Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2553|Trả lời: 3
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] Timeles s| JunielAppler | Daragon | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
TIMELESS




Shortfic khác do mình viết:
Link: Có thứ chia tay gọi là hạnh phúc ????


Author: Jun
Rating: K
Pairing: Daragon
Disclaimer :  : họ có thể không thuộc về Jun ngoài kia nhưng ở đây số phận họ là do Jun quyết định.
Category:  


Chỉ mong rằng rồi em sẽ lại hạnh phúc.
Dù anh biết sẽ không bao giờ, ngày nào đó chúng ta trở lại
Dù con tim không muốn chúng ta chia lìa
Tình yêu đó vẫn mãi trong tim
Anh mong rằng trở lại nơi ấy
Chính nơi đôi ta đạ yêu đậm sâu.(nghỉ)
Dù anh biết sẽ không bao giờ, ngày nào đó chúng ta trở lại
Dù con tim không muốn chúng ta chia lìa
Tình yêu đó vẫn mãi trong tim
Anh mong rằng trở lại nơi ấy
Chính nơi đôi ta đã yêu đậm sâu.
Vẫn mong 1 nười
Chỉ có 1 người
Và lòng anh vẫn mãi luôn nhớ người
Vẫn xin lỗi người,Cho dù người không tha thứ
Trái tim anh vẫn chỉ có mình em.
(we were in love- T ara)



♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥


-Jiyong đừng rời xa em, đừng bỏ em ở đây, lạnh lắm anh à ! - Dara thu mình lại cô dùng tay ôm chặt mình và nhìn xung quanh , chợt tỉnh giấc…..
Trời đã vào đông, nhưng tại sao Dara không cảm thấy lạnh. Cô đứng trên đường phố, tuy có rất nhiều người qua lại nhưng tại sao cô vẫn cảm thấy cô đơn? Tại sao chẳng ai nhìn thấy cô? Cũng đúng thôi vì cô đã không còn hiện diện trên thế giới này nữa rồi, cô đi trên đường, không cần phải tránh ai bởi vì họ không chạm vào cô được nữa rồi. Cô cứ đi theo hướng cũ tìm về nhà, mọi người ở nhà đang khóc than vì cô. Cô cảm thấy rất có lỗi khi nhìn thấy bố mẹ cô vì cô đã không thể ở bên họ cho tới giây phút cuối. Cô nhẹ nhàng ôm họ rồi ra đi.

Dara cứ thế lang thang trên con đường, tuyết đã rơi dày nên mọi người cũng không ra ngoài nhiều nữa. Cứ mỗi lần thấy tuyết rơi là cô lại náo nức mong tới Noen, cô sẽ được đi chơi vui vẻ cùng những đứa bạn thân và Ji Yong.  Ji Yong là bạn trai của Dara, họ rất yêu nhau nhưng định mệnh đã bắt họ xa nhau. Thần chết đáng ghét đã giành lấy Dara từ tay cậu. Dara nhắm mắt lại, cô đã mất Ji Yong thật rồi sao? Chỉ trong tích tắc mà cô đã phải chia tay Ji Yong, mất đi những thứ hạnh phúc cô đã từng có.

Cô vào nhà Park Bom – người bạn vô cùng thân thiết của cô trước khi tìm một người nữa và ra đi mãi mãi.

“Ji Yong có lẽ đã rất đau khi Dara đột nhiên biến mất. Một anh chàng đang điên loạn và không chấp nhận sự thật, có lẽ giờ này cậu ấy đang ngồi suy tư ở đâu đó.” – Bom nói và nhìn về phía đối diện. Lúc này Dara mới nhận ra ở đây có cả TOP – người bạn thân của Dara, Ji Yong và là bạn rất thân từ nhỏ của Bom nhưng luôn khiến Bommie phải nổi điên đến xì khói hoặc bốc hỏa.

“Tôi cũng nghĩ vậy, rõ ràng là Ji Yong đang rất suy sụp nhưng cậu ấy không thừa nhận. Người luôn tỏ ra mạnh mẽ để không khiến người khác lo lắng nhưng luôn làm tổn thương bản thân mình, cậu ấy luôn làm mọi chuyện vì người khác và đón tất cả tổn thương về mình. Tôi thật may mắn vì đã có người bạn tốt như vậy, một người luôn hi sinh vì người khác như cậu ấy.” – TOP nói, lần đầu tiên Dara và Bom được nghe những lời triết lý này từ TOP, một người luôn vui vẻ như vậy thì ra cũng luôn quan tâm đến mọi người.

“Ý cậu là Bommie này chả tốt đẹp gì phải không?” – Bom quát rồi nhìn TOP và bật cười, TOP cũng cười theo nhưng nụ cười lúc này nghe cay đắng quá. Nụ cười gượng ép và kết quả là những giọt nước mắt lăn dài trên má. Dara cũng cố cười, cô cảm thấy biết ơn vì sự hiện diện của cô rất có ý nghĩa đối với mọi người.

“Cảm ơn rất nhiều!” – Dara nói và chăm chú nhìn họ lần cuối và chạy ra khỏi nơi đó. Giá như cô đã không đến đây gặp họ lần cuối, nó chỉ làm cho cô cảm thấy nuối tiếc khi phải rời khỏi nơi này. Nơi mà có rất nhiều người yêu thương cô. Dara chìm trong sự cô đơn lần nữa, cô ước có Ji Yong ở đây, nơi này. Cô bước đi theo linh cảm để tìm lại Ji Yong, cô cứ như thế mà bước đi. Dù biết sau khi gặp nhau xong thì cô càng nuối tiếc hơn, nhưng cô đã quyết là sẽ gặp cậu lần cuối, để cô không phải ân hận mà có thể thanh thản……………..






Dù em biết sẽ không bao giờ, tinh yêu đó sẽ không trở lại
Dù con ..tim không muốn chúng ta chia lìa
Tình yêu đó vẫn mãi trong tim
Em mong rằng trở lại nơi ấy
Chính nơi đôi ta đa yêu đậm sâu.

Mùa đông mang theo nó là cái lạnh căm căm, là không gian tĩnh lặng. Người buồn, nhìn không gian ấy dễ cảm thấy mình đơn côi, lẻ bóng. Nhưng có lẽ, cũng không thể phủ nhận, chính cái lạnh ấy đã trở thành đại sứ của yêu thương, là sợi dây buộc chặt những tâm hồn đồng cảm đang muốn đi tìm ngọn lửa sưởi ấm trong đêm, làm tan đi giá lạnh. Bởi,  Ji và Dara đã từng gặp nhau trong cái rét của mùa đông năm ấy.

Bất trợt cô nhìn phía xa, con chim non đang cố gượng bay đến nơi tránh rét. Một nỗi buồn tiếc mơ hồ xâm chiếm chọn cả trái tim tôi .Giữa chốn xa lạ này mọi thứ cứ bám lấy cô như muốn bóp nghẹt một con chim non vừa vỗ cánh bay vào cơn gió lốc của dòng đời sau khi tự tay nó phá hủy những gì đẹp và thắm thiết của quãng đời làm con chim non.
Nhưng may mắn thay cho chú chim non, vì chú còn một người bạn chung lòng. Cả hai cùng non nớt, cùng bay vào không gian bao la vô tận của cuộc sống... Dù không cạnh nhau những những tiếng hót, những tiếngnhắc nhở quan tâm vẫn vang lên... Dường như l... dường như là... một... phép nhiệm màu...

Cô dừng lại. Trực giác đã đưa cô đến đây. Nơi có một cây cổ thụ….. Nơi đã chắp cánh tình yêu giữa cô và Ji Yong. Nơi đây chứa đựng biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ giữa cô và Ji Yong, khi cô ….. còn sống. Từng giọt nước mắt khẽ rơi, cô đi quanh để tìm lại người cô yêu, một người chưa bao giờ gục ngã trước khó khăn, tên là Kwon Ji Yong……….

Gió thổi mạnh và đưa một búc thư đã bị càu nát đến cho Dara. Cô mở thư ra và đọc nó, từng chữ một” ‘’ I miss you , Dara, you are still alive in my heart, my love’”

Dara hạnh phúc đi tới nơi bắt đầu của bức thư. Cô nhìn thấy Ji Yong đang ngồi đó, suy tư một lúc rồi hét lên:

“DARA! EM ĐỪNG NGHĨ EM RA ĐI THÌ MỌI CHUYỆN VỚI ANH SẼ HẾT. PHẢI LUÔN DÕI THEO ANH VÀ CẦU CHÚC ANH HẠNH PHÚC ĐÓ, BIẾT CHƯA CÔ BÉ NGỐC NGHẾCH. EM CŨNG PHẢI SỐNG THẬT HẠNH PHÚC, ANH ĐÃ QUÊN EM RỒI, VÌ VẬY ĐỪNG LO LẮNG MÀ HÃY RA ĐI THẬT HẠNH PHÚC VÀ THANH THẢN. NHỚ ĐÓ.”

“Anh thật là đồ nói dối không chớp mắt mà! Chẳng phải anh vừa bảo nhớ em sao? Đồ ngốc! Dù sao cũng cảm ơn anh rất nhiều! Cảm ơn những gì anh đã mang lại cho em. Từ giờ chúng ta không thể ở cùng một con đường nữa rồi. Nhưng có một điều trong em sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi! Đó là: ‘EM YÊU ANH’,”Dara cười và trả lời dù biết Ji Yong không thể nghe thấy

“Đây có lẽ là lần cuối em gặp lại anh. Hi vọng chúng ta sẽ lại được ở bên nhau lần nữa.” – Dara nói rời hôn lên bức thư gửi trả nó cho Ji Yong rồi từ từ biến mất, cô đã đi xa mãi.

Ji Yong nhận được bức thư, nhìn nó và mỉm cười. Cậu nhìn về phía chân trời – nơi ấy có Dara………………………..




..

“Ji à sẽ có một bàn tay khác nắm lấy tay anh và cùng bước tiếp câu chuyện tình yêu.

Tạm biệt anh - người không thể ở bên cạnh em một lần nữa!” ……………………

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 15-2-2013 13:37:06 | Chỉ xem của tác giả
Ơ cái fic này vắng quá!
Ju chẳng chịu hú ai vào chơi, mình phải vào cái Map box Fanfic mới thấy cái fic này of Ju nên vào *ủng hộ* luôn.
Nói chung là fic buồn nhỉ...
mà mình chỉ thích 2 anh chị này vui thui ah *cười xòa*
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 1-4-2013 12:29:18 | Chỉ xem của tác giả
Fic này hay nhưng sao thấy buồn quá...
Trước giờ quen với những trò nhắng của 2 anh chị rồi giờ buồn cảm thấy không quen lắm
Vẫn thích 2 anh chị vui vẻ hơn
Nhưng vẫn ủng hộ Au hết mình{:311:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 10-4-2013 10:15:01 | Chỉ xem của tác giả
Buồn qá..mà hợp vs thời tiết lạh thế nì
Vít thêm nhìu fic nhé Au {:295:}
Chỉ cần là Daragon hehe
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách