Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 4761|Trả lời: 35
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] To The Annoying You | baechimi | L - Suzy (Completed).

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả


Author: baechimi
Rating: K
Characters: Bae Sueji và Kim Myungsoo.
Disclaimer: Họ thuộc về nhau, đó là do Định Mệnh sắp đặt; nhưng riêng trong fic này, cách họ thuộc về nhau là do mình quyết định.
Category: Romance.
Nội dung của truyện và poster đều bởi baechimi.






Gửi đến các bạn.

Gửi đến tất cả những ai yêu quý MyungZy.

Gửi đến những ai đang yêu lặng thầm.

Gửi đến những ai đang yêu nồng cháy.

Gửi đến những ai mong muốn được yêu.

Gửi đến những ai cần phải trân trọng tình yêu.

Và gửi đến ai nhận ra rằng bản thân đang yêu thứ mà mình ghét nhất.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
fiat2ga + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 29-6-2013 10:53:02 | Chỉ xem của tác giả

Gửi đến Sueji phiền phức, cậu luôn khiến trái tim tôi loạn nhịp mỗi khi xuất hiện. Và tôi luôn thấy bực mình vì điều đó.




Ngày 12.4.2010.


Gửi đến Sueji phiền phức.


Cậu nên biết rằng hôm nay tôi đã thực sự rất bực mình vì cậu đã quẳng cái giẻ lau bảng vào hộp cơm trưa của tôi. Tôi thậm chí còn chưa cho được muỗng cơm nào vào miệng nữa. Cậu bảo rằng đó chỉ là vô ý vì lúc đó cậu đang đùa giỡn cùng Jieun. Cậu nghĩ rằng tôi tin những gì cậu nói sao?

Nói dối!

Tôi biết thừa cậu ghét tôi chỉ vì hôm qua tôi đã ném trái bóng cam vào trán cậu khiến trên cái trán ngắn ngủn đó mọc lên một cục u rất to và đỏ. Nhưng tôi đã xin lỗi và đưa cậu đến tận phòng y tế rồi còn gì.
Sao cậu có thể thù dai những chuyện nhỏ nhặt như thế hả Sueji?

ĐỒ PHIỀN PHỨC!


***



Ngày 16.4.2010.


Gửi đến Sueji phiền phức.


Tôi thực sự ghét cậu lắm rồi đấy! Tại sao cậu lại phá bĩnh bầu không khí quan trọng giữa tôi và Naeun như vậy chứ? Cậu thừa biết là chỉ còn 3 giây nữa tôi sẽ tỏ tình với cô ấy, vậy mà cuối cùng cậu lại đổ xô nước lau nhà lên đầu tôi từ trên lầu. Nói thật, lúc đó tôi chỉ muốn lao đến ăn tươi nuốt sống cậu thôi.
Thật là, tôi vừa bị cảm, lại bị bẽ mặt trước Naeun, tất cả lỗi này là do cậu gây nên, Bae Sueji!

Nhưng tức nhất vẫn là cái câu muôn thuở của cậu ‘Tớ không cố ý, xin lỗi nhé.’ Tôi nghĩ việc dạy cho cậu một bài học đã trở thành một việc cực kì cấp bách rồi! Tôi điên lên mất! Cậu đúng là điềm xui của cuộc đời tôi mà.

ĐỒ PHIỀN PHỨC!


***



Ngày 5.5.2010.


Gửi đến Sueji phiền phức.


Tôi chỉ muốn đập đầu vào tường khi nghe cô Hwang nói rằng chúng ta phải cùng một nhóm trong bài thí nghiệm hóa học tuần sau. Có hai lý do khiến tôi tức điên lên vì chuyện này. Thứ nhất, tôi ghét cậu sẵn rồi và cảm giác bực mình khi nhìn thấy cậu vẫn không bao giờ nguôi cả. Thứ hai, cậu nổi tiếng là kẻ vụng về, ngu ngốc, làm chuyện gì cũng đổ vỡ, tan bột nát đường.

Yah cậu! Kiếp trước tôi nợ cậu sao? Nợ tiền à? Hay chúng ta có nghiệt duyên với nhau? Tôi xin cậu đấy! Thôi ám tôi đi, có được không?

ĐỒ PHIỀN PHỨC!


***



Ngày 8.5.2010.


Gửi đến Sueji phiền phức.


Tôi biết ngay thể nào cậu cũng sẽ gây chuyện mà, Bae Sueji! Cậu làm vỡ những bốn ống nghiệm thủy tinh, lại còn để rơi axit đặc làm thủng váy của Ahreum, để cô ta hét toáng lên ầm ĩ giữa lớp. Kết quả là gì? Cuối cùng người lãnh hết hậu quả do cậu gây ra lại là tôi!

Tại sao tôi lại bị phạt cùng cậu trong khi bản thân chẳng hề làm gì sai cả? Tại sao tôi lại bị bắt ở lại dọn dẹp nhà vệ sinh, tưới cây, quét hành lanh, lau bảng tất cả các phòng học,… thay vì được về nhà sớm và xem trận chung kết bóng rổ của Knicks, thần tượng một đời của tôi?!

Tại sao? Tại sao? Tại sao?

ĐỒ PHIỀN PHỨC!


***



Ngày 10.6.2010.


Gửi đến Sueji phiền phức.


Tôi cứ nghĩ sẽ thoát được cậu vì đã bắt đầu nghỉ hè, nhưng cậu có vẻ vẫn không thích buông tha cho tôi thì phải!
Tôi cứ nghĩ hôm nay, một đầy nắng nhẹ quang tạnh như thế này, sẽ được thưởng thức một bữa café cùng bánh cupcake vui vẻ, nhưng tất cả đã sụp đổ… lại là vì cậu!

Tôi cũng chẳng nhớ gì mấy ngoài việc cậu khóc thút thít như một đứa trẻ con khi Jang Wooyoung bỏ lại cậu một mình trong cửa hàng café, bỏ đi không chút thương tiếc. Hẳn là cậu bị đá. Tôi nên cảm thấy vui mới phải. Vì nói thật, cái sự ghét của tôi dành cho cậu nó vô hạn lắm.

Nhưng cái kết đầy tươi đẹp dành cho tôi lại khốn nạn thay! Tôi nghĩ lúc đó mình điên rồi. Tại sao tôi lại đi theo và an ủi cậu cơ chứ? Cậu thậm chí còn dựa vào vai tôi khóc đến mức cái áo mắc tiền tôi vừa mua được ướt đẫm nước mắt và cả… nước mũi cậu nữa!

Bae Sueji, cậu thực sự đang càng lúc càng phá hoại cuộc đời tôi đấy!

ĐỒ PHIỀN PHỨC!


***



Ngày 11.6.2010.


Gửi đến Sueji phiền phức.


Mwoya? Cậu gửi đến nhà tôi một cái bánh kem rõ to, và rõ… dở. Rồi cậu tự hào huênh hoang rằng đó là cái bánh do chính tay cậu làm riêng cho tôi. Thật là, tôi còn không nuốt nổi một miếng nữa. Kem thì nhầy, lại còn đắng, bánh thì cứng đến mức tôi nghĩ có thể đập vỡ cả đầu cậu luôn ấy chứ.

‘Cảm ơn Myunggie. Đây là quà cảm ơn của tớ. Ăn nhiều vào nhé.’

Quà cảm ơn sao? Tôi cứ nghĩ cậu ta không nuốt trôi bánh của chính mình nên quẳng sang đây cho tôi thanh lí đấy. Sueji, cậu thật là!

Nhưng dù gì, tôi cũng thấy cậu đỡ đáng ghét nhiều rồi.


***



Ngày 20.6.2010.


Gửi đến Sueji phiền phức.


Có chết tôi cũng không bao giờ ngờ được sẽ có chuyện như ngày hôm nay.

Bố mẹ tôi và bố mẹ cậu là bạn học thân thiết từ hơn hai mươi năm trước á? Ông Trời đang định làm gì thế này?!

Tôi còn nhớ như in khuôn mặt sắp rớt xuống tận sàn của cậu khi nhìn thấy tôi trong bữa ăn tối của các đấng sinh thành đã hẹn với nhau từ trước. Thằng em cậu, tên Sangmoon thì phải, nó dễ thương và rất hiểu chuyện. Sao cậu không thể được bằng một góc của thằng bé nhỉ?

Hôm nay cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ảnh lúc bé của cậu. Tôi đã bảo rằng cậu nhìn thật buồn cười, nhưng thực chất những gì tôi muốn phản ứng lúc đó chỉ là thốt lên rằng, cậu thật quá dễ thương đó Bae Sueji à.
Tôi thích cái cách cậu ăn kem ngay cả khi ngoài trời đang có bão tuyết. Tôi thích cái cách cậu chẳng màng đến chuyện bẻ nửa quả chuối trước khi nhai nó nhồm nhoàm. Tôi cũng thích cả cái cách cậu xoắn ngón tay vào mấy lọn tóc quăn, không để ý đến chuyện nó sẽ bị rối xù lên sau đó.

Chẳng lẽ… tôi đã thích cậu rồi sao?

Không phải đúng không, vì tôi vốn ghét cậu còn không hết nữa mà.


***



Ngày 1.7.2010.


Gửi đến Sueji phiền phức.


Tôi tỉnh dậy và nhận ra rằng cả gia đình đang tất bật chuẩn bị một điều gì đó, trông như chuẩn bị cho một buổi dã ngoại vậy. Và cho đến khi mẹ thông báo rất rõ ràng rằng ‘Đi thay đồ đi. Hôm nay gia đình mình và bên đó sẽ đi biển ở Busan!’ thì tôi mới thực sự nghĩ rằng điểm chấm hết cho mùa hè của mình là đây.

Cậu trái ngược với tôi, Sueji, tóc tết hai bên, mái cắt ngang, váy tartan dài đến đầu gối nhưng lại mặc cùng… converse (?!)

Tôi biết đó là kiểu thời trang chẳng giống ai, và tất nhiên nó cũng chẳng đẹp, nhưng khỉ thật, mắt tôi không thể rời khỏi cậu đấy. Thực sự!

Tôi ghét cậu! Tôi đã rất ghét cậu! Và tôi phải tiếp tục ghét cậu trong tương lai! Đó là những gì tôi có thể nghĩ khi ngồi cạnh cậu suốt buổi đi chơi.
Tôi vừa ghét, vừa thích cảm giác này. Cánh tay cậu áp sát thật sát vào tay tôi, sát đến mức tôi không nghĩ có hạt phân tử nào có thể đi qua nổi. Tôi đỏ tai vì sự va chạm đó, nhưng cậu vẫn trông vui vẻ bình thường, nói cười thản nhiên. Cậu không xem tôi là đàn ông hay sao?!


Nhưng dù vậy, tôi vẫn không phủ nhận được rằng nụ cười của cậu, nó như đưa hồn tôi lìa khỏi xác vậy. Tôi nghĩ tim tôi đã thực sự  ngừng đập trong mấy giây khi nhìn thấy nụ cười của cậu lúc vừa bước xuống xe.

  Tôi thấy thích khi cậu cười lớn, chạy dọc theo bờ biển, vừa dang rộng hai cánh tay đón gió, vừa luôn miệng hối thúc tôi đi nhanh hơn.
Tôi thấy thích khi cậu cười một cách ngượng ngùng khi hạt dưa hấu còn vương trên mép và mẹ tôi chọc rằng đó là nốt ruồi khổng lồ thứ hai của cậu, sau cái vết chàm ở cổ tay.
Tôi thấy thích khi cậu mỉm cười đầy hạnh phúc khi nhặt được một vỏ ốc có những đường vân thật đẹp. Cậu thậm chí còn nhét nó vào túi quần tôi và bảo đó là quà sinh nhật sớm cho tôi.
Tôi thấy thích khi cậu cười ngô nghê cùng một cái bĩu môi khi bị tôi chọc là bụng cậu càng ngày càng như một bà cô mang bầu.
Tôi thấy thích khi cậu há miệng thật to và bật cười thành tiếng, cố gắng leo lên lưng tôi và vật tôi xuống bãi cát.
  


Tôi không nghĩ tôi đã thích cậu đâu…

Nhưng hình như tôi đã thích thật rồi.


***



Ngày 2.7.2010.


Gửi đến Sueji phiền phức.


Đồ ngốc, hãy nhìn cậu đã làm gì tôi cả ngày hôm nay đây. Tôi không thể ngừng nghĩ đến cậu dù chỉ trong một giây. Lúc ăn, lúc uống, lúc xem TV, lúc nhắn tin, lúc đọc sách, lúc nghe nhạc, kể cả khi tôi đã nhắm chặt mắt lại, hình ảnh của cậu và nụ cười đáng ghét đó vẫn hiện lên trong đầu tôi.

Tôi thực sự bực mình rồi đấy. Cứ vớ lấy cái điện thoại, bật danh bạ dò tìm tên cậu, rồi lại quảng nó lại vào tận sâu trong hộc tủ, tôi đã lặp đi lặp lại mấy hành động kì quặc đó.

Cậu không thể ngừng gây rắc rối cho tôi sao Bae Sueji?

Thật không thể hiểu nổi chính mình nữa. Tôi bị điên thật rồi. Bị điên rồi nên tôi mới quyết định gọi cậu sau cả một ngày đắn đó.

‘Myunggie.’ Cả đến cái tiếng đó tôi cũng ghét đến chết mất. Nhưng tôi không thể chịu đựng nổi nếu trải qua 24 giờ mà không nghe giọng nói của cậu.

‘Gặp nhau được không? Tớ chờ ở công viên trước cửa nhà cậu. 8 giờ đấy, cậu thử mà đến trễ xem.’ Tôi cố gắng hết sức có thể để giọng mình vẫn mạch lạc, trơn tru. Mấy ngón tay tôi siết chặt vào mép áo.

‘Call!’ Cậu đồng ý rất nhanh, và nụ cười sung sướng cũng nở trên môi tôi rất nhanh.

Tôi vui đến độ suýt hét toáng lên, rồi thả tự do cho cả cơ thể rơi xuống giường. Tôi lăn qua lăn lại như một tên tâm thần. Bản thân không hiểu nổi mình đang làm cái trò gì đây, nhưng tôi vẫn chẳng để ý đến những hoài nghi đó nữa.

Tôi đang yêu đấy! Và tôi chỉ hành động như một người đang yêu thôi. Đúng không?


Tôi vui sướng đến hóa rồ là vì cậu, và cũng chính cậu đã dập tắt cơn rồ đó của tôi.

  Myungsoo-ah, tớ xin lỗi. Thực sự thực sự thực sự XIN LỖI~
Wooyoung-oppa hẹn gặp tớ. Anh ấy có vẻ muốn quay lại với tớ thật đấy. Khi khác tớ sẽ mua latte cho cậu để đền bù.
  

Tôi thở dài, đó là việc duy nhất tôi có thể làm khi đọc tin nhắn của cậu. Cậu quá đáng thật đấy!


  Vậy 8 giờ thì sao? 9 giờ cũng được, sau khi nói chuyện với Wooyoung xong, cậu đến gặp tớ nhé.   

Tớ không chắc mình có thể đến kịp. Tốt hơn hết cậu đừng chờ, Myungsoo-ah.  


Tôi chính thức ghét cậu trở lại rồi, Bae Sueji!

Nhưng dù vậy, tôi vẫn làm những điều không hề có lý do. Một cách thật ngu ngốc, tôi vẫn đến công viên trước cửa nhà cậu và ngồi chờ ở đấy.


Tôi ngồi trên xích đu, lăn lăn mũi giày để đung đưa toàn bộ cơ thể. Rồi tôi lại đứng lên, đi tới đi lui như một tên ngốc. Mắt tôi, một cách tự nhiên, không thể ngừng ngước lên, ngoái về đủ hướng để tìm bóng hình của cậu.

10 phút.

30 phút.

60 phút.

Tôi rét đến run luôn rồi đây. Trời mùa thu lạnh kinh khủng khiếp. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện sẽ được gặp cậu lát nữa, tôi lại thấy mình cần chịu đựng một chút nữa.

90 phút.

120 phút.

Cậu vẫn chưa về nhà.

Gì thế này? Đã 9 rưỡi tối rồi, sao một đứa con gái 18 tuổi lại dám cả gan đi khuya với bạn trai như thế chứ?


Tôi đứng bật dậy, nhanh như một chiếc hỏa tiễn, khi vừa trông thấy bóng cậu đi từ xa.

Cậu đi chầm chậm, chưa thấy tôi đang ngồi đó nhìn ở công viên, hai tay cho vào túi áo khoác. Khuôn mặt cậu không tỏ ra bất kì thái độ nào rõ ràng cả. Tôi cũng chẳng biết cậu đang vui hay đang buồn.

Tôi bước ra trước mặt cậu, và cậu luôn trông thật ngố khi bất ngờ.

‘Gì thế này? Một nữ sinh trung học có thể đi chơi với bạn trai khuya đến thế sao?’ Tôi dài giọng.

‘Yah, đừng nói với tớ là…’

‘Phải, tớ chờ cậu ở đây suốt 2 tiếng rồi.’

‘Cậu bị ngốc sao? Sao có thể? Trời lạnh như thế này…’

‘Tớ nói chờ thì sẽ chờ mà. Hai người quay lại với nhau rồi sao? Cậu và Wooyoung ấy.’ Tôi đã nhẹ mũi giày xuống đất. Mỗi khi tôi làm vậy, trong lòng tôi đang mong chờ câu trả lời là ‘Không’ từ người khác.

‘Không.’ Và cậu đã nói đúng như những gì tôi đang đợi. ‘Anh ấy nói muốn hẹn hò trở lại với tớ, nhưng tớ đã từ chối.’

‘Tại sao?’

‘Wooyoung-oppa không như tớ nghĩ. Anh ấy không ngọt ngào như tớ đã tưởng tượng trước kia. Tớ cũng không còn thấy nuối tiếc gì nữa cả.’ Cậu có vẻ mạnh mẽ hơn tôi nghĩ rất nhiều.

Trái tim tôi đập một cách hỗn loạn, nhịp đập như càng ngày càng nhanh, nhanh đến mức tôi không có cảm giác mình đang thở nữa.

Tôi— Tôi sẽ nói tất cả ở đây. Vào ngay bây giờ.



‘Sueji-ah. Tớ— Tớ có thể theo đuổi cậu được không?’



***




Tình cảm của tôi như một rừng cây mùa thu. Nó yên lặng khi gió không thổi qua, và rồi lai cất tiếng xào xạc nôn nao khi cơn gió đến.

Sueji, cậu chính là cơn gió đó.

Không có một quẻ tử vi hay một bài bói toán nào định đoạt rằng tôi sẽ đến với cậu và cậu sẽ đế với tôi. Tất cả- tất cả tự nhiên như Trái Đất này đang xoay vậy.


Sueji à, tớ, Kim Myungsoo, có thể chính thức trở thành bạn trai của cậu được không?
[ ] Có
[ ] Không.





[x] Có.





***





Suốt quãng đời còn lại.


Gửi đến Sueji phiền phức.



ANH YÊU EM.










End.


Bình luận

fic b hay quá  Đăng lúc 2-7-2013 08:15 PM
phong bì  Đăng lúc 29-6-2013 11:02 AM
temmmmmm  Đăng lúc 29-6-2013 10:57 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 29-6-2013 11:13:40 | Chỉ xem của tác giả
Aigoo. Hai bạn chẻ này cực dễ thương. <3

Ban đầu thì nói ghét tới tận tương lai nhé. Vậy mà tương lai lại là bạn trai của người ta rồi

Mà Myungsoo là con trai. là con trai cơ mà đi hận thù vặt với con gái thế kia. Từ nghĩ để miêu tả độ ghét dành cho Sueji của Myungsoo khi viết nhật ký giống con gái quạ

Sau này ss baechimi ráng viết thêm nhiều fic giống như này cho e với mọi người đọc với nha. Baechimi viết hay quá, e cũng muốn viết fic hay vậy giống baechimi :3

E ủng hộ ss nhiều lắm luôn {:311:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 29-6-2013 11:18:39 | Chỉ xem của tác giả
wow, 1 oneshot mới này.

Đầu tiên đây là nhật kí của Myung Soo nè

Đọc những chuyện Suzy gây ra cho L, thì L ko nói Su là đồ phiền phúc mới lạ, đúng thật lạ...

Đúng là nhân duyên có phải ko ta, ba mẹ L với Suzy lại là bạn học thân thiết nữa chớ hihihi

Tôi thích cái cách cậu ăn kem ngay cả khi ngoài trời đang có bão tuyết. Tôi thích cái cách cậu chẳng màng đến chuyện bẻ nửa quả chuối trước khi nhai nó nhồm nhoàm. Tôi cũng thích cả cái cách cậu xoắn ngón tay vào mấy lọn tóc quăn, không để ý đến chuyện nó sẽ bị rối xù lên sau đó.

Chẳng lẽ… tôi đã thích cậu rồi sao?

Không phải đúng không, vì tôi vốn ghét cậu còn không hết nữa mà.


cơ mà đoạn này, thít thít rồi, L đang bắt đầu thít Sue rồi hehe

đã koi hình hồi nhỏ của Sue cộng thêm cả buổi tiệc cứ nhìn Sue, dễ thương z ko thít mới lạ haha

Tôi biết đó là kiểu thời trang chẳng giống ai, và tất nhiên nó cũng chẳng đẹp, nhưng khỉ thật, mắt tôi không thể rời khỏi cậu đấy. Thực sự!

Tôi ghét cậu! Tôi đã rất ghét cậu! Và tôi phải tiếp tục ghét cậu trong tương lai! Đó là những gì tôi có thể nghĩ khi ngồi cạnh cậu suốt buổi đi chơi.


Làm sao mà rời mắt đi được, bởi Sue mặc đồ nào cũng xinh cũng dễ thương hết a

Đừng nghĩ đến chuyện ghét Sue nữa, không thể ghét nổi được đâu =]]]]]]]]]]]]

Cả buổi tắm biển cứ nhìn Sue thế cơ chứ

haha. thít chết đi dược ấy chứ L ơi. hahahahahahaha

đến nhật kí ngày 2/7 hay thật, dù biết Suzy đã nhắn tin xin lỗi hẹn gặp wooyoung

nhưng anh chàng vẫn đứng đợi

wow, rồi tỏ tình luôn quá hay.

oneshot này quá hay chị. <3 <3
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 29-6-2013 11:57:40 | Chỉ xem của tác giả
One shot nì!

Đây..nhật kí của Muyng Soo.

One shot mà diễn biến cũng hay quá cơ..hì...hì.

Gửi đến Sueji phiền phức!

Kết cả bài nhạc nữa...hay quá đêy!

Bữa sau viết thêm vài cái như vậy cũng hay lắm bạn nhá~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
Đăng lúc 29-6-2013 12:00:37 | Chỉ xem của tác giả
Oneshot, hay cực nhé, nhật kí Myunggie <3

L thích Zy chỉ một chút thôi, đủ để chung sống cả đời là được anh à <3

Ss viết hay lắm nhé <3 Naeun lẫn Wooyoung đều ở trong fic này <3

Lời lẽ thật tự nhiên <3 Ghiền fic ss cực <3
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
Đăng lúc 29-6-2013 14:30:34 | Chỉ xem của tác giả
wow, cuốn nhật kí của myungsoo y như 1 tước phim ý nhỉ? kể lại tườm tận những sự việc của cả hai ^^

hơn nữa cuốn nhật kí ý như 1 quá trình vậy, từ ghét, cho đến khi trở thành bạn, rồi chẳng biết L thích su khi nào lun ^^

oneshot này quá ư là dáng yêu mà ^^ cậu viết hay lắm lun <3 <3 <3
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
Đăng lúc 29-6-2013 16:58:27 | Chỉ xem của tác giả
nhật ký của myungsoo thật ngọt ngào quá đi <3
có những đau-buồn-vui-hạnh phúc đều được thể hiện ra hết trong này
kèm nhạc cũng vui nhộn lắm đó nha
cứ như vậy lờ đã thích suzy yêu quý mất rồi
tình yêu đến nhanh lắm, ch3 trong nháy mắt thôi <3
p/s P viết hay quá :(( gato
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
Đăng lúc 29-6-2013 17:03:50 | Chỉ xem của tác giả
thực chất thì mình k phải myungzy shipper, cũng chẳng ưa gì l nhưng truyện này, rất hay
mong bạn viết nhiều oneshot về minho hay exo iu quý của mình
ủng hộ bạn nhiều nhiều nhiều

Bình luận

Mình ship TaeNy cơ :)) nhưng Luàny mình cũng thích vì nhìn cực đẹp đôi :x mình sẽ cố gắng viết 1 oneshot về Luf :) thanks bạn đã gợi ý nhé ^^~  Đăng lúc 1-7-2013 10:29 AM
Mình cũng chưa đọc yaoi cơ bản là chỉ ship mấy trai vs zy thui vì minsuz từng có tin đồn hẹn hò mk nhưng nếu pan thấy k hợp thì vik lufany nha. Mìh hơi   Đăng lúc 29-6-2013 11:19 PM
Mình cũng k thích yaoi cơ bản là chỉ ship mấy trai vs zy thui vì minsuz từng có tin đồn hẹn hò mk nhưng nếu pan thấy k hợp thì vik lufany nha. Mìh hơi di   Đăng lúc 29-6-2013 11:18 PM
mình cũng bấn Minho với Exo, cơ mà ko thích fic yaoi nên chưa từng thử, nhưng cũng ko biết ship các zai với ai :-? bạn có thích MinStal hơm? hoặc là Luhan với Jessica...   Đăng lúc 29-6-2013 06:38 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
Đăng lúc 29-6-2013 18:11:31 | Chỉ xem của tác giả
fic myungzy này hay cơ mk em hk thích cái kiểu bắt nạt của zy đâu nhá
mang đến cho myung bik bao nhiêu rắc rối
tự dưng thấy giống mình ghê hehe
ủng hộ ss viết fic càng ngày càng hay
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách