|
Tác giả |
Đăng lúc 12-7-2013 15:31:43
|
Xem tất
A/N: Diễn biến nhanh, tình huống không có gì đặc sắc. Nhảm T_T
...
..
.
1.
Nhà thờ Myeongdong, thủ đô Seoul, Hàn Quốc.
Lee Ji Eun hai mươi hai tuổi, là con gái út của nhà tài phiệt Lee Kwang Hee. Jang Woo Young hai mươi lăm tuổi, là một con hồ ly trong giới kinh doanh. Và hôm nay, ở đây, dưới không khí uy nghiêm cùng giai điệu của bài hát thánh ca như một lời chúc phúc, họ đóng vai trò là hai nhân vật chính trong lễ cưới xa xỉ này.
Một nụ cười mơ hồ xuất hiện trên môi cô dâu khi cô được bố đẩy vào giáo đường. Không ai biết, chỉ mới cách đây vài giờ đồng hồ, họ vẫn là hai con người xa lạ với nhau.
Cô là Lee Ji Eun, là một người tàn phế, một cục nợ mà bố mẹ chỉ muốn tống khứ đi thật nhanh.
Còn hắn, Jang Woo Young, vì muốn chiếc ghế Tổng Giám đốc của tập đoàn Pearl nên mới đồng ý lấy cô.
Nói tóm lại, đây chỉ là một cuộc buôn bán trao đổi lợi ích, không hơn không kém.
Bên tai Ji Eun loáng thoáng nghe được câu hỏi của Cha xứ, rằng cô có nguyện ý lấy Jang Woo Young làm chồng không? Dù đói nghèo hay giàu sang, dù ốm đau hay bệnh tật, vẫn sẽ một lòng yêu thương anh cho đến chết?
Lời thề nguyện thì lúc nào cũng đẹp đẽ như vậy, có Chúa chứng giám, nhưng chẳng biết được rồi sau này họ sẽ ra sao, có thật sự làm đúng như những gì họ đã hứa? Cũng giống như những câu chuyện cổ tích luôn đánh lừa người khác chỉ bằng một câu: “And they live happily ever after…”
Suzy nói với cô rằng, trên đời này, lời hứa chính là một thứ không đáng tin nhất.
Cô quay sang nhìn Jang Woo Young, hắn cũng đang nhìn cô rất chăm chú. À, không chỉ có mình hắn, mà tất cả khách khứa ngồi đây đều nhìn cô như thế.
Cô cười giả tạo. “Con đồng ý.” Gương mặt hơi ửng hồng giống hệt một cô dâu đang chìm đắm trong hạnh phúc.
Sau đó, cô không còn nghe thấy gì nữa, ngoại trừ tiếng vỗ tay như sấm dậy cùng với câu nói cuối cùng của Cha xứ vang vọng cả nhà thờ.
“Nhân danh Cha, con và các Thánh thần, ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng.”
…
..
.
Sức khỏe của Ji Eun vốn dĩ không tốt, nếu như không muốn nói là cực kì tệ. Gương mặt lúc nào cũng xanh xao, thân người gầy yếu mỏng manh như tờ giấy, tựa như chỉ cần gió thổi là sẽ bay mất.
Woo Young đứng bên cạnh giường lặng ngắm cô đang say ngủ, trong lòng chợt cảm khái. Cô gái này đúng là chưa gặp thì chưa biết, gặp rồi mới thấy thật ra cô lạnh lùng hơn bất cứ ai. Cả ngày hôm nay, cô không mở miệng nói với hắn dù chỉ là nửa chữ, càng không tính tới việc ánh mắt cô nhìn hắn chỉ có bình thản và xa cách. Về đến nhà, cô lẳng lặng làm việc của mình, xong xuôi thì tự đi ngủ, từ đầu đến cuối không quan tâm gì tới hắn, như thể hắn không phải chồng cô mà chỉ là người vô hình.
Hắn cười nhạt, vậy cũng tốt, mỗi người sống cuộc sống riêng, không có quan hệ gì với nhau. Nghĩ vậy, hắn liền cầm chăn gối ra sô pha ngủ.
“Anh đi đâu?” Tiếng nói bất chợt vang lên từ người mà hắn tưởng đã ngủ từ lâu. Woo Young tặc lưỡi, cả ngày cứ như một kẻ câm, đến bây giờ mới chịu nhả ra vài lời vàng ngọc.
“Đi ngủ.” Hắn đáp, giọng nhàn nhạt.
“Đi đâu ngủ?” Ji Eun vẫn nằm quay lưng lại với hắn.
“Không lẽ em muốn tôi ngủ ở đây?” Hắn nhướn mày.
“Có gì không đúng sao? Hay cần tôi nhắc cho anh nhớ, chúng ta đã là vợ chồng?” Giọng điệu của cô có phần châm chọc.
“Ồ, phải, chúng ta đã là vợ chồng.” Hắn nhếch môi. “Thế nên thái độ của em như vậy không phù hợp với thân phận là một người vợ.”
“Như thế nào là không phù hợp?”
“Chẳng có người vợ nào lại thờ ơ với chồng như em cả.”
“Cũng chẳng có người chồng nào đêm tân hôn lại định ra sô pha ngủ như anh cả.”
Woo Young sờ mũi, cô gái này đúng là con mèo hoang, miệng lưỡi đối đáp sắc bén, cũng sẵn sàng giơ nanh múa vuốt đe dọa đối phương.
“Chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi.” Woo Young xốc chăn nằm xuống bên cạnh cô. “Quay lại đây.”
Im lặng một, hai giây, cuối cùng Ji Eun cũng quay người lại đối diện với hắn. "Muốn nói chuyện gì?”
“Chúng ta kết hôn là vì lợi ích.”
“Sai rồi, đây giống như một cuộc bắt cóc tống tiền thì đúng hơn. Chỉ có anh được lợi, còn tôi chẳng có gì cả.”
“Em có một người chồng đẹp trai và giỏi giang.” Woo Yong mặt không đổi sắc.
Ji Eun bật cười. “Tôi biết, lấy một người tàn phế như tôi thật ra rất thiệt cho anh.”
Thời gian như ngưng đọng.
Mãi một lúc sau, Woo Young mới khó khăn lên tiếng. “Chân của em…”
“Sáu tuổi, bị tai nạn, tàn phế.” Ji Eun đáp bình thản, như thể đây không phải chuyện của cô, mà cô chỉ đang kể lại câu chuyện của người khác. “Đừng thương hại tôi, tôi căm ghét ánh mắt của anh lúc này.”
“Ai nói tôi thương hại em?” Woo Young bực quá hóa cười. “Lee Ji Eun, tôi không phải là người tốt.”
“Nói vào trọng tâm.” Ji Eun lười nhác ném ra bốn từ.
“Chúng ta không có tình cảm, tôi cũng đã có người tôi yêu.”
“Vậy mà anh còn đồng ý kết hôn với tôi?” Cô cười nhạo báng. “Tổng giám đốc Jang, anh nên thu hồi lại lời nói vừa rồi đi, bởi tình yêu của anh chẳng đáng một xu.”
Woo Young không tỏ ra tức giận. “Tôi yêu cô ấy, nhưng tôi yêu bản thân tôi hơn.”
Ji Eun ngẩn người. Một lý do quá khốn nạn, nhưng lại quá đúng!
“Nói tóm lại, ý của anh là anh muốn ngoại tình?” Cô đảo mắt.
Hắn không trả lời, cũng tức là không phủ nhận điều cô nói. Ji Eun thở dài, nói móc. “Tổng giám đốc Jang, trong đêm tân hôn mà lại bàn với vợ về vấn đề ngoại tình, trên đời này chắc chỉ có mình anh.”
“Trong đêm tân hôn mà bình thản nghe chồng nói về chuyện ngoại tình, trên đời này cũng chỉ có mình em.” Luận về mồm mép, chưa biết ai hơn ai, cho nên đừng mong hắn chịu lép vế.
“Quá khen rồi.” Ji Eun mặt tỉnh bơ. “Anh có thể ngoại tình, tôi chỉ có ba điều kiện. Thứ nhất, đừng để bố mẹ tôi biết. Thứ hai, đừng để cô ta xuất hiện trước mặt tôi. Thứ ba, đừng để tôi nghe thấy bất cứ điều gì liên quan đến cô ta, nhất là từ miệng của kẻ khác. Anh biết đấy, tôi không muốn để người ngoài biết mình bị cắm sừng.”
Jang Woo Young cười lớn. “Lee Ji Eun, em rất thú vị.”
“Anh có thể trật tự để tôi ngủ được rồi, tôi rất mệt.” Nói xong bỗng thấy ánh mắt người đối diện nhìn mình rất lạ, cô liền hỏi. “Anh sao vậy?”
Woo Young cười cực kì xấu xa. “Đêm tân hôn, không lẽ cứ như vậy mà ngủ sao?” Dứt lời liền chồm dậy nắm chặt hai cổ tay cô, nhanh chóng cúi đầu xuống.
Ji Eun trừng mắt giãy dụa. “Bỏ ra.” Khuôn mặt hắn chỉ còn cách cô chưa đầy hai phân. Chết tiệt, hắn định hôn cô!
“Vợ à, em nên tự lượng sức mình thì hơn.” Woo Young ghé sát vào tai cô, thì thầm. “Đừng kháng cự làm gì cho mất công.”
Ji Eun tức muốn hộc máu. “Tên biến thái, cút!”
“Chẳng vui gì cả.” Woo Young cười cười buông cô ra. “Phản ứng như vậy mà gọi là vợ à?”
“Cưỡng ép như thế được coi là chồng à?!” Ji Eun xoa cổ tay bị nắm đến tím bầm, hận không thể đấm bẹp cái bản mặt cợt nhả trước mắt mình.
“Được rồi, tôi không đọ lại em.” Woo Young nhắm mắt, trên môi vẫn chưa dứt nụ cười. “Tháng sau chúng ta còn có cả tuần trăng mật cơ mà, tôi không vội.”
Một cái gối ngay lập tức phi đến, đập “Bụp” vào người hắn.
…
..
.
2.
Sách báo tả rằng, đảo Nami hình bán nguyệt tựa như chiếc lá khổng lồ nằm bình yên trên dòng sông Heongpyung thơ mộng với những hàng cây bạch dương thẳng tắp. Đây là nơi mà Ji Eun muốn đi từ rất lâu trước kia, mãi đến giờ mới có cơ hội thực hiện.
Nhìn thấy vẻ háo hức của cô, Woo Young vừa lái xe vừa cười hỏi. “Em vui như thế sao?”
Ji Eun gật đầu ngay tức khắc. “Tôi chỉ được quanh quẩn ở nhà suốt mười sáu năm qua.”
“Ji Eun.” Hắn đột nhiên gọi tên cô.
Cô rời mắt khỏi khung cảnh đẹp như mơ phía bên ngoài cửa kính, quay lại nhìn hắn. “Sao vậy?”
“Mười sáu năm qua, em đã sống như thế nào?”
“Tự mình làm tất cả.” Cô mỉm cười. “Thế nào, anh lại thương hại tôi?”
“Sau này mọi việc để tôi làm.” Hắn nói chắc nịch.
“Ồ, có cần phải tận tâm đến vậy không? Anh đã đạt được mục đích rồi, còn muốn gì nữa?” Ji Eun tựa mình vào thành ghế. “Tôi đã quen sống một mình, tôi không cần người khác.”
“Tôi không phải là người khác, tôi là chồng em.”
“Cuộc hôn nhân này vốn dĩ không phải điều chúng ta mong muốn, chẳng phải thế sao? Chồng? Đó chỉ là một danh xưng không có thực, Tổng giám đốc Jang.”
Lời nói của Ji Eun đã chọc tức hắn, hắn lập tức dừng xe, quay sang túm chặt hai tay cô, trừng mắt. “Lee Ji Eun, đừng có giơ móng vuốt của em ra với tôi.”
Cô cười khẩy, nhìn hắn đầu thách thức. “Anh làm gì đ−”
Những từ còn lại chưa kịp nói ra đã bị Woo Young nuốt mất. Hắn ép mạnh môi mình lên môi cô, bàn tay bóp chặt cằm cô, bắt cô phải mở miệng. Đôi mắt Ji Eun trợn to, hắn, hắn― dám cưỡng hôn cô! Tức giận, uất ức nhưng lại bất lực không thể thoát được, Ji Eun chỉ biết đấm liên hồi lên ngực hắn.
Woo Young ban đầu chỉ định dọa cô một chút, nhưng rồi chính hắn mới là người bị dọa. Khốn kiếp, người con gái này thật sự không thể coi thường! Cô chẳng làm gì nhưng vẫn có thể quyến rũ hắn!
Khi hắn buông cô ra, Ji Eun đã chẳng còn sức lực để chửi mắng gì nữa. Cô khó khăn điều hòa lại nhịp thở của mình, sau đó nhắm mắt lại, coi như không quen biết người đàn ông ngồi bên cạnh.
...
Woo Young và Ji Eun đến Nami vào thời điểm đẹp nhất của năm - mùa thu, mùa se lạnh. Con đường dài trải đầy những phiến lá rụng, khẽ xoay mình múa theo từng cơn gió ngang qua. Đẹp đến rung động lòng người.
“Woo Young...” Ji Eun quên bẵng rằng mình còn đang giận, chỉ hào hứng kéo tay áo hắn. “Đỡ tôi dậy, được không? Tôi không muốn ngồi xe lăn.”
“Nhưng chúng ta không mang nạng theo.” Woo Young có chút chần chừ.
“Chỉ một lúc thôi, tôi chỉ muốn thử cảm giác được giẫm chân lên thảm lá vàng.” Giọng của cô đượm vẻ chờ mong.
Woo Young thở dài, ngồi xuống tháo giày cho Ji Eun, sau đó nắm lấy hông cô, nâng cô đứng dậy, để cả người cô dựa vào người hắn. Khi đôi chân trần của Ji Eun chạm vào những chiếc lá khô, cánh tay cô đang bám trên tay hắn chợt run lên.
Cô mấy máy môi. “Không có… không có cảm giác gì cả.” Đôi mắt dường như cũng bị bao phủ bởi một tầng sương mờ ảo.
Thứ cảm giác khi nhận thức được sâu sắc mình chỉ là một kẻ phế nhân— Ji Eun đột nhiên vùng thoát khỏi Woo Young. Hành động của cô khiến hắn bất ngờ không kịp trở tay. Không có người đỡ, Ji Eun ngã nhào xuống đất, mái tóc màu hạt dẻ bung ra xõa dài che khuất cả gương mặt. Cô cứ như thế ngồi giữa đám lá vàng khô, lặng im như một bức tượng.
Woo Young trước giờ vôn dĩ rất vô tâm, nhưng hắn đủ tinh tế để hiểu được lúc này cô gái nhỏ bé kia đang nghĩ gì. Mười sáu năm qua, cô nói là cô tự mình làm tất cả, nhưng việc “tự mình làm” đó khó khăn tới mức nào− với người đã mất đi đôi chân khi mới chỉ là một đứa trẻ?
Woo Young ngồi xổm xuống, vươn tay muốn vén tóc cô lên, nhưng ý định chưa kịp thực hiện thì hắn đã khựng lại, bàn tay đang giơ ra giữa lưng chừng còn vương giọt nước mắt của cô.
Giọt nước mắt chảy xuôi, to gan chảy cả vào tim hắn.
…
..
.
3.
“Này, cuối cùng là em ăn phải cái gì mà lại muốn diễn kích cùng cô ta vậy?” Suzy khua tay múa chân loạn xạ vì bực mình. “Buồn cười thật, thôi đành cười phát cho đỡ buồn, hừ.”
Soo Hyun cầm thìa khuấy nhẹ tách cà phê, liếc mắt nhìn sang vợ mình, ngán ngẩm lắc đầu. Thôi được, anh thừa nhận, cô vợ bé nhỏ nhà anh dù đã hai mươi tư tuổi nhưng vẫn chưa trưởng thành được chút nào.
“Em muốn xem xem, cô ta to gan đến cỡ nào mà lại dám gọi điện hẹn gặp em.” Ji Eun mỉm cười. “Soo Hyun, anh ở lại đây, để Suzy đưa em đi là được rồi.”
“Nhưng mà…”
“Đây là chuyện của phụ nữ mà.” Suzy trừng mắt nhìn chồng. sau đó đẩy xe của Ji Eun tới chỗ hẹn. Đó là chiếc bàn nhỏ ngay cạnh cửa sổ, lúc này một bên ghế đã có người ngồi. Cô ta quay lưng về phía Ji Eun nên điều duy nhất cô có thể nhìn thấy là mái tóc xoăn dài màu rêu buông xõa sau lưng.
Không rõ vì sao, Ji Eun cảm giác được sự cô đơn bao trùm lên bóng lưng ấy.
“Cô Ha Yong.”
Cô gái giật mình ngẩng phắt lên.
Ji Eun và Suzy bình thản đánh giá người trước mặt.
Ngũ quan cân đối hài hòa, đặc biệt là đôi mắt nâu to tròn, long lanh khiến người đối diện dù cứng rắn đến máy cũng phải mềm lòng. Rất rõ ràng, cô gái này còn kém tuổi Ji Eun.
“Chị Ji Eun.” Ha Yong rụt rè lên tiếng.
Suzy hừ mạnh, tỏ rõ thái độ không ưa gì đối phương. Trò gì đây, trong điện thoại mạnh miệng lắm cơ mà, sao bây giờ lại chường cái mặt như sắp khóc ra đây thế này? Mẹ nó, Suzy cô hai mươi tư năm sống trên đời ghét nhất loại người sống hai mặt!
“Cô hẹn tôi ra đây có chuyện gì?” Ji Eun biết là mình hỏi thừa nhưng vẫn cứ phải hỏi.
“Anh Woo Young―”
“Cô Ha Yong, Woo Young đã là chồng của tôi, xin cô hãy dùng kính ngữ, đừng gọi anh một cách thân mật như vậy.” Ji Eun cắt ngang, nói một tràng làm Ha Yong đơ mặt.
Bả vai Suzy rung rung vì cố nén cười. Thế mới đúng là Ji Eun em cô, vừa ra trận đã cho đối phương một đòn chí mạng.
“Tôi không thích.”
Ji Eun nhướn mày. Cô gái này đúng là trẻ con, cô mới nói có thế mà đã đùng đùng lên rồi. Thật không hiểu Woo Young thích cô ta ở điểm nào nữa.
“Anh ấy yêu tôi!” Ha Yong khẳng định chắc nịch, gò má còn ửng hồng khi nhắc đến chồng người khác.
“Vậy sao?” Ji Eun lười biếng nhắc lại. “Anh ấy là chồng tôi.”
“Chị…!”
“Tôi làm sao?” Ji Eun cười nhạt. “Cô gọi tôi ra đây để kể chuyện tình yêu sướt mướt của cô sao? Xin lỗi, tôi thật không có hứng thú!”
“Chị hãy ly hôn đi!” Giọng của cô ta cao vút, gây chú ý cho tất cả khách đang ngồi trong quán.
Suzy trợn tròn mắt. Con ranh này vừa nói cái quái gì vậy?
“Tại sao tôi lại phải ly hôn?” Trái ngược với Suzy, Ji Eun vẫn cứ thản nhiên như không. “Cô cho tôi một lý do, nếu cảm thấy nó đúng thì tôi sẽ ly hôn theo lời cô.”
“Anh ấy không yêu chị.”
“Anh ấy yêu chiếc ghế Tổng giám đốc của tập đoàn Pearl. Mà tập đoàn đó… là của gia đình tôi.”
“Chị cũng không yêu anh ấy.”
“Ai nói với cô tôi không yêu anh ấy? Tai nào của cô nghe được điều này?” Ji Eun nhếch miệng, vẽ nên nụ cười muôn phần mỉa mai tặng cho cô gái đứng đối diện.
“Chị…” Ha Yong há hốc. “Chị yêu Woo Young?!”
“Chồng tôi tôi yêu, có gì không đúng sao?” Ji Eun trưng ra bộ mặt ngây thơ nhất có thể.
Ha Yong mím chặt môi nhìn cô đầy căm hận.
“Cô không còn gì để nói nữa đúng không? Suzy, chúng ta về thôi.”
“Chị chỉ là một kẻ tàn phế!” Ha Yong đột ngột hét lên. “Chị chẳng thể cho Woo Young thứ gì cả!”
*Chát*
Âm thanh vang lên dứt khoát, gãy gọn. Suzy với vẻ mặt vô cùng giận dữ, bước đến gần cô ta, gằn từng tiếng một. “Mày nói một từ tàn phế, tao tát mày một cái. Nói hai từ, tao tát hai cái. Muốn thử không? Bà đây lâu lắm rồi chưa đánh người, rất ngứa tay.”
“Park Ha Yong, nếu cô thật sự có bản lĩnh thì hãy đi giành lại Woo Young từ tay tôi.” Ji Eun cười trào phúng. “Tàn phế? Kẻ tàn phế này lại là vợ của người đàn ông mà cô yêu. Thế nào, rất thú vị phải không?”
Cô lại “À” một tiếng, như thể vừa nhớ ra điều gì đó. “Cô nói tôi chẳng thể cho Woo Young thứ gì? Cô gái bé nhỏ, có phải trí nhớ của cô không được tốt không? Chiếc ghế Tổng Giám đốc kia chính là thứ tôi cho anh ấy, chính là thứ tôi dùng để trói chặt trái tim anh ấy, cũng chính là thứ mà cả đời này cô chẳng bao giờ với tới được.”
Ha Yong ngồi sụp xuống sàn nhà, ôm mặt khóc nức nở.
“Nước mắt rất vô dụng, đừng dùng nó để níu kéo đàn ông, đặc biệt là một người đàn ông đầy tham vọng như Jang Woo Young.”
Nói xong, cô kéo tay Suzy. “Chị, chúng ta đi.”
Chiếc xe lăn vừa được xoay lại, đập ngay vào mắt cô là Woo Young đang đứng ở đằng xa, bên cạnh Soo Hyun. Hắn nhìn cô, cười rất lạ. Ji Eun đảo mắt, những gì cô vừa nói… không phải hắn đã nghe thấy hết rồi chứ? Cô chán nản vùi mặt vào hai lòng bàn tay, xấu hổ không dám ngẩng lên.
Chờ Suzy đẩy cô tới gần, Woo Young ngồi xổm xuống, kéo hai tay đang che mặt của cô ra. Hắn cười. “Vợ à, lần sau những lời tình cảm như vậy em không nên nói trước mặt nhiều người thế này, về nhà nói cho anh nghe là đủ rồi.”
Ji Eun lườm hắn muốn rách cả mắt. “Qua bên kia mà an ủi người tình bé nhỏ của anh đi, tôi về trước đây.”
“Có người chồng nào đã đến đây rồi còn để vợ về một mình không?” Hăn nhìn Suzy. “Chị, để em đưa vợ em về cho.”
“Ơ, nhưng cô ta…”
“Em là vợ anh. Với anh, vợ là nhất.” Woo Young đáp rất nghiêm túc.
Ji Eun chỉ biết trơ mắt nhìn hắn, cong môi cười.
…
Woo Young và Soo Hyun đi lấy xe, để lại Ji Eun và Suzy đứng chờ trên vỉa hè. Hai cô gái chăm chú nói chuyện, không để ý rằng Ha Yong đã ra khỏi quán và đang tiến lại gần mình.
Cô ta đẩy Ji Eun xuống đường, ngay lúc đó, một chiếc ô tô lao tới.
Đôi mắt Ji Eun mở to, kí ức về đêm kinh hoàng đó đột ngột trở về xâm chiếm trí não cô.
Máu tươi.
Cái chết của anh trai.
Bệnh viện.
Tàn phế.
|
|