Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 7593|Trả lời: 2
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] Trà Sữa (Milktea) | xoxo.quyquy | Hunhan Couple

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả



Author : xoxo.quyquy
Rating : K
Pairing : Hunhan Couple
Disclaimer  :  họ có thể không thuộc về Yun ngoài kia nhưng ở đây số phận họ là do Yun quyết định.
Category : General
Casting:

Oh Sehun



Luhan


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 2-4-2014 18:28:26 | Chỉ xem của tác giả


TRÀ SỮA




Tuyết rơi, tuyết rơi

Buổi sáng mùa đông với những cơn gió thổi dù nhẹ nhưng cũng đủ làm lạnh cả sống lưng. Những cành cây ngày nào vẫn xanh lá, giờ cũng đã qua đi một kiếp đời, xơ xác, trơ trụi trải dài dọc theo bờ sông Hàn. Cạnh bên đó, là một căn kí túc xá nhỏ, ấm cúng. Trời vừa sáng, cả gian nhà đã vang dậy tiếng cười. Đó là mái nhà của EXO, của 12 con người "là một"

-Luhan à !

Tôi gọi to tên anh khi vừa bị Baekhyun hyung "tra tấn" dã man trong phòng tắm xong. Chẳng biết hyung ấy có cái sức hút cuồng điên nào mà cả hai vẫn hay dùng chung phòng tắm như thế. Luhan hyung và Chanyeol hyung có nhắc nhở nhưng từ khi nào không biết thì nó đã trở thành một thói quen lạ thường

-Chuyện gì? - Vẫn là giọng nói lãnh đạm ấy, cho dù Luhanie của tôi có cố tỏ ra mình cool thế nào thì "Hyung à, hyung vẫn rất là đáng yêu"

-Kết thúc lịch trình, chúng ta "trà sữa" nhé!-Tôi ôm lấy cổ anh, lấy hai ngón tay chọc chọc vào má anh
Thế nhưng anh kéo tay tôi ra, thở dài mệt mỏi. Hay là anh không khỏe?

-Sehun à! Anh không thích đi trà sữa nữa, anh chán lắm rồi.

Tôi ngạc nhiên, kể ra ngày nào cũng trà sữa trà sữa cũng ngán lắm tuy nhiên tôi vẫn luôn luôn uống nó cùng anh hàng ngày. Không phải vì tôi ích kỷ chỉ muốn anh đi cùng tôi đến nơi mình thích, mà là nơi đó có nhiều kỉ niệm, nhiều gắn bó với hai chúng tôi, nhiều điều về Hunhan Couple.

-Vậy anh muốn đi đâu? Anh mới về Hàn hôm qua, anh không nhớ vị trà sữa hả?

-Anh mệt, anh muốn ở nhà

-Khoan đã! Anh không thích trà sữa, hay anh không thích em?


Luhan chần chừ

-Cả hai...

Tôi ngây người giây lát.
Anh bỏ đi. Biết thế mà.
Anh từ chối tôi...

***


Lịch trình hôm nay là làm công việc từ thiện cho một trại trẻ mồ côi, nơi EXO-K đã ghé qua nhiều lần. Vì tôi tự cho là mình cũng mạnh khỏe, cao to như Chanyeol hyung và Kris hyung mà, nên đã chọn công việc dọn tuyết ngoài đường đi ra cổng của trại. Không thích tuy nhiên tôi vẫn cố gắng làm cho xong, cho tốt.
Cảnh tượng xung quanh tôi như một thiên đường trắng toát trên bầu trời. Dù đã mặc chiếc áo dày nhất trong tủ quần áo, tôi vẫn thấy lạnh. Tuyết dày đặc trên mặt đường, tuyết cứ rơi cứ cơi, tạo thành một lớp kem phủ lên miếng bánh chocolate bị lắp phía dưới. Đến khi xúc từng lớp tuyết lên, "mảnh chocolate" ấy mới hiện lên, điểm thêm sắc cho bức tranh tuyết một màu nhàm chán

Được lúc lâu, tôi ngồi xuống bậc thềm nghỉ ngơi. Vai như muốn rớt xuống, ngay cả khi nhảy nhót cả ngày, tôi còn không thấy nhức mỏi như bây giờ. Thì ra nếu không thích thì không thể làm là thế, nhỉ?

*Flashback

-Tự nhiên lại thèm ăn bánh gạo cay, cả thịt bò nữa-Giọng Minseok hyung cất lên, tôi nằm ở phòng bên cạnh, lại sát vào trường, không gian yên lặng, không thể nào không nghe thấy được

-Cậu thèm lắm hả?-Luhanie đang bên đó, đang nói chuyện với Minseok hyung-Nếu thèm lắm thì, mai mình đi, kết thúc lịch trình xong thì mình đi, ha?
-Thật không? Sehunie... ngày nào cũng rủ cậu đi trà sữa cơ mà?
-Một ngày thôi có sao? Mai tớ đi với cậu, quyết vậy đi

*End Flashback


Anh dạy tôi rằng, nếu không thích thì đừng làm, mệt mỏi lắm đấy! Ừ, anh đúng, đã không thích Sehun thì đừng đi trà sữa, Luhan nhỉ? Vì không thích nên anh mới dối Sehun để đi với Minseok ?
Luhan hyung giờ có mỏi như tôi không? Có nhớ tôi như tôi nhớ anh không?  Anh giờ thế nào, ra sao? Đang làm công việc gì, có quá sức anh không hả Luhanie nhỏ bé?
Cả ngàn câu hỏi như ùa hết vào cái đầu nghèo nàn kiến thức của tôi. Làm sao tôi biết được? Thứ duy nhất tôi biết là anh ấy đã bỏ rơi tôi rồi.

Luhan's POV

Trà sữa, trà sữa... EXO-M đã hoạt động ở Trung được tròn đầy 3 tháng rồi về lại Hàn Quốc mới hôm qua. Thật sự ở Trung Quốc, trà sữa được bán đầy khắp các con phố, tôi ngán đến tận xương tủy rồi!
Trong 3 tháng đó, tôi đã uống không biết bao nhiêu ly trà sữa khoai môn thế nhưng ly nào cũng thừa. Có vẻ tôi thực sự không còn hứng thú gì với vị sữa ngọt béo ấy nữa cũng nên. Tôi và Sehun xa cách nhau 3 tháng, vậy mà thứ đầu tiên em ấy nhắc đến cũng chỉ là Trà Sữa
Thế nên tôi tức giận với Sehunie

Ngồi ngọ nguậy cây cọ sơn tường trên tay, tôi nhịp chân theo giai điệu bài hát Baby Don't Cry, bài hát tâm đắc nhất. Công việc đã xong cả rồi, giờ chỉ việc đợi đến bữa cơm trưa, tôi đói quá!

-Yo Luhan!-Minseok gọi tôi, à, hôm nay tôi và cậu ấy cùng dọn dẹp chung một căn phòng

Minseok là một người bạn tốt, cũng là một người anh đáng để các em noi gương. Còn với tôi, cậu ấy là một đồng nghiệp chăm chỉ, biết nỗ lực. Có nhiều điều tôi muốn học từ Minseok, tôi muốn kết thân với cậu ấy và cậu ấy cũng vậy.

-Xong rồi hả?-Minseok hỏi tôi, ném cho tôi một ly trà sữa khoai môn

-Ừ, xong hết rồi.-Tôi nhìn ly trà sữa một lúc lâu, tên cửa hàng in trên ly có gì đó quen quen. Minseok cũng cầm một ly tương tự vậy, nhưng hương chocolate, tôi chắc thế.

Không giống với loại trà sữa truyền thống ở Trung Quốc, nó ngon hơn tôi nhớ nhiều. Mùi hương ấy thật mát mẻ dù cho tôi đã nếm qua cả ngàn lần. Trà sữa khiến tôi nhớ đến Sehun, hơn nữa đây lại là loại trà sữa mua ở cửa hàng Sehun luôn mua cho tôi. Tên cửa hàng không phải là thứ gợi nhắc tôi điều đó, mà là từng giọt trà sữa, từng hạt trân châu, nó cho tôi cảm giác quen thuộc.

Từng giọt trà sữa qua cổ họng, mát rượi... Hương khoai môn vẫn ngon lành, béo ngậy như ngày nào. Không biết có phải vì tôi đói quá hay là vì trà sữa quá ngon ngọt nhưng cứ mỗi lần tôi hút một ngụm sữa, tâm hồn tôi bỗng dưng được rửa sạch, hương thơm trà sữa cứ thơm ngất. Minseok hút rồm rộp ly trà sữa, tôi biết cậu chẳng hề cảm nhận được như tôi bởi vì cậu không yêu thích nó

-Không ngán hả?-Minseok cố bắt chuyện-Ở Trung Quốc bảo là không thích nữa mà?
Tôi chỉ cười một lúc lâu, không gian yên lặng. Chẳng có ai trả lời ai, thật ngượng ngùng.
Ừ, ở Trung Quốc, tôi đâu có thích trà sữa nữa? Tôi từng yêu Trà Sữa Hàn Quốc nhưng trong thời gian ở Trung, tôi thật sự đã quên mùi vị trà sữa Hàn Quốc ngon đến thế nào... Sức mạnh của yêu xa, nhỉ? Với định nghĩa mà tôi học được, không phải trong những quyển sách về tình yêu mà là những gì tôi biết được từ những trải nghiệm trong cuộc sống đầy những cuộc chia ly. Theo tôi, yêu xa có hai thứ: Một là quên, hai là nhớ da diết. Để nhớ da diết sao được, khi mà trà sữa ở Trung nó nhạt nhẽo quá, tôi uống mãi và tình cảm với trà sữa cũng nhạt đi dần. Nhưng giờ thì nó lại bộc phát trở lại... Thì ra chỉ cần chút gợi nhớ thì tình yêu sẽ lại ươm mầm, đâm chồi và mạnh mẽ hơn nó đã từng. Trà sữa cũng là Sehun, xa em ấy quá nhiều khiến tôi chẳng còn yêu thương em ấy nữa. Vậy mà vẫn nhớ nhung, vẫn nhức đầu với hình ảnh đứa em út ngớ ngẩn ấy. Vì yêu xa...

-Luhan...-Tiếng gọi của Minseok đưa tôi từ dòng cảm xúc miên man dần trở về hiện thực- Coi Sehun kìa, em ấy đã dọn sạch hết tuyết ngoài đó rồi
-Ừ, Sehunie cũng khỏe đâu thua kém ai


-Mà sao em ấy cứ ngồi ngoài đó hoài, lúc nãy đã vào đây rồi mà. Sao lại ra đó tiếp...
-Ừ, sao lại thế nhỉ...


Sehun, anh biết em có đến chỗ anh mà. Anh thừa biết em thích trà sữa chocolate, anh thừa biết nơi em mua ly trà sữa đó. Anh còn chắc rằng em đã mua hai ly trà sữa kia cho anh và em, nhưng lại nhường nó cho Minseok. Em muốn nhường anh cho Minseok luôn sao?
Em buồn vì anh đang ở cùng Minseok, em không biết rằng em ngốc đến nỗi không chịu vào chào anh một tiếng, em cũng chẳng thèm hỏi anh xem anh có nhớ anh không. Chỉ cần em gợi nhắc cho anh rằng anh từng quý em như thế nào thì anh sẽ lại yêu thương mà. Ừ thì anh đang nhớ em đây, Sehunie, đứa em "ruột" xa nhà của anh! Yêu thương đang trở về, gõ cửa anh lần nữa.
Tôi quay sang Minseok, mỉm cười xấu hổ, tôi nhỏ nhẹ nói

-Có vẻ hôm nay không đi ăn cùng cậu được rồi
-Hả?-Minseok có chút thất vọng, tôi cũng rất ngại. Nhưng chiều nay, sau khi kết thúc lịch trình, Luhan tôi nhất định phải dẫn Sehunie đi uống trà sữa

-Tớ xin lỗi cậu, tớ cũng thích cậu nhưng tớ thích Sehun hơn

Vừa dứt câu, tôi xoay đi. Dù chẳng cần nhìn về phía sau, tôi vẫn biết Minseok đang ngỡ ngàng trước những gì tôi nói. Ừ, trà sữa chẳng có nghĩa lý gì với cậu ấy cả, cho nên không thể hiểu được lời tôi nói đâu

Author's POV


Tuyết vẫn rơi như tự nhiên đã bắt nó phải thế, gió vẫn thổi như nhiệm vụ hàng ngày, ánh sáng vẫn len lỏi xuống những tán cây chỉ còn lại những cành khô tàn giữa tiết trời lạnh lẽo. Và nước mắt, vẫn hoàn thành công việc của nó khi buồn, lăn dài trên gò má của Sehun, xuống cái quai hàm đầy sức sống mà người ta hay nói đến.

Sao cậu không thể cứ mãi là đứa em nhỏ vẫn hay dựa vào lưng của Luhan? Và sao Luhan lại không thể mãi xem cậu là người bạn quan trọng nhất? Là tại trà sữa ở nơi khác ngon hơn hay là tại trà sữa nơi cậu không đủ yêu cầu mà Luhanie đặt ra... Đã bảo là không thể trả lời mà, câu hỏi sao cứ thích nhảy vào đầu thế này hả? Bởi vì khi nhắm mắt, cậu chỉ thấy mỗi mình Luhan thôi. Còn khi Luhan nhắm mắt chặt đôi mắt và lạc trong dòng suy nghĩ mông lung thì anh thấy ai? Đó mới là điều cậu thắc mắc nhất.

Chiếc áo khoác màu đen giờ phần vai đã bị phủ trắng bởi tuyết, những hạt tuyết của mùa đông băng giá nhất cuộc đời cậu. Thể chất lẫn tâm hồn, lãnh đạm, lạnh lùng hơn bất cứ con tim sắt đá nào. Sehun vẫn ngồi trên băng ghế đá đó, dù tuyết có lạnh đến cỡ nào đi chăng nữa, cũng không thể lạnh hơn cậu được. Cảnh vật xung quanh thật êm đềm, bình yên, có lẽ đó là lời ngụy biện hay nhất cho lí do cậu vẫn ngồi lì giữa trời đông tuyết trắng xóa này. Đến khi quay người sang định lau sạch vết tuyết trên ghế, cậu mới nhận ra rằng Luhan cũng đang ở đây, đang ở bên lúc này.

Sehun vội vàng đứng dậy, định đi, nhưng Luhan đã kịp nắm lấy cổ tay cậu. Một luồng điện xuyên qua người, đây không phải là yêu đương đồng giới, mà là một tình cảm đặc biệt giữa hai người con trai, giống như tình bạn nhưng mãnh liệt hơn,  tình anh em thì cũng chưa đủ để so sánh.

Luhan ôm lấy cậu từ sau lưng, anh đặt đầu lên cổ cậu. Cậu xoay mặt đi, cả thân nhiệt ấm lại dần

-Đã bảo là không thích, cớ sao lại đi tìm ?-Sehun nói, giọng cậu trầm lắng nhưng đầy buồn đau

-Anh không đi tìm, là em tự xuất hiện trước mắt anh.

-Xin lỗi, dù tôi đã cố tránh xa khỏi anh rồi

-Em không hiểu sao Sehun
-Luhan cầm chiếc điện thoại cảm ứng lên, thở lên màn hình rồi vẽ một hình tròn. Anh đưa lên trước mặt Sehun-Nhìn đi, là hình tròn đấy.
Sehun vẫn còn mơ hồ, nhíu mày nhìn anh

-Hình tròn có một cái tâm, dù cho các điểm trên đường tròn có di động thì thì khoảng cách từ tâm đến đường tròn vẫn không thay đổi. Bán kính vẫn như thế, không thể nào kéo dài ra được. Em là đường tròn còn anh là tâm, dù cho em có cố gắng chạy trốn đi đâu thì em vẫn cách anh một khoảng nhất định như thế. Anh vẫn sẽ nhìn thấy em khi nhìn đi bất cứ nơi đâu, vì em là hình tròn xoay quanh anh Sehun à!

-Đừng nói nữa, em không muốn phải tha thứ cho kẻ bỏ rơi em

-Thế mà lại mua trà sữa đến cho anh. Đồ ngốc


Cậu im lặng, chỉ có tiếng gió thổi những hạt tuyết tạo thành những âm thanh nghe thật lạnh giá.  Nỗi đau day dứt giống như một tấm màn chắn bằng kim loại, ngăn không cho bất cứ tia sáng ấm áp nào đi vào trong mà sưởi ấm thế nhưng chiếc chìa khóa mở cửa nó đã tự động trở về vị trí cũ, mọi thứ đã về với lúc trước. Một lần nữa, cả hai có mặt trong cái két sắt nằm bên phía ngực trái của nhau.

-Anh đã biết được trà sữa từng ngon thế nào rồi, cũng biết là Sehun quan trọng bao nhiêu rồi

-Sao giờ anh mới biết?

-Vì yêu xa...
-Câu trả lời của anh thật ngắn gọn mà xúc tích. Các bạn hiểu mà phải không? Sehun của chúng ta cũng hiểu rất rõ.

-Khi nào anh cảm thấy dù cho là nhớ hay là quên em, hãy uống một ít trà sữa. Đó là điều gợi cho anh về em, anh sẽ bớt cô đơn hơn khi ở một mình. Nhớ nhé!

-Anh nhớ mà


Không biết tôi đã nói tuyết rơi bao nhiêu lần rồi, nhưng giờ tôi sẽ vẫn nói tiếp. Tuyết vẫn rơi, dù cho sau đông nó sẽ ngừng nhưng hạ qua thu đi đông lại đến nó sẽ lại rơi. Tình cảm cũng thế, phút chốc sẽ quên đi nhưng đến một thời gian nhất định, nó sẽ lại hiện lên trong ta, trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Biết đâu chừng xuân, hạ và thu không phải là lúc tình cảm nghĩ ngơi mà chỉ là khi nó bước qua một trải nghiệm mới mẻ, bắt đầu với những khó khăn mới, với sự chia ly và quên lãng.

Từng hạt tuyết rơi trong mùa đông băng giá, rơi như những hạt mưa chiều thu, nhẹ nhàng mà mãnh liệt...



THE END
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 3-4-2014 20:09:54 | Chỉ xem của tác giả
ủng hộ nhiệt tình lun
trên kites fic hunhan ít vô cùng
cái nì được coi là hàng hiếm à
haizz không ngờ câu chuyện tình cảm vậy cứ tưởng hài hài cơ
mong đọc nhiều fic của au
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách