Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2071|Trả lời: 3
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] Winter - Spring | Bacham72 | Jung Il Woo| Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 31-12-2014 11:47:25 | Xem tất |Chế độ đọc









Author: Bacham72

Rating: K

Pairing: Jung Il Woo

Category: Spiritual

Status: Completed

Disclaimer: Chỉ nơi đây, mới thuộc về Au.

Summary:

Il Woo bước ra khỏi cửa, anh ngẩng lên, đón nhận ánh nắng bình minh đang rọi khắp Heart, đón nhận những linh thể thức giấc khi xuân đến… anh đưa tay ra… vòng tay anh có lớn là bao, nhỏ bé lắm, nhưng nhỏ đến thế nào thì anh cũng tự tin ôm chặt lấy hết những đứa trẻ mà anh yêu thương, những đứa con mà người đời từ chối…


Note: Câu chuyện được viết từ ý nghĩ trên một câu chuyện có thật ở thành phố Nha Trang, bởi một cảm xúc chợt đến trong một buổi dọn lòng những ngày cuối năm. Nên Au không có ý đụng chạm đến một ai đó. Vậy nếu như ai có đọc qua thì cũng nên hiểu tất cả chỉ là cảm xúc chợt đến của Au mà thôi.

Cảm ơn các độc giả đã ủng hộ ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-1-2015 00:15:20 | Xem tất

Người ta thường nói: Mùa đông tuyết rơi - Mùa xuân hoa nở.

Ở một nơi chốn như xa - như gần.

Như luôn hiện hữu - như bị lãng quên.

Nơi khô cằn sỏi đá? Hay nơi màu mỡ phì nhiêu…!

Tất cả đều là do bản thân tự chúng ta nhìn nhận, cái gì thì cũng phải có một cái tên để gọi, và nơi chốn đó mang tên “Heart”

*****


Heart là một ngọn núi to lớn, dưới chân ngọn núi đấy lại là đồng cỏ mênh mông, vượt qua khỏi đồng cỏ là một thung lũng sâu… đứng ở đồng cỏ, nơi bằng phẳng ta ngẩng lên như nhìn thấy trời, nhìn xuống lại như thấy vực sâu… bát ngát bao la khi chúng ta xoay vòng, để chúng ta cảm thấy mình quá bé nhỏ trong Heart… và thật sự là quá bé nhỏ đấy chứ, nơi đây là nơi của những hài nhi chưa được một lần mở mắt, chưa được diễm phúc hưởng lấy với cái từ: “SỐNG”…

Hình hài đã đủ… cũng có. Hình hài chưa đủ cũng có… những đứa bé chỉ được nằm trong cái bụng mẹ, nhưng chúng chẳng được mẹ bao bọc nữa, điều gì khiến cho chúng bị bỏ rơi, rất là đơn giản… cuộc sống… cuộc sống đã không cho chúng sống, không cho chúng làm người, bởi thế chúng chỉ như là những linh thể… mọi nơi không có chổ cho chúng, thì nơi đây là nhà của chúng, chỉ Heart này mới tiếp nhận chúng mà thôi…

Il Woo cúi xuống… có người gọi Il Woo bằng ông, có người gọi Il Woo bằng chú, có người cũng gọi Il Woo bằng thằng, còn những linh thể này thì gọi Il Woo bằng cha… cha Woo đang cúi xuống, xây nhà mới cho 2 đứa trẻ vừa đến… chính cha Woo còn không nghĩ là mình được bao nhiêu xuân xanh, cha Woo chỉ biết mình làm công việc này đã được 9 năm tròn…

Mảnh đất bát ngát này có rộng đến bao nhiêu thì cũng không bằng tấm lòng rộng lớn của cha Woo dành cho linh thể… bởi “Woo” có nghĩa là “Vũ”… Vũ ở đây chính là “Vũ trụ” là không gian không có điểm dừng… cao, rộng, sâu và lớn…

Dưới cái lạnh của một ngày cuối năm, 31 tháng 12… vẫn thế, ngày nào cũng là ngày để làm việc, không có ngày nghỉ trong đời của cha Woo… lặng lẽ, âm thầm, chịu đựng… là con người của cha Woo.

Còn người đời chỉ nhìn cha Woo bằng ánh mắt như một thằng điên luôn làm cái chuyện mà họ cho là điên rồ nhất… chôn cất hài nhi… người giữ mộ trẻ, không ai dám lại gần cha Woo, những việc cha Woo đã làm, đang làm và sẽ làm mãi để chỉ nhận được cái ánh mắt có sự kinh sợ của người đời, họ cô lập, tẩy chay như cha Woo là một con quái vật, như một kẻ bị bệnh truyền nhiễm, chẳng qua chỉ là chưa có ai đứng lên để diệt trừ mà thôi…

Cuộc sống này có nhiều điều lạ lẫm lắm, nhưng lạ ra sao thì cũng phải được liệt kê vào chổ xác định được, chổ không thể xác định được, và dĩ nhiên những gì khác biệt sẽ không được xác định đó là một việc làm đúng đắn…

Đúng hay không đúng cũng do riêng mỗi cá nhân nhìn nhận, rồi được chia làm hai phe, nhưng hiện tại những việc cha Woo làm, chỉ có một phe duy nhất, đó là không thể đồng tình… đó là trong mắt của thiên hạ.

Còn dưới con mắt của những linh thể, những đứa trẻ bị tước đoạt cái quyền sống cho thứ gọi là cuộc sống, và có lẽ chúng còn quá bé nhỏ, đến nỗi không thể phân biệt đâu là đúng hay sai, đối với chúng, những việc cha Woo làm chỉ đem lại cho chúng một tình yêu thương vô bờ bến… Tim cha cũng như Heart, rộng lớn và bao la, chứa đựng bọn chúng, đó là những gì mà nó nhận được từ cha Woo…

--

Tôi năm nay 9 tuổi, là đứa con gái đầu lòng của cha, tôi là người đầu tiên đặt chân đến nhà cha Woo, lúc đó nhà cha lạnh lẽo lắm, khi tôi đang cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn, y như cha vậy, chính mắt tôi đã thấy cha run rẩy bằng đôi tay gân guốc xây nhà cho tôi… một ngôi nhà nhỏ nhưng thật ấm áp, để bao năm qua tôi ở trong căn nhà nhỏ đấy, chẳng còn thấy lạnh lẽo nữa dù đông có đến hằng năm, 9 năm rồi tôi đã trưởng thành bên cha Woo, và càng yêu cha nhiều hơn những gì mà tôi có thể trao đi hết…

Chính trái tim này cha đã đem lại, chính nhịp đập này cha đã đánh thức, chính hơi thở này cha đã trao đi, và chính linh thể này cha đã ban tặng… cha là người cha, và là người mẹ, sinh tôi ra một lần nữa, nuôi dưỡng tôi…

Có thứ gọi là hận thù trên thế gian, nhưng điều đấy không có hiện diện nơi này, chỉ có bình an và hạnh phúc, tiếng cười của những đứa trẻ mà chưa từng được khóc chào đời… phải… chính cha Woo đã đem lại tiếng cười cho chúng tôi, để chúng tôi không còn biết khóc là gì nữa…

Đau thương nào đời đã đem đến… bản thân tôi không hề biết… bởi bên cha Woo không có đau thương… Có thể nói tuyết rơi từ trời, có thể nói lá rơi về cội, nhưng cha Woo không bao giờ để chúng tôi “rơi”.

Nhìn cha trong cái giá lạnh, mái tóc dày đang lốm đốm trăng trắng bởi những hạt bông tuyết, ngọn đèn dầu mờ ảo soi sáng gương mặt đầy sự kiên nghị của cha… 9 năm tôi như cha, quá nhanh chóng để trưởng thành, để cho cái gọi là già dặn… Ánh mắt cha thật sáng trong cái đêm tăm tối mù sương lạnh này, đôi môi cha không có màu đỏ, nó chỉ có màu tím tái, cho những nỗi đau mà cha đang nén lòng lại nhận lấy… một màn nước mỏng xuất hiện trong đôi mắt cha khiến cho nó trở nên long lanh và tuyệt đẹp… tôi ngước nhìn trời tự hỏi… điều gì đẹp nhất trên cõi đời này, thì tôi chỉ có thể khẳng định, đó là tấm lòng của cha dành cho chúng tôi…

Tiếng gió đêm như muốn thổi bay đống đất màu xam xám trước mắt, cha dùng đôi tay nhẹ nhàng đào bới, tôi tự hỏi: Tại sao khi con người ta chết đi, người ta lại được chôn dưới lòng đất? Ừ… thì ngay lúc nãy tôi đã từng nói… lá rơi về cội là còn gì… con người ta chỉ là tro bụi, khi chết đi cũng nên trở về đất làm tro bụi mà thôi…

Chúng tôi là tro bụi, chưa được đi trên đường đời, nên cũng chưa được gọi là trở về. Cái hành trình làm người chúng tôi đã không có, để chúng tôi không thể có cái gọi là nguồn cội.

Nhìn cái xẻng xúc đất nhỏ nhắn trong tay cha… ở đây mọi thứ đều nhỏ nhắn, chỉ để gì… chỉ để dành cho những hài nhi gọi chung là xấu số, nhưng riêng chúng tôi, cha đang dành những thứ xinh xắn cho chúng tôi, là vì những đứa trẻ nhỏ dĩ nhiên chỉ thích những gì bé bé xinh xinh…

Một làn khói trắng tỏa ra từ khuôn miệng cha, để cho tôi biết, cha đang lạnh… lạnh lắm… chiếc áo len đã bạc màu, sờn vai khoác lên người cha khiến cho cha càng như già nua… giờ đây tôi chỉ muốn đưa đôi tay ra, dù nhỏ bé, không phải để chia sẻ công việc với cha, mà chỉ muốn được ôm chặt lấy cha…

Mà thôi… để làm gì, tôi không có hơi ấm, làm sao có thể giữ cha giữa sự lạnh giá cho cái khí hậu gọi là mùa đông này…

Tôi ngẩng nhìn trời, những hạt bông tuyết rơi từ đâu? Không… đối với chúng tôi, nó không rơi từ trời, mà nó có từ sự ghẻ lạnh của những con người không có trách nhiệm cho những việc họ làm… vì gì mà họ từ chối chúng tôi… Ừ thì là vì… cuộc sống… họ thấy họ nhỏ bé, và họ thấy chúng tôi còn nhỏ hơn họ, để họ bỏ quên chúng tôi, chứ không phải như cha Woo mà bao bọc chúng tôi…

Những suy nghĩ của cha Woo khác hết thảy mọi người trong thiên hạ, phải chăng… cha bị từ chối…

Hai bàn tay cha dính đầy dất, cha vội xoa xoa hai tay rồi chùi vào tà áo, cha nhướng người tới, cha chỉ cần nhướng người tới là có thể giữ lấy bọn tôi trong vòng tay cha, nhẹ nhàng cha đưa các em vào nhà mới… nhìn ánh mắt cha nhìn các em mà tự dưng một linh thể như tôi, biết rõ là không có trái tim, vậy mà sao từ đâu đó tôi cảm thấy như mình nghẹn lòng thế này…

Các em nhỏ chỉ có màu tím tái như đôi môi cha hiện tại, như cái ngày trước của tôi, tôi biết, tôi biết mà… bởi tôi đã tận mắt chứng kiến không biết bao nhiêu lần rồi. Tôi không thể đếm, không muốn đếm, vì như thế nào thì cũng là không… 1 hay 10000, thì cũng chỉ là những con số không tiếp nối theo sau đấy, và nơi đây rộng lớn bao la đến có thể chứa hết dù con số không đó có theo tiếp diễn như thế nào…

Heart… của cha Woo, vẫn là rộng, lớn, cao, sâu, hơn mọi thứ có trên đời này…

Cha trồng một đóa hoa hướng dương trước căn nhà của chúng tôi, những đóa hướng dương không bao giờ tàn lụi, những đóa hoa tưởng chừng mong manh trước những bão táp của cuộc đời thì nó lại mạnh mẽ đứng vững qua năm tháng…

Những đóa hoa mà người ta không bao giờ thích bởi nó không thật, những đóa hoa giả… giả hay thật không phải là cái giá trị của thứ được làm ra, giả hay thật là thứ mà chúng ta cảm nhận được từ tấm lòng của chính nó.

Tôi đưa mắt nhìn hai căn nhỏ xinh xắn, buông lời khẽ khàng…

-“ Chào đón hai em, ngủ đi bình an, rồi mai này khi Xuân đến bọn em hãy thức giấc, để bên cha Woo… mãi mãi như chị, như những người anh em của chúng ta… hai em đừng muộn phiền, bởi cho dù cả thế giới này từ bỏ hai em, và nhất là cha mẹ của mỗi chúng ta có từ bỏ chúng ta đi chăng nữa, thì cha Woo không bao giờ từ bỏ chúng ta!”

Tôi ngẩng lên, bước vội theo những bước chân dài của cha Woo.

-“ Đợi con với!”

Cha Woo quay đầu lại, nở một nụ cười, dù trong đếm tối, nụ cười của cha  vẫn phát ra ánh hào quang rực rỡ, như ánh mặt trời thiêu đốt cái lạnh giá của màn đêm, xua tan đi mọi thứ ưu phiền…

Cha Woo đưa tay ra để tôi lao vào, vội vã nắm lấy bàn tay to lớn, quấn quít bước nên cha.

-“ Cha ơi… bao giờ chúng ta mới được về Thiên Đàng?”

Bằng giọng trầm ấm cha đáp lại:

-“ Lâu lắm con gái ạ, vì chúng ta chưa làm xong nhiệm vụ mà Người đã tín thác!”

-“ Cha ơi khi về đến Thiên Đàng con có được ở bên cha không?”

-“ Dĩ nhiên rồi, cha không bao giờ bỏ tụi con cả!”

-“ Nhưng để có tụi con cha phải đánh mất đi mọi thứ?”

-“ Cha có nhiều hơn những gì mà người ta thấy đấy con gái!”

-“ Cha ơi sao mùa đông lại lạnh?”

Tiếng cười nhỏ bên tôi, cha Woo khẽ nhíu mày, đuôi mắt cha giờ đây đã có dấu chân chim, vì những gì thì tôi biết rõ…

-“ Mùa đông lạnh để ta còn biết xuân ấm áp như thế nào…!”

Cha dừng bước, ngẩng lên nhìn bầu trời cao lồng lộng…

-“ Ngày mai này đông sẽ đi, để nhường cho xuân mới, một năm lại đến, rồi lại trôi qua, hạ thu cũng khoe mình, rồi đông lại đến con gái ạ…”

-“ Cái đó gọi là thời gian phải không cha?”

-“ Phải… thời gian trôi đi không bao giờ dừng lại, cái quan trọng là con biết sử dụng thời gian đấy như thế nào!”

-“ Thế con phải sử dụng như thế nào vậy cha?”

Tôi nhận lấy ánh mắt sáng long lanh, nhận lấy nụ cười dịu dàng, nhận lấy hai cánh tay đưa ra, tôi phóng mình lên, vùi đầu vào ngực cha, nhận lấy vòng tay cha ôm chặt, cha bước đi, có tôi trong lòng…

-“ Hãy dành tất cả chân tình của mình cho những gì mà con thật yêu thương… là gia đình của con đấy!”

-“ Thì con vẫn yêu cha nhất trên đời đấy thôi!”

-“ Con phải yêu các em nữa!”

-“ Thì con vẫn yêu các em đấy thôi!”

-“ Và cả người mẹ của con!”

Tôi thinh lặng… mẹ là gì tôi không hề biết, và cũng chẳng muốn biết…

Cha Woo đưa tay lên, vuốt lấy đầu tôi…

-“ Sống là phải biết tha thứ con gái ạ, còn có sự cảm thông nữa, chúng ta không nên để mình như những gì mà mình không muốn nhận lấy!”

Tôi vòng tay ôm chặt lấy cổ cha…

-“ Con hiểu rồi, con cảm ơn cha…!”

-“ Cha cảm ơn con!”

-“ Sao cha lại cảm ơn con?!”

-“ Vì con không rời bỏ cha!”

Cha Woo dừng lại… đưa tay ra… cho linh thể đầu lòng là tôi bay lên cao, hòa mình vào cái giá lạnh của một đêm mùa đông, một ngày cuối năm, cha lại mỉm cười…

-“ Ngủ ngon con nhé!”

Tôi là linh thể nhỏ bé với hình hài chưa hình thành rõ ràng, trong mắt cha tôi vẫn là một cái bóng mờ ảo, nhưng tôi biết cha vẫn thấy cái gật đầu của tôi, thấy đôi mắt to tròn long lanh, khuôn miệng tôi xinh xắn buông lời…

-“ Con chúc cha ngủ ngon!”

Cha Woo gật đầu bước qua cánh cửa nhỏ… mỉm cười một mình… gió bên ngoài lùa vào, đem theo cái lạnh buốt da, nhưng cha không bao giờ đóng cánh cửa đó lại… bởi với cha, nhà ở Heart không có một cánh cửa nào cả…

Tôi lao đi, về căn nhà nhỏ của mình, ngủ ngon bên cha, trong Heart… để mãi bình yên nhận lấy những gì mà cuộc sống đã cho chúng tôi… Cuộc sống này chỉ cho chúng tôi đau thương thôi sao? Không… cuộc sống này đã cho chúng tôi một người cha… với tâm hồn cao thượng, kể cả tấm lòng và trái tim nhân hậu… rộng, lớn và sâu hơn mọi thứ…

*****


Bình yên cứ trôi đi cho thời gian trôi qua mãi… ánh nắng sớm của một ngày mới đánh thức mọi thứ nơi Heart… những linh thể tung mình dậy, nhào ra khỏi nhà với bước chân thoăn thoắt lao đi trên đồng cỏ bao la rộng lớn, bật tiếng cười giòn tan, những đóa hoa hướng dương bằng nhựa cũng thức giấc, khẽ lung lay khoe mình…

Il Woo bước ra khỏi cửa, anh ngẩng lên, đón nhận ánh nắng bình minh đang rọi khắp Heart, đón nhận những linh thể thức giấc khi xuân đến… anh đưa tay ra… vòng tay anh có lớn là bao, nhỏ bé lắm, nhưng nhỏ đến thế nào thì anh cũng tự tin ôm chặt lấy hết những đứa trẻ mà anh yêu thương, những đứa con mà người đời từ chối…

Tiếng cười như trải dài trong không gian, cùng ánh nắng vàng lung linh, giờ đây có thêm thật nhiều sắc màu lấp lánh… gió thổi man mát… như muốn thổi hết những linh thể nhỏ bé nơi Heart, hòa vào nhau làm nên một màu sắc rực rỡ, để tô điểm cho cái thế giới đen tối đau thương…

Tuyết vẫn rơi, hoa vẫn nở…

Đông qua - Xuân đến…

Heart vẫn là một nơi chốn bình yên nhất…



22-12-2014



Bình luận

Dạ vâng, tên em là Vani ~^^~  Đăng lúc 4-1-2015 08:48 PM
Dạ vâng, em nhỏ cỡ vậy :))) Em cũng có trong câu chuyện của chị Sae :))))  Đăng lúc 3-1-2015 09:34 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-1-2015 20:47:21 | Xem tất
Chào ss chỉ là em đi vòng vòng thì bắt gặp fic của ss và em thích cái tên của nó liền vào xem thử.

Hmm, có lẽ em còn hơi bé nên chưa thể hiểu tất cả những cảm xúc mà ss gửi vào trong fic này nhưng em vẫn thấy được một phần tươi đẹp của nó, về trái tim của một người gọi là cha Woo.

Đau thương nào đời đã đem đến… bản thân tôi không hề biết… bởi bên cha Woo không có đau thương… Có thể nói tuyết rơi từ trời, có thể nói lá rơi về cội, nhưng cha Woo không bao giờ để chúng tôi “rơi”.


Em thì vẫn chưa xác định chính xác cha Woo là gì, chỉ biết rằng đây là một bến đỗ, một bến đỗ nhẹ nhàng của những sinh linh nhỏ bé, một nơi có thể tin cậy. Em thích nhịp đập của fic này, thích những câu hỏi mà nhân vật tôi đặt ra, thích cái nhìn về cuộc sống qua một tầm mắt mới.

-“ Cha ơi… bao giờ chúng ta mới được về Thiên Đàng?”

Bằng giọng trầm ấm cha đáp lại:

-“ Lâu lắm con gái ạ, vì chúng ta chưa làm xong nhiệm vụ mà Người đã tín thác!”

-“ Cha ơi khi về đến Thiên Đàng con có được ở bên cha không?”

-“ Dĩ nhiên rồi, cha không bao giờ bỏ tụi con cả!”

-“ Nhưng để có tụi con cha phải đánh mất đi mọi thứ?”

-“ Cha có nhiều hơn những gì mà người ta thấy đấy con gái!”

-“ Cha ơi sao mùa đông lại lạnh?”

Tiếng cười nhỏ bên tôi, cha Woo khẽ nhíu mày, đuôi mắt cha giờ đây đã có dấu chân chim, vì những gì thì tôi biết rõ…

-“ Mùa đông lạnh để ta còn biết xuân ấm áp như thế nào…!”

Cha dừng bước, ngẩng lên nhìn bầu trời cao lồng lộng…

-“ Ngày mai này đông sẽ đi, để nhường cho xuân mới, một năm lại đến, rồi lại trôi qua, hạ thu cũng khoe mình, rồi đông lại đến con gái ạ…”

-“ Cái đó gọi là thời gian phải không cha?”

-“ Phải… thời gian trôi đi không bao giờ dừng lại, cái quan trọng là con biết sử dụng thời gian đấy như thế nào!”

-“ Thế con phải sử dụng như thế nào vậy cha?”

Tôi nhận lấy ánh mắt sáng long lanh, nhận lấy nụ cười dịu dàng, nhận lấy hai cánh tay đưa ra, tôi phóng mình lên, vùi đầu vào ngực cha, nhận lấy vòng tay cha ôm chặt, cha bước đi, có tôi trong lòng…

-“ Hãy dành tất cả chân tình của mình cho những gì mà con thật yêu thương… là gia đình của con đấy!”


Câu chuyện rất hay ạ

Bình luận

vậy ss gọi bé là Vani nhé ^^  Đăng lúc 4-1-2015 11:32 PM
là chính xác rùi, ss đã tìm thấy fic đó rùi, nhỏ vậy thì phải gọi bằng bé, làm quen với bé nhé, gọi bé như thế nào? Vani à?"  Đăng lúc 3-1-2015 10:26 PM
Dạ vâng, em nhỏ cỡ vậy :))) Em cũng có trong câu chuyện của chị Sae :))))  Đăng lúc 3-1-2015 09:33 PM
và hình như em có comt bên fic Vĩ Cầm, em nhỏ bằng nhóc yêu của ss ko? nhóc bên dưới đó đó, hì  Đăng lúc 3-1-2015 04:48 PM
Ah, nếu ss nhớ ko lầm thì ss đã từng làm poster cho câu chuyện của em trong series Chung cư mỹ nam của Sae... Kris và Vani... haha, đúng ko nhỉ? để tối ss lục lại xem   Đăng lúc 3-1-2015 04:47 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-1-2015 21:24:37 | Xem tất
Đây là câu chuyện đầu tiên trong số oneshot cuối năm của ss phải ko
Em nói nha những cái longfic hay shortfic của ss thì nội dung dễ hiểu hơn
Còn oneshot thì ss tập trung vô cảm xúc là chủ yếu nhỉ
Có những đoạn em phải nghĩ rất lâu mới hiểu
Thậm chí có đoạn đọc mãi ko hiểu
Nhưng tâm sự của ss nhất định sẽ giúp ích cho em trong cuộc sống lắm đó
Cảm ơn ss

Bình luận

cảm ơn nhóc trước nhé ^^  Đăng lúc 3-1-2015 10:28 PM
ok ss  Đăng lúc 3-1-2015 05:26 PM
nhưng nhóc phải comt vào fic đó đó nhe, comt bậy bạ cũng được, nếu ko là ss bo xì nhóc ra đó, haha, giờ quen thân rùi nên giở thói bạo hành, há há  Đăng lúc 3-1-2015 04:57 PM
chắc nó cũng lan man lắm lắm, nhưng ss thích cái của Jaejoong lắm nhe, vì ss chắc chỉ có mình mới hiểu mình viết gì, haha... và nó ế chắc...  Đăng lúc 3-1-2015 04:56 PM
nói thật chỉ một vài lời cũng là lời an ủi, là tại ss ko biết chuyển tải theo tuổi của mấy nhóc thôi, nên ss chẳng thể trách sao mình ko có comt là vậy, còn 2 cái   Đăng lúc 3-1-2015 04:54 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách