|
TUYẾT ĐẦU MÙA
Author: trangnon_bien
Rating: K
Thể loại: Oneshot
Status: Completed
Summary:
Mối tình đầu thường khó thành và để lại trong ta nhiều cảm xúc.
Có người sẽ mau chóng quên đi
Có người cứ mãi gặm nhấm nỗi đau hay luyến tiếc hạnh phúc đã mất
Cũng có người nhận ra nó như một mùa tuyết rơi...
... nó sẽ kết thúc nhưng những ký ức một ngày nào đó sẽ theo tuyết lại rơi xuống bất chợt...
Chỉ là ta đã từng như thế
P/s: Bài viết được lấy cảm hứng từ câu chuyện Joo Won kể về mối tình đầu của anh trên Win Win, tất nhiên có rất nhiều thứ mà tác giả tự biên tự diễn
Mừng nhà Won lên tầng 6 luôn <3
______________________________________________________________________
Cô ấy đứng phía trước ô cửa sổ nhỏ, cô ấy cười, mái tóc mỏng nhuốm màu nâu đỏ, uốn nhẹ. Những câu nói mà Won không thể hình dung, cô ấy trò chuyện cùng những chàng trai khác và bị trở thành chủ đề bàn tán trong ngôi trường cấp ba buồn chán này.
Do vậy Won luôn có cảm giác rằng cô ấy ở rất xa so với cậu...
Thỉnh thoảng Won vẫn tự hỏi tại sao cậu lại chú ý đến cô ấy và câu trả lời luôn là hình ảnh cô khóc một mình dưới tuyết. Nó khác xa với cái cách mà cô cười cợt trước mặt người khác, như bây giờ chẳng hạn...
Hôm đó ngày tuyết đầu mùa rơi. Trong những bộ phim lãng mạn chiếu nhan nhãn trên tivi, đôi trai gái gặp nhau dưới tuyết đầu mùa và họ viết nên chuyện tình hạnh phúc nhưng giờ Won khẳng định: điều đó hoàn toàn là sự may rủi.
Tan học, Won vẫn thường ra về sau cùng như vậy đỡ chen lấn, anh trai sẽ đón cậu sau đó 15 phút. Cuộc sống cậu vốn vậy, đến trường và về nhà. Won chỉ thích ở một mình và cậu lại chẳng có sở thích gì đặc biệt khác, cậu chỉ cần bố mẹ, anh trai không lo lắng là được.
Vậy nên khi Won bước vào cuộc tình đầu tiên, cậu biết rất rõ sự mong manh vì khác biệt đó nhưng cậu không thể thay đổi được. Có lẽ những lo lắng mà chính cậu tạo ra vô tình làm mọi thứ tan vỡ nhanh hơn.
Ngày 14/10/2012
Won giao lưu với khán giả thông qua một sự kiện. Ngày hôm đó tuyết rơi giống 10 năm về trước.
Cô gái đó khóc phía sau sân trường, gương mặt lạnh lùng và nước mắt thì cứ chảy dài, hơi thở lạnh phả ra gấp gáp, đứt gãy như cái cảm xúc đã bị dồn nén rất lâu. Cô đứng co ro và tuyết vẫn rơi nhẹ cho đến khi cô ngước lên và bắt gặp ánh nhìn của Won từ trên lớp.
Won thật sự đã nhìn cô ngây người, vậy cho nên khi bị bắt gặp cậu lúng túng. Won không biết phải làm gì. Trái lại với Won, cô gái lại nhìn thẳng cậu, cười thật tươi, lau nước mắt rồi quay đi.
Won không thể hiểu chuyện gì xảy ra cho nên hình ảnh ấy theo mãi cậu cho đến hết ngày. Won cho rằng chính hình ảnh đó đã trở thành thứ bùa chú, mê hoặc trái tim cậu, lôi cậu vào một cuộc tình mà cậu biết chỉ mình cậu nghiêm túc.
Buổi sáng ngày hôm sau khi đến lớp Won cảm thấy lo lắng, nếu phải gặp lại cô gái ấy. Thật kỳ lạ khi mọi thứ diễn ra ngược ngạo như vậy, đáng lý cô gái đó mới phải là người ngại ngùng với Won nhưng cậu chắc chắn rằng cô sẽ lại cười và lờ đi như không có chuyện gì. Won không giống kiểu người có thể khiến ai đó thấy bất an.
Thực tế còn hơn Won nghĩ, cô gái đã chủ động nói chuyện với Won. Đó cũng là lần đầu cả hai nói chuyện với nhau cho dù họ học cùng lớp.
_Joo Won này!
Won hơi bất ngờ cậu không đáp lại mà chỉ gật đầu.
_Cậu quá im lặng trong lớp.
Won vẫn không biết nói gì trước cô bạn cùng lớp nhưng chưa từng trò chuyện này. Cô gái khẽ cười.
_Cậu chép bài môn Toán không cho mình mượn vở đi.
_Có...
Lần này Won trả lời nhưng không nhìn vào mắt cô gái và cúi xuống lấy vở đưa cho cô. Cô gái cầm vở định đi nhưng rồi cô quay lại thì thầm vào tai Won.
_Nhưng mà tớ lại rất thích những người như cậu... Họ sẽ hiếm khi tiết lộ bí mật của người khác. Và mấy đứa con gái bảo cậu cười rất dễ thương.
Cô gái quay đi với nụ cười tươi dành cho Won.
Câu nói nhỏ và sự thân mật nhanh chóng giữa hai người kéo Won vào cuộc đàm tiếu mới mà những người khác thêu dệt. Mọi người bắt đầu hỏi Won về cô gái nhưng câu trả lời của Won làm họ mất hứng thú. Sự thật là vậy, chẳng có gì giữa cả hai hết.
Cô gái vẫn chưa trả vở cho Won.
Còn Won đã mua một cuốn tập mới làm vở toán.
Chuông reo tan học, mọi người vội vã ra về. Won chậm rãi xếp sách vở, khi ngước lên, căn phòng giờ chỉ còn cậu và cô gái ấy cùng quyển tập toán cũ trên tay. Cô gái lại cười.
_Tớ chờ cậu đòi hoài mà không thấy.
_Cậu cứ giữ lấy đi.
Lần này Won đã nhìn thẳng mặt cô.
_Chắc cậu ghét tớ lắm.
Cô gái nói với vẻ mặt vui vẻ khiến Won nghĩ liệu có điều gì làm cô nghiêm túc như ngày tuyết rơi đầu mùa ấy không. Tại sao lúc nào cô cũng cười như vậy? Chuyện gì làm cô khóc ngày đó? Won lại tránh ánh nhìn của cô gái.
_Không có.
Giọng Won dịu dàng.
_Cậu làm người yêu mình nha.
Won ngạc nhiên với lời tỏ tình của cô gái. Bên ngoài tuyết vẫn còn rơi...
Buổi ký tặng sắp kết thúc thì có một bé gái nhỏ lại gần Won và đưa Won một hộp bánh. Won mỉm cười hạnh phúc nhưng khi nhận ra chiếc nơ đã bạc màu gắn kèm theo, nụ cười ấy chợt tắt đi. Won ngước nhìn tìm kiếm phía dòng người đông đúc, cô bé nhận tấm ảnh có chữ ký của Won rồi chạy lại phía một phụ nữ đứng phía xa. Won không thể nhầm lẫn được khuôn mặt ấy, khuôn mặt với nụ cười nhẹ nhàng và đôi mắt đượm buồn nhìn Won. Won không thể quên khuôn mặt ấy, khuôn mặt lúc cô tỏ tình với cậu, gương mặt khiến cậu tin rằng cô ấy đã có chút nghiêm túc trong câu nói.
Bên ngoài tuyết vẫn rơi, cô gái trao cho Won nụ hôn nhẹ nhàng và mỉm cười với cậu. Đã gần hai tuần kể từ khi Won và cô gái yêu nhau. Họ yêu trong bí mật... yêu vào những buổi sáng sớm đến trường và những chiều tan học muộn tại lớp học này. Won nhận ra rằng càng lúc cô gái ấy càng ít dùng đến nụ cười khi bên cậu. Khi cô ấy cười rất đẹp nhưng Won lại ghét những nụ cười gượng của cô. Won nghĩ với cô ấy, Won là một điều gì đó khác biệt và nó làm Won hạnh phúc, cậu bắt đầu cười nhiều hơn.
Khi niềm vui bắt đầu thì cũng là lúc ngàn nỗi lo lắng ập đến...
Cô ấy cười với những chàng trai khác.
Những câu chuyện tình của cô ấy vẫn liên tiếp được thuê dệt.
Những tin nhắn bị hờ hững.
Nhưng vì không xuất hiện những nụ cười giả nên Won cứ cố hi vọng.
_Tớ thích cậu...
_Tớ biết mà.
Cô gái tựa vào vai Won và cả hai nhìn ra cánh cửa sổ đầy tuyết.
_Cậu lạnh không? Hay mặc áo ấm của tớ mà về.
_Dù có mặc bao nhiêu thì tớ cũng thấy lạnh thôi nên cậu cứ mặc đi.
Won không hiểu, cậu nhận ra ánh mắt cô gái lúc ấy rõ ràng rất buồn. Cậu đưa tay ôm chặt cô gái hơn nữa. Đến một lúc nào đó Won nghĩ cô ấy sẽ kể về cô ấy cho Won.
_Won này! Nếu một người đối xử với cậu không tốt thì cậu sẽ thấy thế nào?
_Sẽ rất buồn, sẽ tự hỏi tại sao như vậy? Mình đã làm gì sai?
_Không đúng.
_Sao?
_Won rất tuyệt vời! Không có chuyện Won sai được. Tại người đó quá xấu xa thôi. Won không được buồn vì những người xấu đã làm tổn thương mình. Biết không?
Won mỉm cười rồi gật đầu.
_Tớ thích cậu.
Won luôn cảm thấy tình yêu giữa hai đứa chẳng rõ ràng gì cả, thậm chí nó như thể chẳng tồn tại. Những câu nói “tớ thích cậu” luôn đến từ Won và kết thúc bằng nụ cười từ cô ấy. Những món quà Won nghĩ rằng mang lại hạnh phúc cho cô ấy nhưng chẳng có gì long lanh trong ánh mắt cô ấy cả. Nỗi bất an biến Won thành một thằng ngốc cứ càng lúc càng làm lo sợ và lặp đi lặp lại những quan tâm quá phiền phức.
Thỉnh thoảng hai đứa cạnh nhau vậy mà Won lại thấy cô ấy dường như rất xa xôi. Những lúc ấy cô chỉ cần Won bên cạnh, như cần một điểm tựa cho đỡ chông chênh... chỉ vậy thôi nhưng Won vẫn thấy hạnh phúc, cứ cười mãi không thôi.
Nếu cô ấy không thể nói yêu cậu thì Won sẽ nói, nói khi cậu nhớ cô ấy rất nhiều, nói khi cô không nhìn về phía cậu, nói khi cậu hờn dỗi cô... và nói thay cả phần của cô ấy.
_Cái gì thế này?
Cô gái nhìn món quà trên bàn mà Won đưa.
_Thì quà. Sinh nhật cậu mà.
_Tớ biết nhưng mà cái nơ này...
Cô gái cười ngoặc nghẽo làm Won đỏ cả mặt. Won bức vội cái nơ ra khỏi món quà rồi nhét vào túi. Cô gái vội vàng lấy lại.
_Xin lỗi mà. Cậu tự làm à?
_Tại lúc gói quà quên mất nên tớ tự cắt từ dây ruy băng. Xấu thì đưa đây tớ vứt đi.
_Không.
Cô gái nhìn Won cười tươi, cô nũng nịu nói rằng đây là món quà cô thích nhất. Cô lại gần Won rồi khẽ nép vào người cậu.
Won nhìn người phụ nữ đang bế cô bé lúc nãy trên tay. Cô giống ngày trước chưa bao giờ thôi nhìn thẳng, chưa bao giờ cảm thấy bối rối... và vẫn kiểu cười có vẻ rất hạnh phúc làm mọi người xung quanh cảm thấy đáng ghét.
Một người đàn ông đến bên cạnh cô ấy và ra hiệu đi. Tuổi tác và những cử chỉ khác khiến Won nghĩ có lẽ là chồng cô ấy. Won mỉm cười chụp ảnh nhưng mắt vẫn nhìn về phía ba người đang bước đi. Hóa ra cô ấy đã lấy người con trai đó, cái gã mà đã làm cô khóc rất nhiều.
Tiếng chuông tan học vang lên. Won nhìn về phía cô ấy, cậu mỉm cười và chậm rãi xếp đồ vào cặp. Nhưng đột nhiên cả lớp ồn ào, Won ngước lên thì thấy một chàng trai lạ mặt xông thẳng vào lớp và nắm tay cô ấy lôi đi. Cô ấy ngạc nhiên nhưng không có vẻ gì chống cự, chỉ cặp sách chưa kịp xếp của cô là văng tung tóe khắp nơi. Họ cãi nhau bên ngoài hành lang khiến mọi người ùa ra vừa xem vừa bàn tán.
Won vẫn ngồi lặng im trong lớp, cũng không buồn xếp sách vở nữa. Cậu như kẻ mất hồn, ngồi thẩn thờ với câu hỏi trong đầu “Tại sao cô ấy không nhìn cậu?”
Tiếng khóc của cô ấy vọng vào và khiến Won vội đứng dậy, ra khỏi lớp học. Won đứng cùng những người khác và nhìn cô ấy nước mắt ngắn dài, cố năn nỉ chàng trai kia nhưng anh ta thì liên tục đẩy cô ra và mắng chửi thậm tệ. Cô ấy liên tục hét lên rằng yêu anh ta, cô ấy cầu xin anh ta đừng bỏ rơi cô ấy, cô ấy chẳng buồn quan tâm mọi người xung quanh đang bàn tán, cô ấy cũng quên mất sự tồn tại của Won lẫn trong đám người đó. Rồi cô ấy chạy theo anh ta...
Mọi người nói đó là người yêu đầu của cô ấy, kẻ đã vứt bỏ cô ấy không biết bao nhiêu lần. Mọi người nói cô ta buồn tình nên quen lung tung đủ hạng người để trêu tức hắn. Mọi người đoán cô ấy đang có thai của hắn để giữ nhưng chắc gì là của anh ta.
QUẢ BÁO!
Họ nói cứ như thể họ biết tất cả mọi chuyện.
Won đã khóc, khóc rất nhiều. Cảm giác vừa tức giận vừa đau lòng nhưng không thể nói ra với ai. Vậy mà cậu vẫn nắm chặt cái điện thoại, cậu hi vọng sẽ nhận được dòng chữ xin lỗi... lúc ấy cậu sẽ vờ hờn giận và cô ấy nói chỉ là hiểu nhầm thôi, cậu sẽ xem như không có chuyện gì.
Là do cậu, tại cậu... ngay từ đầu đã cam tâm tình nguyện chấp nhận trò chơi này.
Nhưng không có tin nhắn nào cả, cô ấy cũng không xuất hiện ở lớp nữa. Những buổi học sớm và tan trường muộn vẫn chỉ mình Won.
Vào ngày tuyết ngừng rơi, điện thoại Won reo lên:
“Xin lỗi Won. Chắc giờ cậu ghét mình lắm nhưng mình vẫn muốn cảm ơn cậu. Mùa tuyết rơi này nếu cậu không xuất hiện chắc mình đã chết rồi cũng nên. Lần nữa cảm ơn cậu đã đáp lại lời kêu cứu của mình. Chúng mình kết thúc nha.”
Won ngồi im lặng ngắm trời qua khung cửa sổ. Cậu nhớ lại buổi trò chuyện của cả hai ngày trước, cậu nhớ lại cái lạnh thường xuyên và dai dẳng mà cô ấy hay nói đến. Hóa ra là vậy, hóa ra trái tim cô ấy lúc nào cũng nghĩ về một người mà cô ấy không thể ở bên. Dù cố đến thế nào Won vẫn nhận thấy rằng cậu không đủ sức làm cô ấy thấy ấm áp.
“Ừ, chúng ta kết thúc ở đây. Tớ vẫn ổn. Cậu sao rồi?”
“Tớ cũng rất ổn ^^”
Sau đó thỉnh thoảng cả hai vẫn nhắn tin chúc mừng nhau mỗi dịp lễ. Cô ấy luôn động viên Won cố lên. Cả hai đều kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi bằng câu “Tớ vẫn ổn”.
Đây là lần đầu tiên Won gặp lại cô ấy, có vẻ như cô ấy đã không còn lý do để nói dối nữa. Trông cả ba rất hạnh phúc.
Lúc ấy mùa đông đã kết thúc nhưng mỗi khi nó quay lại nó không còn đáng sợ nữa. Có lẽ với Won sẽ chẳng có mùa đông nào lạnh hơn mùa đông năm ấy.
END
|
Rate
-
Xem tất cả
|