Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 7603|Trả lời: 5
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] Tình Đầu | minee13 | KrisTao - ChanBaek | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Author: minee13

Link: http://pandaissue.wordpress.com/ ... o-chanbaek-taobaek/

Disclaimer: Mọi thứ được vẽ nên bởi cảm xúc và góc nhìn chủ quan của author…

Summary:

Bạn nghĩ gì về “mối tình đầu”?

.

.

.

.

~ Bởi ánh sáng của Mặt Trời đẹp như vậy, lung linh như vậy, huyễn hoặc như vậy, mà con người ta cứ mải mê đuổi theo, đuổi đến tận khi có cảm giác gần Mặt Trời nhất để rồi vì sức nóng của Mặt Trời mà lại chạy ngược hướng đi xa mãi xa. Cũng như Hoàng Tử Thao và Ngô Diệc Phàm, khi họ gần đối phương nhất, cũng là lúc họ sẽ phải lìa xa đối phương….

~ Cậu giống như hoa hướng dương vậy, mỗi ngày qua đi đều chỉ biết hướng về phía mặt trời lộng lẫy là anh. Bởi cậu cứ chỉ nhìn thẳng về phía trước như vậy, mà đã trót bỏ quên người ở phía sau. Cái con người ở phía sau ấy, nhìn về phía cậu, hướng về phía cậu giống như cách cậu hướng về Ngô Phàm. Cậu là ánh sáng của cuộc đời người đó, là vẻ đẹp duy nhất người đó thấy rạng rỡ.

~ Phán Xác Liệt ngơ ngẩn nhìn theo bóng Bạch Hiền cùng hoàng hôn buông phủ, anh cười trừ, Biện Bạch Hiền à Biện Bạch Hiền, em cứ mãi nhìn về phía mặt trời trong vô vọng, mà quên mất rằng mặt trăng mới sinh ra để cho những ngôi sao tỏa sáng!

.

.

.

Đời người có hai loại “tình đầu”.

Đó là cái “tình ” lần đầu tiên khao khát được trao trọn con tim cho một người…

Đó là cái “tình ” lần đầu tiên sâu sắc đến vậy được nhận từ một người…

Rating: K

Pairings: KrisTao – TaoBaek – ChanBaek

Category: Romance – School Life – HE – OE

Status: Complete

A/N: Đây là fic đầu tiên tôi viết về KrisTao, sau này sẽ còn tập tành và viết thêm nhiều nữa, cái cảm xúc tôi dành cho hai con người ấy có vẻ đã lớn lên thêm mỗi ngày. Tình đầu, đó là thứ tình yêu mà luôn luôn sẽ để lại ấn tượng khó phai nhất, sâu sắc nhất trong mỗi con người. Bạn tôi nói với tôi rằng, tình đầu của cậu ấy là tình đơn phương, còn tôi, tôi lại cho rằng, cậu ấy mới chỉ trải nghiệm được một loại tình đầu. Tình yêu là cho và nhận, vậy cớ gì bạn lại luôn đau lòng vì cho đi quá nhiều, mà vô tình lãng quên mình cũng nhận được rất nhiều? One-shot này còn rất dang dở, tôi để một cái kết mở, vốn là người không thích mọi thứ dang dở như thế, nhưng tôi nghĩ tình yêu của họ một ngày nào đó khi tôi cảm nhận được, sẽ thử viết tiếp chăng? Đến bây giờ, những tình yêu tôi viết nên, thật buồn chỉ là cảm xúc, mơ mộng mà thôi…

————————————————————————————————————————


Hoàng Tử Thao có một bí mật nho nhỏ được cất giấu sâu kín tận trong tim. Đó là về con người đã lấy đi hồn phách cậu, một cách nhẹ nhàng đến không ngờ. Người đó là con trai, người đó tên Ngô Diệc Phàm, nhưng mọi người hay gọi anh là Ngô Phàm. Người đó là nam thần ở trường Trung học mà Tử Thao đang theo học. Người đó điển trai, với làn da trắng, cặp lông mày rậm tinh tế, sóng mũi cao và một đôi môi không thể nào gợi cảm hơn. Người đó chơi bóng rổ rất giỏi, giỏi đến mức làm cho đứa trẻ tội nghiệp này si mê không đường rút lui.

Lớp học của Tử Thao đối diện sân bóng rổ, vì vậy cậu luôn vô tình mà bắt gặp anh. Cậu dõi theo anh, từng ngày rồi lại từng ngày, ánh mặt cậu cứ không thể nào rời khỏi từng động tác điêu luyện của anh, thần trí cậu không thể nào để nụ cười rạng ngời của anh khi ghi điểm vào quên lãng. Cứ thế, tự lúc nào không hay, con tim Hoàng Tử Thao thổn thức vì một người.

Đến khi cậu nhận ra, mình đã thích người ấy nhiều đến thế, nhiều đến mức chẳng thể nào cam lòng ngước nhìn người ấy từ xa, thì cũng là lúc anh chuẩn bị rời đi. Tử Thao nghe đám con gái trong lời rỉ tai nhau, rằng Ngô Phàm sẽ sớm rời khỏi Trung Quốc, theo gia đình định cư sang Canada, anh sẽ chỉ học nốt học kì này và rời đi ngay sau khi mẹ anh thu xếp xong chuyện ở đây. Trong vô thức, cậu ngước đầu nheo mắt nhìn về sân bóng rổ, trống không, ánh nắng hiu hắt trải dài mặt sân, anh đã không đến tập ba ngày hôm nay. Thân ảnh quen thuộc của anh đã rời khỏi tầm mắt cậu ba ngày, cậu như phát điên lên, cậu không chịu được cảm giác ánh mắt mình không thể hướng về phía anh, không chịu được cảm giác khi khẽ mở đôi mắt, điều đầu tiên cậu nhìn thấy không phải là vẻ nhiệt thành trẻ trung của anh. Ba ngày vắng anh đã làm cậu ngộ ra, cậu đã đem lòng yêu anh mất rồi…. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu khao khát được trao trọn con tim cho một người…. Chỉ một người duy nhất mà thôi….

***

Hoàng Tử Thao tương tư Ngô Diệc Phàm, ánh mắt và thần trí chỉ tự động nạp đầy hình bóng người con trai ấy. Cậu giống như hoa hướng dương vậy, mỗi ngày qua đi đều chỉ biết hướng về phía mặt trời lộng lẫy là anh. Bởi cậu cứ chỉ nhìn thẳng về phía trước như vậy, mà đã trót bỏ quên người ở phía sau. Cái con người ở phía sau ấy, nhìn về phía cậu, hướng về phía cậu giống như cách cậu hướng về Ngô Phàm. Cậu là ánh sáng của cuộc đời người đó, là vẻ đẹp duy nhất người đó thấy rạng rỡ.

- Bạch Hiền! – Tử Thao nheo mắt nhìn về phía sân bóng rổ, hôm nay anh lại không đến, cậu bặm môi, mặt thoáng chút giận hờn – Cậu có biết lớp của Ngô Phàm ở đâu không?

- Ngô Phàm? – Bạch Hiền buồn buồn cười nhạt, cái cảm giác của anh đâu có sai, hắn chính là người làm Thao ngơ ngẩn mấy ngày hôm nay – Ý cậu là nam thần trường chúng ta hả?

- Đúng rồi đấy, là Ngô Diệc Phàm. Lớp của anh ấy ở đâu, cậu có biết không? – Tử Thao sốt ruột hỏi, nếu giờ về ngày hôm nay anh ấy không xuất hiện ở sân bóng rổ, cậu ngày mai nhất định sẽ đến thẳng lớp anh ấy, cậu nhất định sẽ mạnh mẽ mà nói ra ba chữ ấy.

Bạch Hiền quay mặt đi, hét lên liên tục “Không biết! Không biết!”, đeo balô rồi bỏ ra cửa. Hoàng Tử Thao ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng người bạn thân khuất dần. Hôm nay cậu đổi phiên trực nhật với một bạn cùng lớp, đơn giản chỉ vì cậu muốn ở lại muộn thêm chút, để chờ anh. Cậu biết hôm nay đội bóng rổ trường sẽ có buổi tập chia tay người đội trưởng là anh, cậu nghĩ biết đâu anh sẽ đến và cậu sẽ nhìn thấy anh.

Biện Bạch Hiền đầu cúi gằm, buồn bã bước đi, Phán Xác Liệt ở đằng sau thấy vậy, vội vàng chạy theo, miệng cười sáng lạn nhìn cậu. Anh ngây ngô hỏi han cậu, vui vẻ kể chuyện lớp anh hôm nay đã trêu đùa Ngô Phàm ra sao, hỏi cậu có muốn đi ăn vặt cùng anh không. Cậu bực mình, đôi chân nhanh thoăn thoắt đạp nhẹ vào đầu gối tên ngốc Xác Liệt. Anh nhăn tít mặt, đau đớn ôm đầu gối mà nhảy lò cò theo cậu.

- Đừng có đi theo tôi nữa đồ con bò Phán Xác Liệt! – Bạch Hiền gắt gỏng, Xán Liệt giật mình, đứng thẳng dậy nhìn sâu vào mắt cậu – Chết tiệt, tôi đang bực chuyện của Thao Thao, anh làm ơn tránh xa tôi một chút!

Phán Xác Liệt ngơ ngẩn nhìn theo bóng Bạch Hiền cùng hoàng hôn buông phủ, anh cười trừ, Biện Bạch Hiền à Biện Bạch Hiền, em cứ mãi nhìn về phía mặt trời trong vô vọng, mà quên mất rằng mặt trăng mới sinh ra để cho những ngôi sao tỏa sáng!

***

Hoàng Tử Thao sau khi hoàn thành xong phiên trực nhật, vội vã đeo cặp hướng về sân bóng rổ đi tới. Cậu cao 1m83, một chiều cao khá lĩ tưởng nếu cậu được đứng cạnh anh, bởi lẽ lúc ấy anh sẽ cao hơn cậu nửa cái đầu, hai người sẽ trông thật cân xứng. Hoàng Tử Thao bất giác bật cười, cậu ngồi vào dãy ghế thứ tư trên khán đài, nheo mắt nhìn về phía ồn ào từ xa đi tới. Đồng phục màu xanh rạng ngời trong hoàng hôn, nắng chiều hiu hắt trải dài thân ảnh, le lói cùng ánh mắt lãnh đạm và nụ cười nhẹ nhàng bình yên…. Anh đi giữa nhóm người tấp nập, nhưng không hề vướng bận cái vẻ trẻ con và trần thế của những con người bên cạnh, anh đẹp và tỏa sáng tựa một nam thần. À, mà anh vốn là một nam thần mà, Tử Thao cười trừ.

Ngô Diệc Phàm hướng ánh mắt về cậu thiếu niên ngồi trên khán đài, ánh mắt cậu đã bao lâu rồi luôn hướng về phía anh? Anh mím môi, anh biết cậu đã nhìn về phía anh từ rất lâu, qua khung cửa sổ lớp học hướng về phía anh mà mỉm cười khi anh ghi điểm, lúc nào cũng dại khờ mà dành cho anh thứ cảm xúc kì lạ gì đó. Có lần, anh đã bắt gặp cậu khóc trong nhà WC, tiếng khóc le lói con tim anh, làm nó quặn đau, và trong vô thức anh đã muốn được ôm chặt cậu trong lòng, lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má cậu. Đó là lần duy nhất đến tận bây giờ anh gần cậu như thế, cũng là lần duy nhất anh dám bỏ qua những dị nghị đồng tính luyến ái mà chắc nịch mong muốn của chính mình.

Gần đến lúc trận đấu bắt đầu, nữ sinh tụ tập càng lúc càng đông, chẳng mấy chốc đã che kín hết cả khán đài, băng rôn khẩu hiệu tràn ngập hình ảnh và tên Ngô Phàm. Hoàng Tử Thao vẫn ngồi đó, thọt lỏm giữa cả một rừng người, cậu tự trách mình sao lại lựa chọn chỗ ngồi kém cỏi vậy, ngồi ở đây thì cơ hội anh lia mắt đến cậu sẽ là bao nhiêu. Cậu nhăn mặt đầy khó chịu. Ngô Diệc Phàm ngồi phía ghế chờ vô thức liếc qua cậu, bắt gặp cái nhăn mặt đáng yêu, anh cười trừ, bản thân đã từ bao giờ mà si mê đứa nhỏ kia đến vậy, đã từ bao giờ mà đặt đứa nhỏ kia vào vị trí Mặt Trời của riêng mình?

Bởi ánh sáng của Mặt Trời đẹp như vậy, lung linh như vậy, huyễn hoặc như vậy, mà con người ta cứ mải mê đuổi theo, đuổi đến tận khi có cảm giác gần Mặt Trời nhất để rồi vì sức nóng của Mặt Trời mà lại chạy ngược hướng đi xa mãi xa. Cũng như Hoàng Tử Thao và Ngô Diệc Phàm, khi họ gần đối phương nhất, cũng là lúc họ sẽ phải lìa xa đối phương….

***

Hoàng Tử Thao mặt đỏ bừng, đầu cúi gằm chờ đợi câu trả lời từ Ngô Phàm. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, mọi người ra về, chỉ còn mình Tử Thao vẫn ngồi nguyên đấy mà thẫn thờ trước nụ cười của anh…. Ngô Phàm từ chối đi liên hoan cùng đám bạn, cũng bình thản xếp đồ vào túi, chờ đợi sự dũng cảm của mình lên đến đỉnh điểm mà tiến về phía cậu. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng để anh có thể chạm vào cậu, sau này mãi mãi sẽ không còn cơ hội nào khác. Ấy vậy mà cậu lại dần dà tiến về phía anh, đầu cúi gằm mà thốt ra ba chữ, “Em thích ca!”, rồi nhẹ nhàng buông tên anh, đầy đủ, “Ngô Diệc Phàm”.

Ngô Phàm nhìn chỏm đầu Hoàng Tử Thao, bàn tay thon dài nhè nhẹ xoa mái đầu cậu, anh nhấc gương mặt đang đỏ bừng hồi hộp của cậu lên, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng.

Anh hôn cậu….

“Hoàng Tử Thao, cái tên Ngô Diệc Phàm này, cả đời anh sẽ chỉ để cho một người được gọi!”

Đúng vậy, cái tên Ngô Diệc Phàm này anh nhất định sẽ vì một người mà giữ nó, sẽ không để ai khác có thể dùng nó để gọi anh, sẽ để cái tên này thay anh khẳng định với cậu rằng giữa hai người đã từng hoặc mãi mãi có một quan hệ như thế. Anh, cuối cùng thì cũng đã chạm vào Mặt Trời của riêng mình….

***

Câu chuyện tình yêu giữa Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao còn có biết bao những cung bậc cảm xúc nữa, họ yêu nhau ba tháng thì phải lìa xa nhau, tám năm sau Ngô Phàm quay trở lại Trung Quốc tìm Hoàng Tử Thao mới hay tin Tử Thao cũng theo anh họ mình sang Hàn định cư. Anh đi tìm cậu, đi tìm lại ánh sáng mặt trời tám năm ròng anh đã đánh mất. Suốt tám năm, hai người không hề liên lạc với nhau, Tử Thao chủ động nói lời chia tay khi ra tiễn Ngô Phàm tại sân bay. Ngô Phàm chỉ biết gật đầu nhè nhẹ mà chấp nhận. Thế mới nói, Mặt Trời sinh ra vốn không để ta ôm ấp yêu thương…. Nhưng, Ngô Phàm vẫn sẽ tìm kiếm Hoàng Tử Thao, cậu không phải Mặt Trời của riêng anh, mà cậu là cả thế giới của anh…. Anh sẽ tìm cậu, người duy nhất trên đời được phép gọi anh bằng cái tên thân thương, Ngô Diệc Phàm!

Phán Xác Liệt và Biện Bạch Hiền, hai con người cứ mải mê bóng vờn bóng với Mặt Trời của mình, một người khờ dại chỉ biết hờ hững liếc phía sau, còn một người thì cố sức mà bắt kịp cái liếc nhìn hờ hững ấy. Khi nào thì Bạch Hiền mới biết, ngoài Mặt Trời Mặt Trăng cũng đẹp lộng lẫy? Khi nào Xác Liệt mới biết anh không phải chỉ là Mặt Trăng của người đó, anh còn là Mặt Trời, là ngôi sao, là cả thế giới mà đến tận khi mất đi, người đó mới hiểu anh quý giá đến nhường nào…. “Xác Liệt à, cậu năm đó thật là đồ con bò, chỉ có thể vì thế mới cứ ngây dại mà đuổi theo mình như vậy!”, “Bạch Hiền này, nếu năm đó tớ không đuổi theo cậu thì liệu cậu có ngộ ra rằng, người này mới là thế giới của cậu không?”, “Xán Liệt à, bởi cậu cứ chạy mãi không dừng, bởi cậu không sợ hơi nóng của Mặt Trời mà cậu đã có thể chạm vào Mặt Trời…”, “Bạch Hiền, anh yêu em!”….

~END~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 26-12-2013 21:26:57 | Chỉ xem của tác giả
1 fic nhẹ nhàng nhưng lại rất ấm áp, dù rằng hơi tiếc khi cái kết mang hơi hướng OE >.<

fic thật sự rất hay, đặc biệt rất thích giọng văn của bạn Au, ngọt ngào mà vẫn ko kém phần lôi cuốn, dùng 2 từ tuyệt vời để diễn tả thật sự là vẫn ko đủ

phải nói là lâu lắm rồi mình mới đọc được 1 fic hay như thế này trên kites, lại là 1 fic về Ngưu - Đào nữa chứ (sẵn tiện nói luôn, mình là 1 đứa ship Kris-All ^^ )

mong bạn Au có thể thể cho ra lò nhiều fic chất lượng như thế này nữa nhé <3

ủng hộ Au ^^~


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 3-1-2014 10:26:35 | Chỉ xem của tác giả
wonie.97 gửi lúc 26-12-2013 09:26 PM
1 fic nhẹ nhàng nhưng lại rất ấm áp, dù rằng hơi tiếc khi cái kết mang hơi hướng OE  ...

- Trước tiên thì cảm ơn bạn đã cmt nhận xét fic của mình. Cũng lâu rồi mình không post fic trên Kites nữa, căn bản thì có chút nghĩ đa số fic trong box FF đều là nam nữ, còn mình lại đi theo hướng namxnam. Đặc biệt mình cũng không thích (thực sự ở mức anti) việc ghép EXO với idol nữ khác, nên lại càng không lên trên này thường xuyên nữa.
Vì vậy, bạn có thể vào http://pandaissue.wordpress.com/ để ủng hộ mình và fic mới của mình nhé Cảm ơn nhiều lắm

- Ừm, mình thực sự rất vui khi bạn thích giọng văn của mình Căn bản là giọng văn của mình tự bản thân mình nghĩ nó man mác buồn, dù rằng có đang viết một fic pink chăng nữa, mình đã thử thay đổi nhưng vẫn là không thành công Thế nên mình quyết định cứ giữ nguyên như thế thôi

- Mình cũng nhân tiện nói luôn, mình chỉ ship KrisTao Chắc do mình là Ma Kết nhóm máu AB nên tính cách có chút cổ hủ, đã yêu cái gì rồi là cứ nhất thiết chung thủy với cái đấy. Nhiều lúc mình thích TaoHun, TaoHan, TaoBaek lắm, nhưng thích thế nào vẫn cứ là không ship, chỉ đơn giản chóng vánh một chút rồi quay về với Ngưu Đào thôi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 3-1-2014 22:58:47 | Chỉ xem của tác giả
minee13 gửi lúc 3-1-2014 10:26 AM
- Trước tiên thì cảm ơn bạn đã cmt nhận xét fic của mình. Cũng lâu rồi mình khôn ...


Đã follow wordpress, wp của mình là wonie97 giống tên nick kites luôn đấy, còn tên thì là Vệ Tử Phù :'>

Bản thân là 1 đứa ship KrisAll, nhưng trong lòng KrisTao vẫn là ưu tiên số 1. Đọc fic mà tác giả ship Kris vs ai khác, làm cho Táo phải đau lòng là cảm thấy cực kì khó chịu. Thà rằng fic đó ko xuất hiện Táo, hoặc có xuất hiện thì Táo chỉ là bạn bè, ko dính tới chuyện tình cảm của Kris thì vẫn bình thường, nhưng nếu Kris vì yêu ai khác làm Táo đau khổ là trong lòng cũng đau theo Táo, đi hận người nào được ghép vs Kris T^T (tự biết bản thân cũng thật kì lạ, nhưng khổ nỗi là vậy rồi, ko thay đổi được haizz )

Nhớ cái thời bản thân ko biết rốt cuộc couple nào là số 1 trong lòng nên chạy đi chạy lại tìm fic của hết couple này tới couple khác đọc, rốt cuộc chốt được cái tính kì lạ của bản thân ở trên *chỉ chi*. Về thứ tự quan trọng, KrisTao là nhất, kế là KrisHan, KrisBaek, KrisLay, KrisYeol, v.v. Âu vẫn là ko thoát khỏi Tiểu Đào được >.< (dạo này hơi bị cuồng Đào)

Au nói đúng, trên kites toàn ship nam x nữ, còn nam x nam hiếm cực kì, mà ship couple mình yêu thích thì tìm đỏ mắt cũng ko thấy (Hôm trước lục lọi thấy fic này mà mừng như bắt được vàng ). Mà dù là ship ai thì văn phong chững như Au cũng rất ít người. Đọc fic có chiều sâu thế này mới gọi là ko phí thời gian. Tính mình thì hường sến súa hay buồn nao lòng cũng ok, miễn là có cái kết HE hoặc OE cho tụi nhỏ là hạnh phúc rồi T^T

À sẵn tiên Au cho mình hỏi luôn: Au có biết fic nào về KrisTao mà thể loại cổ trang thì chỉ mình vs nhé, cảm ơn Au nhiều lắm ^^

Vẫn là câu nói cũ: hóng những fic tiếp về KrisTao trên wp của Au nhóe
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 4-1-2014 09:37:04 | Chỉ xem của tác giả
wonie.97 gửi lúc 3-1-2014 10:58 PM
Đã follow wordpress, wp của mình là wonie97 giống tên nick kites luôn đấy, còn tên th ...


- A, mình thấy rồi Mong là sau này những fic viết tiếp theo của mình không làm bạn thất vọng thôi Vì căn bản mình từ xưa đến nay, fic viết dựa hoàn toàn vào cảm xúc, không có lên ý tưởng sẵn nên nhiều lúc cũng tự đánh đố bản thân. Được cái khi bắt đầu viết thì rất nhanh lấy cảm xúc, và ý tưởng hay gì cũng tự nhiên mà ra thôi. Có điều nhiều bạn trách mình là theo 1 cái long-fic hay short-fic của mình làm tổn thọ vài tuổi vì chờ đợi Mấy tháng trời mới thấy ló dạng lên chap mới Mình cũng muốn khắc phục lắm mà không biết sao được, vì mình viết hoàn toàn phụ thuộc cảm xúc.

- Mình có đang thử ship TaoxAll xem như thế nào, vì mình bias chính là Tao mà, nhưng kiểu như cũng không hiểu sao, thích thì thích nhiều lắm, TaoHun này, TaoHan này, TaoBaek này,... TaoWon rồi gần đây có anh Minh hôm Coundown nữa Nhìn thì thích lắm, vì nguyên dàn harem của cháu bé nhà mình mà Nhưng chả hiểu sao quanh quẩn vẫn là chỉ cười khanh khách vì hạnh phúc khi thấy mm của Ngưu Đào thôi.

- Mà tiện thể, mình ngó qua wp của bạn, a~ Mình phát hiện thêm điểm chung của chúng ta, đó là trong top bias đều có Kris và Baek Hyun Bản thân mình yêu thương nhất là Đào Nhi, thứ hai và thứ ba lần lượt là Bạch Hiền và Ngô Phàm. Vì vậy, mong chúng ta có thể thân thiết hơn Và càng hy vọng bạn sẽ giúp mình cải thiện việc viết fic nhiều hơn nhé

- Fic cổ trang của Ngưu Đào, bên TQ có khá nhiều fic hay, nhưng ở VN thì chưa edit nhiều Nhà KTH (hiện mình đang làm mảng Eng Trans cho nhà) có đang edit bộ Quân Sủng. Đó là 1 trong những đồng nhân mà mình thích nhất của Ngưu Đào Yêu yêu hận hận, cuộc đời cứ là một chuỗi luẩn quẩn, hận càng đậm thì yêu lại càng sâu. Cả 2 cứ dây dưa triền miên mãi, dối lòng gạt người, sau tất cả chỉ là phù du tình ái. Đây là văn án của Quân Sủng: Link. Đồng nhân có 56 chương và 4 phiên ngoại, hiện tại đã edit đến chương 10. Bạn có thể chờ hoàn (chắc nhà sẽ cố gắng hoàn trong tháng 2) hoặc là tận hưởng cảm giác chờ đợi Fic rất hay, chờ đợi cũng rất đáng

- Và lời cuối, thực sự mình cũng đang viết 1 fic cổ trang của Ngưu Đào
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
Đăng lúc 5-1-2014 19:52:56 | Chỉ xem của tác giả
Fic về Tiểu Đào và Ngô Phàm đây rồi
Ss biết là fic này siêu hay k ạ Đọc cmt ss đúng thật là ss viết theo cảm xúc ._. Mọi câu văn từ ngữ đều có văn phong không viết theo ý tưởng đơn thuần mà hoàn toàn cảm xúc :p
Em rất thích cách viết là lạ này
Hy vọng ss ship KrisTao và viết nhiều về hai đứa hơn ạ *cúiđầu rangoài*

Bình luận

:"> Thực sự là mình không nghĩ nó hay đến vậy :)) Mình 98er thôi nên chắc cta bằng tuổi nhau nhỉ =))  Đăng lúc 6-1-2014 08:39 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách