Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2043|Trả lời: 4
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] We were in love | halinhkha|Taeyeon - Baekhyun | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 1-10-2015 22:47:04 | Xem tất |Chế độ đọc
We were in love



Tác giả: Hà Linh Kha


Thể loại: Lãng mạn, One shot


Giới hạn: K


Tình trạng: Hoàn thành


Pairing: Baekhyun - Taeyeon


Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.









Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-10-2015 22:53:39 | Xem tất
Với Taeyeon, cậu ấy không phải là mối tình đầu tiên, cũng chẳng phải là cuối cùng.Chỉ là một người yêu nào đó ở quãng giữa. Mối tình kéo dài 2 năm 6 tháng. Trải qua 2 lần xuân hạ thu đông, thêm một mùa xuân và một mùa hạ nữa, chưa kịp cùng đón sinh nhật đến lần thứ 4 thì chia tay.

Tháng 11, năm 2013.
Seoul, 2 giờ sáng. Trời đầu đông khô và lạnh. Lạnh cắt da cắt thịt.
Taeyeon lọt thỏm trong chiếc áo khoác dày và khăn quàng cổ màu đỏ to sụ, đứng co ro.
Người đứng cạnh cô hớn hở: “Nhìn này, Taeyeon, có tuyết này.”
Thật vậy, tuyết đã bắt đầu rơi. Từng phiến, từng phiến mỏng, nhẹ tựa bông.
Taeyeon hờ hững, “có phải là lần đầu tiên cậu thấy tuyết đâu?”
Người đó vẫn vô cùng phấn khích, như thể không nghe thấy cô nói “Tuyết đầu mùa đấy, Taeyeon.”
Lúc nào cũng vậy. Taeyeon cười, lắc đầu, chỉ những thứ thật bình thường mà cũng làm cậu ấy phấn khích đến vậy. Vui vẻ vì những điều thật vớ vẩn, vui hay buồn, hạnh phúc hay đau khổ, cảm xúc lúc nào cũng thể hiện ra mặt.
Nhưng chẳng phải chính điều đó đã thu hút cô sao? Như con thiêu thân lao mình vào ngọn đèn, như con bướm đêm bị hấp dẫn bởi ánh sáng rực rỡ.
“Ước đi, Taeyeon”.
“Hả?”
“Nếu nhìn thấy tuyết đầu mùa và ước, điều ước đó sẽ thành sự thật.” Cậu ấy nói, xoay người đứng đối diện với cô.
“Chưa bao giờ nghe nói”, Taeyeon bật cười.
“Thật mà, em đã thử rồi, linh nghiệm lắm.”
“Mỗi năm à?” , Teayeon cười lém lỉnh.
Cậu ấy gãi đầu, “ Thật ra thì mỗi năm đều ước, nhưng chỉ linh nghiệm có một lần.”
“Nào, nhanh lên”, cậu ấy nói, rồi cầm lấy hai bàn tay Taeyeon và đan chúng lại với nhau, “nhắm mắt lại, và ước đi.”
Thì ước vậy.
Nhưng ước gì bây giờ?
Lúc Taeyeon mở mắt ra, nhìn sang bên cạnh, thấy cậu ấy đang nhắm mắt, chắp tay trước miệng, các ngón tay thon và dài đan vào nhau, vô cùng nghiêm túc.
Taeyeon lại bật cười. Đồ ngốc. Đã debut gần 2 năm rồi mà vẫn còn ngây thơ thế này à? Năm đó, Taeyeon 24, còn cậu ấy 21 tuổi.
Nghe tiếng cười, cậu ấy mở mắt ra, đôi mắt mí lót hơi cụp xuống phần đuôi, tạo cảm giác buồn buồn khi không cười.
Taeyeon cười cười, hỏi,
“Cậu ước gì thế?”
Cậu ấy toét miệng cười, “Bí mật. Phải giữ bí mật thì mới linh nghiệm được.”

Đó là lần hẹn hò thứ ba của họ. Sau này, còn rất nhiều lần khác nữa, ở những nơi khác nhau, nhưng không hiểu sao chỉ có đêm mùa đông năm đó là còn hiện ra rõ ràng trong tâm trí Taeyeon. Có lẽ, vì đó là quãng thời gian thanh thản và trong trẻo nhất của họ.

Tháng 6 năm 2014.
Tin tức hẹn hò của họ tràn ngập trên các trang báo lá cải.
“Chia tay đi.”
“Nhưng em không muốn.”
“Tôi mệt mỏi rồi lắm rồi, cậu cũng thế, phải không?” Taeyeon lớn tiếng, nhìn khuôn mặt hốc hác của cậu ấy.
“Dừng lại ở đây đi.”, Cô thở dài.
Cậu ấy cắn môi im lặng, nhìn sâu vào mắt Taeyeon, rồi nói, “Được rồi, Taeyeon à.”
Đó là lần chia tay đầu tiên. Cái điệp khúc đó sau này lặp đi lặp lại trong suốt hai năm sáu tháng. Chia tay. Quay lại. Rồi chia tay.
Người nói chia tay lúc nào cũng là Taeyeon. Người đề nghị quay lại sau đó, là cậu ấy. Như thể là mặc định.

Lần chia tay thứ năm, báo lá cải đăng tin rầm rộ.
Giám đốc hỏi họ, “Thế nào? Chia tay hay không thì nói, để tôi còn xác nhận với báo chí. Taeyeon sắp ra album solo rồi, xác nhận chỉ có lợi cho cả hai thôi.”
Taeyeon và cậu ấy nhìn nhau. Vẫn là đôi mắt với phần đuôi rũ xuống khi không cười. Taeyeon quay đi, tránh ánh mắt ấy. Rồi cậu ấy lắc đầu.
Giám đốc cũng lắc đầu, ngao ngán. “Tùy cô cậu, nhưng để bị bắt gặp lần nữa thì cô cậu hiểu rồi đấy.”

Tháng 7 năm 2016,
Park Chanyeol bị bắt quả tang tại sân bay quốc tế Incheon vì giấu Mephateimin trong hành lý trên đường sang Thái Lan biểu diễn. Cùng với một đồng phạm nữa. Là cậu ấy. Cuộc điều tra đưa ra ánh sáng hàng loạt idol và người làm trong ngành giải trí. Những cái tên đó, Taeyeon không nhớ, chỉ biết rất rõ là, có cậu ấy.

EXO tan rã. Cậu ấy chịu án nhẹ nhất trong số những người bị bắt. 10 năm tù. Cho một lần sa ngã. Cậu ấy từ chối gặp mặt Taeyeon. Lời chia tay lần thứ bảy, là Taeyeon nhận được từ Jongdae chuyển lại. Cô muốn hình dung gương mặt cậu ấy như thế nào khi nói “Chia tay đi, Taeyeon”, nhưng không thể.
Trong suốt những năm sau đó, cậu ấy luôn từ chối gặp mặt khi Taeyeon vào thăm. Vậy mà đều đặn, mỗi năm một lần, Taeyeon vẫn đến, vào sinh nhật cậu ấy, cũng có khi sớm hơn, khi trễ hơn một vài ngày, nhưng chưa bao giờ bỏ lỡ. Mỗi lần ra về, lại thấy họ ngày càng ở cách xa cái nơi họ đứng trên con phố Hongdae vào mùa đông năm đó.

Năm 2017, SNSD tan rã.
Taeyeon tiếp tục theo đuổi sự nghiệp solo. Khá thành công cho một idol. Các nhà phê bình đánh giá như vậy. Taeyeon không cần họ đánh giá. Taeyeon hát, không chỉ cho mình cô, mà cho cả một người khác. Có lần, cậu ấy đã nói muốn cùng đứng trên sân khấu với Taeyeon, “với tư cách là một ca sĩ, không phải một idol.” Cậu ấy đã nói thế. Ước mơ ấy, giờ trôi về nơi nào, chỉ còn lại vọng âm của nó vang lên trong Taeyeon mỗi khi cô song ca với một nghệ sĩ nam trên sân khấu.
Đến năm thứ 8, cậu ấy được thả.
Nụ cười của cậu ấy rạng rỡ như thế nào, đôi khi, Taeyeon cũng quên mất rồi.
Lần cuối cùng Taeyeon nghe tin về cậu ấy là hai năm về trước. Rồi sau đó, cậu ấy đi đâu, làm gì, Taeyeon không biết. Số điện thoại của cậu ấy Taeyeon vẫn còn lưu. Có một lần, Taeyeon đã gọi, chỉ có tiếng hộp thư thoại tự động trả lời, Taeyeon để lại lời nhắn, chỉ vỏn vẹn có một câu. “Giờ cậu thế nào rồi?”

Nhưng cậu ấy không bao giờ trả lời lại. Taeyeon biết rằng một phần nào đó trong con người cậu ấy rất kiêu hãnh và cố chấp. Cậu ấy có đang ở đâu đó ngoài kia, cố đi tìm lại một thưở, mà mọi thứ trong tay đến thật tự nhiên và dễ dàng, một thuở, mà cậu ấy là tâm điểm của mọi ánh nhìn, vây xung quanh là ánh sáng và tiếng cười. Có thể thế, mà cũng có thể không. Câu hỏi đó, Taeyeon không thể trả lời được.

Có tiếng mở của bước vào phòng. Taeyeon quay lại nhìn. “Đi thôi, Taeyeon”, chồng mới cưới của cô nói.
“Em xong ngay đây.”
Taeyeon lập gia đình muộn, điều đó cũng không có gì lạ, nhiều người trong giới nghệ sĩ vẫn lập gia đình muộn.
Ba năm trước, Tiffany, trong một chuyến ghé thăm Hàn Quốc, đã nói với Taeyeon, “Bỏ đi, Taeyeon. Chẳng có ích gì đâu.” Tiffany lúc ấy, đã lập gia đình và định cư tại Mỹ, một năm sau khi SNSD tan rã. Cô kết hôn với một người làm ngoài ngành giải trí, trải đời và lớn hơn cô nhiều tuổi, không phải là anh chàng “hoàng tử Thái” của năm nào. Mỗi lần nghe nhắc đến Nickhun, Tiffany cười, đôi mắt cong lên vẽ thành hình trăng lưỡi liềm, “Yêu thương đến chết đi sống lại, hóa ra cũng chỉ là lúc đó nghĩ như vậy mà thôi. Tình yêu và hôn nhân, cuối cùng, cũng chỉ là lựa chọn, lúc đó, bọn mình đã có thể chọn nhau, nhưng sau cùng, đã không chọn, vậy thôi.”
Taeyeon cười nhẹ, không đáp lại, lơ đãng khuấy ly cà phê sóng sánh. Mùi cà phê loang ra trong cái quán nhỏ nơi góc phố K vào một chiều mưa. Từng vệt nước dài quét trên cửa kính. Taeyeon muốn nói với Tiffany rằng, đã buông tay từ lâu rồi đấy chứ, đã không hi vọng, cũng chẳng chờ đợi gì nữa. Nhưng có lẽ chẳng cần nói, Tiffany cũng hiểu. Chỉ là, không hiểu sao khi Taeyeon nhìn lại, vẫn thấy mình đứng nguyên tại một điểm đó, cái lúc nhận được lời nhắn của cậu ấy “Chia tay đi, Taeyeon.”
Người chồng mà Taeyeon mới cưới đầu năm nay, cũng là do Tiffany giới thiệu. Anh lịch sự, đứng đắn và chừng mực. “Hợp với cậu lắm đấy”, đó là lời của Tiffany. “Đúng là rất hợp”, Taeyeon nghĩ. Anh ấy hiểu tính cô, những thứ mà Taeyeon tỏ ý không thích, anh sẽ không ép cô làm, từ khi hẹn hò cho đến khi kết hôn, anh lúc nào cũng dịu dàng và chừng mực như thế. Và như thế, nghĩa là không có những trò ngốc nghếch, không có những câu chuyện cười nhạt nhẽo và vô nghĩa, không có những cuộc hẹn đột xuất lúc 2 giờ sáng, không có những cuộc gọi bất ngờ vào sáng sớm, kiểu như “chị xuống đi, em đang ở dưới đây này, nhanh lên.” Taeyeon tự cười mình vì những đòi hỏi vô lý, những thứ nông nổi và cuồng nhiệt đó, là của một thời tuổi trẻ đã qua rồi. Chồng cô đã yêu thương cô như thế, còn mong muốn gì hơn nữa?

Tuyết rơi lất phất ngoài cửa sổ, sáng lấp lóa, Taeyeon có cảm giác như những mơ ước ngày xưa của mình treo lơ lửng đâu đó, đêm nay, cũng rủ nhau mà rơi xuống theo tuyết. Nhẹ nhàng như bông. Ừ thì vậy đi, giăng mắc ở đâu đó mà làm chi nữa cho thêm bận lòng. Taeyeon khoác tay chồng, bước ra cửa, ngẩng đầu lên nhìn những phiến tuyết mỏng mảnh bay lả tả trong không khí.
“Tuyết đầu mùa đấy anh.”
Chồng cô lấy bàn tay mình đan vào bàn tay Taeyeon, và cho vào túi áo khoác của anh, “Đi nhanh thôi, anh lạnh lắm.”
“Vâng”, Taeyeon ngoan ngoãn gật đầu.  Họ rảo bước trên con phố sáng rực ánh đèn.
Tuyết vẫn rơi lất phất, lất phất.

“Ước đi, Taeyeon”, ai đó từng nói với cô như thế vào một mùa đông xa xôi của năm nào.
Đêm đó, Taeyeon đã ước, rằng có thể cùng cậu ấy đi đến cuối con đường. Sau này mới biết, đời có bao nhiêu ngã rẽ, con đường của họ, chỉ là giao nhau tại một khoảnh khắc đó mà thôi.
Có lẽ, vì không thể là hiện thực, vì không bao giờ chạm tới được, nên mới ước. Vì thế, nên ước mơ, vẫn chỉ là mơ ước. Lại nhớ nụ cười năm đó của cậu ấy “Thật đấy, em đã thử rồi mà.” Nhớ đến cả tuyết rơi giăng mắc trên mái tóc, nhớ bàn tay hai đứa đưa ra hứng tuyết đầu mùa, nhớ cái lạnh buốt khi tuyết tan ra trên lòng bàn tay, con đường dốc xuôi xuống khu Hongdae, những ngọn đèn vàng trên con phố vắng đó. Mùa đông năm ấy, xa quá rồi.

Vậy còn cậu, đã ước gì đêm đó vậy, Baekhyun?

Hết.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-12-2015 11:57:54 Từ di động | Xem tất
Mình là EXO-L và mình ủng hộ BeakYeon. Bởi vì theo mình thấy thì Beak rất thích Yeon, cho nên lúc thấy tin chia tay của họ mình thấy rất tiếc. Nhưng sớm đã biết đây là chuyện không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra vì đa số fan của họ không ủng hộ cộng thêm áp lực công việc nữa   Lúc nhìn thấy fic này háo hức vào xem liền. Vậy mà tại sao ngay cả fic cũng là SE vậy. Buồn thật đấy. Nhưng mà fic hay cảm ơn Au ạ. Mong sẽ có ngày Au cho ra cái fic với HE ạ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-12-2015 11:43:23 | Xem tất
Cảm ơn bạn đã comment nhé. Mình thực sự à vui lắm ấy. Cứ tưởng là fic của mình trôi đến tận trang nào rồi cơ. ^^. Mình cũng ủng hộ Baekyeon, hai bạn ấy dễ thương mà. Mình không nhận mình là EXO-L, nhưng fic của mình thường là xoay quanh EXO ấy, nhưng thường là SE thôi ^^.

Bình luận

Wow khi nào bạn đăng nhớ bình luận ở đây thông báo cho mình biết với nhé! Cảm ơn bạn nhé. Vui lắm ấy. Hónging  Đăng lúc 30-5-2016 10:37 AM
Mình đang viết một fic, sẽ đăng, chắc là không có SE đâu bạn :)  Đăng lúc 28-5-2016 09:59 PM
Ôi,bạn có thể nào vào một ngày đẹp trời nào đó cho BeakYeon một cái fic HE không? please!  Đăng lúc 1-1-2016 11:50 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-10-2016 21:00:55 | Xem tất
THÂN MỜI

Mong Bạn dành chút thời gian ghé qua đây.

http://forum.kites.vn/forum.php? ... 35&pid=10465501

Xem xét bằng tấm lòng của mình.

Gởi đến chúng tôi sự tán thành yêu mến!

Hoặc những trăn trở nghĩ suy?

Chúng tôi sẽ lắng nghe và cố gắng hoàn thiện một cách tốt đẹp nhất.

Xin chân thành cảm ơn!

Chào Thân Ái - 2 Mod




P/S: Xin lỗi em vì gởi lời mời chậm hơn các bạn khác. vì hôm qua muộn quá ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách