Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 610|Trả lời: 2
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot|M] Key | Bacham72 | Luhan - Kris Wu | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 20-9-2016 03:29:46 | Xem tất |Chế độ đọc





Author: Bacham72

Rating: M

Pairing: Luhan - Kris Wu

Category: Angst - Horror - Darkfic

Status: Completed

Disclaimer: Chỉ nơi đây, mới thuộc về Au…

Summary:

Kris cầm chiếc chìa khóa trong tay, bàn tay anh run rẩy vì lạnh… vì sợ… vì mọi thứ sẽ phơi bày nếu như anh mở cánh cửa đó…

Tiếng ai thật du dương gọi tên anh khiến anh không thể dừng lại hành động của mình.

Có thể đây không phải đúng chìa, và cũng như không thể mở được khi nó bị gỉ sét.

Anh đã từng nghe đâu đó rằng: “Sự tò mò là một tai họa!”

Nhưng cái tên Luhan hiện tại vẫn in đậm trong tâm trí anh. Còn như thôi thúc anh phải mở nó ra cho bằng được…

Anh đút chìa vào ổ… xoay tay… đẩy từ từ… một cơn gió từ bên trong thổi ra… nhè nhẹ thôi cũng đủ làm anh ớn lạnh… anh khẽ rùng mình, chợt như bị một lực vô hình hút lấy cùng tiếng thét lớn… mà không phải là của chính mình…


Warnings: Boy’s love - BDSM - Xin độc giả cân nhắc trước khi xem.


Note:

Anh luôn hiểu chỉ có điều gì khiến em thay đổi.
Hợp đồng đã được ký anh nhé!

*Đã bảo anh đăng ký làm thành viên đi, đạp đạp anh vì không cho khóa*

P/S: Tôi sẽ không đặt password câu chuyện này. Xin cảm ơn!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-9-2016 23:29:07 | Xem tất
Chỉ còn mình anh là để tâm đến em thôi. Lần sau mà anh để em rơi một lần nữa, thì anh mất HanHan là cái chắc. Hahaha…

PART 1


Từng cơn gió như thổi vào tận xương sống… Kris trở mình, gần nữa đêm rồi anh vẫn không có giấc ngủ ngon, nhưng để nói tỉnh táo đến có thể dậy làm việc thì không. Đầu anh đau nhức từ buổi chiều qua, khi kết thúc một ngày làm việc. Công việc này anh đã theo đuổi 10 năm, từ lúc anh còn nhỏ theo cha rồi, gặp biết bao nhiêu chuyện lạ đều có, để trở thành thói quen.

Vậy mà lần này, dọn căn biệt thự cổ đó, anh lại thấy lòng nao nao không yên. Kể từ lúc sáng sớm anh bước vào căn nhà, không có mùi ẩm thấp hay mùi mốc khô, chỉ có sự lạnh lẽo, và như còn có hơi người nữa, với thời tiết vào thu, không thích hợp để dọn dẹp một căn nhà bỏ hoang cho lắm. Nhưng công việc vẫn là việc, anh chẳng phải gấu để được ngủ đông.

Kris gượng ngồi dậy, anh đi ra cánh cửa sổ lớn, đưa tay kiểm tra, rõ ràng mình đã đóng, sao tấm màn lại cứ bay phất phơ… Anh suy nghĩ vẩn vơ vài giây rồi quay trở về giường… kéo chăn trùm kín đầu, co thân lại vì lạnh, nhắm chặt mắt, trong đầu vang lên câu…

*Ngủ nào*

Mai còn có việc… nghĩ thế anh chìm vào giấc ngủ…

--

Chẳng biết bao lâu… Kris giật bắn mình thức giấc… một cơn gió lớn ập tới, như bao trùm thân anh khiến anh run lên… có gì đó khiến anh nhìn xuống người mình… anh mới thấy toàn thân mình không có bộ đồ ngủ mà anh đem theo khi đi xa, anh run bần bật đưa mắt nhìn cái cửa sổ… không phải chổ lạ mà anh không quen, không biết… rõ ràng cánh cửa kính vẫn đóng chặt…

Kris lại giật bắn mình, anh lao ra tủ, mở vội cánh cửa tủ lấy đồ, dáng người không mảnh vải anh soi rõ trong tấm kính… tự dưng anh khựng lại vài giây, rồi bước đến đúng ngay tấm gương soi mình.

Bản thân anh trưởng thành bình thường, không có gì khác biệt, và vẫn như mọi hôm. Mệt cho ngày làm việc thì anh không thể nào có ham muốn được. Anh chơi thể thao, đầu óc lúc nào cũng trong tâm trạng thoải mái, không dùng chất kích thích bao giờ, bạn gái anh cũng có, cũng sinh hoạt đều thường xuyên, nên khi bắt tay vào một việc, thông thường anh dồn hết sức mình vào làm cho nhanh rồi nghỉ, không hề suy nghĩ hay vướng bận tình cảm, nói chính xác thì trong công việc anh chỉ nghĩ đến công việc…

Cái gì thế kia… Kris khẽ gập người xuống… anh nín thở khi thấy cậu nhỏ của mình động đậy… nó không theo bản năng mà dựng đứng lên khi trong đầu nảy sinh ham muốn, mà nó như có bàn tay ai đó nâng lên…

Kris vội bước lùi vài bước… thì anh cảm nhận rõ hơn, là có bàn tay ai đó… một bàn tay vô hình đang chạm vào cậu nhỏ của anh… vuốt ve… đột nhiên hai chân Kris tê cứng… anh chẳng thể di chuyển nữa, chỉ biết đứng chịu trận khi toàn thân anh cũng dần bắt đầu như đông cứng lại… Thật nhìn vào gương, anh chỉ thấy mỗi một mình, nhưng riêng anh vẫn có cảm giác là có một bàn tay đang vuốt ve cậu nhỏ của anh… anh thở dốc, cho cái sự kích thích thật dịu dàng và đủ sức mạnh để khơi dậy nhục dục trong anh…

Anh ngước mặt lên… là cảm giác được quyền hưởng thụ… bàn tay không giống cô bạn gái, nó có vẻ lớn hơn, lạnh hơn, và như có vết chai sần nhiều hơn, không mềm mại giống cô bạn anh, nhưng chính vì sự nham nhám đó lại khiến anh thấy như được chạm thật gần, được hưởng sự ma sát thật hơn…

Anh bắt đầu hé môi, phát ra âm thanh theo bản năng cơ bản… hai bàn tay anh nắm chặt lại… chịu đựng điều mà anh cho là ma quái… đâu đó trong đầu anh lại nghĩ… “mộng tinh” Không… không thể nào… cái cảm giác được kích thích thật đến độ anh gần như nghẹt thở, để anh mở lớn khuôn miệng, thở dốc cùng tiếng rên rỉ…

Anh nhìn xuống… há hốc miệng, tròn mắt… cậu nhỏ của anh dựng đứng sẵn sàng… nó đang cần được tiếp tục… giải tỏa mọi thứ gọi là ham muốn, căng thẳng… máu từ nơi ấy bắt đầu chạy khắp người, làm thân nhiệt anh bắt đầu nóng lên… Kris bắt đầu không còn cảm giác tê cứng, anh bước lùi lại vài bước, té ngửa ra sàn như có ai đó đang chồm lên người anh, anh bị lật úp xuống tấm thảm.

Anh vội ngóc đầu lên bật ra tiếng la lớn khi anh cảm nhận bàn tay đó di chuyển ra đường hậu môn của anh…

*Không*

Cái viễn cảnh này khiến anh có chút sợ, chút không chấp nhận… mặc dù anh đã từng cùng bạn gái chơi trò đường sau… với một người làm chủ như anh, thì con đường sau của cô ấy khiến anh ngây ngất, nhưng cảm giác bị nhốt lại không có tự do khiến anh không giải tỏa ham muốn cho lắm, còn cô ấy, dưới thân anh như mọi lần, chỉ là khác biệt trước sau, anh chỉ nghe được cô ta rên la, quằn quại đủ kiểu… Sau lần đó cô ta nằm liệt giường một ngày đêm lại còn bị sốt. Từ đó anh không chơi theo tư thế đó nữa, dù cô ấy luôn yêu cầu anh, chỉ có điều đó thôi… là anh nghĩ cho cô ấy, nhưng anh đã sai bởi cái ý nghĩ của riêng mình, cô ấy chia tay anh, rất đơn giản vì anh không biết yêu cô ấy… quả nhiên sự đời có quá nhiều cái lạ lẫm…

Kris quay đầu, tìm cái gương, để tìm một hình dáng con ma chẳng hạn… một con ma dâm dục, đang có ý cưỡng bức anh ư? Thật sự thì anh có chút đồng tình cho cái trò kỳ dị này… Kris đưa tay bấu chặt tấm thảm khi bàn tay lạnh đấy đang lần vào khe mông của anh, di chuyển liên tục, cảm giác ngứa, rồi như chưa đủ cần phải gãi hiện trong đầu anh, vừa nghĩ thế tự dưng bàn tay vô hình đó như đáp ứng ý nghĩ của anh vậy, khiến anh lại một lần nữa phải bật ra âm thanh rên rỉ có chút phẫn nộ…

Hơi thở dần nặng hơn, người anh bắt đầu mềm ra hòa nhịp, chuẩn bị cho một cuộc ân ái… máu nóng chảy tràn khắp cơ thế, giờ lại ứ dồn về một nơi khiến cho nó như căng cứng, chỉ đợi vài giây nữa sẽ giải phóng toàn bộ…

Tiếng gió khẽ kêu rít lên bên tai, Kris giật mình theo quán tính, anh quay đầu ra cửa khi nghe tiếng sập cửa… có lý nào… Cùng lúc đó anh bật dậy, kêu lớn tiếng với vẻ thảng thốt…

- “ Luhan…”

Kris sững người… rõ ràng cánh cửa vẫn đóng chặt im lìm… và anh lại thốt ra cái tên ai mà chính xác thế kia… Anh nhào ra tủ…

*Luhan*

Cái tên ấy lập lại trong đầu anh…

Quơ vội bộ đồ mặc vào…

* Luhan*

Vẫn thế lập lại trong đầu anh… Anh rời khỏi khách sạn, cái hơi lành lạnh lúc nãy như đưa đẩy anh đi… về căn biệt thự cổ… nơi có Luhan… Luhan…

Vì khách sạn anh thuê gần ngay căn nhà cổ, nên anh đi bộ… Ngoài đường buổi khuya sao mà lạnh quá, Kris đưa tay đút vào túi quần, cũng chỉ để che đi cái gọi là ham muốn nhưng chưa được thỏa mãn trong anh… Từng bước chân anh bước xuống, là như có nhịp điệu mang tên Luhan vậy… anh cúi đầu lầm lũi bước, khi biết đã có chuyện gì đó xảy ra cho mình, mà không thể định rõ chính xác là chuyện gì

--

Vì giờ này đây trái giờ nên Kris không mở đèn, mà căn biệt thự được xây theo kiến trúc Tây Phương nên có rất nhiều khung cửa sổ cao, ánh sáng bên ngoài rọi vào, anh nhìn ra mới chợt biết, hôm nay là ngày trăng rằm… Kris yên chí bước lên tấm thảm, rách nhiều chổ cho lúc ban sáng anh đã thấy, nhưng nhìn kiểu rách này cũng chẳng phải do mục, mà là do ma sát, có từ lâu…

Anh đi lên cầu thang lớn, không có tiếng động gì cả… thật lạ khi buổi sáng anh bước lên đây còn nghe tiếng giày nện vào gỗ vang vang rõ mồn một. Vừa lên đến đầu cầu thang, tay anh chạm vào tay vịn, có một cái chìa khóa đặt ngay trên tay vịn, đúng chổ anh chạm tay vào, anh cầm lên xem… một chiếc chìa khóa duy nhất đã gỉ sét… anh cầm lấy bước tiếp…

Sáng nay anh mới kiểm tra hết toàn bộ dưới nhà, tầng trên này thì anh tính ngày mai, nhưng trời chưa sáng tỏ anh đã đến, thôi thì kiểm tra luôn một vậy. Nghề của anh không có cái gọi là sợ, cho bất cứ thứ gì, nhất là những thực thể siêu nhiên, hồn ma, ác quỷ, thiên sứ hay còn gọi hiện đại hơn là người ngoài hành tinh… Anh bước đến căn phòng cuối hành lang, nơi đó anh ngửi được cái hơi lạnh mà quanh anh trong phòng trọ khách sạn lúc nãy.

Kris dừng lại trước cánh cửa lớn bằng gỗ, bọc thép là những đường hoa văn… cầm chiếc chìa khóa trong tay, anh phân vân… tự dưng bàn tay anh run rẩy vì lạnh… vì sợ… vì mọi thứ sẽ phơi bày nếu như anh mở cánh cửa đó…

Tiếng ai thật du dương gọi tên anh khiến anh không thể dừng lại hành động của mình.

Có thể đây không phải đúng chìa, và cũng như không thể mở được khi nó bị gỉ sét.

Anh đã từng nghe đâu đó rằng: “Sự tò mò là một tai họa!”

Nhưng cái tên Luhan hiện tại vẫn in đậm trong tâm trí anh. Còn như thôi thúc anh phải mở nó ra cho bằng được…

Anh đút chìa vào ổ… xoay tay… đẩy từ từ… một cơn gió từ bên trong thổi ra… nhè nhẹ thôi cũng đủ làm anh ớn lạnh… anh khẽ rùng mình, chợt như bị một lực vô hình hút lấy cùng tiếng thét lớn… mà không phải là của chính mình… Anh như bị lôi đi, đến một nơi có gió lồng lộng, rồi như bị cuốn vào một cơn bão đang đến… gió táp mạnh vào mặt, đến như muốn lột làn da mặt anh ra vậy. Từng cái áo, cái quần đột nhiên bị gió cuốn mất, trong thoáng chốc toàn thân anh nguyên thủy, thì cũng là lúc anh rớt xuống một cái giường rộng…

Kris co rúm lại, xung quanh anh, chỉ có một màu ố vàng, cũ kỹ và bẩn thỉu, những vết đen đầy trên mặt tấm trải, vải nhăn nheo, anh ghét cái kiểu dơ bẩn này, không có cái gối hay cái mền trên giường. Kris đưa mắt nhìn xung quanh giường… anh như đứng hình bởi với anh đây không phải là cái giường, mà là một cái bàn để… tra tấn… xích sắt ở 4 góc giường đủ để anh hình dung ra cảnh gì…

Tiếng nức nở của ai đó vang vang… là tiếng của một đứa trẻ. Kris đưa mắt đảo một vòng quanh căn phòng… tôi tối, giấy dán tường mất đi nhiều mảng, để lộ ra bức tường có những vết cào, anh nhìn xuống sàn, cái sàn ván mà theo kinh nghiệm của anh thì nó đã bị mục, anh lần ra mép giường, để kiểm chứng một lần nữa cho chắc ăn… chân anh chạm vào sàn nghe ồm ộp… anh đứng thẳng dậy, bước từ từ đến bức tường có dòng chữ nghệch ngoạc…

Kris dừng bước, anh ngẩng nhìn… với chiều cao của anh còn phải ngước lên nhìn, vậy người có thể viết dòng chữ đó lên tường chắc chắn là phải đứng trên ghế… Kris xoay người, đột ngột mất thăng bằng do ván sàn, anh hét lên khi anh bị rớt chân xuống… một lỗ thủng dưới chân anh, cái cảm giác tê buốt nơi cái chân khiến anh rút vội lên, quay trở nhanh về giường…

Thời gian trôi qua… chầm chậm, không có tiếng đồng hồ tích tắc, chỉ có tiếng gió thổi vi vu, mặc dù căn phòng không có một cái ô thông nào, ngoại trừ cái lỗ thủng mà anh vừa mới tạo ra… chẳng lẽ gió từ đó thổi lên… Kris mệt mỏi cho những gì đang xảy ra với mình… anh nằm xuống giường, co thân lại, như chỉ để mình chạm người càng ít vào cái tấm drap bẩn thỉu càng tốt…

Kris chìm vào cơn mê man, anh biết vì anh đang thấy những hình ảnh biến đổi liên tục khác nhau xảy ra trước mắt. Tiếng khóc nho nhỏ, rồi nức nở nấc lên từng cơn, như nấc cục… rồi tiếng hát nghe thật ấm…

*Kris… Kris…*

Ai đó gọi tên anh, âm thanh du dương nhưng lại khiến anh hoảng hốt bật dậy… từ nơi cánh cửa, kế bên góc xó tối đen như mực… có một thứ gì đó cựa quậy… chà sát vào vách tường tạo ra âm thanh kèn kẹt… Kris lồm cồm bò ra mép giường… anh bước chầm chậm vì mọi thứ gọi là nguy hiểm, tiến đến chổ góc tường… có gì đó vướng chân anh khiến anh té ụp mặt vào góc xó… theo quán tính anh quơ quàng…

*tách*

Tiếng của công tắc đèn vang lên, cùng lúc đó căn phòng bật sáng… chẳng hiểu điều gì khiến Kris té ngồi vào góc xó… anh há hốc mồm, nhưng có gì đó chặn ngang miệng anh thắt lại, anh đưa tay lên, nhưng như đã muộn… hai tay anh bị bẻ ngoặc ra sau, tiếng xích kêu lên, có sợi dây sắt nặng đã trói anh lại, cả chân anh, anh vùng vẫy, nhưng vô dụng...

Kris gục xuống, anh cảm thấy bất lực tiếng ai thỏ thẻ bên tai…

*Kris… Kris…*

Khiến anh chẳng thèm ngẩng lên nữa, anh cảm nhận bắt đầu một cuộc chơi, và anh là nạn nhân hay con cờ… chẳng thể biết, mà dù là gì đi nữa, thì anh cũng biết nguy hiểm sẽ đổ lên đầu mình, không thể tránh khỏi… Kris khép mắt lại, tiếng chủ thuê anh vang lên…


- “ Có một điều tôi nói rõ cho cậu trước khi chúng ta ký hợp đồng, nghe nói 30 năm trước, ở căn biệt thự đấy có một thiếu niên chết tức tưởi, hắn sẽ giết chết ai nếu như bén mảng đến ngôi nhà đó!”

Và anh đã gật đầu đáp lại không do dự…

- “ Tôi nghe câu chuyện tương tự như chuyện này rất nhiều lần, nếu là chết oan, tôi cũng muốn được là người minh oan cho thiếu niên đó!”

- “ Cậu nói thế không sợ nó ám cậu sao? Tất cả có đến 3 nạn nhân rồi, thi thể đều được vất ra cổng chính, với thân thể trần truồng, bị xâm hại tình dục và bị tra tấn với những vết thương rất dã man!”

- “ Sao cũng được, đây là việc của tôi, và ông chỉ cần hứa chuyển khoản cho tôi trước là đủ!”

- “ Okay, chúng ta ký hợp đồng, hai tiếng sau cậu sẽ nhận được số tiền như yêu cầu, nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ chôn cất cậu tử tế!”



Kris mỉm cười… đồng ý… phải… giờ đây anh cũng cố gượng miệng, vẽ nên một nụ cười… nhưng là miễn cưỡng đồng ý…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-3-2018 01:36:06 | Xem tất

PART 2




Tiếng của cánh cửa gỗ bọc thép lâu ngày không mở giờ được mở vang lên nghe kẽo kẹt, có chút hơi giống âm thanh của võng đu nơi làng quê của Kris, khiến Kris nhớ mẹ.

Mẹ bỏ Kris lại với ông bà ngoại. Nghe ông bà ngoại kể, mẹ quen với ba Kris qua một đêm say rượu. Thứ gọi là tình một đêm. Giữ Kris lại chỉ vì muốn vào hào môn. Nhưng ba Kris đã có đến 3 người vợ nên ông bà nội không muốn nhận ai nữa.

Sinh Kris ra, là con trai nhưng bên nội cũng không nhận. Mẹ đành để Kris lại cho ông bà ngoại rồi đi mất biệt, không tin tức gì cho đến tận bây giờ. Kris lớn lên với tình thương của ông bà tuổi đã cao, sức đã yếu, nên gần như Kris làm mọi thứ có thể làm.

Mạnh mẽ và bản lĩnh thì có thừa đấy. Nhưng với tình cảnh này, tự dưng Kris cũng cảm thấy có chút sợ và lo lắng. Thà như gặp chuyện đời, Kris có thể giải quyết tốt đẹp. Còn giờ gặp chuyện quỷ quái… thì biết sao…

Chỉ còn cách chờ đợi chuyện gì sẽ đến, rồi đối phó sau. À phản kháng gì nổi nữa toàn thân Kris bị trói gô không thể cử động ngoài đồng tử, thì còn có thể làm được gì.

Kris cảm thấy khó thở dần khi miệng bị nhét một miếng giẻ thật lớn. Miếng giẻ gì mà tanh quá. Kris cảm nhận được miếng giẻ có mùi nước miếng và mùi máu… của ai đó không phải của mình…

Kris cố vùng vằng khi cánh của mở ra hoàn toàn không còn mang âm thanh kẽo kẹt nữa thì cùng lúc đó căn phòng chợt tối.

*Tách*

Tiếng công tắc đèn lại vang lên, một ánh sáng chói rọi đúng ngay trên chiếc giường có tấm drap bẩn thỉu. Tấm drap khẽ đụng đậy dợn sóng như có ai ở đuôi giường tung lên xuống một cách đều đặn.

Tiếng thở hổn hển vang lên từ cái giường, rồi dần chuyển âm gấp gáp, kèm theo đó là tiếng nhịp tim đập mạnh. Kris nín thở, khi nghĩ trái tim mình đang đập mạnh, anh muốn dừng lại, mọi âm thanh có phần ghê rợn.

Không… nhịp tim càng dần nhanh hơn, mạnh hơn, rồi như không thể dừng lại nữa… Kris cố hét lên, toàn bộ cơ thể như vỡ ra, một dòng nước cực mạnh trong người anh phun trào khiến cho miếng giẻ trong miệng anh bung ra, Kris nhìn xuống, thấy máu mồm máu mũi của mình tuôn đổ… lai láng, tràn xuống khuôn ngực mình.

Kris cố khép miệng lại… vẫn không sao ngăn được dòng nước có mùi tanh cùng vị mặn đỏ thẫm từ miệng mũi mình cứ chảy mãi. Như thế này thì mình cạn hết máu…

Kris chỉ có thể nghĩ ra được như thế với những gì anh đang thấy trước mắt, máu anh đã thấm loang ra sàn. Một số được tấm thảm mục hút lấy, một số chảy tràn ra đến tận giường…

Kris bật ngữa người ra, giờ thì anh không muốn khép miệng nữa, anh ú ớ trong sự sợ hãi khi thấy từ trong tấm drap bẩn thỉu, một con… kinh dị gớm ghiếc đang chui ra, tứ chi nó rõ ràng anh nhìn được là tay chân, nhưng nó lại mềm oặt…

Đầu nó cũng thế ngặt nghẹo hết qua phải rồi qua trái, không hẳn là lắc lư khi trông có vẻ cứng… kiểu khô… phải… toàn thân thể kinh dị đấy đen đậm kiểu màu máu khô lâu năm, đang thè cái mà hiện tại Kris có thể cho rằng là cái lưỡi đưa ra trước…

Cọ… quẹt xuống sàn, nơi vũng máu của anh, liếm láp một cách ngon lành và say mê… Kris thở dốc khi đột nhiên cái đầu đấy ngẩng lên…

*Ào…*

Như gió lốc, thân thể gớm ghiếc đấy đã trước mặt anh… Kris lại ngữa người ra, anh hình dung ra cái lưỡi đấy sẽ chạm vào mặt anh. Như cảnh trong một bộ phim kinh dị.

Kris cố tự an ủi mình… đây là mộng, hoặc giả anh đang xem một cuốn phim. Nhưng cảm giác lạnh khi cái lưỡi đấy đang quét trên mặt anh khiến anh rùng mình, run rẩy… khiến anh biết là thật…

Kris lại ú ớ… khi cái lưỡi đấy đang di chuyển xuống cổ anh… bất kể chổ nào có máu của anh, nó cũng liếm láp một cách nhiệt tình và say mê, như khát, như bỏ đói lâu ngày…

Kris nhắm mắt lại, hiện tại anh gần như buông xuôi và cũng cần có một khoảng không để suy tính… dù anh bắt đầu cảm thấy lạnh khi cái lưỡi đấy đang quét không ngừng trên thân anh…

*Kris*

Tên anh được gọi lên với cái giọng như xa như gần khiến anh mở choàng mắt… Đập vào mắt anh là đôi mắt sâu thẳm trên khuôn mặt trắng, Kris đảo mắt thật nhanh… anh thấy tổng thể khuôn mặt với ngũ quan nhỏ nhắn…

Chỉ có ánh nhìn đầy ma lực trong đôi mắt viền đen đấy, đôi môi nhỏ từ từ mở ra, trao cho anh một nụ cười nhẹ thật ấm áp… Nó là ai? Nó đứng lên, khiến Kris ngẩng đầu nhìn…

Một thân thể nguyên thủy trước mắt anh, như một pho tượng được tạc từ tay một nghệ nhân tài hoa… Kris dùng mắt đúng tâm điểm thể hiện giới tính… Nó là con trai…

Nó lùi vài bước rồi xoay người, dáng điệu dứt khoát, bờ lưng nó mỏng cong như con gái, mông nó lại tròn, Kris khẽ nuốt nước bọt… Nó còn đẹp hơn cả mỹ nhân mà mình từng gặp.

Nó khựng bước, quay đầu, đôi mắt sâu khẽ chớp một cái, cùng nụ cười ấm áp…

*Kris*

Rõ ràng Kris nghe âm thanh tên mình từ nó thốt ra, nhưng Kris thấy đôi môi xinh đấy không hề mở… Nó đưa tay ra rồi quay đi, khiến bàn tay nó đặt để nơi phía sau mông nó…

Kris vùng dậy, không hiểu sao dây trói anh bung ra một cách dễ dàng, anh lao tới, nắm lấy bàn tay đó, để mặc nó dắt anh đi đến giường… Nó ngồi xuống đuôi giường có Kris đứng trước mặt… nó ngã ra giường kéo theo anh…

Kris nằm lên tấm thân… lạnh nhưng mềm mại, cảm nhân da thịt chạm sát vào nhau, Kris mới nhìn xuống người mình, thì thấy anh đã khỏa thân từ bao giờ…

Đôi mắt sâu màu đen dần khép lại, đôi môi nhỏ ửng đỏ lên khiến Kris cúi xuống… chạm môi với môi… Có một ma lực huyền bí ở đây, đang dụ dỗ Kris, nhưng không khiến anh mê muội, không ép buộc bản thân anh…

Chỉ là đưa đường dẫn lối cho anh, làm chuyện mà trong thâm tâm mình muốn. Theo bản năng cơ bản, Kris bắt đầu đua hai tay mình lên, vuốt ve tìm sự khám phá từ tên con trai có dáng điệu tuyệt mỹ hơn hoa…

Có sự quyến rũ mang chút e ấp, chút mạnh mẽ, khiến Kris muốn giữ chặt lấy, để bù đắp cho những đêm cô đơn. Nhưng ham muốn sinh lý của một người có sức khỏe dồi dào.

Dù là không bình thường cho lắm, nhưng Kris vẫn cảm thấy như thế này thì có vẻ an toàn hơn… Kris dời môi xuống cổ, lên khuôn ngực, anh đưa lưỡi mình ra, cảm thấy rất thèm khát mọi thứ từ thân thể này…

*Chát*

Kris giật mình khi trên lưng đau rát vì ngọn roi… của ai? Kris quay đầu nhưng chưa kịp thì tiếng…

*Chát*

Thứ hai vang lên, lần này là trúng mông anh, Kris nhỏng mông lên… chỉ để nhận lấy roi thứ ba… Rồi nhanh như chớp, những ngọn roi quất xuống thân thể Kris nhanh như ánh sáng, đến độ Kris chỉ có thể gục xuống, ôm chặt cái thân thể trần truồng lạnh ngắt dưới thân mình…

Nước trong mắt Kris chảy ra, không phải vì đau, mà là vì ấm ức… Rõ ràng Kris cảm nhận sự ấm ức… Cảm xúc bị mẹ bỏ lại với ông bà ngoại, bị mẹ xem như món đồ để lợi dụng cho nhu cầu bản thân.

Bị cha không hề ngó ngàng, biết đến có mình hiện diện trên đời này… Rồi cảm giác ông bà ngoại sẽ ra đi vì tuổi già, bỏ mình lại một mình không còn nhà để về nữa…

Cô đơn… Thứ mà Kris chưa từng biết sợ giờ đây lại sợ hãi quá, như không thể chấp nhận… Kris bị xoay lật ngữa ra… lần này anh chẳng thấy gì ngoài ánh sáng đến nhức mắt, nên anh nheo mắt lại, chỉ thấy có gì đó loang thoáng màu đen vởn vơ phía đuôi giường…

Những tiếng xé gió của ngọn roi mạnh bạo không thương tiếc lại giáng xuống thân thể Kris, anh cảm thấy đau rát toàn thân… cố vùng vẫy thoát ra, không… Nó dưới thân anh đang giữ anh lại…

Kris nghe tiếng thì thầm bên tai…

-“ Đừng đi…”

Phải… nếu Kris rời đi, những ngọn roi đó nó sẽ nhận trọn khi hiện giờ anh đang nằm trên thân nó, nhận cho nó… Kris nghe tiếng hát vang lên, một ca khúc đồng dao của ông bà ngoại thường hát cho anh nghe, trong những buổi chiều hoàng hôn rực rỡ…

Cho những lúc nghỉ ngơi bởi công việc mệt nhọc, cho một ngày sống bình yên trôi qua… vừa nghĩ đến đó Kris hét lên…

-“ Á……………”

Cảm thấy đau nhói ở ngực… Kris mở mắt ngóc đầu nhìn xuống khuôn ngực mình… một con dấu bằng sắt dược nung lửa, đỏ rực nhấn mạnh vào ngực trái anh…

Như một huy hiệu cho một chiến công, hay như một bảng tên để đến trường… không phải… nó là dấu ấn, dấu ấn của nô lệ…

-“ Mẹ kiếp mày!”

Kris buộc miệng hét lên, anh không cần giữ gì nữa…

*Chát*

Đáp trả Kris nhanh chóng bằng cái tát tai như trời giáng, Kris nghiêng đầu qua, cảm thấy vị mặn trên môi cùng một cái răng lung lay… Rõ ràng Kris thấy cái bóng đen đó đang hành xử anh… anh lại hét…

-“ Mày có ngon thì ra đây!”

Chợt cạnh hàm Kris bị giữ chặt… Rồi khuôn miệng Kris mở ra, Kris không sao kiểm soát được… chỉ biết ú ớ… Nhận lấy nỗi đau xông lên tận não, nước trong mắt chảy ra dàn dụa, khi những cái răng của Kris bị nhổ ra như người làm vườn nhổ cỏ…

Giờ đây Kris muốn câm miệng cũng không thể dừng sự trừng phạt này, thế thì đã nhận rồi còn sợ gì nữa… Rất nhanh chóng Kris nghe tiếng leng keng thì cũng biết những cái răng của mình đã bị nhổ sạch…

Kris ú ớ, không thể khép miệng lại nữa… cảm giác không tự chủ là đây… Một vòng dây thừng siết lấy cổ Kris, khiến Kris ngước đầu lên, như con cá mắc cạn đang tìm chút dưỡng khí để dành sự sống…

Kris ưỡn khuôn ngực mình ra, mở rộng hết cỡ để hít đầy phổi vì sợ rằng không còn có cơ hội để thở nữa… Hai bàn tay Kris quơ quàng trong không gian, bất lực phản kháng…

-“ Á……………”

Kris lại hét lớn… cảm thấy nhói đau phần thân dưới… anh thở dốc nhìn xuống… một chiếc lồng sắt khóa chặt bộ phận sinh dục của anh… có đầy những cây kim tua tủa, thứ quái quỷ gì mà chỉ cần anh nhúc nhích là nó đau đến óc…

Kris thả lỏng người, anh cảm thấy mệt mỏi… bắt đầu buông xuôi… anh khép mắt lại… cảm nhận trò chơi như chỉ mới bắt đầu, anh khều khào trong hơi tàn lục kiệt…

-“ Luhan…”

Kris vẫn còn đủ tâm trí để biết mình lại gọi tên ai đó. Kris nhận lấy bờ môi bên vành tai mình…

-“ Anh ở đây, dưới thân cậu!”

-“ Cậu không sao chứ!”

-“ Anh ư…”

Cái giọng vang vang cất lên có chút đùa giỡn…

-“… Giờ thì anh không thấy sao cả, vì có cậu đỡ cho anh…”

-“ Cậu ở đây bao lâu rồi?”

-“ Không nhớ nữa, chỉ nhớ mẹ bỏ anh lại…”

Kris khẽ khép mắt, cố gắng…

-“ Cậu có nhớ mẹ không?”

-“ Khi anh đau đớn, anh chỉ nhớ mẹ, dù mẹ không thương anh!”

Kris thở ra thật buồn…

-“ Tớ cũng thế… Cậu có ý định đi tìm mẹ không?”

-“ Hắn sẽ trở lại, khi không thấy anh, hắn sẽ điên tiết lên, và làm ra những trò tàn ác hơn nhiều!”

-“ Vậy cậu đi đi, tớ sẽ ở đây, thay thế cậu…”

-“ Cậu tự nguyện ư?”

-“ Ừ…”

-“ Vì gì?”

-“ Vì cậu đã tha thứ cho mẹ, còn tớ thì không!”

Vừa dứt lời Kris nghe tiếng gió… anh cảm nhận Luhan đã rời thân anh, anh nhìn thấy nó đứng bên giường anh… rồi mỉm cười thật ấm áp…

-“ Anh sẽ đi tìm mẹ, cho cả em nữa Kris…!”

Kris thấy Luhan cúi xuống, nhận lấy đôi môi màu hồng chạm vào mắt mình, cùng tiếng thì thầm thật nhỏ…

-“ Mặc dù chúng ta cùng cha khác mẹ, nhưng anh sẽ yêu thương em như chính mình anh vậy. Tạm biệt em trai, anh sẽ đi tìm chìa khóa của trái tim em, sẽ mở ra tình yêu thương mà em cất giấu, như em đã tìm anh… đợi anh trở về…”

Kris nghe tiếng gió, hình dáng mong manh như hoa biến mất, Kris đưa mắt nhìn vào thứ ánh sáng choi rọi… cho nó mỏi mắt, rồi mắt mờ đi, để không thấy gì trong lúc chờ đợi nữa…





01/03/2018

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách