|
Tác giả |
Đăng lúc 15-4-2017 02:12:14
|
Xem tất
PART 2
-“ Bao nhiêu lần tôi đến đây rồi nhỉ?”
Người phụ nữ trước mặt đang hỏi tôi. Tôi thinh lặng bởi những người đến đây đều chỉ thích nói, và yêu cầu một người nghe chứ không có quyền trả lời… như anh…
-“ Tôi không nhớ, nhưng dạo này tôi cảm thấy thảnh thơi mỗi khi bên cậu. ZiTao à…”
Người phụ nữ lắng lòng khoảng vài giây… Sau đó tiếp với giọng lên có chút bất mãn:
-“ Đôi lúc ngẫm nghĩ, tôi thấy cậu là sướng nhất. Không thấy đời, dù đời chỉ toàn màu trắng đen!”
Cả không gian trở nên im ắng, chỉ có tiếng va chạm nhẹ bởi bàn tay tôi trên tấm lưng mềm mại, nó ấm nóng hơn khi đã được thoa dầu…
-“ Dầu cậu tự chế à? Chưa bao giờ tôi nghe mùi này. Nó làm cho tôi bình yên lắm!”
Một tiếng rít thật nhẹ, của cái mũi hếnh. Tôi đang hình dung tưởng tượng ra điều ấy. Hình ảnh mà tôi thấy lúc bé, khi mẹ hít hà tôi cho mỗi lần tôi ăn chocolate vụn trộm mà ba đem về cho tôi.
Tôi khẽ ngả người ra… Thật sự tôi cảm nhận được cái mũi của mẹ, đang chạm vào bên má tôi… Tiếng thì thầm gần như sát bên tai…
-“ Cậu có biết không ZiTao, cậu có đôi bàn tay rất tuyệt. Phải chăng đây là ưu ái cuối cùng mà Thượng Đế dành tặng cho cậu!”
Tôi ngả người ra hơn một chút, khi gò má tôi đang có đôi môi chạm vào, rồi lướt đi… thật nhanh và thoáng qua cũng để tôi cảm nhận đủ… người phụ nữ ấy muốn gì ở tôi…
-“ Giá như cậu được thấy chính mình…”
Vẫn câu nói ngắt quãng… dần chậm…
-“ Nếu như cậu có một điều ước… Cậu sẽ ước thấy sáng mắt chứ ZiTao?”
Câu hỏi gọn gẽ, cộng chút khẳng định… À là quyết định chọn điều ước cho tôi. Tôi dừng tay cũng bởi tấm lưng mềm mại đấy trượt khỏi tay tôi. Tôi khẽ thở nhẹ ra…
-“ Tôi chưa bao giờ thấy cậu cười… Phải chăng cuộc đời cậu là những ngày buồn bã…?”
Tôi khẽ lắc đầu, hé miệng tính nói… nhưng khuôn miệng tôi đã được giữ lại bằng một ngón tay… thật lạnh…
-“ Tôi hỏi điều này. Xin cậu trả lời thật cho tôi biết nhé!”
Tôi gật đầu nhẹ…
-“ Cậu không thích phụ nữ à?”
Thay vì trả lời tôi lại nói:
-“ Phụ nữ đẹp như chị ư?”
Tiếng cười khúc khích vang lên… Tôi lại thở nhẹ… Tiếng cười đó trở nên dần lớn rồi như điên dại… Tôi té ngữa ra sàn, đầu tôi va xuống có trải thảm vẫn nghe
*CỐP*
Tôi cảm thấy thế nào gọi là hoa mắt. Thứ cảm giác lâu lắm rồi tôi mới nhận… Những hình ảnh ngày xưa đột ngột hiện về trong tâm trí… rõ mồn một… Không… tôi mù… Không thể thấy… Không thể thấy bất cứ thứ gì trên đời này nữa…
Tôi thở hắt ra thật mạnh bởi nhận lấy thân thể người phụ nữ nằm lên người tôi… Vì bất ngờ nên tôi đưa tay ra phản xạ theo quán tính. Nhưng bàn tay tôi chạm vào đúng bàn tay người phụ nữ…
Những ngón tay mềm mại đan vào những ngón tay tôi… Tiếng thì thầm ngay trước mặt, hơi thở có mùi thanh mát thoang thoảng bay vào mũi tôi…
-“ Cậu có đôi mắt biết nói ZiTao à…”
Vừa nghe dứt, tôi bật cười khi không thể nhịn được… Tôi lại nghe cái giọng đấy lên cao hơn, thanh âm khác hẳn một tháng qua tôi đón tiếp người khách này.
-“ Cuối cùng thì cậu cũng cười rồi…”
Tôi khép miệng lại… Phải, cuối cùng thì tôi đã cười, với thật sự niềm vui xuất phát thật trong lòng, dù chỉ là từ một câu nói ngắn… Lồng ngực tôi chạm vào bầu ngực người phụ nữ. Mặc dù qua hai lớp vải từ thân thể tôi. Tôi vẫn cảm nhận được sự khác biệt khi… với anh…
Những tiếng nấc vang lên… dần rõ, nó như được cất sâu trong tận cùng đáy lòng… Rồi như quen thuộc, cái hốc cổ tôi cũng chứa đựng một gương mặt thon gọn với mái tóc dài… Tiếng khóc đó không giống tiếng khóc của anh…
Nó nức nở… nó nghẹn ngào… nó có cả oan ức… Cảm giác của tôi… không sai… Đó là cảm giác của tôi, mà tôi chất chứa tận trong tâm khảm… Không một lần bộc lộ trước một ai… Tôi dấu kín nó lại… chỉ để chờ đợi một người thật sự mà tôi yêu…
Vì tôi nghĩ… chỉ có người đó mới khiến tôi chia sẻ điều duy nhất còn lại mà tôi có quyền sở hữu…
-“ Chị mệt mỏi lắm… ZiTao… Cuộc sống thật sự rất khó khăn, lắm điều ganh ghét. Đôi lúc chị ước, mình không thấy gì, trong mọi thứ gọi là bon chen của đời. Chị muốn được dừng lại, bình yên bên một người lắng nghe chị nói… Giá như cậu có thể chia sẻ… điều gọi là trong trắng từ tâm hồn cậu… Thật có phải mắt cậu không thể chữa lành không? Cậu đi Mỹ cùng chị nhé…”
Chẳng biết theo bản năng gì, tôi đưa tay lên, chạm vào mái tóc rối, vuốt nhẹ…
-“ Bác sĩ nói em bị tổn thương thần kinh…”
Tôi không thể nói tiếp khi nhận lấy bờ môi của người phụ nữ chạm vào mắt tôi, rồi lướt đi…
-“ Sao cậu không chịu hy vọng vậy?”
Người phụ nữ lên giọng, thanh âm bực bội… Đôi môi ấy lướt đến cánh mũi tôi…
-“ Cậu có đang thở không? Cậu là con người… không phải là món đồ chơi…”
Tôi cảm thấy buồn cười…
-“ Cậu cười gì? Cậu cho rằng chị cũng đang xem cậu như món đồ chơi à… là chị yêu cậu… chị yêu cậu đấy, ZiTao…”
Tôi không thể phản bác bất cứ một điều gì… Rồi gần như không thể thở nữa. Bởi khuôn miệng đó đã chiếm hữu khuôn miệng tôi. Nhận lấy cái lưỡi nhỏ, cùng bàn tay uyển chuyển lướt trên thân thể…
Mọi thứ trong tôi như đứng lại, chỉ có nơi mà bàn tay đó đang lướt đi là có cảm giác… Tôi khẽ ngước lên, để đôi môi trượt dài xuống cổ mình… Một sự dịu dàng từ đôi môi đấy chạm vào da thịt tôi.
Tôi bắt đầu run rẩy… Toàn thân dần có cảm giác. Một thứ cảm giác chung cho cái gọi là *Tò mò* Thật… đây là lần đầu tiên tôi gần gũi với phụ nữ. Cũng là lần đầu tiên tôi gần gũi một người khác, ngoài anh…
Tôi bật dậy, nhưng đã bị cái chân dài chặn lên ngực, khiến tôi ngả ra… Đầu tôi lại va vào thảm… Tôi la lên…
-“ Ah…………”
Nhưng không phải vì cú chạm đầu, mà là vì cú chạm… cậu nhỏ của tôi… Khuôn miệng mà tôi vừa mới được nếm trải, tôi vừa nhận lấy cái gọi là ngọt ngào. Thì giờ đây, khuôn miệng đấy đang *Ban tặng* hay *Trừng phạt* cậu nhỏ của tôi chẳng biết…
Tôi ngữa đầu ra sau nhiều hơn, để toàn thân tôi cong lên, xương sống, cùng xương sườn, lẫn cơ ngực tôi căng hết cỡ… miệng tôi cũng mở ra… tôi nghe được cả hơi thở của mình một cách khẩn trương… gấp gáp… hổn hển…
Tôi kêu lên… thứ âm thanh mà tôi chưa từng phát ra trong đời… Cảm giác cậu nhỏ được bao lấy, dù chỉ là bằng khuôn miệng thôi cũng đủ khiến tôi thật sự ngất ngây…
Giờ đây tôi biết rõ trong tôi chỉ có một thứ gọi là *Ham muốn*… Tôi cảm nhận được sự *Trói buộc* mà tôi cần… Một thứ liên kết *Tội lỗi* mà tôi không thể từ chối… Hai bàn tay nắm chặt tấm thảm, tôi như muốn bóp nát nó trong tay…
Vòm miệng ấm nóng dần siết chặt lấy cậu nhỏ, để tôi dần chết lịm trong sự đê mê… Cảm nhận sự *Tù túng*, cần được *Giải thoát*… Tôi ú ớ không thành lời, mặc dù tôi muốn nói rất nhiều thứ… Tôi cố gắng mấp máy môi, bằng hơi thở gần như *Cạn kiệt*…
-“ Ah…………”
Cũng chỉ có thể la lên như thế. Tôi chết lặng đi khi được giải phóng toàn bộ cơ thể của chính mình… Tôi đưa tay lên cao… quờ quạng tìm kiếm… thứ gọi là tình yêu vừa mới đến với tôi. Dù là tình yêu thể xác đi chăng nữa. Thì tôi cũng một lần muốn được giữ… Bằng đôi bàn tay biết nói của mình…
Bàn tay tôi chạm vào người phụ nữ ấy… Tôi vòng tay qua, kéo người phụ nữ đến bên mình. Thật nhanh tôi xoay người, đặt để người phụ nữ đó dưới thân… Tôi chồm người lên… Cảm nhận trong thanh âm dịu dàng…
-“ Chị không ép buộc cậu, ZiTao…”
Tôi không thể chờ đợi nữa… Phải, tôi là người trưởng thành, không ai có thể ép buộc tôi… Tôi có thể quyết định thứ gọi là tình cảm trong mình, cũng như hoàn thành nhiệm vụ cứu anh…
Tôi cởi áo… cởi luôn quần. Lần đầu tiên tôi làm tình mà tôi tự cởi, rồi cởi luôn của người phụ nữ. Giờ đây thì thật sự da thịt chúng tôi chạm vào nhau rồi. Thân thể nhỏ bé lần đầu tiên tôi biết. Lần đầu tiên tôi biết cái gọi là nằm trên… Tôi hạ thân xuống, để biết thêm thứ gọi là *âm-dương*
Mạnh dạn làm theo ham muốn của mình… Nuông chìu cậu nhỏ cho tình yêu mà nó đang tìm kiếm… Tôi nhướng người tới. Chạm đến nơi nó có quyền được khám phá. Có quyền được hưởng thụ… bằng tất cả năng lực tự nhiên của chính mình…
-“ Áh…”
Tiếng la khẽ của người phụ nữ khiến tôi buộc miệng lắp bắp…
-“ Chị……”
Không một tiếng trả lời, chỉ có bàn tay mềm mại nắm lấy tay tôi… Như động viên, như an ủi, rồi bàn tay đó siết lại… dần chặt, khiến tôi nhớ đến bàn tay anh siết chặt cậu nhỏ của tôi mỗi khi tôi cần điểm kết thúc…
Giờ không có anh… Tự tôi phải biết mình cần gì… Nghĩ thế… Tôi bắt đầu thỏa mãn niềm đam mê hiện giờ của nó… Khi bước vào cuộc chơi này, tôi chỉ có một hướng để bước tới…
Âm thanh của người phụ nữ nghe sao thật bình yên quá… Để tôi mạnh dạn, không cần phải đắn đo, kết thúc cho cả hai với những mong muốn… mà tôi đã có lần từng hỏi lòng… Đâu là phải? Đâu là trái?
Khoảng thời gian dường như bất tận… đường đi đến *Thiên đường* không có chông gai… Giữa bóng tối quanh tôi, thứ ánh sáng rực rỡ vụt cháy lên, cú va chạm thật mạnh đẩy tôi bay lên cao…
Trong khoảng không bao la đó. Có một bàn tay chạm vào ngực tôi… Tìm kiếm nhịp đập của trái tim tôi… thứ nhịp đập bất ổn… Tôi gục xuống, cảm nhận mình chính là cái máy massage… có thể thư giản cho cả chính mình… tôi thở… dần chậm, khép mắt lại… tôi chết đi…
|
|