Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: GEG
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] Thuốc lá và Café đắng | GEG | Jongin - Hyoyeon - GOT7

[Lấy địa chỉ]
31#
Đăng lúc 31-3-2015 17:46:14 | Chỉ xem của tác giả
Vậy là chị em con chú sao.

Khỏi ngồi đoán nữa hì

Còn bé Yul bị lôi kéo mất rồi

Định khoe mình biết hút thuốc như vẻ tự hào lắm thì...

Bị đuổi...

Ôi thôi cái số phận không chịu chọn đúng đường đi này

Hy vọng bé không bị sa đọa quá đà

Ngoại truyện như chuyển sang một câu chuyện mới về Yul vậy.

Em chờ phần mới nhé!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
Đăng lúc 31-3-2015 18:34:47 | Chỉ xem của tác giả
Quá khứ hiện hữu để nỗi nhớ tràn về

Kai không tự tha thứ cho chính bản thân mình với cái tội lỗi mà cậu ta để trong lòng

2 năm cậu ta thật sự đã trưởng thành sau cú vấp ngã đầu tiên chứ?

Hy vọng đây là một tương lai, không níu giữ quá khứ trở lại

Chỉ là dùng quá khứ để biết trân trọng cho tương lai mà thôi.

ss thích cái cách xử sự của Kai cho 2 năm trôi qua, chàng ta bắt đầu biết lớn rồi ^^

cảm ơn em cho phần 3 ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
Đăng lúc 31-3-2015 23:10:44 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Câu chuyện hết sức thực tế của một cô bé

Trước cám dỗ xã hội...

Ai lại ngờ đằng sau cái đánh yêu lại là chiếc bánh sn cảm động đâu...

Nụ cười hiền hãy đưa em về nhà đi. Kẽo hút thuốc rồi theo trai sa đọa thì chết mất!

Bé Yuri ơiiiiii
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
 Tác giả| Đăng lúc 1-4-2015 23:07:48 | Chỉ xem của tác giả
Phần 4: Yêu ai??

.1.

Chiếc môtô phóng nhanh về phía xa lộ. Vô định hình lối đi tiếp theo. Cô gái ngồi sau chỉ biết ôm thật chặt người đang ngồi trước mặt mình. Suy nghĩ về ánh mắt của những người bạn nhìn cô chẳng giống một tí gì là thiện cảm ùa về. Cô bé vì ai mà thay đổi chứ!? Khó khăn lắm mới quyết định bỏ nhà đi theo nhóm nhảy đó mà.

"Anh thật vô tâm Kai à..." Trong vô thức Yuri buôn lời lạnh nhạt

"Nói cái gì?" Tiếng Taemin phía trước

"Không phải việc của anh! Định đưa tôi đâu đây?"

"Đến sẽ biết"

Ngồi sau như Yuri ở tốc độ chết người này, khó mà có thể nghe được tiếng thở ra của người ngồi trước. Hình như là, cười nhẹ

"Tôi đổi ý. Dừng xe lại đi!"

"..."

"Không nghe tôi nói gì à!? TÔI BẢO DỪNG XE!!"

"Kít" Taemin "tuân lệnh" thắng gấp. Đưa đẩy cả thân sau xe tới phía trước làm cô gái mất thăng bằng. Nhưng vẫn may là cái ôm khá chặt vì sợ. Đã cứu mạng cô lần này.

"Cái tên thô lỗ!" Yuri nhíu chặt mày lại. Lòng bàn tay vẫn còn chút run run đẩy mạnh tấm lưng của Taemin rồi nhảy xuống "Nơi nào đây?"

"Nơi này rất lý tưởng để riêng tư..."

"Cái gì? Định giở trò hả?" Yuri ngắt lời lanh trí lấy chân định gạc cho Taemin ngã vì dám có suy nghĩ đồi bại với cô. Nhưng cô, giờ chỉ biết vùng vằng cho cơ thể đang bị lơ lửng trên không trung.

"Bỏ tôi xuống! Tên khốn"

Tuân lệnh lần nữa. Taemin thả cô xuống nơi chiếc ghế sofa không quá cũ kĩ ở giữa đường vắng. Không mấy nhẹ nhàng. Cậu tiến sát khuôn mặt lại gần cô.

"Tôi nói nơi này rất lý tưởng để tập nhảy riêng tư... Cô nghĩ mình là ai mà dám có suy nghĩ là tôi sẽ đụng vào người cô?? Thôi thì nằm đó rồi ngủ... mà mơ đi...Buồn cười!!!"

"Anh..."

Kết thúc cuộc trò chuyện nhảm này. Taemin khẽ ấn "tách" một tiếng trên chiếc MP3 được gắn trên môtô sẵn. Âm thanh vang lên kích thích cơ thể bắt đầu nhịp nhịp theo giao điệu. Taemin từ từ di chuyển những bước chân điêu luyện trên nền nhạc cuốn hút. Tỏa ra một sức hút khác hẳn với cậu bé cộc cằn thường ngày.

"1...2...1...2..." Cứ mỗi tiếng đếm, là một động tác. Taemin nhìn cô bé đang thẩn thờ nằm trên sofa ra lệnh "Đứng dậy tập! Vậy cô định nằm đó mơ thiệt à!?"

"Im cái miệng anh lại!"

Yuri đứng thẳng dậy. Có chút ngượng khi tên đó ngay lập tức nắm lấy tay cô để chỉ dạy các động tác...cơ bản. Vậy là anh ta tưởng nhầm cô không biết nhảy thật. Nhưng vì sao vẫn để cô gia nhập nhóm!? Bực dọc suốt mười lăm phút trời. Yuri quyết định đẩy Taemin ra bằng một ánh mắt khác. Ánh mắt hòa lẫn giữa âm nhạc và đam mê. Cô bắt đầu những động tác gợi cảm chuyển động theo nhịp nhạc. Rồi sang mạnh mẽ. Cuối cùng là hành động túm lấy cổ áo Taemin kéo lại gần như một Badgirl đích thực. Bắt được hành động đó. Taemin cũng uốn éo cơ thể hòa nhập vào không khí đầy quyến rũ này.

Cứ thế mười lăm phút trôi qua... Hơi thở của đôi nam nữ hòa quyện làm một trong tích tắc cô gái bị ngã được trợ giúp bằng cánh tay của chàng trai. Vô tình. Họ có thể cảm nhận được nhịp tim đang hồi hộp của nhau. Mà bối rối.

Chàng trai khẽ cựa mình cúi thấp...để có thể cảm nhận rõ hơn...nhịp đập của cô gái...

"Ahhh..."

Nhưng đâu có dễ dàng. Dù có chút bị dao động nhưng Yuri vẫn rất tỉnh táo mà đá vào chân Taemin. Khiến cho cậu phải ôm chân đau đớn.

"Sofa không muốn nằm giờ muốn nằm ra đất mà mơ phải không? Xin lỗi anh chớ tôi biết Kim Yuri tôi đẹp nhưng cách tiếp cận này của anh thật là mất mặt quá đi...Hừ, định giở trò mà còn cãi... Thối miệng thối mồm!"

Cuộc đời này đúng là lắm chông gai. Ai lại ngờ nhà vô địch như cậu mà lại phải chịu đòn rồi bị mắng thậm tệ như thế này chứ. Lee Taemin quá đỗi...

"Giờ cô muốn đi bộ về phải không?"

Câu nói như đánh vào điểm yếu của cô nàng. Yuri nắm chặt bàn tay lại nghĩ thầm rằng chỉ lần này nữa thôi cô sẽ trả thù mà cười gượng với Taemin.

"Ấy chết, tôi lỡ lời. Thôi ta tập tiếp đi!"

Có câu quân tử mười năm trả thù chưa muộn mà... Cười thì cười trước mặt vậy thôi...


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
 Tác giả| Đăng lúc 1-4-2015 23:14:42 | Chỉ xem của tác giả
.2.

D-5

"King kong"

"Tôi là cảnh sát trưởng khu phố người Hàn, Kris. Tôi đến thông báo tung tích con gái ông bà"

~~~

"Bên phía CCTV giao thông đã bắt gặp con gái chị đi cùng một cậu thanh niên" Kris đưa một tập ảnh sang phía bố mẹ Yuri "Chiếc môtô đã phóng nhanh từ con ngõ vắng mà chỉ có những nhóm thanh niên lành mạnh hay lui tới...để tập nhảy mà thôi. Thế nên, tôi sẽ "lôi cổ" nó về như lời ông bà dặn. Ông bà yên tâm

"May quá!" Hyoyeon thở nhẹ ra nhìn chồng mà yên tâm

"Ông bà hay cô đây có muốn đến con ngõ đó cùng tôi không?" Kris lịch sự ngỏ ý

"Thôi thì hai bác ở lại chuẩn bị bánh kem. Con sẽ đi với cảnh sát trưởng"

"Em đi một mình có..." Yixing lo lắng hỏi

"Không sao. Em tự đi được. Có cảnh sát trưởng đây nữa mà. Anh ở lại phụ giúp hai bác hộ em!"

"Nếu vậy nhờ cả vào anh" Yixing vẫn ân cần cái bản tính đặt tay lên vai Kris dặn dò

~~~

"Con ngỏ này đây" Kris chỉ chỉ "Trước kia tôi hay đến đây để bắt mấy nhóm nghiện ngập. Nhưng giờ đến đây thì được xem mấy cậu thanh niên nhảy. Xem chùa đó! Há há...Nhóm trong này tôi thích nhất là cậu Kai...rất đẹp trai...haha...à...

"..."

"E...hèm" Nhận thấy đối phương không hề phản ứng trước câu nói của mình. Kris tự rủa thầm bản thân bị hâm hay sao mà đi kể lể như vẻ tự hào lắm. Anh tự lấy lại phong độ "Xin lỗi cô Cùng tôi vào trong nhé!"

Nhận được cái gật đầu. Kris đi trước dẫn đường. Càng lại gần. Âm thanh chói tai càng dao động mạnh hơn. Như bản năng đã thấm vào trong máu. Hyoyeon vô tình đưa đẩy đôi chân theo nhịp nhạc.

"Xào xạc xào xạc..."Tạo nên những âm thanh gây sự chú ý cho người đi trước khi bàn chân chuyển động trên thảm cỏ. Cỏ dại và đam mê. Hòa làm một như sương sớm với bầu trời. Và ai cũng biết. Sương rồi sẽ tàn. "Âm thanh gây sự chú ý" này ...rồi cũng bị phát hiện. Hình như là...bị quê...

"E...hèm..." Kris như không tin vào mắt mình. Anh nhìn cô gái sau lưng gặng giọng "Cô đang làm gì vậy?"

"Trời! Xin lỗi anh" Hyoyeon cúi đầu lia lịa "Tôi cũng không biết mình đang làm gì nữa? Thật xin lỗi anh"

"Không sao. Huề nhau nhé!" Kris cười nhẹ rồi nhìn vào bên trong. Hướng ngón tay trỏ của mình đến bóng dáng của một cậu thanh niên "Là Kai mà tôi nói đấy!"

"..." Hyoyeon nhìn theo sự chỉ dẫn chẳng liên quan gì đến người em gái đang mất tích mà hai mắt lưng tròng khi nhận ra hình dáng quen thuộc đằng xa. Bước từng bước lùi lại một cách run rẩy. Cô bỏ chạy.

"Ơ này..."


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
 Tác giả| Đăng lúc 1-4-2015 23:21:30 | Chỉ xem của tác giả
.
.3.
.


"Cảnh sát trưởng. Anh đó sao?" Tiếng Jackson vọng ra khi nghe thấy tiếng người.

"Cái gì? Cảnh sát trưởng đang ở đây sao?" Junior xoắn cả lên chỉnh chu lại quần áo "Trông tớ thế nào hả Jackson?"

"Cậu...hớp trai vừa vừa thôi!" Jackson dí mạnh vào đầu Junior

"Ơ...nhưng trong mắt tớ Jackson vẫn là tuyệt nhất mà!!"

"Thế thì tốt!" Jackson không dấu nổi niềm vui khi đôi môi vẽ lên một đường cong hoàn hảo. Chẵng nhẽ...

"Àh đúng. Tôi cảnh sát trưởng đây. Nhân tiện tôi muốn hỏi. Các cậu biết cô gái này đang ở đâu không?" Kris lấy ra một tấm hình chụp cận cảnh Yuri ôm eo Taemin trên chiếc môtô phóng nhanh. Cả bọn giật mình không ngờ có ngày Yuri bị cảnh sát "truy nã" kiểu này liền lắc đầu từ chối.

"Không. Không biết cô này..." Jackson

"Không. Thật ra chúng tôi biết" Kai đẩy Jackson sang một bên bước tới "Đây là Kim Yuri. Cô em gái chú bác với...bạn gái cũ của tôi...

"Bạn gái cũ??... Người lạnh lùng như Kai mà cũng từng có bạn gái sao?" Jackson nghĩ thầm ngạc nhiên

"Nếu nói vậy...cô gái đi theo tôi...là bạn gái cũ của cậu sao?" Kris cũng ngạc nhiên không kém Jackson cứ hướng ngón tay ra cửa chỉ chỉ

"Cô...cô gái nào?" Kai lắp bắp ánh mắt nhìn thẳng vào Kris

"Kim Hyoyeon. Chị con chú bác với Kim Yuri...Ơ này...Kai...cậu đi đâu vậy? Cậu biết chuyện gì à... Này Kai...

Kris bất lực gọi với theo cái gã "không thể yêu ai khác" trong hai năm kia. Đang cố gắng đuổi theo một cô gái mà tưởng chừng như nỗi nhớ cồn cào hiện hữu bất ngờ.

Biết em đã có chồng. Biết em đã bỏ chạy khi nhìn thấy tôi...biết em...đang sợ phải đối mặt với tôi... Tôi biết! Tôi biết chứ! Tôi cũng biết là...tôi vẫn còn yêu em... Thế nên, tôi mới chạy theo em như thế này...

Mưa...

Mưa xuống

Ướt cả đôi vai tôi...

Em đang ở đâu quanh đây phải không?

Hay em cũng bướng bỉnh...đang ướt sũng cả cơ thể rồi??

Xin hãy ra mặt đi!

Để đối diện với nhau một lần

Để có thể nói những điều từ tận đáy lòng...dấu mình...6 năm nay em à...

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
Đăng lúc 2-4-2015 11:57:34 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Ss viết phần này có vẻ hài hước khác hẳn với sad style ngày thường nè.

Em thì em không có gì nhiều để cảm ơn ss đã viết cái ngoại truyện này vì em...

Phần 4 này có anh Phàm nữa! Cảnh sát trưởng gì mà như...điên điên...đi hâm mộ một cậu thanh niên rồi còn cười không biết ngượng mồm...

Đọc tới đoạn Hyo bị quê nữa là em tá hỏa. Cô nàng đang đi tìm em gái mà lại...còn tâm trạng để nhảy cơ...

Sốc giùm Phàm
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
Đăng lúc 2-4-2015 20:54:46 | Chỉ xem của tác giả
Đọc từ đầu đến phần này thì em thấy
Lối viết này rất quen
Ko còn sử dụng từ ngữ hoa mỹ
Thay vào đó là câu từ rất đơn giản
Giống như ngoài đời thật sự cũng có những người 4D như thế
Và cuối cùng em hóng cái kết lắm
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
Đăng lúc 3-4-2015 20:50:15 | Chỉ xem của tác giả
Xí... cho ss hỏi một chút ko liên quan đến fic mấy

Ông Kris cũng hâm giống ông Jae và ông Huyn Joong à, hí hí

theo ss nghĩ thì dọn lên không gian sống hết đi cho rùi.

để cục cưng của ss lại với ss thui ^^

Nhảm một chút giờ vào cốt truyện nhé:

theo ss thấy thì hai con người ấy đều để trong lòng những chuyện xảy ra

Hyoyeon trốn chạy vì trước Kai, cô biết mình sẽ không thể giữ những xúc cảm cũng như những hờn giận trong 2 năm qua, hơn nữa cô chưa chuẩn bị để đối diện cho sự gặp lại này.

Còn Kai, đã nhận ra lỗi lầm của mình, mặc dù ss không biết đó là  khoảng thời gian nào trong 2 năm.

nhưng tâm sự mà Kai muốn tỏ cùng Hyoyeon là có từ 6 năm.

Ss mong rằng Hyoyeon sẽ giữ vững cái trách nhiệm đã làm vợ của mình.

Cũng như Kai giữ gìn cho người mình yêu đúng nghĩa mà người ta gọi là "Tình yêu chân thật"

Cảm ơn em Phần 4 ^^

Bình luận

GEG
cảm ơn ss ^^  Đăng lúc 6-4-2015 06:23 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40#
Đăng lúc 5-4-2015 06:57:47 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Thực tế, nếu ai đó vẫn còn yêu em dù 6 năm xa nhau...

Và em đã có chồng...trên sự chờ đợi đó thì...

"Em xin lỗi"...em chỉ có thể nói như vậy

Giống như Jongin đã từng chỉ biết nói "xin lỗi" khi "phì phèo thổi điếu thuốc" vào Hyoyeon để đuổi cô ấy đi.

Chắc đây là cái giá mà Kai phải nhận đây...

Yêu mà không giữ thì hiển nhiên sẽ đánh mất...

Đến khi ngộ nhận ra...thì đã quá muộn rồi...

Tình yêu không phải món đồ chơi...để ta có thể bầu bạn suốt ngày...để anh có thể vứt bỏ khi suy nghĩ nông cạn như khi thấy bản thân mình không xứng với em

Anh yêu em sao lại để em khóc??

Dưới cơn mưa xé tan cả con tim...

Kai vẫn thế, vẫn bướng bỉnh và cái bản tính "cái tôi" khó mà thay đổi...

Phần 5 có một chút hài hước nhưng bên trong lại là nỗi buồn vẫn lan tỏa.

Giống như khi ta cười trước mặt nhau...cho nhau thấy niềm vui...thì thực chất chỉ là cái vỏ bọc che lấp đi nỗi đau trong lòng vậy

Ss sâu sắc quá!!

Cảm ơn ss cho phần 5 vui mà buồn nhất này

Bình luận

GEG
uh. cảm ơn em. em có vẻ tâm trạng nhỉ!!  Đăng lúc 6-4-2015 06:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách