ nhướng người lên, cố gắng tìm lấy chút hơi tàn mà hiện giờ anh chỉ thấy trước mắt mình là một khoảng tối tăm mù mịt… Hai tay cùng hai chân anh đang được căng ra về bốn phía… cảm nhận ngày phán quyết đã đến với anh…

Ji chỉ có thể nghĩ… anh mang tội lỗi gì để chịu sự trừng phạt này… điều mà anh không thể lý giải…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-3-2018 01:43:11 | Xem tất

PART 3


Ji dõng tai lên, thứ anh cần và chờ đợi luôn là giọng nói của hắn… Tại sao như thế? Ji cố gắng nhướng mắt… anh chỉ thấy ánh sáng màu vàng. Màu của hoàng hôn… Ji quay đầu, đâu đây phảng phất mùi của Hoa Oải Hương.

Thứ mùi mà phần đông được dùng trong các loại mỹ phẩm. Cùng với mùi rượu cay cay quyện vào nhau. Gió như thổi đến khiến Ji cảm thấy lạnh… Thời gian trôi qua… thật tĩnh lặng… Ji bị hạn chế tầm nhìn của mình khi bị trói ở giường như thế này.

Giờ đây điều anh cần là phải động não cho mọi việc đến bất ngờ. Nhưng suy sao, nghĩ sao thì anh cũng không tài nào hiểu cả… Ji bắt đầu thấy mất kiên nhẫn, khó chịu rồi mệt mỏi…

Ji khép mắt lại, cố gắng điều hơi, giữ thăng bằng cho tâm và cả lý trí… Anh hít thở như một bài tập mà anh thường tập tại phòng khám tư của mình cho những ngày việc chất như núi.

Ji mở choàng mắt khi nghe tiếng động, nhưng thứ anh nhìn thấy là dãi lụa đen bịt mắt anh. Anh mở miệng, và nhanh như chớp khuôn miệng anh cũng bị một dãi lụa cột chặt.

Giờ đây thứ thanh âm mà anh thoát ra chỉ là ú ớ kêu cứu. Anh bắt đầu hoảng loạn, hắn ta sẽ làm gì anh… Ji nghiêng đầu khi anh cảm nhận được hơi thở của hắn… Phải… là chính hắn không sai… hơi thở thật nhẹ phà vào khoang tai anh, cùng giọng nói nhỏ đến như chỉ để rót vào tai…

-“ Cậu sợ à Ji?”

Bất giác Ji lắc đầu để nhận lấy tiếng cười nhỏ và tiếng tiếp:

-“ Thật không sợ chứ? Anh cho cậu biết vài điều trước khi chúng ta chính thức sống cùng nhau!”

Ji nằm im như lắng nghe, và thật Ji muốn biết lý do. Chí ít khi mình bị hỏi tội tức nhiên mình phải biết tội của mình là gì, dù có bị gán ghép đi chăng nữa.

-“ Từ lúc cô ấy đến phòng mạch của cậu chữa trị. Tình hình bệnh của cô ấy suy giảm rất nhiều. Cô ấy bắt đầu lạc quan hơn, có những suy nghĩ tích cực hơn, và chịu khó giữ gìn sức khỏe hơn. Cả cha mẹ cô ấy đều vui mừng. Nhưng riêng tôi thì không? Họ bắt đầu chuyển hướng qua cậu, người mà họ nhắm đến để có thể chăm sóc cho con gái họ suốt đời. Cô ấy yêu cậu Ji ạ. Tôi đã ghen, ghen với cậu và mọi thứ cậu đang sở hữu. Họ loại tôi ra một cách nhanh chóng mà không hề vị tình. Sự nghiệp của họ ngày hôm nay nếu không có tôi thì cũng chỉ là đống giấy có số đếm nhất định…”

Ji bắt đầu thở dốc, cùng với tiếng nói không một cảm xúc đó là bàn tay đầy xúc cảm đang mơn trớn trên khuôn ngực anh… Không quen cho lắm nên anh bắt đầu phản ứng bằng cách vặn vẹo người. Dù anh biết rõ không thể thoát bàn tay của hắn. Một bàn tay to có vài vết chai sạn… lại khiến anh dần cảm thấy hứng khởi…

-“… Tôi bắt đầu biết sợ. Ji biết không tôi sợ nhất là việc bị bỏ rơi. Ngày xưa khi tôi còn bé, cha mẹ tôi đã bỏ tôi giữa nhà ga, giữa chốn đông người… đến độ tôi không thể tìm thấy cha mẹ, tìm thấy đường về. Rồi cha mẹ nuôi đã nuôi tôi, như một kẻ sai vặt. Tôi đã làm đủ thứ để tìm lấy tình yêu thương của kẻ xa lạ, vì tôi sợ mình bị đánh mất một lần nữa. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng được sống theo ý mình. Tất cả… mọi thứ họ nhồi nhét vào tôi để đào tạo tôi thành một con búp-bê như họ mong muốn, là một món đồ chơi hoàn hảo dành cho con gái rượu của họ… ừ… được đi…”

Ji khẽ nuốt nước bọt khi hắn dừng lại, cùng lúc đó là bàn tay hắn cũng dừng ngay bụng dưới của Ji… Bàn tay hắn đặt yên một chổ, nhưng những ngón tay hắn bắt đầu hoạt động một cách linh hoạt bằng cách gõ lên xuống làn da bụng, nơi mà có thể cho rằng mong manh…

-“ Tôi đã từng bị trói lại như thế này. Từng bị họ cho con gái họ tước đoạt cái gọi là lần đầu tiên trong đời. Bản thân tôi là đàn ông thì sao? Chẳng lẽ họ cho rằng tôi không được quyền gì cho cái gọi là trinh trắng. Thể xác tôi, tâm hồn tôi và cả trái tim tôi… Nếu như họ mua tôi, nếu như tôi là một tên nô lệ, thì bất cứ thứ gì họ đối xử với tôi, tôi không hé miệng kêu la than khóc. Đằng này… giả dối… Con người ta càng cao sang càng đồi trụy…”

Ji khẽ rùng mình, cảm giác lần đầu tiên có bàn tay lạ chạm vào cậu nhỏ của mình, rồi mơn trớn… Ji nhướng người lên, toàn bộ khuôn ngực như mở rộng ra… càng lúc càng hết cỡ, càng lúc càng căng cứng, như cậu nhỏ của mình hiện giờ…

-“ Thấy không… à Ji không thể thấy. Con người ta có thứ không thể dấu đi được dù là một diễn viên có đoạt giải Oscar đi chăng nữa, đó là sự ham muốn. Và có rất nhiều thứ để con người ta phải ham muốn nơi thế gian này, đây là một trong những điều đó!”

Ji lại vùng vẫy khi bàn tay nham nhám đó chạm vào hai bên cạnh sườn đang căng cứng của anh, cảm giác phấn khích xuất hiện toàn bộ thân thể Ji, khiến hơi thở anh chợt nặng hơn, toàn thân anh bắt đầu mềm ra như hòa nhập, dần không còn chút sức phản kháng, lẫn trong tư tưởng…

-“ Tôi không thích sự ép buộc, tôi thích tự nguyện hơn. Tôi muốn họ làm cho tôi biết tôi nên làm thế nào để đền đáp công ơn họ hơn là bắt ép tôi. Ji biết cảm giác một bị thịt đè lên người mình là như thế nào không? Là không thể thở, nhưng cũng đầy đam mê…”

Ji không thể vùng vẫy nữa, khi hắn đã ngồi trên người anh, cảm nhận cậu nhỏ của hắn đang chạm vào bụng dưới anh thật rõ, hắn khẽ nhích người lên xuống, như ngồi ngựa gỗ, sức nặng của hắn cũng không hề nhỏ… Nhưng thật đúng như hắn vừa nói… đam mê…

Trong bóng tối của dãi lụa, Ji khép mắt lại… hưởng thụ, cảm khoái đều có đủ… Cũng trong dãi lụa thắt qua miệng, Ji bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ khi cậu nhỏ của mình bị chà sát mỗi lúc một nhanh, một chặt hơn…

Ji cảm nhận đôi môi hắn đang lướt trên vành tai mình, rồi ngậm chặt, sau đó hắn dùng răng cắn nhè nhẹ…

-“ Con nhỏ đó bị điên Ji à? Nó thích bạo dâm, và mỗi ngày nó đều hành xác tôi, trong khi tôi là con người bình thường. Toàn bộ gia đình nó là bọn quỷ sứ. Sau lớp mặt giả trang học thức, bọn chúng đã dùng kiến thức của mình chỉ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý một cách bệnh hoạn trên thân thể tôi!”

Ji không thể chịu nổi nữa, mọi ước muốn trong người anh đều dồn hết về một nơi, như nham thạch có thể đốt cháy mọi thứ… toàn thân Ji bắt đầu rung mạnh, mặc dù cái thân xác to lớn đang đè chặt lên thân thể anh, cũng không sao khiến anh dừng lại được nữa…

Dãi lụa trên khuôn mệng Ji được tháo ra… Ji muốn giải phóng, toàn bộ những thứ gọi chung là đam mê, anh biết khoái cảm sẽ đến trong tích tắc… tích tắc thôi, cảm giác về đích lúc nào cũng thỏa mãn, để con người ta luôn ham muốn là vậy…

Ji bật thở mạnh ra, như giải thoát… thật là giải thoát khi Ji cảm thấy hắn vừa rời khỏi thân thể Ji, anh hít một hơi chuẩn bị đến đích… một mình… khi đã quá quen thuộc rồi…

-“ Á…………!”

Ji hét lớn… không phải anh đã chạm đến sự thăng hoa, với cảm giác thỏa mãn, chỉ là… chỉ là anh cảm thấy đau nhói nơi cậu nhỏ… chiếc dãi lụa đen trên mắt anh cũng được gỡ ra, đập vào mắt anh là nụ cười đầy gian giảo đen tối của hắn…

-“ Đường còn dài, tôi không để Ji về một mình trước đâu!”

Hắn vừa dứt lời thì Ji nhìn xuống cậu nhỏ của mình… chỉ thấy một cây kim dài cắm nơi đầu cậu nhỏ. Ji lắc đầu, hạ giọng, cảm xúc chút van xin, chút giáo huấn đều có:

-“ Lấy nó ra, làm thế không tốt cho sức khỏe!”

Ji tính nói thêm nhưng nhận lấy tràng cười lớn. Giọng cười đầy những âm thanh mờ ám, tiếng cười dần trầm lại đem theo âm thanh mờ đục như kẻ bị khan cổ vì bệnh phổi…

-“ À… dù gì Ji cũng là bác sĩ nhỉ…”

Hắn đứng lên… Ji nhìn theo… phía sau của một gã đàn ông khỏe mạnh cường tráng. Hắn quay lại khi đã lấy thứ gì đó trên bàn, mắt Ji không rời hắn… cũng thân thể không một mảnh vải, Ji thấy khuôn ngực của hắn rộng và vững chải… những đường cắt nét từ trên xuống dưới rất quyến rũ.

Ji vội quay đi khi trong đầu anh xuất hiện sự ham muốn thể xác đó… Anh vùng vẫy khi hắn ngồi xuống bên anh, hắn từ tốn nhẹ nhàng dùng sợi dây thừng màu đỏ nhỏ quấn vào gốc dương vật anh…

Rồi hắn siết chặt hai đầu dây khiến anh lại nhướng người lên… máu đã được dồn lại… thật chặt, giữa hai đầu không lối thoát… khiến Ji cảm thấy bức bách đến không thể chịu nổi, Ji cục cựa thân mình… hạ giọng:

-“ Thả tôi ra, Top!”

Ji gọi tên hắn, một cách thân mật… hắn cúi xuống nhích khóe môi…

-“ Anh sẽ làm cho em sung sướng, như anh từng sung sướng, trong mọi sự đau khổ, con người ta mới biết quý trọng những gì mình đang có ở bên…”

Ji lắc đầu:

-“ Chúng ta còn có nhiều việc để làm…”

Nhưng Ji không thể thốt nên lời được nữa khi khuôn miệng anh đã bị khuôn miệng rộng đấy bịt lại… nhận lấy cái lưỡi đủ sức mạnh để khiến anh khuất phục…

Không… kèm theo đó là bàn tay hắn mơn trớn những khu vực nhạy cảm của anh… Nước trong miệng hắn tuôn qua miệng anh, khiến anh nuốt xuống. khi anh nuốt tức nhiên anh phải khép miệng, mà anh khép miệng thì cũng là đồng thời anh ngậm chặt cái lưỡi hắn…

Nụ hôn đầu tiên, sự trinh trắng của anh, hắn đang và sẽ lấy đi, hắn dạy cho anh cách yêu một người, cách ham muốn bệnh hoạn, thấp hèn… mà anh thật sự biết mình không thể cưỡng lại được nữa…

Sự cám dỗ của quỷ… Ji biết, là một sức mạnh đánh gục mọi bản ngã cá nhân. Sự yếu đuối và coi trọng vật chất khiến cho con người ta học làm tất cả những sai lầm, dù là lệch lạc…

-“ Nói thích anh đi…”

Tiếng hắn thì thầm bên tai… Ji bị hắn kéo mạnh, lật nằm úp trên giường, đôi môi hắn cứ vờn lấy vành tai Ji, còn bàn tay hắn thì chạm vào mông anh, những ngón tay dần di chuyển xuống khe mông… kích thích…

Ham muốn cảm giác thật lạ, như chỉ để nhận rõ hơn, chỉ để hiểu bản thân mình đang muốn gì, khao khát gì, chờ đợi gì khiến Ji khẽ nhỏng mông lên, để những ngón tay đấy chạm sát vào da thịt…

Không… Ji thở dốc, bắt đầu không kìm lại gì nữa, vô thức và cố ý đều có đủ, Ji càng lúc càng đưa mông mình lên cao và mở rộng ra để những ngón tay quen thuộc đấy chà mạnh vào nơi mà chỉ có anh mới chạm vào…

Một cái chổ mà anh cho là dơ bẩn nhất… Phải… là anh đang làm cái chuyện dơ bẩn nhất, cảm giác ngứa cần được gãi, cảm giác trống cần được lấp đầy từ phía sau anh, khiến anh thều thào trong hơi thở ngắt quãng đầy khoái cảm…

-“ Tôi… muốn được thỏa mãn…”

Ji không chọn được câu nào hay hơn và lịch sự hơn nữa cho ước muốn đầy dâm dục của mình…

-“ Là cậu yêu cầu anh…”

Ji vội gật đầu…

-“… Cho cậu thỏa mãn!”

Dứt lời Ji nhướng người và kêu lên một tiếng khi anh cảm nhận hậu môn mình có vật đâm vào… anh khẽ nhúc nhích phần dưới, cảm giác có vật khác lạ trong thân không thể diễn tả…

Ji gồng mình lên, khi nghe rõ tiếng máy kêu của một thứ đồ chơi tình dục… Anh ngước mặt lên cảm nhận độ rung của nó… dần mạnh khiến anh không thể không phát ra tiếng rên rỉ đầy thống khoái… Tiếng máy rung càng lúc càng kêu to thì tiếng Ji cũng không kém phần…

Nhưng không hiểu sao thanh âm của Ji phát ra càng lúc càng giống phụ nữ… Cảm giác khuất phục vây lấy toàn bộ thân thể Ji, tư tưởng Ji… Ji cúi xuống, nhìn vào phần thân dưới của mình, không thấy gì ngoài cậu nhỏ căng cứng và đỏ ửng…

Ji biết chỉ cần cú chạm nhẹ vào nó, thì nó sẽ nổ tung khi Ji đang gần như không thể nào chịu nỗi nữa. Vừa nghĩ đến đó thì Ji nhận lấy những ngón tay chạm vào cậu nhỏ… gõ từng nhịp liên tục một cách từ tốn trêu ngươi… Ji lại ngước mặt lên, anh bắt đầu la lối, không giữ ý gì nữa…

-“ Dừng lại… dừng lại mọi thứ…”

Ji cảm nhận giọng mình như hết hơi, van xin…

-“ Cởi trói cho tôi đi… tôi xin anh đấy…”

Ji quay đầu nhìn hắn với đôi mắt ươn ướt… anh đã khóc… trong đau khổ và sung sướng ư… Không, khi anh chưa đạt cảnh giới chạm vào sự sung sướng tột bậc đến vỡ òa mọi thứ trong anh…

Một cánh tay anh được cởi trói, nhanh chóng anh đưa tay xuống, rút mạnh cây kim cùng dây trói nơi gốc dương vật… anh rút luôn cái đồ chơi tình dục ra khỏi hậu môn mình…

Rồi Ji cởi dây trói bên tay kia, cùng hai chân mình trong cái nhìn của Top. Hắn đang nhìn anh như chiêm ngưỡng, hay hắn chờ đợi sự phản kháng của anh? Vào lúc này đây, anh chỉ muốn khi cởi hết dây trói là anh sẽ lao đến, giương tay ra, đấm cho hắn một cú đến tét mặt…

Rồi không… khi Ji không còn sự trói buộc nữa, cảm giác tự do khiến anh nghĩ được tự do làm việc mình muốn… Ji nhào đến, đưa tay lên cao, không phải giáng xuống mặt hắn mà anh quàng tay qua vai hắn, kéo hắn xuống giường về phía mình.

Anh đưa khuôn miệng mình đến, chạm lấy khuôn miệng rộng đó, tìm kiếm cái lưỡi đầy lực nham nhám… Bàn tay Ji lướt trên khuông ngực vững chải một cách điệu nghệ, rõ ràng là lần đầu tiên, nhưng đây phải chăng là bản năng của mình…

Bàn tay Ji di chuyển xuống dưới, cảm nhận sự khác lạ giữa hai tên đàn ông. Anh xoay người, tay vẫn không rời cậu nhỏ của hắn, thứ cảm giác quen, rồi lạ rồi quen khiến anh thì thầm bằng chất giọng ngọt ngào khi an ủi một bệnh nhân…

-“ Anh muốn tự chủ, tôi cho anh tự chủ…!”

Ji vừa dứt lời thì bị hắn đổi chổ, lại nhận lấy tiếng thì thầm bên tai, giọng hắn như nghẹn lại bởi cảm xúc dâng trào… Hắn đẩy thân dưới của Ji lên, rồi xâm nhập một cách nhanh chóng, như sợ Ji đổi ý…

Ji gồng người lên, lần này là một lực mạnh đẩy tới… cảm giác thật đến không thể nào cảm nhận ngoài sự đau đớn và sung sướng ra… Ji há to miệng, bật ra tiếng rên không dứt…

Rồi nén lại hơi thở khi cậu nhỏ của mình cũng được kích thích đồng lượt… Ji ngẩng cao đầu, mặt hướng lên trần… rùng mình thật mạnh… cảm giác được giải phóng khiến anh đạt đỉnh… cảm xúc thăng hoa…

Nó không giống khi có một mình… nó thật ấm áp… Ji gục nằm xuống nệm, nhận lấy thân thể to lớn đè nặng trên lưng, bất giác anh thì thào…

-“ Tôi yêu anh…”

Ji khẽ mắt lại, cảm thấy thỏa mãn và bình yên…

--

Khi mở mắt ra thì Ji thấy mình đang nằm trên giường của mình… Anh đảo mắt một vòng thì thấy đây là phòng ngủ quen thuộc. Anh nhìn xuống người, trên người anh là bộ đồ mà anh thường mặc đi ngủ, áo cotton thoáng mát… anh ngồi dậy uể oải cảm thấy đầu óc quay cuồng…

Mơ ư...? Anh tự hỏi lòng mình, bỏ chân xuống giường… đứng lên rồi lại té xuống… Cảm giác thốn phía sau khiến anh lao vào nhà tắm… Ji đứng trước gương cởi bỏ quần áo… anh soi mình, chỉ thấy những vết bầm lỗ chỗ trên thân thể anh…

Ji đi ra ngoài vì gương nơi phòng tắm không soi hết được thân thể anh, anh xoay lưng vào gương, đưa mắt nhìn xuống bên dưới của mình… Đầy những dấu răng… anh đưa tay lên, chạm vào mông, rồi dùng ngón tay lần vào khe, phía trong… Cảm giác sưng tấy khiến anh biết không phải là mơ, anh thở ra…

Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên khiến Ji giật mình, cứ thế anh bước ra nhấc máy…

“ Alo!”

“ Anh đang ở sân bay, nếu em muốn đi cùng… à… anh không thích ép buộc… một ai đó…”

Tiếng trầm ngắt quãng của hắn khiến cho Ji nhận lấy cảm giác hắn đang tuyệt vọng… Ji hít một hơi rồi đáp gọn:

“ Đợi em…”

Rồi Ji buông máy, anh không gác ống nghe vào chổ. Anh bước vào phòng tắm, vặn vòi sen thật lớn… Nhanh chóng anh chọn một bộ âu phục giản dị mà không mất đi phần lịch lãm…

Ji rời nhà, anh khóa chặt cửa… bước ra xe, ngồi vào… Đạp ga hướng đến sân bay… bằng sự tự nguyện… Ji nhìn bầu trời qua kính xe, anh thấy những đám mây xanh trắng xen kẽ nhau, báo hiệu một ngày tươi sáng…

Không… cuộc sống của anh từ đây trong mắt cả thiên hạ không còn tươi sáng nữa… Dù thế nào cũng là do anh chọn…

Ji bước sải chân ở sảnh chính của sân bay một cách thư thái. Đưa mắt tìm kiếm… sự cám dỗ ngọt ngào của anh… Khiến anh buộc mình rơi xuống Địa Ngục không lối…

Rõ ràng anh không thể chiến thắng bản ngã của chính mình… bằng thứ tội lỗi mà anh đã gây ra… Ji khựng bước… anh đã nhìn thấy hắn… lịch lãm, phong độ, và còn có cả tri thức…

Ji bật cười nhẹ… Phải chăng con người ta học càng cao thì chỉ càng để phục vụ nhu cầu cá nhân mình một cách triệt để với cái lý do tưởng chừng đơn giản lại hóa rồ… đó là được quyền hưởng thụ… mọi thứ.





01/03/2018


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách