Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1686|Trả lời: 0
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot l T] I wish you happy l shikasatran74 l Daragon Woodara Jiko l Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả


Tên: I wish you happy (Chúc em hạnh phúc)

Tác giả: Shika (Shikasa), tên thật: Thanh Trân.

Facebook: https://www.facebook.com/shika.stellar?fref=photo

Nhân vật chính: Dara, GD, Jung II Woo, Kiko,...

Tóm tắt nội dung:


Nếu Ji Yong là cơn gió, chợt đến, chợt đi thì II Woo là mặt trời. Có thể đôi lúc bạn sẽ khó chịu với sự xuất hiện của mặt trời và luôn thiết tha muốn một cơn gió ghé qua nhưng khi mặt trời biến mất, tôi cá chắc bạn không thể nào tổn tại được, bởi vì sẽ chẳng còn ai sưởi ấm cho bạn khi bạn bị kẹt lại giữa những giá lạnh của cơn gió vô tình...



-






SORRY I'M A BAD BOY


Ngày hôm ấy, một chiều mưa tầm tã. Trong quán cà phê đối diện công ty YG, một cô gái với hai hàng nước mắt lăn dài trên má, giọng nghẹn ngào...

- Tại sao chứ? Mọi thứ vẫn ổn mà... - Dara cay đắng

- Chúng ta chỉ nên là bạn thôi. Anh không còn yêu em nữa - GD cố lờ đi gương mặt giàn giụa nước mắt của cô gái với anh đã từng là cả thế giới.

Dara mím chặt môi. Cái kết này với cô chẳng có gì bất ngờ cả. Những thứ anh đã gây ra trong suốt quãng thời gian qua cũng đủ để cô tự thân chuẩn bị tinh thần. Cô hiểu tình cảm của anh dành cho cô đã lung lay kể từ ngày Kiko xuất hiện.

[Back in time]


GD - một con người ngông cuồng. Anh mặc định là một chàng "Bad Boy". Ngay từ ánh mắt đầu tiên, anh đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp trong sáng, rạng ngời của Dara.

Dara, một cô gái hiền lành, thánh thiện như chính vẻ ngoài của cô. Cô yêu anh vô điều kiện. Yêu bằng cả trái tim ngây ngô của mình.

Chuyện tình Bad Boy và Good Girl của họ kéo dài được năm năm. Dara luôn tôn trọng quyền riêng tư của anh. Những cuộc chơi thâu đêm cùng những cô nàng chân dài nuột nà cô đều chẳng đoái hoài đến. Anh khi bên cạnh cô, không phải là G-Dragon nữa, những khi ấy anh là Kwon Ji Yong. Cô yêu từng giai điệu anh viết, yêu cách anh trầm lặng gãy từng nốt nhạc trên cây guitar. Anh yêu cô, yêu cái cách cô luôn cố gắng làm tốt công việc của mình. Mọi thứ đã rất ổn nếu như không có ngày hôm đó...

Trong đợt đi tour của Big Bang tại Nhật, GD đã vô tình bắt gặp một cô gái đang chụp ảnh ở một góc đường. Dáng người thanh mảnh, đôi mắt to tròn trong veo, nụ cười sáng như ánh ban mai, nhìn cô gái này, anh cứ cảm tưởng cô là một bản sao hoàn hảo của Dara. Anh mon men tìm đến và được biết về cô người mẫu nổi tiếng mang tên Kiko Mizuhara này.

- Anh là GD? - Kiko chớp chớp mắt

GD bật cười. Đôi mắt long lanh tròn xoe nhìn anh như thể anh là sinh vật lạ mới xuất hiện trên hành tinh này.

- Cô đừng nói cô không biết tôi nhé! - GD nháy mắt.

- Khoan đã - Kiko bắt đầu làm hành động nhìn quanh như để lục tìm trong kí ức một chút gì về anh - Aha, anh là trưởng nhóm Big Bang đúng không?


Anh gật đầu, khuôn miệng vẫn tủm tỉm cười. Cô có vẻ ngớ ngẩn và ngây thơ như một đứa trẻ chẳng hiểu chuyện gì. Khác với người ban nãy anh đã nhìn thấy trên tạp chí, Kiko khi chụp ảnh là một cô gái quyến rũ, trưởng thành rất nhiều.

Mái tóc ngắn năng động, cách phối quần áo cực kỳ chất, giọng nói nhẹ như gió và đôi mắt sáng như sao trời là tất cả những thứ khiến anh bị Kiko thu hút.

Cuộc gặp gỡ của họ bắt đầu như vậy. Anh giới thiệu cô cho tất cả các thành viên trong Big Bang. Hầu hết mọi người đều đánh giá Kiko có tính cách y hệt Dara. Khi làm việc lúc nào cũng nghiêm túc, nhưng bình thường cứ bày trò và tung tăng bay nhảy.

- Này, Ji Yong, Kiko không phải Dara nhé!
- Taeyang đập mạnh vào vai anh khi thấy anh đang chăm chú ngắm nhìn tấm ảnh của Kiko chụp trên tạp chí Vogue mới in sáng nay.

- Tớ biết
- Anh thở dài...

- Cậu đang lầm tưởng - Taeyang khẳng định.

Anh im lặng. Trả lời thế nào khi chính anh cũng không xác định được?

Thời gian trôi qua... Càng tiếp xúc với Kiko, anh càng cảm thấy thú vị. Khác với Dara, dù sở hữu tính cách trong sáng nhưng khi dấn thân vào các cuộc chơi, Kiko là một Bad Girl chính hiệu. Cô ấy có thể uống rượu một cách thành thạo, mặc những trang phục không thể nào ngắn hơn và thậm chí là làm những hành động hết sức bất cần. Đã vốn bị cuốn hút, GD lại càng lún sâu hơn nữa. Anh bỏ bê Dara, thậm chí là chẳng quan tâm đến cô như trước. Mối quan hệ của họ dần dần mờ nhạt đi...

- Ji Yong, anh vẫn yêu em chứ? - Dara hỏi sau một đêm khóc sướt mướt. GD đã chẳng nhớ gì về ngày kỉ niệm của họ.

- Em ngốc quá, anh vẫn yêu em mà - Anh đáp lại rất ngọt ngào...

Chỉ cần như vậy, cô cũng đủ thấy ấm áp hẳn.

Cho đến lúc thông tin đầu tiên về Kiko và GD được đăng đầy các mặt báo. Dara bấy giờ mới chưng hửng nhận ra sự tồn tại của người thứ ba trong cuộc tình của hai người họ. Tổn thương... rất tổn thương...

Sinh nhật năm đó của cô, không có anh...

- II Woo à - Dara buồn bã nhìn chiếc bánh kem.

Bữa tiệc sinh nhật dù rất vui nhưng không có anh với cô chẳng có nghĩa lý gì. II Woo là người thứ hai, sau GD khiến cô thấy yên bình mỗi lần ở cạnh. Không giống cách GD luôn thể hiện tình yêu bằng cả sự nhiệt thành, II Woo lúc nào cũng nhẹ nhàng, lắng nghe cô tâm sự đủ chuyện trên đời, cho cô mượn tạm bờ vai mỗi lần anh bỏ bê cô như thế.

Khi mọi người đã về hết, Dara lại giữ chân II Woo ở lại. Có thể họ sẽ cùng thức cả đêm chỉ để nghe cô than vãn về mối tình giữa cô cùng chàng Bad Boy đó...

- Noona - II Woo đẩy chiếc bánh kem qua một bên.

Dara ngước lên nhìn anh. Đôi mắt lóng lánh những giọt nước trong suốt.

- Agioooo, noona, sao lại khóc thế này? - II Woo khẽ cau mày - Em đã nói là noona không được phép khóc trong ngày sinh nhật mà. - Anh càm ràm rồi dùng khăn lau nước mắt cho cô.

- Ji Yong đã không nhớ...

Cô bật khóc nức nở. Anh dừng tay lại, tim khẽ quặn thắt. Tại sao bao giờ khi cô ở cạnh anh cũng chỉ nhắc về GD chứ? Có bao giờ cô nghĩ đến cảm giác của anh không? Anh yêu cô, nhưng chẳng bao giờ dám nói ra. Anh hận GD tận xương tủy, cậu ta có được Dara quá dễ dàng nhưng chưa bao giờ biết cách trân trọng.

- Dara... - Anh lấy hết can đảm gọi tên cô. Trong suốt quãng thời gian qua, chưa một lần anh dám gọi tên cô như thế...

- yah, II Woo à... Chị đang buồn mà!

- Anh yêu em


Anh nói và mỉm cười ấm áp.

Dara như ngừng thở một giây... Cô như quên bẵng đi sự vắng mặt của GD.

- Em đang đùa với chị?

- Anh yêu em thật đấy...


- Nhưng...

- Anh không cần em đáp trả, miễn là... đừng bắt anh gọi em là noona nữa.

- II Woo à - Cô nhăn mặt.

- Về thôi,khuya rồi, em phải ngủ sớm chứ, anh không muốn thấy em trở thành một con gấu trúc panda đâu.


Anh nói rồi kéo cô ra khỏi nhà hàng.

Dara đi theo không ngừng việc lầm bầm về cách cư xử có phần bất thường của II Woo. Anh chỉ tủm tỉm cười rồi cho qua. Anh vui, anh hạnh phúc vì cuối cùng anh cũng đã có thể nói cho cô biết rằng anh yêu cô, như vậy đã quá đủ rồi...

[End back in time...]


Dara bước đi trên con phố mặc cho quần áo ướt mèm vì mưa. Thế là kết thúc. Cô đã hy vọng quá nhiều. Giá mà cái ngày anh bỏ bê cô vì Kiko, cô can đảm chấp nhận tình cảm của II Woo có lẽ đã không phải khổ sở như vậy. Chỉ trách vì sao cô dại khờ, để yêu đậm sâu một anh chàng tồi tệ.

Chúng ta đã yêu nhau rất nhiều...

Chẳng thể quay lại được sao anh?

Hôm nay chỉ riêng em đau đớn...

Anh đã thay đổi thật rồi...

Em chẳng còn tồn tại trong trái tim anh nữa...

Thật đau đớn anh à!

- Sandara Park


Một giọng nói quen thuộc. Dara dừng bước quay người ra đằng sau. II Woo đang đứng đó, vẫn là nụ cười ấy, nụ cười diệu kỳ có thể xoa dịu mọi nỗi đau trong cô.

- II Woo à

Không hề có dự định trước. Cô chạy đến ôm chầm lấy anh, gục vào ngực anh khóc nức nở.

- Ji Yong đã hết yêu chị rồi... Anh ấy đã chẳng còn là Ji Yong của chị nữa rồi

Cô vừa nói vừa đánh thùm thụp vào ngực anh.

- Vẫn còn có anh yêu em mà

Một lần nữa, câu nói ấy lại thốt ra từ II Woo, nụ cười thân quen đó...

- Cho anh một cơ hội, được không?

II Woo nói một cách nghiêm túc...

Cô đã cho cơ hội nhầm người, thế tại sao lại không thử trao cho một người lúc nào cũng sát cánh bên cô. Khi cô khóc, anh luôn là người lau nước mắt cho cô. Khi cô buồn, cô tổn thương, anh vẫn luôn là người ở cạnh xoa dịu vết thương đó. Yêu cô, nhưng anh chưa một lần ép buộc cô phải yêu anh. Yêu cô, nhưng anh chỉ đứng từ xa nhìn cô hạnh phúc. Tại sao cô không thử? Biết đâu cô sẽ tìm được một người thật sự dành cho cô...

- Em sẽ thử yêu anh - Dara nhìn anh bằng ánh mắt yếu ớt



I WISH YOU HAPPY BECAUSE YOU ARE A GOOD GIRL

GD's POV

Đã một tuần sau cái ngày tôi chia tay Dara. Tại sao chính tôi vẫn không thấy vui và hài lòng với điều này? Vẫn như một thói quen, tôi luôn ghé phòng tập của 2ne1 mỗi ngày đều đặn dù biết chắc Dara không còn ở đấy. Tôi không đủ tập trung làm bất kì việc gì cả... Không thể tập trung...

- KWON JI YONG - Teddy hét lớn.

- Anh làm gì vậy? Điếc hết lỗ tai em rồi - Tôi cau có rồi tháo tai nghe ra. Cái quái quỉ gì chứ?

- Cậu có tập trung làm việc đâu?! Anh thậm chí đã hét như vậy tổng cộng năm lần.

- Em xin lỗi...

- Lại nào
- Teddy cau mày.

- Không... Em... em hơi mệt.

Tôi nói rồi bước ra khỏi phòng thu.

Tôi đã lỡ gây ra một tội tày trời. Kiko đang mang trong mình đứa con của tôi. Thật sự điên rồ. Tôi đã không cảnh giác và thậm chí tôi cũng không nhớ rõ giữa chúng tôi đã từng xảy ra chuyện gì cho đến lúc Kiko khóc lóc với tờ giấy khám thai trên tay. Mọi thứ như đổ ập xuống trước mặt. Tôi phải chịu trách nhiệm vì việc này... Dara, cô ấy xứng đáng có được một tình yêu tuyệt vời, cô ấy xứng đáng với một chàng trai tốt và người đó... mãi mãi cũng không thể là tôi...

Không có Dara bên cạnh, tôi thấy mình chẳng là gì cả. Nhưng liệu giữ cô ấy ở cạnh tôi, có ích gì không khi tôi đã trót gây ra một tai họa khủng khiếp.

Đôi mắt đỏ hoe của cô ấy, giọng nói nghẹn ngào, đôi vai gầy run run bước đi dưới làn mưa ngày đó... Giá như tôi đủ can đảm chạy đến ôm cô ấy từ sau lưng, nhưng đó chỉ là giá như thôi. Có một người có thể thay thế tôi làm điều đó...

Jung II Woo, tôi tin cậu làm được...

.

Dara 's POV


Whoa! Chỉ mới một tuần, vậy mà Ji Yong đã gần như muốn công khai tình cảm với Kiko. Bạn có thể tìm thấy đủ kiểu thông tin về sự việc này ở khắp mọi nơi. Hot, hot lắm chứ! G-Dragon hẹn hò thì có khả năng làm chấn động cả địa cầu ấy... Ha ha ha!

Đừng nhìn tôi, tôi không đau, cũng không tổn thương gì cả. Tại sao phải buồn vì một người đã rời bỏ tôi đi? Bạn có nhớ tôi đã thê thảm thế nào hôm anh nói lời chia tay không? Hàng marcara của tôi lem luốc khắp gương mặt. Nghĩ đến chỉ muốn chui tọt xuống hố. Đó là lần đầu và cũng là lần cuối, tôi khờ dại yêu một anh chàng tồi tệ như Ji Yong.

Sandara Park tôi cần một chàng trai xứng đáng (đó là điều mà các fan hâm mộ tôi thường hay nói). Ban đầu, tôi khá tự hào vì biết rằng tôi và Ji Yong cũng có một lượng fan yêu mến khổng lồ nhưng có lẽ... xin lỗi tất cả, tôi không thuộc về thế giới của một Bad Boy. Chính xác hơn, Kiko hợp với Ji Yong hơn tôi nhiều. Tôi đang thử và đang cố tập quen dần với một cuộc sống không có Ji Yong. Đừng nghi ngờ gì nhé! Tôi mạnh mẽ lắm và tôi sẽ làm được nhanh thôi.

- II Woo - Tôi đột ngột quay sang gọi chàng trai đang đi cạnh mình.

- huh?

- Nắm tay em
- Tôi xòe bàn tay ra ngụ ý bảo anh hãy nắm lấy.

II Woo nhăn mặt nhìn tôi nghi ngại hồ như điều tôi đề nghị là rất khó hiểu.

- Sao hả? - Tôi quơ quơ tay trước mặt anh.

- Em có ấm đầu không? - Anh sờ trán tôi, vẻ mặt bắt đầu hiện rõ sự lo lắng.

- Uầy, anh điên rồi! Có nắm không? Cơ hội ngàn năm có một đấy - Tôi hừ mũi.

II Woo nhéo mũi tôi rồi đút tay vào túi áo của chính anh.

- Weeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, Jung II Woo - Tôi hét lớn. Anh ta đang xem thường giá trị của tôi đấy sao?

- Anh biết thừa là do em cần an ủi vì mấy tin tức mới của anh chàng G-Dragon nên mới hành động thế với anh. Anh không thích vậy, anh không phải vật thay thế nhé cô gái - II Woo nói rồi bước đi.

Tôi biết tôi lại làm anh tổn thương...

- Neehhhh, anh phải cho em thời gian chứ - Tôi vội chạy đến đứng cạnh II Woo - Em sẽ quên được Ji Yong, nhanh thôi.

Tôi gật đầu khẳng định.

Tôi sẽ làm được mà, phải không?

Dara, Hengsho...

- Em không phải quên hắn. Em chỉ cần yêu anh nhiều hơn hắn là được rồi - II Woo cười ấm áp.

..

Một tháng trôi qua, YG vẫn cứ ngập ngừng về mối quan hệ đáng lẽ đã được xác minh từ lâu giữa GD và Kiko. GD đang trốn tránh, nói đúng hơn anh thật sự không biết sẽ sống sao nếu anh đứng lên thừa nhận yêu đương với KIko. Quãng thời gian qua, dù ngắn nhưng đủ để anh biết Dara quan trọng với anh thế nào và Kiko, chẳng là gì cả.

- Con nghĩ con sẽ kéo dài việc này được bao lâu? - Chủ tịch Yang nghiêm nghị nhìn anh. Chính ông cũng mệt mỏi không kém.

- Nhưng, con không yêu Kiko.

- Vậy...?

- Chủ tịch Yang yên tâm, con sẽ chịu trách nhiệm cho những việc con đã gây ra...



GD rảo bước trên con đường dọc sông Hàn. Anh nhớ Dara tha thiết. Nhớ cái cách cô mỉm cười bảo rằng sẽ chờ anh về những đêm anh ở lại công ty tập luyện đến khuya. Nhớ cái cau mày nhăn nhó của cô mỗi khi anh đi club đến tận bốn, năm giờ sáng.

Nếu anh là một người đàn ông tốt, anh đã không như thế này...

Đã không khiến cô phải khổ sở vì anh.

Anh hiểu, và anh biết cô xứng đáng được nhận sự yêu thương vẹn tròn từ một người đàn ông tốt hơn anh.

"Ji Yong, anh là một Bad Boy."

Cô nói, chun mũi nhìn anh, giận dỗi.

"Vâng, và em là một Good Girl. Một Good Girl ngốc nghếch."

Anh véo nhẹ lên chiếc mũi nhỏ xinh của cô.

"Tại sao Good Girl lại yêu Bad Boy nhỉ?!"

Cô cắn cắn môi mình vẻ như việc này không đúng lắm.

Anh nhẹ nhàng kéo cô vào vòng tay mình. Thì thầm:

"Good Girl luôn thay đổi được Bad Boy. Những Bad Boy khi yêu chân thành, chắc chắn sẽ biến thành một Good Boy đúng nghĩa. Và anh là ví dụ điển hình. Anh yêu em."

Nói rồi anh chiếm trọn lấy đôi môi hồng đào của Dara một cách tham lam.


GD mỉm cười khi nhớ về lúc đó. Đút hai tay vào túi quần, bước chân anh chầm chậm rồi dừng hẳn khi bắt gặp một cô gái đang tựa đầu lên vai một chàng trai đứng cạnh.

Rất quen thuộc.

Chắc chắn anh không lầm. Đó là Dara.

Đầu óc anh quay cuồng. Anh nhếch mép cười. Chỉ một tháng mà cô có thể hạnh phúc với Jung II Woo thế rồi sao? Anh đánh giá cô quá cao rồi. Trong khi anh vẫn kẹt lại giữa vô vàn mớ hỗn độn cảm xúc thì cô đã hạnh phúc vậy sao?

Dù rằng luôn dặn lòng sẽ chúc phúc cho Dara nhưng anh thật sự chẳng kiềm chế nổi chính mình khi thấy cảnh tượng này.

Anh bước nhanh đến giật mạnh cổ tay Dara khiến cô suýt chút ngã nhào ra sau. Đôi bàn tay thô ráp của anh siết chặt lấy cổ tay cô, đôi mắt hằng học. II Woo hoảng hốt đứng chen giữa hai người, cố gắng đẩy GD ra khỏi Dara.

- Anh làm cái quái gì vậy? - Dara gắt giọng nhìn GD.

- Chỉ mới một tháng thôi. Vậy mà... Em làm tốt lắm! - GD cười khinh miệt nhìn II Woo

- Anh đang nói cái gì vậy? Anh điên rồi - Dara cố gắng vẫy vùng ra khỏi bàn tay GD.

II Woo dùng hết sức túm chặt cổ áo GD. Đôi mắt ấm áp của anh trở nên mạnh bạo.

Anh nghiến chặt răng nói:


- Kwon Ji Yong. Mày nghe tao nói đây. Mày không có tư cách yêu Dara. Dara đã vì mày chịu khổ quá nhiều, mày tưởng cô ấy là đồ chơi của mày chắc?! Cô ấy xứng đáng được trân trọng, được yêu thương nhưng nhất định cô ấy sẽ mãi mãi không thuộc về mày lần nữa đâu. Mày đã bỏ rơi cô ấy mà. Hành động ban nãy là thế nào chứ?

II Woo giận dữ nói rồi kéo Dara quay gót đi.

GD, anh như chẳng còn đứng vững nữa.

II Woo nói đúng, anh có quyền ghen sao? ANh có quyền yêu cô sao?

.

Ba năm sau đó...

Dara công khai tình cảm với II Woo, thậm chí họ còn có kế hoạch đám cưới ngay trong năm đấy. Các fan hâm mộ của cô rất mực ủng hộ vì sau một thời kì dài dò xét lý lịch của từng chàng trai thì II Woo quả là một lựa chọn không thể tuyệt vời hơn.

Mất ba năm, để II Woo thực sự chiếm được trái tim Dara. Hình bóng GD trong cô quá lớn, dường như chẳng thể xóa nhòa. II Woo không đủ hoàn hảo để thay thế hay tẩy sạch những kí ức của cô về anh nhưng anh đủ chân thành, tin cậy để Dara vững tâm trao trọn cả cuộc đời của mình.

Ngày cô đám cưới, cả công ty ai ai cũng mỉm cười vui vẻ. Chỉ có một người không có mặt trong buổi tiệc, đó chính là...

- Ji Yong hyung không đến? - Seung Ri nhướng mày.

T.O.P thúc mạnh vào bụng cậu đau điếng.

- Đến đây để chứng kiến người mình yêu cưới người khác à?

- Seung Huyn à, anh có nhớ Ji Yong đã làm gì Dara của em không? Cậu ta đáng phải như vậy
- Bom kéo dài giọng.

- Baby, em thật chẳng có tình thương người chút nào - T.O.P thở dài

Cô nhún vai cho qua.

.

Dara ngắm nhìn  hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Cô khẽ khàng mở một chiếc hộp nhỏ giấu trong túi xách của mình. Đó là chiếc nhẫn có khắc chữ GD - D - Mrs. Kwon mà anh từng tặng cô như một tính vật định tình. Nước mắt cô lại chực chờ rơi. Nỗi nhớ anh chưa một lần nguôi ngoai, nó vẫn thét gào trong trái tim yếu mềm của cô.

Bỗng một bàn tay đã che mắt cô lại. Cô định hét lên cầu cứu nhưng mùi hương quen thuộc của người đó khoảng lấp khoang mũi cô.

- Ji...

Anh khẽ mỉm cười. Nhưng vẫn không gỡ tay mình khỏi mắt cô.

- Nhất định... em phải hạnh phúc, Baby Girl của anh.

- Ji...

Cô lắc đầu nguầy nguậy nhưng tay anh đã giữ chặt phần trên của cô. Anh ôm lấy cô từ đằng sau. Trái tim cô như lỡ nghìn nhịp. Cô mím chặt môi. Sao anh lại xuất hiện lúc này, rồi nói những lời nói thế này với cô...

- Dara, em phải nhớ rằng anh đã từng làm em tổn thương nhiều thế nào. Vậy nên hãy trả đũa anh đi, hãy sống thật hạnh phúc...

- Em... Ji, anh có thể cho em nhìn thấy anh, một lần thôi, được không?

Cô nghẹn ngào. Giờ đây, bao nỗi căm giận trong cô khi anh quay gót bỏ cô đã biến đâu mất. Anh cởi cà vạt của mình và bịt mắt cô lại.

- Làm sao em có thể từ bỏ anh nếu em nhìn thấy anh chứ?


ANh nói, cắn chặt môi. Anh bước đến trước mặt cô. Ngồi xuống đối diện Dara. Bàn tay run run, anh đưa lên vuốt ve gương mặt hoàn mĩ của cô, lau hàng nước mắt đang chảy dài trên má Dara. Anh nhẹ nhàng vén mấy lọn tóc lòa xòa trên mặt cô rồi nâng nhẹ cằm cô lên.

GD áp môi mình lên môi Dara. Cô hôn trả anh một cách cuồng nhiệt.

Tại sao phải đến giây phút cuối cùng, con người ta mới nhận ra những thứ thật sự quan trọng với mình...?

NỤ hôn dài và sâu. Đầy ngọt ngào nhưng cũng đầy cay đắng. Sau nụ hôn này, Dara sẽ phải bước lên xe hoa cùng II Woo, GD cũng sẽ phải chịu trách nhiệm với đứa con của anh và Kiko.

Tình yêu này, đầy ắp sự bồng bột.

Anh bị thu hút bởi một ai đó giống cô và trót chìm trong men tình.

Cô luôn nhẫn nhịn chờ đợi anh một cách kiên trì dẫu rằng anh cứ rạch lên tim cô nhiều nhát.

- Em sẽ hạnh phúc, II Woo là một người rất tuyệt vời... Cậu ta, tốt hơn anh gấp trăm nghìn lần.

Anh nói rồi hôn nhanh lên môi cô lần cuối trước khi rời đi.

Chiếc cà vạt được tháo ra. Y như một giấc mơ do chính Dara tưởng tượng.

Hoang mang, hụt hẫng, trống trải, cô đơn.

Cô nhìn chiếc cà vạt và chiếc nhẫn nằm trong cái hộp màu đỏ khẽ mỉm cười trong nước mắt.

"Ji Yong... Em sẽ hạnh phúc..."


.

Dara's diary...


Chúng ta, thường sẽ luôn phớt lờ và hờ hững với những người yêu thương mình. Để đến một ngày khi người đó đột ngột quay đi, chính ta sẽ ngỡ ngàng vì ta không thể nào sống thiếu người đó được.

Có thể, thiếu người đó ta không chết nhưng liệu ta có hạnh phúc được không?!

Nụ cười của tôi là do anh mang lại. Những giọt nước mắt của tôi cũng là do anh ban tặng. Tôi chỉ luyến tiếc vì sao cho đến phút cuối, anh mới yêu tôi bằng cả trái tim anh... Giá mà, anh yêu tôi chân thành ngay từ đầu, có lẽ... sẽ chẳng ai phải đau buồn cả.

Tôi yêu Ji Yong và điều đó sẽ mãi mãi không thay đổi.

Nhưng II Woo là người đã chữa lành con tim xác xơ đầy tổn thất của tôi.

Nếu Ji Yong là cơn gió, chợt đến, chợt đi thì II Woo là mặt trời. Có thể đôi lúc bạn sẽ khó chịu với sự xuất hiện của mặt trời và luôn thiết tha muốn một cơn gió ghé qua nhưng khi mặt trời biến mất, tôi cá chắc bạn không thể nào tổn tại được, bởi vì sẽ chẳng còn ai sưởi ấm cho bạn khi bạn bị kẹt lại giữa những giá lạnh của cơn gió vô tình...



The End.
Thanks for reading.
Follow me on Wattpad: http://www.wattpad.com/user/shikasatran74

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Bad-Boy-BIGBANG/ZWZFZEB8.html
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách