Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1761|Trả lời: 9
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K+] Trong veo | Hidotaki_Yama | Daragon | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Tên fic: Trong veo

Author: Hidotaki_Yama

Rating: K+

Pairing: Daragon

Disclaimer: Họ vẫn là chính họ, chỉ là số phận của họ do mình quyết định

Category: Sad, Romance

Summary:

Trong veo một ánh mắt
Vu vơ một nụ cười
Long lanh một giọt lệ
Sầu biết ngày nào thôi


Quà tặng Mintri - người bạn dấu yêu của ta. Khi mới gia nhập Kites, nàng là người đầu tiên đã trò chuyện với ta, đã ủng hộ các fic nhàm chán của ta. Cảm ơn nàng, ta chỉ có thể gói gọn tình cảm của mình vào 3 từ này thôi ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 17-7-2013 17:33:24 | Chỉ xem của tác giả
Có thêm 1 fic nữa về Daragon rùi!
Thiệt là vui wa đi thui. Cảm động nhất vẫn là tình củm mà au dành cho bạn mình!
Không bít fic sẽ như thế nào nhưng vẫn ủng hộ au nhìu nhìu!
Ai kiu viết couple Daragon iu vấu chi nên sẽ nhiệt tình ủng hộ lun ik!

Bình luận

Cám ơn nha!  Đăng lúc 17-7-2013 09:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 17-7-2013 18:48:40 | Chỉ xem của tác giả
Trong veo



Trong veo một ánh mắt
Vu vơ một nụ cười
Long lanh một giọt lệ
Sầu biết ngày nào thôi



Trời xanh, mây trắng hiền hòa. Gió vi vu dệt nên bài ca trong veo, tinh khiết, thấm nhuần mùi cỏ hoa dọc hai bên đường làng. Anh rảo bước thong thả, thoải mái cho phép bản thân cảm nhân từng nốt nhạc du dương của bài nhạc gió hát, để cỏ dại bám vào gấu quần buông thõng xuống nền đường. Sau lần về quê này, anh sẽ sang du học bên Mỹ, sẽ thật khó có lần trở về lại Hàn Quốc nữa, vì vậy anh muốn chậm rãi cảm nhận lại hơi thở của thiên nhiên, tựa như nhấm nháp chiếc bánh ngọt yêu thích với cảm giác quyến luyến. Cỏ cây kéo anh ở lại, gió kéo anh ở lại, và cả hình bóng của người con gái thuần khiết, dịu dàng níu giữ anh.


“Cô ơi, cháu về rồi đây!”


“Ừ, cháu vào đi.” – Một người phụ nữ trẻ bước ra, nở nụ cười buồn bã xen lẫn tiếc nuối. Đôi mắt hiền hòa như hai dòng sông lặng lẽ ngắm nhìn cháu trai, để rồi bắt gặp những dòng lệ lăn dài trên gò má mình.


Bắt gặp nỗi buồn nơi đáy mắt thăm thẳm của cô mình, anh lặng lẽ quay đi. Một dự cảm không lành khiến sống lưng trở nên lạnh ngắt. Anh đã hiểu. Vội vã quay người, anh để lại bóng lưng cô độc trước cửa nhà.


“Dara sang Anh rồi cháu à.” – Cô run run đáp, tay vò chặt gấu áo. – “Con bé không may bị bệnh ung thư máu. Nó đã chờ cháu về suốt tuần qua.”


Anh run bần bật, chạy nhanh khỏi căn nhà. Lệ vương đầy mặt, hốc mắt đỏ hoe.


“Em đã đợi, níu lấy hi vọng nhỏ nhoi anh sẽ về. Anh đã trở về, chỉ tiếc rằng đã quá muộn.”



~*~




Ngôi trên tảng đá nằm giữa cánh đồng cỏ, suy nghĩ của anh rong ruổi trên từng cọng cỏ xanh nõn đung đưa trong gió, chìm vào quá khứ xa xăm.


“Trong veo một ánh mắt”


Anh duỗi dài trên bãi cỏ, nhắm hờ mắt rồi chìm vào giấc ngủ. Ngay khi vừa tỉnh dậy, anh chợt nhận ra sự hiện diện của một cô gái trạc tuổi. Khuôn mặt nhỏ bé với suối tóc đen buông ngang lưng, làn da trắng mịn như sữa. Nhưng nổi bật nhất vẫn là dôi mắt to tròn, trong veo như hai giọt nước toát lên vẻ thuần khiết, sáng trong. Chiếc váy trắng đung đưa hòa vào màu xanh cây cỏ, tạo nên sắc màu êm dịu, dễ chịu.


“Anh ngủ ở đây từ rất lâu rồi, khi em băng qua cánh đồng đã thấy anh.” – Cô bé cất tiếng nói, giọng thanh thoát, trong vắt.


“Em làm gì ở đây vậy?”


“Tết cỏ.” – Cô bé đưa cánh tay lên, để lộ chiếc vòng cỏ buộc ở cổ tay thon nhỏ. – “Anh mới từ Seoul về phải không?”


Anh tròn mắt ngạc nhiên:


“Sao em biết?”


“Nhà cậu em nằm ngay bên cạnh nhà anh mà.” – Cô bé cười khúc khích – “Chào anh, em tên là Sandara, Park Sandara.”


“Anh là Kwon Ji Yong.” – Anh mỉm cười hòa nhã, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn giơ trước mặt. Từ ngày hôm ấy, đôi mắt trong veo luôn hiển hiện giữa cánh đồng mênh mông.


“Vu vơ một nụ cười”


Mưa lớn. Mưa lộp độp trên mái nhà. Mưa rơi nặng trĩu trên lá. Ngồi ngoài cửa, ta có thể cảm nhận được vị mưa nơi đầu lưỡi, thích thú khi mưa bám trên mặt. Hơi thở mát mẻ dịu bớt cái nóng nực mà mùa hè mang lại, rửa sạch tâm hồn không còn vết gợn.


Dưới mái nhà, Ji Yong ngồi tựa người vào cửa, chăm chú viết rồi vội vàng tẩy tẩy xóa xóa một hồi lâu. Dara tựa đầu vào vai anh, lắng nghe mưa ngoài thềm đang dạo nhạc.


“Anh đọc thơ cho em nhé!”


“Thơ gì vậy anh?”


Anh mỉm cười, chỉnh dáng người sao cho ngay ngắn rồi ho khẽ vài tiếng. Cô cười trước cái dáng vẻ trịnh trọng mà nom đến buồn cười, không kiềm nổi liền bật ra tràng cười chế giễu. Tiếng cười vừa dứt, một âm giọng trầm ấm vang lên bên tai, hòa vào tiếng mưa rộn rã.


“Trong veo một ánh mắt
Vu vơ một nụ cười
Long lanh một giọt lệ
Sầu biết ngày nào thôi”


Nơi ấy, một nụ cười vu vơ nở trên gương mặt sáng ngời. Mưa reo vui, mưa nhảy nhót trên con đường.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 17-7-2013 20:49:18 | Chỉ xem của tác giả
ss viết fic phải gọi là hay hay lắm hay cực
Giọng văn ngọt ngào , rành mạch miêu tả kĩ lưỡng và thoát ý Đọc lại lãng mạn nữa
Em ủng hộ cả hai tay hai chân luôn nếu ss viết nhiều fic và ss sẽ trở thành tác giả nổi tiếng Nhưng có điều tác giả này phải gọi là tác giả làm biếng Tác giả cứ có cảm hứng là viết fic dù không biết chap sau nó thế nào nhưng cứ ra tập khác Keke SS viết nốt fic kia đi mà nụ cười tan trong gió đó ss viết nốt đi mà
Mà em thấy hehe ss ở chap này nên cho một câu chuyện tình cảm hơn nữa khi cho Ji đến với Dara vì em đọc ở khúc cuối thì đoán được DA yêu Ji nhưng hơi hụt hẫng vì chưa biết nguyên nhân nhưng chắc theo ý ss khác nên em comt vớ vẫn vu vơ ý mà kekeke
SS viết nhiều fic vào nhé mà em tháy ss có tố chất thành nhà văn nè

Bình luận

Em biết rùi hình như em có kết bạn với ss rồi ạ  Đăng lúc 19-7-2013 09:32 PM
Ss là Ngọn Đồi Cỏ Úa ha!  Đăng lúc 19-7-2013 08:31 PM
Em cóa ạ nick em à Lynk Diệu trên face đó ss còn ở đây thì ss bít rõ rồi ạ ^^  Đăng lúc 18-7-2013 10:15 PM
Em có nick ss chưa? Ss nhắn cho.  Đăng lúc 18-7-2013 09:00 PM
Chìa tay chìa tay ss ơi ss cho em em cũng muốn nhờ ss đọc fic cho em luôn ss đọc rồi bình luận cho em thế nào nhé em đưa vào face ss  Đăng lúc 18-7-2013 11:36 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 17-7-2013 21:03:32 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Nhẹ nhàng.Êm ái đó là những gì mà mình thấy khi đọc fic này. :)
Fic hay lắm nhưng mình mong au viết thêm một chút.Cảm giác hơi thiếu một chút au ạ.
Dù sao đây cũng là một fic hay và khá êm dịu.
Chúc thớt ngày càng đông khách nha.!!!

Bình luận

Cảm ơn bạn nha ^^  Đăng lúc 17-7-2013 09:33 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 21-7-2013 11:32:36 | Chỉ xem của tác giả
*


"Long lanh một giọt lệ"


Cỏ mềm mại dưới bàn chân. Mùi ẩm xông lên sau cơn mưa khiến cỏ mang mùi ngai ngái. Tay trong tay, từng ngón tay đan xen vào nhau, buông lơi trong lưu luyến.


"Anh về đây." - Anh cười gượng gạo, nụ cười như ngọn đèn lay lắt, vụt tắt khi cơn gió vô tình thoảng qua. - "Đợi anh về"


Ba từ ngắn ngủi nhưng chứa chan yêu thương. Anh siết chặt cô vào trong lòng, nghe cô thổn thức mà thấy nơi ngực nhói đau. Cô tin tưởng ở anh, anh sẽ về bên cô, cô sẽ đợi. Cô sẽ chờ như cô đã luôn làm như vậy suốt mười lăm năm qua.


Giọt lệ long lanh từ đôi mắt đen lay láy, sâu thăm thẳm.


“Sầu biết ngày nào thôi…”



“Người ơi, đợi chờ mãi mãi sao người?

Em úa tàn, héo hắt dưới ánh chiều buồn

Người ơi, em phải làm sao đây?

Em là sương khói mỏng manh, tan mau trong gió

Người ơi, thời gian cạn dần rồi.

Em ôm cỏ mà lặng khóc

Đời người ngắn ngủi mà chỉ có đợi chờ sao, người hỡi?”



Lời hát chìm trong cỏ, dạo khúc dưới gió, bóp nghẹn trái tim anh.


“Đời người ngắn ngủi mà chỉ có đợi chờ sao, người hỡi?”


Em hờn giận, em trách móc trong tiếng ca, mãi là khúc ca buồn của cỏ, của gió, của sương trong.


Đôi mắt trong veo ấy, sao anh có thể quên?


U buồn em mang chỉ có thể gửi vào từng ngọn cỏ xanh tươi mà thôi.


“Cỏ ơi, cỏ buồn không?

Người đi rồi, cỏ, ta mãi đợi.

Nhưng thời gian nào đợi người?”


Em đã đi, để lại tôi cô đơn giữa mênh mông cỏ. Em đi rồi, sao đôi mắt trong veo vẫn mãi trông theo?

Tạm biệt em, cô gái thuần khiết như bông hoa đồng nội. Tôi sẽ mãi không quên em…

Nhưng liệu tôi có yêu em, tim tôi vẫn chưa thể hồi đáp câu hỏi đó…

Cảm ơn và xin lỗi em, vì tất cả...


Anh đứng lặng trên đồng cỏ, tắm mình trong sắc cam vàng rực rỡ của nắng chiều. Dáng lưng cô độc, hắt hiu.



The End




11:35 a.m
21/7/2013

Yama


Hidotaki_Yama

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
Đăng lúc 21-7-2013 12:38:33 | Chỉ xem của tác giả
*sụt sit* Em đang nghe bài hát buồn ss làm em mún khóc luôn
Da đừng rời xa thằng bé con mà Để nó ở lại cô độc tui buồn lắm Da ơi
  Tôi đang "long lanh một giọt lệ rồi đây lày" oaoaoaoaoaoa (thôi khóc thế thôi)
SS viết vẫn hay như vậy lời văn vẫn ngắn gọn nhưng em thấy chap này ss không có đầu tư kĩ lưỡng như chap một lắm đọc vẫn còn hơi hụt hẫng một chút xíu nhưng ss viết như vày là hay lắm rồi
Da trong này có vẻ mỏng manh dễ vỡ lại dễ hòa theo gió đi quá T_T chỉ còn lại Yong bơ vơ "dáng lưng cô độc ạ" Thôi thì chúc hai đứa mỗi đứa một nơi tìm được hạnh phúc cho mình *sụt sịt*
Fic ss viết hay lắm ss ra nhiều fic mới hơn nhé em thích đọc cái kiểu nhẹ nhàng với lại đan xen nhiều miêu tả cảnh vật như này lắm nè ^^

Bình luận

Ừ em. ^^  Đăng lúc 22-7-2013 11:59 AM
mãi không thấy ss cho em tí nào T_T có gì ss viết là (tặng lynk diệu nha *hì hì cho nó mấu ss ạ*) Em cảm ơn ss ^^  Đăng lúc 21-7-2013 05:16 PM
Cảm ơn góp ý của em. Ss sẽ cố gắng sửa. Đang ngồi edit lại cái oneshot cho em đây này. ^^  Đăng lúc 21-7-2013 04:45 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
Đăng lúc 3-8-2013 10:24:08 | Chỉ xem của tác giả
chào chị, con người chăm chỉ cần mẫn viết fic =)))
chị à, khi nào đấy chị có thể dạy em cách viết oneshot và cách viết văn miêu tả được không??
chứ tình hình là chị viết hay quá, chịu hông nổi!!!!

Bình luận

Cảm ơn em. Thế cái fic hiện tại của em í đang hay cực kì í. Đang hóng chap mới đây!  Đăng lúc 3-8-2013 11:23 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
Đăng lúc 4-8-2013 18:21:09 | Chỉ xem của tác giả
anhtobb21 gửi lúc 3-8-2013 10:24
chào chị, con người chăm chỉ cần mẫn viết fic =)))
chị à, khi nào đấy chị có thể d ...

đừng khen em, đứng gần chị em cảm thấy mình thấp kém vô cùng =))
không biết viết văn miêu tả =))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
Đăng lúc 7-8-2013 02:21:17 | Chỉ xem của tác giả
Đây là cảm nhận của riêng bản thân ss nhé, ss nói thật lòng như mọi lần ss cảm nhận fic của các bạn khác, bởi thế đừng buồn ss, hì.

Từ đầu: Trời xanh mây trắng hiền hòa…
Đến đoạn: “… Anh đã trở về, chỉ tiếc rằng quá muộn.”

Hay! Dẫn người đọc vào khung cảnh, thời gian, cảm xúc hình ảnh nhân vật.

Đến đoạn tiếp theo: Ngồi trên tảng đá nằm giữa cách đồng cỏ… Cho đến hết câu chuyện.

Ss chỉ cảm nhận được mình đang nghe một bài hát du dương với lời thơ thật ngọt ngào thôi em à.

Như bạn BigbangCola nói: nhẹ nhàng êm ái.

Có thể do em chính là người viết nên em cảm nhận được hết cảm xúc của những câu từ ngắn gọn.

Ví dụ: “Người ơi, đợi chờ mãi mãi sao người?

Em úa tàn, héo hắt dưới ánh chiều buồn

Người ơi, em phải làm sao đây?

Em là sương khói mỏng manh, tan mau trong gió

Người ơi, thời gian cạn dần rồi.

Em ôm cỏ mà lặng khóc

Đời người ngắn ngủi mà chỉ có đợi chờ sao, người hỡi?


Hay đoạn này: “Em đã đi, để lại tôi cô đơn giữa mênh mông cỏ. Em đi rồi, sao đôi mắt trong veo vẫn mãi trông theo?

Tạm biệt em, cô gái thuần khiết như bông hoa đồng nội. Tôi sẽ mãi không quên em…

Nhưng liệu tôi có yêu em, tim tôi vẫn chưa thể hồi đáp câu hỏi đó…

Cảm ơn và xin lỗi em, vì tất cả...


Anh đứng lặng trên đồng cỏ, tắm mình trong sắc cam vàng rực rỡ của nắng chiều. Dáng lưng cô độc, hắt hiu
.”

Nhìn từ một độc giả ss thấy vẫn thiếu nhiều cảm xúc quá, chưa nhấn mạnh hết toàn bộ ý nghĩa của fic, của cảm xúc nhân vật, thiếu chiều sâu nên ss không cảm nhận được nỗi buồn của người ra đi, cũng như người ở lại.

Cảm ơn em^^

Ps: Chắc em làm thơ hay lắm nhỉ? Hì. Còn nếu đây viết từ một bản nhạc hay là bài thơ thì ss xin lỗi em nhé ^^

Bình luận

Em cảm ơn ss ạ. Em sẽ đầu tư thêm cảm xúc vào oneshot nữa, hì hì. Rất chờ đợi những comment chất lượng như thế này nữa từ phía ss ạ, à, và cả fic nữa.   Đăng lúc 13-8-2013 12:29 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách