|
Vĩnh Biệt
Anh cõng nó đi trên nền cát trắng . Từng con sóng nhỏ xô bờ táp vào chân anh lạnh buốt nhưng liệu có lạnh bằng trái tim anh lúc này ? Nó vẫn nằm trên lưng anh im lặng ngắm biển . Biển rộng thật đấy , rộng mênh mông như tình yêu của nó dành cho anh vậy . Ừ nó yêu anh nhiều lắm nó còn yêu anh hơn cả mạng sống của chính nó ấy chứ . Vì yêu nhiều nên bây giờ cả anh và nó mới phải đau như vậy đấy . Nó bị ung thư và chẳng sống được bao lâu nữa nó cũng không biết nó có thể sống đến khi nào ? Nó sẽ ở bên anh thêm mấy ngày ? Mấy giờ ? Mấy phút ? Mấy giây nữa . Nó chỉ biết rằng ngay bây giờ đây anh vẫn ở bên nó , anh vẫn chưa rơi xa nó thế thôi là đủ .
- Luhan này
Giọng nó thều thào mệt mỏi
- Hả ?
- Liệu khi em chết đi rồi thì anh có còn yêu em nữa không ?
Nó không nghĩ là nó sẽ hỏi anh những câu như thế này . Nó thừa biết khi hỏi như vậy anh sẽ đau nhưng thực sự thì nó rất tò mò , nó muốn biết , nó cũng không hiểu tại sao nó lại như thế nữa . Anh chỉ im lặng không trả lời nó nhưng nó không biết rằng ngay lúc này đây lòng anh như thắt lại , trái tim đau nhói . Nó sẽ chết ư ? Sẽ rời xa anh ư ? Điều anh lo sợ bấy lâu nay không lẽ là sự thật sao ? Anh muốn trả lời nó là anh yêu nó nhiều lắm , dù nó có chết , dù nó có rời xa anh thì anh vẫn mãi yêu nó . Nhưng tại sao lúc này anh lại chẳng thể nói lên lời . Chuyện nó bị bệnh anh biết nhưng tại sao bênh của nó lại không thể chữa khỏi ? Tại sao nó lại phải chết ? Có phải ông trời đang thử thách tình yêu của anh và nó . Có phải đây chính là trò đùa của số phận ? Số phận đã để anh và nó gặp nhau , đã để anh và nó yêu nhau nhưng tại sao lại để anh và nó phải rời xa nhau ? Anh và nó còn có thể trách ai được nữa có trách thì chỉ vòng xoáy số phận đã khiến anh và nó trở thành như thế này .
- Em kể cho anh nghe một câu chuyện nhé
- Ừ
- Chuyện kể rằng ở một vương quốc nợ có một nàng công chúa xinh đẹp bị trúng lời nguyền của một mụ phù thuỷ độc ác . Nàng bị giam trong một cung điện không người ở cùng với một cây vĩ cầm và một ngọn nến . Hằng ngày nàng kéo vĩ cầm từ sáng đến đêm ngày nào cũng như thế thoắt đã 10 năm trôi qua . Vào một ngày khi ngọn nến đã cháy gần hết và cây vĩ cầm đã cũng sắp hỏng thì có một chàng hoàng tử cưỡi ngựa trắng đến giải thoát nàng . Chàng ngỏ lời muốn đưa nàng về đất nước của chàng và cưới nàng làm vợ . Nàng đồng ý nhưng trước khi đi nàng vẫn không quên mang theo ngọn nến và cây vĩ cầm . Khi đến đất nước xinh đẹp của chàng nàng rất vui mừng . Tưởng chừng cuộc sống của nàng sẽ được hạnh phúc và thay đổi từ đây . Nhưng lấy nhau chưa được bao lâu thì chàng bắt đầu lạnh lùng với nàng , chàng không còn yêu thương nàng như trước nữa . Lúc trước chàng vẫn thường xuyên đến thăm nàng nhưng dần dần những lần đến thăm , những cuộc trò chuyện với nàng rời rạc hơn và rồi chàng không đến nữa . Khi lấy chàng nàng đã cất cây vĩ cầm và ngọn nến vào một cái hòm lâu rồi không dùng đến nên đã bắt bụi . Nàng đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ động vào hai đồ vật này nữa . Nhưng hôm nay nàng lại lấy chúng ra . Hàng đêm nàng vẫn đốt nến và kéo vĩ cầm . Tiếng vĩ cầm sao mà thấm đẫm một nỗi buồn não nề , không khí xung quanh nàng lại trở nên ảm đạm như xưa . Vài ngày sau chàng dẫn về một cô gái khác cô gái ấy khác nàng cô ta nhanh nhẹn , hoạt bát còn nàng thì hiền dịu , nhẹ nhàng tính cách của cô gái đó đã khiến chàng đem lòng yêu cô . Nhưng khi nhìn vào đôi mắt sắc như dao của cô ta thì nàng lại có một dự cảm chẳng lành . Đến lễ tân hôn của cô ta và chàng khi hai người đã chính thức trở thành vợ chồng thì nàng rút con dao đã mang sẵn đâm vào ngực cô ta . Nhưng cũng rất nhanh một thanh kiếm đâm vào người nàng và người đâm thanh kiếm đó chính là chàng . Nàng nhẹ nhàng đặt tay mình lên trên chỗ mà chàng vừa đâm một cảm giác nhói đau đến tận xương , máu rỉ ra tay nàng rất nhiều . Lúc này cô gái bị nàng đâm kia biến thành một con chồn xám và chạy đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người . Chàng như hiểu ra cái gì đó vội vàng đỡ lấy nàng . Nhưng khi vừa đỡ lấy thôi thì nàng đã biến thành tro và bay đi trong tầm mắt của chàng . Tối đó chàng tìm đến căn phòng mà nàng đã ở chang phát hiện ra ở trong phòng có một ngọn nến vẫn được thắp sáng nhưng chỉ còn một chút nữa thôi là sẽ cháy hết còn có một cây vĩ cầm cũ kĩ sắp hỏng và cả một bức thư nàng để lại chàng mở ra đọc :
" Có lẽ khi chàng đọc được bức thư này thì thiếp đã chết rồi . Chàng biết không người con gái mà chàng sắp lấy đó chính là một con hồ ly . Cô ta lấy chàng chỉ vì gia tài của chàng mà thôi , thiếp đã nhìn thấy điều đó trong ánh mắt cô ta . Và thiếp đã quyết định sẽ giết cô ta để cứu chàng . Dù thiếp biết có thể thiếp cũng sẽ bị chàng giết nhưng dù chàng có không giết thì thếp cũng vẫn sẽ chết thôi . Thiếp đã bị trúng lời nguyền của một mụ phù thuỷ . Thiếp đã từng là công chúa của một vương quốc nhưng khi bị nguyền thì thiếp phải sống trong bóng tối cùng với một ngọn nến và một cây vĩ cầm . Nếu trước khi ngọn nến cháy hết và cây vĩ cầm hỏng mà thiếp không được cứu thì thiếp sẽ chết . Nhưng thật may chàng đã cứu thiếp chàng đã giải thoát lời nguyền đó cho thiếp . Nhưng chàng biết không nếu như chàng phản bội thiếp thì lời nguyền đó lại có hiệu nghiệm . Và chàng đã quay lưng lại với thiếp cây nến lại tiếp tục cháy , thiếp lại tiếp tục kéo vĩ cầm . Thiếp đã để lời nguyền kia giết chết mình . Nhưng không cuối cùng thì thiếp lại chết trong tay chàng , thiếp đã giết cô ta để chàng giết thiếp và cũng để giải cứu cho chàng . Chàng biết tại sao không ? Vì thiếp yêu chàng rất nhiều "
Chàng đọc xong lá thư cũng là lúc ngọn nến cháy hết và dây vĩ cầm bắt đầu đứt rồi chúng tan biến trong không trung . Thật nhanh và nhẹ một giọt nước mắt của chàng rơi vào lá thư . Từng nét chữ trên lá thư như đang chuyển động ghép thành hình khuôn mặt nàng ảm đạm và rầu rĩ đến xao lòng
- Câu chuyện kết thúc rồi phải không ?
Anh nói trong xó xa . Đây dúng là một câu chuyện buồn giống như câu chuyện của anh và nó vậy . Anh bỗng thấy sống mũi mình cay . Nhưng anh đã tự nhủ rằng anh không được khóc anh phải mạnh mẽ và can đảm đến phút cuối cùng .
- Câu chuyện rất buồn phải không anh ?
- Ừ !
- Anh nói xem em có giống nàng công chúa trong câu chuyện đó không ? Sẽ chết , sẽ rời xa anh mãi mãi
đáp lại câu hỏi của nó chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ . Anh không trả lời nó . Vẫn là không trả lời mà anh cũng không biết phải trả lời ra sao . Trả lời thành thật là nó sẽ phải xa anh mãi mãi hay là nói dối nó rằng nó sẽ không sao , nó sẽ không chết ? Anh cũng muốn dối lòng mình như thế lắm muốn nói với mình rằng cô ấy sẽ không sao , cô ấy sẽ bên mình mãi mãi . Nhưng càng làm như vậy thì anh lại càng đay , càng không muốn chấp nhận sự thật phũ phàng này .
- Luhan à !
Nó lại gọi anh giọng nói thều thào mệt mỏi
- Hả ?
- Em yêu anh !!! Vĩnh biệt
Đó có lẽ sẽ là câu cuối cùng nó nói với anh . Đầu nó nằm gục hẳn xuống lưng anh . Hai cánh tay đang ôm cổ anh bỗng thả lỏng xuống . Rất nhẹ nhàng một giọt nước từ mắt nó rơi xuống áo anh . Giọt nước có vị mặn đắng của tình yêu giữa anh và nó . Anh vẫn cóng nó đi trên bãi cát từng con sóng xô bờ táp vào chân anh lạnh buốt nhưng liệu có lạnh bằng trái tim anh lúc này ? Biển đúng là rộng thật , rộng mênh mông như tình yêu của anh dành cho nó vậy . Những bước chân của anh dần trở nên vô thức , bãi cát phía trước trải dài vô tận , anh còn chẳng nhìn thấy đâu là điểm dừng cuối cùng trên chặng đường này . Thế mà hồi trước nó còn hứa là sẽ cùng anh đi hết bãi cát này đấy . Phải chăng ngày ấy chính là ngày hôm nay đây ? hôm nay nó và anh sẽ đi hết con đường này để sau này khi nhìn lại quãng thời gian tươi đẹp bên nó anh sẽ chẳng phải nuối tiếc điều gì . Bởi vì anh yêu nó và nó cũng yêu anh , anh và nó đã từng hoà vào làm một , đã từng bước chung một con đường . Nhưng con đường phía trước bây giờ có lẽ sẽ chỉ còn mình anh đi mà thôi . Nếu như nó chỉ là giấc mơ thì có lẽ anh đã không đau thế này .
- Jessica ! Anh yêu em Dù cho có thế nào đi chăng nữa dù em không còn bên cạnh anh , dù em đã rời xa anh nhưng anh vẫn luôn yêu em mãi mãi ... Vĩnh biệt
Tại nơi này chúng ta đã gặp nhau
Tại nơi này chúng ta đã yêu nhau
Nhưng cũng chính tại nơi này chúng ta đã nói lời Vĩnh Biệt
The end |
|