Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 1999|Trả lời: 7
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot|M] faded (you were the shadow to my life) | GEG. | BTS | Completed

[Lấy địa chỉ]
Trả lời thưởng 20 Sức gió Trả lời 5 Sức gió giải thưởng! Mỗi người 1 lần
Đăng lúc 1-6-2017 14:35:08 | Xem tất |Chế độ đọc


Written by: GEG.

Rating: M

Pairing: BTS, AllKook, KookAll

Category: twisted!jungkook, ooc, psychopath...

Status: Completed

Disclaimer: Chẳng có gì thuộc về tôi ngoài cốt truyện.

Summary:

"jungkook đã từng nghĩ rằng,
nhóc thực sự có một gia đình
được vô tình tạo ra từ những tên nô lệ
của nó."


fic có sử dụng lời bài hát faded - alan walker
tất cả đều là lower case (không viết hoa bất kì kí tự nào)
nếu comment cho mình, hãy ít nhất là ba dòng và liên quan đến fic, vì đó là rules.
mình chân thành cảm ơn.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-6-2017 14:38:24 | Xem tất

jungkook lặng nghe khúc hát "anh tựa chiếc bóng phản chiếu ánh sáng cho cuộc đời em" và mường tượng được sự cô độc lặng câm của không gian như đang bóp chết mình.

jungkook nhớ rằng, những ngày nắng có bóng lưng vững chắc của seokjin -  tẩn mẩn thái cắt những món ăn trong vài phút chuẩn bị trước khi làm nóng chúng - sẽ làm cho bụng thằng bé trở nên cồn cào. anh luôn bày ra đủ các thứ món phức tạp cầu kì, khiến nhóc cảm thấy mình như một con heo mập chỉ biết nhìn anh đòi hỏi những bữa cơm vậy. jungkook ở trong bếp sẽ mất nhiều thời gian hơn, nên em chỉ ngồi trên ghế, ngoan ngoãn nhìn anh làm tất tần tật mọi thứ. mùi thức ăn lại cực kì thơm, hậu vị của nó nhang nhác thứ gì đó rất rực rỡ (?) và hay ho, giống như seokjin đã mang cả tình yêu của anh dành cho nhóc quyện vào gia vị vậy, nên thằng bé đã luôn hài lòng thưởng thức nó.

seokjin được giam giữ dưới căn hầm với một khoang miệng không bao giờ có thể la hét, hoặc là anh chưa bao giờ phàn nàn điều gì về bốn bức tường lạnh lẽo kể từ khi jungkook dịu dàng hôn nhẹ lên vai anh âu yếm.

seokjin như một đấng chồng tử tế vậy.

...


nếu seokjin là người ngoan ngoãn, thì jimin được thằng bé mang về từ bãi rác là một người cực kì biết nghe lời.

khoảng thời gian chật vật nhất trong cuộc đời jungkook có lẽ là phải làm việc cật lực như một tên nô lệ ở nhà máy bất lương, với đồng tiền ít ỏi - một đám phân thối tha mà thằng bé giẫm phải khi đi trên phố, và chẳng bao giờ nó muốn quay ngược trở lại quá khứ vậy. nó nghĩ rằng mình khá may mắn khi luôn thức dậy vào mỗi sáng để tập thể dục, đống cơ bắp đã cứu rỗi nó khỏi những đôi mắt thèm khát của nhóm người chuyên cưỡng bức những cậu trai trẻ. ngày thằng bé phát hiện cơ thể lõa lồ đầy những dấu hôn của jimin trên bãi rác gần nhà máy, đó chính là ngày nó cảm thấy tự hào về bản thân nhất, khi đã phanh nát thây bọn chúng trước đó với một quả bom chế tạo thô sơ từ máy phát điện hỏng.

jimin bị xích một chân lại trong nhà ngay khi mang về. thằng bé không cần cắt lưỡi anh ta, vì hình như những tên tinh trùng đầy não kia đã làm điều đó để ngăn cho jimin la hét. anh gầy gò xanh xao vì mất nhiều máu. jungkook liền mủi lòng, không nỡ để anh thu mình co ro trong góc và nhịn ăn uống vì tủi hổ.

"để tôi chết, hãy để tôi chết!"

jungkook vẫn nhớ như in cái lần anh ta quàng cổ mình vào sợi xích đủ dài kia, cố quấn chặt chỉ để tự vẫn. bực bội vì sự nhu nhược của anh ta thể hiện ra, nhất là ở đôi mắt luôn toát lên vẻ khẩn cầu yếu đuổi van xin hãy để anh ta rời xa cuộc sống qua dòng chữ viết bằng máu trên nền nhà, jungkook chỉ biết chán nản, chật vật cắt đi sợi xích và thẳng tay ném anh ta xuống dưới căn hầm với seokjin. đó là một sự quyết định đúng đắn! seokjin sẽ đào tạo để anh ta dần dà ngoan ngoãn hơn.

và jimin trở thành một con cún thích được ôm ấp của nhóc.

...


taehyung là người lau vết máu bèm nhem đó vì anh ấy làm hầu hết việc dẹp dọn mà khả năng anh ấy có thể. nhóc sẽ để taehyung đi lại tự do trong nhà với một đôi mắt bị chọc thủng từ, và kể từ lần đó nó không bắt ép anh làm việc gì nữa. lần đầu gặp anh ta, jungkook khá bàng hoàng, không ngờ rằng gương mặt tuấn tú đó lại bị biến thành một trong hàng tá vật thí nghiệm của chính phủ, nói thẳng ra là như vậy. anh ta sẽ đóng vai chẳng khác gì một con chó săn cho cảnh sát, truy lùng theo dấu của những tên tội phạm nguy hiểm hàng đầu có sở thích quái lạ - những kẻ giàu có muốn ăn thịt người khi chẳng còn thú tiêu khiển nào để thỏa mãn.

taehyung kể lại rằng, những người tự xưng mình thực thi cho công lý đã cho vào máu anh một loại dung dịch, nó giống như thuốc phiện, buộc những kẻ máu lạnh sẽ ăn anh ấy đến từng miếng thịt cuối cùng, sau đó chết đi trong sự tra tấn dã man như 'quá liều'. có lẽ vì điều này mà jungkook luôn dè chừng với taehyung.

jungkook kể rằng căn nhà này được đặt cách xa khỏi xã hội máu lạnh đó. jungkook sống ở đây với rất nhiều người bạn tội nghiệp cần tình người, nó sẽ khiến taehyung cảm thấy yêu thương mái ấm này hơn là tìm cách bỏ chạy với đôi mắt bị mù. bên ngoài quá nguy hiểm với miếng mồi ngon lành như anh ấy.

"hãy ở lại, để được làm người taehyung ạ"

jungkook mãn nhãn khi nghe quyết định của taehyung sau đó, vì anh ấy là một người rất dễ bị thuyết phục.

...


nếu taehyung nguy hiểm đến vậy, thì jung hoseok bị nhốt trong phòng ngủ sẽ trở nên vô giá trị.

anh ta như một con thú đói khát, điên cuồng vồ lấy và hôn jungkook tới tấp khi nhóc chỉ cần mở cửa bước vào. hoseok giống như một vũ công luôn biết mình phải làm gì lúc ngồi trên hông jungkook, bởi từng động tác của anh ấy luôn dễ dàng kích động niềm rạo rực và hân hoan ẩn sâu bên trong nhóc. jungkook đặc biệt yêu cái cách tiểu huyệt chật hẹp của anh ta sít sao với cậu bé mình, cộng với những tiếng rên rỉ ỉ ôi gợi cảm, những ả đàn bà ngân nga từ trong đầu đĩa phát ra che lấp thanh âm nhục dục... chúng từng khiến kẻ tập trung cao độ như jungkook lơ là với chuyên gia luôn tìm cách bỏ trốn kim namjoon.

thử nghĩ đến một ngày, cái tên kim namjoon kia thoát ra được khỏi khu rừng như cách hắn đã tìm đến, lúc đó, sự hiện diện của mái ấm này sẽ không còn an toàn nữa, con người tự cho mình đang vận hành công lý ổn định ngoài kia sẽ quấy nhiễu thằng bé, vô vàn định kiến lệch lạc về sau hiện hữu... chỉ nghĩ đến những mũi tiêm an thần hay cái thứ dịch lỏng làm cả người nó tê liệt, thằng bé bất chợt rùng mình. nó sợ rằng đó sẽ là chuỗi ngày lặp lại như trong quá khứ - đã từng phải trượt dài thống khổ, cắn răng chịu đựng.

vậy nên jung hoseok mới chính là người nguy hiểm nhất.

...


kim namjoon là một dược sĩ có tiếng tăm trong ngành, nhưng dường như lòng tham của anh ta đã trỗi dậy sai chỗ khi dám có ý định nuốt món hời lớn từ cô con gái của chủ anh ta. anh ta tự vác xác mình vào trong rừng để lẩn trốn bọn tay sai bặm trợn đang truy lùng cái của quý đã làm thủng màng trinh của nữ nhi được cho là thuần khiết nhất (nổi tiếng cả thành phố). chính tay jungkook - ngay sau khi lắng nghe sự cầu xin giúp đỡ từ anh ta - đã không thể kiềm mình thiến cái dương vật quái quỷ và ngu ngốc đó. nhóc không ngần ngại mang nộp để đổi lại tiền thưởng, và thở phào nhẹ nhõm khi nó khớp với tinh dịch đã để lại trên cô gái. lũ nhà giàu ngông cuồng ấy liền chắc mẩm rằng kim namjoon đã bị xé xác ở đâu đó trong rừng. jungkook vừa được nạp thêm nô lệ, vừa có được mớ tiền, thực sự cũng rất hữu ích.

kim namjoon tuy hơi ồn ào phiền phức một chút sau khi phát giác ra quá khứ kinh hoàng của jungkook, nhưng ít nhiều anh ta chính là một cái máy rút tiền hoàn hảo trời cho đấy chứ.

...


yoongi bảo rằng hãy cứ nhốt namjoon như thế thay vì kết liễu hắn ta, bởi vì nếu jungkook đổ máu thì sẽ có mất mát lớn. điều đó khiến jungkook rất tò mò.

yoongi là một người anh kiệm lời, nhưng một khi cảm thấy bế tắc thì thằng bé sẽ tìm đến anh ta như một thói quen. yoongi chính là lý do để nhóc không còn hứng thú với việc tra tấn ai đó thỏa mãn nữa. yoongi có một vẻ đẹp trong sáng của jimin nhưng cũng chẳng thiếu nét lãnh đạm tuấn tú của taehyung. bằng cách nào đó nhóc luôn lắng nghe lời khuyên của anh. trong nhà từ đó đã không còn tiếng la hét kêu cứu của ai nữa.

yoongi được mang về nhà đầu tiên trong sáu người. chính con quái thú của nhóc lúc đó đã chặt đứt đôi bàn chân của anh khi anh nói quá nhiều thứ lý thuyết sáo rỗng. đến bây giờ mỗi lúc tỉnh dậy, được trông thấy nụ cười bừng sáng của yoongi sau khi lỡ gối trên đùi anh thiếp đi, được vuốt ve, thì điều đó khiến nó chưa bao giờ ngừng hối hận về những việc mình đã làm cả.

yoongi đánh thức hình ảnh bé nhỏ cô độc bên trong jungkook lộ nguyên hình. đôi khi thằng bé rất lấy làm cảm kích.

...


bọn họ đột ngột tổ chức sinh nhật cho thằng bé lúc 12h đêm khi nó đang ôm hoseok ngủ mà không có một mảnh vải che thân. bằng cách nào đó, jungkook nghĩ rằng mình hiểu được cảm giác ấm nóng toát ra từ lồng ngực là có ý nghĩa rõ ràng. kể từ lúc nhận thức được việc bản thân nhóc sinh ra chỉ là một sự tính toán của cha mẹ, thì có lẽ, đây là lần đầu tiên trong đời thằng bé biết tình yêu thực sự là gì. tưởng chừng như nhóc có một cơ thể hoàn hảo được cấy ghép từ các bộ phận hoàn hảo nhất, thì đó sẽ là một cái gì đó đẹp đẽ hay ho kích thích sự tham lam của con người chú ý đến, nhưng dường như nhóc nhận ra được rằng, bản thân mình chẳng khác gì hình mẫu kinh doanh cho những ý đồ xấu xa của những người - đáng lẽ ra phải yêu thương nhóc đặc biệt trên đời cả. sự thật đúng là luôn đau lòng.

jungkook cầm lấy đĩa bánh được seokjin cắt cẩn thận ra cho nó một miếng vuông vắn. chiếc bánh có vị mặn của nước mắt nhóc đọng lại trên muỗng, và nó đắng, bởi vì cổ họng nhóc nghẹn lại, có lẽ vậy.

"jungkook, ngoan, ăn cho hết nhé! đừng để công lao của seokjin phải uổng phí."

mắt thằng bé nhòe đi nghe yoongi nói. nó cặm cụi đút từng thìa và mếu máo như đứa trẻ. chưa bao giờ nó nghĩ rằng mình sẽ yếu đuối như lúc này.

thằng bé cầm cái đĩa trơn tru trên tay sau khi liếm láp đến tận miếng cuối cùng còn vương vãi. nhìn cái cách taehyung dịu dàng mò mẫm đễ lấy chiếc đĩa từ tay nó và đáp lại bằng một nụ cười hờ hững, jungkook liền mủi lòng, cảnh tượng vô hồn đó chính nhóc là người đã gây ra, đã chọc thủng đôi mắt xinh đẹp ấy. nhóc chột dạ, cúi gằm mặt tủi hổ, đáng lẽ ra nó nên nghe lời khuyên của yoongi sớm hơn, đối xử với bọn họ tử tế hơn mới phải.

jungkook lau đi những giọt nước mắt, hoặc bởi vì cơn nóng hầm hập của thu làm mắt thằng bé nhòe đi.

"jungkook à... "

nó nghe chất giọng dịu dàng của hoseok.

nó lắc đầu, cố rủ bỏ cái thứ cảm giác nặng nề của đầu mình, gắng gượng ngẩng lên nhìn anh.

nhưng dường như nó chỉ muốn thiếp đi thôi.

thằng bé mở to mắt ra để quan sát thận trọng từng người một sau khi vật vã ngồi dậy. nó nhận ra trước mặt nó chỉ có 5 người.

một tia sáng lóe lên.

"kim namjoon đâu?"

đó chính là khoảnh khắc nó cảm nhận được rằng có gì đó đang găm sâu vào da thịt mình từ phía sau lưng. thằng bé chật vật quay đầu lại, đó vốn là một cái cửa sổ nhưng thật lạ hôm nay nó đã được mở ra, và dường như đang có ai đứng đó nhìn nó.

"lũ khốn kiếp..."

jungkook nói những lời cuối cùng trước khi thả mình rơi xuống, đầu đập vào thành giường, máu chảy bê bết...

...


you were the shadow to my life


jungkook trở về từ cõi chết, chầm chậm mở mắt ra. thứ không gian mang mùi ảm đạm này đánh một đòn đau điếng vào tâm can thằng bé. nhóc lặng nghe khúc hát "anh tựa chiếc bóng phản chiếu ánh sáng cho cuộc đời em" và mường tượng được sự cô độc lặng câm của nơi đây như đang bóp chết mình. tất cả bọn họ đã lên kế hoạch để phản bội thằng bé.

nhóc chật vật đứng dậy để bước xuống căn hầm mà seokjin hay nấu nướng, tìm lại những dụng cụ tra tấn. đã một thời gian trôi qua chưa đụng đến, chúng nó trông thật bụi bặm và tội nghiệp làm sao. jungkook chắc mẩm rằng, nó sẽ chẳng cần mang quá nhiều đồ nghề để đuổi theo ngoài một cây rựa cỡ lớn, và con dao găm nhỏ giấu trong đôi giày timberland cổ cao.

jungkook khựng lại khi đang lựa chọn thêm một con dao thái. thằng bé trông thấy có một mẩu máu của ai đó rơi vãi trên mặt bếp. hình ảnh seokjin thận trọng nghiền nát chất độc để ngốn vào chiếc bánh sinh nhật và vô tình bị thương hiện ra rõ nét. jungkook phá lên cười.

"một sẽ phải cõng thằng què yoongi. một phải dẫn đường cho thằng mù taehyung. haha, và một kẻ cuối cùng phải đỡ lấy tên bị dính độc kim seokjin. kế hoạch của các người thật đáng thương làm sao..."

jungkook quay lưng bỏ đi, nụ cười khàn tiếng đầy ý khiêu khích của nó lộ rõ dần khi nó bước lên trên nhà. thứ ánh sáng leo lắt chập chờn chiếu vào, thằng bé liền nán lại, một tay chống hông, tay kia đưa ngón trỏ lên gõ vài nhịp ở cằm như nó đang lóe lên ý niệm xấu xa nào đó.

"xem nào" gió thổi u u, mây đen thảng hoặc kéo đến, ánh mắt quỷ quyệt của jungkook hoàn toàn bị nuốt chửng bởi cái bóng tăm tối của phần tóc trước "tội của hoseok là gì nhỉ? anh ta ân ái với mình suốt và chẳng bao giờ ra khỏi phòng, cũng chưa ai đặt chân vào. vậy thì làm thế nào bọn chúng truyền kế hoạch đến tay anh ta được?"

nếu nói trong sáu người thì jung hoseok là kẻ duy nhất luôn tự mình nhào đến jungkook và bắt đầu có động thái đòi hỏi, nên anh ta là người duy nhất không bị cắt bỏ bất cứ bộ phận nào. jungkook đang ước rằng anh ta bị ép tham gia bỏ chạy để mắc lỗi với nhóc. thật khó để xoáy mũi dao vào da thịt thơm tho của anh ta khi trong mình luôn mang nặng cảm giác yêu thương tội lỗi này. chợt jungkook bặm môi, nhắm chặt mắt, toàn thân thằng bé chấn động khi nghĩ đến một thứ.

"mẹ kiếp, jung hoseok là kẻ mang tội nặng nhất!"

jungkook rút con dao từ mắt cá ra và bắt đầu điên cuồng đâm vào mặt gối của kẻ tội đồ, loáng thoáng sẽ nghe thấy tiếng gầm gừ tức tưởi trong cổ họng của nhóc. hình ảnh jung hoseok nằm đây bên cạnh nhóc, vờ lấy cảnh mọi người xông vào để ngồi dậy mở cửa sổ ra. jung hoseok đã âm thầm tiếp tay cho kim namjoon cơ đấy.

lại một lần nữa ý niệm tồi tệ hé lên. phải chăng trong những lần ân ái khiến cho jungkook lơ là hành vi của kim namjoon ngoài kia đều là có chủ đích của hai người họ cả? jung hoseok chỉ vì muốn che lấp cho kẻ kia mà chấp nhận hóa thú âu yếm tới tấp để bảo vệ hắn ta? ồ, nếu như vậy thì thật đáng thương.

"kim namjoon, tôi thề sẽ móc mắt anh ra và bổ nát cái bộ não khốn kiếp của anh, haha"

jeon jungkook hít một hơi thật sâu trước khi lên đường săn những con mồi. thằng bé chắc chắn rằng bọn chúng sẽ không bao giờ thoát được khỏi khu rừng này nếu không có sự dẫn dắt của nó. không ai hiểu khu rừng này hơn jeon jungkook, kể cả kẻ thông minh đáng đề phòng kim namjoon - người cướp đi tất cả từ thằng bé.

thật tuyệt khi có thể từ cõi chết trở về để tra tấn những kẻ phản bội kia. dù rằng jungkook rất hận những việc làm của cha mẹ mình, nhưng ít nhiều nó vẫn luôn cảm kích hành động có chút nhân nghĩa của họ khi ban tặng cho nó những bộ phận khỏe mạnh nhất, cùng với một dòng máu bất tử. thằng bé có khả năng tự lành lại nhanh chóng đến tuyệt vời.

jungkook vác cây rựa trên vai dễ dàng, ung dung bước đi. nó đang bận nghĩ rằng những tên tội đồ kia sẽ ngạc nhiên đến mức nào khi thấy mình còn tồn tại và thở chung một bầu không khí với chúng nó đây? thằng bé đã cứu rỗi họ khỏi những cái trần tục dơ bẩn, đau đớn và nhục nhã nhất của xã hội. họ không thể "đền đáp" nhóc như thế này được. giờ nó đã hiểu vì sao min yoongi liên tục nói về việc thằng bé sẽ có mất mát nếu như nó đổ máu rồi. thật phấn chấn làm sao khi có thể phanh thây từng tên một để tiêu diệt thứ suy nghĩ đáng thương đó...

...


các anh đâu rồi?


jungkook đã từng nghĩ rằng, nhóc có một gia đình được tạo ra vô tình với những tên nô lệ.

thằng bé đột ngột dừng lại.

tất cả chỉ là trong tưởng tượng của tôi?

và các anh chỉ là ảo tưởng?


nó thực sự muốn giết họ sao?

"jungkook, nghĩ xem nào!" thằng bé nhọc nhằn tự đánh vào đầu mình, những ngôi sao còn chẳng buồn hiện hữu để trò chuyện với nó.

"ah, đúng rồi, kim taehyung, chính là anh ta"

một ý niệm xấu xa lóe lên trong tư tưởng thằng bé. nó kích động, nhảy cẫng lên và tự tán dương mình thật thông minh.

"mình sẽ nhốt chúng lại, bỏ đói chúng. haha, thứ thịt thơm tho như kim taehyung sẽ kích thích chúng. rồi... rồi..."

jungkook rút con dao găm rạch lên cổ tay mình sáu đường thẳng song song. đó là một thói quen của thằng bé trước khi kết liễu ai đó.

"lần này có lẽ là ngoại lệ, tao sẽ để chúng bay sẽ ăn thịt tên như thuốc phiện đó đến tận miếng cuối cùng và chết đi quằn quại vì quá liều, hahaha, mình sẽ chẳng cảm thấy tội lỗi nào nữa cả..."

jungkook nhịp chân, vỗ tay và cười điên dại

"hình phạt tra tấn này thật là thích thú quá đi thôi!"

nụ cười của nó văng vẳng khiến cho lũ chim cú ban đêm sợ hãi bay đi, tạo thành một mớ hỗn độn nho nhỏ trên vùng trời. đám lá cây vờn nhau xào xạc xào xạc có màu sắc phong trần và u tối này rất thích hợp để đi săn đấy chứ.

jungkook khoái chí nhìn những vết thương đang tự làm lành và tạo thành sẹo. cơn cao hứng của tội ác càng thêm trỗi dậy. thật khó để một kẻ tâm thần dễ dàng dung thứ cho góc tăm tối của những tên phản bội...


.end.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-6-2017 03:57:35 | Xem tất

Trả lời thưởng +5 Sức gió

có một điều mình tò mò là tại sao bạn không viết hoa tên riêng của các nhân vật
cách dùng từ và văn phong của bạn tốt lắm
cá nhân mình vốn thích những fic đời thường và thực hơn nhưng vẫn ấn tượng với câu chuyện của bạn
không biết bạn Au đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?

Bình luận

wow! rất tuyệt vời đấy. Nội tâm của bạn hẳn phải sâu sắc và phong phú lắm.  Đăng lúc 9-6-2017 10:45 PM
GEG
cảm ơn bạn về lời khen. mình vẫn sẽ cố gắng trau dồi hơn nữa. mình 20 tuổi ạ.  Đăng lúc 9-6-2017 08:13 PM
GEG
thật ra thì mình cũng không biết nên bào chữa sao cho việc không viết hoa, ngay cả tên riêng của nhân vật, chỉ là mình muốn mọi thứ được bằng phẳng như thế thôi   Đăng lúc 9-6-2017 08:12 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-6-2017 22:04:56 | Xem tất

Trả lời thưởng +5 Sức gió

Ở trên kia thấy "psychopath" rồi lại còn lơ ngơ chưa hiểu
đọc xuống dưới mới thấy rùng mình
văn của bạn hay nhưng yếu tim như mình không dám đọc hết
hóng fic mới không khí nhẹ nhàng, thoải mái hơn nhé.

Bình luận

GEG
mình sẽ cố gắng cho ra những đứa con nhẹ nhàng hơn ạ. cảm ơn bạn đã để lại cmt cho mình.  Đăng lúc 9-6-2017 08:14 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-8-2017 20:20:45 | Xem tất

Trả lời thưởng +5 Sức gió

Một thời gian không lên forum nhưng mà thấy cậu thay đổi hẳn. Từ văn phong cho đến từng chi tiết của truyện.
Rất hay và tuyệt vời.
Nhớ ngày đó tôi đã nặng lời như thế nào với cậu nhỉ?!
Nhưng ở đây cậu làm tôi ấn tượng với Jungkook quá đi thôi. Nọi tâm bị người ta thay đổi liên tục qua từng hành vi. Phần con và phần người luân phiên nhau như vậy đọc sướng mắt lắm. Hóng truyện khác của cậu nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-8-2017 16:09:14 | Xem tất

Trả lời thưởng +5 Sức gió

Đọc xong câu chuyện tăm tối, với tâm trạng nặng nề, diễn biến tâm lý của một "psychopath" ám ảnh tôi đến vài giờ. Biết được bạn chỉ 20 tuổi nhưng tâm lý của một người mắc bệnh psychopath được bạn lột tả ghê thật. Chắc dân y phải không?
Dù sao cũng cám ơn bạn vì bài viết, mặc dù ngôn từ "đặc tả" những vấn đề nhạy cảm được bê nguyên nhưng đặt để đúng nơi đúng chỗ tận cùng của sự đen tối thì cũng chẳng là gì.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-12-2017 17:55:36 | Xem tất

Trả lời thưởng +5 Sức gió

Với mình đây là một truyện khá độc và lạ
Mạch truyện cũng rất ổn
Cảm ơn tác giả ạ

Bình luận

Bạn sửa lại comt cho đúng quy định của Box Fanfic nhé!  Đăng lúc 21-12-2017 12:43 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-1-2018 20:58:51 | Xem tất

Trả lời thưởng +5 Sức gió

Gần đây xu hướng giới tính tôi thanh đổi, thích BL rồi...từ sắc thành hủ rồi
Cảm ơn chủ thớt viết fic <3
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách