|
Tác giả |
Đăng lúc 13-10-2014 10:39:00
|
Xem tất
Cre: Peaceful Eden's Cover
1.
Nếu có người hỏi Jimin mong ước hiện tại của cậu là gì, Jimin sẽ dùng giọng điệu bình thản nhất để trả lời họ rằng, cậu muốn chết.
Jimin bị bệnh tim bẩm sinh, mười chín năm sống trên đời thì có đến một nửa thời gian cậu phải nằm trong viện. Và vừa mới tuần trước thôi, bác sĩ điều trị cho Jimin đã thông báo với gia đình... có lẽ cậu chỉ qua được tuổi hai mươi.
Thực ra, Jimin không hề bất ngờ với sự thật ấy. Ngược lại, mẹ vừa nghe xong liền ôm chặt cậu, khóc tưởng chừng sắp ngất đi. Gương mặt khắc khổ của ba thoắt trắng bệch, đôi vai rộng lớn vững chắc dường như đang run rẩy.
Jimin co chân ngồi lưng dựa vào tường, đôi mắt hướng ra khung cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn màn mưa trắng xóa bên ngoài. Ông trời gặp chuyện buồn nên khóc phải không? Vậy tại sao cậu cũng buồn mà chỉ thấy lồng ngực trống rỗng như vừa bị khoét một lỗ lớn? Không đau. Không còn cảm giác gì khác... ngoài sự nặng nề.
Jimin chuyển tầm nhìn sang tủ đựng đồ phía góc tường đối diện. Đặt cạnh những hộp thuốc nằm lộn xộn có chiếc bình sứ để không chẳng hề cắm hoa. Jimin chợt nghĩ, hình như nó cũng cô độc giống mình. Thế rồi cậu bật cười, tiếng cười chua xót âm vang trong không gian nhỏ hẹp, lẫn trong tiếng mưa rất lớn, sau đó từ từ chìm nghỉm. Vùi mặt vào đầu gối, cơ thể Jimin gồng lên căng cứng như đang cố gắng chịu đựng một áp lực vô hình.
Cậu bắt đầu sợ hãi.
Khi sự sống dần dần tuột khỏi tay, mới hiểu thì ra sinh mệnh cũng mong manh tựa khói mây...
2.
Jimin dụi mắt, dụi đến lần thứ ba vẫn không thấy cánh đồng tử đinh hương kì lạ kia biến mất. Cậu cau mày, đây là giấc mơ quái quỷ gì thế? Nắng gắt chói chang, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Gió rì rào thổi, xung quanh vắng vẻ quạnh quẽ chẳng có bóng người.
Jimin đang đăm chiêu suy tư, bỗng nhiên phát hiện có tiếng động ngay gần đó. Cậu ngẩng lên, lập tức bắt gặp một cô gái trẻ mặc váy dài suông màu tím nhạt, mái tóc xõa ngang vai, đội chiếc mũ fedora rộng vành che khuất nửa khuôn mặt. Cô ôm bó tử đinh hương vừa hái, rẽ ngang biển hoa tiến tới gần cậu.
Cô gái mỉm cười: “Xin chào.”
Jimin hơi ngẩn người, cô ấy nói tiếng Hàn? Cậu lúng ta lúng túng đáp lại: “Xin... xin chào.”
“Anh tên gì?” Cô gái hỏi.
“Park Jimin.”
“Cái này tặng anh.” Đưa bó hoa cho Jimin, cô tháo mũ xuống và giới thiệu: “Lilas. Tên của tôi.”
“Lilas. Tử đinh hương?” Jimin bây giờ mới có cơ hội quan sát cô kĩ hơn. Vóc dáng nhỏ gọn, thấp hơn cậu một cái đầu. Sống mũi dọc dừa, vầng trán cao, đôi mắt sâu thẳm. Jimin thừa nhận cô ấy đẹp, nhưng là vẻ đẹp rất khó mường tượng, rất khó định nghĩa.
“Đúng vậy, tử đinh hương trong tiếng Pháp.” Cô gật nhẹ: “Mẹ tôi rất thích loài hoa này, nên bà cũng gọi tôi như thế.”
“Lilas.” Jimin nhận ra tên cô thật dễ nghe: “Đây là đâu?”
“Giấc mơ.” Giọng cô tự dưng rung lạc đứt quãng như bị thứ gì đó tác động. Mọi vật trước mắt Jimin cũng đột ngột rơi vào vòng xoáy ảo ảnh khổng lồ. Bất ngờ tới mức cậu không kịp nhận thức chuyện gì vừa xảy ra thì tất cả đã nhanh chóng biến mất.
Màu đen vô tận phủ trùm, một mảnh tĩnh mịch bủa vây. Nhưng may thay, trước khi hoàn toàn ngất đi, Jimin vẫn kịp nghe được câu nói cuối cùng của Lilas.
Jimin, đây là giấc mơ.
3.
Cơn đau quen thuộc ập đến khiến Jimin bừng tỉnh. Bàn tay gầy gò bấu chặt nơi ngực trái, cậu lấy toàn bộ sức tàn quơ quơ lọ thuốc đặt dưới gối, nắm một vốc cho hết vào miệng. Người cậu lạnh toát, gương mặt tái nhợt không còn chút máu. Mồ hôi túa ra ướt đẫm làm bộ quần áo bệnh viện dính sát vào lưng, thậm chí có giọt còn ngang bướng từ trán chảy xuống mắt cậu. Cay xè.
Cậu đau.
Thực sự rất đau.
Cứ mỗi lần như thế này, Jimin lại ước sao mình có thể chết thật nhanh. Cậu căm ghét cảm giác khổ sở cùng cực khi trái tim bị đem ra giày xéo nghiền nát. Cậu căm ghét sự bất lực của chính mình khi phải chấp nhận buông xuôi, để mặc bệnh tật hành hạ bản thân đến chết dần chết mòn.
Jimin còn nhớ, cậu đã từng chiến đấu.
Nhưng cậu cũng chưa quên, kết quả thu lại là sự suy sụp gục ngã.
Họ nói, không chữa được.
Họ nói, thay tim thì tỉ lệ thành công cũng chỉ chưa đến hai mươi phần trăm.
Và họ nói... đành phó mặc cho số phận thôi.
Mà số phận là một thứ khốn nạn thế nào chứ? Jimin cuộn tròn người trong chăn, co ro như đứa trẻ sợ lạnh. Nước mắt câm lặng trào ra, mặn chát tận đáy lòng.
4.
Lilas đặt khay trà xuống bàn, rót một ly đưa đến trước mặt Jimin. Thấy cậu ngẩn ngơ, cô liền hỏi: “Anh đang nghĩ gì vậy?”
Mùi hoa nhài thơm ngát vấn vương quanh đầu mũi, Jimin cân nhắc hồi lâu mới quyết định nói ra thắc mắc của mình: “Khi tỉnh dậy, tôi không nhớ được bất cứ điều gì nữa.”
Lilas bật cười: “Tất nhiên rồi, có mấy ai nhớ rõ ràng mình đã mơ gì đâu chứ?”
“Nhưng... tôi quên hết tất cả.” Ý Jimin là cậu không hề có một chút ấn tượng nào về giấc mơ lạ lùng này.
“Việc đó có gì không tốt chứ?” Lilas xoay xoay tách trà: “Jimin à, giấc mơ chỉ là thứ không tồn tại.”
“Và cô cũng thế sao?” Jimin buột miệng. Câu nói ngớ ngẩn đã thốt ra không thể thu hồi, môi cậu mím chặt thành một đường chỉ, thầm hối hận vì sự vô ý của mình.
Lilas ngược lại không thấy phiền lòng, cô bình thản gật đầu.
Bình minh ló rạng, nắng sớm rải đều sắc vàng óng ả lên cánh đồng tử đinh hương đang khoe sắc. Jimin ngắt một bông trong giỏ hoa bên cạnh, khẽ vân vê giữa lòng bàn tay. Cậu kín đáo ngắm nhìn cô gái ngồi đối diện. Hôm nay tóc cô buộc gọn ra phía sau, đuôi xoăn từng lọn nhỏ. Cô mặc áo phông trắng kết hợp với chân váy xếp ly màu đỏ mận, chân đi giày búp bê nhỏ nhắn, hiện tại đang chăm chú cẩn thận thay nước trà.
Sự dịu dàng ấy khiến trái tim Jimin thoáng xôn xao.
Lilas.
Tử đinh hương...
5.
Jimin mở cửa sổ, đón chào những cơn gió mát rượi luồn qua quần áo cù vào da thịt. Mùa thu Seoul, mùa lá rụng, khuôn viên bệnh viện như được trải thêm tấm thảm đỏ rực. Jimin thèm được chạy nhảy, thèm được vui chơi chứ không phải cô đơn ở trong phòng bệnh như nhà giam này, đếm từng ngày tới cái chết của mình.
Sống có gì hay? Jimin không còn muốn sống nữa.
Gần đây Jimin luôn mệt mỏi chán chường, lúc nào cũng thấy thiếu vắng thứ gì đó nhưng nghĩ nát óc mà không sao nhớ nổi. Việc này làm cậu rất khó chịu, tâm trạng trở nên dễ cáu gắt. Và khi cảm xúc bất ổn, những cơn đau kéo đến nhiều hơn và dai dẳng hơn, giày vò Jimin tới kiệt quệ.
Jimin thường tự hỏi, tại sao cậu lại mắc bệnh? Jimin thường không hiểu, tại sao cậu không có cuộc sống khỏe mạnh bình thường? Mười chín năm trôi đi, cậu vẫn mãi là gánh nặng của ba mẹ.
Không ai cứu được cậu. Cậu cũng không cứu được chính mình.
Không biết nếu thu tàn rồi, liệu cậu còn có thể thấy đông sang?
6.
“Lilas.” Jimin chống cằm gọi cô.
Cô gái nhỏ lật giở tờ báo, đáp lời có phần lơ đãng: “Ừ?”
“Lilas.” Cậu lại gọi.
“Sao vậy?” Lilas thở dài chịu thua, bỏ tờ báo xuống và ngẩng lên nhìn Jimin. Cậu cứ lèo nhèo bên tai làm cô không chú tâm đọc được nữa.
“Cô bao nhiêu tuổi rồi?” Jimin cho một viên đường vào cốc cà phê, dùng thìa khuấy nhẹ. Chất lỏng màu nâu chuyển động theo nhịp tay cậu, xoay vòng sóng sánh, sóng sánh.
“Tôi không tồn tại thì làm gì có tuổi?” Lilas lắc đầu cười trước câu hỏi ngốc nghếch của Jimin: “Còn anh?”
“Mười chín, sắp hai mươi.” Jimin đặt thìa xuống, ánh mắt dâng lên một cảm xúc khó diễn tả: “Cô thực sự không tồn tại ư?”
“Có thể nói như thế.” Lilas nhún vai.
“Lilas, tôi sắp chết.” Jimin chuyển chủ đề thật nhanh., nhưng vừa dứt lời thì bản thân cậu cũng ngạc nhiên. Nếu mọi ngày có ai nhắc đến bệnh tật của cậu, Jimin sẽ nổi giận với họ ngay lập tức. Vậy mà bây giờ cậu lại không kiêng dè đắn đo nói cho cô gái ấy nghe.
“Jimin à...” Lilas tỏ ra khá bối rối: “Tôi...”
“Lilas, cô có thể xuất hiện một lần được không?” Giọng Jimin hơi khàn: “Tôi không muốn mãi mãi chìm đắm trong giấc mơ.”
Jimin biết, mình đã yêu cô gái này...
7.
Ngày sinh nhật thường là một dịp hạnh phúc vui vẻ đối với mỗi người, nhưng sinh nhật Jimin hai mươi tuổi chẳng khác gì một lưỡi dao sắc nhọn, tàn nhẫn muốn cắt đứt sợi dây số mệnh của cậu.
Bầu trời cứ xám xịt ảm đạm, dường như sắp đổ mưa, cũng dường như đang buồn bã cảm thông cho Jimin. Buổi chiều mẹ đi làm về liền đem canh rong biển vào viện, sau đó dặn dò cậu vài câu rồi lại vội vã rời đi. Mẹ đau lòng nhưng giấu không để cậu phát giác. Jimin uống canh, hơi nóng tỏa ra khiến hai mắt cậu đỏ hoe.
Sự sống thật ngắn ngủi, Jimin lại là đứa con bất hiếu. Từ bé đến lớn, chưa bao giờ cậu ngừng làm ba mẹ lo lắng. Nếu cậu chết, ba mẹ rồi sẽ thế nào? Jimin không dám tưởng tượng đến tình cảnh ấy.
Cậu đứng dậy, định tìm áo khoác để xuống sân đi dạo. Đã lâu Jimin không bước chân ra khỏi căn phòng này, cậu vừa nghĩ vừa cúi người mở tủ. Đột nhiên ánh mắt Jimin dừng lại ở bình hoa trống không giữa những hộp thuốc nằm lộn xộn.
Hoa?
Trái tim cậu khẽ thắt lại.
T... tử đinh hương.
Lilas.
Giấc mơ...
Jimin loạng choạng bám vào mép tủ, một cánh tay vô tình quơ ngang làm đống thuốc rơi vãi ngổn ngang lên sàn nhà. Cậu run rẩy, những hình ảnh trong giấc mơ xẹt qua trí óc như thước phim tua nhanh.
Lilas.
Cộc. Cộc.
Tiếng gõ cửa vang lên làm Jimin giật bắn mình. Cậu điều hòa lại nhịp thở gấp gáp, ổn định lại tâm trạng rối bời rồi cất tiếng: “Mời vào.”
Cánh cửa mở ra, Jimin sững sờ.
Cô gái mặc váy liền thân màu xanh nhạt, tóc tết lệch một bên vai, cầm bó hoa tư đinh hương tím bước vào. Trông thấy Jimin, cô nở nụ cười.
“Li... Lilas?” Cổ họng Jimin nghẹn ứ.
“Xin chào.” Cô gái ngượng ngùng: “Em là y tá thực tập mới tới khoa tim mạch sáng nay. Tên em là Ra Il Rak.”
Ra Il Rak, tử đinh hương?
Một giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mi, Jimin xúc động hỏi: “Tử đinh hương tím có nghĩa là gì?”
“À, tặng cho anh.” Cô gái lè lưỡi: “Tử đinh hương tím tượng trưng cho tình yêu đầu tiên, nhưng vì em luôn tặng mọi người loại hoa này nên anh đừng quan tâm ý nghĩa của nó nhé.”
Nhận lấy bó hoa, Jimin mim cười một cách khó khăn. Hai nắm tay siết chặt, cậu nhìn Il Rak, khẽ thì thầm: “Cảm ơn em.”
Cảm ơn em, vì em đã xuất hiện.
Cảm ơn em, cô gái tử đinh hương của tôi.
Cuối cùng cũng có thể gặp được em... thật tốt.
End.
01:18 am – 13/10/14
A/N:
- Ra Il Rak 라일락: Tử đinh hương
- Xin lỗi nếu câu chuyện này khiến mọi người khó hiểu T.T
- Happy #BTSCHIMCHIMDAY. Love you |
|