Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 1527|Trả lời: 12
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] Tuyết Lạnh | emluon_nho_anh | Jung Il Woo - Sae | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 14-8-2013 00:12:41 | Xem tất |Chế độ đọc
Tên fic: Tuyết Lạnh

Author: emluon_nho_anh + Kiuw

Rating: K

Thể loại : SE, Cổ Trang

Status: Completed

Cast:  Jung Il Woo

Summary: Ngàn kiếp...em sẽ đợi, sẽ chờ ngày chúng ta tương phùng.



TUYẾT LẠNH





Casting:


Jung Il Woo - Tướng Quân Nhất Vũ

Tài giỏi, gan lỳ, dũng mãnh trên chiến trường khiến kẻ thù khiếp sợ. Nhưng ấm áp, luôn đặt tình yêu đất nước trên tình riêng. Dù rằng với chàng, phu nhân là người con gái quan trọng nhất của cuộc đời chàng.





Sae - Liễu Như - Phu nhân tướng quân Nhất Vũ

Yêu phu quân mình hơn tất cả mọi thứ trên đời, và vì chàng, nàng trở nên mạnh mẽ, luôn hy sinh, luôn mỉm cười, động viên để chàng an lòng làm theo lý tưởng sống, đi theo tiếng gọi non sông.




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-8-2013 01:19:45 | Xem tất
đừng để ta đoán đúng nhá
1 câu chuyển thể hiện ân duyên của kíp trước lẫn hiện đại

cái phần giới thiệu,đã giới thiệu phong cách cổ trang sao ghi ko hết,khúc đầu cổ trang khúc sai hiện đai thế kia?

ngày xưa ho ko gọi chồng vợ


mà tướng công và nương tử



hoặc nếu như người nam nhân có chức vu cao như trong xã hội


như tg quân và hoàng thượng ,hay vương gia thì có thể gọi danh xưng thay thế mà


hê hê ta hóng nha, dự là phong các hàn hán rùi


se lyn à , chúc mừng chim bước vào thế giới se

Bình luận

hi  Đăng lúc 14-8-2013 10:51 AM
Cám ơn ku già, đá đít phát lấy hơi, học hỏi học hỏi kakaka  Đăng lúc 14-8-2013 08:25 AM
chị bac ơi, cái này em nghĩ sau khi đọc cái định mệnh của chệ á. Bây giờ mí có thời gian thực hiện. Cám ơn chệ nhiều.  Đăng lúc 14-8-2013 08:24 AM
tội nghiệp Sae nhỉ Kyo, đi kiểu này chắc hổng về được rùi  Đăng lúc 14-8-2013 01:32 AM
ko a  Đăng lúc 14-8-2013 01:31 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 14-8-2013 08:22:03 | Xem tất
kyoluvjj gửi lúc 14-8-2013 01:19
đừng để ta đoán đúng nhá
1 câu chuyển thể hiện ân duyên của kíp trước lẫn hiệ ...

Cám ơn ku già, ku không nhắc ta hơm để ý luôn
Quất nguyên chữ chồng vào, đã edit hahaha. Hàn không gọi tướng công, nương tử ku già
Chỉ là Ngài, phu quân, chàng - thiếp. Hoặc phu nhân, nàng - ta.
Vợ chồng trẻ, ko phân địa vị thì chàng và nàng. Tướng công nương tử nghe hay quá mà không biết có nên dùng không hic hic sao đây ta. Tùy cơ ứng biến vậy nhé. Pha trộn hỗn tạp luôn há há
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-8-2013 18:01:51 | Xem tất
kiuw gửi lúc 14-8-2013 08:22
Cám ơn ku già, ku không nhắc ta hơm để ý luôn
Quất nguyên chữ chồng vào, đã edit  ...

thì ta nói theo kỉu trung hoa mà

tướng công và nương tử chỉ dùng cho cấp bậc thương gia trở xuống


quan thì là lão gia và thiếp


tướng quân có thể là với thiếp hoặc thần thiếp



vương gia,hoàng thượng thì là thần thiếp

Bình luận

duyệt! Ghi nhận sâu sắc  Đăng lúc 14-8-2013 06:29 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 21-8-2013 01:10:24 | Xem tất





Giữa nơi sa trường khói lửa…

Quân Chosun và Mãn Thanh đang giao chiến ác liệt. Trận đánh này là vận mệnh cuối cùng sống còn của Chosun nên toàn quân đều không tiếc tính mạng, không màng đến chuyện hy sinh.

Tướng quân Nhất Vũ tay nắm chặt thanh kiếm, mắt hướng về phía trước không mảy may giao động. Giọng đanh thép ngài ra lệnh cho toàn quân giữ vững tinh thần, ý chí chiến đấu, chỉ được tiến không được lùi.

Hơi quay đầu sang bên phó tướng Đông Hải, Nhất Vũ khẽ thì thầm. Ngài nói gì đó mà Đông Hải chợt sững sốt nhìn người. Nhất Vũ nhìn Đông Hải. Ánh mắt quyết đoán, cái gật đầu khẽ như khẳng định lại mệnh lệnh của một tướng quân.

Đông Hải không còn cách nào khác, đành quay đi, thoái lui. Ngoái đầu lại nhìn người, Đông Hải khẩn thiết:

-        Tướng quân! Xin hãy bảo trọng.
-        (Gật đầu) Phó tướng cũng vậy.

Nhất Vũ dẫn đầu nửa số quân đánh theo hướng cánh tả. Nửa số khác chia theo hướng cánh hữu ven sườn núi. Đông Hải cùng số quân còn lại rút lui tìm hướng đánh trực diện.

…………….

Tiếng hô “Tấn Công” vang vọng, hàng vạn quân từ hai phe lao vào nhau, cảnh đẫm máu, hoang tàn, xác người liên tục ngã xuống, chồng chất lên. Chiến tranh vốn dĩ là thế, tàn khốc và tan thương.

Nhất Vũ, Đông Hải chiến đấu ngoan cường trước số quân Thanh hùng mạnh, đông gần như gấp đôi. Không có hòa bình nào mà không phải đánh đổi bằng sự hy sinh. Vững thanh kiếm trong tay, mắt đanh lại, tướng quân xông thẳng vào vòng vây quân giặc, phải, tướng quân là thế, ngài chưa bao giờ biết đến hai từ “sợ hãi”, nhụt chí trước thế lực quân thù.

“Liễu Như!!!” lòng tướng quân khi ấy chỉ nghĩ đến duy nhất một người, hình ảnh ấy cho ngài thêm sức mạnh. Có người đang đợi ngài ở nơi xa, người mà ngài cảm thấy mình có trách nhiệm che chở, bảo vệ đến suốt cuộc đời. Ngài phải mau chiến thắng và trở về…

*****

Hai tháng trước…

Trên thảo nguyên xanh mượt cỏ, Nhất Vũ tay giữ cương ngựa, rảo bước cùng Liễu Như ngắm hoàng hôn dần buông. Sắc cam trong chiều tà rọi bóng hai con người hữu tình bên nhau.

-        Xin lỗi nàng, Liễu Như. Ta không thể cùng nàng mỗi ngày ngắm hoàng hôn như chúng ta từng mơ ước.

-        Không cần mỗi ngày, chỉ cần bên chàng thế này, nhìn chàng cười, chàng bình an là thiếp hạnh phúc rồi.

-        Thật tội nghiệp cho nàng khi yêu một tướng quân. Tại sao tên ta là Nhất Vũ mà nàng lại là Liễu Như. Chẳng phải cành liễu sẽ bị vùi dập bởi cơn mưa sao.

-        Không. Trong cơn mưa người ta sẽ thấy thân liễu mạnh mẽ hơn cái dáng vẻ bên ngoài của nó. Thiếp thấy tự hào khi phu quân mình là vị tướng tải giỏi nhất Chosun.

-        (phì cười) Nàng đúng là quá ngốc! Tại sao hoàng thái hậu có thể ban hôn cho ta một người như nàng chứ.

-        Vì nếu thái hậu không làm thế, thiếp sẽ vì người nam nhân ngang tàng đụng trúng thiếp trong ngự hoa viên, không thèm nhận lỗi mà âu sầu, khóc hết nước mắt mất.

-        (cười tươi nhìn Liễu Như trêu đùa bằng giọng cung kính) Nàng biết khóc thật sao quận chúa, nghe vương gia nói nàng chưa từng khóc, từ nhỏ đã vô cùng cứng đầu, bướng bỉnh. Mà ta cũng thấy đúng vì chẳng bao giờ thấy nàng rơi lệ. Nàng quá cứng đầu.

-        (đánh vào người Nhất Vũ) Chàng có biết chàng quá đáng không hả? Gọi phu nhân bằng danh xưng quận chúa. Gọi nhạc phụ đại nhân là Vương Gia. Thiếp cho chàng biết lễ độ.

-        (Bỏ chạy quanh chú ngựa) Nè nè, nữ nhi sao có thể hung bạo đánh phu quân mình như thế. Ta là tướng quân mà bị nàng đánh thì sẽ mất hết tôn quy đó.

-        Thiếp không cần biết, chàng chết với thiếp.

Tiếng cười đùa vui vẻ của Nhất Vũ và Liễu Như vang vọng. Liễu Như cuối cùng cũng tóm được phu quân. Nhất Vũ ngã người ra thảm cỏ mượt, kéo Liễu Như ngã xấp lên mình. Mắt đối mắt, chàng nhìn nàng trìu mến.

-        Nói thật, ta cảm thấy mình thật may mắn vì phu nhân ta là nữ nhi mạnh mẽ nhất. Ta không muốn nhìn thấy nàng rơi lệ. Giọt lệ của nàng sẽ khiến ta lúng túng, bất an và đau đớn. Có nụ cười của nàng mỗi khi tiễn ta ra trận ta cảm thấy vững lòng hơn.

-        Còn thiếp thì luôn biết ơn phụ mẫu chàng đã tạo ra chàng, một nam nhân đáng để thiếp yêu và chờ đợi suốt cả cuộc đời.

Hai người mỉm cười nhìn nhau, Liễu Như từ từ nhắm mắt, cúi đầu đặt lên môi Nhất Vũ một nụ hôn nhẹ nhàng như cơn gió thoảng, Nhất Vũ ghì lấy cô ngã xuống, chàng đổi thế chủ động lên phía trên và hôn nàng, nụ hôn say đắm, táo bạo…

*****

Liễu Như rảo bước trên con đường dẫn đến hoàng cung, hôm nay nàng muốn vào cung vấn an thái hậu sẵn tiện thăm dò tin tức của Nhất Vũ bởi lần này chàng đi lâu quá chẳng nghe tin báo lại từ sa trường. Nàng thấy bất an, nàng nhớ chàng…

Vừa đặt chân đến Nguyệt Hà Bảo Cát, nơi hoàng thái hậu và hoàng thượng đang ngự giá, nàng được chào đón hết sức đặc biệt. Nàng cảm thấy như phu quân nàng đã làm được một điều gì đó lớn lao khiến nàng được ưu ái lây.  

Vấn an hoàng thượng cùng hoàng thái hậu xong, nàng được gọi ngồi cạnh thái hậu. Thái hậu nhìn nàng, mỉm cười nhân từ bởi nàng chính là nội tôn bà yêu quý nhất. Từ khi gã nàng cho Nhất Vũ Tướng Quân, Nguyệt Hà Bảo Cát này vắng hắn tiếng cười đùa.

-        Hôm nay vào thăm ta hay là dò hỏi tin tức phu quân yêu dấu.

-        (Liểu Như nũng nịu) Hoàng thái hậu, người đừng trêu nhi thần nữa. Người biết nhi thần luôn nhớ người mà. Người là số một trong lòng của Liễu Như.

-         Thôi đi, từ khi thành thân trong mắt nhà ngươi ta chỉ xếp thứ hai thôi, phu quân ngươi mới là số 1. Ta có tin về hắn đấy, định sai người gọi ngươi nhập cung thì ngươi đã đến trước.

-        (chớp chớp mắt vui mừng, nắm tay hoàng thượng và hoàng thái hậu lắc lắc) Thật sao! Vậy mau cho nhi thần biết đi, phu quân sao rồi, chàng có khỏe không? Sao lần này chàng đi lâu thế.

-        Hoàng thượng: Đó đó! Thái hậu nói quả không sai, con bé này nó chỉ biết mỗi Tướng Quân thôi, trong mắt thật không còn nhớ đến chúng ta.

-        Hoàng thượng, sao người lại nói vậy. Phu quân không màng cực khổ, nguy hiểm, ngày đêm bảo vệ giang sơn cho người. Lẽ nào người không muốn nhi thần yêu quý chàng, chăm sóc chàng thật tốt.

-        Thôi, quả nhân thua ngươi rồi, Liễu Như! Tướng quân Nhất Vũ lại vừa lập được đại công đấy. Theo tin báo về thì Nhất Vũ lợi dụng sự chú ý mình từ quân Mãn Thanh, mà sắp đặt một trận đánh tuyệt vời.

-        (Vui mừng) Thật ạ!

-        (Thái hậu thở dài) Coi mắt nó sáng lên kìa. Nghe nói đến Tướng Quân là lại như thế.

-        Hoàng Thượng: Nhất Vũ Tướng Quân đánh cánh tả, lệnh cho một toán quân đánh sang cánh hữu, Đông Hải phó tướng thì nhận lệnh đánh trực diện. Quân Thanh vì nghĩ tướng quân sẽ lãnh đạo đội quân nòng cốt nên tập trung phục kích tướng quân và ngăn không cho phó tướng kết hợp, nhưng thật ra đội quân cánh hữu mới là nòng cốt, tướng quân chỉ là con mồi dụ bọn chúng mắc bẫy. Quân cánh hữu phục kích từ bên hông, phó tướng kết hợp với quân cánh hữu thay vì với tướng quân. Và họ đã thắng trận với số quân chỉ bằng một nửa quân Mãn Thanh.

-        Thật không hổ danh người đứng đầu ChoSun này_Thái Hậu bình luận.

-        Vậy phu quân, phu quân…

-        (Hoàng thượng từ tốn) đó cũng là lý do vì sao lâu như thế Tướng Quân không về. Tướng quân bị thương nên cần một thời gian.

-         Sao ạ? không thể, chàng không thể có chuyện gì (mắt long lanh). Chàng bây giờ thế nào rồi ạ.

-        HT: Đừng lo. Tướng Quân ổn rồi,  đừng quýnh quáng lên thế.

-        Nhất Vũ là ai chứ? Tướng ChoSun sao có thể thua kém tướng Mãn Thanh. Huống gì ngoài là tướng quân ra thì Nhất Vũ còn là phò mã quận chúa. Phải có trách nhiệm với quận chúa chứ, sao có thể để mình bị gì đúng không.

Liễu Như đứng dậy, vô thần, cáo từ hoàng thượng, hoàng thái hậu xin hồi phủ. Nàng rời đi với dáng vẻ mệt mỏi khiến cả hai nhìn theo thở dài lo lắng.

Liễu Như nghe tim mình đau thắt theo từng bước chân đi trên con phố đông, bên cạnh không một người hầu cận. Nàng là thế, mỗi khi buồn chỉ muốn một mình một bóng, làm bạn với cô đơn, ưu tư. “Chàng giờ này thế nào rồi? Có ai bên cạnh chăm sóc chàng không? Chàng có đau lắm không, vết thương có nặng không?” Cái ý nghĩ đeo bám khiến Liễu Như như muốn phát điên. Nhưng dặn lòng nàng tuyệt đối không được rơi lệ, phải mạnh mẽ lên, tin tưởng vào phu quân, vì phu quân không muốn nàng bật khóc.

****

Hồi phủ, cả đêm hôm ấy Liễu Như không thể nào chợp mắt được. Một mình trong căn phòng cô quạnh, còn mới nguyên những vật trang trí cho ngày thành thân giữa nàng và Nhất Vũ. Liễu Như nhìn ngọn đèn dầu cháy leo lét trong đêm, cảm nhận được tận cùng sự cô đơn, lạnh lẽo khi vắng đi người đàn ông bên cạnh. 6 tháng, thời gian cho phu thê họ bên nhau quá ngắn. Làm sao đây khi chàng còn bận việc nước, làm sao khi chàng là người của non sông. Làm sao khi lý tưởng của chàng là thế. Không thể dùng sự ích kỷ của nữ nhân mà giữ chân chàng. Và…chính vì chàng như thế, nàng mới yêu chàng ngày càng sâu đậm…

Liễu Như đứng dậy, bước ra phía cửa sổ. Đưa tay, Liễu Như đẩy mạnh, ánh trăng khuya lên cao khuất xa khỏi đỉnh ngọn cây, sáng vằng vặt tỏa vầng quang nhẹ nhàng rọi vào nàng ôm trọn lấy tấm thân cô độc.

Liễu Như ngước nhìn mặt trăng “Mặt trăng ơi, người đang thấy chàng chứ, hãy bảo vệ chàng giúp ta với”.

Bóng trăng ngay sau đó lu mờ dần, gió lạnh thổi thốc qua từng cơn, tuyết bắt đầu rơi xuống. Ban đầu chỉ là những bông tuyết li ti be bé, nhưng sau đó là một cơn mưa tuyết lạnh giá, tuyết trắng mỗi lúc một dày đặt hơn. Liễu Như vẫn đứng đó bên ô cửa nhìn ra trời đêm, tuyết lạnh thì sao chứ? Liệu có lạnh bằng lòng nàng. Tuyết vô tình làm ánh trăng lu mờ, tuyết làm nhân lên sự cô đơn vây lấy nàng, nàng nhớ vòng tay ấm áp, nhớ hơi ấm bên chàng mỗi khi chàng ôm nàng vào lòng. *Tuyết ơi ngươi vô tình quá, ta trách ngươi không vì cái cảm giác ngươi mang lại cho ta mà ta lo lắng cho chàng. Tuyết lạnh thế này ở sa trường chàng có đủ ấm, binh sĩ chàng lạnh thì sao chàng có thể ấm riêng mình, chàng đang bị thương, lạnh thế này sẽ đau lắm. tuyết ơi, ngươi đừng rơi nữa, đã qua mùa đông rồi, ngươi hãy để chàng được ấm áp mà chìm vào giấc ngủ say…ta xin ngươi…*

Liễu Như không biết từ lúc nào gục đầu ngủ quên trên chiếc bàn cùng ngọn đèn leo lét cháy yếu ớt trong đêm, cửa vẫn mở và tuyết vẫn rơi…  

………

Một chiếc áo choàng lông được khoác lên người nàng, người ấy cúi xuống bế nàng lại chiếc giường một cách nhẹ nhàng. Nàng hơi cựa mình, người ấy kéo chăn đắp lên trên chiếc áo lông.

*Có chăn ấm, còn có cả hơi ấm của ta từ chiếc áo, nàng ngủ ngon nhé*

Nam nhân ấy đi lại bên cửa sổ, chàng cũng nhìn những bông tuyết kia. *Chỉ đêm nay thôi, ngày mai thì đừng rơi nữa nhé. Binh sĩ đêm nay đã dùng hết củi rồi, trận đánh cuối cùng hy sinh sẽ nhiều, xác sẽ lạnh trong tuyết, ta không nỡ nhìn mọi người tử chiến trong lạnh lẽo, và nàng…nếu như không có ta ai sẽ đóng cửa, ai sẽ khoác áo, đắp chăn cho nàng mỗi khi ngươi rơi dày đặt thế này...*

Nhất Vũ thở dài, đóng cửa và trở lại bên cạnh Liễu Như.

Chàng đưa tay vuốt nhẹ gương mặt nàng, và rồi nàng giật mình tỉnh dậy đúng vào giây phút ấy. Hình ảnh đầu tiên nàng bắt gặp khi mở mắt chính là người nam nhân trong trang phục thường của võ tướng, màu xanh dương quen thuộc.

*Nhất Vũ*

Tiếng gọi quen thuộc khiến Nhất Vũ phì cười. Liễu Như ngồi bật dậy, chiếc áo lông vẫn còn bên cạnh, phủ lên cơ thể nàng, nàng vui mừng:

-        Chàng đã về thật, vậy mà thiếp cứ ngỡ mình nằm mơ. (ôm chầm lấy)

-        (choàng tay siết nàng vào lòng) Thật khổ cho nàng, ta không được như những nam nhân khác, suốt ngày chinh chiến không bảo bọc được nàng như một phu quân đối với phu nhân của mình.

-        Chàng đừng lo! Thiếp chưa bao giờ thấy mình khổ. Mà chàng sao lại ở đây? Chẳng phải chàng đang bị thương sao.

Liễu Như chợt nhớ, ghì lấy tay Nhất Vũ rồi nhìn quanh người chàng. Ánh mắt nàng chợt long lanh khi nhận ra chàng không khỏe. Đúng là chàng bị thương rồi.

Nhất Vũ mỉm cười, nụ cười thật tươi giải thích.

-        Hừng đông ta phải lên đường sớm, chắc chắn chi viện quân Thanh ngày mốt sẽ đến. Nếu lần này ta thắng, ChoSun sẽ hòa bình, nàng sẽ lại được thoải mái ngao du sơn thủy như trước đây. Chúng ta sẽ có thêm hài tử, hài tử của ta và nàng sẽ sống dưới bầu trời ChoSun thanh bình, tự do và hạnh phúc. Nàng tin ta làm được chứ.

-        Thiếp luôn tin chàng, chàng cứ yên tâm mà lên đường, nhưng chàng lạnh lắm rồi, chàng phải sưởi ấm đã, đêm nay thiếp sẽ uống trà ấm cùng chàng đến sáng. Rồi hừng đông chàng không đi, thiếp cũng buộc chàng đi. Không được vì tình riêng mà lơ là bổn phận đâu đó, thiếp sẽ đánh chàng, phạt chàng thật nặng (cười tươi nháy mắt).

-        (phì cười) Ta biết mà, đêm nay nhờ phó tướng ta mới có thể về cùng nàng. Tội nghiệp mọi người, trong khi ta thì…

Liễu Như im lặng, nàng hiểu lòng tướng quân là như thế nào, phu quân nàng là tướng quân nên dù không nói ra, nàng cũng biết chàng đang ray rứt. Chàng yêu nàng, chàng cũng yêu binh sĩ, yêu đất nước. Lòng chàng lo lắng, lòng nàng cũng bất an. Tuyết đêm nay sao rơi nhiều quá…

Liễu Như đi lấy ấm trà nóng, nàng quay lại cùng khay thuốc trên tay. Rót chung trà đưa cho phu quân, rồi nàng nhẹ nhàng cởi chiếc áo chàng đang mặc trên người ra, chăm sóc vết thương cho chàng, nhìn vai chàng còn in vết chém, cả dấu tên bắn, tim nàng đau thắt. Nàng không khóc, dù đau thế nào vẫn sẽ không khóc. Nàng luôn mạnh mẽ trước mặt chàng. Đưa tay bôi thuốc, băng bó vết thương lại cẩn thần, nàng trách chàng:

-        Chàng phải bảo trọng chứ, không được xảy ra chuyện gì vì thiếp cần có chàng, thiếp không thể sống một mình mà không có chàng bên cạnh đâu.

Nàng lại tiếp tục quấn vải băng quanh cánh tay chàng. Chàng nhìn nàng, ánh mắt đầy u buồn, nhưng chàng không nói hết những điều trong lòng đang suy nghĩ với nàng, ngày mai chàng sẽ bắt đầu trận đánh cuối, chàng muốn gặp mặt nàng trước khi vào trận chiến khốc liệt. Không biết chàng có còn nhìn thấy nàng nữa không, có còn được bên nàng. Lời nói của nàng cứ như con dao cứa vào tim một vị tướng quân lạnh lùng, sắt đá và tàn nhẫn trên chiến trường như chàng.

-        (nhìn nàng, chàng cố cười) Nàng nhớ lời ta dặn đó, phải mạnh mẽ, không được khóc, hãy tin ta dù thế nào đi nữa cũng sẽ về bên nàng. Vì thế mà phấn chấn lên, tuyệt đối không được vì ta mà rơi lệ. Ta sẽ không yên lòng.

-        (cường gượng) Thiếp biết rồi!

Hai người lại nhìn nhau âu yếm, trìu mến. Lòng cả hai nặng trĩu ưu tư, nhưng họ giống nhau, biết cách dùng nụ cười khắc chế tâm can. Dù có đau đến chết vẫn sẽ mỉm cười thật tươi. Đêm ấy, ngồi cạnh nhau, Liễu Như tựa vào lòng Nhất Vũ cùng vòng tay ấm áp. Khoác chung chiếc áo choàng, họ ôn lại kỷ niệm từ khi người này lọt vào ánh mắt người kia.

Hừng đông…

Tuyết vẫn rơi, Nhất Vũ phẩy tay giục Liễu Như trở vào trong rồi phóng ngựa như bay, Liễu Như cười tươi gật đầu, vẫy tay, quay đi, nhưng ngay khi ngựa vừa hí vang nàng quay đầu lại. Ánh mắt chua xót nhìn phu quân khuất dần trong ánh sáng mập mờ. Lần đầu tiên, Liễu Như đưa tay chạm gương mặt mình vì giọt nước vừa tràn mi…lạnh ngắt…

4 ngày sau…

Liễu Như nghe tin về trận đánh lớn khiến toàn ChoSun rung động. Hoàng Thượng mất ăn mất ngủ, còn Hoàng Thái Hậu thì di giá đến phủ tướng quân để an ủi động viên nàng vững lòng.

Tin tức liên tục được báo về, Liễu Như một lần nữa rơi vào trạng thái bấn loạn vì hay tin tướng quân có một chiến lược táo bạo, và chàng lại là người dẫn đầu làm mồi nhử để phó tướng Đông Hải chỉ huy tấn công. Nàng không phải không tin chàng, nhưng chàng vừa bị thương…liệu chàng có được bình an…

Mỗi ngày trôi qua với Liễu Như là một cực hình và mòn mỏi vì chờ đợi.

...Cuối cùng, vào cái ngày kỷ niệm chàng và nàng lần đầu tiên gặp nhau…

Liễu Như lại ngẩng nhìn mặt trăng khẩn cầu…

*Thùng Thùng Thùng* ba nhịp trống vang lên liên hồi rồi ngắt quãng phá tan không khí tĩnh mịch đêm tối, khiến mọi thứ vỡ òa, toàn ChoSun tung hô, tiếng người cười, nói rộn rã.

...Hồi trống báo tin thắng trận. Quân ChoSun đã đánh bại quân Mãn Thanh. Vậy là ChoSun đã thật sự hòa bình. Đèn được thắp sáng khắp nơi, dân chúng đổ xô ra khỏi nhà ăn mừng, chia sẻ cùng nhau niềm vui quá lớn.

Liễu Như cũng như mọi người, khi nghe hồi trống, nàng bật cười tươi hạnh phúc

*Thắng rồi! Tướng Quân đã thắng rồi, phu quân đã làm được, thiếp tin chàng sẽ thắng mà*

Liễu Như vớ vội chiếc áo nàng định tặng Nhất Vũ nhân ngày kỷ niệm rồi chạy ra ngoài chung vui cùng mọi người. Nhưng khi ra đến cửa, chưa kịp thôi vui mừng thì…

*Thùng…Thùng…Thùng…Thùng*

Tiếng trống lại vang lên 4 nhịp ngắt quãng trong đêm khiến ChoSun phút chốc lắng đọng...Tiếng trống đau thương thông báo Tướng Quân tử trận. Người nam nhân tài giỏi, phi phàm đã hy sinh cho hòa bình của đất nước, cho tự do an vui, bình yên của trăm họ.

Liễu Như buông rơi chiếc áo, nước mắt không còn có thể tuôn ra được nữa, chỉ nó thể nghẹn đắng trong cõi lòng, nàng ngã khụy xuống đất với trái tim chết theo phu quân.

Dường như tuyết rất biết trêu đùa nàng, giờ phút này nó lại rơi xuống phủ lên nàng màng trắng lạnh giá. Liệu còn ai khoác áo, ai đắp chăn, ai lo nàng sẽ lạnh và dùng vòng tay ấm áp che chở bảo bọc cho nàng đây…

*Nhất Vũ* Tiếng thét lớn ai oán trong đêm thâu.

****

Kể từ đó, ngày ngày Liễu Như vẫn kiên trì chờ đợi Nhất Vũ quay trở lại. Dù rằng phó tướng Đông Hải nói với nàng, chàng thật sự đã hy sinh vì cứu phó tướng, thân xác chàng bị cuốn trôi theo dòng nước trong trận Thủy Chiến cuối cùng, phó tướng trao lại nàng chiếc áo khoác lông chàng từng khoác cho nàng, đẫm máu.

Nàng cố chấp, nàng bướng bỉnh, nàng nhớ lời chàng đã hứa, chàng nhất định sẽ không bỏ rơi nàng...

...Và cứ thế, Liễu Như luôn chờ đợi trong vô vọng…

Mặc tuyết rơi như đêm nàng tiễn chàng đi, lần cuối cùng nàng còn nhìn thấy chàng. Liễu Như vẫn kiên quyết đứng đó. Chính nơi nàng từng đứng dõi theo bóng Nhất Vũ khuất dạng, đôi mắt xa xăm trông chờ tiếng vó ngựa, để rồi cứ mỗi lần sau đó, nàng lại âm thầm, cô đơn và quay bước lặng lẽ trở về căn phòng hiu quạnh.

*Dù ngàn kiếp…thiếp cũng vẫn đợi, vẫn chờ ngày chúng ta tương phùng*

Liễu Như không khóc, Nhất Vũ không thích nàng khóc, chàng sẽ không yên lòng dù cho có ở một nơi xa lắm. Nàng cố gắng kiên cường không rơi lệ, cố gắng phấn chấn, dù tim nàng giờ đây đã không còn cảm nhận được sự sống nữa…



Chàng có còn nhớ câu chuyện đau thương của chúng ta

Đếm từng ngày chờ mong người yêu dấu quay trở lại

Rồi chỉ để âm thầm nhận lấy nỗi tuyệt vọng

Thiếp hiểu rằng chàng và thiếp không thể bước chung một con đường

Chàng sẽ không trở về bên cạnh thiếp nữa sao? Chàng sẽ không yêu thiếp nữa sao?

Trái tim thiếp luôn giữ hình bóng của chàng bất tận trong từng dòng suy nghĩ

Xin đừng quên mối tình đau đớn ấy

Khi chàng đau khổ, thiếp sẽ ở bên cạnh bảo vệ chàng

Chàng sẽ không trở về bên cạnh thiếp nữa sao? Chàng sẽ không yêu thiếp nữa sao?

Trái tim thiếp luôn giữ hình bóng của chàng bất tận trong từng dòng suy nghĩ

Chúng ta có thể đừng dừng lại ở đây được không?

Chúng ta có thể đừng quên con đường quay trở về không?

Trái tim thiếp luôn giữ hình bóng của chàng bất tận trong từng dòng suy nghĩ

Xin đừng quên mối tình đau đớn ấy

Khi chàng đau khổ, thiếp sẽ ở bên cạnh bảo vệ chàng



THE END


  

Bình luận

cám ơn s iu moazzz ^^ à, đừng học theo cách e ví kyo bàn s nhá, đin thật đấy hehehe  Đăng lúc 22-8-2013 10:44 PM
Ah ss thấy áo mới luôn rùi...  Đăng lúc 22-8-2013 02:22 AM
haha Sae cũng dùng tôi kìa...  Đăng lúc 22-8-2013 01:56 AM
quần đồng phục đẹp quá, sao không mặt áo cho đồng bộ?  Đăng lúc 22-8-2013 01:53 AM
lấy rùi mà vẫn bị, cứu ta với  Đăng lúc 21-8-2013 02:43 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-8-2013 12:17:54 | Xem tất
mới đoc được 1 nữa ấy mà tò mò vào  cm trước rùi edit típ sau


cách tả của quá khứ của chim về trận đánh hay

à cho ta nói cái này


hình như Đinh Nhất Vũ


Vũ của Nhất Vũ hình như ko phải mưa đâu chim


có 2 từ vũ lận,nhưng hình như vũ của woo ko phải ý mưa ^^


trong này chim mún cho mưa đề vùi dập đời liễu à?^^


ta thấy có đoan Nhất vũ nói tội nàng khi yêu  1 tg quân


ta thấy nói tội nàng khi phải làm thê tử của tướng quân nghe hay hơn


chứ chim nhỉ



cho ta hỏi hình như tg quân làm phò mã đúng ko ?


liễu như con gái hoàng thượng ,như thế sao ko dùng công chúa



và hoàng thượng thay vì nói tg quần sẽ nói phò mã ổn rùi ^^


đoc thấy phong cách trung hoa lich sử


xin lỗi chim đã nhiễm bệnh ta



đoc típ rùi edit típ



đọc thế bik  ngay làm phò mã mà


cho hỏi công chúa quận chúa này con ruột hả chim? mà nếu con ruột thì đâu  phong làm quận chúa


ta nhớ quận chúa cho là nghĩa nữ hoặc em gái của vua mới là quận chúa


con gái chỉ là công chúa



còn nữa ,hoàng thượng là bậc chí tôm,nếu viết quá khứ sẽ ko xưng ta


mà xưng là quả nhân (cho hàn ) trẫm cho trung hoa





lần này chim viết hay rùi,đoc quá khứ nhập hồn rùi, có lẽ theo phong cách trung hoa nên ta tiếp thu đc





hình đepmau1 từa lưa mà vui nhất là tg quân và liễu như chia cắt



ta thấy chim làm 1 phần nữa cũng đc á



nếu muốn se thì cho  cách cách mãn thanh cứu chàng ,và đg nhiên chàng trở thành rễ nhà mãn thanh


gặp lai nhau đã ko nhận ra nhau

1 bi kich cho liễu

Bình luận

ko đâu ,cho dù thế vẫn xưng quả nhân á  Đăng lúc 21-8-2013 01:35 PM
ta tg con hoàng thượng  Đăng lúc 21-8-2013 01:35 PM
cho nên chàng và nàng chỉ là danh phận tướng quân, phu nhân tướng quân trong mắt hoàng thượng. Ê ku già, ta đang edit nhạc, chưa hoàn chỉnh, ku lẹ phết hehe, cám ơn nhe   Đăng lúc 21-8-2013 12:48 PM
Nhưng theo Hàn một khi là hoàng thân ko được dính vào việc nước, nên Nhất Vũ được danh xưng tướng quân. Để có thể ra trận và giữ nước, người tài mà ha  Đăng lúc 21-8-2013 12:42 PM
quý nhất bên cạnh Thái Hậu nên có được xưng "ta" thân mật chứ không là "trẫm" hay "quả nhân". Và Liễu Như ko phải là công chúa. Nhất Vũ chỉ là phò mã quận chúa   Đăng lúc 21-8-2013 12:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-8-2013 01:46:57 | Xem tất
yêu nhau không nhất thiết phải ở bên nhau à?

đọc xong câu chuyện này, tự dưng ss cảm thấy như Sae và Il Woo vậy

dù chỉ cách xa 5h bay, từ SG sang Incheon (HQ)

nhưng như cách xa vạn dặm không thể đến với nhau

chẳng hiểu sao ss lại nghĩ thế nữa, hì

cảm ơn em, nếu không đúng đừng ném đá ss, hì

Ps: như Kyo nói đúng là Vũ có rất nhiều nghĩa, nhưng chữ Vũ của Đinh Nhất Vũ tên Il Woo là Vũ trụ nhé Sae "丁一" . Vũ trụ thì cũng có nhiều nghĩa , nhưng ss thích gọi là không gian hơn, hihi

ss đang học danh xưng thời cổ, nghe hai em nói, ss muốn tẩu hỏa nhập ma, huhu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 22-8-2013 22:37:52 | Xem tất
Bacham72 gửi lúc 22-8-2013 01:46
yêu nhau không nhất thiết phải ở bên nhau à?

đọc xong câu chuyện này, tự dưng ss cả ...

Đúng là s đã nói đúng lòng em rùi ạ *chấm lệ*
Em với hắn mãi mãi sẽ không thể đi chung 1 con đường
Dù khoảng cách không xa như s nói 5h bay hay thậm chí em ở ngay trên đất nước của hắn đi nữa, thì cả đời hắn sẽ chỉ là cầu vồng
Đẹp đẽ trước mắt, có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm
E cho dù cóa chạm vào hắn được e cũng bỏ cuộc, s biết vì sao ko, ai lấy hắn chắc sẽ hy sinh lắm
Vì hắn là của công chúng, chỉ khi hắn đã không còn được công chúng iu, khi đó chắc hơn nửa đời rồi, lúc đó hắn mới là của riêng mình, e thì hok thể chịu nổi...

Vậy nên, iu đúng là ko nhất thiết phải ở bên cạnh s à, trong tâm tưởng là dc ùi ^^, đúng chất Sae ví Woo

Bình luận

bởi thế ss mới chỉ có người yêu muôn thuở chứ ko có ck là vậy, buồn hiu hắt  Đăng lúc 23-8-2013 12:56 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-8-2013 13:07:38 | Xem tất
Ôi cái fic này sao làm người ta đau thế nhở
Dày vò tiếc nuối không sao nói thành lời
Đau khổ tột cùng không phải là nước mắt mà là những hơi thở như muốn nghẽn lại không sao trút ra được.
Nếu là Liễu Như có phải em sẽ ngất đi không vì không thể chấp nhận nổi thực tế quá phũ
Người con trai với trái tim ấp áp như thế,người mình iu thương nhất xa rời mãi mãi chờ đợi là điều em không nghĩ mình sẽ làm được
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-8-2013 16:10:03 | Xem tất
myhuong gửi lúc 23-8-2013 13:07
Ôi cái fic này sao làm người ta đau thế nhở
Dày vò tiếc nuối không sao nói thành lờ ...


Nhân vật này khá giống s, khi đau vẫn sẽ cố để mỉm cười, và ếch ộp cũng vậy.
Dày vò, tiếc nuối, nhưng sẽ cố chờ, cố tin vào kỳ tích dù không thể thành sự thật, cố chấp, tiếc nuối đến mức không thể buông tay.
Heo nói nếu là Liễu Như heo không thể chịu đựng nổi, nhưng s thấy vậy cũng hay đó. theo cảm nhận của s heo đặc biệt theo cách riêng. heo có 1 điểm mà Liễu Như này không có, đó là chấp nhận buông tay dễ dàng hơn để người yêu mình nhẹ lòng dù thật tâm không muốn, cũng đầy nuối tiếc. S đang viết fic choa heo theo cảm nhận này nè.
Sẽ lại là 1 tiếc nuối heo heng, nhưng sẽ mỉm cười trong tiếc nuối, ko dày vò, không ray rứt, nhưng tim sẽ đau. Yêu là hy sinh theo kiểu tình yêu của một người lớn.
Không là Hyang Ki trẻ con yêu nhí nhố nữa, vì ếch lớn ùi mà ^^

Bình luận

What?  Đăng lúc 24-8-2013 04:43 PM
Troi  Đăng lúc 24-8-2013 04:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách