Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 959|Trả lời: 2
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] You, You, You | Pupin | Suzy - WonHo | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 17-6-2014 10:56:03 | Xem tất |Chế độ đọc
Fanfic: You, You, You.
Author: Mốc.
Rating: K.
Paring: WonHo-Suzy.
Category: HE, Romance.
Discamery: Ngoài đời họ không thuộc về nhau nhưng trong đây họ thuộc về tôi.



CAST:



Shin Won Ho:

“Anh xin em…đừng rời xa anh…hãy ở cạnh bên con người này một lần nữa thôi…một lần nữa”



Bae Suzy:

“Em xin lỗi…Em phải đi…em không thể ở bên cạnh anh thêm lần nào nữa”


...

Sumary:


Hai ngày, 48 giờ…nhớ em.
Ba ngày, 72 giờ, yêu em.
Bảy ngày, 168 giờ, nhớ ai đó.
14 ngày, 336 giờ, chờ đợi!
365 ngày, 8760 giờ, hạnh phúc.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-6-2014 10:57:20 | Xem tất
You, You, You


Ánh trăng tròn ngày càng yếu dần, màn đêm phủ xuống Seoul một cách vội vã, ánh đèn trong những ngôi nhà đã tắt hẳn, chỉ thấp thoáng đâu đó có anh đèn phát ra từ một căn nhà nằm cuối khu Gang Nam.

Nửa đêm rồi nhưng ánh điện từ ngôi nhà của anh chưa tắt, sau một ngày làm việc mệt mỏi anh ngâm mình trong bồn nước ấm nóng, chiếc áo sơ mi ướt sũng bó sát cơ thể, mái tóc lù xù ngấm nước, mấy ngày gần đây anh mất ngủ và không thể nào tập trung được vào việc gì cả. Lời nói chia tay của Suzy cứ thoang thoảng vang đâu đó trong đầu Won Ho, thật mệt mỏi, cuộc sống một mình khiến anh cảm thấy vô cùng cô đơn và trống trải, thay vì mỗi đêm đều có người bên cạnh thì anh lại cô đơn với một nửa giường còn lại. Anh đã làm gì sai? Tại sao lại phải chia tay thế này?.Có lẽ nên quen dần với cuộc sống này vì đó sẽ là một thời gian dài lắm đây, anh còn chưa có cơ hội để níu giữ bước chân người ở lại. Anh thật ngốc nghếch khi không thể sống thiếu người…anh phải làm gì đây?

Thay đồ và vớ lấy chiếc khăn lau mái tóc của mình, anh vào nhà bếp và pha cho mình một ly coffee, tối nay anh sẽ làm việc khuya đây, vì ở công ty không thể làm hết việc nên giờ về nhà Won Ho phải tranh thủ làm cho xong, ngày mai xếp tổng sẽ đi kiểm tra. Quay sang bàn làm việc của mình, anh ngắm nhìn những khung ảnh trên bàn và dừng lại ở tấm ảnh của mình và cô ấy, có phải chăng anh đã quá yêu ai đó rồi không? Ném hết chúng xuống đất, giờ khung ảnh đã vỡ làm đôi.

Đau hay yêu? Hai là cả hai?

Anh đâu phải là thần cupid đâu chứ? Đến thì khó nhưng đi thì dễ thật!

Không thể nào kìm nén được cảm xúc nhất thời của mình, nếu phải xa Suzy thì anh thề là anh sẽ rất nhớ cô, tinh thần ngày càng suy sụp, cảm khác khó chịu cứ bủa vây xung quanh Won Ho, anh vẫn đeo chiếc nhẫn ấy, vẫn đeo cái cà-vạt mà Suzy thích nhất - mà chính anh cũng không hiểu tại sao. Căn phòng trở nên tối dần đi, anh nhắm mặt lại và ngả người ra sau ghế, tâm trạng làm việc cũng biến mất rồi, giá như giờ đây có vòng tay ai đó ôm ở đằng sau Won Ho sẽ ngồi dậy ngay, với tay lấy ly coffee và đưa lên miệng nhấm nháp. Hương vị do chính tay mình pha lạ thật, có phải là cảm giác cô đơn không nhỉ?

Đã nửa đêm rồi, liệu ngày mai rồi sẽ ra sao nếu như phải chịu đựng thêm một ngày vắng người, cho dù lúc này hình bóng ấy đã khuất xa nhưng cứ dằn vặt Won Ho mãi, nhắm mặt lại hình ảnh Suzy và câu chuyện của đôi tình nhân lại cứ hiện lê trong giây lát, trái tim anh đập liên hồi khi cứ miên man suy nghĩ, anh lại cảm thấy như mình muốn phát điên lên. Lắc đầu, cố gạt bỏ…

Hai ngày, 48 giờ…nhớ em.

Làm sao để có thể quên đi một con người mà mình đã khắc sâu hằn trong tâm trí?

Won Ho nhắm mắt cho đến khi chìm vào giấc ngủ…

***
Anh tỉnh dậy sau khi ngủ quên mất, nhìn đồng hồ thì mới biết đã muộn, VSCN rồi thay đồ thật nhanh, Won Ho lục nhanh trong tủ và chọn vội cho mình một cái, mặc kệ là của cô tặng hay mình mua anh chỉ đeo vào rồi gắng chạy thật nhanh, không có thời gian thư thái để tản bộ như mọi ngày nữa, Won Ho trèo lên xe ô tô rồi lái nhanh trên đường.

Xách đống bản thiết kế từ dưới tầng hầm lên, anh đang suy nghĩ cách làm sao để nói rằng mình chưa vẽ kịp đây, gia đình có việc bận chăng hay là bịa rằng mình bị ốm?

“Phùuuuu…”

Won Ho thở phào nhẹ nhõm và bước vào phòng làm việc, hôm nay sếp tổng lại vui đột suất nên không phạt anh gì cả? Chỉ nói rằng cố gắng hoàn thành sớm mà thôi, tháng này anh đi muộn hai lần là đã bị trừ lương rồi, giờ mà bị nữa chắc là không xong, dẫu sao thì cũng chỉ thở và thở…

Ring…ring…ring

Tiếng chuông điện thoại đây mà, mở ra và đọc tin nhắn, anh tròn mắt khi thấy đó là tin nhắn mà Suzy gửi đến, sao giờ này cô lại nhắn tin cơ chứ?

“Anh à, chúng mình gặp nhau một chút được chứ? Em đang ở dưới quán coffee chỗ tầng hầm công ty anh đây!”

Đọc xong, anh khoác chiếc áo rồi chạy vù xuống, cô đang muốn gặp anh ư, có cái ngụ ý gì đây? Là muốn qua lại hay trả quà cho anh vậy nhưng dẫu sao anh chỉ cần được gặp Suzy, gặp cô ấy mà thôi, mấy ngày rồi chứ nhỉ. Khi gặp phải nói gì đây nhỉ, có nên mua gì cho cô ấy không? Trời lạnh như thế này không biết cô ấy có khoác đủ áo ấm không nữa.Không đợi thang máy mà chạy xuống bằng thang bộ một cách nhanh nhất, chạy từ lầu bốn xuống tầng hầm anh dừng lại đôi phút để nghỉ và thở, chỉnh lại mái tóc và bộ đồ một cách chỉnh tề để cô thấy anh vẫn sống tốt hay làm bộ dạng mệt mỏi để cô thấy anh không thể sống nếu thiếu cô nhỉ.

Ngó nghiêng xung quanh quán hàng, hơi thở như dần nghẹn lại anh tháo dác tìm kiếm bóng hình cô rồi Won Ho thấy Suzy đang ngồi đợi mình, trước mắt là một ly coffee nóng hổi đang còn tỏa khói nghi ngút, cô vẫn xinh đẹp như vậy nhưng chỉ mỗi cái là gầy hơn trước mà thôi.

Anh đi lại kéo chiếc ghế và ngồi xuống, dẫu biết là anh đã đến nhưng Suzy vẫn cúi gầm mặt, Yo-Soeb chỉ mong rằng cô hãy ngẩng mặt lên và cười với anh như trước đây, không phải là cô rất muốn gặp anh hay sao? Vậy thì hãy đứng dậy và nói rằng nhớ anh đi chứ, đừng làm anh phải thấp thỏm như thế này, có nên mở lời trước không? Won Ho không nói gì và anh cũng thế, sự do dự và một điều gì đó khiến anh không thể thốt nên lời.

Sau một hồi suy nghĩ, anh quyết định mở lời trước.

“Suzy, em hẹn anh ra đây…có chuyện gì vậy?”

“À…ừm…em có cái này muốn gửi cho anh nhưng mà anh này đợi một tuần nữa rồi … hẵng đọc nó nhé!”

Bây giờ thì cô đã chịu mở lời nhưng vẫn không nhìn anh, đưa cho anh một lá thư, đón nhận nó anh lo lắng và vô cùng hồi hộp muốn biết rằng bên trong bức thư ấy ghi gì, có phải là chuyện gì không hay sắp xảy ra không, tại sao lại phải tận một tuần thì anh mới được đọc nó. Khi Won Ho nhận lấy nó thì Suzy đứng dậy luôn, khoác chiếc túi màu nâu lên, cúi nhẹ rồi bước đi thẳng ra ngoài quán.

Không thể níu giữ được đôi bàn tay ấy, anh như lặng đi trong phút chốc, tại sao anh không thể chào tạm biệt cô được câu nào, gục xuống mặt bàn, Won Ho đặt tay lên ngực nơi có trái tim đang đập mạnh ấy khẽ hướng mắt theo cô gái đang bước đi vội kia.
Em có cảm nhận được trái tim anh bất an?

Hãy nói cho anh biết anh phải làm sao!

Ba ngày, 72 giờ, yêu em.


Và anh đã làm theo cô nói, anh để lá thư trên bàn và kìm lòng mình không được đọc nó, đánh những dấu màu đỏ trên lịch, anh lặng lẽ đếm từng ngày trôi qua một cách vội vã, anh nhớ cô đến phát điên đi được, đã từng có một lúc nào đó ta tin họ là tất cả đối với ta, mất họ ta sẽ không thể sống nhưng thời gian đã cho ta biết nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua, vết thương nào rồi cũng sẽ lành dù có còn lại sẹo nhưng rồi sẽ không còn đau như lúc bị thương...

Ngày thứ năm của tuần, hai ngày nữa anh sẽ mở bức thư đó ra, bước đi lang thang trên đường, anh đeo chiếc headphone vào tai và bật bản nhạc của ca khúc Caffeine, gió hiu hiu thổi nhẹ nhàng, cô ấy giống như trong lời bài hát ấy, khiến anh không thể ngủ mỗi khi về đêm mà chỉ suy nghĩ đến cô, dựa vào một góc tường đột nhiên nước mắt anh rơi, nước mắt anh rơi và đó chính là cảm xúc chân thật nhất của anh, lúc anh yếu lòng và bản nhạc anh đang nghe đây chính là tâm trạng của anh bây giờ, day dứt và đâu khổ?

Ngày thứ sáu, tối đến anh vẫn thức vì không thể ngủ nỗi, liếc nhìn qua bức thư anh khẽ thở dài, màn đêm của Seoul huyền ảo và thơ mộng như vậy đấy! Khung ảnh trên bàn đã được gắn lại, anh đi mua khung ảnh mới rồi, vì không muốn để mất kỉ niệm ấy.

Chủ nhật, một ngày cuối tuần đầy nắng tỏa, trời mát mẻ nhưng đây không phải là tâm trạng của anh bây giờ, vội lấy bức thư và mở ra, nhiều chữ thật, ngó nhìn những dòng đầu tiên của bức thư…

“Hello, Wonnie của em…

Nếu như anh giữ lời hứa thì bây giờ là cuối tuần rồi nhỉ? Em này…Suzy đây này đang nhìn anh đấy nhé, xin lỗi vì bắt anh phải chờ đợi cả tuần để đọc bức thư này nhưng mà có đúng là anh đã đợi hay tò mò mà đọc mất rồi, nếu anh mà đọc trước thì em thất vọng lắm đấy nhé. Anh có khỏe không? Dạo này sống tốt chứ? Không có em anh có vui vẻ không? Anh muốn hỏi ngược lại em không, em trả lời nhé em sẽ khỏe, em sẽ sống tốt nhưng em không vui được, anh biết là em rất yêu anh mà đúng không? Và em cũng biết rằng anh cũng yêu em nữa…

Đọc đến đây anh đột nhiên bật cười rồi suy nghĩ về vẻ mặt của cô, anh đâu nói là sẽ hỏi lại đâu mà vội trả lời như thế chứ? Bây giờ Won Ho ước rằng Suzy đang ở trước mặt mình để anh có thể ôm cô thật chặt và kể lể rằng anh đã sống rất khó khăn khi không có cô như thế nào. Nhấm nháp ly coffee rồi ngậm ngùi đọc những dòng tiếp theo…

…Em đang ở Mĩ đấy anh à! Có phải không nhỉ, L.A sẽ là nơi em đến…À, anh hãy đến nhà em nhé vì chúng ta chia tay rồi nên em đã soạn những thứ anh tặng lại một chỗ và nhờ mẹ là khi nào anh đến bà ấy sẽ đưa cho anh chiếc hộp ấy, giờ ở Hàn Quốc tuy là mùa xuân nhưng cũng lạnh lắm anh nên mặc áo khoác thật dày vào nhớ chứ! Đừng đợi em, à mà anh đâu có đợi em nữa, đến khi em quay về hãy giới thiệu cô bạn gái mới nhé…

Anh không cười nữa mà khóc, khóc để nói lên được rằng anh yêu cô đến như thế nào? Anh nói là sẽ đòi lại quà của cô à, anh thậm chí còn chẳng nghĩ về một cuộc tình mới thay thế vị trí của cô, rốt cuộc thì trong cuộc tình này Won Ho là một thằng ngốc suốt này chỉ biết đến Suzy mà thôi.

…Em chưa bao giờ hết yêu anh, chưa bao ngừng yêu anh như thế này! Anh hãy lưu giữ những kỉ niệm của chúng ta mà giấu kĩ trong lòng nhé, đừng kể với bất cứ cô gái nào mà anh gặp về em! Như thế sẽ mất lòng đấy, em đang cười nên anh cũng vững tin mà bước đi, đừng nản lòng nhé, em sẽ như một cô bạn thân luôn dõi theo và quan tâm đến anh.

Người con gái mà anh từng yêu…

Su Ú

Cô còn vẽ cả một cái mặt cười ở cuối bức thư, rốt cuộc Suzy muốn Won Ho phải làm gì bây giờ? Đã đi qua Mĩ rồi sao, lại còn bảo anh hãy tìm hạnh phúc mới, nói yêu anh mà tại sao lại còn chia tay, Won Ho này có thể đợi cô, đợi cô đến chết cũng được. Cái tình yêu này ngày càng khiến anh mệt mỏi thêm thì phải,tình yêu so với sự chia ly thì có lẽ gấp trăm vạn lần khó khăn. Tại sao lại đau như thế này hả trời? Người có nhìn thấy con không? Con chỉ ước mong Chúa hãy đưa cô ấy về bên con mà thôi, lúc này…lúc này con chỉ cần đến cô ấy.

Bảy ngày, 168 giờ, nhớ ai đó.

Vài ngày tiếp theo…

Anh đang thích ứng dần với cái cuộc sống trống trải thiếu vắng ai đó! Anh sẽ tự thuyết phục bản thân rằng cô chỉ là một cơn gió thoảng qua trong đời, cho tới khi cô nhớ đến anh nhiều hơn cả khi anh nghĩ về cô. Người đi rồi chỉ còn mình tôi ở lại đơn côi! Dù vậy Won Ho vẫn sẽ cố vững vàng chịu đựng, sống thật hơn, tin tưởng vào trái tim mình nhiều hơn…Dẫu biết rằng quên một người là khó nhưng vẫn gắng quên để không phải chịu khổ. Mỗi ngày trôi qua, anh tập sống theo kiểu Heo Suzy chưa từng tồn tại trong kí ức của mình vậy, gượng cười và bước tiếp như cô nói.

Won Ho bắt đầu một buổi hẹn được sắp đặt với một cô gái có lúm đồng tiền đáng yêu và khá dễ thương, nụ cười nơi cô ấy có chút thân thiện và dễ gần nhưng nó lại khiến anh nhớ về Suzy mỗi lúc một nhiều, sau buổi hẹn đó anh không gặp lại cô ấy nữa dù biết rằng cô ấy tốt bụng lắm…

Muốn quên đi em, muốn quên đi em lắm đấy cô gái nhưng em lại làm tôi càng thêm bối rối và mệt mỏi hơn, có lẽ quá khứ này tôi không dấu trong lòng được bởi nó mỗi lúc lại dằn vặt tôi…có lẽ nào người lại muốn Won Ho này phải tự cứa vào bản thân mình à! Nhưng nếu cứa thì tôi cũng không đau đâu, so với nỗi đau mà tôi dành cho em thì cũng chẳng đáng đâu.

Như một ngọn gió em đã bay đi thật xa đến nỗi anh không thể tìm thấy được!

L.A nghĩ đến mà anh cũng muốn đi thật, đến đó sẽ được gặp cô gái ấy, người mà anh yêu đến nỗi có thể hiến dâng cả sinh mạng của mình ấy, sao câu chuyện này cứ dai dẳng mãi cũng chẳng thể quên được, đã tập cách sống thiếu một người, đã tìm kiếm một cô gái khác nhưng mà tại sao chỉ có cô, cô mà thôi.

Hai ngày trước sau khi đi đến nhà Suzy lấy cái hộp ấy anh đã đứng lặng vì những lá thư những món quà tại sao cô còn giữ chúng mới tinh như thế? Cả con gấu bông trắng tặng nhân ngày sinh nhật, đóa hoa hồng đỏ đã khô, có phải cô đã nghĩ thể nào cũng có ngày này không nhỉ? Thật nực cười.

Lặng lẽ đi ra sân bay, bảy ngày từ khi cô đi mà anh chỉ như một thằng ngốc đợi đến ngày rồi mới đọc, giá như sớm hơn chút nữa, loáng thoáng đâu đấy anh thấy một cô gái có hình dạng giống cô nhưng lại không dám đến hỏi vì nghĩ rằng chắc là không phải đâu. Cuộc sống này quá ảo tưởng và khó chịu rồi, nó thật khiến anh muốn chết.

Anh kiếm một chỗ ngồi trong quán coffee thật lí tưởng rồi gọi cho mình một ly espresso nóng hổi và thơm nức, một đĩa bánh pancake bên cạnh, hít hà không khí trong lành vào buổi sáng ở Seoul, sau hôm nay anh sẽ quên hết và trở lại mức xuất phát, anh sẽ không yêu thêm một ai khác nữa, chỉ sống cho mình mà thôi.

Đừng ngốc nghếch tin vào tình yêu ấy nữa, nó chỉ khiến ta thêm mỏi mệt mà thôi!

Cố động viên mình anh nhấm nháp ly coffee từ từ…

14 ngày, 336 giờ, chờ đợi!

Một năm sau…

Đến tận bây giờ anh vẫn chưa có bạn gái, Shin Won Ho vẫn độc thân, giờ anh đã lên chức giám đốc rồi nên cũng nhiều cô gái theo đuổi lắm nhưng mà…lần này đi công tác anh được công ty dẫn sang L.A ở Mĩ để khảo sát thị trường rồi lập hẳn công ty bên đó luôn, đoạn đầu thì anh cũng không muốn lắm nhưng sau anh cũng đồng ý vì nghe đến chữ L.A.

Đáp xuống sân bay, anh nhờ người xách vali rồi leo lên xe về một căn biệt thự hạng sang tại L.A, công ty cũng thật là phô trương, chỉ cần ở khách sạn là được rồi cần gì phải có cả căn to như thế này chứ? Ăn tối xong anh không nghỉ mà quyết định đi dạo một vòng cho quen vì dẫu sao cũng ở lại đây lâu.

Con đường ở đây dài thật tưởng chừng như nó sẽ dài vô tận mà không có ngõ cụt vậy! Không khí ở đây mát lành hơn ở Hàn Quốc, dù mới qua nhưng anh cũng thích nghi được rồi, L.A sau hai mươi mấy năm giờ mới biết đến, anh nghĩ rằng Suzy đang ở đâu đó trong chỗ L.A này, muốn có cơ hội gặp mặt nên anh mới mò mặt sang tận đây nhưng biết cô ở đâu mà đi tìm.

Đứng giữa cây cầu trên con sông gần nơi mình ở anh khẽ thở dài…

-Tại sao anh lại thở dài như thế?

Giống giọng của Suzy rồi, đúng là cô không thích anh thở dài cho lắm, trước đây thì hay nhắc giờ anh đang bị ảo giác ngó nghiêng xung quanh nhưng anh chẳng thấy ai cả.

-Nè, ngó đi đâu đó em ở trước mặt anh đây này!

Anh nhìn thẳng trước mặt mình, đó đúng là tình yêu của cuộc đời anh Bae Suzy đây mà, không…không thể nào Suzy lại ở đây được! Nhưng biết đâu…Won Ho đi chầm chậm lại giơ tay lên và chạm vào má cô, mềm mềm mà không tan biến, đúng…đúng là Suzy rồi, anh kéo cô thật chặt và ôm vào lòng mình! Không biết trong tình huống này là gì? Cô có đi với ai đi nữa thì anh cũng mặc kệ, anh thèm muốn điều này đã gần một năm rồi, mùi nước hoa và hơi ấm này làm anh dễ chịu quá.

Một lát sau…

Hai người ngồi trên một cái ghế đá đối diện sông, Suzy lâu lâu lại nhìn Won Ho còn anh chỉ nhìn mình cô mà thôi…

-Bae Suzy, nhà em … ở gần khu này sao?-Chất giọng anh run run.

-Không, nhà em ở Hàn Quốc!-Cô trả lời dứt khoát.

-M…Mwo? Không phải trong thư em nói là…-Anh ấp úng rồi ngạc nhiên.

-Ngốc à, em chỉ viết như vậy thôi ai ngờ là anh đã làm theo thật, em đã theo anh từ lúc anh đến nhà em, lúc anh đi hẹn hò với cô gái khác, lúc anh say và giờ đây em đang ở L.A.

-Nhưng còn lời chia tay, em…em lừa anh đấy à?

-Chỉ là em đo xem anh yêu em đến mức nào thôi, không phải đến giờ anh vẫn chịu cô đơn vì đợi em sao?

-Làm gì có chuyện đó, chẳng qua là anh chưa thấy thích hợp!

-Ừm…

Cuộc nói chuyện kết thúc, Won Ho cười gượng còn Suzy thì tỏ vẻ rất thoải mái, vậy là do cô lừa anh để đo tình cảm sao! Cảm thấy thật là khó chịu, trong khi anh buồn thì cô đang tận hưởng hạnh phúc ư…bực mình. Suzy hôn nhẹ vào má Won Ho để khiến anh hồi tỉnh trong khi đang suy nghĩ, Won Ho trợn tròn mắt nhìn cô! Sao cô lại mạnh dạn thế nhỉ? Kéo tay cô để mặt sát mặt, anh hôn vào môi cô một nụ hôn đắm đuối, một nụ hôn sâu theo kiểu Mĩ bởi vì anh đã muốn được lắm như thế này lâu lắm rồi…

365 ngày, 8760 giờ, hạnh phúc.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-6-2014 18:56:04 Từ di động | Xem tất
đọc lúc đầu tưởng Su bị bệnh gì cơ.
Cuối cùng lại bảo thử tình yêu.
Tại sao yêu nhau lại thử nhau vậy chứ. Còn đến tận 1 năm đó.
Hơi thắc mằc tý. Còn phong cách thì au miêu tả tâm trạng của 1 ng thất tình đau khổ khi chia tay rất hay.

Bình luận

Oh nae! Thanks nhóe!  Đăng lúc 19-6-2014 01:42 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách