|
Đăng lúc 12-7-2013 12:29:22
|
Xem tất
Cảm giác đầu tiên khi đọc những câu đề với chị đó là thấy nó rất thật, thật với em, thật với chị, thật với những ai đang sống trong tình cảm học trò đẹp như thế. Chị ra trường chục năm rồi, nhưng vẫn cảm nhận được rõ nét tình yêu gà bông đáng yêu, rợp nắng như thế nào. Chị đặc biệt thích cách em dẫn dắt tình cảm, nó rất tự nhiên, như em nói, tình yêu đến tự nhiên như việc Trái đất luôn quay vậy. Em không bị xao nhãng bởi tâm lí háo hức, nôn nóng khi viết. Từng câu của em vẫn bình tĩnh, từ từ, theo một dòng cảm xúc mà chàng trai nào cũng sẽ dễ dàng cảm nhận như vậy. Chị cứ nghĩ em sẽ viết dưới cái nhìn của nhân vật nữ, nhưng em đã chọn nhân vật nam để trần thuật, khiến chị có chút bất ngờ.
Em đã để lại cho chị một ấn tượng sâu sắc với đoạn cuối truyện. Khi hai người gặp nhau ở công viên, nhân vật nam chỉ hỏi rằng liệu cô gái đó có chấp nhận để anh theo đuổi, và em đã không đưa ra bất cứ câu trả lời nào từ nhân vật nữ. Nhưng đến dòng cuối cùng, câu hỏi đó không còn chỉ là mong ước muốn theo đuổi nữa, mà đã là nguyện vọng trở thành bạn trai của cô gái. Câu trả lời “có” khiến chị cũng có cảm giác bồi hồi khó tả. Theo như chị suy luận thì ẩn ý của em là nhân vật nam đã kiên trì theo đuổi tình yêu trong một thời gian trước khi nhận được lời đồng ý, đúng không nhỉ?
|
Rate
-
Xem tất cả
|